CHAP 13 18+
Có những trái tim chỉ thật sự biết đập là khi chạm vào một trái tim khác. Có những người cả đời sống trong khuôn phép, chỉ khi đứng trước người mình yêu mới dám cởi bỏ tất cả, cả lớp vỏ ngoài mạnh mẽ, cả niềm kiêu hãnh, lẫn những vết thương chẳng ai được thấy. Khi một người cuối cùng cũng để cho cảm xúc mình được là chính nó, thì giữa hai con người ấy, mọi rào cản đều tan biến, mối dây gắn kết giữa họ không còn gì có thể phá vỡ. Chỉ còn hơi thở hoà vào nhau, nhịp tim cùng chung một nhịp, và khát khao dồn nén quá lâu bắt đầu trỗi dậy dưới lớp da thịt đang run lên từng chút một.
Seulgi ngước lên giữa hàng mi ướt đẫm, đôi mắt hoe đỏ vì khóc. Jaeyi đang ở rất gần, gần đến mức nàng có thể nghe thấy cả hơi thở nghèn nghẹn kia, có thể cảm nhận được tay Jaeyi vẫn đang nhẹ nhàng vuốt lưng mình như muốn trấn an, như muốn níu giữ. Không nói một lời, Seulgi đưa tay lên giữ lấy gáy Jaeyi, rồi ngẩng đầu hôn lấy môi cô nàng. Một nụ hôn sâu, ướt át, nghẹn ngào, mang theo tất cả những gì từng dồn nén, nỗi sợ, sự kìm nén, tình yêu, và cả niềm tin vừa mới tìm lại.
Seulgi nghiêng đầu, cắn lấy môi dưới của Jaeyi bằng một cú giữ táo bạo, mãnh liệt. Nàng không hôn như thể xin phép, mà là chiếm đoạt, mút sâu đến mức khiến môi Jaeyi đỏ bừng, hơi sưng lên sau vài nhịp đầu tiên. Đầu lưỡi chưa kịp lướt vào, nhưng từng cú day môi, từng lần gặm đầy chủ ý, mỗi âm thanh ẩm ướt vang lên trong hơi thở dồn dập khiến toàn thân Jaeyi như bốc cháy từ trong ra ngoài. Một tay Seulgi giữ chặt gáy, tay kia trượt xuống eo, siết lấy phần da thịt mềm mại dưới lớp áo rồi kéo sát Jaeyi vào mình. Ngực áp lên ngực, bụng ép vào bụng, từng cái cọ xát khiến hơi thở trở nên đứt quãng và gấp gáp hơn.
Jaeyi rên khẽ, không rõ là vì bối rối hay vì không cưỡng được khoái cảm đang dâng lên trong từng kẽ hôn. Khi Seulgi trượt đầu lưỡi vào, chậm rãi, cố tình kéo dài sự xâm nhập đầu tiên ấy, Jaeyi chỉ biết rùng mình ôm siết lấy lưng nàng. Lưỡi Seulgi vừa chạm vào đã như tia lửa bén dầu, quấn lấy lưỡi Jaeyi bằng nhịp xoáy đắm đuối. Mỗi cú xoay như đốt cháy dây thần kinh cảm xúc, khiến Jaeyi gần như tê dại.
Seulgi không chỉ hôn bằng môi, nàng hôn bằng cả cơ thể, bằng nhiệt độ căng tràn nơi đầu ngón tay, bằng tiếng thở ngày càng gấp của cả hai vang vọng giữa không gian yên tĩnh. Càng hôn, nàng càng khao khát, đầu xoay đổi liên tục, đổi góc, đổi nhịp, từ mút sâu đến lướt nhẹ rồi xoáy sâu vào vòm miệng tinh tế nhưng đầy mê hoặc.
Họ không hôn để tìm cảm giác, họ hôn như thể muốn xóa nhòa mọi khoảng cách từng có. Tay Seulgi kéo mạnh eo Jaeyi, khiến cả người dính sát lại đến mức từng hơi thở cũng chạm nhau, da kề da, đường cong hòa vào đường cong. Nước mắt Seulgi chưa kịp khô, nhưng đầu lưỡi nàng đã liếm nhẹ lên má Jaeyi như lời an ủi không lời, dịu dàng, tha thiết, và đầy ấm áp. Không còn lý trí. Chỉ còn hơi thở, tay siết chặt, và một cơn sóng dâng đầy mãnh liệt đang cuộn trào giữa hai người.
Jaeyi không khó để nhận ra Seulgi đang run lên không chỉ vì xúc động, mà còn vì khát khao mãnh liệt đã bị dồn nén quá lâu. Cái cách nàng hôn, cái siết tay nơi eo, cái rướn người bất giác mỗi khi môi lưỡi quấn lấy nhau, tất cả đều cho thấy nàng đang muốn nhiều hơn thế nữa. Và Jaeyi không trốn tránh, trái lại, cô nàng còn nhẹ nhàng nghiêng đầu, mở rộng thêm khoảng trống để Seulgi xâm nhập sâu hơn, đáp lại nàng bằng hơi thở nóng rẫy và tiếng rên không giấu nổi.
Trong lúc môi vẫn chiếm lấy môi, lưỡi quấn lấy lưỡi, tay Seulgi chậm rãi luồn xuống mép y phục Jaeyi. Ngón tay nàng chạm vào làn da mềm mịn phía dưới, lần theo từng đường cong như sợ bỏ sót bất kỳ phần nào. Nàng không vội, không dám mạnh tay. Cẩn thận đến từng cái chạm, từng động tác kéo lớp vải mỏng ra khỏi vai cô nàng như thể sợ bất kỳ cú kéo nào quá nhanh cũng có thể khiến Jaeyi đau.
Jaeyi để yên, dưới cái vuốt ve vừa dịu dàng vừa tôn thờ ấy, cô nàng chỉ nhắm mắt lại, tựa đầu lên vai Seulgi, để nàng tiếp tục lột bỏ từng lớp ngăn cách cuối cùng giữa hai cơ thể. Bờ môi Seulgi vẫn không rời khỏi làn da nóng rẫy của cô nàng, từng cái hôn dọc theo cổ, gò má, xương quai xanh như thắp lửa vào máu. Và mỗi khi ngón tay lướt qua một vùng mới, Seulgi lại thì thầm bên tai Jaeyi, nhẹ như gió: "Cứ để ta... được chạm vào em... đúng cách... lần này."
