Seoul Hàn Quốc_07:00:A.M
Buổi sáng tại Seoul đường phố đông tấp nập, hàng người đông đúc trải dài mọi cung đường chính. Nơi tập trung đông nhất là ở những cây đèn đỏ, những trạm xe bus, ga tàu vì đang là giờ cao điểm, học sinh/sinh viên đi học, người lớn đi làm...
Tôi cũng như họ phải chen chúc trong ga chờ đợi chuyến tàu của mình, tôi chậm rãi kéo vali vào quầy soát vé và xem bảng lịch trình chuyến đi.
Cheongnyangi _Seoul ----> Andong _Gyeongsangbuk
Nhìn xong bảng lịch trình tôi bước vào sảnh chờ nhìn ngắm chiếc tàu điện chờ đợi thông báo.
"Chuyến tàu xuất phát từ ga Cheongnyangi - Seoul đi đến ga Andong - Gyoengsangbuk sẽ chuẩn bị khởi hành xin hành khách hãy xếp hàng và đừng chen lấn."
Thông báo được phát trên loa lập lại vài lần trước khi tất cả hành khách lên tàu. Tôi kéo hành lí vào khoang, sắp xếp đồ đạc cá nhân và lựa cho mình một chỗ ngồi thoải mái, chuyến đi sẽ kéo dài gần 3 tiếng.
Một lúc sau khi hành khách đã ổn định con tàu cũng rời khỏi ga, nhìn ra cửa sổ tôi vô thức thở dài, không phải là vì mệt mà là hồi hộp.
_Ting_
-Seul Gi con lên tàu rồi chứ?
-Dì có chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ con nhớ ăn hết nhé.
Tôi nhìn điện thoại khi thấy tin nhắn từ dì, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình gửi hồi âm.
-Con đã lên tàu rồi ạ, cảm ơn dì vì món ăn con sẽ ăn thật ngon!
Sau khi gửi và thấy người nhận đã xem, tôi cứ nghĩ sẽ không còn cuộc trò chuyện nhưng điện thoại rung lên.
-Đi vui vẻ nhé!
-Có chuyện gì hãy gọi cho dì.
Xem tin nhắn xong tôi đóng điện thoại ngã lưng ghế và tạo tư thế thoải mái nhất để có thể đưa tôi vào giấc ngủ. Nhưng tâm trí tôi vẫn muốn thức để có thể quan sát cảnh vật xung quanh, nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời sau một lúc mắt tôi nhắm lại bỏ qua khung cảnh ngoài kia.
Trong mơ.
Vẫn là giấc mơ đó, vẫn là tôi đứng trên bãi biển năm xưa nhưng đã không còn trong hình hài của một đứa trẻ sáu tuổi nữa, ánh mắt tôi nhìn xa xăm ra bờ biển, đứng từ xa hình bóng của người con gái ấy hiện lên đang quay lưng lại với tôi.
Cô gái có mái tóc đen mượt cùng những lọn tóc dài được vén gọn qua tai, trên mình khoác bộ đồng phục năm nào của trường nữ sinh Chaehwa.Tôi cố gắng hét lớn tên người kia, cô gái quay mặt lại đôi mắt đen láy sâu thẳm ánh lên tia sáng, cô ấy mỉm cười, nụ cười dịu dàng dành cho tôi.
"Seul Gi à!"
Tỉnh dậy sau giấc ngủ tôi mở điện thoại kiểm tra giờ, đã hơn 1 tiếng sau khi tôi rời Seoul, tôi không ngờ bản thân lại ngủ sâu đến vậy.
Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật lúc này đã thay đổi, không còn nhiều tòa nhà cao tầng như ở Seoul, xung quanh phần lớn là những tòa nhà nhỏ và cánh đồng chưa được khai thác.
Ngẩn ngơ một lúc thì chợt nhớ ra sáng nay bản thân vẫn chưa có gì bỏ bụng, tôi với tay lấy hộp đồ ăn mà dì đã chuẩn bị trước đó từ từ thưởng thức.
_Hai mươi phút sau_
Sau khi ăn xong tôi tiếp tục ngả lưng ra ghế tận hưởng sự thoải mái khi vừa ăn no, cũng lâu rồi tôi chưa được thoải mái về thời gian như này. Vì gần nửa năm nay tôi đã cực lực chuẩn bị tất bật cho kì thi đại học nên giờ tôi rất trân quý tận hưởng khoảng thời gian đang có.
