CHAP 15 END
Đêm rơi xuống hoàng cung như một tấm nhung đen êm dịu, phủ kín từng góc mái cong, từng bậc ngói âm dương trầm mặc. Trên cao, bầu trời lặng lẽ giăng ra như một vũ trụ không đáy, vắng bóng mây, chỉ còn lại những vì sao lặng lẽ chớp mắt, không phải ánh sáng vui tươi, mà là những tia sáng mờ nhòe, thẫn thờ, như những ánh mắt vừa khóc cạn nước. Đêm nay, sao không rực rỡ, mà ngập ngừng, chúng treo lơ lửng giữa trời như những lời chờ đợi chưa thành tiếng, như những niềm tin mỏng manh đang run rẩy giữa khoảng trời bất định. Trăng vẫn chưa lên nhưng ánh sáng vẫn hiện diện không rõ từ đâu, như một lớp sương trắng len qua từng khe mái, phủ lên mọi vật một nỗi bất an không tên. Gió thoảng qua, mang theo hương cỏ dại, và lẩn khuất đâu đó là mùi tro tàn cũ kỹ, vương lại sau những ngày lửa binh vừa tắt. Không gian không còn là sự tĩnh lặng dễ chịu, mà là tĩnh lặng của dự cảm. Như thể đất trời cũng đang nín thở, chờ một điều gì đó... chực ập xuống.
Trong lòng hoàng cung, chưa bao giờ mọi thứ lại rối bời đến thế. Khói hương tang lễ Thánh thượng vẫn còn vương nhè nhẹ trong gió đêm, lẫn cùng tiếng chuông cầu siêu ngân dài, vọng mãi nơi Đại điện như lời từ biệt chưa muốn dứt. Ở phía chính điện, triều thần đã tụ họp đông đủ, chuẩn bị cho lễ đăng cơ gấp gáp của vị Tân quân, như thể muốn lấp đầy khoảng trống quá lớn mà cái chết của phụ hoàng để lại.
Và trong khi cả cung cấm ngập trong tiếng bước chân vội vã, trong những lời chúc tụng xen lẫn tiếng khóc lặng, một góc nhỏ nơi Hòa Quang điện vẫn sáng ánh đèn mờ. Trên chiếc xích đu bằng gỗ lim, Jaeyi ngồi lặng, không động đậy, cô nàng nắm chặt lấy thanh gỗ cũ kỹ, nơi từng có một bờ vai đã sát bên cô nàng chỉ mới sáng nay, ngỡ như cả đời. Bộ y phục nhạt màu khiến Jaeyi như tan vào đêm, tóc xõa rối nhẹ vì gió, mỗi sợi như vuốt ve vào tâm khảm một nỗi nhớ đang gào thét không thành tiếng.
Jaeyi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi sao đêm nay mờ nhòe như ánh mắt ai đó đang dần trôi xa. Ánh trăng vẫn chưa hiện, nhưng dường như trong lòng cô nàng, sương đã phủ kín, lạnh hơn cả thứ ánh sáng chưa kịp đến mà cô nàng đã mong chờ suốt một đời. Cô nàng thì thầm, như tự hỏi chính mình: "Không biết Seulgi sắp về tới chưa nhỉ... Gió lạnh thế này, mà sáng nay nàng lại chẳng mang theo áo ấm hay khăn choàng gì cả..."
Tiếng bước chân vang lên phía sau, rồi một chiếc khăn choàng dày, thơm mùi quế dịu nhẹ, được choàng qua vai Jaeyi. Mùi hương ấy, nàng không thể lẫn đi đâu được, là từ tủ áo mùa đông trong Hòa Quang điện, là mùi ấm của những ngày đầu đông, khi gió vừa se mà cơ thể cô nàng đã bắt đầu run rẩy. Từ sau lần suýt chết dưới Quỷ môn quan giữa mùa hè năm ấy, thân thể Jaeyi yếu đi thấy rõ. Đông đến, lạnh thấm vào xương nên Seulgi và Kyung luôn nhớ điều đó và chưa từng để cô nàng ngồi ngoài trời mà không khoác gì trên người như lúc này.
Kyung bước đến, không cần lên tiếng, chỉ lặng lẽ chỉnh lại mép khăn, siết hai đầu vạt cho chặt. Hơi thở cô thoảng ra một tiếng trách mắng vì lo lắng: "Cô vẫn dễ lạnh như thế từ sau lần ấy... Cứ cứng đầu, không chịu giữ ấm. Nếu Tiểu thư mà về, thấy cô ngồi thế này, không áo không chăn, trời thì lạnh như cắt... thể nào cũng sẽ mắng trong nước mắt cho mà xem."
Jaeyi vẫn không quay lại, tay cô nàng nắm lấy vạt khăn, giữ chặt lấy một thứ hơi ấm không chỉ đến từ tấm vải. "Vậy thì... mắng đi. Rồi ôm em một cái... như mọi lần ấy... Seulgi à..."
Kyung cũng lo cho Tiểu thư không khác gì Jaeyi. Thế nên khi người của Thế tử truyền đến tin từ tiền trạm rằng đoàn hộ giá của Tam Hoàng tử cùng đội quân của Seulgi đã xuất hiện ở cổng Bắc, cô đã định chạy ngay đến Hòa Quang điện để báo tin. Nhưng vừa đến nơi, nhìn thấy Jaeyi ngồi đó, gầy gò, lặng lẽ, không áo ấm khăn choàng giữa đêm đầu đông, bước chân Kyung bất giác chậm lại.
Cô biết rõ, sau lần bị thương tưởng chừng không qua khỏi ngày ấy, thân thể Jaeyi yếu đi thấy rõ. Từ đó đến nay, cứ gió trở lạnh là Jaeyi dễ nhiễm hàn khí hơn bất kỳ ai. Seulgi luôn là người đầu tiên nhắc Kyung chuẩn bị áo choàng cho nàng, mỗi khi gió chuyển mùa.