Từng lớp vải được gỡ xuống, nhẹ đến mức tưởng như chỉ cần một cái thở mạnh cũng đủ làm nó tuột khỏi cơ thể. Và rồi, khi mảnh y phục cuối cùng được trút bỏ, Seulgi bất giác khựng lại. Ánh mắt nàng rơi xuống làn da trắng mịn lấm tấm những vết thương chưa lành, vết bầm, những lằn roi đã mờ nhưng vẫn còn rớm đỏ dưới ánh đèn. Nàng đã nhìn thấy chúng, ngày nào cũng nhìn khi thay băng và tắm rửa cho Jaeyi. Nhưng mỗi lần đối mặt, mỗi lần ngón tay vô tình lướt qua một vết hằn, là một lần môi nàng mím chặt, mắt cay xè. Lần này cũng vậy, nàng cắn môi, mắt ửng đỏ, sống mũi bất giác căng lên vì nghẹn.
Jaeyi cảm nhận được sự khựng lại trong nhịp thở của người kia, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt nhẹ gò má Seulgi như muốn xoa dịu. Nhưng chính hành động đó lại khiến nước mắt Seulgi càng dâng đầy. Nàng cúi đầu, hôn lên bờ vai lấm tấm thương tích ấy, thật nhẹ, như xin lỗi. Như thề rằng sẽ không bao giờ để điều đó lặp lại nữa. Nhưng một cái hôn không đủ. Seulgi nghiêng đầu, để đôi môi mình lần theo từng vết bầm nhạt màu, từng đường sẹo mờ vẫn còn vương đỏ. Mỗi vết, nàng đều đặt lên đó một nụ hôn, mềm mại, ẩm ướt, đôi lúc là cái liếm nhẹ bằng đầu lưỡi như thể đang lau đi nỗi đau còn sót lại. Nàng hôn lên bả vai, hôn dọc sống lưng, rồi men theo làn da mềm phía dưới xương bả vai, mỗi cú chạm đều tỉ mỉ như đang nâng niu một vật gãy vỡ.
Jaeyi hơi giật mình vì đầu lưỡi mát lạnh lướt qua vết thương chưa lành hẳn, nhưng rồi cô nàng thở ra nhè nhẹ, ngực phập phồng vì rung động. Seulgi vẫn không nói gì, chỉ thở gấp trên làn da người mình yêu, hai tay run lên khi ôm lấy eo Jaeyi sát hơn nữa, như thể muốn che chắn hết mọi tổn thương vào lòng mình. Nàng cúi xuống lần nữa, hôn vào đúng vết roi dài nhất còn hiện rõ mờ trên lưng: "Đáng lẽ ta phải đến sớm hơn..." nàng thì thầm, khản đặc, rồi lại hôn lên đó, chậm và sâu, như thể nếu có thể, nàng sẵn sàng nuốt lấy mọi đau đớn của Jaeyi vào thân thể mình.
Jaeyi nhẹ nhàng xoay người, quay mặt lại, kéo Seulgi lên bằng một lực rất mềm mại nhưng đầy chủ đích. Đôi mắt cô nàng vẫn còn ánh lên nét dịu dàng, nhưng sâu bên trong đã dậy lên thứ cảm xúc chẳng thể che giấu, khát khao được yêu và được cảm thấy mình vẫn còn là một con người được khao khát. Bàn tay Jaeyi lần lên gò má Seulgi, vuốt nhẹ rồi trượt xuống quai hàm, kéo sát gương mặt nàng lại gần hơn.
"Seulgi... chạm vào em đi... để em cảm nhận được khát khao của nàng... từng chút một, trên chính cơ thể này." Rồi không đợi nàng trả lời, Jaeyi nghiêng đầu, đặt lên môi Seulgi một nụ hôn, chậm rãi nhưng ngập tràn chủ động. Đôi môi mềm của nàng giờ bị Jaeyi nuốt lấy, cắn nhẹ một cái rồi mút sâu, khiến cả người Seulgi run lên trong khoảnh khắc. Tay cô nàng siết nhẹ sau gáy Seulgi, kéo nàng nằm hẳn xuống, để toàn bộ phần thân trên dán chặt vào nhau, da chạm da, ngực áp ngực, hơi thở dồn dập hòa làm một.
Seulgi không kịp phản ứng gì, chỉ biết để mặc cho Jaeyi dẫn dắt, trong lòng cuộn trào một thứ cảm giác vừa say vừa mê, được yêu thương, được tin tưởng, và được giữ lại.
Như bị mê hoặc bởi giọng nói vừa rồi của Jaeyi, Seulgi tách môi khỏi cô nàng, hơi thở vẫn còn vương trên đầu lưỡi. Nàng ngẩng lên, chống khuỷu tay, và nhìn xuống gương mặt đang đỏ bừng phía dưới, một Jaeyi thả lỏng, mềm mại, ánh mắt lấp lánh thứ ánh sáng vừa dịu dàng vừa cháy bỏng. Mái tóc xõa loà xoà trên gối, bờ môi vừa ửng đỏ vì nụ hôn sâu, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở. Cảnh tượng ấy khiến Seulgi bất giác siết nhẹ eo cô nàng hơn nữa, như muốn khảm lấy khung cảnh ấy vào ký ức. Ánh mắt Seulgi không giấu nổi nét ngỡ ngàng, lẫn khát khao đang cuộn trào trong huyết quản rằng người đang nằm dưới thân nàng, lúc này đây, là của nàng, hoàn toàn.
Bàn tay Seulgi nhẹ nhàng di chuyển, rời khỏi eo Jaeyi, lần theo đường cong sườn hông rồi chậm rãi trượt lên. Ngón tay nàng lướt qua làn da nóng rẫy, đến nơi cổ cao mềm mại của Jaeyi thì dừng lại ngay tại trái cổ đang phập phồng vì hồi hộp và khát khao. Seulgi cúi đầu, liếm nhẹ nơi ấy, đầu lưỡi mơn man như đang nếm một vùng cấm địa thiêng liêng. Jaeyi rùng mình, thở dốc, hai tay siết nhẹ lấy tấm lưng đang phủ xuống người mình.