Vì đã đánh một giấc trước đó nên giờ tôi rất tỉnh táo nhưng lại không biết phải làm gì, nên tôi đã đứng dậy tạm rời xa chỗ ngồi thoải mái đi lại tham quan trên tàu.
Vì đây chuyến tàu có ghế riêng cho mỗi hành khách mà dì đã mua cho tôi vì chuyến đi khá dài này, dì không muốn tôi phải chen chúc trên những chỗ ngồi chật hẹp thiếu thoải mái. Tôi rất biết ơn và nghĩ đây là lựa chọn đúng đắn.
Lượn lờ khắp các toa tàu tôi dừng lại ở một quầy bán nước nhỏ, định đến để mua nước trái cây thì bỗng dưng con tàu đột nhiên rung lắc mạnh khiến tôi mất thăng bằng. Cứ nghĩ sẽ bị ngã một cú khá đau nên tôi nhắm mắt lại chấp nhận số phận thì một lực tay tác động kéo tôi thăng bằng trở lại, mở mắt ra trước mặt là một cô gái cao hơn tôi hơn một cái đầu, trông có vẻ là tầm hai mươi tuổi.
Đang ngơ ngác thì một giọng nói cứng rắn nhưng lại dịu dàng khiến tôi bừng tỉnh.
"Phải cẩn thận chứ, em gái"
"À...vâng, cảm ơn chị"
Tôi hơi cúi đầu nói cảm ơn đối phương nhưng khi ngẩng đầu lên thì tôi lại chạm mắt với chị gái đó. Tôi lúng túng tránh ánh mắt của chị ta một cách tự nhiên nhất có thể, nhưng có vẻ đã bị phát hiện.
"Sao lại tránh tôi? Tôi làm em sợ à?"
"À...không không có em chỉ định lại quầy ngồi thôi"
Tôi vội giải thích nhưng có vẻ người nọ vẫn chưa buông tha.
"Hmm thật không?"
Chị gái khoanh tay lại lông mày hơi nhướng lên nhìn tôi.
"Chắc ạ, em chỉ muốn mua nước thôi"
Nghe tôi nói xong chị gái đó cũng không hỏi nữa, tiến tới ngồi xuống quầy nước rồi đưa mắt nhìn qua chỗ trống kế bên nói với tôi.
"Ngồi đi muốn uống gì thì cứ gọi, tôi bao"
Gì cơ?
"Sao lại vậy được, em có tiền mà?"
Tôi vội trả lời, đầu lắc nhẹ.
"Cứ ngồi đi đã"
Chị gái đó nói dứt câu rồi lại nhìn chằm chằm vào tôi, thấy chị ta như vậy nên tôi cũng đành phải ngồi xuống.
"Uống gì thì cứ gọi đi"
"Vâng, nhưng em sẽ tự trả"
Tôi vẫn từ chối.
"Thôi nào! coi như là để trả lỗi cho hành động nghi ngờ của tôi lúc nãy, tôi hào phóng lắm em thích gì thì cứ gọi"
Chị ấy nở một nụ cười nhẹ nhìn nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi nãy giờ, đúng là đã quá bất lực nếu tôi cứ từ chối thì có khi chị ta sẽ lại tiếp tục lải nhải nên đành phải miễn cưỡng chấp nhận vậy...
Tôi khẽ thở dài, buông thõng vai chịu thua.
"Được, em muốn uống nước cam"
Chị gái kia thấy tôi chịu nghe lời, giọng nói hài lòng.
"Ừ ! ngay từ đầu vậy đi cho lẹ"
Quăng cái nhìn bất lực cho chị gái kia tôi chỉ biết thở dài không đáp.
"Cho tôi gọi một nước cam và một Ramos"
"Vâng"
Người phục vụ đáp lại chị gái sau đó quay vô quầy pha chế, nhưng chị gái kia vẫn không im lặng quá hai phút mà nói tiếp.
"À quên nữa em tên gì, tôi tên Lee Hyeri"
"Woo Seul Gi"
Tôi từ tốn đáp lại nhưng người kế bên lại im lặng không nói gì, chỉ cảm nhận được mình đang bị chị kia nhìn chằm chằm, tôi hơi khó chịu.
