CHAP 11
Trời đêm nay đặc quánh một màu đen không trăng, không sao. Cả bầu trời như phủ một tấm lụa sẫm, im lặng đến ngạt thở. Gió chẳng còn mang theo hơi mát, mà chỉ là những luồng lạnh lẽo lướt qua như tiếng thở dài của đất trời. Bên ngoài Hoà Quang điện, cây cối đứng yên, không xào xạc, chỉ còn những chiếc đèn lồng le lói treo trên hành lang gió lùa làm lửa nghiêng ngả, đổ bóng lập lòe trên tường đá. Tiếng bước chân trên nền gạch vang lên khô khốc, từng tiếng một như gõ vào lòng người. Những đốm sáng yếu ớt chực tắt, không đủ sức đẩy lùi bóng tối đang âm thầm len lỏi. Phía xa, tiếng côn trùng rỉ rả như nhịp tim ai đó đang hồi hộp chờ đợi. Mọi thứ yên tĩnh đến lạ lùng... như thể cả đất trời cũng đang dừng lại, lặng lẽ nhìn vào bi kịch sắp sửa xảy ra.
Chợt, tai Jaeyi giật nhẹ, một cảm giác lạ len lỏi vào sống lưng cô nàng như thể bản năng đang gõ cửa. Không phải tiếng bước chân, cũng không phải tiếng gió mà là một thứ âm thanh rất khẽ, rất xa, nhưng dồn dập và lạnh như kim rơi trên nền đá. Tai cô nàng như bắt được nhịp đập lệch của đêm tối, thứ nhịp đập chẳng thuộc về thiên nhiên... mà thuộc về sát khí đang len lỏi trong từng mạch máu không gian.
"Seulgi ah"
"Wae..."
"Nàng đứng vững được không? Hãy đứng vững phía sau em. Dù có mũi kiếm nào lao đến... thì nó cũng phải xuyên qua em trước."
........
"Jaeyi ah"
"Hửm?"
"Nhìn Seulgi đi."
"Không sao đâu, Jaeyi."
"Seulgi vẫn ở đây... vì Jaeyi ở đây."
Ngay khoảnh khắc ấy, từ bốn phía bóng tối đột ngột vỡ òa. Những bóng đen như từ mặt đất trồi lên, từ mái ngói đáp xuống, từ bóng cột tràn ra, nhanh, gọn và lạnh như hơi thở của tử thần. Ánh thép loang loáng lóe lên trong màn đêm, kèm theo tiếng gió rít bén ngót của kiếm rút khỏi vỏ.
Jaeyi giật mạnh Seulgi vào lòng, xoay người chắn trọn trước nàng, lưng như vách đá dựng lên giữa làn sóng sát khí. Kiếm tuốt ra khỏi vỏ trong một đường cong lạnh lẽo, ánh thép bắt lấy ánh lửa đang run rẩy trên đèn lồng. Một tay Jaeyi siết chặt chuôi kiếm, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy bàn tay Seulgi. Chẳng dám buông, chẳng thể buông, như thể chỉ cần lơi đi một chút thôi... là cả thế giới sau lưng sẽ sụp đổ.
Hai người chạm lưng nhau giữa màn đêm đặc quánh, hơi thở gấp gáp nhưng vẫn cố giữ nhịp cho nhau. Cả thế gian xung quanh có thể đang sụp đổ, nhưng nơi lưng họ chạm vào nhau là cột trụ cuối cùng còn đứng vững.
Seulgi nắm lấy tay Jaeyi thật chặt, nàng không có kiếm, không có sức mạnh, nhưng nàng có một niềm tin không thể lung lay. Seulgi biết, chỉ cần mình không ngã... thì Jaeyi sẽ còn đủ vững để chống chọi với cả bóng tối đang bủa vây. Và nếu nàng run rẩy, thì Jaeyi cũng sẽ run theo. Nên nàng không được phép sợ. Không phải hôm nay, không phải khi Jaeyi còn đang nắm lấy tay nàng như thể nắm lấy toàn bộ lẽ sống.
Ngay khi tiếng gió xoáy qua mái ngói, Jaeyi hét lớn: "Có thích khách! Bảo vệ Trưởng Hoàng nữ!" Tiếng hô xé toạc đêm đen, cũng là lúc thanh kiếm trong tay cô nàng vụt sáng như ánh chớp đầu tiên của một cơn giông.
Bóng đen đầu tiên lao đến từ bên trái, tiếng bước chân hắn gần như không nghe thấy, nhưng Jaeyi đã xoay người trong tích tắc. Cô nàng tung ngay cú đá vào giữa ngực hắn, đủ mạnh để hất văng cả thân hình lực lưỡng kia vào cột đá gần đó. Không kịp thở, cô nàng xoay ngược thanh kiếm về phía sau, lưỡi thép bật ra ánh sáng lạnh, chạm sắt vào sắt với nhát đâm từ một kẻ khác ập đến sau lưng.
Tiếng kiếm va nhau chát chúa, tia lửa tóe ra dưới ánh đèn lồng lay lắt. Jaeyi xoay cổ tay, dùng chuôi kiếm đánh bật đường kiếm đối phương, rồi trượt bước tới, nhanh như loài báo săn, đâm nghiêng về bên hông hắn. Máu phụt ra, loãng và đỏ thẫm như màu của đêm.
Nhưng mắt cô nàng vẫn không ngừng đảo về phía sau, nơi Seulgi đang đứng.
Seulgi vẫn ở đó, vững như gốc cây giữa bão, mắt không rời Jaeyi. Dù không có kiếm, nàng không hề run. Khi một tên thích khách lách qua được vòng chắn và lao về phía nàng, Seulgi xoay người tránh trong tích tắc, bám vào cột đá, bật gót tung cú đá vào ngực hắn khiến hắn trượt lùi trên nền gạch. Một kẻ khác nhảy xuống từ mái nhà, tay cầm đoản kiếm định đâm từ bên phải. Seulgi nghiêng người, nhấc chân đá trúng cổ tay hắn. Tiếng xương rạn vang lên khiến hắn rít lên, buông vũ khí, lùi lại đầy giận dữ.
Kiếm vung lên như vẽ đường lửa trong bóng tối, từng đòn đánh của Jaeyi không còn là phản xạ, mà là bản năng bảo vệ. Cô nàng xoay người, đỡ, chém, đá, rút kiếm, lại xoay, mỗi nhát ra tay như thể đang đẩy cả thế giới lùi khỏi lưng người mình yêu.
Và Seulgi, không một lần ngã. Nàng đứng đó, đôi tay siết chặt, mắt vẫn dõi theo để Jaeyi để cô nàng biết rằng Seulgi còn đứng vững... vì Jaeyi vẫn còn ở đây.
Tên thích khách vừa lăn lộn tránh một đòn hiểm từ Jaeyi, vừa bị Seulgi đá bật ngược ra, đứng thở hồng hộc giữa ánh lửa chập chờn. Hắn gào lên, đầy tức giận và mất mặt: "Yoo Jaeyi! Ngươi đang làm gì vậy?!"
Tên thích khách gào lên, ánh mắt đỏ ngầu giận dữ và căm phẫn. Hắn chỉ vào Seulgi đang đứng vững phía sau, rồi rít lên: "Trước giờ Tý mà không giết được Woo Seulgi thì chính ngươi sẽ chết dưới tay Trung điện đấy, Yoo Jaeyi!"
Jaeyi nghe thấy hết, rõ ràng, từng từ, từng chữ như dội thẳng vào tai, cứa qua tim như mảnh gươm mỏng. Nhưng cô nàng không mảy may nao núng, không một chút nào.