Seulgi vẫn mút nhẹ lấy trái cổ dưới môi, nơi đang giật khẽ vì mỗi cú liếm lướt đầy ám ảnh, trong khi bàn tay nàng bắt đầu trượt xuống dọc theo eo Jaeyi, rồi men giữa hai đùi. Nàng nhớ rõ cảm giác ấy, bàn tay mình từng không tự chủ mà tìm đến nơi ấy như một bản năng ngay từ nụ hôn đầu tiên. Lần này cũng vậy, nhưng thay vì hấp tấp, Seulgi đặt nhẹ đầu ngón tay lên lớp vải mỏng đang dán chặt vào làn da nóng rẫy, nơi giờ đây đã ướt đẫm từ bao giờ.
Cái chạm nhẹ ấy khiến Jaeyi thở dốc, hai chân theo phản xạ khép lại rồi lại hé ra, như muốn mở lối cho người đang giữ lấy từng nhịp tim cô nàng. Bàn tay Seulgi từ tốn mơn trớn qua từng tấc vải ẩm mềm, vừa dò tìm, vừa xác nhận, rằng nàng được phép, được giữ lấy, và được chạm tới tận cùng nơi sâu nhất mà Jaeyi đã khao khát nàng chạm đến suốt từ đầu.
Jaeyi không còn có thể kiềm nén được nữa. Mỗi cú mơn trớn của Seulgi như thiêu đốt thần kinh cảm xúc trong cô nàng, khiến phần hông theo bản năng bắt đầu chuyển động, nhẹ nhàng ép sát vào tay nàng. Một tiếng rên bật ra từ cổ họng, đứt quãng và run rẩy, như thể trái tim cô nàng vừa bị bóp nghẹt trong khoái cảm.
"Seulgi... vào đi... xin nàng... lấp đầy em đi..." Cô nàng thì thầm, mắt nhòe nước, giọng khản đặc.
Câu nói ấy như đánh sập toàn bộ sự kiềm chế còn sót lại trong Seulgi. Nàng cúi xuống, thì thầm bên tai Jaeyi một lời khẽ như hơi thở: "Em muốn... thì Seulgi sẽ chiều em..."
Ngay sau lời thì thầm ấy, tay nàng ấn xuống, vượt qua lớp vải mỏng còn lại, để những đầu ngón tay tìm đến nơi đang rạo rực nhất của Jaeyi. Không một khoảng chần chừ, nàng tách lớp ngăn cách cuối cùng ấy sang một bên, và chậm rãi đưa một ngón tay vào trong, nóng ẩm, co giật, và nghẹn ngào chờ đợi.
Jaeyi thở hắt ra, toàn thân cong lên một chút như để nghênh đón. Một tiếng rên bật ra không kịp nén, ngắn nhưng đầy run rẩy. Seulgi giữ ánh mắt cô nàng trong tầm nhìn, thấy rõ từng chuyển động trên gương mặt người bên dưới, lồng ngực phập phồng, môi hé ra như thèm khát thứ gì đó sâu hơn, và ánh mắt... ánh mắt ấy khiến trái tim nàng co thắt.
Seulgi bắt đầu nhịp đầu tiên, chậm, đều, sâu. Ngón tay nàng lướt trong, trượt ra, rồi lại đẩy vào, cảm nhận từng lần siết lấy mình từ bên trong. Jaeyi bấu chặt vào tấm lưng nàng, môi rên rỉ thành tiếng, không còn giữ được chút gì gọi là kiểm soát. Trong khoảnh khắc ấy, cô nàng hoàn toàn tan chảy, từng nhịp đẩy như đập trúng tim, như phá tan mọi phòng tuyến từng cố giữ.
"A... Seulgi... sâu quá... ahh..." Jaeyi rên lên giữa hơi thở gấp gáp, giọng nói run rẩy như tan ra cùng từng cú đẩy đang khiến cơ thể cô nàng co thắt dữ dội. Mỗi lần Seulgi nhấn sâu hơn, là mỗi lần Jaeyi càng níu chặt, toàn thân hòa lẫn trong khoái cảm không kìm được nữa.
Seulgi ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng của Jaeyi phía dưới, đôi mắt mờ sương, hàng mi run rẩy, bờ môi hé mở rên rỉ trong sung sướng khiến chính nàng cũng rên lên thành tiếng. Bên trong Jaeyi đang siết lấy ngón tay nàng chặt đến nghẹt thở, co thắt từng đợt theo mỗi cú đẩy. Cảm giác đó, kết hợp với tiếng rên nghẹn ngào của Jaeyi, khiến Seulgi mất kiểm soát, trán tựa xuống vai cô nàng, thì thầm giữa nhịp thở hỗn loạn: "Ưmm... Jaeyi... em ôm chặt quá... Jaeyi... em khiến Seulgi phát điên mất..."
Bên trong quá chặt, khiến mỗi cú đẩy trở nên khó khăn đến mức nghẹt thở. Seulgi nhắm mắt lại trong khoảnh khắc, như để trấn tĩnh bản thân, rồi ngẩng đầu lên, áp môi mình vào bầu ngực mềm mại đang phập phồng ngay trước mặt. Nàng mút lấy nơi đó, không chỉ là để kích thích, mà còn là để giúp Jaeyi thả lỏng. Đầu lưỡi lượn quanh đỉnh gò ngực rồi bất ngờ mút sâu, hút mạnh từng nhịp đầy tham lam, khiến Jaeyi bật lên một tiếng rên nấc nghẹn
"Ah... Seulgi...!" giọng cô nàng vỡ vụn trong khoái cảm, cả cơ thể giật khẽ như bị điện giật.
Cảm nhận rõ từng phản ứng của Jaeyi, Seulgi bắt đầu đẩy nhanh nhịp hơn. Giữa khoái cảm từ môi trên và ngón tay đang ra vào bên dưới, Jaeyi hoàn toàn mất khả năng kiểm soát, hông cô nàng rướn lên theo từng nhịp, miệng hé mở, tiếng rên rỉ liên tục vang lên trong không khí đặc quánh hơi thở và nhịp tim của hai người.
Seulgi rút tay ra chỉ trong tích tắc, rồi luồn thêm một ngón khác vào, lần này sâu và chắc nịch. Âm thanh Jaeyi bật ra ngay tức thì: "Ahnn...." như bị đẩy qua giới hạn. Seulgi nghiêng người, ngón tay xoay nhẹ bên trong, tìm đúng điểm mềm nàng từng khám phá ra lần trước và khi đầu ngón tay chạm tới đó, toàn thân Jaeyi co giật, đôi chân siết chặt lấy eo nàng, cổ rướn lên theo bản năng.
