CHAP 12
Trời trong ngục không có sao, chỉ có một ngọn đèn dầu chập chờn treo lơ lửng trên cao, ánh sáng vàng vọt như hắt xuống từ cõi âm, nhòe nhọet trên từng phiến đá lạnh lẽo. Không khí nơi đây đặc quánh mùi máu khô, mùi sắt gỉ, mùi thịt cháy và nước tiểu, một bản giao hưởng của nỗi đau kéo dài không có hồi kết. Mỗi tiếng nước nhỏ xuống từ trần, mỗi tiếng xiềng xích cựa mình... đều như nhát dao cào vào tim người nghe.
Jaeyi bị treo lơ lửng giữa căn phòng đá như một khúc gỗ mục giữa cơn giông. Hai cổ tay nhỏ bé bị xiềng chặt đến sưng tím, kéo căng hết mức khiến cả bờ vai như sắp rách toạc. Máu từ vai chảy theo cánh tay thành dòng, nhỏ xuống nền đá lạnh giá như từng giọt nước mắt không thể rơi. Đôi chân cô nàng chỉ chạm hờ mặt đất, không đủ để chống đỡ, càng không đủ để gục ngã. Tấm lưng trần lộ ra dưới ánh đèn dầu mờ ảo là một bức tranh vẽ bằng máu và đau đớn, những vết roi cũ đan vào vết mới, thịt rách da toạc, loang lổ như từng nhát dao ai đó khắc sâu lời oán hận lên thân thể. Mỗi đường roi như có gai, để lại những đường rãnh vừa sưng phồng vừa rỉ máu. Từ lưng đến eo, không còn một tấc da nào lành lặn. Như thể kẻ tra khảo không chỉ muốn hành hạ thân xác, mà còn muốn mổ phanh luôn linh hồn cô nàng ra từng mảnh.
"Vẫn chưa chịu hé môi?" giọng tên tra hình vang lên, khô khốc, thờ ơ đến tàn nhẫn, như thể đang nói với một con bù nhìn.
"..."
Không lời đáp, chỉ có tiếng thở, dốc và đứt quãng. Như thể mỗi hơi ra vào cũng đang cắt rách buồng phổi của Jaeyi. Gương mặt lấm máu, mái tóc rối bết vào vết thương, nhưng ánh mắt ấy... vẫn kiên định đến nghẹt thở. Không phải ánh nhìn của kẻ tử tù, mà là ánh nhìn của người đang giữ trong tim một ngọn lửa, ngọn lửa duy nhất còn thắp sáng bóng tối này, tên nàng là Woo Seulgi.
Một đường roi nữa vút xuống, bén ngọt và tàn nhẫn. Cả người Jaeyi rung lên, máu bắn thành tia đỏ trên tường đá, nhưng cô nàng không bật ra lấy một tiếng rên. Răng nghiến chặt đến bật máu, đầu cúi gập rồi lại ngẩng lên, ánh mắt không đổi.
"Câm như hến à?!" hắn gầm lên, giận dữ như thể chính sự im lặng của cô nàng là cái tát vào mặt hắn: "Nói! Có phải Trung điện sai ngươi giết Trưởng Hoàng nữ không?!"
"..."
Tên tra hình giận điên, túm cằm cô nàng siết chặt: "Ngươi tưởng câm lặng là hay ho sao?!"
Jaeyi bật ra tiếng cười khàn đặc, đứt quãng nhưng đau đớn từ sâu bên trong khi cơ thể đã quá sức chịu đựng: "Lời khai à... về bảo Tứ Hoàng tử... hắn đã thua... vì dám đụng đến nàng ấy."
Cú đấm giáng thẳng vào bụng khiến toàn thân cô nàng cong lại như con tôm bị ném vào nước sôi. Máu phụt ra từ miệng, nhỏ xuống nền đá lạnh, loang dần như một đóa hoa tàn úa, nhưng ánh mắt Jaeyi không vỡ.
Cô nàng không khóc, không xin tha, không biện minh. Bởi vì nơi tận cùng trong Jaeyi vẫn còn lời hứa chưa kịp trao trọn: "Seulgi vẫn ở đây... vì Jaeyi ở đây."
Nếu trái tim Jaeyi còn đập, thì miệng này... sẽ không bao giờ thốt ra điều gì làm tổn thương người mà cô nàng nguyện dùng cả đời để yêu thương.
Trong Hoà Quang điện, không khí cũng đặc quánh như chính căn ngục đá kia, chỉ khác là ở đây, mỗi phút trôi qua là một vết cào vào lòng người đang chờ.
Yeri đi tới đi lui không ngừng nơi giữa căn phòng, tay siết chặt vạt áo đến mức các đốt ngón tay run lên vì lo lắng. Mỗi lần bước đến gần giường, cô lại dừng, nhìn qua khe rèm rồi quay lại, không dám ngồi xuống bên cạnh Seulgi. Đôi mắt đỏ hoe vì thức trắng, vì lo, vì giận bản thân không thể làm gì được hơn. Suốt bao nhiêu canh giờ rồi... vậy mà Seulgi vẫn chưa tỉnh. Mỗi hơi thở yếu ớt vang lên từ trên giường đều như xé rách lồng ngực cô, như một bản nhạc buồn mà Yeri không biết đến bao giờ mới tắt.
Còn Kyung thì ngồi cạnh giường, nhẹ nhàng chườm khăn lên trán Seulgi, tay không ngừng run dù đã lau hàng trăm lần. Ánh mắt cô dịu lại, đau đáu dõi theo từng cử động nhỏ nhất của Trưởng Hoàng nữ, một ngón tay khẽ giật, một cái mày nhíu nhẹ, như thể chỉ cần có một dấu hiệu Seulgi tỉnh lại, thì cả bầu trời đè nặng này cũng sẽ tan biến.
Và rồi... giữa sự im lặng tưởng như vô tận, một ngón tay khẽ động đậy.
Kyung giật mình, nghiêng hẳn người về phía trước, mắt mở to. Yeri lập tức quay lại, hơi thở nín lại trong lồng ngực. Từ đôi môi tái nhợt của Seulgi, một âm thanh yếu ớt bật ra, mơ hồ như hơi thở chạm khẽ vào mặt nước: "...Jae...yi..."
Yeri suýt bật khóc, cô vội nhào đến bên giường, nắm lấy tay Seulgi: "Seulgi! Seulgi à, chị tỉnh lại đi, là em Yeri đây, Kyung cũng ở đây!"
Hàng mi Seulgi khẽ rung, đôi mắt từ từ hé mở, mờ đục vì mê sảng, gương mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt và băng gạc quấn kín bả vai, nhưng ánh nhìn đầu tiên... vẫn như tìm kiếm một điều gì đó giữa những khuôn mặt quen thuộc.
"Jaeyi... đâu..." nàng thì thầm, từng tiếng vỡ ra như mảnh gương rơi xuống nền đá.
Kyung nghẹn ngào, siết nhẹ tay nàng: "Đừng nói nữa, đừng gắng sức. Jaeyi... sẽ ổn thôi. Nhưng Seulgi không nghe thấy nữa.
