CHAP 7
Có những khoảnh khắc, khi mọi phù hoa quyền lực đều bị gột rửa bởi hoạ nạn, người ta mới nhìn thấy rõ đâu là ánh mắt thật lòng, đâu là bàn tay chỉ vươn ra khi ánh hào quang còn rực sáng. Trong chốn cung đình, nơi mọi thứ đều được điểm trang bằng lễ nghi và quyền lực, thì chân tình là thứ xa xỉ nhất, và sự phản bội lại luôn ẩn sau chiếc mặt nạ ân cần. Khi rơi xuống vực sâu, nơi không còn danh phận để bấu víu, không còn vinh quang để che chắn người mới thấu, có những bàn tay từng nắm lấy ta chỉ vì địa vị ta có, và khi tất cả tan biến, chính họ sẽ là người buông tay đầu tiên.
Đáng sợ hơn hết, là khi nhận ra, người mình đã tin tưởng... chưa từng thật lòng. Còn người mình từng vô tâm làm tổn thương, lại là người đầu tiên bất chấp nguy hiểm, lao tới trong vô thức chỉ để giữ mình lại.
Và chính khoảnh khắc đó, đau đớn nhất không phải là vết thương trên da thịt, mà là sự tỉnh ngộ trong tim.
"Chị ơi!"
Tiếng hét bật ra như tiếng tim vỡ nát, rạch ngang không gian bằng một nỗi hoảng loạn đến tuyệt vọng. Cả thế gian dường như nín thở trong khoảnh khắc đó, khi bụi đá còn lơ lửng chưa kịp rơi hết, và tên người ấy vẫn còn vang vọng giữa tầng không. Thế tử lao đến sát mép vực, hai tay vung ra như kẻ mất phương hướng trong giấc mộng dữ, ánh mắt đỏ hoe không kịp giấu đi nỗi khiếp hãi vừa trào lên nghẹn cổ. Chàng gào lên, gào đến khản giọng, như thể nếu gọi đủ lớn, nếu chân thành đủ đau, người vừa biến mất kia sẽ quay lại, sẽ nắm lấy tay mình thêm một lần nữa.
Nhưng tất cả chỉ là tiếng vọng trống rỗng đáp lại.
Mấy thị vệ và binh lính đã vội vã vây quanh, một vài người quỳ rạp xuống, kéo tay áo, giữ lấy lưng áo của Thế tử bằng tất cả sức lực, cố ngăn không để chàng liều mạng lao xuống theo. Mặt đất nơi mép vực vương đầy bụi đá, vết giày chằng chịt đè lên nhau như chứng tích cho một khoảnh khắc hỗn loạn không thể vãn hồi. Không khí đặc quánh lại bởi tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ của những kẻ vừa thoát khỏi tai ương, và nỗi hoảng loạn vẫn còn nguyên hình, chưa kịp tan vào gió.
"Thả ta ra!" Thế tử gào lên, toàn thân run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn không rời được bóng tối sâu hun hút phía dưới, nơi vừa cướp mất người chị mà chàng luôn ngưỡng vọng.
Một bàn tay rắn chắc giữ chặt vai chàng từ phía sau, giọng nói đứt quãng: "Thế tử... không thể... nếu người cũng ngã xuống... chúng thần biết làm sao..."
Nhưng lời ấy chẳng thể nào xoa dịu được nỗi đau đang xé toạc lồng ngực. Trong một thoáng, giữa tiếng gọi vang dội và những cánh tay đang giữ chặt, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng đến tuyệt vọng...
Yeri vừa đến nơi thì đã quỳ sụp xuống bên cạnh Thế tử, cánh tay gấp gáp choàng lấy chàng từ phía sau như muốn giữ lại cả một thế giới đang sụp đổ. Cô siết chặt vai chàng, mặt vùi vào lưng áo ướt mồ hôi và bụi đá, không thốt được lời nào ngoài những tiếng nấc nghẹn. Cô cũng hoảng loạn không kém, trái tim đập loạn như muốn trào ra khỏi lồng ngực, và nước mắt rơi không ngăn nổi. Trong tay cô, Thế tử vẫn vùng vẫy như kẻ điên, còn cô thì chỉ biết ôm chặt, giữ lại chút tàn hơi của lý trí cho cả hai.
Kyung đứng chếch bên mép vực, không lao vào như mọi người, không òa khóc hay gào lên, chỉ lặng người, ánh mắt như bị đóng đinh xuống nơi sâu thẳm kia. Gương mặt cô tái đi, không một tiếng động, nhưng toàn thân cứng lại như một pho tượng bị gió đông thổi qua. Dưới ánh nắng nhạt nhòa, vẻ lặng thinh ấy lại trở thành hình ảnh đau lòng nhất trong cả cảnh tượng hỗn loạn, một niềm tin bị rút sạch, một nỗi đau không có chỗ để bật thành lời.
Xa phía sau, Jaeyi vẫn đứng bất động ở nơi cô nàng bị Jo Ara chặn lại lúc đó. Dường như từ khoảnh khắc nhìn thấy Seulgi rơi xuống, mọi thứ xung quanh đã vỡ thành từng mảnh rời rạc không thể ghép lại. Cô nàng không tiến lên, cũng không thốt thành lời, chỉ đứng đó như bị niêm chặt vào mặt đất bởi một sức nặng vô hình.
Ánh mắt Jaeyi vẫn dán vào khoảng không nơi Seulgi vừa biến mất, bàn tay nắm chặt vạt áo đến trắng bệch mà không hay. Toàn thân như mất đi cảm giác, như thể một phần linh hồn đã rơi theo người kia xuống vực thẳm ấy. Những tiếng gào khóc phía trước nghe mơ hồ như vọng lại từ một thế giới khác, còn cô nàng... chỉ có một từ duy nhất vang lên không dứt trong lòng: "Không thể nào..."