"Ahhh... chỗ đó... chỗ đó... Seulgi...!" Jaeyi gần như khóc thét, giọng đứt quãng không còn nhận ra.
Seulgi không dừng lại, ngón tay nàng thúc sâu, nhịp nhàng mà tàn nhẫn, cứ mỗi lần chạm đến điểm ấy là mỗi lần người dưới thân bật rên, cơ thể vặn vẹo như đang bị nhấn chìm trong sóng khoái cảm. Nàng siết nhẹ ngực Jaeyi trong tay, cúi đầu rên vào hõm cổ nàng: "Cứ rên đi... đẹp lắm... để Seulgi nghe em tan chảy thế nào..."
Dưới thân, Seulgi vẫn mạnh mẽ đẩy sâu từng cú, dồn dập và chuẩn xác vào đúng nơi khiến Jaeyi run rẩy từng cơn, sướng điên lên. Ngón tay nàng xoáy vào điểm nóng, chạm đến tận cùng nơi Jaeyi dễ vỡ nhất. Những tiếng rên vang lên dồn dập, gần như nghẹn lại vì quá sung sướng. Cơ thể Jaeyi cong lên theo mỗi nhịp, như muốn ép sát hơn, nhận lấy nhiều hơn.
Thế nhưng dù đang bị cuốn trôi bởi ham muốn dữ dội, phía trên, ánh mắt Seulgi vẫn không rời khỏi gương mặt người bên dưới. Nàng quan sát từng nhịp thở, từng cái rướn mình, từng lần Jaeyi vô thức siết chặt lấy nàng mà cong người lên. Với mỗi chuyển động đó, Seulgi đều cẩn thận đưa tay còn lại đỡ lấy lưng, đỡ lấy vai, tránh để bất kỳ vết thương nào của Jaeyi bị va chạm. Nhịp tay dưới mạnh bạo, nhưng ánh mắt và sự nâng niu trên kia lại dịu dàng đến nghẹn. Nàng vừa khiến Jaeyi tan chảy, vừa ôm lấy nỗi đau cũ, không để nó chạm vào khoái cảm đang dâng trào.
Rồi cuối cùng, mọi thứ như vỡ òa, một cú chạm sâu hơn nữa, một cú xoáy mạnh tay hơn nữa và Jaeyi bật lên tiếng nức nở nghẹn ngào: "Seulgi... em... không chịu được nữa...!"
Cơ thể cô nàng cong lên, đùi siết chặt lấy người trên, ngón tay cào nhẹ lưng Seulgi như tìm điểm bấu víu giữa cơn sóng khoái cảm cuốn trào. Bên trong siết chặt dữ dội, từng đợt co thắt sâu thẳm đến mức Seulgi gần như nghẹt thở, ngón tay nàng bị hút lại, được giữ khít lấy như bị níu kéo bằng toàn bộ cơ thể. Jaeyi rên lên một tiếng dài, giọng vỡ ra không thành lời, đầu ngửa ra sau, mắt nhắm nghiền khi cơn cực khoái đánh úp toàn thân cô nàng như lửa bùng giữa bầu không khí vốn đã bỏng cháy. Cô nàng run lên trong tay Seulgi, từng hơi thở gấp gáp như vỡ ra theo cơn rung động không thể kiểm soát. Đó không chỉ là khoái cảm, đó là sự đầu hàng toàn tâm, toàn ý, không giữ lại chút gì.
Seulgi vẫn chưa rút tay ra ngay khoảng khắc Jaeyi đạt đỉnh. Nàng giữ nguyên tư thế ấy, chờ đợi cho đến khi những đợt co giật cuối cùng lắng lại, cho đến khi Jaeyi thở nhẹ hơn, không còn run rẩy trong cơn bùng nổ mãnh liệt vừa rồi. Chỉ khi ấy, nàng mới cúi xuống, môi lướt dọc theo bụng dưới, rồi tiếp tục hạ thấp hơn nữa. Khi hơi thở nóng rẫy của Seulgi phả xuống nơi ấy, Jaeyi khẽ giật mình, nhưng không chống cự. Đầu lưỡi Seulgi chạm nhẹ lên vùng da đang ẩm ướt, mút lấy như đang nếm thứ mật ngọt quý giá mà nàng vừa được trao. Cùng lúc đó, ngón tay nàng chậm rãi rút ra, thật chậm, từng chút một, để kéo dài cảm giác run rẩy sau cực khoái, để cảm nhận từng gợn co thắt như đang tiễn nàng ra không nỡ rời xa.
Jaeyi lại rên lên một tiếng, nhỏ và mềm, khi đầu lưỡi Seulgi thay thế đầu ngón tay, liếm nhẹ lên phần nước ấm đọng lại nơi đó. Nàng không vội, không tham lam mà như đang thưởng thức. Mỗi cái mút đều dịu dàng, mỗi cú lướt đều thấm đẫm yêu thương, như muốn giữ lấy dư vị của người mình yêu thêm một chút nữa thôi.
Nhưng Jaeyi lúc này vẫn còn quá nhạy cảm. Cái chạm của đầu lưỡi nóng ẩm ấy khiến toàn thân cô nàng giật nảy, từng thớ cơ co lại như không chịu nổi thêm nữa. Thế nhưng thay vì đẩy ra, Jaeyi lại rên khẽ, đôi chân hơi co lên, rồi một tay bất giác đưa xuống, siết nhẹ lấy tóc Seulgi, ấn đầu nàng sâu hơn giữa hai đùi mình. Cử chỉ ấy vừa bản năng, vừa như một lời thú nhận cho sự tham lam tội lỗi rằng cô nàng vẫn muốn nữa, muốn Seulgi đừng dừng lại, hãy tiếp tục vùi mặt vào nơi ấy, thưởng thức cô nàng đến tận giọt cuối cùng.
"Ưmm... Seulgi... đừng dừng lại... nàng tham lam như vậy, thì đừng bỏ rơi em giữa chừng..." Jaeyi thở gấp, giọng thì thầm nghẹn lại giữa những cơn rùng mình kéo dài không dứt, vừa oán trách vừa van nài đầy mê mị.