Nàng nhắm mắt lại, như để trốn vào bóng tối, như để tìm lấy hơi thở cuối cùng đang dần rời bỏ ngực mình. Một hơi thở sâu, một lần gắng gượng. Rồi nàng cắn răng, nắm lấy mép chăn, dùng hết sức còn sót lại trong cơ thể rã rời để nâng người dậy. Cơn đau ở vai xé toạc cả tầm mắt, nhưng Seulgi vẫn chống tay ngồi lên, mồ hôi lạnh vã đầy trán. Nàng không rên, cũng không để ai đỡ. Đôi mắt mờ vẫn dán về phía cửa, như thể đang chờ một bóng hình quen thuộc xuất hiện.
"Jaeyi... không ở đây đúng không?" giọng nàng khàn đặc, nhưng rành rọt đến nghẹn lòng: "Nếu Jaeyikhông ở đây... chắc chắn... đã có chuyện xảy ra."
Kyung lập tức đỡ lấy nàng: "Tiểu thư, người không thể ngồi dậy được đâu, vết thương còn chưa khép..."
Nhưng Seulgi chỉ lắc đầu, trái tim nàng nhói lên không phải vì vết thương trên da thịt, mà là vì nỗi sợ đang lớn dần trong lồng ngực. Nàng nhớ rất rõ đêm qua, rõ từng giọt máu, từng nhịp run nơi tay Jaeyi. Nếu giờ Jaeyi không ở bên cạnh nàng... thì không phải là nàng rời xa cái chết, mà là Jaeyi đã bước vào đó thay nàng rồi.
Seulgi siết nhẹ mép chăn, ánh mắt nghiêm lại dẫu thân thể đang run lên từng cơn. Nàng quay sang Kyung, giọng tuy khản đặc nhưng ánh nhìn rắn như thép: "Ta muốn gặp Jaeyi."
Kyung giật mình, nhìn Seulgi như không tin vào tai mình: "Tiểu thư... giờ người còn chưa đủ sức đứng dậy. Vả lại... Jaeyi..."
"Em muốn giấu ta sao?" Seulgi ngắt lời, hơi thở nàng gấp gáp nhưng cương quyết: "Ta nhớ rõ mọi chuyện đêm qua. Nếu Jaeyi không ở đây, nghĩa là đang gặp nguy. Và nếu các người định giấu... thì ta càng phải gặp Jaeyi."
Yeri nắm lấy tay Seulgi, vừa lo lắng vừa nghẹn ngào: "Seulgi à, chị làm ơn... nghỉ ngơi trước đi. Bọn em sẽ tìm cách, nhưng chị... không thể liều như vậy được."
"Không phải là liều." Seulgi lắc đầu, ánh mắt nàng rực lên dưới đôi mi nhợt nhạt: "Đó là trách nhiệm, là tình yêu."
Ngay khoảnh khắc không khí giữa ba người căng như dây cung sắp đứt, tiếng bước chân gấp gáp vang dội hành lang, kèm theo tiếng cửa bị đẩy bung.
"Seulgi! Chị ấy tỉnh rồi sao?" Thế tử lao vào như gió cuốn, hơi thở dồn dập, ánh mắt hoảng loạn quét khắp căn phòng cho đến khi bắt gặp dáng Seulgi đang ngồi gượng trên giường. Mái tóc chàng rối bời, gương mặt thất thần như người vừa chạy khỏi cơn ác mộng chưa kịp định hình.
"Chị!" chàng thốt lên, sải bước thật nhanh tới bên giường, quỳ sụp xuống, bàn tay run rẩy nắm lấy cổ tay Seulgi: "Cuối cùng chị cũng tỉnh... trời ơi, nếu chị không tỉnh lại... em..."
Seulgi nhìn thấy Thế tử, như nhìn thấy một tia sáng rọi xuống từ trời giữa màn sương đặc quánh những cấm cản và lo lắng. Hai người trước mặt nàng, Yeri và Kyung vẫn đang cứng đầu không buông, vẫn nhân danh sự quan tâm mà giữ nàng lại. Nếu như là thường ngày, nàng đã vùng dậy mà mặc kệ tất cả, tự mình đi tìm Jaeyi, bất chấp phép tắc, bất chấp đau đớn.
Nhưng giờ đây, Seulgi biết rõ, nàng không thể đi nổi nếu không có một bàn tay giúp đỡ. Và người đó... chính là Thế tử. Ánh mắt nàng dịu lại khi nhìn thấy em trai mình, như một kẻ lữ hành đã chạm tới nơi có nước giữa sa mạc. Giọng nói của nàng, dẫu run, vẫn mang theo trọng lượng không thể chối từ: "Giúp chị... đưa chị đến gặp Jaeyi.... làm ơn."
Thế tử sững người, như vừa bị nhấn chìm bởi một ký ức quên lãng giữa dòng hỗn loạn. Phải rồi, Jaeyi, chàng đã vội vã chạy đến đây vì Yoo Jaeyi. Đôi mắt Thế tử thoáng bối rối, rồi bất giác siết chặt tay Seulgi hơn, môi mím lại như đang chọn lựa từ ngữ, rồi ngập ngừng như thể chính bản thân mình cũng không muốn hỏi điều này, nhưng vẫn buộc phải hỏi: "Chị... Tối qua... có phải... Yoo Jaeyi thực sự muốn giết chị không?"
Câu hỏi ấy rơi xuống như một nhát chém vô hình, khiến cả người Seulgi khựng lại. Nàng nhìn Thế tử, ánh mắt ban nãy còn lấp lánh niềm tin giờ bỗng khựng lại trong một thoáng không hiểu, hoang mang. Rồi nét hoang mang ấy hóa thành đau đớn, không phải bởi nỗi đau thể xác, mà là bởi chính câu hỏi ấy. Seulgi như nghẹn lại, ngực phập phồng, môi run khẽ, ánh mắt trượt qua gương mặt em trai như không tin được đó là điều mà chàng đã nghe, đã nghĩ, và giờ lại buộc miệng hỏi. Một bên vai nàng run lên, lồng ngực thắt lại như vừa bị bóp nghẹt.
"Em... hỏi cái gì vậy?" nàng thì thầm, giọng mỏng như làn khói, mắt nhìn xa xăm như đang thấy lại hình ảnh đêm qua, hình ảnh Jaeyi vung kiếm, tay vẫn chắn lấy Seulgi: "Người liều mạng bảo vệ ta... mà em lại hỏi có phải nàng muốn giết ta hay không?"
Nghe đến đó, Thế tử như bừng tỉnh khỏi mê cung của nghi ngờ. Sự hối lỗi thoáng hiện trong đáy mắt chàng, rồi thay bằng một tia mừng rỡ khẩn trương. Chàng nắm chặt tay chị mình, lắc nhẹ: "Vậy là Yoo Jaeyi vô tội... Jaeyi không hề phản bội! Mau lên, chị, em phải đưa chị đến đó, ngay lập tức!"
Seulgi chớp mắt, nét mặt càng lúc càng hiện rõ vẻ hoang mang. Sự nhẹ nhõm ban đầu chưa kịp tròn hình thì giờ đây lại bị thay thế bằng nỗi bàng hoàng khó hiểu.
"...Đến đó?" nàng thở gấp: "Đến đâu? Jaeyi... nàng ấy đang ở đâu? Sao lại cần cứu...? Em nói gì vậy, Thế tử?"
Thấy ánh mắt chị mình bắt đầu ngập đầy nghi hoặc, Thế tử luống cuống đỡ lấy cánh tay nàng, vừa dìu vừa nói dồn: "Trên đường đi em sẽ kể! Mau lên, chị... Jaeyi không ổn... Jaeyi đang ở trong ngục!"