Vậy nên lúc này, thay vì gọi dồn, Kyung chọn lặng lẽ bước đến, choàng khăn lên vai, chỉnh lại cổ áo cho Jaeyi. Không phải vì chậm trễ, mà là vì thương. Vì nếu Seulgi thật sự đang trên đường trở về, điều Kyung mong nhất, là để người ấy thấy Jaeyi vẫn được chăm sóc vẹn toàn, không lạnh, không gầy, không xơ xác. Để ánh mắt đầu tiên họ nhìn nhau là yên lòng... chứ không phải xót xa.
Kyung cúi xuống thấp hơn, giọng nhẹ nhưng đầy tin vui không giấu nổi: "Đi thôi, Jaeyi. Thế tử vừa cho người báo tin đoàn hộ giá sắp về đến. Là Tiểu thư... Tiểu thư sắp về tới nơi rồi. Mình đi đón Tiểu thư thôi."
Những lời Kyung vừa nói ra như một ngọn gió mạnh thổi tan lớp sương mờ trong mắt Jaeyi. Cô nàng ngẩng lên, ánh nhìn như bừng sáng trong phút chốc. Đôi mắt ngấn nước không còn mờ đục bởi ưu tư, mà ánh lên tia sáng long lanh của niềm hy vọng sống dậy, không quá rõ, nhưng lại sáng hơn bất kỳ ánh sao nào trên bầu trời đêm nay. Một nụ cười mỏng manh hé nơi khóe môi, không rạng rỡ, nhưng đủ khiến gương mặt cô nàng bừng lên nét dịu dàng hiếm hoi giữa những ngày tháng dày đặc lo âu. Là nụ cười chỉ dành riêng cho một cái tên trong lòng, một người đang trên đường trở về. Gương mặt Jaeyi như giãn ra, như vừa được sưởi ấm bằng hơi thở thân thuộc nhất, bằng một lời hứa đã từng thì thầm bên tai vào những buổi sớm có nắng.
Jaeyi siết lấy mép khăn trên vai, rồi đứng dậy. Giọng cô nàng run nhẹ, nhưng chứa đầy mong đợi: "Ừ... đi thôi. Mau lên, không thì nàng sẽ phải đứng chờ mất. Không thể để nàng ấy đứng chờ trong gió lạnh như vậy lâu được..."
Hai bóng người rời khỏi Hòa Quang điện, lặng lẽ băng qua hành lang dài phủ ánh đèn lồng cam nhạt. Tiếng bước chân họ dội nhẹ lên nền đá, từng nhịp rắn rỏi mà vội vã. Jaeyi đi nhanh hơn thường lệ, tà áo khẽ bay theo mỗi bước, tay vẫn nắm lấy mép khăn như giữ lấy một lời hứa. Ánh mắt cô nàng không còn lạc lõng mà sáng rõ, như thể trái tim đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ phía xa. Kyung sánh bước bên cạnh, vừa đi vừa liếc nhìn cô nàng bằng ánh mắt lặng lẽ, tay sẵn sàng đỡ lấy nếu Jaeyi có bước hụt vì quá xúc động. Trong cô là sự phập phồng không nói thành lời, một niềm mong chờ gần giống với hạnh phúc, mà cũng gần với nỗi sợ.
Cổng Bắc hiện ra trong ánh lửa lập lòe. Những chiếc đèn lớn đã được thắp lên từ lâu, ánh sáng hắt lên gương mặt chờ đợi của những người đứng đó. Thế tử, dáng cao thẳng, ánh mắt chăm chăm về phía chân trời mờ tối. Bên cạnh chàng là Thái tử phi Yeri, khoác áo choàng ngà, đôi tay đan lại trước bụng, gương mặt bình lặng nhưng đôi mắt không giấu được lo lắng. Không ai nói lời nào, nhưng trong mắt họ, đều có cùng một điều là hy vọng, là chờ đợi, là nỗi khắc khoải đang ngân lên trong từng nhịp gió giữa đêm đầu đông hướng về một người sắp trở về.
Từ phía xa cổng thành, tiếng vó ngựa bắt đầu vang lên, vọng vào màn đêm như từng nhịp trống dồn dập. Không phải là âm thanh rộn ràng mừng chiến thắng, cũng không phải là nhịp điệu khải hoàn dứt khoát thường thấy. Có gì đó hối hả, gấp gáp như thể người đang tới mang theo một cơn gió giật, không phải là bình yên.
Dẫn đầu đoàn ngựa là Tam Hoàng tử, mặt chàng đẫm mồ hôi, áo choàng xốc xếch, cát bụi phủ kín bờ vai. Không khí quanh chàng không mang dáng vẻ của một tướng quân thắng trận, mà là của kẻ đang chạy đua cùng thời gian. Phía sau chàng, các binh sĩ cũng không mang nét hào sảng, mà mỏi mệt, hỗn loạn, ánh mắt ai cũng thất thần, nét mặt nhuốm một màu căng thẳng lạ thường.
Đám đông đứng đợi bắt đầu xôn xao, một vài người bước lên vài bước như để nhìn rõ hơn khi nhận ra rằng đoàn người đang quay về kia có điều gì đó sai lệch.
Tam Hoàng tử giật mạnh dây cương, ngựa hí lên một tiếng khản đặc rồi khựng lại trước cổng thành. Không kịp chỉnh áo, không kịp lấy hơi, chàng gần như nhảy khỏi yên ngựa, lao thẳng về phía Thế tử. Gương mặt chàng trắng bệch, mồ hôi và bụi đất quyện vào nhau, ánh mắt bàng hoàng không giấu nổi.
"Thế tử điện hạ!" tiếng gọi bật ra, khản đặc như bị xé từ cổ họng: "Xin lập tức phái người chi viện! Núi phía Nam... đoạn đường hồi cung... đột ngột sụp đổ. Đoàn quân phía sau bị vùi lấp... trong đó có cả Trưởng Hoàng tỷ!"