Gió lùa qua tóc Jaeyi, nhưng không làm cô nàng động đậy. Cơn choáng váng lặng lẽ bào mòn bên trong, khiến từng nhịp tim như vấp vào một nỗi trống rỗng không đáy. Và Yoo Jaeyi, kẻ từng tưởng mình đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi biến cố, giờ đây chỉ có thể đứng đó, bất lực, lặng im, và tuyệt vọng đến đau nhói.
Vài canh giờ trôi qua trong không khí như bị rút cạn, cả đoàn đã dừng hẳn hành trình, tạm thời dựng trại ngay bên trên vách đá nơi tai nạn xảy ra. Tin tức đã truyền về, đội tìm kiếm được lệnh lập tức xuất phát, men theo các lối mòn dẫn xuống vực, hy vọng mong manh rằng Seulgi vẫn còn sống sót đâu đó giữa tầng đá chênh vênh và rừng rậm phía dưới.
Thế tử không ngừng đi tới đi lui trước miệng vực, ánh mắt sưng đỏ, tóc tai rối bời, như một con thú bị thương bị nhốt trong lồng. Dù đã được mọi người can ngăn, nhưng chàng vẫn gào lên đòi được tự mình xuống vực tìm chị. Và khi Thánh thượng xuất hiện, nỗi oán giận trong lòng chàng vỡ òa thành một cơn tức giận không còn giữ được lễ nghi.
"Phụ hoàng không hiểu đâu... Phụ hoàng chưa từng thật lòng quan tâm đến chị ấy!" Thế tử quát lớn, mắt rực lửa.
Thánh thượng vẫn đứng đó, vẻ mặt nghiêm nghị như mọi khi, giọng nói mang đầy dáng vẻ của một phụ thân lo lắng: "Trẫm cũng đau lòng chẳng kém con. Nhưng con là Thế tử, không thể hành động theo cảm xúc như vậy. Nếu có chuyện gì xảy ra với con nữa..."
"Thì người có thể chọn một đứa khác lên ngôi thôi mà!" Thế tử cắt ngang, giọng nghẹn lại, từng chữ bật ra như rút từ đáy lồng ngực: "Nhưng với nhi thần... chị ấy là người duy nhất... Người duy nhất từng thật lòng vì nhi thần..."
Cả khoảng sân lặng đi sau câu nói ấy. Và lần đầu tiên, ánh mắt Thánh thượng lóe lên một tia gì đó rất giống bối rối, nhưng rồi nhanh chóng được che lại bởi dáng vẻ điềm đạm quen thuộc. Ông khẽ gật đầu ra hiệu cho thị thần, giọng vẫn trầm tĩnh: "Hãy tăng cường tìm kiếm. Bằng mọi giá, phải tìm được Trưởng Hoàng nữ."
Kyung tiến đến gần Jaeyi, bước chân nặng nề giẫm lên lớp đất mỏng manh nơi mép dốc. Trước mặt cô là Jaeyi vẫn đứng yên như hóa đá, dáng lưng gầy lặng câm giữa gió chiều lộng buốt. Đôi mắt Jaeyi dán chặt xuống nơi đáy vực vô hình, nơi không ai dám chắc còn hy vọng, còn riêng cô nàng như thể linh hồn vẫn còn kẹt lại nơi ấy.
Kyung dừng lại sau lưng, giọng nói bật ra không lớn, nhưng từng chữ như thấm muối, rạch lên da thịt: "Vừa lòng rồi phải không, Yoo Jaeyi? Mọi thứ đi đúng như Trung điện mong muốn rồi đấy."
Không có tiếng đáp, Jaeyi không xoay lại, không cãi, không phản bác. Cô nàng im lặng, như thể lời trách ấy chính là bản án cô nàng đã tự tuyên cho mình từ lúc Seulgi biến mất khỏi tầm tay.
Kyung siết chặt hai tay, mắt dần đỏ hoe, hơi thở đứt quãng như bị đè nén quá lâu: "Tiểu thư của ta chưa từng như vậy. Tiểu thư luôn mạnh mẽ, tỉnh táo... không bao giờ để bản thân rơi vào hiểm cảnh chỉ vì một cơn xúc động. Nhưng từ khi ngươi bước vào... từ khi ngươi khiến Tiểu thư rung động..."
Cô khựng lại, cổ họng nghẹn cứng, đôi môi run rẩy như muốn bật khóc: "...thì mọi thứ bắt đầu đổ vỡ. Và giờ, Tiểu thư đã mất rồi, Yoo Jaeyi. Ngươi nghe rõ chứ? Tiểu thư ... mất rồi. Từ lúc ngươi xuất hiện, từng chút một... cho đến hôm nay... chính ngươi... chính Yoo Jaeyi người đã giết chết Tiểu thư của ta."
Ngay khoảnh khắc hai chữ "mất rồi" rơi khỏi miệng Kyung, Jaeyi như bị châm vào tim. Cô nàng quay phắt lại, không còn vẻ trống rỗng, không còn nỗi tuyệt vọng lặng lẽ mà là một điều gì đó bùng nổ, vỡ tung như lửa bén vào rơm khô.
Trong tích tắc, Jaeyi lao tới, hai bàn tay siết lấy cổ áo Kyung, đẩy mạnh cô về phía thân cây gần đó. Bàn tay cô nàng run rẩy, nhưng sức siết lại khiến Kyung nghẹt thở. Giọng Jaeyi khàn đặc, xé ra từ một ngực đầy nỗi đau chưa từng được gọi tên: "Nàng chưa mất! Ngươi nghe chưa, Kyung? Seulgi chưa mất! Nàng sẽ trở về... nàng nhất định sẽ trở về!"