Vì Woo Seulgi... nàng là hơi thở, là lý do khiến Jaeyi vẫn còn biết đau, còn biết sợ, còn biết sống giữa một thế giới toàn sát lệnh và giả dối, là toàn bộ phần người còn sót lại trong Jaeyi sau bao năm chỉ biết sống như một lưỡi dao.
Muốn cô nàng phản bội nàng ư? Muốn cô nàng quay mũi kiếm về phía người đang đứng sau lưng mình chỉ để giữ lấy mạng? Không, điều đó còn khó hơn bắt Jaeyi tự kết liễu chính mình.
Nếu trời cao đã định phải có máu đổ, thì hãy lấy của Jaeyi. Nhưng nếu bất kỳ ai dám vươn tay về phía Seulgi, dù chỉ là một vết xước thôi, thì kẻ đó... sẽ phải bước qua xác của Jaeyi trước.
Nếu trời cao thật sự muốn lấy một mạng đêm nay, thì hãy lấy của Jaeyi. Nhưng đừng, đừng bao giờ để bất kỳ ai... kể cả Trung điện, chạm được vào một cọng tóc của Seulgi.
Nhưng khi những lời ấy vang lên, Seulgi cũng nghe thấy hết, rõ ràng, từng từ, từng chữ như dội thẳng vào tai, cứa qua tim như mảnh gươm mỏng. Nàng đứng đó, tim đập mạnh không phải vì trận chiến, mà vì nàng hiểu Jaeyi biết rõ đêm nay chỉ có thể có một người được sống... và Jaeyi đã chọn nàng.
Chính khoảnh khắc ấy, lòng nàng run lên, không phải vì sợ, mà vì đau. Đau vì biết rằng tình yêu kia đã chọn cái chết để giữ trọn lời hứa. Và chỉ một thoáng phân tâm ấy... một lưỡi kiếm lặng lẽ lướt tới từ phía sau, cắm thẳng vào vai nàng. Seulgi bật lên tiếng thở gấp, cả người lảo đảo, rồi khuỵu xuống giữa màn đêm còn chưa kịp dứt tiếng gió.
Jaeyi giật mình khi cảm nhận được khoảng trống phía sau lưng, khi lưng nàng không còn tựa vào cô nàng nữa. Cô nàng liếc vội, thấy Seulgi khuỵu xuống, máu thấm đỏ vai áo. Bàn tay siết kiếm theo phản xạ, Jaeyi lập tức dịch người nửa bước, lưng hơi nghiêng, tay kiếm hạ thấp ngang tầm cổ Seulgi trong thế chắn, bảo vệ.
Không có động tác thừa, không kịp run tay, không có một bước lùi. Nhưng từ vị trí những kẻ đứng bên ngoài nhìn vào, khoảnh khắc ấy lại trở nên sai lệch đến đáng sợ, khi Jaeyi, với ánh mắt rực lửa và lưỡi kiếm đặt ngay cổ Trưởng Hoàng nữ, trông không khác gì đang chuẩn bị ra tay kết liễu nàng.
Đúng lúc ấy, một loạt tiếng bước chân dồn dập vọng đến từ cuối hành lang. Từ bóng tối, một bóng áo choàng tím đậm lao tới như gió, lưỡi kiếm dài phản chiếu ánh đèn lồng chập chờn như ánh chớp rạch ngang màn đêm.
Tứ Hoàng tử xuất hiện.
Không cần nói một lời, hắn tung người vào giữa trận địa, kiếm quét theo một đường vòng uy lực khiến ba tên thích khách còn lại chưa kịp phản ứng đã nằm gục trên nền đá. Mỗi chiêu đều nhanh, mạnh, tàn độc, không cho đối thủ một cơ hội thở. Hắn chỉ chừa lại một tên còn sống, bị đánh rơi kiếm, quỳ rạp trên nền máu, run rẩy như cọng cỏ giữa gió bão.
Tứ Hoàng tử dừng lại, ánh mắt quét qua Jaeyi và lưỡi kiếm cô nàng đang đặt chắn trước cổ Seulgi, rồi khẽ nheo mắt, môi nhếch lên như cười mà không phải cười: "Tới nơi đúng lúc thật... Nếu trễ thêm một chút, có khi đã không cứu được Trưởng Hoàng nữ khỏi chính tay cận vệ thân cận rồi."
Jaeyi không đáp, chỉ siết chặt chuôi kiếm đến trắng cả khớp tay. Ánh mắt cô nàng dán chặt vào từng chuyển động nhỏ nhất của Tứ Hoàng tử, như thể sẵn sàng bẻ vụn bất kỳ sơ hở nào, như thể chỉ chờ một sơ suất để ra tay trước. Cô nàng biết rõ ánh mắt đó, không phải ánh mắt đến để cứu, mà là ánh mắt đến để kết án.
"Cẩn trọng vậy sao, Yoo Jaeyi?" Tứ Hoàng tử bật cười, tiếng cười như lưỡi dao mỏng. Hắn thong thả rút kiếm, đầu nghiêng nhẹ, môi cong thành một nụ cười lười nhác: "Hay là... đang cố giấu một sự thật rất khó nói?"
Jaeyi lập tức bước lên nửa nhịp, kiếm nâng cao, ánh mắt chỉ nhướng lên nửa phần, như chẳng thèm nhìn Tứ Hoàng tử cho trọn. Giọng cô nàng trầm và lạnh, đầy cợt nhã, phản chiếu lại đúng thái độ từ hắn: "Muốn biết sự thật à? Vậy ngươi cứ thử đi, xem có đủ bản lĩnh mà chạm được đến ta không?"
Không khí siết chặt lại như sợi dây vô hình. Rồi như một tia lửa bắn vào đống thuốc súng, hai người lao vào nhau. Kiếm va vào kiếm, lửa tóe ra trong tiếng thép va chát chúa. Mỗi đòn Jaeyi tung ra đều nhanh và chính xác, nhưng Tứ Hoàng tử lại đánh với một sự ung dung lạnh lẽo ,như thể hắn đã biết trước từng đường kiếm cô nàng. Đòn đánh đáp trả của Tứ Hoàng tử vừa mạnh vừa hiểm, lưỡi kiếm hắn xoáy vòng, ép Jaeyi lùi từng bước trên nền đá trơn máu, nhưng cô nàng vẫn giữ vững thế thủ, lật người, xoay cổ tay, phản đòn trong gang tấc. Mồ hôi lạnh trượt dọc thái dương, nhưng ánh mắt Jaeyi không hề chớp.
Phía sau, Seulgi đang gắng gượng đứng lên, máu vẫn rịn nơi vai. Nàng mở miệng, giọng yếu nhưng rõ: "Jaeyi... không... không phải như các người nghĩ..."
Ngay khoảnh khắc ấy, khi Jaeyi đang gồng mình đỡ một đòn chém sắc bén từ Tứ Hoàng tử, hơi thở gấp gáp như gươm kề sát cổ, thì Seulgi phía sau cũng lộ rõ sự lo lắng khi thấy Jaeyi đang bị ép lùi, đang rơi vào thế gồng mình chịu đựng từng đòn như dội xuống. Seulgi nhìn thấy máu vương trên khóe môi Jaeyi, thấy đôi chân run lên vì phải giữ vững không gian cho nàng. Và chính khoảnh khắc trái tim bị bóp nghẹt ấy, lòng Seulgi dao động. Một thoáng sơ hở vì Jaeyi mà sinh ra. Nàng cố gắng ngẩng đầu, định gọi thật to, định bước đến bên Jaeyi, định chắn cho cô nàng...
