Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

classroom clueless

euiwoong có thể đã vả cho bản thân vài phát. lý do duy nhất mà em không tự vả vào mặt mình ngay lúc đó là vì em đang ngồi ngay giữa lớp và làm phiền những người khác làm việc thì thật bất lịch sự.

em chần chừ quay người qua, cúi xuống sàn tìm bút của mình, cố tỏ ra rằng chẳng có chuyện gì to tát cả, trong khi vấn đề này to tát thật. chiếc bút của em đang nằm ngay cạnh đôi ủng của song jaewon và mọi chuyện không thể nghiêm trọng hơn thế nữa, thật lòng đấy.

euiwoong định cúi xuống nhặt bút rồi giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng việc đó yêu cầu em phải luồn tay xuống dưới bàn song jaewon và sẽ không đời nào em muốn làm thế. em sẽ miễn cường mà làm kể cả khi người đó không phải song jaewon, nhưng việc đó chính là cậu ấy khiến cho mọi chuyện tệ hơn gấp mười. euiwoong thà ngồi chơi đến hết tiết còn hơn là liều mạng tự làm nhục mặt mình trước cậu trai cuốn hút nhất trường.

em quay mặt lên lần nữa và bắt đầu bực bội gõ gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn. giáo viên đang viết lên bảng một vài thông tin quan trọng mà euiwoong chắc mẩm mình nên ghi chép lại, cơ mà giờ em đâu có gì để viết. lần sau, chắc chắn em sẽ đảm bảo bản thân mang nhiều hơn một cái bút đến lớp.

euiwoong thấy ai đó vỗ nhẹ lên vai em và suýt nữa em đã nhảy cẫng ra khỏi chỗ vì sợ. em vội vàng quay ngoắt lại, trước sự ngạc nhiên của chính mình, chiếc bút ở ngay trước mặt em, và người cầm nó không ai khác ngoài song jaewon. euiwoong ngước mắt khỏi vật thể kia và thấy jaewon đang nhìn chăm chăm vào em với một nụ cười mỉm trên môi. cậu khẽ nghiêng đầu, gõ nhẹ đầu bút vào mũi euiwoong. một tiếng kêu khe khẽ thoát ra từ miệng em, gò má ửng lên sắc đỏ rực.

"tớ nghĩ cậu vừa đánh rơi cái này" jaewon thì thầm với tông giọng pha chút trêu chọc, rồi euiwoong gật đầu, tay run run vươn lấy cây bút từ phía jaewon.

"cảm ơn cậu" em lắp bắp trước khi quay ngoắt lại, cúi gằm mặt xuống cuốn sổ và chép vội những dòng ghi chú trên bảng, cố phớt lờ cảm giác nóng rực nơi gò má cùng trái tim đang loạn nhịp kia. em có thể nghe thấy tiếng khúc khích của jaewon từ đằng sau và lần này em thực sự, thực sự muốn vả vào mặt mình.

cơ mà có vẻ jaewon cảm thấy nãy giờ em chưa đủ nhục nhã hay sao, cậu thản nhiên chạm tay vào vai euiwoong lúc lướt ngang qua em cuối buổi học. euiwoong suýt nữa đã đánh rơi cuốn sổ trong kinh ngạc, rồi em nghe thấy một tiếng cười bật ra từ jaewon. phải gắng gượng lắm euiwoong mới không đào hố chui xuống đất mà độn thổ.

"xấu hổ quá đi mất" euiwoong than thở với bạn mình, byeongseop và hyeongseop giờ ăn trưa hôm đó. em vùi mặt vào hai tay để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng. "hẳn cậu ấy sẽ nghĩ em là một kẻ thua cuộc mất, trời ạ"

"tôi nghe được từ một người bạn rằng jaewon thấy ông rất dễ thương đấy" byeongseop đáp lại thẳng thừng, không thèm rời mắt khỏi cuốn sách.