Kyung vùng vẫy, đôi mắt trợn lớn vì kinh ngạc và sững sờ. Nhưng điều khiến cô chùn bước không phải là bàn tay đang siết cổ mình, mà là ánh mắt Jaeyi, rực lửa, tuyệt vọng, như một kẻ chết đuối đang ôm lấy chút hy vọng cuối cùng của đời mình.
Jaeyi thì thầm, giọng vỡ ra như sợi chỉ đứt: "Nàng đã hứa...sẽ không bao giờ buông tay ta."
Kyung bật cười khinh, tiếng cười khô khốc như vết dao xé ngang không gian nặng nề: "Thế tại sao Tiểu thư lại chấp nhận lời thách thức đó, hả Yoo Jaeyi?"
Cô bước tới một bước, ánh mắt sắc như lưỡi dao mỏng, giọng vẫn đều đều nhưng đẫm độc: "Lúc Tiểu thư rơi xuống vực, ngươi đang làm gì? Ôm lấy Jo Ara. Và chính Jo Ara, người ngươi vừa che chở như báu vật ấy là kẻ thách thức Tiểu thư."
Câu nói ném thẳng vào lòng Jaeyi như tảng đá vỡ tan lớp phòng vệ cuối cùng. Cô nàng không trả lời, chỉ lặng người đi, bàn tay buông thõng bên mình khẽ run, còn mắt thì mở lớn, đau đớn, hoang mang và tội lỗi hoà làm một. Không còn nơi nào để trốn, không còn lý lẽ nào để biện minh.
Kyung nhìn Jaeyi thêm một lúc, rồi chỉ khẽ nhếch mép, giọng rắn lại: "Ngươi còn muốn nói gì nữa không, người của Trung điện?"
Jaeyi không đáp, không thể đáp, gương mặt cô nàng trắng bệch, như thể máu đã rút sạch khỏi từng tấc da. Đôi mắt vô hồn dõi xuống nơi Seulgi biến mất, mà như đang nhìn vào chính vực sâu trong tâm can mình, nơi Jaeyi đã giấu đi những toan tính, những sự thật tàn nhẫn và cả sự im lặng nhuốm màu phản bội. Từng lời Kyung nói không khác gì một bản án, phơi bày ra không thương tiếc, và Jaeyi không thể phản bác. Vì tất cả đều đúng, cô nàng biết, cô nàng đã biết, ngay từ khoảnh khắc mọi thứ khởi đầu. Nhưng Jaeyi vẫn đứng yên, vẫn chọn im lặng. Không vì vô tâm, mà vì đã quá quen với việc phải ngoảnh mặt trước điều đúng sai, để còn có thể sống sót trong thế giới của Trung điện.
Giờ đây, cô nàng đứng đó, không thể khóc, không thể gào, chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng tiếng gào thét tan nát bên trong: "Là ta, là ta đã để nàng bước vào cái bẫy đó. Là ta... đã chọn sai."
Ngay từ khoảnh khắc lời thách thức được thốt ra, Jaeyi đã cảm nhận rõ quỹ đạo nghiệt ngã mà nó vạch nên. Như một vết mực loang nhanh trên tờ giấy trắng, cô nàng nhìn thấy kết cục đang hình thành, từng bước một, không chệch khỏi tính toán của người phía sau. Cô nàng biết Seulgi sẽ không chùn bước, biết Kyung và Yeri thậm chí cả Thế tử sẽ bất lực, và biết rõ ai là kẻ giật dây, người đã trao quân cờ cho Jo Ara bằng nụ cười hiền hòa nhất nhưng cũng là nhát dao ngọt ngào nhất.
Một nước cờ hoàn hảo đến tàn nhẫn, và Jaeyi... đã nhìn thấy tất cả, ngay từ đầu.
Yoo Jaeyi đã nhìn thấy tất cả... nhưng cô nàng đã im lặng.
Một phần vì bổn phận, một phần vì hèn nhát, nhưng phần nhiều hơn cả là vì cô nàng đã tự huyễn hoặc mình bằng hy vọng mong manh rằng Seulgi đủ vững vàng để không rơi vào chiếc bẫy được giăng sẵn. Jaeyi đã muốn tin rằng, chỉ cần không động vào, mọi thứ sẽ lặng lẽ qua đi như những lần trước. Nhưng giờ đây, tất cả đã vỡ vụn như thủy tinh rơi xuống nền đá và Seulgi... Seulgi đã rơi khỏi thế giới này, bị đẩy xuống từ một nước cờ tinh vi, lạnh lùng, được tính toán tỉ mỉ bởi người đứng trên tất cả.
Còn cô nàng, Yoo Jaeyi, chỉ biết đứng nhìn và im lặng. Trước mặt là vực sâu, sau lưng là những gương mặt chất đầy đau đớn và phẫn nộ, mà cô nàng thì chỉ thấy lòng mình hoang tàn. Tội lỗi không cần ai nhắc nhở, nó lớn dần như hố đen nuốt trọn cả ý chí lẫn linh hồn Jaeyi. Cô nàng không còn chốn để trốn, không còn lý do để tha thứ cho chính mình.
Ngực Jaeyi như có ai bóp chặt, từng hơi thở mang theo tro tàn của điều không thể cứu vãn. Và giữa tiếng gào khóc, giữa những ánh nhìn kết tội hay tuyệt vọng, cô nàng nghe rõ nhất chính là bản án nặng nề mà mình tự tuyên, khoảnh khắc Seulgi rơi xuống, là khoảnh khắc Jaeyi biết cô nàng là kẻ đẩy nàng đi, bằng sự im lặng của chính mình.
Bên dưới vách đá hiểm trở, những tảng đá lởm chởm như đang giương vuốt, nhưng định mệnh dường như chưa đến lúc kết thúc câu chuyện của Seulgi. Nàng rơi qua những cành cây rậm rạp phủ kín sườn núi, thân thể đập vào một vài nhánh lớn, làm chậm lại lực rơi, trước khi trượt dài trên lớp đất ẩm mịn và va vào một khối đá lớn. Cú va chạm khiến nàng choáng váng, một bên tay trật khớp vì chống đỡ bản năng, thân mình xước xát máu loang qua lớp áo nhưng không có vết thương chí mạng.