Nhưng nàng chưa kịp mở miệng thì từ sau bóng cột, một tên thị vệ lặng lẽ lướt tới, như chiếc bóng ẩn trong hơi thở đêm. Hắn vung cán kiếm bằng một cú xoay tay chuẩn xác, đánh thẳng vào sau gáy Seulgi bằng lực vừa đủ để khiến nàng ngã gục mà không kịp phát ra tiếng nào.
Tiếng thân thể va nền gạch khiến Jaeyi giật mình quay phắt lại, ánh mắt hoảng hốt. Chỉ một tích tắc đó, chỉ một nhịp phân tâm, lưỡi kiếm của Tứ Hoàng tử đã ập tới, đập ngang sườn cô nàng, rồi một cú đá như trời giáng khiến Jaeyi văng mạnh vào cột đá. Máu từ miệng cô nàng phụt ra, lưng va vào tường rạn cả hơi thở.
Tứ Hoàng tử bước đến, không gấp, không chậm, chỉ đủ để từng tiếng giày hắn đạp lên nền máu vang lên rành rọt như từng đòn cảnh cáo. Hắn cúi xuống, nâng Seulgi đang bất tỉnh lên tay, vắt qua vai như một chiến lợi phẩm.
Rồi hắn nhìn thẳng vào Jaeyi đang cố chống tay gượng dậy, ánh mắt lạnh băng, giọng trầm xuống thành lưỡi dao cuối cùng: "Muốn Trưởng Hoàng nữ sống... thì từ giờ, Yoo Jaeyi, ngươi sẽ phải làm đúng từng điều ta bảo."
Jaeyi không đáp lại lời đó, cô nàng chỉ ngẩng mặt lên, ánh mắt kéo thẳng về phía Tứ Hoàng tử. Máu rịn nơi khoé môi, trượt qua cằm, nhỏ thành vệt trên nền đá lạnh. Nhưng ánh nhìn đó không phải một lời van xin, cũng chẳng phải đau thương mà là thứ ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đang đứng trước mặt.
Không phải vì hắn đẩy cô nàng ngã, mà vì hắn đã dám chạm vào Seulgi của cô nàng.
Trong đôi mắt đen đang vỡ loé lửa ấy, là ngọn triều giận dữ âm ỉ như nham thạch dưới chân núi, chực trào ra chỉ trong một hơi lệch nhịp. Môi Jaeyi mím chặt, từng cơ mặt căng lên vì kìm nén, nhưng thần sắc thì như con thú hoang bị dồn đến đường cùng, không phải để bỏ chạy, mà để cắn ngược lại kẻ đang cầm dao. Jaeyi không thể đứng dậy, nhưng ánh mắt ấy nói thay mọi lời, nếu hắn dám làm thêm một điều gì nữa với Seulgi... thì dù có phải bò, cô nàng cũng sẽ kéo hắn xuống địa ngục cùng mình.
Tứ Hoàng tử bật cười, nụ cười kéo dài nhưng lạnh như băng trượt qua sống lưng. Hắn cúi xuống thấp hơn, tay vẫn giữ chặt lấy Seulgi như thể phô bày món lợi thế không ai có thể tranh đoạt: "Nhìn ngươi đi, Yoo Jaeyi. Một cận vệ không còn đứng nổi, nằm dưới chân kẻ thù, mà ánh mắt vẫn dám nhìn ta như thế... Thật thú vị."
Hắn ngừng lại một chút, rồi gằn giọng từng từ: "Nhưng giờ quyền quyết định không nằm ở ngươi nữa rồi."
Hắn siết lấy cánh tay Seulgi hơn một chút, như cố tình để Jaeyi nghe thấy tiếng rên khe khẽ vô thức từ nàng. Rồi hắn chậm rãi nói: "Muốn Trưởng Hoàng nữ sống... thì khi đến trước mặt Thánh thượng, ngươi sẽ phải đứng ra nhận tội. Thừa nhận rằng chính mình, chính Yoo Jaeyi ngươi đã âm mưu ám sát Trưởng Hoàng nữ. Và đừng quên, kèm theo đó, nói rõ rằng mệnh lệnh ấy... đến từ Trung điện và Thế tử."
Ánh mắt hắn lạnh lẽo như lưỡi kiếm vừa mới rửa máu, không cần hét, chỉ cần một nụ cười, hắn đã đẩy Jaeyi vào ngõ cụt của danh dự, tình yêu và phản bội: "Ngươi chỉ cần nói đúng những gì ta muốn. Còn Trưởng Hoàng nữ... sẽ toàn mạng. Ngươi có gan để thách thức không, Jaeyi? Hay sẽ để Trưởng Hoàng nữ chết, vì lòng trung không đúng chỗ?"
Nhưng Jaeyi không cắn răng chịu thua, cô nàng bật cười, không lớn, không gấp, chỉ là một tiếng cười khẽ khàng mà sắc như dao cắt: "Ngươi nói nhiều như vậy... chỉ để che đi sự sợ hãi của chính mình sao, Tứ Hoàng tử?"
Cô nàng gắng gượng đẩy thân mình lên, cánh tay run rẩy chống xuống nền máu, nhưng ánh mắt thì không hề run. Jaeyi nhìn hắn bằng nửa con mắt, khinh bạc và bình thản đến lạnh người: "Ngươi muốn ta tin ư? Rằng chỉ cần ta nghe lời thì ngươi sẽ để Trưởng Hoàng nữ toàn mạng?"
Jaeyi cười nhẹ, cổ họng nghẹn máu nhưng giọng nói vẫn rắn như đá: "Dựa vào đâu? Dựa vào lời của một kẻ vừa giết luôn tay chân của chính mình để dựng nên màn kịch này à?"
Ánh mắt cô nàng nhọn như mũi kiếm, găm thẳng vào hắn: "Ngươi bảo đám thích khách kia là người của Trung điện? Vậy sao ngươi giết sạch không chừa? Sao trong bọn chúng không một ai tìm đường sống, chỉ biết lao vào chết như thiêu thân, như thể chỉ có một mục đích duy nhất... là tạo cớ để ngươi xuất hiện."
Tứ Hoàng tử không nổi giận vì những lời đó của Jaeyi. Hắn bật cười, nhưng tiếng cười ấy méo mó, khô khốc như đá va vào đá, thứ âm thanh chỉ có thể phát ra từ kẻ đã đánh rơi phần người trong tim mình từ lâu lắm rồi.
"Giỏi đấy, Yoo Jaeyi..." hắn gật gù, rồi bất ngờ vung tay, quăng cả thân thể bất tỉnh của Seulgi xuống nền gạch như vứt một món đồ thừa thãi. Tiếng va chạm nặng nề vang lên, dội lại trong ngực Jaeyi như tiếng xé rách trái tim.
Không dừng lại ở đó, hắn chậm rãi cúi xuống, túm lấy tóc Seulgi, kéo đầu nàng ngẩng lên như nâng một chiến lợi phẩm. Rồi, trong một hành động điên rồ và rợn người, hắn đưa lưỡi kiếm lên liếm dọc theo sống thép lạnh buốt, ánh mắt không chớp, như thể đang thưởng thức một món ngon trước bữa tiệc máu. Một tiếng cười khan bật ra từ cổ họng hắn, lớn dần, biến dạng giữa màn đêm đang thít chặt lại. Sau đó, hắn mới đặt lưỡi kiếm ấy lên cổ Seulgi, nhẹ đến mức tưởng chừng âu yếm, nhưng chính sự nhẹ nhàng ấy lại khiến cảnh tượng trước mắt trở nên man rợ gấp trăm lần. Ánh sáng phản chiếu lên da trắng ngần như làm nhòe đi ranh giới giữa cái đẹp và cái chết, giữa tình yêu và trò chơi bạo lực.