Mỗi lời, mỗi tiếng rơi khỏi miệng chàng như từng nhát chém. Không gian chợt im phăng phắc, gió cũng như ngừng thổi. Trong ánh sáng lay lắt của đèn lửa, vẻ kinh hoàng trên gương mặt Tam Hoàng tử còn rõ ràng hơn cả lớp bụi phủ kín áo giáp. Và khi ba chữ "Trưởng Hoàng tỷ" vang lên, chúng không chỉ khiến Thế tử chết lặng, mà còn như lưỡi dao sắc lạnh cắm thẳng vào tim người đang nắm mép khăn đứng phía sau, người vừa mới dám tin vào điều kỳ diệu đang trở về.
Tất cả mọi người như bị gió đông tràn qua thổi cứng từng cơ bắp, không ai cử động, không ai thở nổi. Tin dữ vừa rơi xuống như tiếng sấm trong đêm lặng, quá nhanh, quá tàn nhẫn, quá khó để tin là thật.
Thế tử bước lên một bước, ánh mắt chấn động lấp lóa sau vành trán nhíu chặt. Chàng siết lấy vai Tam Hoàng tử, lực mạnh đến mức khiến cánh tay đối phương khẽ giật: "Ngươi vừa nói gì? Nói lại! Rõ ràng vào! Đây không phải lúc để nói mơ hồ hay... đùa giỡn gì cả!"
Tam Hoàng tử không đáp ngay, chàng chỉ nhìn thẳng vào mắt Thế tử đôi mắt đỏ ngầu, đầy thất thần và căng thẳng đến nghẹn thở.
Cuối cùng, giọng chàng bật ra, vỡ vụn: "Thần đề không dám nói sai một lời... Núi sập... toàn bộ đoàn phía sau... cả Trưởng Hoàng tỷ... bị chôn vùi dưới đó rồi, điện hạ..."
Trời đêm ấy, dẫu là lúc sâu nhất của bóng tối, nhưng cả kinh thành như bừng lên ánh sáng của một ngọn lửa không ai có thể dập tắt. Không phải ánh trăng, chẳng phải vì sao, mà là ánh đuốc cháy rực từ hàng ngàn, hàng vạn đôi tay, những đôi tay mang theo niềm tin, mang theo nước mắt và hy vọng. Những đốm lửa nối nhau thành dòng, như những mạch máu cháy sáng từ tận cùng trái tim dân chúng, kéo dài từ cổng thành cho đến tận sườn núi phía Nam, nơi đất vừa nứt, đá vừa đổ, và một trái tim của đất nước có thể đang nằm dưới đó.
Và tất cả, tất cả đều vì một cái tên Trưởng Hoàng nữ Woo Seulgi.
Khi tin dữ truyền đi, không ai hỏi thêm, không ai do dự. Dân chúng khắp nơi đổ ra đường, mang theo đèn, cuốc xẻng, tay trần hay bất cứ vật gì có thể dùng để đào đất, dọn đá. Có người khóc, có người chỉ lặng lẽ bước đi. Nhưng tất cả đều hướng về một phía, ngọn núi ấy như thể nếu không tự tay tìm kiếm, nếu không tự nhìn thấy, họ sẽ không thể tin Trưởng Hoàng nữ, người đã từng bước qua lửa để bảo vệ họ lại đang nằm dưới tầng đất lạnh.
Trong cung, dù biến động chính sự vừa lắng, dù ngai vàng vẫn còn chưa vững, Thế tử vẫn không do dự. Ngay khi tin dữ truyền đến, chàng lập tức truyền lệnh điều động một lượng lớn binh lính trong đêm, hướng về phía núi sập. Không một ai có thể cản, không một lời bàn lui nào được chấp nhận. Kể cả Trung điện, khi vừa bước đến toan cất lời can ngăn, cũng chỉ nhận lại ánh mắt rực lửa và tiếng quát lạnh tanh: "Mẫu hậu, giờ này không phải lúc để lo ngai vàng. Nếu phải ngồi lên đó bằng mạng sống của chị con, thì thà để trống ngai ấy còn hơn." Bởi Thế tử hiểu, một ngai vàng được xây từ tro tàn của máu mủ ruột thịt sẽ mãi mãi là chiếc ghế lạnh lẽo nhất trần gian. Và chàng thà mất ngôi, chứ không để mất người chị mà mình luôn ngẩng đầu kính phục và thương yêu.
Tại chân núi phía Nam, ánh đuốc cháy rực không kém gì một ngày đại lễ, nhưng đó là lễ của nước mắt, của nỗi lo sợ và sự khẩn thiết. Hàng trăm người, cả binh lính lẫn dân thường quỳ rạp giữa lớp đất đá ngổn ngang, tay đào tay cạy, móng tay bật máu, hơi thở hòa lẫn mùi khói và bụi. Có người hô tên Seulgi vang vọng cả thung lũng, có người chỉ im lặng mà đào, đào như thể từng tấc đất là một lời nguyện cầu. Không ai đợi lệnh, không ai đứng ngoài. Mỗi mảnh vỡ đá bị lật lên là một tia hy vọng mong manh, mong nhìn thấy bóng áo lam, hay chỉ là một dấu vết nhỏ nhoi cho thấy nàng còn thở. Mồ hôi chảy ướt cả lưng áo giữa đêm đông, tiếng gào bị nuốt chửng bởi đất đá, và đôi mắt người người đỏ hoe vì gió, vì mệt, vì không thể tưởng tượng được rằng Trưởng Hoàng nữ của họ lại có thể nằm đâu đó lặng thinh giữa tầng đất lạnh.
Và như thế, trong đêm tối tận cùng của năm, cả một dân tộc từ kẻ mang kiếm đến người gánh gồng đồng loạt cúi mình, gắng sức giữ lại một ngọn lửa hy vọng đang dần yếu ớt giữa đống hoang tàn ngổn ngang.
Giữa ánh lửa và tiếng cuốc xẻng vang lên dồn dập, người ta bắt đầu nhìn thấy máu thấm trên từng phiến đá vừa được lật lên. Không phải máu từ những thi thể bị vùi lấp bên dưới mà là máu từ bàn tay một người đang tự tay đào bới từng ngọn đất, từng mảng đá vỡ vụn.