Seulgi nằm im một lúc, hơi thở gấp gáp, đầu đau nhói, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra mình còn sống. Nàng xoay người, môi bật ra tiếng rên nhẹ, bàn tay trái lần mò lên trán, máu, nhưng không sâu. Trời đã bắt đầu ngả bóng, từng tia nắng cuối ngày len lỏi qua tán lá dày, chiếu xuống gương mặt bám bụi đất của nàng, làm nổi bật ánh nhìn vẫn còn cháy lửa sinh tồn. Seulgi gắng ngồi dậy, nghiến răng chịu đựng cơn đau nhói ở vai, rồi lặng lẽ tựa lưng vào tảng đá phía sau, ánh mắt hướng lên đỉnh vực, nơi từng tiếng gọi đầy lo lắng giờ chỉ còn vang vọng như mảnh âm thanh đứt gãy giữa rừng núi.
Woo Seulgi không biết nên vui hay buồn khi bản thân vẫn còn sống, bởi lẽ hình ảnh níu giữ nàng ở lại là cánh tay của Thế tử vươn ra trong vô thức, đôi mắt ngập nước hoảng loạn, như muốn giữ nàng lại bằng tất cả những gì có thể. Nhưng hình ảnh giết chết trái tim nàng... lại là bóng dáng Yoo Jaeyi ôm lấy người khác, ngay trong khoảnh khắc nàng chới với giữa sự sống và cái chết. Nỗi mâu thuẫn xé toạc lòng ngực, sống sót không phải là phần thưởng, mà là hình phạt, khi nàng vẫn còn phải gánh chịu những gì tận mắt chứng kiến.
Câu hỏi bật lên trong đầu nàng như một nhát dao cùn: "Nếu không thấy gì cả, liệu có dễ dàng hơn không?"
Nhưng nàng biết, chính sự thật ấy hình ảnh Yoo Jaeyi ôm chặt người khác trong khoảnh khắc sinh tử đã chặt đứt phần mộng tưởng còn sót lại trong tim. Seulgi nhắm mắt, đầu tựa vào đá, tiếng thở nhẹ hẫng: "Hóa ra, người ta có thể chết ngay cả khi còn sống..."
Gió lùa qua tán cây rì rào, vờn qua vết thương hở trên trán và cánh tay đang rỉ máu của nàng. Vai trái đau nhức dữ dội vì khớp bị trật, khiến mỗi cử động nhẹ cũng thành tra tấn. Chân phải sưng tấy vì cú va vào đá, và những vết xước chi chít kéo dài từ cổ tay xuống đến mạng sườn như nhắc nhở Seulgi rằng nàng vẫn chưa chết, vẫn còn đây, trong một hình hài trầy trụa, dính máu, và đầy bầm tím.
Nhưng chính điều đó mới khiến nàng mệt mỏi hơn khi cả vết thương trên thân thể cùng với vết nứt trong lòng, đang loang dần ra như thủy tinh nứt giữa trời đông. Câu hỏi nàng không dám thốt lên thành tiếng: "Nếu người đẩy ta không phải kẻ thù, mà là người ta yêu thì... liệu còn ai có thể cứu ta được nữa không?"
Seulgi ngồi đó, mặc cho thời gian trôi, mặc cho gió chiều cuốn theo hương cỏ dại và tiếng côn trùng vo ve. Nàng không gào lên gọi cứu, không cố đứng dậy tìm lối thoát, chỉ lặng lẽ thở, như thể chờ trời quyết định thay phần còn lại của số phận. Bởi đôi lúc, sống sót cũng không đồng nghĩa với việc được sống. Và Seulgi, lúc này, không biết bản thân còn muốn sống để làm gì nữa.
Thời gian trôi qua không rõ bao lâu, chỉ có tiếng gió và tiếng lá xào xạc là còn hiện hữu. Đột nhiên, một âm thanh lạ vang lên từ phía bìa rừng, tiếng bước chân giẫm nhẹ lên thảm lá khô, rồi một nhành cây bị gạt sang bên, tạo ra tiếng sột soạt rất khẽ nhưng đủ để đánh thức bản năng cảnh giác của Seulgi.
Nàng mở mắt, nheo lại vì ánh sáng chiều đang hắt nghiêng qua tán cây. Một bóng người xuất hiện trong tầm nhìn, một chàng trai, khuôn mặt rám nắng, lưng đeo cung tên, ăn mặc giản dị bằng vải lanh và da thú. Hình như là một thợ săn.
Anh chàng khựng lại khi thấy Seulgi, ánh mắt hoảng hốt rồi nhanh chóng chuyển sang nghiêm túc. Anh chàng vội bước tới, quỳ xuống bên nàng, tay không chạm vào người mà chỉ đưa ra trước mặt như muốn trấn an: "Cô nương, cô bị thương à? Tôi không có ý dọa đâu, tôi chỉ là người đi săn gần đây... đừng sợ."
Seulgi nhìn anh chàng, không phản ứng ngay. Nàng không biết đây là cứu tinh hay chỉ là một đoạn đời khác vừa mở ra. Nhưng ít nhất, điều nàng không ngờ tới nhất đã xảy ra, có người tìm thấy nàng, khi nàng không còn đủ sức để tìm ai.