Seulgi không thể cưỡng lại lời mời gọi ấy, nàng tiếp tục mút sâu hơn, lưỡi lượn vào từng ngóc ngách, khiến nơi ấy càng lúc càng ướt mềm đến nghẹt thở. Mỗi cú liếm, mỗi cái mút, lại càng khiến chất lỏng trào ra nhiều hơn như không có điểm dừng. Cảm nhận được điều đó, Seulgi rên một tiếng, rồi bất ngờ đẩy hai ngón tay trở lại, lần này sâu đến mức như muốn lấp đầy nơi đang khao khát nàng mãnh liệt nhất. Jaeyi giật mạnh một cái, rên vỡ vụn, đầu ngửa ra sau, như thể một đợt khoái cảm mới đang trào lên dữ dội hơn tất cả.
Giữa hơi thở đứt quãng và khoái cảm ngập tràn, cô nàng bật ra một câu trách yêu, giọng khản đặc: "Seulgi... nàng làm thế này... có phải đang cố ý hành hạ em không hả...?" Câu nói vừa yếu ớt vừa ngọt ngào, như thấm đầy run rẩy lẫn đê mê.
Seulgi rướn người lên, thì thầm bên tai cô nàng, giọng vừa khàn vừa cười trêu chọc: "Là em cứ đòi hỏi, nên Seulgi mới không dừng lại được..."
Nói rồi, nàng cúi xuống, đặt lên môi Jaeyi một nụ hôn ướt át, đầu lưỡi vẫn còn phảng phất vị ngọt vừa nếm. Khi môi họ tách ra, Seulgi thì thầm vào vành tai đỏ ửng của Jaeyi: "Cho em biết... vị của em ngọt ngào đến mức nào."
Jaeyi không còn giữ được bất kỳ phòng bị nào. Vừa mới tan chảy trong tay người kia, cô nàng lại bị kéo vào một vòng xoáy khoái cảm khác. Hai ngón tay của Seulgi vẫn không ngừng chuyển động, phối hợp nhịp nhàng cùng lưỡi nóng ẩm, mút lấy, đẩy vào, lấp đầy từng góc sâu nhất khiến Jaeyi nghẹn ngào bật ra tiếng rên vỡ vụn.
"A... Seulgi... em... em lại sắp... nữa rồi..." Jaeyi thét lên giữa hơi thở gấp gáp, tay túm lấy tấm chăn nhăn nhúm tội nghiệp, đầu ngửa hẳn ra sau khi cả cơ thể căng lên đến cực điểm.
Seulgi chẳng dừng lại chút nào, đôi mắt nhìn chằm chằm người bên dưới, giọng trầm thấp thì thầm xen vào từng cú đẩy: "Em cứ ra đi, cho ta thấy em muốn ta đến thế nào..."
Và rồi trong một cú mút sâu kết hợp với cú xoáy mạnh hơn nữa, Jaeyi bắn thẳng lên cực điểm lần thứ hai, cơ thể giật liên hồi, đôi chân siết chặt lấy đầu Seulgi, miệng rên không thành tiếng. Mọi thứ lại một lần nữa vỡ òa, run rẩy, ướt át, và tràn ngập mê đắm
Seulgi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên từ giữa hai đùi Jaeyi, đặt một nụ hôn thật chậm rãi lên bụng dưới cô nàng, rồi lần lên ngực, cổ, và cuối cùng là môi. Nàng rướn người ôm lấy Jaeyi, siết nhẹ thân thể mềm mại kia vào lòng mình, vùi mặt vào hõm cổ cô nàng, hơi thở còn vương nhịp gấp gáp.
"Em đẹp lắm, Jaeyi à..." Seulgi thì thầm, giọng trầm khàn và dịu dàng đến nghẹn: "Em giỏi lắm... giỏi giỏi lắm luôn... em có đau, có khó chịu chỗ nào không?"
Ngón tay nàng vuốt nhẹ sống lưng Jaeyi, mắt không rời khỏi khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ và đẫm mồ hôi của người trong lòng. Mọi vuốt ve giờ đây đều là sự dịu dàng tuyệt đối như một cách để giữ lấy, trấn an và xoa dịu tất cả dư âm vừa rồi.
Jaeyi nhắm mắt lại, hơi thở vẫn còn chưa ổn định. Cô nàng nằm yên trong vòng tay Seulgi, để lồng ngực phập phồng dần dịu lại. Mỗi nhịp hít thở sâu là một lần kéo tâm trí từ cơn mê vừa qua trở về, từ từ gom góp lại chút sức lực còn sót lại sau những đợt sóng đê mê nối tiếp. Dưới lớp chăn, thân thể vẫn còn run nhẹ, nhưng vòng tay Seulgi siết lấy như một nơi chốn an toàn tuyệt đối.
Sau khi nằm yên trong vòng tay Seulgi một lúc, Jaeyi mở mắt, quay sang nhìn nàng. Cô nàng vẫn còn mệt, nhưng trong ánh mắt đã thấp thoáng chút nghịch ngợm. Phồng má lên một chút, rồi chu môi làm nũng, Jaeyi thở dài: "Nãy nàng hỏi có chỗ nào khó chịu không đúng không? Thì đúng là có đó... khó chịu lắm luôn..."
Giọng điệu nũng nịu ấy khiến Seulgi bật cười, ôm siết cô nàng vào lòng hơn nữa, cằm tựa lên trán Jaeyi, không giấu được ý cười trong ánh mắt: "Thật sao? Em khó chịu chỗ nào để Seulgi hôn chỗ đó nhé."
Jaeyi không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên... rồi bất ngờ chạm thẳng vào trán Seulgi. Cái chạm làm nàng giật mình, loáng thoáng tưởng rằng mình vô ý khiến Jaeyi đau ở đâu đó: "Em... bị đau hả? Có sao không?" Seulgi hoảng hốt hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
Jaeyi lại phồng má, chu môi trách yêu: "Seulgi nè... nàng làm em khó chịu là vì chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không chịu nghĩ tới cảm giác của em gì hết á..."
Nói rồi, cô nàng bất ngờ đè nhẹ Seulgi xuống, nhanh chóng lật người khiến nàng nằm dưới. Seulgi chớp mắt chưa kịp phản ứng, ánh mắt lộ vẻ sửng sốt. Jaeyi chống một tay bên gối, cúi người xuống, nửa môi nhếch lên cười lém lỉnh, giọng trầm thấp kéo dài từng chữ: "Jaeyi cũng muốn ăn ngon nữa..."