"Ngươi thông minh đấy..." hắn thì thầm, mắt không rời đường kiếm: "Mọi suy đoán, từng bước trong trò chơi này... ngươi đều lần ra. Thật thú vị, nhưng biết để làm gì?"
Giọng hắn nhẹ, đều đặn, nhưng độc như nọc rắn nhỏ từng giọt: "Ngươi nghĩ vài câu nói đó sẽ khiến ta lùi bước? Hay khiến ta mất quyền kiểm soát?"
Hắn ghé sát hơn, hít một hơi thật sâu như thể đang hít hà lấy hương thơm còn vương trên tóc Seulgi, ánh mắt nhắm hờ đầy khoái trá rồi mới bật cười lớn, âm vang như tiếng gõ của cái điên giữa đêm tối: "Biết hết rồi đấy... thì sao nào? Ngươi có thể làm gì? Ngươi có thể cứu Trưởng Hoàng nữ không? Hay sẽ trơ mắt nhìn Trưởng Hoàng nữ chết, chỉ vì không chịu khuất phục?"
Ánh mắt hắn cụp xuống, nhìn vào thanh kiếm đang kề sát cổ Seulgi như chiêm ngưỡng một khoảnh khắc đẹp trước khi kết liễu: "Yoo Jaeyi... muốn Trưởng Hoàng nữ sống? Vậy hãy phản bội hết thảy."
Trái tim Jaeyi như bị ai đó bóp nghẹt.
Cô nàng không thở nổi, nhưng không phải vì vết thương. Mà vì cảnh tượng trước mắt, vì Seulgi, người mà Jaeyi yêu hơn cả mạng sống, đang nằm đó, bị hắn chà đạp, bị xem như một quân cờ, một con tin. Và cô nàng, Yoo Jaeyi, người luôn tự tin vào kiếm pháp, vào phản xạ, vào khả năng bảo vệ nàng... lại chỉ có thể bất lực, nhìn kẻ khác kề lưỡi dao lên cổ người mình yêu nhất.
Một phần trong Jaeyi muốn gào thét, muốn lao đến dù chỉ còn một hơi thở. Nhưng cô nàng biết, cô nàng biết rõ như biết lòng bàn tay mình, chỉ cần nhúc nhích một chút, dù chỉ là một run tay, Seulgi sẽ chết. Không phải bằng máu, mà bằng sự tuyệt vọng tột cùng.
Jaeyi cắn môi đến bật máu, ánh mắt trừng trừng nhìn Tứ Hoàng tử như thể muốn thiêu rụi cả gương mặt hắn. Sự căm phẫn, đau đớn, tủi nhục và bất lực hòa làm một, trào lên cổ họng như máu nghẹn. Trái tim cô nàng rạn vỡ, từng nhịp đập như dội lại bằng kim loại lạnh. Dù giỏi đến đâu, dù nhanh đến mức nào, Jaeyi cũng không thể cướp lại Seulgi từ tay hắn ngay lúc này. Và chính điều đó... mới là đòn chí mạng.
Thấy Jaeyi vẫn không đáp, ánh mắt không hề lay chuyển dù chỉ một nhịp, Tứ Hoàng tử bắt đầu nổi cơn điên. Hắn nhếch môi, nụ cười méo mó kéo dài như vết nứt của một chiếc mặt nạ sắp vỡ. Không còn kiên nhẫn để đóng kịch nữa, hắn nghiến răng, dồn sức ấn mạnh lưỡi kiếm đang đặt trên cổ Seulgi.
Lưỡi thép rạch qua lớp da mỏng manh ấy như thể cắt vào lòng Jaeyi. Một đường máu mảnh hiện ra, đỏ như hoa nở giữa tuyết. Seulgi vô thức rên lên, âm thanh ấy như lưỡi dao thứ hai đâm thẳng vào tim người đang nhìn.
Jaeyi không gào lên, không khóc, nhưng toàn thân cô nàng run bần bật. Hàm răng siết chặt đến rỉ máu. Đôi mắt cô nàng dán chặt vào bàn tay hắn, vào từng giọt máu đang rịn ra từ cổ Seulgi, ánh nhìn ấy không còn là giận dữ, mà là sự giằng xé đến tuyệt vọng.
"Yoo Jaeyi!!!" hắn gầm lên, lần này là tiếng hét của kẻ sắp mất kiểm soát hoàn toàn, vang dội và vỡ tung trong không khí đặc quánh: "MỞ MIỆNG RA! TRẢ LỜI ĐI! HOẶC TA CẮT ĐỨT CUỐNG HỌNG CON NHỎ NÀY NGAY BÂY GIỜ!!"
Jaeyi nhìn hắn như vậy, cô nàng không còn sức để phản kháng, cũng chẳng còn nơi nào để chạy trốn. Bàn tay đang chống dưới đất rướm máu, đôi môi mím lại như thể từng lớp da cũng đang run rẩy. Cô nàng nhìn Seulgi, thân thể bất động, đường máu trên cổ vẫn còn đỏ tươi, và bàn tay vô thức co lại như muốn níu lấy không khí, níu lấy cô nàng.
Jaeyi biết, chính khoảnh khắc đó... cô nàng đã thua.
Không phải thua vì kẻ đứng trước mặt mạnh hơn.
Mà là vì hắn đã chạm được vào nơi đau nhất, là người mà Jaeyi thề sẽ bảo vệ cả đời.
Và Yoo Jaeyi cúi đầu.
Như một bông hoa bị giẫm nát, giọng cô nàng vỡ ra, nhỏ như gió thoảng... nhưng nghe như lưỡi kiếm cắt vào tận xương: "...Ta sẽ làm."
Tứ Hoàng tử cười phá lên, một tràng cười dài, vỡ vụn như những mảnh gốm bị ném xuống nền đá. Hắn cười như kẻ điên, cười đến rùng rợn, rồi cúi người, gần như ghé sát vào tai Jaeyi mà thì thầm đầy khoái trá: "Thông minh đấy... cuối cùng cũng chọn đúng rồi."
Rồi hắn bật dậy, vung tay như đang mở ra một màn kịch lớn đã chờ sẵn.
"Người đâu!" hắn gào lớn, giọng vang dội khắp hành lang thấm máu: "Truyền Thái y đến ngay lập tức! Trưởng Hoàng nữ bị thích khách ám sát, may nhờ Tứ Hoàng tử có mặt kịp thời nên giữ được mạng sống. Mau truyền tin khắp nơi, làm lớn chuyện vào! Báo cho Thánh thượng, Trung điện, và cả Thế tử, tất cả PHẢI có mặt tại đây NGAY BÂY GIỜ!"
Hắn quay ngoắt lại, chỉ tay vào Jaeyi đang quỳ rũ dưới đất, ánh mắt lạnh như băng: "Trói lại. Áp giải cả cô ta và tên thích khách kia vào chính điện của Hoà Quang điện. Tất cả phải có mặt tại đó NGAY BÂY GIỜ để chờ Thánh thượng đến xét xử!"
Rồi quay sang tên thích khách duy nhất còn sống, máu me be bét, vẫn đang thở dốc dưới đất: "Giữ lấy hắn, đừng để chết. Dọn sạch lối, làm rầm lên, làm cho cả kinh thành biết chuyện đêm nay. Ta muốn khi Thánh thượng đến... tất cả đã sẵn sàng để nghe 'sự thật'."