"Sao vậy ạ? Nãy giờ chị cứ nhìn em"
"À xin lỗi nhé! Chỉ là tôi nhìn em trông khá giống một người mà tôi quen"
"Làm em khó chịu rồi, em ăn bánh không tôi trả với nước luôn coi như bù đắp"
"Em không--"
"Cho chúng tôi một phần bánh tiramisu"
Cái người này đúng là không thích nghe lời người khác nói nhỉ, bó tay với chị ta.
_Mười phút sau_
"Cho tôi gửi nước và bánh ạ, chúc quý khách ngon miệng"
Người phục vụ đưa đồ cho chúng tôi thì Lee Hyeri cũng thanh toán ngay và luôn, chắc là chị ta sợ tôi sẽ đổi ý mà đòi tự trả.
"Chờ gì nữa mau dùng thử đi"
Tôi không đáp rồi dùng nĩa cắt một miếng bánh bỏ vào miệng, vị ngọt và béo ngậy lan ra khắp khoang miệng khiến tôi không thể không phát ra tiếng từ cổ họng.
"Ồ có vẻ ngon quá nhỉ? Nhìn em ăn là biết"
Nghe Lee Hyeri nói mới làm tôi phát hiện ra là từ nãy tới giờ cô ấy vẫn luôn nhìn theo từng cử động của mình, tôi thở dài một tiếng cầm ly nước cam uống cho đỡ ngại.
"Tại cũng là lần đầu ăn nên mới vậy..."
"Lần đầu!? Em lớn từng này rồi mà đây là lần đầu được ăn bánh ngọt á?"
Lee Hyeri choáng váng trước câu nói của tôi không giấu được sự bất ngờ và nghi hoặc trong ánh mắt.
"Em nói dối chị làm gì"
"À ừ... chỉ là bất ngờ thật"
"Em không có nhiều tiền để mua những thứ này"
Lee Hyeri không nói gì thêm cô cảm thấy phản ứng của bản thân có hơi quá nên với lấy ly Ramos uống một ngụm lớn để làm bớt đi sự thô lỗ của mình ban nãy.
Sau cuộc trò chuyện đó cả hai rơi vào yên lặng không ai nói lời nào và cũng không ai chịu mở lời trước, Lee Hyeri thấy có hơi khó xử nên đã nhờ phục vụ mở tivi.
"Kì thi tuyển sinh đại học năm nay là một kì thi có số thí sinh tham gia nhiều nhất so với các năm trước đây"
"Bài thi năm nay thật sự có sự phân hóa cực kì cao, đề thi dường như đổi mới hoàn toàn các câu hỏi cũng đã được xem xét và kiểm duyệt nghiêm ngặt.v.v"
"Thí sinh năm nay, người đã đạt số điểm tuyệt đối và cao nhất toàn quốc, xin mời em hãy chia sẻ về phương pháp và kĩ năng để đạt điểm tuyệt đối của mình"
"Em không có phương pháp nào lạ cả, chỉ cần ăn đủ bữa sau đó sẽ bắt đầu ôn luyện đề, thời gian ôn thi của em cũng như bao người, học cho đến khi cảm thấy không trụ nổi thì sẽ nghỉ ngơi.v.v"
"Ơ? Người đó?"
Phá tan bầu không khí im lặng hiện tại Lee Hyeri cất giọng ngạc nhiên chỉ tay lên tivi mắt thì quay sang hướng về tôi.
"Thảo nào ra là học sinh đạt điểm cao nhất toàn quốc à, tôi chỉ nghe mọi người bàn tán thôi chứ không nghĩ người đó là em"
"Cũng thường thôi ạ, với lại một người xuất thân bình thường như em thì việc không có ai biết đến cũng là chuyện đương nhiên"
"..."
"Xin lỗi nhé, tôi không có ý đó đâu"
Lee Hyeri cảm thấy có lỗi với lời nói vô tình của mình.
"Không đâu phải lỗi của chị, mà từ nãy tới giờ sao chị cứ nhận lỗi hoài thế? Chị là người thích bù đắp cho người khác à?"
"Ừm...nói ra thì đúng là như vậy, nhưng mà trước đây tôi không có thế đâu, tôi dữ lắm đó nha"
Lee Hyeri nhướng lông mày đẩy mép miệng cười nhìn tôi.
"Ra vậy, mà lúc nãy chị có nói em giống với một người mà chị quen nhỉ?"
Tôi có chút tò mò.