Câu nói ấy như một cú đấm thẳng vào ngực Seulgi.
Ngục.
Chỉ một từ thôi, nhưng đủ khiến cả gương mặt nàng trắng bệch đi, hơi thở tắc nghẹn trong cổ họng. Đôi mắt vừa mới sáng lên lại trở nên trống rỗng, hoang mang tột độ. Cả người nàng run lên, lảo đảo như mất phương hướng, thân thể đang cố gượng chống đỡ bỗng chốc nghiêng hẳn, suýt đổ về phía trước nếu không có Kyung kịp đỡ lấy từ bên phải.
"Jaeyi... trong ngục...?" nàng lặp lại, như không tin nổi vào tai mình, ánh mắt dại đi trong một khắc đau lòng: "Tại sao...?"
Yeri hoảng hốt nhào đến bên kia, cùng Kyung đỡ lấy nàng. Không ai bảo ai, cả hai cùng hiểu, lúc này, Seulgi không cần câu trả lời, mà cần được dẫn đến nơi trái tim nàng đã bị nhốt lại trong bóng tối.
Bên trong ngục, tiếng tra tấn vẫn chưa dừng lại.
Jaeyi vẫn bị treo lơ lửng giữa không trung, cổ tay bị xiềng cao quá đầu đến mức hai vai như muốn rời khỏi khớp. Máu từ bả vai nhỏ tong tong xuống theo những sợi tóc đã dính bết, hòa với mồ hôi và mùi máu tanh tưởi. Cả người cô nàng rung lên, như chiếc lá mắc kẹt trong gió bão, chỉ cần thêm một nhát roi là có thể gãy lìa.
Tên tra hình quay lại, lần này hắn không mang roi, mà là thanh sắt nung đỏ. Hắn nhếch môi, giọng khinh khỉnh nhưng đầy đe dọa: "Không phải Trung điện thì là ai? Hay là... chính ngươi tự nguyện muốn giết Trưởng Hoàng nữ?"
Jaeyi cố cười, một nụ cười nghẹn máu, khóe môi rướm đỏ, giọng khàn đến mức gần như mất tiếng: "Ngươi... không biết gì cả..."
Không đợi hắn phản ứng, Jaeyi nhắm mắt lại, cô nàng biết chuyện gì sắp đến. Hơi nóng rát táp vào làn da, tiếng than đỏ rực gào lên từng nhịp, chỉ còn vài nhịp thở nữa thôi...
Thì một tiếng hét vang lên như sấm động trong căn ngục lạnh lẽo: "DỪNG LẠI!!!"
Thanh sắt đỏ kịp dừng cách da Jaeyi chỉ gang tấc, để lại một vệt hơi khói trắng bốc lên từ không khí. Cả thân thể cô nàng vẫn rung lên, hơi thở vỡ vụn, nhưng mắt vẫn chưa dám mở. Cô nàng không biết đó là thật... hay chỉ là một ảo ảnh của niềm tin cạn kiệt.
Phía xa cuối hành lang, tiếng bước chân vội vã vang lên, kéo theo cả tiếng vạt áo lướt trong không khí, và tiếng thở gấp gáp của một trái tim đã chạy đua đến tận cùng giới hạn. Jaeyi vẫn treo đó, giữa sống và chết, nhưng trong lòng bỗng chốc... ánh lên một vệt sáng mong manh.
Phía sau cánh cửa đá dày, lời hứa tưởng đã mục nát... bỗng rực cháy trở lại.
Tên tra hình chưa kịp xoay người lại thì một cú đá từ phía cửa vụt tới, giáng thẳng vào hông hắn khiến cả thân hình to lớn bị hất ngược, ngã nhào xuống nền đá. Thân thể hắn đè trọn lên chính thanh sắt đang cháy đỏ, và tiếng la phát ra từ miệng hắn chói lói như tiếng heo bị chọc tiết: "AAAAA!!"
Thế tử bước vào, ánh mắt đỏ rực, giận dữ như chưa từng thấy. Chàng lao đến, giọng rền vang khắp gian ngục: "Ai cho phép ngươi dùng hình nặng đến thế này?! Ta đã nói rõ từ tối qua là không được động đến tính mạng Yoo Jaeyi rồi kia mà!!!"
Tên tra hình giãy giụa, mùi da cháy khét lan ra khắp phòng, nhưng Thế tử không buông tha. Chàng quay sang thị vệ đang đứng sững sờ bên cánh cửa, quát lớn: "Trói hắn lạ, dẫn đi! Dùng hình mà tra xem là ai đã sai khiến hắn ra tay với Yoo Jaeyi!"
Jaeyi nghe được tiếng hét, cô nàng cảm nhận được luồng hơi lướt qua da thịt mình, cảm nhận được cả cái nóng của thanh sắt vừa bị giữ lại kịp lúc... Nhưng cô nàng không thể mở mắt, Jaeyi đã cố gắng, nhưng mí mắt nặng trĩu như bị đè bởi ngàn cân đá. Cơ thể rã rời, máu đã cạn, ý thức như từng nhịp sóng nhỏ đang rút xa khỏi bờ.
Cô nàng chỉ muốn mở mắt... chỉ để nhìn xem, người đã đến là ai? Có phải là Seulgi của cô nàng không? Là đôi mắt dịu dàng ấy, giọng nói dịu dàng ấy... có phải không?
Nhưng mọi cố gắng đều vô vọng. Thân thể cô nàng đã vượt quá giới hạn. Jaeyi chỉ có thể thở yếu ớt, treo lửng lơ giữa hư và thực, giữa hy vọng và bóng tối.
"Seulgi..." cô nàng thì thầm không thành tiếng, như gọi vào khoảng không... như để hỏi rằng... có phải nàng thật sự đã đến?
Seulgi đứng chết lặng nơi ngưỡng cửa ngục, gió lạnh thốc vào nhưng không làm dịu đi cơn run đang lan khắp toàn thân nàng. Mắt nàng mở to, dán chặt vào hình hài đang treo lửng lơ giữa bóng tối kia và rồi mọi thứ nhòe đi. Không phải vì màn đêm, mà vì nước mắt.
Nàng không thể nhìn rõ Jaeyi. Không thể đếm được trên cơ thể ấy có bao nhiêu vết thương, bao nhiêu máu đã đổ, bao nhiêu lần hơi thở suýt bị cướp đi. Cả người nàng run rẩy, một tay bám vào tường, tay kia giơ ra như muốn bước tới... nhưng lại không biết chạm vào đâu.
Lưng Jaeyi rách nát, vai tím bầm, cổ tay sưng to vì bị xiềng quá lâu, khuôn mặt thì gục xuống, ướt máu và lấm bụi. Chạm vào đâu cũng sợ làm đau, chạm vào đâu cũng thấy tim mình như rạn vỡ.
Seulgi mấp máy môi, muốn gọi tên Jaeyi của nàng, nhưng không một âm thanh nào thoát ra. Cổ họng như bị bóp nghẹt, tiếng gọi lặng đi trong nước mắt. Nàng chỉ có thể bước từng bước, chậm rãi, như thể bất kỳ bước nào mạnh hơn cũng có thể khiến người kia tan biến trước mắt mình.
Thế tử bước đến bên cạnh, ánh mắt đầy phẫn nộ giờ đã nhường chỗ cho vẻ lo lắng cùng cực. Chàng ra hiệu cho thị vệ hỗ trợ, rồi chính mình từ từ hạ thân thể đang treo cao của Jaeyi xuống, từng chút một như đang đỡ một cánh hoa dập nát giữa bão giông.