Là Yoo Jaeyi.
Cô nàng quỳ giữa đống đổ nát, tay trần cào sâu vào lòng đất như thể trái tim cô nàng có thể cảm nhận được nơi nào Seulgi đang bị chôn vùi. Móng tay bật ra từng mảng thịt, đầu ngón rướm máu, đầu gối bầm tím, vạt áo dính đầy bụi và đất lạnh. Mỗi động tác, mỗi cú bới là một lần tim cô nàng vỡ thêm một mảnh. Bởi trái tim ấy đã ngưng đập từ khoảnh khắc nghe tin nhưng thân thể vẫn níu lại, vẫn cố giữ lấy một điều duy nhất là lời hứa sẽ cùng nhau quay trở về, sẽ sống một đời tự do và hạnh phúc bên nhau. Máu thấm vào lòng đất lạnh nhưng Jaeyi không cảm thấy đau. Bởi nỗi đau thật sự đã không còn nằm ở da thịt, mà là ở nơi trái tim đang cố sống tiếp dù đã hóa thành tro bụi.
Jaeyi cứ như thế, tiếp tục tìm kiếm không ngừng nghỉ, mặc cho máu từ tay mình loang dần vào từng nắm đất. Cô nàng không để tâm đến hơi thở gấp gáp, đến thân thể đang rã rời, hay từng vết thương đang rỉ máu, tất cả đều trở nên vô nghĩa khi trái tim đã đánh đổi toàn bộ sự sống còn lại để bám víu vào một tia hy vọng mong manh.
Cô nàng không tìm chỉ bằng đôi tay, mà bằng cả linh hồn đang khẩn thiết gọi về một cái tên duy nhất. Jaeyi đang tìm kiếm hơi thở cho Seulgi, nhưng hơn thế, là tìm kiếm hơi thở cho chính trái tim mình. Một trái tim đã tan thành từng mảnh vụn, nhưng vẫn chưa cho phép mình lịm đi, bởi lời hứa kia, lời hứa rằng nàng sẽ quay về, sẽ sống hạnh phúc, sẽ cùng nhau tự do dưới cùng một bầu trời vẫn còn đó, chưa được giữ trọn.
Hơn ba ngày ba đêm trôi qua, đất đá được dọn dần thành đống, từng lớp vùi lấp bị lật lên, từng thi thể lần lượt được đưa ra khỏi đống hoang tàn. Gió đầu đông càng lúc càng buốt, nhưng không ai rời đi, không ai chịu ngừng tay.
Jaeyi cũng thế, cô nàng vẫn ở đó như một thân xác chỉ còn được níu lại bởi một mảnh niềm tin tàn tro. Tay cô nàng tiếp tục đào, móng bật, máu chảy, đất cát trộn lẫn trong từng khe nứt của làn da. Đôi tay đã rớm máu đến mức không còn phân biệt được đâu là bụi bẩn, đâu là vết thương. Cô nàng ngất đi không biết bao nhiêu lần, được dựng dậy bằng tiếng gọi của Kyung, của Thế tử, của Yeri, rồi lại tiếp tục gượng dậy trong cơn mê man. Mỗi lần tỉnh lại, ánh mắt cô nàng chỉ còn trơ trọi một khoảng rỗng, ánh mắt đó đã từng là nơi chở che cho Seulgi. Đôi mắt ấy đã mất đi ánh sáng, chỉ còn những đường tơ đỏ của sốt, của cạn kiệt, của một nỗi chờ đợi đang gặm nhấm đến tận cốt tuỷ. Nhưng Jaeyi vẫn tiếp tục bởi cô nàng biết nếu không tìm được hơi thở của Seulgi, thì chính hơi thở của mình cũng không còn lý do để tồn tại.
Thế tử, Yeri và Kyung cũng chẳng khá hơn, họ không ở lại cung, mà xuống núi, ở lại ngay chân vực, người không ngủ, mắt không khép, dõi theo từng lần lật đất như thể chính tay họ đang vét từng chút hy vọng cuối cùng cho người đã ngã xuống. Gió cắt, máu trào, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng. Và giữa biển người cùng ánh đuốc đang dần nhạt lửa, từng bước chân tìm kiếm vẫn tiếp tục như một nghi lễ đau thương kéo dài vô tận chỉ vì một lời hứa sẽ trở về.
Rồi những tảng đá cuối cùng cũng được gạt sang một bên, từng lớp đất được xới lên đến tận cùng, để lộ ra một khoảng trống im lìm. Trong khoảnh khắc mà cả đoàn người tưởng như đã không còn hy vọng, một thi thể cuối cùng lộ ra dưới ánh đuốc lặng lẽ. Nhưng thi thể ấy... chẳng còn nguyên vẹn. Đất đá và thời gian đã bóp méo đến mức không còn lại nét gì để nhận diện. Khuôn mặt biến dạng, tứ chi gãy gập, vải áo rách nát không còn dấu hiệu phân biệt. Không ai dám gọi tên, không ai dám khẳng định. Tất cả chỉ đứng lặng, ánh nhìn hoảng loạn pha lẫn đau đớn, bởi điều họ đối mặt là một khả năng không ai muốn thừa nhận.
Cho đến khi một vật nhỏ lăn ra khỏi lớp áo rách, chiếc trâm cài bằng vàng, với viên ngọc màu vàng nổi bật dưới ánh lửa. Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía Jaeyi. Ai cũng nhận ra chiếc trâm đó Trưởng Hoàng nữ luôn luôn cài trên tóc nàng, là món quà Jaeyi đã tự tay cài lên tóc Seulgi vào một đêm hội đã xa, món quà gói ghém cả lời yêu và lời hứa quay về. Ánh trâm lóe lên như một giọt lệ chưa kịp rơi, như lời xác nhận không cần ngôn từ. Nhưng ngay cả khi mọi người đều mặc nhiên tin rằng đây là nàng, không một ai dám cất tiếng gọi. Không một tiếng "Seulgi" nào vang lên giữa đêm. Bởi ai cũng biết sự im lặng ấy, còn đáng sợ hơn bất kỳ câu trả lời nào.