"Ừ đúng là trông khá giống nhưng so về chiều cao với màu tóc thì không phải"
Giờ tôi mới để ý là Lee Hyeri...có chut quen mắt dù không phải là cậu ấy.
"Em cũng thấy chị có nét giống với một người bạn mà em biết"
"Vậy à, thế lí do em ở đây là muốn đi gặp người bạn đó sao?"
"Đúng vậy"
Tôi gật đầu sau đó cũng tò mò quay qua hỏi lí do chuyến đi của Lee Hyeri.
"Hmm tôi đến là để tìm lại những kỉ niệm cũ trong quá khứ"
"Kỉ niệm, chỉ có vậy thôi sao?"
Tôi hơi nghiêng đầu.
"Ừ sẵn đây cũng muốn thư giãn một chút, ở Seoul khiến tôi áp lực quá"
Chị thở dài sau đó cầm ly rượu uống cạn một hơi sau đó đứng dậy đặt tay lên vai tôi vỗ nhẹ.
"Chúc em tìm gặp được người bạn đó nhé, tôi đi trước"
Lee Hyeri cười rồi nhanh chóng rời đi chỉ còn tôi ở lại, nhưng không được lâu tôi cũng đứng dậy rời đi và quay về chỗ ngồi của mình.
Quay về chỗ ngồi và kiểm tra điện thoại thì thấy có người nhắn tin đó là Choi Kyung.
Kyung thật sự đã giúp tôi rất nhiều khi chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh, cậu ấy nói vì trước khi giao Ye Jun lại cho mình thì Jae Yi đã đưa cho cô toàn bộ đề ôn mà mình có và nhờ cô kèm cặp tôi.
-Cậu đến nơi chưa vậy Seul Gi?
-Không có gì đâu chỉ là tôi muốn chắc rằng cậu đã xem kết quả và chuẩn bị đủ giấy tờ khi nhập học chưa thôi
Cô bạn này đúng là vẫn như vậy bề ngoài luôn tỏ ra không quan tâm nhưng lại là người để ý nhất, cũng là một người bạn rất thân với tôi.
-Cảm ơn cậu nhé Kyung!
-Tớ đã chuẩn bị đầy đủ và sẽ về trước khi kết thúc kì nghỉ hè, nên đừng lo mình sẽ mua quà cho các cậu khi về
Ngón tay tôi gõ phím không khỏi nhoẻn miệng cười.
-Ừ! vậy thôi nhé, Ye Jun lại đòi ra ngoài rồi
*icon bất lực*
Hiện tại quyền chăm sóc Ye Jun đã được giao lại cho Kyung và Yeri cả hai sau khi tốt nghiệp đã ở cùng nhau, vì Yeri cứ nài nỉ cô và sẽ hứa chăm sóc tốt cho Ye Jun.
-Ừm tạm biệt
Sau khi gửi tin nhắn tôi kiểm tra lại thời gian nhận ra chỉ còn không tới hai mươi phút sẽ tới nơi, trong lòng tôi dâng lên sự mong đợi nôn nao không thôi.
Sau hai mươi phút chờ đợi thông báo, loa tàu vang lên khắp các toa hành khách rằng đã đến trạm và nhắc nhở mọi người hãy kiểm tra và tự quản hành lí.
Tàu đã dừng, tôi vội kéo hành lí đi đến lối ra.
Khi vừa ra khỏi tàu một cảm giác hoài niệm dâng trào trong tôi, không phải là vì mong nhớ hay cảm thấy vui khi được quay trở về đây-Gyeongsangbuk.
Nơi mà tôi đã từng bị bỏ lại, nơi mà tôi đã phải trải qua biết bao sóng gió thăng trầm trong đời, cứ nghĩ cái lần rời đi lên Seoul đó là lần cuối tôi còn đặt chân ở đây. Nhưng bây giờ đây tôi lại quay về đây cảm thấy không còn là nỗi ám ảnh của quá khứ nữa thay vào đó nó đã thay đổi.
Bây giờ cảm giác đó chỉ còn là sự mong đợi, sự hồi hộp, hối thúc tôi phải nhanh lên.
Phải đi gặp cậu ấy.
Âm thanh sóng biển năm ấy vang vọng trong đầu tôi, tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng đôi khi lại dữ dội ập đến từng đợt.
Biển cả đã không còn là nỗi ám ảnh nữa mà biển cả là niềm vui mừng và hạnh phúc nhất vì ở đó đã có cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com