Seulgi lúc này cũng run rẩy bước tới. Đôi chân như nhũn ra, nhưng nàng vẫn bước, đôi tay giơ ra giữa không trung, sợ hãi và đau đớn đến tê dại. Khi thân thể Jaeyi vừa được hạ xuống, chưa kịp chạm đất, Seulgi đã quỳ sụp, ôm lấy cô nàng.
Thân thể Jaeyi đổ vào lòng nàng, mềm oặt như một mảnh vải thấm máu. Seulgi vòng tay qua lưng Jaeyi, ghì chặt lấy thân hình ấy, như thể sợ chỉ cần buông ra... là sẽ mất mãi mãi.
Bên cạnh nàng, Yeri bật khóc, hai tay che miệng như muốn ngăn tiếng nấc không thành tiếng. Kyung thì quay mặt đi nhưng không giấu nổi đôi mắt đỏ hoe, bờ vai rung lên từng nhịp. Cả hai không ai nói lời nào, chỉ biết nhìn cảnh tượng trước mắt bằng tất cả trái tim đang rạn vỡ.
Nàng chôn mặt vào mái tóc rối bết máu, nước mắt rơi không thành tiếng. Không ai nghe thấy nàng khóc, vì cổ họng nàng đã nghẹn lại, không thể gọi nổi tên Jaeyi. Chỉ có vòng tay ấy là nói thay tất cả rằng nàng đã đến.
Trong vòng tay ấm áp mà run rẩy ấy, Jaeyi rên lên đau đớn. Dù ý thức chỉ còn mong manh, hơi thở chỉ còn phập phồng như sắp tắt, nhưng cơ thể cô nàng vẫn nhận ra, có ai đó đang ôm lấy mình. Không phải những bàn tay lạnh ngắt của kẻ tra khảo, mà là một cái ôm quen thuộc, run rẩy, dịu dàng đến tận cùng. Cô nàng không mở nổi mắt, nhưng trái tim lại nảy lên một nhịp. Một nhịp rất nhỏ, rất yếu, nhưng là thật. Jaeyi không thể lên tiếng, nhưng từng tế bào trong người như đang gọi thầm một cái tên.
Và ở nơi nào đó trong bóng tối mê man, Jaeyi mơ hồ cảm nhận được một điều cô nàng đã được tìm thấy.
Seulgi đã đến rồi.
Nàng run rẩy, siết chặt thân thể mềm oặt trong lòng, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống mái tóc dính máu của Jaeyi. Mỗi giọt như hòa vào những vết thương chưa khép, mặn chát và tuyệt vọng. Seulgi cố mở miệng, cố để bật ra một lời, chỉ một lời thôi, nhưng cổ họng nàng đã khô khốc, rách toạc vì nghẹn ngào. Mãi đến khi cảm nhận hơi thở nóng hổi yếu ớt nơi cổ Jaeyi, nàng mới khẽ nấc, rồi thì thào đứt quãng trong tiếng khóc không thành tiếng: "Jaeyi... xin lỗi... là Seulgi đến muộn... xin lỗi... xin lỗi... Jaeyi..."
Bên cạnh, Thế tử đã quay đi, ra lệnh cho thị vệ nhanh chóng chuẩn bị cáng khiêng. Chàng không dám nhìn vào khoảnh khắc đó lâu hơn nữa.
Yeri gần như lập tức lao ra khỏi ngục, tiếng cô vọng lại từ hành lang: "Truyền Thái y! Mau lên! Truyền Thái y đến Hoà Quang điện ngay!"
Trong Hoà Quang điện, ánh đèn được thắp sáng rực khắp gian phòng nhưng không đủ để xua đi không khí nặng trĩu như sắp sụp đổ. Thái y đã có mặt, sắc mặt căng thẳng, cùng các cung nữ tất bật chuẩn bị thuốc men, băng gạc và chậu nước ấm. Từng chiếc khăn thấm máu được thay liên tục, từng tiếng dặn dò dội lên giữa căn phòng tĩnh lặng như tiếng kim rơi giữa đêm. Mùi thuốc sát trùng hoà lẫn với mùi máu tươi còn vương trên tấm áo rách khiến người ta buồn nôn. Nhưng chẳng ai dám ngơi tay. Bởi vì trên giường, là một mạng sống đang chênh vênh như sợi chỉ mong manh vắt ngang giữa sống và chết.
Trên giường lớn phủ đệm trắng, Jaeyi nằm bất động, thân thể đầy thương tích được đặt nhẹ nhàng như thể chỉ cần rung nhẹ một ngón tay cũng có thể khiến cô nàng đau đến không gượng nổi. Mỗi lần Thái y cẩn thận lật từng lớp áo rách nát ra khỏi lưng cô nàng, gương mặt ai nấy đều nhăn lại vì không thể tưởng tượng nổi một cơ thể như thế... vẫn còn sống.
Seulgi ngồi ngay bên cạnh, mắt không rời nửa nhịp, chân không rời nửa bước. Tay nàng nắm chặt tay Jaeyi, dẫu bàn tay ấy mềm nhũn, không đáp lại, nhưng nàng không buông. Dù cho các cung nữ khuyên nên đứng tránh ra để Thái y tiện băng bó, Seulgi chỉ lắc đầu, giọng khản đặc: "Chỉ cần ta không buông tay... nàng ấy sẽ không bỏ ta lại."
Yeri đứng gần đó, ánh mắt vẫn sưng đỏ nhưng giờ đã lạnh đi vì giận dữ. Cô vừa ra lệnh điều thêm Thái y, vừa gằn giọng với một thị vệ: "Đi kiểm tra hết danh sách canh ngục hôm nay. Ta muốn biết từng kẻ một đã để chuyện này xảy ra."
Thế tử nghe vậy thì gật đầu, ánh mắt lạnh băng lướt qua cả phòng: "Ta sẽ tự mình đến đó. Đích thân thẩm tra từng người, hỏi từng kẻ một." Nói rồi chàng quay người, rời khỏi Hoà Quang điện không một chút chần chừ, vạt áo lướt trong gió như mang theo cả cơn giận chưa tan.
Kyung thì lặng im đứng một lát bên khung cửa, ánh mắt chạm vào tấm lưng phủ đầy băng gạc của Jaeyi. Biết mình không giúp được gì trong việc trị thương, cô lặng lẽ rời đi về phía nhà bếp, tự tay chuẩn bị thuốc và cháo, làm những điều nhỏ bé nhất mà trái tim cô có thể làm lúc này.
Sau khi xử lý xong xuôi hết các vết thương, Thái y vừa định lui xuống thì Yeri đã bước tới, nhẹ nhàng kéo ông ra khỏi gian phòng. Họ dừng lại bên hiên điện, nơi ánh đèn không còn chiếu rọi trực tiếp, giọng Yeri trầm xuống, vừa khẩn thiết vừa kiềm nén: "Xin ngài dặn kỹ lại cách chăm sóc... tất cả mọi thứ. Rồi để lại không gian riêng cho họ."
Thái y gật đầu, thở dài nặng nề. Ông đưa ra những dặn dò chi tiết, từ liều thuốc, cách thay băng đến cả những cử chỉ nên tránh khi Jaeyi tỉnh lại. Yeri lắng nghe từng lời, tay nắm chặt tà áo, rồi khẽ cúi đầu cảm tạ trước khi quay vào trong, để lại căn phòng rơi vào yên tĩnh. Một khoảng không chỉ còn Seulgi và Jaeyi, giữa bóng tối và ánh sáng, giữa hồi sinh và yêu thương.