Thế tử khuỵu xuống, bàn tay chàng bám lấy mặt đất như thể nếu không làm vậy, chính bản thân sẽ tan vỡ thành từng mảnh. Chàng gục đầu xuống, bả vai run lên từng chập. Tiếng nấc bật ra, không còn là tiếng của một bậc quân vương, mà là tiếng khóc của một đứa trẻ vừa mất đi thứ quý giá nhất đời mình. Không còn tư thế của một người đứng trên thiên hạ, không còn sự cứng cáp của kẻ vừa khoác long bào. Chỉ còn một người em đang đau đớn gọi tên chị mình trong tuyệt vọng, mà đến cả gọi tên cũng không dám thốt thành lời.
Yeri cũng không còn giữ được vẻ bình thản, cô quay mặt đi, nhưng đôi vai mảnh khảnh đã run lên từng nhịp. Hai tay siết lấy nhau đến trắng bệch, như cố níu lại chút lý trí cuối cùng. Đối với cô, Seulgi không chỉ là chị dâu, mà là người chị thật sự đã kề cận bên mình từ những ngày đầu bước chân vào cung, người từng dịu dàng chải tóc, nắm tay cô qua những cơn sốt đầu đông thuở thiếu thời. Nỗi đau trong Yeri không chỉ là mất mát, mà còn là vết thương rỉ máu trong ký ức tuổi thơ không thể vá lại.
Kyung thì đứng đó, cố gắng giữ cho đôi chân không khuỵu xuống. Bàn tay cô siết lấy tay áo, ánh mắt dõi theo Jaeyi như cầu xin ai đó hãy thức dậy từ ác mộng. Cô đã theo Seulgi từ thuở nhỏ, được đối xử như một người thân, không phải kẻ hầu. Trưởng Hoàng nữ là người đầu tiên gọi tên cô không theo tước vị, là người duy nhất hỏi cô có mệt không, có lạnh không. Đối với Kyung, đó không chỉ là chủ tử mà là gia đình.
Những binh lính và người dân xung quanh cúi đầu, môi mím chặt đến bật máu, từng tiếng thở gấp gáp rơi xuống như sấm ngầm gào thét trong lòng. Không ai lên tiếng, không ai quay đi. Tất cả chỉ biết đứng đó, chia sẻ chung một nỗi mất mát không tên, một khoảng trống vừa mở ra nơi tim, không thể lấp lại. Và giữa tất cả những con người ấy dù là hoàng thân, quý tộc hay dân thường cũng chỉ còn lại một dáng vẻ giống nhau, lặng im, quỳ gối, đau thương. Như thể mọi khoảng cách, mọi giai cấp đã bị xóa nhòa bởi một cái tên, Woo Seulgi. Người mà ai cũng tin sẽ trở về, giờ chỉ còn là một khoảng trống không thể gọi tên.
Jaeyi lặng lẽ đứng dậy, từng bước như dẫm trên chính mảnh tim mình, không một ai ngăn cô nàng, không một tiếng gọi. Cô nàng đi về phía thi thể đã không còn nhận dạng, cúi xuống, tay run run nhặt lấy chiếc trâm cài đang lấm lem bùn đất. Ánh trâm mờ mịt dưới lớp bụi, nhưng Jaeyi lại cẩn thận lau sạch như thể đang lau vết thương cho một người còn sống. Đôi tay cônàng khẽ run nhưng ánh mắt lại sáng kỳ lạ, không phải của nỗi đau, mà của một sự tin tưởng đến cố chấp.
Jaeyi mỉm cười, một nụ cười run rẩy nhưng ấm áp đến lạ: "Seulgi à... nàng tệ thật đấy. Quà em tặng mà cũng đánh rơi ở đây, còn chẳng thèm quay lại nhặt."
Jaeyi siết chặt chiếc trâm trong lòng bàn tay đã rớm máu, mắt không rời bóng thi thể vô danh: "Đợi đến khi tìm được nàng rồi... em sẽ giận thật đấy. Dù nàng có nhõng nhẽo hay làm nũng thế nào em cũng không giao lại đâu. Cứ chờ xem."
Câu nói nghe như lời dỗi hờn vu vơ, nhưng lại vang lên như một lời thề khắc cốt ghi tâm. Khi tất cả đã bắt đầu cúi đầu chấp nhận kết cục, thì Jaeyi với bàn tay nắm chặt chiếc trâm và trái tim chằng chịt những vết rạn lại lặng lẽ mở ra một cánh cửa khác. Một lối đi chỉ có cô nàng nhìn thấy, một niềm tin vô lý đến điên rồ, nhưng cũng là điều cuối cùng níu giữ Jaeyi không gục xuống, niềm tin rằng nàng ấy, Woo Seulgi vẫn đang trên đường trở về.
Gương mặt Jaeyi bỗng nhiên dịu lại, ánh mắt trong veo như mặt hồ sau giông, không còn vẩn đục của nước mắt, mà ánh lên một thứ ánh sáng lặng lẽ mà bền bỉ như thể ngay trong khoảnh khắc ấy, cô nàng đã tìm thấy một ngọn lửa nhỏ còn sót lại giữa hoang tàn.
Cô nàng quay người lại, nhìn về phía sau, nơi Thế tử, Yeri, Kyung và biết bao người đang quỳ khóc trong đau đớn. Mắt cô nàng lướt qua từng gương mặt hoen lệ, từng bờ vai run lên vì nỗi mất mát, rồi nhẹ nhàng cất tiếng, giọng bình thản mà khiến lòng người thắt lại: "Các ngươi khóc gì vậy...? Seulgi không nằm trong đống này đâu mà. Nàng ấy vẫn ổn, chỉ là... chưa chịu về thôi."