Trong cung, khi tiếng trống khẩn vang lên liên hồi và tin tức được truyền đi như bão cuốn, cả triều đình như bừng tỉnh giữa cơn ác mộng. Thái giám hớt hải chạy dọc hành lang, cung nữ lật đật kéo nhau lùi về hai bên, miệng run rẩy truyền tai nhau tin dữ: Trưởng Hoàng nữ bị thích khách ám sát, Tứ Hoàng tử đích thân ra tay cứu giá. Từng lớp lính gác được điều động về hướng Hoà Quang điện, tiếng bước chân dồn dập làm rung chuyển cả mặt đất. Đèn lồng đỏ được treo khẩn, ánh sáng đỏ lập loè như máu báo hiệu biến cố lớn vừa xảy ra. Quan lại trong triều chưa kịp khoác y phục chỉnh tề đã lao ra, sắc mặt ai nấy tái đi.
Trong hậu cung, Trung điện không hề bất ngờ khi nghe tin Trưởng Hoàng nữ bị ám sát, điều đó nằm trong dự liệu của bà. Nhưng điều khiến bà hoảng hốt, là vì sao kẻ xuất hiện giữa trận loạn đêm nay... lại là Tứ Hoàng tử. Đôi mắt Trung điện tối sầm lại, tay run lên khi đánh rơi chén trà, còn giọng thì thấp hẳn đi: "Không thể nào... rốt cuộc... hắn làm cách nào chen được vào đây?" Một thoáng rối loạn hiện rõ trên gương mặt trang nghiêm của bà. Kế hoạch tưởng chừng đã an bài, nay lại có biến số không lường trước, một biến số nguy hiểm.
Cùng lúc đó, tại tẩm điện của mình trong hoàng cung, Thế tử đang say giấc thì bị đánh thức bởi tiếng bước chân dồn dập và tiếng gọi khẩn của thị vệ. Vừa nghe tin Trưởng Hoàng nữ bị ám sát, chàng lập tức bật dậy, không kịp khoác thêm áo choàng, chỉ thốt lên một câu: "Chị... Seulgi?" rồi lao ra khỏi điện.
Chàng không đợi ngựa, cũng không để ai kịp ngăn, cứ thế chạy bộ giữa màn đêm, chân trần đạp lên nền gạch lạnh. Tiếng gọi từ hành lang, tiếng trống báo động, tiếng cung nữ khóc lóc không át nổi tiếng tim đập cuồng loạn trong ngực Thế tử. Mỗi bước chân là một mũi tên xuyên qua nỗi lo sợ. Và tất cả chỉ dẫn đến một nơi Hoà Quang điện, nơi người chị thân yêu của chàng đang nằm giữa ranh giới sinh tử.
Mỗi người một nỗi lo, một cơn giận, một lớp toan tính, nhưng tất cả đều cùng một điểm đến, Hoà Quang điện, nơi đêm nay sẽ là tâm chấn của một cơn địa chấn quyền lực. Màn đêm bị xé toạc bởi tiếng gọi, tiếng khóc, tiếng truyền lệnh dồn dập. Cả cung đình náo loạn như ong vỡ tổ. Và trong cơn hỗn loạn ấy, Tứ Hoàng tử mỉm cười.
Thế tử là người đầu tiên đến nơi, chàng lao đến giữa sân điện, hơi thở dồn dập, mái tóc rối tung vì gió đêm, bàn chân trầy xước vì chạy vội trên nền đá lạnh. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến bước chân chàng khựng lại giữa không trung, Seulgi nằm bất động giữa đám Thái y đang hối hả chăm sóc, còn Jaeyi... bị trói gô hai tay, máu vương đầy người, ánh mắt vẫn dõi thẳng về phía chị chàng như muốn níu lấy cả hơi thở cuối cùng của cô nàng. Đứng bên cạnh, Kyung siết chặt nắm tay, ánh mắt bối rối và đau đớn, cô muốn tiến lên, muốn che chắn cho cả hai người họ, nhưng chỉ có thể đứng đó, vô dụng giữa vòng vây thị vệ và thái y, như thể mọi sức lực, mọi lòng trung thành đều bị buộc phải lặng im.
"Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?!" Thế tử gào lên, giọng run bần bật vì vừa giận vừa sợ. Chàng lao đến, nhưng bị một hàng thị vệ chặn lại, chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt Jaeyi quay sang mình, ánh mắt ấy... như đã mất đi cả trời xanh.
Còn Tứ Hoàng tử, hắn vẫn đứng đó, giữa đám lính, như kẻ thắng trận ngạo nghễ chờ dâng chứng cứ. Trong đôi mắt hắn là thứ ánh sáng hiểm ác không thể gọi tên, khi nghe tin bước chân khác đang dội tới từ phía xa.
Thánh thượng và Trung điện... sắp đến.
Thế tử nghiến răng, ánh mắt lướt nhanh qua khung cảnh rồi dừng lại ở Jaeyi, chàng quát lớn, giọng vang cả sân điện: "Sao lại trói Yoo Jaeyi?! Các người không biết Yoo Jaeyi là cận vệ thân cận nhất của Trưởng Hoàng nữ à?"
Chàng bước thêm một bước, giọng gắt lên, ánh mắt đỏ hoe vì tức giận: "Yoo Jaeyi bị thương đến mức đó mà còn trói lại là sao?! Mau cởi trói! Mau lên!!"
Nhưng những người lính chỉ nhìn nhau, không ai dám nhúc nhích. Tứ Hoàng tử vẫn đứng đó, mỉm cười như thể đang thưởng thức cơn thịnh nộ của Thế tử như một màn kịch thêm thắt hương vị.
Tứ Hoàng tử nhướn mày, giọng kéo dài, chậm rãi như đang cố tình rắc từng giọt thuốc độc vào không khí: "Ồ, có vẻ như Thế tử huynh quan tâm tới Yoo Jaeyi... còn hơn cả Trưởng Hoàng tỷ nhỉ?"
Hắn xoay người, nửa nghiêng đầu nửa cười, ánh mắt như con dao mỏng cắt làn sương: "Chẳng lẽ giữa hai người... có mối quan hệ gì đặc biệt sao?"
Giọng hắn không cao, không gay gắt, nhưng từng chữ như rót chậm từng giọt thuốc độc vào máu người nghe. Câu hỏi đó không chỉ là sự mỉa mai, mà còn như nhát gươm vô hình rạch ngang không khí vốn đã đặc quánh căng thẳng. Mọi tiếng xì xào lập tức tắt ngấm. Mắt ai cũng vô thức đổ dồn về phía Jaeyi và Thế tử, một người bị trói, đầy máu, một người đứng đó, nắm chặt tay, gào thét vì bất công. Và giữa hai người họ, bỗng chốc xuất hiện một thứ không ai dám gọi tên, một mối liên kết vượt khỏi khuôn mẫu, vượt khỏi luật cung đình, nhưng lại rõ ràng đáng nghi ngờ.
Thế tử hít một hơi thật sâu, cố nén cơn giận đang đập loạn trong lồng ngực. Chàng đảo mắt nhìn quanh, rồi bước chậm về phía giữa sân, ánh nhìn lần lượt quét qua Jaeyi, rồi dừng lại nơi Seulgi đang được Thái y chăm sóc. Gương mặt chàng vẫn còn sự run rẩy, nhưng giọng đã thấp xuống, nghiêm và trĩu nặng: "Rốt cuộc... chuyện gì đã xảy ra ở đây? Tình hình lúc đó ra sao?"
