Chương 7
Tôi từ từ bước tới, nhẹ nhàng cất tiếng.
"Chị Lee Hyeri?"
Nghe tôi gọi tên, chị quay đầu lại mau chóng.
Ánh mắt chị thoáng sững sờ khi nhìn thấy tôi. Không khí giữa cả hai lặng đi vài giây.
Tôi mỉm cười nhẹ rồi tiến lại gần hơn.
"Đúng là chị rồi, Hyeri."
Nhưng chị không đáp mà chỉ nhìn tôi, đôi đồng tử đen không một gợn sóng.
Dưới ánh nắng nhạt của buổi sáng, tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt cùng biểu cảm của chị ấy.
Vẫn là Lee Hyeri mà tôi quen biết, nhưng lần này lại có chút khác. Chị hôm nay mang một vẻ ngoài trầm lắng và ánh mắt mang chút sự u buồn, không như những lần gặp gỡ trước.
Tôi chậm rãi ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh, hướng ánh mắt ra bờ hồ, nhẹ giọng nói.
"Có vẻ chúng ta đúng thật là có duyên nhỉ."
Tôi hơi liếc mắt qua phía Hyeri, xem phản ứng.
Chị chỉ cười nhạt đáp lại.
"Tôi cũng không nghĩ sẽ gặp lại em nhanh như vậy."
Tôi cười nhẹ, tiếp tục đưa mắt ra phía hồ nước.
Cả hai lại chìm vào yên lặng, một lúc sau, tôi lên tiếng, giữ giọng điềm tĩnh nhưng mang một chút sự quan tâm hỏi.
"Chị đến đây không chỉ là tìm lại những kỉ niệm, mà còn là để tìm kiếm điều gì đó phải không?"
Hyeri không đáp, nhưng tôi cảm nhận được sự dao động của chị qua chút cử động nhẹ, làm cho mặt cỏ phát ra vài tiếng xào xạc.
Chị ấy có vẻ bất ngờ trước câu hỏi này.
Sau một lúc, chị cũng trả lời.
"Tôi cũng không biết nữa."
Nghe vậy tôi không nói gì thêm.
Tôi hiểu.
Chúng tôi sau đó chỉ im lặng ngồi trên bãi cỏ, cảm nhận từng cơn gió hồ thổi nhẹ qua làm lay động những tán cây ven bờ. Tôi lặng lẽ nhìn trên mặt hồ, quan sát từng gợn sóng nhỏ nhấp nhô, trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả.
Hyeri vẫn chưa rời đi.
Miệng thì nói không biết bản thân đang tìm kiếm điều gì, nhưng sâu trong ánh mắt đó lại nói lên tất cả.
Tôi khẽ siết chặt hai bàn tay, ngập ngừng một chút rồi quay sang nhìn Hyeri.
"Chị có từng nghĩ mình sẽ bắt đầu lại chưa?"
Tôi hỏi với sự tò mò.
Hyeri kế bên không trả lời, chỉ nhìn tôi. Chị thoáng nhướng mày, như không thể hiểu câu hỏi của tôi.
Biểu cảm ngơ ngác lúc này của chị, khiến tôi có chút buồn cười.
Tôi hít nhẹ một hơi, chậm rãi giải thích.
"Ý em là...nếu quá khứ đã không thể thay đổi, thì sao chị không thử tìm cho mình một con đường mới?"
Hyeri nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi cười khẽ nhưng trong nụ cười ấy lại mang một sự chua xót thầm kín.
"Bắt đầu lại sao...?"
Chị thì thầm, lặp lại như đang tự hỏi chính mình.
Tôi không nghe rõ câu nói của Hyeri, hơi nghiêng đầu về phía chị để nghe rõ hơn.
Chị im lặng, tay đưa ra chống về phía sau, ngửa đầu nhìn lên bầu trời cao rộng.
"Nếu dễ như vậy thì tốt rồi."
Tôi nghe vậy, hơi siết nhẹ vào mép áo khoác.
Tôi không biết những gì mà Lee Hyeri phải trải qua suốt những năm qua, nhưng nhìn chị ấy bây giờ, tôi có thể chắc chắn một điều—Hyeri vẫn còn mắc kẹt trong quá khứ.
Tôi có thể đồng cảm được.
Vì tôi và Lee Hyeri rất giống nhau. Cũng đã lạc lối không thể buông bỏ được một phần nào đó trong quá khứ. Khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy của chị, tôi đã nhận ra.
Nhưng giờ đây tôi đã tìm ra được lẽ sống mới cho mình, và đang hướng tới nó. Còn với Hyeri, điều đó có lẽ vẫn còn là cái bóng quá lớn với chị.
Tôi muốn nói gì đó, muốn kéo Hyeri ra khỏi khoảng trống vô hình ấy. Nhưng lời vừa đến đầu môi, lại không biết nên thốt ra như nào.
Bầu không khí giữa cả hai lại rơi vào tĩnh lặng.
Tôi suy nghĩ.
Ban đầu tôi cũng không tin, nhưng nếu những cuộc gặp gỡ này không phải tình cờ mà là sự sắp đặt của số phận.