Seulgi muốn đáp lại, muốn nói một lời nào đó, nhưng cổ họng nàng khô khốc đến mức chỉ phát ra âm thanh yếu ớt như tiếng gió rít qua vách núi. Cổ họng bỏng rát vì đã nhiều giờ không được uống nước, và đôi môi nứt nẻ vì gió rừng lạnh buốt. Nàng cố gắng chớp mắt để nhìn rõ gương mặt người kia, nhưng tầm nhìn đã trở nên nhòe nhoẹt, ánh sáng cứ dao động như bóng nước. Cơ thể nàng dường như bị rút cạn, từng thớ thịt đều đau nhức, bả vai không thể nhấc lên nổi, chân như bị đổ chì, còn lưng thì ê buốt như có hàng trăm mảnh sành găm vào da thịt.
Tất cả những gì nàng làm được là hé môi định cất lời rồi buông xuôi. Đôi mắt khẽ khép lại, hàng mi rung lên một cách mệt mỏi, như cánh bướm rũ dưới mưa. Cơ thể nàng không cử động được, và tâm trí cũng chẳng thể đẩy nàng đi xa hơn khỏi thực tại ấy. Có người đã tìm thấy nàng, nhưng nàng, trong khoảnh khắc ấy, vẫn không chắc bản thân có còn muốn được cứu nữa hay không.
Không biết đã qua bao lâu, ánh sáng dịu mát lọt qua kẽ mắt đang nhắm hờ khiến Seulgi khẽ nhíu mày. Hương thuốc đắng thoảng qua mũi, hòa lẫn tiếng củi nổ lép bép và âm thanh quen thuộc của nước đang sắc sôi trên bếp đất. Nàng chớp mắt, cơn choáng váng vẫn còn nhưng không dữ dội như trước. Trần nhà bằng gỗ, những thanh tre thô sơ đan xen, mái rơm vàng úa, tất cả hiện ra mờ mờ trước mắt.
Seulgi đang nằm trên một tấm phản tre, chăn mỏng phủ ngang bụng, vết thương trên vai được băng tạm bằng vải thô. Mùi nhựa cây, mùi đất, và mùi khói củi quện lấy nhau như ôm lấy nàng trong một cơn mộng dài. Nàng thở ra khẽ khàng, và lần đầu tiên kể từ khoảnh khắc rơi xuống, cảm giác về sự tồn tại của chính mình mới dần rõ lại.
Bên tai vang lên tiếng quẹt diêm, rồi tiếng bát sứ khẽ chạm vào thành nồi đất. Một giọng nam trầm ấm vang lên: "Cô nương tỉnh rồi sao? Còn thấy đau lắm không? Có nói được gì không?"
Seulgi chớp mắt, quay nhẹ đầu về phía âm thanh. Một bóng người tiến lại gần, tay cẩn thận bưng theo một bát thuốc nóng còn nghi ngút khói. Đó là chàng trai nàng đã thấy trong rừng: "Tôi là Nam Byeong Jin, sống ở đây, làm nghề săn bắn. Hôm qua đi ngang sườn núi, may sao tìm thấy cô nương nằm bất tỉnh ở đó."
Anh chàng đặt bát thuốc lên bàn gỗ bên cạnh, kéo chiếc ghế gỗ nhỏ lại, ngồi xuống cạnh phản tre, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn mang vẻ dè dặt: "Tôi hỏi hơi đường đột... nhưng lúc phát hiện cô nương nằm ở vị trí đó, tôi chỉ biết nghĩ đến một điều... Cô nương rơi từ trên xuống phải không?"
Seulgi không trả lời ngay, đôi mắt nàng lờ đờ nhìn về phía tiếng nói, và những âm thanh quen thuộc ấy dần trở nên rõ nét hơn trong tâm trí. Nhận thức bắt đầu quay lại, chậm chạp như một dòng nước rỉ qua vết nứt. Hơi thở nàng khẽ rung, và trong đôi mắt đang mờ đục kia, một chuỗi ký ức vụt qua, ánh mắt thảng thốt của Thế tử, tiếng gió rít qua tai, cảm giác bàn tay hụt mất, và cuối cùng là hình ảnh đập vào tim như lưỡi dao, Yoo Jaeyi đang ôm lấy người khác. Nàng nhắm mắt lại, lần nữa, nhưng không còn là vì mệt mỏi. Là để giữ lại sự tỉnh táo vừa trở về, cũng là để đè nén tất cả những gì vừa sống dậy.
Một lúc sau, giọng nói trầm ấm khi nãy lại vang lên, lần này nhẹ hơn, mang chút lo lắng thật lòng: "Cô nương, có nghe tôi nói không? Cô có đau ở đâu nữa không?"
Seulgi hé mắt, cổ họng vẫn khô nhưng nàng gắng gượng lắm mới bật được mấy tiếng thều thào, khản đặc: "Cảm... ơn... đã cứu tôi."
Nam Byeong Jin hơi sững lại, rồi mỉm cười, giọng nhẹ đi vài phần: "Không có gì. May là tôi đến kịp."
Seulgi chậm rãi quay mặt lại, thở hắt ra một tiếng rồi nói: "Tên tôi là... Woo Seulgi. Đúng... tôi đã rơi từ trên xuống."
Nàng ngập ngừng một nhịp, rồi cố chớp mắt hỏi: "Đã... qua bao lâu rồi?"
Nam Byeong Jin mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên: "Bị rơi từ độ cao như vậy, lại còn bị thương nặng thế mà chỉ mới chưa tới một ngày đã tỉnh lại rồi... Cô nương quả thật giỏi thật đấy."
Anh chàng đưa tay nhấc bát thuốc lên, thổi nhẹ cho bớt nóng, rồi từ tốn đưa về phía nàng, ánh mắt chân thành: "Uống cái này đi, sẽ đỡ đau hơn. Thuốc hơi đắng, nhưng tôi đã bỏ thêm chút mật ong rồi."