Trong khoảng yên tĩnh ấy, Seulgi cúi người, ánh mắt đỏ hoe vẫn không rời gương mặt nhợt nhạt của Jaeyi. Bàn tay nàng run lên khi chạm vào lớp băng gạc trắng lạnh trên cơ thể người ấy, nhẹ đến mức như chỉ cần mạnh thêm một chút thôi, vết thương sẽ rách toạc, còn người sẽ tan biến. Từng đầu ngón tay Seulgi lần theo đường băng quấn quanh cánh tay, dọc sống lưng, rồi bờ trán đầy mồ hôi lạnh. Nàng không biết nên chạm vào đâu cho đúng. Chạm đến đâu, nước mắt nàng lại rơi đến đó. Những giọt nước mắt không còn tiếng nấc, chỉ lặng lẽ nhỏ xuống như những lời sám hối không thành câu.
"Xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi..." nàng thì thầm, môi run, giọng như vỡ ra trong mỗi nhịp thở: "Lẽ ra... ta phải đến sớm hơn... phải ở đó... để không ai kịp làm hại em..."
Bàn tay nàng vẫn không rời tay Jaeyi, mười ngón tay đan chặt như thể chỉ cần buông lơi, người kia sẽ biến mất vào cõi u mê. Trong gian phòng chỉ còn tiếng gió lùa qua khung cửa, và hơi thở phập phồng giữa hai trái tim, một kẻ tỉnh, một người chưa kịp hồi sinh, nhưng đều đang níu lấy nhau bằng tất cả những gì còn sót lại.
Jaeyi nghe từng tiếng xin lỗi, từng nhịp nấc nghẹn ngào thổn thức vang lên bên tai. Dù cơ thể cô nàng đau đến tê liệt, dù không mở mắt nổi, không cất được một lời... nhưng từng tiếng của Seulgi lại cứa vào lòng Jaeyi còn sâu hơn mọi vết roi từng rạch trên da thịt. Mỗi hơi thở run rẩy, mỗi lời thì thầm nức nở như đang xé toạc tim cô nàng. Nếu có thể, Jaeyi chỉ muốn mở mắt ra, mỉm cười, đưa tay lau nước mắt cho Seulgi, và nói một câu thôi: "Em ổn rồi... đừng khóc."
Nhưng cô nàng bất lực, đôi môi nứt nẻ không động đậy nổi, toàn thân nặng như đá. Và trong chính sự im lặng ấy, nước mắt Jaeyi, dù chẳng ai thấy vẫn âm thầm ứa ra từ nơi sâu nhất trong lòng. Vì đau, vì thương, vì không muốn người mình yêu phải khổ đến vậy chỉ vì một lời hứa mà cô nàng chưa kịp giữ trọn.
Và rồi... nơi bàn tay đang nằm yên bất động của Jaeyi, một ngón tay cái cử động nhẹ, rất chậm, rất yếu, nhưng Seulgi cảm nhận được. Nàng sững người, mắt mở lớn, nhìn xuống đôi tay đang đan vào nhau kia. Và ở đó, ngón tay cái của Jaeyi, yếu ớt nhưng cố tình, đang khẽ xoa nhẹ mu bàn tay nàng. Một vòng nhỏ, run rẩy... nhưng rõ ràng là có chủ đích.
Seulgi bật khóc nức nở, nhưng lần này là trong nụ cười run rẩy. Nàng biết Jaeyi không muốn mình khóc, không muốn nhìn thấy mình đau. Nên Seulgi gật nhẹ, mỉm cười giữa nước mắt, cúi đầu xuống thì thầm: "Jaeyi... được rồi... em yên tâm... Seulgi sẽ không khóc nữa đâu... Seulgi ở đây rồi... Seulgi sẽ ở đây... bên cạnh Jaeyi..."
Nàng siết lấy tay Jaeyi chặt hơn, dịu dàng như ôm một mầm cây xanh vừa vươn lên giữa tuyết lạnh: "Không ai có thể chạm vào em nữa... không ai..."
Cả ngày hôm đó, Seulgi vẫn luôn ở bên Jaeyi, không rời nửa khắc. Nàng không ngủ, chỉ chợp mắt chốc lát rồi lại tỉnh dậy mỗi khi Jaeyi thở gấp hơn một chút, hay đôi mày khẽ nhíu lại trong cơn mê sảng. Mỗi lần như thế, Seulgi lại nhẹ nhàng vỗ về bàn tay Jaeyi trong tay mình, thì thầm những lời không đầu không cuối, nhưng tràn ngập dịu dàng. Nàng tự tay thay khăn, lau mồ hôi, đỡ lấy gáy Jaeyi rồi dịu dàng cần thận đút thuốc cho cô nàng. Seulgi gạt tất cả cung nữ sang một bên, tự mình làm tất cả, dẫu tay vẫn run, mắt vẫn ngân ngấn lệ.
Gương mặt Seulgi không còn nét sắc lạnh ngày thường, mà thay vào đó là một sự kiên nhẫn đến lạ lùng. Dưới đôi mắt thâm quầng là ánh nhìn dịu dàng, từng cử chỉ đều như đang chạm vào bảo vật quý giá nhất trên đời. Có những khoảnh khắc nàng chỉ ngồi lặng lẽ, ngón tay miết nhẹ gò má Jaeyi, ánh mắt xa xăm nhưng môi lại mỉm cười khe khẽ, như thể cả thế giới giờ đây chỉ còn là căn phòng nhỏ này... và người nằm trước mặt. Seulgi không cần biết ngày mai sẽ ra sao. Chỉ cần Jaeyi còn ở đây, còn thở, thì nàng sẽ không rời đi.
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua khung rèm nhẹ như tơ, rọi thành một dải vàng mỏng manh lên mép giường phủ chăn trắng. Trong không gian tĩnh lặng ấy, Seulgi ngồi ngủ gục bên mép giường, đầu hơi nghiêng, tay vẫn nắm chặt tay Jaeyi không rời. Hơi thở nàng đều đều nhưng trên gương mặt vẫn vương nét căng thẳng chưa tan, như thể ngay cả trong giấc mơ cũng không dám buông lơi người nằm bên cạnh.
Và rồi... từ trên giường, một chuyển động rất nhỏ xảy ra. Hàng mi của Jaeyi khẽ rung. Mắt cô nàng hé mở một kẽ nhỏ, mờ đục vì ánh sáng đột ngột, nhưng vẫn đủ để bắt đầu nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang tựa sát bên giường. Đôi mắt ấy chớp nhẹ, rồi mở to hơn một chút đủ để nhận ra rằng mình không còn ở ngục tối, và người đang nắm tay mình... chính là Seulgi.
Trong cơn mê kéo dài tưởng như vĩnh viễn, cuối cùng, Jaeyi cũng đã tỉnh lại.
Jaeyi mỉm cười, một nụ cười nhạt và yếu ớt, nhưng ánh sáng trong mắt cô nàng lại ấm áp vô cùng khi thấy Seulgi ngủ gục như vậy. Trái tim đau nhói vì thương, vì biết người ấy đã ở bên cạnh suốt bao đêm trắng, không rời nửa bước. Trong lòng Jaeyi thầm trách, trách nàng sao lại không lên giường nằm, nằm nhu thế kia lạnh lắm... cảm mất rồi sao... nhưng cổ họng khô khốc đau nhức, cô nàng chẳng thể nói ra được lấy một lời.