Jaeyi đưa tay siết chặt chiếc trâm, mỉm cười thật dịu dàng dù đôi môi vẫn còn rớm máu khô vì gió lạnh: "Nếu đã không có nàng ấy giữa những người được tìm thấy... thì nàng nhất định vẫn ở ngoài kia, vẫn sống và sẽ trở về thôi. Yên tâm đi nàng ấy đã móc nghéo với ta là sẽ trở về rồi."
Và rồi, tất cả những người có mặt tại đó từ binh lính đến hoàng tộc, từ dân thường đến quan lại đều không cầm nổi lệ cay. Không ai lên tiếng, nhưng trong ánh mắt họ là cả một trời nghẹn ngào, như thể mọi nỗi xót xa của nhân gian dồn cả vào khoảnh khắc ấy.
Họ thương xót cho một Trưởng Hoàng nữ tài trí và nhân hậu, người con gái đã lấy dũng khí làm kiếm, lấy lòng nhân làm giáp, kiên cường đứng vững giữa muôn vàn định kiến khắc nghiệt. Nàng mang tấm lòng bao dung che chở cho muôn người, dù bản thân chưa từng được ai yêu thương trọn vẹn trong chốn cung đình khắc nghiệt. Người con gái ấy, vừa tài ba, vừa nhân hậu, lại mang trong mình vẻ đẹp khiến người ta không thể rời mắt cuối cùng lại bị số phận vùi dập đến tàn nhẫn như thế sao? Một đoá hoa mạnh mẽ giữa bão giông, đã gắng gượng nở suốt bao năm chỉ để rồi lặng lẽ héo tàn trong khoảnh khắc không ai kịp níu giữ.
Họ thương xót cho Yoo Jaeyi, người con gái đã lấy tình yêu làm tín ngưỡng mà sống, người đã đặt toàn bộ trái tim, hơi thở, và cả phần đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình vào một người duy nhất. Khi người ấy không còn, dường như linh hồn cô nàng cũng rơi vào hư vô. Nhưng Jaeyi vẫn đứng đó, không phải vì cô nàng mạnh mẽ, mà vì tình yêu ấy đã hóa thành thứ duy nhất chống đỡ cô nàng giữa biển đổ nát. Ánh mắt Jaeyi lúc ấy không phải là từ chối sự thật mà là ánh mắt của một kẻ đã mất tất cả, nhưng vẫn lựa chọn giữ lại điều cuối cùng là niềm tin.
Và họ thương xót cho tình yêu giữa hai người ấy, một tình yêu bất chấp mọi rào cản, vượt lên cả số mệnh và quyền lực, một tình yêu từng là ánh sáng giữa những ngày đen tối nhất. Nhưng rốt cuộc, tình yêu ấy cũng không đủ mạnh để chống lại sự nghiệt ngã của định mệnh. Một tình yêu từng làm người khác tin rằng kỳ tích là có thật... nay lại chỉ còn là vệt tro đau đớn giữa những tàn tích chưa kịp nguội lạnh.
Một ngày sau, lễ tang được cử hành, kinh thành như chìm trong một biển tang trắng. Sương sớm giăng ngang mái nhà, nhưng không mờ hơn nổi những dải khăn trắng treo rũ trên từng khung cửa, từng nóc nhà, từng cánh cổng. Từ phố lớn đến ngõ nhỏ, đâu đâu cũng phảng phất mùi nhang, không gian lặng như tờ, như thể chính thời gian cũng đang để tang một người.
Không tiếng sáo, không trống, không trẻ con nô đùa, chỉ còn tiếng gió thổi qua những hàng hiên trống trải, và ánh mắt rũ xuống của từng gương mặt. Những người già dừng tay bện rổ, những đứa trẻ ngồi yên lặng cạnh mẹ, người bán hàng gói lại từng món không ai mua. Mọi sinh hoạt như được dừng lại bởi một cái tên, một mất mát mà ai cũng cảm thấy thân thuộc.
Cổng cung đóng nửa, tang kỳ bay rũ rượi giữa nền trời bạc trắng. Quân lính trong tang phục xếp hàng dài, lặng thinh. Những người ra vào cung đều cúi đầu, không ai dám nói lớn. Mỗi âm thanh lớn hơn một cái thở dài đều có thể trở thành sự bất kính trước nỗi đau chung đang thắt nghẹn nơi lòng người.
Qua các hành lang dài vắng lặng, làn gió như lạnh hơn, cho đến khi chạm vào điện Hòa Quang. Bên trong, không khí như đông cứng. Không phải vì gió, mà vì từng hơi thở nơi đây đều đã hóa thành khoảng trống. Thế tử ngồi bên án thư, tay nắm chặt một dải khăn tang trắng nhàu nát. Gương mặt chàng cúi thấp, vai không động, như thể đã hóa đá. Yeri đứng phía sau, đôi mắt sưng mọng, không còn nước mắt để rơi. Kyung ngồi tựa vào cột gỗ, hai tay đan chặt vào nhau đến bật gân, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không mù mịt.
Không ai lên tiếng, không còn ngôn từ nào đủ sức chạm tới nỗi đau ấy. Chỉ còn im lặng dày đặc, nặng nề như một tấm màn phủ lên ba con người đang cố gắng gượng giữa khoảng trống quá lớn, quá sâu, quá tuyệt vọng để gọi thành lời.
Giữa khi toàn cung đang bị bóng tang phủ kín, ở một góc vườn nhỏ phía sau điện, dưới tán cây đã trụi lá, Jaeyi ngồi một mình trên chiếc xích đu gỗ cũ. Tuyết rơi dày đặc, phủ đầy trên tóc, trên vai, trên vạt áo cô nàng, nhưng Jaeyi chẳng mảy may bận tâm. Bàn tay run nhẹ, cẩn thận lau từng lớp bụi và máu khô còn vương lại trên chiếc trâm cài bằng khăn tay của Seulgi, món đồ cô nàng luôn giữ bên mình như giữ lại một phần hơi ấm cuối cùng.