Seulgi đưa mắt nhìn anh chàng, khẽ gật đầu, cổ họng vẫn chưa thật sự trơn lại, nhưng nàng cố nghiêng đầu một chút như lời cảm tạ trước khi hé môi đón lấy ngụm đầu tiên. Thuốc vừa chạm vào đầu lưỡi, vị đắng lập tức lan ra, kéo theo cảm giác nóng rát trượt xuống cổ họng đang khô khốc. Seulgi khẽ nhăn mặt, lông mày chau lại một cách vô thức. Nàng ráng nuốt trọn, nhưng cổ họng nghẹn lại khiến nàng ho khẽ một tiếng. Mỗi chuyển động đều khiến vai nàng nhói đau, nhưng nàng không hề kêu than. Chỉ khẽ thở ra, rồi thều thào: "Đắng thật... nhưng ấm."
Nam Byeong Jin khẽ cười, ánh mắt vừa ấm áp vừa lấp lánh vẻ hiếu kỳ: "Tên là Woo Seulgi... vậy cô nương là Trưởng Hoàng nữ à?"
Seulgi sững người, hàng mi khẽ giật nhẹ. Nàng nghiêng đầu, giọng khàn khàn yếu ớt nhưng rõ ràng: "Sao... ngươi biết?"
Byeong Jin đặt bát thuốc xuống, vẫn giữ nguyên vẻ ôn hòa: "Trong rừng qua nay có rất nhiều người đang tìm kiếm ai đó. Họ không nói rõ người đó ra sao, chỉ nói là Trưởng Hoàng nữ và từ những gì tôi thấy... tôi đoán."
Anh chàng dừng một nhịp, rồi nhẹ giọng hơn: "Tôi cũng không chắc người họ tìm có phải là cô nương không, nên... tôi không khai ra. Cũng không hỏi thêm. Tôi nghĩ... nếu cô nương muốn nói, cô sẽ tự nói... Mà cũng lạ, người đi tìm thì đông thật, nhưng nhìn cách họ tìm... lại giống như chỉ để hoàn thành nhiệm vụ. Như thể họ chỉ cần nói rằng đã tìm, chứ không thật sự mong tìm thấy."
Seulgi không ngạc nhiên., ánh mắt nàng khẽ cụp xuống, phản chiếu sự thấu hiểu lạnh lẽo như đã đoán trước được điều đó: "Ta biết..."
Nàng thầm nghĩ: "Vì trong thế giới ấy, ngay cả sự sống còn của ta cũng chỉ là một mục tiêu để ghi chép, một lý do để ai đó chứng tỏ lòng trung thành."
Nàng không nói ra điều ấy, nhưng sự yên lặng đọng lại nơi đáy mắt lại là lời đáp rõ ràng nhất. Seulgi xoay mặt ra phía cửa, hơi thở nhẹ hơn một chút, rồi khẽ cất giọng: "Xin cho ta làm phiền thêm một ngày, hai ngày nữa thôi... đến khi đỡ hơn chút. Khi đó, ta sẽ tự rời đi."
Nam Byeong Jin bật cười, ánh mắt thoáng dịu đi: "Cô nương cứ tự nhiên. Ở đây cũng chỉ có mình tôi, không ai làm phiền được ai cả. Cô nương muốn ở tới khi nào cũng được."
Trong khi đó, phía bên trên, thời gian trôi qua đã được một ngày một đêm kể từ khi Seulgi mất tích. Bầu không khí trong trại đã trở nên đặc quánh vì nỗi lo sợ không tên. Thế tử dường như không còn chịu đựng được thêm nữa, suốt đêm qua chàng không nghỉ, không chợp mắt lấy một khắc, đôi mắt đỏ ngầu, trũng sâu vì thức trắng và lo lắng.
Không chỉ có chàng, mà cả Yeri, Kyung đều chưa ai rời khỏi nơi tai nạn xảy ra. Mỗi người mang một nỗi đau, một sự day dứt khác nhau, nhưng đều như bị đóng chặt vào khoảnh khắc định mệnh hôm ấy. Thế tử cứ đi đi lại lại gần mép vực, mắt dán xuống đáy sâu vô định, như mong chờ một phép màu. Yeri vẫn không rời nửa bước, bám theo chàng, ánh mắt lặng lẽ dõi theo như chiếc bóng.
Còn Kyung, sau khi ném những lời đắng như dao vào tim Jaeyi, cũng chỉ đứng lặng yên bên lều, gió thổi qua tà áo mà chẳng buồn vén lại. Nhưng đáng nói nhất là Jaeyi, từ khoảnh khắc ấy cho đến giờ, cô nàng vẫn đứng nguyên nơi mép vực, không ăn, không ngủ, không nhúc nhích. Như thể đôi chân đã cắm rễ vào đất, và ánh nhìn thì chết dí vào nơi từng cuốn Seulgi biến mất. Gió đã thổi qua mấy lượt, trời đã thay màu đến lần thứ hai, mà dáng hình ấy vẫn không đổi.
Bởi lẽ, với Jaeyi, mỗi giây trôi qua mà không có Seulgi trở lại... là một lần tim cô nàng mất thêm một mảnh.
Vào lúc hoàng hôn vừa tắt, Thánh thượng cho triệu tập tất cả các thành viên trong đoàn. Giọng ông không cao, nhưng sự uy nghiêm trong từng lời nói khiến cả khoảng sân chìm trong tĩnh lặng tuyệt đối: "Sau khi điều tra lại kỹ lưỡng, các ngự y và người của Ty Giám mã đều xác nhận con ngựa của Trưởng Hoàng nữ mất kiểm soát hoàn toàn là do tai nạn. Không có dấu hiệu bị đầu độc, không có dấu vết khả nghi."
Ánh mắt Thánh thượng lúc ấy dừng lại thật lâu nơi Thế tử, đôi mày khẽ chau, giọng trầm xuống: "Giữa một bên là tình thân, một bên là trách nhiệm với giang sơn xã tắc... nếu phải chọn, con sẽ chọn điều gì làm bàn đạp để bước tiếp?"