Chỉ còn đôi tay là còn chút sức, Jaeyi từ từ rút tay ra khỏi tay Seulgi, thật chậm để không đánh thức nàng, rồi nhẹ nhàng đưa lên, chạm vào đầu nàng. Những ngón tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc Seulgi, vừa yếu ớt vừa run rẩy, nhưng đầy yêu thương và dịu dàng như muốn nói rằng: "Em ở đây rồi. Và em biết... nàng vẫn ở đây."
Seulgi mất đi hơi ấm nơi lòng bàn tay, lòng bỗng chênh vênh như rơi khỏi một nhịp. Trong giấc mơ mờ mịt, nàng cựa nhẹ, rồi ngẩng đầu dậy, mơ màng đưa mắt tìm kiếm. Ánh mắt còn chưa kịp thích nghi với ánh sáng sớm, nhưng khi nhìn thấy bàn tay mình trống không và cảm nhận được chút hơi ấm còn vương lại trên trán, trái tim nàng đập mạnh. Seulgi ngẩng đầu và bắt gặp đôi mắt đang mở, yếu ớt nhưng dịu dàng, đang nhìn mình. Một thoáng sững sờ, rồi môi nàng bật thành một tiếng nấc, không rõ là mừng, là đau, hay chỉ là nỗi xúc động vỡ òa không thể kìm lại.
Seulgi thậm chí không biết phải phản ứng ra sao. Nàng như nghẹn lại, vừa mừng đến phát khóc, vừa luống cuống như một đứa trẻ. Tay nàng siết lấy tay Jaeyi, môi mấp máy gọi tên nàng liên tục, không rõ là bao nhiêu lần: "Jaeyi... Jaeyi... Jaeyi..."
Đôi mắt rưng rưng của Seulgi hết nhìn Jaeyi lại quay sang phía cửa, không biết nên ôm chặt lấy cô nàng hay nên chạy đi gọi Thái y. Cả người nàng như rối tung, đến hơi thở cũng lạc nhịp, còn cơ thể thì cứ loay hoay chẳng biết đặt ở đâu cho phải. Trong lòng chỉ có một điều rõ ràng nhất rằng Jaeyi đã tỉnh. Và nàng sợ nếu rời khỏi đây chỉ một khắc, người ấy sẽ lại rơi vào bóng tối.
Jaeyi nhìn Seulgi cứ luống cuống gọi tên mình mãi mà không biết làm gì cho đúng, trông đến tội. Khóe môi cô nàng cong lên thành một nụ cười, yếu ớt nhưng thật lòng. Một tiếng bật cười mỏng nhẹ thoát ra, nhưng ngay lập tức, cơ thể run lên vì cơn đau lan dọc lưng.
"A..." Jaeyi bật rên, đôi mày nhíu lại, nụ cười chưa kịp trọn vẹn đã vỡ vụn vì vết thương chưa lành.
Seulgi lập tức hoảng hốt: "Jaeyi! Em đau ở đâu? Có sao không? Seulgi... Seulgi sẽ gọi Thái y!"
Nhưng chưa kịp xoay người đứng dậy, cổ tay nàng đã bị một bàn tay yếu ớt nhưng đầy cố chấp giữ lại. Jaeyi nắm nhẹ tay nàng, rồi mấp máy môi, khàn khàn bật ra vài tiếng thều thào: "Em không sao... đừng đi..."
Rồi cô nàng bĩu môi, đôi mắt dù mờ mịt vẫn cố lấp lánh vẻ trêu chọc quen thuộc: "Seulgi tính bỏ em đi à...?"
Seulgi vẫn còn đang trong hoảng loạn, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lại càng cuống lên khi nghe Jaeyi nói vậy. Nàng vụng về cúi xuống, không biết nên ôm lấy nàng ấy hay đi gọi người, tay lại lóng ngóng quơ vội chiếc chăn đang trượt khỏi vai Jaeyi, vô tình đụng phải phần sườn còn chưa được băng kỹ.
Jaeyi lập tức siết chặt mép chăn, gương mặt tái xanh, cả người run lên một trận, hơi thở hổn hển vì đau: "A... đauuuu!" cô nàng bật lên tiếng rên đau, cả lồng ngực nhói lên dữ dội.
Seulgi như bị đông cứng tại chỗ, ánh mắt chới với đầy hoảng sợ: "Seulgi... xin lỗi... xin lỗi! Jaeyi... xin lỗi, xin lỗi, Seulgi không cố ý..."
Dù đau đến toát mồ hôi, Jaeyi vẫn không nén được tiếng cười trong cổ họng khi thấy vẻ mặt ngốc nghếch hoảng hốt của Seulgi. Người gì đâu mà vụng về, cuống quýt như con mèo nhỏ bị giật mình. Đáng yêu đến mức dù thân thể đang rách nát, cô nàng vẫn muốn cười. Jaeyi nhăn nhó một chút vì cơn đau nhưng vẫn không quên nắm tay Seulgi lại, giả bộ phụng phịu: "Đau quá à... em đau đến không chịu nổi nữa rồi..."
Rồi cô nàng nhắm mắt lại, cố tình rên rỉ yếu ớt, bĩu môi nhõng nhẽo như trẻ con: "Seulgi phải đền... hôn em mới được, hôn rồi mới hết đau được..."
Seulgi như bị giật nhẹ một cái trong tim, mặt đỏ bừng đến tận vành tai. Nàng xịt keo cứng ngắt, tay siết vạt áo đến trắng cả khớp ngón, mắt nhìn đi nơi khác nhưng rốt cuộc vẫn quay lại nhìn Jaeyi đang mỉm cười với vẻ tinh nghịch đến mềm lòng. Seulgi thở ra một hơi đầy lúng túng rồi nàng từ từ cúi xuống, chậm rãi đặt một nụ hôn nhẹ lên má Jaeyi, vừa run rẩy, vừa ấm áp, như chứa tất cả những gì chân thành nhất trong lòng nàng.
Jaeyi thích thú vô cùng khi thấy Seulgi ngoan ngoãn như vậy. Trái tim đang đau vì vết thương cũng như được vuốt ve bởi nét lúng túng đáng yêu ấy. Cô nàng cười khúc khích trong cổ, rồi lại cố ra vẻ nhõng nhẽo, chu môi lên, nói khàn khàn nhưng vẫn rõ ràng: "Môi em khô nứt nẻ hết rồi nè... Seulgi không thấy sao? Hôn ở đây nè, mới hết đau được á."
Seulgi không nói gì, chỉ tròn mắt nhìn Jaeyi chu môi lên như một chú mèo con nhõng nhẽo. Mặt nàng đỏ lên ngay lập tức, đỏ từ tai xuống tận cổ. Cả người như đông cứng lại vài giây, rồi cuối cùng, với trái tim đang đập thình thịch và ánh mắt ngập ngừng, Seulgi cúi xuống... đặt một nụ hôn nhẹ xíu lên môi Jaeyi. Nụ hôn ấy chẳng dài, chẳng kĩ, chỉ như một cái chạm thoáng qua mềm mềm ấm ấm, nhưng đủ khiến cả hai cùng nghe tim mình như đánh lạc một nhịp.