Thì có lẽ, số phận là đang muốn tôi hãy giúp đỡ cô gái đang lạc lối kia.
Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại, sau đó đầu đã nghĩ ra một ý tưởng.
Nếu Hyeri không biết bản thân đang muốn làm gì, thì sao tôi không kéo theo chị ta đi cùng mình nhỉ? Có thể nhờ chị ấy làm hướng dẫn viên cho tôi mà, vì Hyeri có vẻ khá rành đường xá và có thể là đã từng sống ở đây.
Lí do tôi nghĩ như vậy là vì tôi đã lặng lẽ quan sát chị. Trước đó chị đã không do dự, kéo tôi chạy vào các con phố nhằm cắt đuôi tên quấy rối. Rồi khi cả hai dừng lại để giải quyết hiểu lầm, chị cũng đã không hề phân vân mà dẫn tôi đến một tiệm mì gần đó.
Không cần tra bản đồ, không cần hỏi bất kì ai—chị cứ thế bước vào như thể đã quen thuộc với nơi này từ lâu.
Tôi chống cằm lên đầu gối, nhìn Lee Hyeri vẫn đang ngước mặt lên bầu trời.
"Chị đã từng sống ở đây, đúng không?"
Hyeri khựng lại giây lát, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản.
"Sao em nghĩ vậy?"
Chị trả lời, câu nói lại không có vẻ phủ nhận.
Tôi nhún vai, cười nhẹ.
"Bởi vì nhìn cách chị kéo em chạy đi, rồi vào con hẻm nhanh đến đáng ngờ. Và cả việc chị nói tiệm mì trước đây rất đông khách nữa."
Chị im lặng một lúc rồi khẽ thở dài.
"Ừ. Tôi từng sống ở đây, đây là quê hương của tôi."
Chị đáp nhưng đôi mắt vẫn không đếm xỉa đến tôi mà chỉ nhìn trời mây.
Tôi ngạc nhiên vì nghi ngờ của mình là đúng, nhưng không nghĩ đây là quê hương của Hyeri.
Tôi chỉ cười, sau đó đã quyết định.
Tôi nhanh chống bật người dậy, phủi những vụn cỏ vướng trên quần áo, rồi đưa tay ra trước mặt Lee Hyeri.
"Nếu vậy thì sao chị không cùng đi tham quan với em nhỉ?"
Chị nhướng mày lần nữa, lúc này ánh mắt của chị mới hướng về tôi.
"Đi đâu?"
Tôi nói với giọng đầy tự nhiên.
"Thì chị là người bản địa ở đây rồi, nên Hyeri làm hướng dẫn viên cho em đi. Dẫn em tham quan một vòng, cũng xem như là giải tỏa tâm trạng cho chị."
Một mũi tên trúng hai đích. Vì đi cùng Hyeri tôi sẽ không phải lạc lõng một mình mà còn có thể giúp chị tạm thoát khỏi mớ cảm xúc phức tạp kia.
Chị hơi ngập ngừng, nhưng rồi, với ánh mắt mong đợi của tôi, chị ấy khẽ thở dài và đứng dậy.
"Cũng được. Nhưng mà...em nghĩ với cái cơ thể nhỏ bé kia mà có thể kéo một người trưởng thành như tôi đứng lên hay sao?"
Chị nhìn vào bàn tay đang chìa ra của tôi, cười khẩy.
Gì cơ? Cái con người này nói ai nhỏ bé, tôi cũng được tính là trưởng thành rồi nhé.
Tôi rụt tay lại, khẽ siết thành nắm đấm. Nhìn chị ta, có chút tức tối.
Đúng là thích làm người khác khó chịu mà.
"Đi thôi. Hôm nay tôi cũng không có kế hoạch gì, nên sẽ làm hướng dẫn viên cho em vậy."
Tuy là hơi tức vì bị chọc.
Nhưng ít ra, thì Lee Hyeri cũng đã đồng ý.
Tôi mỉm cười rồi cùng chị rời khỏi công viên.
_____
Tôi háo hức lon ton chạy đến trạm xe buýt. Nhưng khi đi ngang một cửa hàng tiện lợi trên đường, Hyeri túm lấy mũ áo khoác của tôi kéo tôi dừng lại.
"Mua gì đó ăn sáng cái đã. Bộ em định để cái bụng rỗng mà đi chơi tới trưa luôn hay sao?"
Sau đó dắt tôi vào bên trong.
Chị nhanh chóng tiến đến những kệ hàng, tiện tay lấy một thanh kimbap, bánh ngọt và hai hộp sữa chuối.
Tôi cũng đưa tay tính lấy một cái bánh nhỏ giá rẻ nhất.
Thì Lee Hyeri đang đứng thanh toán vội lên tiếng.
"Đừng lấy nữa, tôi có mua bánh và sữa cho em ở đây rồi."
Nghe vậy tôi chỉ gật đầu.
Sau khi thanh toán và nhận đồ cả hai cùng bước ra ngoài, vừa ăn vừa đi bộ đến trạm xe buýt.