Không khí như đặc quánh lại, Thế tử cắn chặt răng, gương mặt dần tái đi vì sự giằng xé. Nhưng cuối cùng, sau một khoảng lặng dài đến nghẹt thở, chàng siết nắm tay, ánh mắt như đóng băng: "Nhi thần... chọn trách nhiệm."
Một tiếng gió lạnh thổi qua, cuốn theo câu nói rơi xuống đất như tiếng đá tảng. Và Thánh thượng gật đầu chậm rãi: "Vậy ngày mai, nếu không tìm thấy... sẽ thông cáo thiên hạ. Trưởng Hoàng nữ Woo Seulgi... đã mất."
Lời tuyên bố rơi xuống như một dấu chấm hết lạnh lùng. Cả khoảng sân im phăng phắc, rồi từng tiếng xì xào vang lên, nhưng chỉ là những tiếng xì xào lấy lệ, như thể ai nấy đều biết đây là một kịch bản đã định sẵn. Vài vị đại thần gật gù, vài thị vệ lặng lẽ cụp mắt, còn ánh nhìn quanh họ đều trống rỗng, không thương xót, không xúc động, chỉ là một diễn biến đã được mong đợi. Trong bức tranh ấy, sự mất mát của một con người chỉ là một con số được gạch khỏi sổ.
Chỉ có Thế tử đứng chết lặng. Đôi mắt đỏ hoe như vừa vỡ ra thêm một tầng tuyệt vọng, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Dù không nói thành lời, ai cũng có thể thấy lồng ngực chàng đang phập phồng, gương mặt cứng đờ, như thể bản thân vừa bị lột đi một phần hồn phách. Môi chàng mím lại, không thốt nổi chữ nào vì bất kỳ lời nào cũng sẽ là sự thừa nhận. Mà chàng... chưa thể làm điều đó.
Sau khi buổi nghị triều tan, Thế tử lặng lẽ quay về lều, nơi chỉ có Yeri và Kyung đang chờ. Không ai nói một lời, không ai dám. Bởi họ đều thấy rõ, chàng lúc này như chiếc vỏ trống rỗng, mắt không tiêu cự, chân bước mà không biết đang đi về đâu. Vừa bước vào sau tấm rèm che, nơi không còn ai có thể nhìn thấy, Thế tử đột ngột khựng lại và rồi như dây cung bị kéo quá căng, chàng quỳ sụp xuống nền đất.
Tiếng bật ra từ cổ họng nghẹn ngào không thành tiếng. Bờ vai rộng run lên từng đợt, nước mắt rơi xuống từng giọt nặng nề không thể kìm giữ. Những tiếng gọi bật ra đứt quãng như máu trào từ tim: "Chị... chị ơi... chị... ơi..."
Yeri lao tới, ôm siết lấy chàng từ phía sau, đôi tay nhỏ bé run rẩy như muốn giữ lại một người đang trượt khỏi mép vực cảm xúc. Cô áp má lên lưng chàng, nghẹn ngào không nói nổi một lời, chỉ còn tiếng nấc rải đầy trên lớp áo đã ướt đẫm nước mắt và tàn tro đau đớn. Kyung khựng lại ngay nơi bức rèm, đôi bàn tay siết chặt lấy nhau đến trắng bệch.
Cô không bước vào, cũng không quay đi, chỉ đứng lặng như bị đóng băng, ánh mắt hướng về phía bóng lưng run rẩy kia. Trong im lặng ấy, tất cả những danh phận, kỳ vọng, vinh quang đều tan biến không dấu vết, chỉ còn lại một đứa em trai không còn nơi bám víu, ngã gục như một đứa trẻ vừa đánh mất điều quý giá nhất trong đời mình.
Tiếng gọi "Chị... chị ơi..." vỡ ra từng đợt như sóng táp vào đá, nghẹn ngào, rạn vỡ, kéo theo linh hồn của một người không còn đủ sức gồng mình làm Thế tử nữa.
Thêm một ngày nữa trôi qua, dài dằng dặc, lặng lẽ, và tuyệt vọng. Đội tìm kiếm vẫn chưa ngừng, nhưng từng bước chân như chạm vào khoảng không vô nghĩa. Mọi lối mòn, mọi khe đá đều đã được dò từng tấc, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió hú vọng lại từ rừng sâu, một thứ im lặng không chỉ thê lương mà còn tàn nhẫn.
Đêm buông xuống lần nữa, lạnh hơn, đặc quánh hơn, bốn người họ không một ai rời khỏi mép vực. Cứ như thể, nếu bước đi khỏi nơi đó, họ sẽ đánh mất sợi dây cuối cùng níu giữ lấy linh hồn của Seulgi. Không ai lên tiếng, nhưng sự thật rõ ràng hơn mọi lời nói, nếu mặt trời mọc mà Seulgi vẫn không quay về, thì nàng sẽ bị xóa khỏi thế gian này, không phải bằng máu hay tro bụi, mà bằng một dòng thông cáo ngắn gọn, một nghi lễ chôn vùi cái tên từng sống rực rỡ nhất.
Và vì thế, họ đứng lại. Đôi mắt khô cạn hướng về vực sâu, lòng kiên định như lời nguyện thầm. Không phải để mong phép màu, mà để kháng cự sự lãng quên. Họ đứng đó để bảo vệ sự tồn tại, giữ lại ký ức, và giữ lời hứa, ngay cả khi người đã hứa không còn ở đây để giữ lấy nó.
Cùng lúc ấy, phía dưới ngọn núi, ánh sáng sớm mai len qua kẽ lá, chiếu xuống bờ vai của Seulgi đang khẽ khàng khập khiễng bước ra khỏi căn nhà nhỏ. Nàng đứng trước Nam Byeong Jin, người thợ săn đã cứu nàng khỏi vực thẳm, cúi đầu thật sâu.