Nhưng Tứ Hoàng tử chẳng thèm liếc sang. Hắn vẫn nhìn thẳng phía trước, hai tay chắp sau lưng, môi cong thành một nụ cười nhàn nhạt: "Cứ chờ đi. Khi Thánh thượng và Trung điện đến... thần đệ sẽ nói tất cả cùng một lúc. Để chính Thánh thượng là người quyết định ai đúng ai sai."
Ngay sau đó, một Thái y đứng dậy từ chỗ Seulgi, cúi đầu thi lễ rồi nghiêm giọng như một nhát dao khắc sâu thêm thế thượng phong vào tay kẻ đang cười nhẹ phía sau lưng: "Khởi bẩm Thế tử, Trưởng Hoàng nữ đã qua cơn nguy kịch. Vết thương chỉ là ngoại thương nhẹ, Trưởng Hoàng nữ bất tỉnh do va đập và hao tổn khí lực, may mắn được Tứ Hoàng tử cứu giá kịp thời nên mới không nguy đến tính mạng."
Nghe được tin ấy, Thế tử lập tức thở phào như trút đi tảng đá đè nặng trên ngực, rồi không chần chừ, cùng Kyung bước nhanh đến bên giường nơi Seulgi đang nằm. Chàng cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh giá của chị mình, ánh mắt dịu xuống trong lo lắng. Kyung đứng bên cạnh, lặng lẽ lấy khăn ấm lau nhẹ mồ hôi trên trán Seulgi, động tác dịu dàng xen lẫn bất an.
Từ đằng xa, Jaeyi cũng nhắm mắt lại, một hơi thở run run bật ra giữa đôi môi rớm máu. Cô nàng không thể bước đến, không thể nắm lấy tay Seulgi, nhưng chỉ riêng việc biết nàng vẫn sống... cũng đủ để cảm thấy như vừa gỡ được một tảng đá khỏi trái tim rách nát.
Từ ngoài sân, tiếng thái giám vang lên the thé: "Thánh thượng giá lâm! Trung điện nương nương giá lâm!" Tiếng hô kéo dài, chấn động cả Hoà Quang điện, khiến tất cả lập tức quỳ rạp xuống, mặt cúi sát nền đá. Cơn gió lạnh luồn qua từng khe áo, từng hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Ai nấy đều nín thở, vì giờ, không còn là một cuộc tranh cãi giữa các hoàng tử, mà là khoảnh khắc cả triều đình phải chờ xem sự phán quyết đến từ ngai vàng cao nhất. Từng bước chân trầm trầm vọng lại giữa nền đá, bước của đế vương và mẫu hậu lạnh như số phận đang tới gần.
Từ cuối hành lang, hai bóng áo choàng hiện ra rõ dần qua làn khói đèn và ánh lửa đỏ hắt ra từ đèn lồng khẩn cấp. Hoàng bào của Thánh thượng vàng rực trong đêm, từng bước đi vững chãi như đóng dấu vào đá. Bên cạnh, Trung điện vận xiêm y đỏ thẫm, vai thẳng, cổ cao, ánh mắt sắc lạnh như thể sẵn sàng lột trần bất cứ ai dám nói sai một lời. Họ không cần cất tiếng, không cần ra hiệu, chỉ riêng sự xuất hiện ấy đã khiến cả điện Hoà Quang lặng như tờ. Tiếng quỳ lộp độp vang lên đều đặn, cúi đầu chạm đất, không ai dám ngẩng lên nhìn trực diện vào cặp quyền lực đang tiến về trung tâm. Gió lùa qua sân, mang theo mùi máu, tro tàn và cả thứ sát khí vô hình đang rình rập dưới mỗi tà áo đế vương.
Thánh thượng tiến thẳng đến chính điện, ánh mắt quét qua khung cảnh chỉ trong một hơi thở. Người ngồi xuống ghế giữa, chắp hai tay lại trên đùi, gương mặt không giận dữ, nhưng im lặng đến lạnh người. Trung điện ngồi bên cạnh, dáng uy nghi nhưng sắc mặt tối lại, ánh mắt lặng lẽ lướt qua từng người, từ Seulgi, đến Thế tử, đến Jaeyi đang quỳ gục giữa điện.
Một Thái y lập tức tiến ra, quỳ xuống, cúi đầu báo: "Khởi bẩm Thánh thượng, khởi bẩm Trung điện nương nương, Trưởng Hoàng nữ đã qua cơn nguy kịch. Tuy có vết thương nhẹ ngoài da và va đập, nhưng tính mạng không nguy hiểm. Hiện chỉ đang bất tỉnh."
Một làn sóng thở phào nhẹ vang lên rất khẽ trong đám người. Nhưng Thánh thượng không thay đổi nét mặt, chỉ gật đầu một cái rất chậm, rồi cất giọng trầm và sắc: "Bây giờ... nói đi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra."
Tứ Hoàng tử bước ra một bước, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh và tự tin như thể hắn mới chính là người điều hành cả cục diện đêm nay. Hắn cúi mình thi lễ rồi ngẩng đầu, giọng không cao nhưng rõ ràng từng chữ: "Tâu phụ hoàng, mẫu hậu. Đêm nay, khi trở về từ việc tuần tra phía tây thành, nhi thần tình cờ đi ngang qua Hoà Quang điện thì nghe tiếng la hét, hỗn loạn. Ngay khi chạy vào thì đã thấy thích khách bao vây Trưởng Hoàng tỷ và... cận vệ thân tín."
Hắn dừng một chút, đảo mắt một vòng, rồi tiếp tục, chậm rãi như từng lời đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng từ trước: "Nhi thần đã cùng thị vệ lao vào cứu viện. Nhưng chính lúc ấy, một trong những tên thích khách bị thương đã thốt lên rằng hắn nói mình nhận lệnh từ Trung điện mẫu hậu... và cận vệ này là người hỗ trợ từ bên trong."
Tứ Hoàng tử cúi đầu, giọng trầm xuống đầy tiếc nuối: "Nhi thần không dám tin. Nhưng khi đám thích khách bị hạ, chỉ còn một kẻ sống sót, thì hắn lặp lại lời đó. Và tệ hơn... nhi thần đã tận mắt thấy cận vệ trong lúc hỗn chiến, lưỡi kiếm đặt ngay cổ Trưởng Hoàng tỷ."
"Không thể nào!" Thế tử bật lên, giọng nghẹn như bị chẹn ngang lồng ngực. Chàng bước tới một bước, đôi mắt đỏ hoe hướng về phía ngai vàng: "Thưa phụ hoàng, trong chuyến vi hành, ai trong triều cũng thấy rõ người đó đã bảo vệ Trưởng Hoàng nữ ra sao. Không có cận vệ đó... thì tỷ ấy liệu còn sống mà nằm ở đây không?"
Chàng siết chặt nắm tay, ánh mắt liếc sang Tứ Hoàng tử rồi nhanh chóng dừng lại trên Trung điện. Giọng chàng thấp hẳn đi, nhưng từng chữ như gõ vào lòng người nghe: "Với lại... mẫu thân có lý do gì để làm vậy với tỷ ấy? Làm sao có chuyện người đó lại nhận lệnh từ mẫu thân, khi từ lúc vi hành trở về tới giờ, người ấy luôn ở cạnh Trưởng Hoàng nữ không rời..."