Cô nàng vừa nói vừa luồn tay vào vạt áo của Seulgi, từ tốn kéo y phục nàng xuống từng chút một, ánh mắt không rời khỏi đôi mắt đang mở lớn kia: "Đã hành người ta đến mức đó rồi, mà bản thân còn nằm đây kín đáo thế này... Seulgi nghĩ như vậy là công bằng sao hả?"
Không để Seulgi kịp thốt ra lời nào, đã cúi xuống, kéo mái tóc dài sang một bên rồi úp môi nóng lên xương quai xanh nàng. Lưỡi cô nàng lướt chậm, đầy chủ ý, dọc theo đường cong mảnh mai ấy như muốn ghi dấu từng tấc vào vị giác. Rồi bất ngờ, cô nàng mút mạnh một điểm sát ngay hõm vai, không chỉ là chạm, mà là chiếm lấy, như đánh dấu chủ quyền lên nơi mềm yếu nhất của Seulgi. Tiếng hít mạnh vang lên từ cổ họng nàng, thân thể khẽ cong lên trong vô thức, run rẩy dưới cú mút sâu đến bỏng rát ấy.
"Đến lượt em dỗ nàng... được chứ?" Jaeyi thì thầm, giọng vừa trầm vừa ngọt như mật.
Seulgi định nói gì đó nhưng chỉ kịp bật ra một hơi thở gấp, vì Jaeyi đã không ngừng trút bỏ lớp vải cuối cùng, phô bày làn da đang dần ửng nóng của nàng. Đôi môi cô nàng mải mê trượt dọc từ ngực xuống bụng, mỗi cú chạm đều như thiêu đốt, để lại vệt lưỡi ẩm ướt kéo dài trên làn da mịn màng của Seulgi. Cái cách Jaeyi hôn, không vội, không run, mà đầy chủ động như thể cô nàng đang thưởng thức, đang trừng phạt, và cũng đang say mê như chưa từng được chạm vào ai.
"Ahh... Jaeyi à..." Từng cú mút sâu khiến Seulgi rướn cong cả người, tay túm chặt mép đệm bông, tiếng rên bật ra không kịp giấu.
Ánh mắt Jaeyi khóa chặt gương mặt nàng, nhìn từng biểu cảm co rút, từng nhịp thở gấp đang dồn xuống bụng dưới. Jaeyi cúi xuống, liếm một đường dọc theo bờ hông rồi mút lấy phần da mềm nơi xương sườn, giọng cô nàng khàn đặc như rót lửa vào tai Seulgi: "Seulgi nè... tới lượt em khiến nàng run rẩy rồi đúng không?"
Dứt lời, Jaeyi ngẩng đầu lên, ánh nhìn như muốn nuốt chửng lấy Seulgi. Cô nàng cúi xuống, đôi môi nóng rực tìm đến bầu ngực đầy đặn đang phập phồng phía trước. Không chút do dự, Jaeyi mút lấy, đầu lưỡi xoáy sâu quanh đỉnh hồng rồi mút chặt như muốn đoạt lấy hơi thở của Seulgi qua từng đợt rùng mình bật lên không kiểm soát.
Cùng lúc đó, bàn tay cô nàng không ngừng lần xuống. Từng ngón lướt dọc theo hông, rồi len vào giữa hai chân, tìm đến nơi đã dần ướt át bởi khoái cảm bị dồn nén. Ngón tay Jaeyi nhấn nhẹ, rồi xoay tròn, vừa trêu ghẹo vừa thăm dò, khiến Seulgi bật thốt một tiếng rên mềm, thân thể co lại rồi lại thả lỏng trong làn sóng khoái cảm cuộn lên dồn dập.
"Jaeyi... đừng... đừng trêu như thế..." nàng thở gấp, giọng run rẩy như bị bóp nghẹt giữa khoái cảm và bất lực ngọt ngào, ánh mắt mờ sương nhìn lên như cầu xin lại vừa khao khát hơn nữa.
"Cơ thể nàng... phản ứng nhanh thật đấy... đã ướt lắm rồi này..." Jaeyi thì thầm, giọng pha lẫn vừa mê đắm vừa khiêu khích, đầu lưỡi lại tiếp tục càn quét nơi ngực căng lên dưới thân mình.
Jaeyi nghiêng đầu, bàn tay còn lại vòng ra sau, ôm trọn một bên ngực Seulgi rồi bóp nhẹ lấy nó, đầu ngón tay day thành từng vòng như muốn đo lường độ mềm và độ nóng hổi đang dâng tràn. Cô nàng không chỉ mút mà còn thay đổi nhịp, lúc thì xoáy sâu đầy mê đắm, lúc lại kéo dài cái mút như nuốt trọn, để rồi dùng răng cắn khẽ một cái khiến Seulgi bật ra một tiếng rên nghẹn, cơ thể vặn vẹo trong tay nàng. Không bỏ lỡ bên còn lại, Jaeyi nghiêng người sang, đầu lưỡi liếm một vòng ướt át quanh đỉnh ngực kia rồi mút chặt lấy, cùng lúc đó tay luân phiên nắn bóp, vuốt ve từng đường cong đang run rẩy dưới làn da nóng hổi. Mỗi cái mút, mỗi cái siết, đều như muốn Seulgi cảm nhận được rằng nàng đang bị yêu trọn vẹn, mãnh liệt, và không có đường lui.
Chỉ mới chăm chút đôi gò ngực căng tràn và những cú chạm lướt trêu chọc bên ngoài nơi kín đáo, Jaeyi đã cảm nhận được một dòng chất lỏng âm ấm rịn ra, thấm ướt đầu ngón tay mình. Cô nàng khựng lại một nhịp, rồi bật cười, trêu chọc Seulgi đầy tinh nghịch.
"Ôi chà... mới tới đây thôi mà nàng đã ra rồi à?"
Jaeyi cúi đầu thì thầm, giọng vừa trêu vừa ngọt đến mức khiến tai Seulgi đỏ bừng: "Thế này là không giữ được thể diện rồi nha, Trưởng Hoàng nữ..."