Seulgi ngồi lặng vài giây sau nụ hôn, mặt vẫn đỏ ửng, ánh mắt lấp lánh những xúc cảm không tên. Rồi nàng vuốt nhẹ gò má Jaeyi, dịu dàng thì thầm: "Em nằm yên ở đây một lát nhé... Seulgi đi gọi Thái y, rồi quay lại liền."
Nhưng Jaeyi lại lắc đầu ngay lập tức, giọng khản đặc nhưng vẫn cố nũng nịu: "Hông chịu đâu... phải hôn thêm một cái nữa, mới cho đi."
Seulgi bật cười, vừa xấu hổ vừa bất lực nhìn người đang nằm mà vẫn còn sức bày trò. Rồi nàng cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn nữa lên trán Jaeyi: "Cái này cho thông minh nè..."
Rồi một cái hôn lên má: "Cái này để hết đau..."
Và cuối cùng, nhẹ nhàng, một nụ hôn lên môi cô nàng: "Còn cái này... là cho em biết Seulgi yêu em nhiều đến mức nào."
Jaeyi cười khúc khích, mắt cong cong trong ánh nắng sớm, trông đến là mãn nguyện mới cho Seulgi đứng dậy rời đi, nhưng nàng vừa ra đến cửa lại còn ngoái đầu lại nhìn như thể không nỡ rời nửa bước.
Trái tim Seulgi lúc này giống như đang được bóp chặt trong cả ngọt ngào lẫn run rẩy. Dẫu Jaeyi đã tỉnh, đã cười, đã chu môi trêu nàng, nhưng nỗi sợ hôm qua vẫn chưa rời khỏi tâm trí. Nàng bước đi, mà lòng cứ như để quên điều gì ở lại. Nụ cười kia, ánh mắt kia... Seulgi muốn ôm mãi, giữ mãi, che chắn mãi, để Jaeyi không còn phải chịu một chút đau nào nữa: "Chỉ cần em cười như lúc này thôi... thì dù có mệt mỏi đến đâu, ta cũng chịu được hết." nàng nghĩ vậy, tay vẫn vô thức siết chặt tà áo khi bước dọc hành lang.
Còn Jaeyi, khi bóng lưng Seulgi khuất sau tấm rèm mỏng, cô nàng mới thở ra thật nhẹ. Cơn đau vẫn âm ỉ, nhưng ngực lại như được lấp đầy bởi điều gì đó mềm dịu lạ thường. Jaeyi nhắm mắt lại, môi vẫn còn vương chút ngọt ngào từ nụ hôn ban nãy. Dù người đau là mình, nhưng Jaeyi vẫn cố gắng bày trò, nhõng nhẽo, nũng nịu... chỉ để Seulgi bớt lo, bớt rối. Vì ánh mắt nàn, trời ơi, sưng cả lên rồi: "Nàng mà cứ nhìn em kiểu đó... thì em đau lòng chết mất."
Lát sau, Thái y được mời đến thăm khám lại cho Jaeyi. Ông bắt mạch, kiểm tra vết thương, rồi gật gù ra vẻ hài lòng: "Chỉ mới một ngày mà đã tỉnh lại được thế này, đúng là kỳ tích. Cô nương thể trạng vốn đã vững, lại được chăm sóc rất cẩn thận, nếu giữ được như hiện giờ, không bao lâu sẽ hồi phục."
Thái y quay sang Seulgi, chậm rãi dặn dò: "Điều cần nhất lúc này là tránh cho bệnh nhân xúc động mạnh, giữ cho vết thương luôn khô thoáng, và tuyệt đối không được để lạnh. Còn lại... cứ tiếp tục chăm sóc dịu dàng thế này là đủ rồi."
Seulgi nghiêm túc gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào Jaeyi như sợ nếu chớp mắt thôi thì hình bóng ấy sẽ lại mờ đi. Hai tay nàng siết lấy vạt áo, không phải vì căng thẳng, mà như đang tự trấn an mình giữa những dặn dò đều đều của Thái y. Mỗi lời ông nói, nàng đều lắng nghe bằng cả trái tim, trái tim vẫn còn thổn thức vì cơn ác mộng chưa xa. Dù gương mặt đã bình tĩnh trở lại, nhưng trong đáy mắt ấy vẫn là cả một trời thề nguyện lặng im sẽ không để bất kỳ điều gì làm tổn thương Jaeyi thêm một lần nào nữa.
Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự hồi hộp đan xen dịu dàng, như thể từng phút từng giây đều được thở bằng một nhịp đập mong manh của cả hai trái tim. Nhờ sự thay phiên túc trực tận tụy của Kyung và Yeri, và nhất là sự chăm sóc sát bên không rời của Seulgi, Jaeyi dần dần hồi phục.
Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, cô nàng đã có thể ngồi dậy dựa vào thành giường, lưng còn đau nhưng ánh mắt đã sáng lên, nụ cười đã có thể nở trọn trên môi. Ngày hôm sau nữa, Jaeyi đã có thể tự cầm thìa ăn vài muỗng cháo, tuy chậm và run, nhưng đầy cố gắng. Seulgi thì chẳng cho, vẫn luôn giành phần, đút từng muỗng như thể sợ Jaeyi sẽ mỏi tay, hoặc lỡ tay làm đổ. Rồi ngày kế tiếp, Jaeyi bước xuống giường lần đầu tiên. Cô nàng vịn chặt tay Seulgi, từng bước đi chậm rãi quanh hiên điện như thể bước giữa giấc mộng mong manh. Mỗi bước đều run, nhưng ánh mắt vẫn sáng, vẫn dõi theo người luôn siết tay mình không rời nửa nhịp. Những ngày ấy, Seulgi như chiếc bóng dịu dàng nhất bên đời Jaeyi. Nàng chẳng rời nửa bước, lo lắng từng hơi thở, từng cái nhăn mặt, từng tiếng cựa mình. Như thể chỉ cần quay lưng đi một lần nữa... nàng sẽ đánh mất điều quý giá nhất đã từng tìm thấy giữa giông bão.
Yên bình có quá đắt không mà sao cơn giông vội vã kéo đến phủ kín nát lòng. Ngơ ngác choáng váng vì linh hồn ta dường như hiếu động về một thế giới mang tên cầu vồng. Dẫu Jaeyi từng ngày một khỏe hơn, thì ánh mắt cô nàng lại dần trở nên nặng trĩu khi nhìn vào dáng hình ngày một gầy đi của Seulgi. Hai quầng thâm quanh mắt nàng rõ đến mức không cần soi gương cũng biết. Đêm thì không ngủ, ngày cũng chẳng nghỉ, Seulgi gần như dồn hết mọi sự sống vào việc chăm sóc Jaeyi, từng chén thuốc, từng lần thay băng, từng muỗng cháo... tất cả đều do tay nàng lo liệu.
Và rồi, khi Jaeyi đã có thể tự mình ngồi dậy ăn uống, thì điều ấy lại trở thành ngòi lửa cho cuộc tranh cãi đầu tiên giữa họ. Hôm đó, Jaeyi vừa mới cầm được thìa, định tự ăn thì Seulgi lại giành lấy: "Để Seulgi đút cho, em chưa nên gắng sức."
Jaeyi cau mày, giọng không lớn nhưng đủ khiến không khí trong phòng lạnh xuống: "Jaeyi tự ăn được. Còn Seulgi... nàng đã ăn gì chưa?"