Giọng chàng khựng lại, thoáng do dự loé lên trong ánh mắt Thế tử, bởi vì chàng chợt nhớ... từng có một khoảng thời gian ngắn, Jaeyi đã rời khỏi Seulgi. Và điều đó, vô tình trở thành lỗ hổng mà chính chàng cũng không biết nên chối đi bằng cách nào.
Ngay khoảnh khắc đó, một tia hồ nghi rất nhỏ, như chiếc gai mỏng đâm vào sự chắc chắn trong lòng chàng. Nó không đủ để khiến Thế tử quay lưng với Jaeyi, nhưng đủ để khiến giọng nói kế tiếp nghẹn lại nơi cổ họng. Và hắn, Tứ Hoàng tử như kẻ ngửi thấy mùi máu đầu tiên trong đàn sói.
Hắn bước chậm một nhịp, rồi cất giọng nhẹ như gió thoảng nhưng đủ vang để lấn át không khí: "Thưa phụ hoàng, lúc nãy, khi tình hình đã được kiểm soát, nhi thần có đích thân tra hỏi cả tên thích khách còn sống và cận vệ ấy."
Tứ Hoàng tử hơi cúi đầu, giọng bình tĩnh nhưng lại như rót từng giọt dầu vào lửa: "Cả hai người... đều đã thừa nhận. Chính vì vậy, nhi thần mới dám mạnh dạn bẩm báo trước mặt phụ hoàng và mẫu hậu. Nếu không tin, Thế tử huynh có thể đích thân tra hỏi lại. Người ở đây cả mà."
Từ ghế bên, Trung điện lặng lẽ quan sát suốt từ lúc bắt đầu đến giờ, gương mặt không để lộ cảm xúc. Nhưng sâu trong ánh mắt bà là một tia tối vừa lo vừa thất vọng. Yoo Jaeyi, con dao bén nhất trong tay bà, cánh tay mà bà từng nhiều lần đặt cược không hề sai lại bị trói quỳ giữa điện như một tội nhân. Và tệ hơn, kẻ ấy còn chưa kịp mở miệng thanh minh lấy một lời. Bà siết chặt tay trong tay áo, ánh nhìn lạnh lẽo lướt qua Jaeyi một lần, như thể đang tự hỏi: tại sao lần này... lại là thất bại? Rồi chuyển sang Thánh thượng với chút bồn chồn khó giấu. Và đúng lúc đó, Thánh thượng cũng nghiêng đầu, đôi mắt trầm như đá tạc chậm rãi chuyển hướng, dừng lại nơi kẻ đang quỳ giữa điện.
"Ngẩng đầu lên." Ông cất giọng, trầm và chắc như chuông đồng: "Ngươi có gì để nói?"
Jaeyi chậm rãi ngẩng đầu, nhưng trước khi ánh mắt cô nàng chạm tới bậc đế vương, ánh nhìn lại lướt ngang, tìm đến Thế tử. Chỉ một thoáng chạm mắt, nhưng trong đó chứa cả một lời thỉnh cầu không thành tiếng: Xin hãy bảo vệ nàng... nếu ta không thể. Rồi cô nàng mới hướng thẳng về phía Thánh thượng.
Thế tử bắt lấy ánh mắt ấy và chàng hiểu. Chàng đã từng nghe chính miệng chị mình, trong một đêm lặng gió, nói ra thứ tình cảm mà Seulgi chưa từng dành cho bất kỳ ai khác. Nếu tình yêu ấy là thật, thì Jaeyi làm sao có thể phản bội nàng được? Không một lời, Thế tử lặng lẽ lui lại vài bước. Chàng ghé sát vào tai một thị vệ thân cận, thì thầm mệnh lệnh cuối cùng: "Sắp xếp người canh giữ bên cạnh Trưởng Hoàng nữ ngay lập tức. Không để bất kỳ ai tiếp cận nếu không có lệnh của ta."
Thị vệ gật đầu, lặng lẽ tản ra theo lệnh. Còn Thế tử, lòng vẫn ngổn ngang nhưng ánh mắt thì đã vững vàng hơn lúc trước, vì giờ đây, chàng không chỉ bảo vệ một người chị, mà còn là một lời hứa gửi qua ánh nhìn.
Thánh thượng chống tay lên ghế, ánh mắt như cắt vào Jaeyi: "Trẫm hỏi lại lần nữa. Ngươi có gì để nói?"
Nhưng Jaeyi không trả lời, cô nàng chỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt bình lặng, nhìn thẳng vào người ngồi trên cao mà không hề né tránh. Không một lời biện hộ, không một giọt nước mắt. Chỉ có sự im lặng kiên định, thách thức và đau đớn như một mũi tên găm sâu vào lòng không khí đang dày đặc đến nghẹt thở.
Tứ Hoàng tử chau mày, ánh mắt khó hiểu lướt qua Jaeyi. Hắn nghiêng đầu, bước lên nửa bước rồi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng ngầm ẩn một tầng rắn rết: "Thánh thượng đang hỏi đấy, một người thấp kém như ngươi... không định mở miệng sao? Hay là muốn chết ở đây luôn?"
Jaeyi vẫn giữ im lặng, cô nàng biết Thế tử đã tin mình, đã ra lệnh bảo vệ Seulgi, vậy là đủ. Cô nàng không cần phải nói gì thêm, không cần tự tay phá nốt con đường sống duy nhất còn sót lại cho người mình yêu. Nếu lên tiếng, phản bội Trung điện... kết cục sẽ chỉ là diệt vong.
Trung điện ngồi yên, ánh mắt liếc qua Jaeyi lần nữa. Thấy cô nàng im lặng không làm theo những gì Tứ Hoàng tử đã ngấm ngầm ra lệnh, bà thoáng yên tâm. Ít nhất, con dao ấy vẫn chưa quay ngược lại đâm bà. Ngay lập tức, Trung điện nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo chuyển hướng: "Thích khách kia, còn chưa chết đúng không? Người đâu, dẫn hắn vào đây."
Hai thị vệ lập tức kéo tên thích khách bị thương nặng từ bên ngoài vào. Hắn lảo đảo, máu vẫn còn loang ướt một bên vai, nhưng đôi mắt thì rực lên như kẻ đã biết sắp được đóng vai chính trong vở diễn cuối cùng.
Trung điện ngẩng đầu, giọng đều như lưỡi dao lướt trên mặt gương: "Nói đi. Ai đã sai ngươi hành thích Trưởng Hoàng nữ?"
Tên thích khách cúi đầu thật thấp, rồi cất giọng khản đặc nhưng rõ từng từ: "Bẩm... là cận vệ ấy, người đó tiếp cận từ bên trong. Chúng thần chỉ làm theo kế hoạch đã được sắp sẵn... dưới lệnh của Trung điện."
Cả điện rúng động, một làn sóng xôn xao như vừa tràn qua lòng người, dội ngược lên cổ họng từng người trong sảnh lúc ấy. Nhưng giữa những ánh nhìn bàng hoàng ấy, Trung điện không hề lo sợ. Bà vẫn ngồi yên, thẳng lưng, nét mặt không đổi. Bởi bà hiểu rõ hơn ai hết, lời của một tên thích khách bị thương, dù có rành rọt đến đâu, cũng không đủ để thuyết phục Thánh thượng. Chỉ khi Yoo Jaeyi tự mình mở miệng, mọi thứ mới trở thành chứng cứ thật sự. Và Jaeyi, con dao trung thành nhất của bà, vẫn đang im lặng. Bao năm ở trong cung, đầu ấp tay gối với đế vương, Trung điện thừa hiểu trò gài bẫy của Tứ Hoàng tử đã thua từ khoảnh khắc ấy. Bà không cần phản pháo, chỉ cần chờ.