Mỗi lần đưa tay lau, miệng cô nàng lại thì thầm lẩm bẩm, vừa như trách móc, vừa như níu giữ: "Tên thế tử chết tiệt đó... đang làm cái gì thế hả... Seulgi chỉ là đi hơi lâu một chút thôi mà, có cần phải làm tang lễ rùm beng như thể nàng ấy đã không còn trên đời vậy không? Nếu Seulgi mà thấy được cảnh này, nhất định sẽ tức đến mức mà la lên cho mà xem."
Vài ngày sau đó, giữa lúc không khí tang lễ vẫn còn chưa nguôi ngoai, Thế tử nhận được một mật báo từ Tam Hoàng tử gửi về. Nội dung khiến lòng bàn tay chàng lạnh đi từng tấc, vụ sập núi hôm ấy không phải tai nạn. Tam Hoàng tử đã điều tra kỹ càng và phát hiện chứng cứ cho thấy vụ sập núi là kết quả của một âm mưu được sắp đặt từ trước. Kẻ chủ mưu không ai khác, chính là Trung điện. Người phụ nữ từng sinh ra Thế tử, lại chính là kẻ đứng sau cái bẫy muốn vùi chôn Seulgi dưới lớp đất đá vĩnh viễn. Chỉ vì bà ta sợ rằng sự tồn tại của Trưởng Hoàng nữ sẽ là mối đe dọa cho ngôi vị hoàng đế của chính đứa con ruột mình.
Thế tử chỉ biết cười, một tiếng cười chua chát, khô khốc không thành tiếng. Gương mặt chàng không biến sắc, nhưng đôi mắt lại như phủ lớp tro tàn. Là người sinh ra mình lại giết chết người mình yêu thương nhất. Trong lòng chàng, khoảnh khắc ấy, tình thân bỗng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Thế tử biết rõ Trung điện là người luôn khao khát quyền lực, đến mức sẵn sàng hy sinh bất cứ ai, kể cả người chưa từng tranh giành hay lấn bước vào triều chính. Là con, chàng không thể ngang nhiên trừng phạt mẫu thân mà không bị mang tiếng bất hiếu, nhưng cũng chính vì là con, chàng càng không thể làm ngơ khi bà là người đã đẩy người chàng yêu thương vào cái chết.
Chàng không chọn vạch trần, không chọn đối đầu. Thay vào đó, Thế tử nói Trung điện do biến cố lớn nên tâm trí bất ổn, cần được tịnh dưỡng dài lâu. Một chiếu chỉ được ban xuống, Trung điện rời khỏi cung chính, đưa về sống trong biệt điện ngoài thành, danh nghĩa là nghỉ dưỡng, thực chất là giam lỏng. Không lính canh thô bạo, không xiềng xích, nhưng mọi hành tung bị giám sát chặt chẽ. Mọi nhu cầu ăn ở, thuốc men, y nữ đều chu toàn, nhưng bà sẽ không còn được quyền ra vào nội cung, không được gặp các hoàng tử, và đặc biệt, không một lần nào được diện kiến Thế tử. Đó là sự trừng phạt âm thầm và tuyệt đối, không gươm đao, không máu đổ, nhưng là cái lạnh thấu tim của sự bị lãng quên. Và với Thế tử, đó là cách duy nhất để chôn chặt nỗi đau mà vẫn không phản lại huyết thống nhưng cũng là cách để giữ trọn lời hứa với một người mà chàng mãi mãi không thể có cơ hội xin lỗi.
Trung điện khi hay tin chiếu chỉ ban xuống, không giận dữ, không gào khóc, chỉ im lặng rất lâu. Bà ngồi một mình trong tẩm điện rộng lớn mà lạnh lẽo, nơi từng là trung tâm quyền lực của hậu cung, giờ trở nên trống trải đến rợn người. Mỗi bước chân kẻ hầu, mỗi âm thanh cửa khép đều vang lên như tiếng gõ định mệnh. Bà đã đấu đá cả một đời, từng bước chèn ép, từng lời toan tính, tất cả đều vì một đích đến duy nhất, quyền lực. Và khi tưởng đã chạm tay tới đỉnh cao, lại bị chính con trai mình, người bà luôn đặt kỳ vọng lên ngôi, đẩy ra khỏi ván cờ, giam lỏng trong sự im lặng đến tàn nhẫn.
Không ai còn đến vấn an. Không một tiếng gọi mẫu hậu vang lên trong điện. Không có ai để bà ra lệnh, cũng không ai cần bà ban thưởng. Những ngày đầu, bà còn đi lại quanh sân, hỏi han cung nữ, cố tìm chút tàn dư của vị thế xưa cũ. Nhưng chỉ vài tuần sau, Trung điện không còn ra khỏi phòng. Bà chỉ ngồi đó, ánh mắt trống rỗng hướng về khung cửa sổ khép hờ, nơi có thể nhìn thấy một dải trời rất nhỏ. Bà không khóc, nhưng trong mắt là cả một đại dương vỡ vụn. Đây chính là cái chết đau đớn nhất dành cho một người như bà, không phải bị phế truất, không phải bị giam vào ngục thất, mà là bị quên lãng, bị tước đoạt quyền lực trong sự im lặng tàn nhẫn, bị sống đến tàn đời mà không ai còn cần đến. Và bà hiểu. Cái hình phạt ấy chính là cách con trai bà trả thù. Không bằng kiếm, mà bằng sự cô độc kéo dài đến tận hơi thở cuối cùng.
Một thời gian ngắn sau đó, khi mùa đông dần rút lui, những tia nắng đầu tiên của mùa xuân len lỏi qua kẽ lá, rọi xuống mái ngói phủ rêu của kinh thành. Tuyết đã tan, để lại những vũng nước trong veo giữa sân, phản chiếu bầu trời trong vắt không gợn mây. Gió xuân thổi qua nhẹ như lời thở dài, mang theo hương mộc lan lẫn trong mùi trầm hương vẫn còn vương từ lễ tang chưa lâu. Thiên nhiên bắt đầu hồi sinh, từng chồi non, từng cánh mai cuối cùng bung nở. Nhưng lòng người vẫn còn u uẩn, vì có những nỗi mất mát không thể tan theo thời tiết, có những lời chưa kịp nói ra đã mãi mãi bị chôn vùi cùng tuyết trắng mùa đông.