Seulgi khựng lại, câu hỏi ấy rơi xuống như mũi kim xuyên qua tất cả dịu dàng và kiên nhẫn của nàng. Bởi đúng vậy... nàng chưa đụng đến hạt cơm nào.
Jaeyi đặt thìa xuống, nhìn nàng bằng ánh mắt đau lòng hơn cả vết thương chưa lành: "Em không cần nàng làm mọi thứ cho em. Em cần nàng khoẻ mạnh. Cần nàng ở bên, chứ không phải kiệt sức vì em."
Thế nhưng Seulgi lại chỉ im lặng, mím môi thật chặt, ánh mắt rũ xuống nhưng đầy cố chấp. Nàng lắc đầu, giọng khàn như gió lùa qua khe ngực rỗng: "Ta ăn lúc nào chẳng được... nhưng em thì không thể chờ. Em là quan trọng nhất."
Nét mặt nàng bướng bỉnh đến đáng trách, nhưng lại dịu dàng đến mức khiến người ta vừa giận, vừa thương. Bởi trong mắt Seulgi lúc ấy, chỉ cần Jaeyi còn thở, còn ở đây, thì chính mình có hao mòn bao nhiêu cũng chẳng đáng gì.
"Nhưng nếu nàng cứ như vậy thì em phải làm sao? Nhìn thấy nàng tiều tụy từng ngày, em còn thở được không hả?" Jaeyi gắt lên, giọng nghèn nghẹn, tay siết lấy tay Seulgi chặt đến run rẩy: "Em bị thương, không có nghĩa là em tàn phế. Cũng không có nghĩa là nàng phải vứt bỏ chính mình."
Seulgi cắn môi, ánh mắt vẫn cúi gằm nhưng bàn tay đã rút khỏi tay Jaeyi. Nàng quay lưng, giọng nhỏ như tiếng thở dài thoảng qua: "Ta không sao. Ta chỉ... không muốn em phải chịu thêm bất kỳ đau đớn nào."
"Nhưng Seulgi đang khiến em đau đấy!" Jaeyi lỡ lớn tiếng, lời vừa dứt ra, không khí như đóng băng.
Seulgi khựng người, một nhịp... rồi hai nhịp tim trôi qua trong lặng thinh. Cuối cùng, nàng gật đầu nhẹ, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay đi, bước ra khỏi phòng bằng dáng vẻ bình thản đến lạnh lùng.
Cánh cửa khép lại, nhưng tiếng lòng Jaeyi lại như bị xé toạc ra.
Còn Seulgi, khi đã về tới phòng, mới để mặc đôi mắt cay xè và trái tim co thắt. Nàng không giận Jaeyi, nàng chỉ buồn... vì sự bất lực của mình, vì những điều tốt đẹp nàng muốn trao đi cuối cùng lại trở thành gánh nặng.
Còn Jaeyi, cũng chỉ biết ngồi đó, nhìn bát cháo nguội ngắt trên bàn, mà lòng thì dậy sóng những câu xin lỗi chưa kịp nói.
Trong căn phòng tĩnh lặng đến ngột ngạt, Seulgi úp mặt vào gối, những tiếng nấc không thành lời âm ỉ vang lên như tiếng gió lùa qua trái tim rạn vỡ. Vai nàng run lên, không phải vì lạnh, mà vì những cảm xúc bị dồn nén quá lâu giờ đây đang trào ra, âm thầm mà dữ dội. Tủi thân, đau đớn, bất lực, tất cả cuộn lại thành một khối nghẹn trong lồng ngực khiến nàng khó thở. Mỗi lần thở ra là một lần nước mắt rơi thấm vào vải gối, và mỗi tiếng thở ấy đều nặng như mang theo cả ngàn nỗi niềm không thể nói thành lời. Nàng không khóc thành tiếng. Nhưng trong cái siết chặt của đôi bàn tay đang bấu lấy mép gối, trong cách cả tấm lưng nàng co rút lại như cố tự ôm lấy chính mình, là cả một cơn bão.
Cánh cửa mở ra chậm rãi như chính nỗi hối hận đang dâng lên trong lòng Jaeyi. Cô nàng không gõ cửa, cũng không lên tiếng, chỉ âm thầm bước vào, bởi trong tim cô nàng đã biết mình sai, sai khi lớn tiếng, sai khi không kiềm lại được những tổn thương vô tình gieo vào người mình yêu nhất. Mỗi bước chân đều như bị níu lại bởi mặc cảm, nhưng cuối cùng vẫn đi tới, vì cô nàng biết, Seulgi đang buồn... và nỗi buồn ấy, Jaeyi không thể để nàng gánh một mình.
Khi nhìn thấy Seulgi đang cố giấu mình trong đống chăn, sống lưng run rẩy từng hồi, Jaeyi cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt. Không cần nghĩ ngợi, cô nàng ngồi xuống bên giường, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau. Cái ôm ấy không mạnh mẽ, không gượng ép, chỉ là một cái ôm đầy ăn năn và dịu dàng, như thể đang gom tất cả những mảnh vỡ trong lòng người kia ôm về lại.
Jaeyi áp má vào tấm lưng gầy đang run lên từng đợt, nhẹ nhàng thì thầm, giọng nghèn nghẹn nhưng kiên định: "Seulgi à... tha lỗi cho em. Em không nên lớn tiếng với nàng, em biết mình sai rồi. Em chỉ quá sợ... sợ mất nàng, sợ thấy nàng tự giữ lấy nỗi đau riêng mình mà không chịu chia sẻ cùng em."
Vừa nghe thấy tiếng Jaeyi, đôi vai Seulgi càng run lên dữ dội hơn. Nàng xoay người lại, vùi mặt vào lòng Jaeyi, rồi cuối cùng bật khóc thành tiếng, những tiếng khóc mềm yếu, vỡ òa như đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa mà không cần gồng lên nữa. Chỉ khi ở trong vòng tay Jaeyi, Seulgi mới dám thành thật với nỗi đau của chính mình.
Jaeyi vỗ nhẹ lưng nàng, bàn tay còn lại dịu dàng luồn qua những sợi tóc rối bết vì nước mắt. Cô nàng thì thầm, giọng run run như muốn vỡ ra theo từng nhịp thở của Seulgi: "Ngoan nào... đừng khóc nữa... có em ở đây rồi, Seulgi à. Đừng một mình nữa."
Cô nàng ôm Seulgi chặt hơn một chút, như muốn gom trọn mọi tổn thương vào lòng mình: "Em xin lỗi... vì đã lớn tiếng, vì không hiểu được nỗi mệt mỏi của nàng. Em không nên để nàng phải gồng gánh cả hai chúng ta. Nàng có thể mỏi, có thể buồn, có thể khóc... và em sẽ ở đây, để ôm lấy tất cả những điều đó."
Jaeyi cúi xuống, môi chạm lên mái tóc ẩm ướt của Seulgi, như đặt lên đó tất cả yêu thương, hối hận và che chở mà lời nói chẳng thể cất thành. Đó không chỉ là một nụ hôn mà là lời xin lỗi bằng cả trái tim, là một vệt nắng mỏng manh giữa cơn giông, là cam kết không lời rằng: "Em sẽ không bao giờ lớn tiếng với nàng như thế nữa. Em hứa, từ nay chỉ có nhẹ nhàng và thấu hiểu, vì trái tim em không chịu nổi một lần nào nữa làm nàng tổn thương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com