Không khí buổi sáng ở Andong thật mát mẻ, bầu trời trong xanh, tạo cảm giác dễ chịu hơn nhiều so với những buổi sáng đầy hối hả ở Seoul.
Khi đến trạm xe, tôi lấy điện thoại ra kiểm tra lịch trình xe sẽ đến trạm. Rồi quay sang nhìn Hyeri, người đang gặm thanh kimbap.
Nhìn có chút buồn cười.
"Xe sẽ đến trạm trong khoảng năm phút nữa."
Hyeri gật đầu, ngồi xuống băng ghế, vừa gặm kimbap vừa hỏi.
"Hôm nay em muốn mình sẽ đi đâu trước?"
Tôi ngồi xuống cạnh chị, nhìn ghi chú trên điện thoại rồi trả lời.
"Em nghĩ chúng ta sẽ đến làng Hahoe trước."
Lúc này Lee Hyeri lại thở dài, thanh kimbap đã ăn hết từ lâu. Chị nhìn tôi với vẻ hơi chán nản.
"Gì chứ. Mở đầu mà đã đến đó rồi sao?"
Tôi nhìn Hyeri, và cũng ngầm hiểu. Có vẻ với một người như chị, thì mấy chỗ đậm nét văn hóa, cổ kính như làng Hahoe sẽ làm chị không mấy thích thú.
Nhưng, hôm nay Hyeri sẽ phải đi với tôi, nên tôi sẽ kéo chị ấy đi đến những nơi tôi muốn đến. Còn về việc nhờ làm hướng dẫn viên trước đó, chỉ là cái cớ để kéo Hyeri theo mà thôi.
"Em thấy ở đó là một nơi rất đẹp, có những ngôi nhà hanok cổ kính, còn có lễ hội mặt nạ nghe nói cũng thú vị nữa, phong cảnh ở đó cũng tuyệt đẹp,v.v."
Tôi cố ý luyên thuyên một loạt những gì tôi thích thú nếu đến làng Hahoe trước mặt Hyeri.
Và dĩ nhiên, cái con người kia sau một lúc nghe không nổi nữa, đã đành chịu thua.
"Rồi rồi, tôi biết rồi–sẽ đi làng Hahoe. Được chưa."
Lần này thì tôi thắng nhé.
Một lúc sau, thì xe buýt cũng tới trạm, cả hai chúng tôi lần lượt bước lên xe.
Điểm đến đầu tiên sẽ là làng Hahoe.
Vì buổi sáng còn sớm nên trên xe khá vắng, chúng tôi chọn một hàng ghế gần cửa sổ rồi ngồi xuống.
Vừa ngồi thì Hyeri lấy từ trong túi đồ mua ban nãy một hộp sữa, rồi đưa qua cho tôi.
Tôi lúc nãy đã ăn xong bánh có hơi khát, nên cũng nhận lấy hộp sữa.
Tôi vừa nhấp một ngụm sữa vừa hỏi.
"Chị có biết gì về làng Hahoe không?"
Lee Hyeri chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói có chút hoài niệm.
"Theo tôi nhớ thì nó là một ngôi làng cổ, được bảo tồn qua hàng trăm năm. Ở đó có những ngôi nhà truyền thống, những con đường quanh co...và cả những câu chuyện lịch sử gắn liền với nó."
Tôi dựa đầu vào ghế, miệng vẫn nhâm nhi hộp sữa.
"Thấy chị không thích đến đó nên cứ nghĩ chị không biết gì chứ."
Tôi nghiêng đầu nhìn chị.
"Có phải chị từng đến đó rồi đúng không?"
Chị cười nhẹ trả lời.
"Ừ. Hồi cấp ba tôi từng đi chung với một người bạn..."
Nói tới đoạn đó thì chị không nói tiếp, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt xa xăm.
Tôi im lặng, không hỏi gì thêm. Tôi biết rằng người bạn mà Hyeri vẫn luôn miệng nhắc tới, rất quan trọng đối với chị. Tuy tôi cũng khá tò mò về danh tính của người bạn đó, nhưng tôi lại không có quyền hỏi chị đó là ai.
Vì Lee Hyeri vẫn chưa bao giờ hỏi gì về người bạn của tôi, người tôi cũng đã có nhắc đến với chị.
Có vẻ điểm này giữa tôi và chị cũng giống nhau. Cả hai đều không muốn vội vã, mà chỉ cần chờ đợi nhau rồi tự mở lòng.
Cả hai cứ thế, không ai nói với ai lời nào nữa.
Hyeri thì vẫn hướng mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, lâu lâu chị sẽ hơi ngáp ngắn ngáp dài.
Còn tôi thì vẫn nhìn vào danh sách địa điểm sẽ tham quan được Sang Im ghi chú lại gửi cho tôi, và tìm hiểu thông tin về những trạm xe chúng tôi sẽ đi hôm nay.
Xe buýt vẫn lăn bánh, dần dần đưa chúng tôi rời khỏi trung tâm thành phố, tiến về phía ngôi làng cổ kính giữa thiên nhiên tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com