Jaeyi đứng lặng trước cổng Hòa Quang điện, nắng xuân chiếu xuống vai cô nàng, vàng nhạt như dải khăn buộc lời hứa. Gió lùa qua những vạt áo, lay nhẹ búi tóc, nhưng không lay được ánh nhìn kiên định đến kỳ lạ trong đôi mắt cô nàng. Nét mặt Jaeyi cứng lại, nhưng trong ánh mắt long lanh kia là cả trời mong đợi. Hôm nay, Jaeyi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, áo choàng dày, lương khô, trâm cài, và cả tấm khăn tay cũ kỹ của Seulgi, vật cô nàng luôn giữ sát tim như mang theo một phần linh hồn người ấy.
Trước khi rời đi, cô nàng quay lại, cúi đầu tạm biệt Thế tử, Yeri và Kyung. Không một ai mở lời cản bước, bởi tất cả đều hiểu, nếu không đi, trái tim Jaeyi sẽ mục ruỗng dần trong lặng câm.
"Nàng dám bỏ ta lại suốt cả mùa đông, chẳng một dòng thư, chẳng một dấu vết... Seulgi, nàng thật sự quá hư rồi đấy." Jaeyi thì thầm, giọng vừa giận vừa nghẹn. Vừa siết chặt dây hành lý lên yên ngựa, nàng vừa cắn răng: "Tìm được rồi, ta nhất định sẽ dạy cho nàng một bài học ra trò. Chiều nàng quen rồi, nên nàng nghĩ có thể bỏ đi tùy hứng đúng không?"
Jaeyi cứ thế rong ruổi khắp chốn, qua làng mạc, núi rừng, thậm chí cả những con đường buôn xa lạ mà nàng chưa từng đặt chân đến. Cứ mỗi khi gặp một người dân, một đoàn khách thương hay thậm chí một tiểu đồng gánh nước bên suối, cô nàng đều dừng lại hỏi một câu giống nhau: "Xin hỏi, có ai từng gặp một cô nương xinh đẹp tên là Woo Seulgi chưa? Mắt nàng ấy sáng tròn như trăng mùa thu, cười lên như nắng mùa xuân, dáng người nhỏ nhắn thấp hơn ta một tí, mặc y phục lam nhạt, thường hay đi một mình."
Ban đầu, người ta ngạc nhiên, sau rồi, họ chỉ lắc đầu thương cảm. Nhưng Jaeyi chưa từng nản, với mỗi cái lắc đầu, cô nàng lại mỉm cười, cúi chào và tiếp tục lên đường như thể từng bước chân đều đang đếm ngược đến khoảnh khắc cô nàng được gặp lại người ấy, dù phải đi đến tận cùng trời đất.
Một hôm, Jaeyi dừng chân trên mép vực nơi xưa kia Seulgi đã rơi xuống, nơi từng là điểm khởi đầu của cơn ác mộng đầu tiên mà cả hai phải đối mặt. Trời chiều nhuộm vàng một khoảng chân trời, ánh hoàng hôn trải dài như dải lụa mỏng, rơi lên gương mặt cô nàng, dịu dàng nhưng cũng nhức nhối.
Jaeyi ngồi xuống, tay ôm gối, mắt nhìn mông lung vào tầng mây đang tan dần sau rặng núi. Một nỗi trống trải kéo dài trong lòng, nhưng cô nàng lại khẽ cười, nụ cười mơ hồ giữa thật và mộng. Rồi cô nàng cất tiếng, như nói với không khí, hay với ai đó trong gió: "Seulgi ơi... cái lưng ta đau quá rồi này... nàng ở đâu rồi? Ra mà đấm bóp cho ta một chút đi mà."
Gió thổi nhẹ qua, lướt qua mái tóc buông dài, cuốn theo hương rừng tháng ba và cả những nỗi niềm thầm lặng cất giấu nơi đáy tim cô nàng, một lời hứa vẫn còn dang dở, một nỗi nhớ chưa kịp nguôi ngoai, và một tia hy vọng mong manh mà mãnh liệt, cứ âm thầm cháy sáng giữa hoàng hôn rực rỡ rồi nhạt dần như hơi thở.
Bên cạnh bỗng vang lên tiếng bước chân nhẹ, khiến Jaeyi quay đầu lại. Một nam nhân lạ mặt đang bước ra từ giữa lùm cây gần đó, dáng người cao, vai đeo túi vải, tay cầm bó dược thảo mới hái. Có vẻ là một người thợ săn hoặc lang y sống gần vùng núi.
Jaeyi theo thói quen liền đứng dậy, phủ bụi khỏi vạt áo rồi tiến đến gần. Đôi mắt ánh lên tia hy vọng mong manh quen thuộc, cô nàng hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát: "Xin hỏi... huynh có từng gặp một cô nương xinh đẹp tên là Woo Seulgi chưa? Nàng có đôi mắt sáng như trăng thu, cười như nắng mùa xuân, dáng người nhỏ nhắn, mặc y phục lam nhạt... thường hay đi một mình."
Người thợ săn khựng lại một chút, nhìn Jaeyi thật kỹ, rồi bất ngờ nở một nụ cười nhẹ như đã đoán được điều gì. Anh ta gật đầu, chậm rãi hỏi lại: "Xin hỏi... cô nương là Yoo Jaeyi phải không?"
Trái tim Jaeyi đập mạnh một nhịp, đôi mắt mở to không tin vào tai mình. Chưa kịp lên tiếng, người kia đã nhẹ nhàng cúi đầu giới thiệu: "Tại hạ tên là Nam Byeong Jin, có một căn nhà nhỏ trong rừng, ngay dưới chân núi này. Nếu cô nương không phiền... có muốn theo tại hạ về đó xem thử không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com