Thánh thượng đưa ánh mắt một lần nữa hướng về Jaeyi. Lần này không còn là câu hỏi, mà là sự trầm mặc của một bậc đế vương từng nhìn qua trăm kẻ cúi đầu dưới chân mình. Giọng người vang lên, trầm và dứt khoát, như đá rơi giữa lòng điện: "Trẫm đã nghe lời khai. Đã thấy cả ánh mắt tố giác. Giờ, kẻ bị buộc tội lại im lặng. Vậy ngươi có điều gì để nói? Hay im lặng... chính là lời thừa nhận?"
Vậy mà Jaeyi chẳng hề sợ hãi trước ánh mắt uy nghi ấy. Cô nàng vẫn im lặng, ánh mắt không cúi đầu, cũng không van nài. Chỉ là một khoảng lặng sâu đến mức khiến cả điện Hoà Quang như bị rút cạn âm thanh. Im lặng ấy, không phải chấp nhận, mà là sự từ chối tham gia vào ván cờ mà cô nàng đã chọn bước ra khỏi.
Tứ Hoàng tử nghiến răng, ánh mắt chợt tối sầm lại. Hắn bước hẳn về phía trước, giọng cao lên, lần này không còn là vẻ ôn tồn che giấu mà là sự giận dữ thật sự: "Ngươi câm lặng đến cùng là có ý gì?! Thành thượng hỏi mà vẫn không mở miệng, ngươi tưởng có thể thoát được sao? Hay là ngươi đợi tới khi chính miệng Trưởng Hoàng nữ tỉnh lại, chỉ thẳng mặt ngươi mà vạch trần tất cả?!"
Thánh thượngnhấc tay, ra hiệu ngắt lời. Ông ngả nhẹ lưng ra ghế, ánh mắt lướt qua toàn điện với một sự uể oải không giấu nổi. Trong lòng ông, tất cả chuyện này chẳng khác nào một màn kịch rối giữa đêm khuya, một đêm mà lẽ ra ông vẫn đang say ngủ.
"Đủ rồi." ông lên tiếng, giọng khàn đặc, dường như còn vương hơi mệt vì giấc ngủ bị phá ngang: "Tứ Hoàng tử, bình tâm lại. Hôm nay con đã lập được công lớn... vừa cứu giá kiệu Trẫm ngoài thành, lại vừa cứu được Trưởng Hoàng nữ giữa cơn biến. Những công lao ấy... ngày mai Trẫm sẽ tự mình luận công ban thưởng."
Ông phất tay lơ đãng, ánh mắt cuối cùng rơi lên Jaeyi, chẳng hề nhuốm chút thương xót: "Còn cận vệ này... lôi vào ngục. Dùng hình bức cung, bao giờ chịu khai thì thôi."
Dứt lời, Thánh thượng đứng dậy, chỉnh lại long bào. Giọng ông vẫn mang theo sự thờ ơ đến lạnh lẽo, như thể kết thúc một bữa yến tiệc buồn tẻ hơn là xử lý một vụ ám sát: "Người đâu, chăm sóc Trưởng Hoàng nữ cho tốt. Tạm thời phong kín Hoà Quang điện, không để xảy ra thêm biến cố."
Nói rồi, ông cùng Trung điện rời khỏi điện, tà áo đế vương lướt qua nền đá lạnh, để lại sau lưng một bầu không khí đặc quánh những ngờ vực chưa lời giải. Tất cả những người quỳ dưới kia vẫn chưa kịp hoàn hồn, chỉ biết trân trân nhìn theo bóng hai người biến mất dần sau rèm gấm. Một vụ ám sát, một lời buộc tội, một kẻ bị lôi đi giữa đêm, vậy mà kết thúc chỉ gọn ghẽ trong vài câu thưởng phạt. Như thể mọi biến cố đều có thể bị xoá sạch, như một vết mực nhòe trên tấu chương triều đình... lau đi là xong.
Tứ Hoàng tử vẫn đứng đó, đôi môi mím chặt, bàn tay trong tay áo đã siết lại đến mức khớp trắng bệch. Trong lòng hắn là một cơn giận ngùn ngụt không thể trút ra. Mọi thứ, từng nước đi, từng lời khai, từng ánh mắt tố giác, lẽ ra đã phải dẫn đến một kết cục hoàn hảo. Vậy mà giờ đây, tất cả như bị dội ngược bởi đúng một người, Thánh thượng.
Hắn không hiểu.
Vì sao tất cả không theo kế hoạch?
Có lẽ hắn quên mất hoặc chẳng biết rằng đối với một hoàng đế dày dạn trong chốn cung đình, thì sự sống chết của Trưởng Hoàng nữ... chẳng là gì cả. Nhưng thanh danh của Trung điện, chính thất, người cùng ông san sẻ ngôi cao bao năm lại là thứ không thể bị hoen ố. Một lời khai dù rõ ràng đến mấy, một sự thật dù có rành rành đi nữa... nếu chạm đến danh dự của Trung điện, sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi trong im lặng.
Nhìn thấy tất cả xoay chuyển theo hướng ngoài dự liệu của mình, Thế tử hiểu quá rõ đây là một ván cờ được sắp đặt bởi Tứ Hoàng tử. Không cần thêm lời chứng, không cần nhìn ai, chỉ cần nhìn cách hắn thao túng lời khai, thời điểm xuất hiện và cả việc điều phối triều đình đêm nay, cũng đủ để thấy bàn tay hắn đã sắp xếp mọi thứ từ trước.
Thế tử nắm chặt tay, nhưng vẫn giữ giọng bình thản khi bước lên một bước trước mặt các đại thần và thị vệ: "Ta, với tư cách Thế tử, đích thân ra lệnh, việc dùng hình với cận vệ của Trưởng Hoàng nữ chỉ được giới hạn trong khuôn khổ tra khảo để lấy lời khai. Không ai được phép gây tổn hại đến tính mạng người này."
Ánh mắt chàng lướt qua Tứ Hoàng tử một cách điềm nhiên nhưng đầy cảnh cáo: "Nếu có bất kỳ ai hành động vượt giới hạn, ta sẽ quy tội cố ý mưu hại nhân chứng trong vụ án có liên quan đến Trưởng Hoàng nữ."
Jaeyi bị kéo đứng dậy giữa những sợi dây trói siết chặt cổ tay. Bàn chân vừa nhấc khỏi mặt đất, ánh mắt cô nàng đã lập tức hướng về Seulgi. Không lời, không nước mắt, chỉ là một cái nhìn siết chặt như níu lại phần hồn đang bị bứt ra khỏi nơi này. Trong đôi mắt ấy là cả một trời cảm ơn, cảm ơn vì Seulgi còn sống, vì ánh mắt dịu dàng ấy chưa tắt đi giữa màn đêm đầy máu.
Cô nàng thở ra một hơi thật dài, như thể chỉ chờ khoảnh khắc này để buông một mảng gánh nặng đã găm trong tim suốt trận chiến. Rồi Jaeyi chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt lướt qua Tứ Hoàng tử. Hắn đứng đó, vẫn là vẻ điềm tĩnh cố hữu, nhưng Jaeyi chỉ nhẹ nhàng nhếch môi, một nụ cười khinh bạc không ai ngoài hắn có thể hiểu. Cảm ơn ngươi, vì chính nước cờ tàn độc này... lại là thứ khiến cả ta và nàng ấy, không ai phải chết dưới tay Trung điện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com