Xin cậu...hãy tỉnh lại đi...
"Huyng Suk à...tỉnh lại đi..."
Tôi lẩm bẩm liên tục và cố gắng ôm lấy Park Huyng Suk, nhưng tôi vẫn cảm nhận được từng cú đấm mạnh mẽ đang giáng xuống người mình. Đau lắm! Từng cú đánh của Park Huyng Suk như đánh thẳng vào trái tim tôi, máu ướt thấm đẫm mái tóc vàng của tôi, nhưng nỗi đau thể xác chẳng là gì so với việc Park Huyng Suk vẫn đang mất tỉnh táo và cố đánh mọi người, kể cả tôi.
Tôi vẫn ôm chặt và ôm luôn cả hai cánh tay của cậu ấy
"Rắc!"
Có vẻ như cậu ấy vừa đá gãy một cái xương sườn của tôi rồi, tôi vùi mặt vào hõm vai cậu ấy sâu hơn và run rẩy ôm chặt cậu ấy hơn...
"Huyng Suk à...tỉnh dậy đi mà...Inu nhớ cậu lắm, tớ...tớ nhớ cậu lắm..."
Huyng Suk nhỏ và mọi người ở phía xa đang bận đánh nhau với Park Jin Young và tay chân của Workers nên không ai có thể qua phụ tôi lúc này, mà dù họ muốn tôi cũng không muốn để họ đụng vào một ngón tay của Park Huyng Suk đâu
Chợt tôi nghe Huyng Suk nhỏ gào lên với tôi ở phía xa
"Jae Yeol! Cậu phải đánh Huyng Suk lớn bất tỉnh! Cậu ấy mà vùng ra được là chúng ta chết chắc đó! Đánh đi!!!!!"
Tôi run lẩy bẩy ghì chặt lấy Park Huyng Suk và vờ như chưa nghe gì, lúc này đột nhiên Park Huyng Suk vung được một cánh tay ra và giáng thẳng một cú xuống đỉnh đầu tôi "Bụp!", tôi ngay lập tức choáng váng và buộc phải nới lỏng tay. Park Huyng Suk lập tức vùng ra và nhảy lên người tôi, thụi cả hai cù chỏ vào thái dương tôi một cú thật mạnh!
"!!!!!"
Tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng Huyng Suk nhỏ gào lên tức giận, sau đó trước khi mất đi ý thức, tôi được nhìn thấy mọi khoảnh khắc từ lúc tôi gặp Park Huyng Suk được tua lại như một cuốn phim chậm.
Từ lần đầu chúng tôi nói chuyện, tôi được cậu ấy cõng, cùng đi chụp hình, ăn lễ cùng nhau,... Tất cả lướt qua tâm trí tôi một cách chậm rãi và đầy màu sắc, nó sống động đến mức tôi cứ ngỡ những chuyện ấy chỉ mới xảy ra thôi. Sau đó cuốn phim ấy dần dần chuyển qua màu xám khi Park Huyng Suk mất tích, tôi tìm kiếm khắp nơi trong vô vọng và phải gặm nhấm những kỉ niệm ấm áp ấy hằng đêm để sống qua ngày, tấm hình chụp chung của chúng tôi bị tôi sờ đến mức phai màu, nhưng Park Huyng Suk vẫn không thấy đâu.
Một dòng nước mắt ấm nóng chảy ra từ hốc mắt tôi, tôi lại mở bừng mắt trở về thực tại. Trước mắt tôi là Huyng Suk nhỏ đang bị Park Huyng Suk đánh đến mức thở hồng hộc
"Jae Yeol mau chạy đi! Ở đây tớ lo được! Cậu đi trước đi!"
Tôi cười nhẹ và lắc đầu với Huyng Suk nhỏ sau đó đẩy cậu ấy ra khỏi vòng chiến và nhảy vào đánh nhau thay cho Huyng Suk nhỏ và thủ thế với Park Huyng Suk.
Park Huyng Suk vẫn nhìn tôi với đôi mắt trống rỗng không có ý thức, không có cảm xúc ấy, tôi nghiến răng lao vào đánh nhau với cậu ấy. Tôi biết cậu ấy có thiên phú sao chép, vậy nên chỉ cần đánh cậu ấy ngất trước khi cậu ấy sao chép được là ổn thôi!
Cả Huyng Suk nhỏ và mọi người trong Allied ở phía xa nhận ra ý định của tôi và lao lại giúp đỡ. Nhưng tất cả nỗ lực đều trở nên vô ích trước sức mạnh khủng khiếp của Park Huyng Suk.
...
Đã 20 phút trôi qua, hiện giờ tất cả mọi người trong sảnh này, dù là Allied hay Worker 1, dù là Huyng Suk nhỏ hay Park Jin Young đều đã bị Park Huyng Suk đánh nằm thoi thóp dưới đất. Tình hình của tôi cũng không khá hơn là mấy, tôi đang bị cậu ấy bóp cổ và đã bị đánh gãy cả hai chân nên đang phải quỳ dưới chân cậu ấy đây.
Tôi thở hồng hộc vì đau đớn và chầm chậm lôi đồ từ trong túi ra, một luồng khí với vận tốc cao lập tức được phóng thẳng đến mặt tôi, chắc là Park Huyng Suk tưởng tôi lấy vũ khí nên tính đấm tôi này! Nhưng may mắn là tôi nhanh tay hơn nên đã tranh thủ kịp lúc cậu ấy cúi đầu xuống và dán một miếng băng cá nhân lên chỗ bị trầy trên trán cậu ấy, tôi mỉm cười mãn nguyện khi dán xong và mở mắt chờ đợi cú đấm của cậu ấy...
"!!!!!"
Cú đấm dừng ngay trước mặt tôi, tôi nghiêng đầu nhìn thì thấy một dòng nước mắt đang chảy xuống gương mặt đờ đẫn của Park Huyng Suk, sau đó đôi mắt ấy từ từ có thần sắc trở lại, tôi lập tức vươn người lên ôm lấy Park Huyng Suk đang khóc vào lòng và vỗ lưng cậu ấy nhè nhẹ để dỗ dành, Park Huyng Suk run bần bật trong sợ hãi và cũng ôm chặt lấy tôi
"Jae Yeol à!"
Park Huyng Suk khóc nức nở,
"Tớ đau lắm! Tớ đã mệt lắm! Tớ xin lỗi! Tớ...tớ...."
Tôi ôm chặt lấy cậu ấy và vỗ về cậu ấy,
"Ừ, không sao đâu, tớ xin lỗi vì đã đến trễ nhé, về nhà thôi nào."
Park Huyng Suk vẫn ôm lấy tôi và gật gật đầu,
"Ừ, về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com