Nghe vậy, Seulgi gần như cứng đờ lại trong một nhịp thở. Đôi mắt nàng mở lớn, gương mặt đỏ bừng lên trong nháy mắt, từ gò má lan xuống tận vành tai. Mắc cỡ đến mức không biết phải giấu mặt đi đâu, nàng chỉ kịp bật ra một tiếng lắp bắp, rồi vội vã đưa tay kéo Jaeyi lên, hôn chụt một cái lên môi cô nàng để đánh trống lảng, thì thầm lí nhí: "Không cho chọc nữa... chỉ được hôn thôi..."
Jaeyi nhướng mày, môi cong lên thành một nụ cười nhéch mép đầy khiêu khích quen thuộc: "Chỉ được hôn thôi à? Vậy thì... em sẽ hôn thật sâu, được không?"
Nói rồi, cô nàng nghiêng đầu, ép sát môi mình lên môi Seulgi và hôn, một nụ hôn sâu đến choáng váng. Lưỡi Jaeyi len vào, xoáy lấy từng góc, từng tấc trong khoang miệng ngọt ngào của Seulgi. Trong khi môi lưỡi đang quấn lấy nhau, bàn tay Jaeyi nhẹ nhàng luồn xuống giữa hai chân nàng. Và rồi, trong khoảnh khắc mà nụ hôn ấy dồn lên đỉnh, trong khoảnh khắc Seulgi bị hôn đến mềm nhũn, một ngón tay chậm rãi tiến vào trong, dịu dàng từng chút một len vào nơi chưa từng được ai chạm đến.
Seulgi giật mình, thân thể khựng lại như bị đốt cháy bởi luồng điện lạ lẫm vừa len vào. Nhưng Jaeyi không dừng lại, trái lại, cô nàng vẫn mải mê mút lấy đôi môi Seulgi, đầu lưỡi không ngừng khuấy đảo, dụ dỗ, chiếm đoạt. Trong nụ hôn ấy, Jaeyi hé mắt, dõi theo từng biểu cảm của người dưới thân, hàng mi run rẩy, sống mũi khẽ nhăn lại, đôi chân bất giác co lên ép sát lấy hông cô nàng. Mỗi phản xạ ấy như tiếp thêm cho Jaeyi thứ lửa cháy dữ dội trong huyết quản. Cô nàng hôn sâu hơn, một cú hút mút kéo dài khiến Seulgi bật lên một tiếng rên nghẹn ngào, còn Jaeyi thì từ từ nhấn ngón tay tiến sâu hơn vào bên trong, ướt át, nóng hổi, siết lấy cô nàng từng nhịp co rút.
"Lần đầu của nàng..." Jaeyi thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả sát bên khóe môi Seulgi, giọng vừa mê đắm vừa nguy hiểm: "...Jaeyi không chỉ dịu dàng đâu, ta sẽ khiến nàng nhớ mãi..."
Và đúng như lời nói đó, Jaeyi không chỉ dịu dàng, ngón tay đang bị siết chặt bởi hơi ấm trong Seulgi từ từ được đẩy sâu thêm từng chút, từng đốt, cho đến khi hoàn toàn biến mất bên trong. Seulgi rùng mình mạnh hơn, một tiếng nấc nghẹn bật ra khỏi môi khi cảm giác được lấp đầy trọn vẹn khiến nàng bối rối lẫn run rẩy đến nghẹt thở.
"Ư... Jaeyi... đừng... sâu như vậy... a..." Seulgi bật ra một tiếng rên nghẹn ngào, như thể không còn cách nào kiểm soát được cơ thể đang bị đẩy đến tận cùng của khoái cảm. Giọng nàng đứt quãng, thở gấp trong từng nhịp co siết không ngừng, như một tiếng gọi vô thức giữa mê loạn và khát khao.
Jaeyi vẫn giữ môi trên môi Seulgi, nuốt lấy từng âm thanh rên lên vì khoái cảm của nàng, rồi từ tốn rút ngón tay ra gần nửa đoạn, chỉ để đẩy vào lại ngay sau đó, lần này chắc hơn, nhanh hơn, từng nhịp trượt vào sâu bên trong khiến cơ thể Seulgi bật cong như phản xạ. Tiếng rên nàng vỡ ra giữa nụ hôn, bàn tay quờ quạng túm lấy vai Jaeyi như không còn chỗ bấu víu nào: "Jaeyi... a... chậm một chút... ahh..."
"Không đâu..." Jaeyi thì thầm, hơi thở nóng phả vào môi nàng: "nàng đẹp đến thế này, làm sao em chậm lại được..."
Tốc độ đẩy vào tăng dần, dứt khoát và đều đặn như một làn sóng cuộn trào, khiến Seulgi không còn giữ được chút kiểm soát nào. Đùi nàng siết chặt, ngực phập phồng, hơi thở vỡ vụn theo từng cú đẩy vào sâu đến tận cùng, nơi khiến nàng không kiềm được mà liên tục rên thành tiếng. Gương mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh mờ sương nhìn Jaeyi như bị đánh chìm trong khoái cảm.
Chỉ vài nhịp sau, Seulgi gồng người, toàn thân co rút mạnh rồi bật cong lên dưới đợt sóng cực khoái tràn tới. Một tiếng rên nghẹn nghào nổ tung giữa không gian ngột ngạt. Từng thớ thịt trong nàng siết chặt lấy ngón tay Jaeyi như không muốn buông, từng đợt co thắt kéo dài đến mức chính Jaeyi cũng rùng mình.
"Đẹp đến đau lòng..." Jaeyi cúi xuống, thì thầm, liếm lấy giọt nước ấm đang rịn nơi khóe mắt Seulgi: "Nàng đang tan ra vì em, đúng không?"
Jaeyi cũng là người tiết kiệm như Seulgi nên đâu thể lãng phí những mật ngọt mà người mình yêu vừa dâng trọn. Nhưng khác với nàng, Jaeyi không dịu dàng. Khi Seulgi còn chưa kịp hoàn hồn, hơi thở còn vương run rẩy nơi đầu lưỡi, Jaeyi đã cúi đầu xuống, đầu lưỡi tham lam liếm lấy từng giọt mật ấm nóng còn đọng lại, nuốt sạch, không để phí dù chỉ một chút.