đầu euiwoong có lẽ đã gục xuống nhanh như cách em ngẩng đầu lên "đừng có lừa tôi."

"sao tôi phải lừa ông?" byeongseop ngước lên, đảo mắt nhìn em với biểu cảm pha chút bực bội "làm như tôi thích đâm chọt ông lắm không bằng"

euiwoong nghĩ về jaewon với chiếc áo khoác da chắp chỗ nọ vá chỗ kia và cái cách mái tóc cậu trông thật hoàn hảo kể cả sau khi đội mũ bảo hiểm. em nghĩ đến ánh hào quang sáng chói đến đáng sợ vây quanh jaewon cùng đám bạn biker* của cậu ấy và còn biết bao người trong trường đang theo đuổi cậu; thế thì vì cái lẽ quái nào jaewon thấy euiwoong dễ thương được chứ?

"ông mà còn suy tính nữa chắc tôi chết với ông mất." byeongseop lườm nguýt em "ra bắt chuyện với cậu ấy rồi làm gì thì làm cho xong đi!"

"không" euiwoong rền rĩ, đập đầu xuống mặt bàn "đừng có làm như ông không loay hoay khi phải bắt chuyện với người nào ông thích í"

hyeongseop bật cười trước cả hai "hai đứa làm hơi lố rồi đấy. anh xem tv nhiều rồi – thế giới của em sẽ không sụp đổ nếu cậu ta từ chối đâu"

"có thể đấy"

"tôi sẵn sàng đấm nhau với ông đó" byeongseop đập quyển sách xuống mặt bàn.

"ngon nhào vô, solo 1v1 đi, ông có tập thể dục không đấy hả đồ yếu xìu"

hyeongseop cười trừ trước cảnh đó "hai đứa bây im hết đi. em sẽ ổn thôi, euiwoong."

cuối cùng, euiwoong thậm chí còn chẳng phải thu hết can đảm để tiếp cận jaewon, bởi jaewon đã tiếp cận em trước rồi. chuyện xảy ra một cách bất chợt, từ một mẩu giấy gấp gọn rồi được ném qua vai, đáp xuống bàn em. euiwoong chỉ có thể sững sờ nhìn nó trong vài giây trước khi nhận thấy có lẽ em nên mở nó ra.

cà phê không? nhắn tớ nhé

bên dưới là một dãy số nguệch ngoạc, nét chữ hơi cẩu thả chút, và euiwoong cảm nhận được các chức năng não của mình bắt đầu ngừng hoạt động. những sự việc vừa rồi hơi khó phân tích – song jaewon vừa rủ em đi cà phê á? song jaewon. cà phê. rủ đi. đây là thực hay mơ vậy?

với đôi tay run run, euiwoong rút điện thoại ra từ túi áo, giấu nó dưới ngăn bàn, tránh xa khỏi tầm mắt cú vọ của giáo viên. em tạo một liên lạc mới với dãy số được viết ra, rồi ngưng lại một giây. thêm một biểu tượng cảm xúc vào thì có hợp lý không nhỉ? nên thêm biểu tượng nào đây? em không muốn đặt hình trái tim bởi nếu jaewon mà thấy, em sẽ ngủm ngay tại chỗ mất.

bỏ qua vấn đề biểu tượng cảm xúc kia, euiwoong tập trung vào nhiệm vụ hiện giờ: nhắn tin cho jaewon. em có chút lo lắng về việc liệu mảnh giấy kia chỉ là một trò đùa hay một trò cá cược jaewon đã dựng lên cùng đám bạn của cậu ấy, nhưng thật sự, euiwoong biết jaewon không như vậy. ít nhất, em mong là thế. em sẽ phải tìm hiểu jaewon một chút để biết – và còn cách nào tốt hơn một buổi cà phê chứ?

euiwoong (1:59pm)

cứ tưởng cậu sẽ không bao giờ hỏi cơ.

end. 

*biker: chỉ những người lái mô tô hoặc xe phân khối lớn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com