Rồi không một lời báo trước, Jaeyi đẩy thêm một ngón tay vào, chậm rãi nhưng đầy quyết liệt, lấn sâu qua từng đợt siết co đang run rẩy trong dư âm đợt sóng trước. Cảm giác lấp đầy bất ngờ khiến Seulgi bật mạnh một tiếng rên nghẹn, cổ họng nghẽn lại vì khoái cảm dội ngược: "Aahh... Jaeyi... a... sao lại... sâu quá..." Hai tay nàng siết chặt đệm bông, lưng ưỡn lên như vờn theo nhịp nhấn dồn dập, toàn thân run rẩy từng đợt như bị đẩy đến tận giới hạn.
Nhưng Jaeyi không dừng, không một chút nhân nhượng. Trái lại, cô nàng cúi thấp xuống, đầu lưỡi xoáy mạnh, mút sâu đến ướt át nơi nhạy cảm vẫn còn rung nhẹ. Lưỡi và tay phối hợp nhịp nhàng, mỗi lần rút ra là một lần đẩy vào mạnh mẽ hơn, sâu hoắm hơn, khiến Seulgi vỡ ra trong tiếng rên đứt quãng: "A... Jaeyi à... đừng... đừng mà... Seulgi... phát điên mất... aah..."
Từng cú đẩy sau đó như dồn lực từ tận đáy thắt lưng, không chỉ là vào sâu, mà còn xoáy, ma sát vào mọi điểm nhạy cảm nhất trong nàng. Còn đầu lưỡi Jaeyi? Nó không rời đi, vẫn tham lam vờn quanh, mút từng đợt, mạnh tay như muốn khiến nơi đó không còn giấu nổi bất kỳ phản ứng nào. Seulgi rên không thành tiếng, đôi chân siết chặt lấy Jaeyi, cơ thể run lên từng hồi, nước mắt rịn cả nơi khóe mắt vì quá nhiều cảm giác dồn nén.
"Mật của nàng... ngọt đến mức khiến em nghiện rồi..." Jaeyi rên khẽ giữa những nhịp mút dai dẳng đầy khao khát, tay vẫn tiếp tục ra vào với nhịp nhanh đến rát bỏng, như thể cô nàng không được phép rời khỏi người kia nếu chưa khiến Seulgi tan chảy thêm một lần nữa.
Và rồi, như vượt qua ngưỡng chịu đựng, Seulgi bật cong người lần nữa, tiếng rên nức nở vang lên trong cuống họng không kìm được. Đùi nàng run rẩy co giật từng đợt, toàn thân nóng bừng và bứt rứt đến tê dại: "Aahh... Jaeyi... ahhh... không... a..." Lời nói vỡ vụn tan trong khoái cảm dâng trào không ngừng.
Từng cơn siết sâu trong nàng lại bắt đầu, mãnh liệt và ướt át hơn cả lần trước, khiến ngón tay Jaeyi như bị hút chặt lấy, không đường lui. Cô nàng vừa mút vừa đẩy, liên tục, như muốn giữ lấy Seulgi ngay khoảnh khắc nàng tan vỡ đẹp nhất. Cơ thể Seulgi cong lên một lần cuối, rồi thả rơi xuống đệm như mất hết sức, tiếng thở dồn dập xen tiếng nấc nghẹn, hai mắt ướt nhòe vì khoái cảm lẫn đắm say.
Jaeyi không ngừng lại ngay, vẫn liếm lấy từng dư âm, từng giọt ngọt cuối cùng còn sót lại từ đợt vỡ òa ấy, thì thầm giữa những nụ hôn mơn trớn: "Ngoan lắm... lần này em thật sự khiến nàng tan chảy rồi."
Jaeyi nghiêng người lên, chậm rãi rút tay ra khỏi nơi vẫn còn đang co thắt mềm yếu, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên đó. Cô nàng nhẹ nhàng ôm trọn lấy thân thể mềm rũ trong vòng tay mình, như đang gom lại từng mảnh vừa tan ra vì khoái cảm mãnh liệt.
Seulgi thở gấp, má đỏ bừng, cơ thể vẫn còn run lên từng hồi. Nàng chẳng thể mở miệng nói lời nào, chỉ tựa đầu lên vai Jaeyi, nhắm mắt như muốn trốn vào nơi an toàn nhất trên đời. Jaeyi ôm chặt nàng hơn, dùng chăn phủ lại lên thân thể hai người, rồi thì thầm bên tai Seulgi bằng chất giọng dịu dàng: "Ngoan lắm... Seulgi của em giỏi lắm rồi... giờ thì nghỉ một chút nhé... để em ôm nàng như thế này nhé."
Seulgi gật đầu, đôi mi rũ xuống như không còn chút sức lực. Nàng vùi mặt vào ngực Jaeyi, cảm nhận nhịp tim trầm ổn và hơi ấm vây quanh, rồi thở khẽ một tiếng thật sâu. Được ôm như thế, được ở cạnh người ấy như thế... nàng cuối cùng cũng có thể yên tâm mà thiếp đi, nhẹ nhàng như một đứa trẻ, trong vòng tay duy nhất nàng muốn được ngủ quên mãi mãi.
Jaeyi nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt Seulgi khi đã chìm vào giấc ngủ. Dưới ánh sáng mờ ảo, từng đường nét hiện lên yên bình, đôi hàng mi dài khẽ rung như vẫn còn vương sót dư âm, bờ môi hé mở thở đều nhè nhẹ. Jaeyi đưa tay vuốt nhẹ lên gò má đỏ ửng, tim cô nàng se lại vì sự mong manh và đáng yêu ấy.
Đợi đến khi nhịp thở của Seulgi dần sâu và đều, chìm hẳn vào giấc ngủ trong vòng tay mình, Jaeyi mới cẩn thận nhích dậy. Cô nàng nhẹ nhàng mặc vội một chiếc áo mỏng, rồi rón rén rời giường, định bụng đi lấy khăn ấm để lau người cho Seulgi, như một cách chăm sóc lặng thầm, như muốn giữ lại chút gì đó dịu dàng nhất sau cơn mê cuồng nhiệt.
"Seulgi của em ngủ ngoan nhé." cô nàng thì thầm như tự nói với lòng mình, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Seulgi một cái nữa. Trong phút chốc, cả thế giới ngoài kia như không còn gì quan trọng chỉ còn người trong tay, và từng nhịp thở đang hòa vào nhau một cách dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com