"Cảm ơn... cảm ơn vì đã cứu mạng ta, và vì đã cho ta một nơi để được là một kẻ bình thường." Giọng nàng vẫn khàn đặc, nhưng mỗi từ bật ra đều là chân thành thấm tận đáy tim.
Nam Byeong Jin chỉ mỉm cười, đôi mắt chân chất hiện lên nét ấm áp hiếm thấy giữa rừng sâu: "Nếu sau này cô nương có gặp chuyện gì khó khăn, hay khi cần một nơi để tựa vào... nơi này vẫn luôn có một mái nhà chờ đợi. Chỉ cần cô nương quay lại."
Seulgi lặng người, ngẩng lên nhìn ánh mắt ấy, một đôi mắt không gắn liền với quyền lực, âm mưu, hay bổn phận. Chỉ là một con người đối diện một con người, giữa những mảnh vụn đổ vỡ của thế giới nàng từng thuộc về.
Bình minh ló rạng, mặt trời chậm rãi vén mây như hé lộ một tia hy vọng mỏng manh, trải xuống triền núi dải sáng đầu tiên của ngày. Sương chưa tan hết, vẫn còn đọng thành giọt trên cành lá, và mặt đất vẫn còn ướt lạnh như hơi thở chưa dứt của đêm dài. Trên đỉnh núi, đoàn ngự giá bắt đầu thu dọn, lều trại được tháo xuống với một nhịp điệu vô cảm, như thể nỗi mất mát to lớn chỉ là một dòng thời sự trong cuộn chảy lịch sử không ngừng nghỉ.
Nhưng bên mép vực, bốn người họ vẫn đứng đó, không cử động, không lên tiếng. Ánh mắt họ găm chặt vào rừng sâu, nơi con đường hẹp khuất sau tán lá. Họ không dám quay đi, vì họ biết chỉ cần quay đi, chỉ cần mặt trời lên cao thêm một chút... cái tên Woo Seulgi sẽ vĩnh viễn bị xóa khỏi thế gian.
Rồi... giữa tầng sương đang tan dần, một bóng dáng hiện lên. Mảnh mai, khập khiễng, bám bụi đất và vết máu khô. Bước đi của nàng chao đảo như sắp đổ, nhưng từng bước vẫn cắm rễ vào đất, nặng như một lời thề không thể nuốt lại.
Là Seulgi, là Woo Seulgi, là Trưởng Hoàng nữ Woo Seulgi.
Seulgi... đang trở về. Sống, và đang trở về.
Nước mắt lặng lẽ tràn ra trên má Yeri và Kyung, cả hai không nhúc nhích, như thể trái tim đã ngừng đập mất một nhịp khi hình bóng kia hiện ra từ mờ sương. Họ không gào khóc, cũng không cười mừng, chỉ lặng lẽ mà nước mắt rơi mãi không dừng, bởi vì phép màu thật sự đã xuất hiện giữa cõi người.
Và rồi, không cần suy nghĩ, không đắn đo, không màng đến lễ nghi, quy củ, hay định kiến của một thời đại luôn giam cầm con người trong khuôn mẫu, Thế tử lao đi. Chàng sải bước, chạy băng qua đoàn người còn đang sững sờ, chạy xuyên qua cả những ánh nhìn kinh ngạc lẫn thầm thì bàn tán. Bởi trong khoảnh khắc ấy, chàng không còn là Thế tử cao quý bị ràng buộc bởi vạn điều, mà chỉ là một đứa em trai nhỏ bé vừa giành lại được người chị tưởng đã mất mãi mãi.
Chàng ôm chầm lấy nàng một cái ôm siết chặt, đầy run rẩy, nước mắt rơi xuống tóc nàng ướt đẫm. "Chị... chị ơi..." tiếng gọi bật ra vỡ vụn, nghẹn ngào, lặp đi lặp lại như một lời khấn giữa trần gian. Seulgi vẫn chưa kịp nói điều gì, nhưng ánh mắt nàng cũng nhòa đi, như thể chính đôi vai run rẩy đang ôm lấy mình đã hóa thành chốn quay về, là minh chứng cho việc nàng vẫn còn sống và vẫn còn được yêu thương.
Nàng đưa tay lên, khẽ vuốt ve gò má ướt đẫm của Thế tử, rồi gượng cười, giọng khàn khàn nhưng vẫn mang theo tia trêu chọc quen thuộc: "Nhìn Thế tử còn tàn tạ hơn cả người rơi xuống vực như ta đấy... Sao vậy? Không ăn không ngủ đến nỗi thành ra thế này à?"
Thế tử gật đầu liên tục, nước mắt vẫn còn lăn dài trên gương mặt hốc hác. Chàng nghẹn ngào nói, giọng vỡ ra từng mảnh: "Không có chị bên cạnh... em không thể làm được gì hết. Mọi thứ đều rối tung lên cả... em... chẳng còn biết phải sống sao nữa... nếu chị không trở lại..."
Seulgi khẽ cười, đưa tay vò nhẹ mái tóc rối bời của Thế tử, giọng trêu chọc vang lên như tia nắng đầu ngày: "Lớn rồi mà vẫn còn mít ướt như hồi nhỏ thế này à?"
Nàng quay đầu, ánh mắt ấm áp ánh lên khi bắt gặp Yeri và Kyung đang lặng lẽ rơi nước mắt, đôi tay ôm chặt lấy nhau như không tin nổi vào điều mình đang thấy. Seulgi đưa tay lên, vẫy nhẹ với hai người, nụ cười vẫn còn vương nước mắt mà sáng rỡ như mặt trời vừa lên khỏi đỉnh núi.
Ngay sau đó, vài thị vệ nhanh chóng tiến lại, cẩn trọng đỡ lấy Seulgi khi thấy nàng gần như không còn trụ nổi trên đôi chân đang run rẩy. Một người quỳ xuống, để nàng vịn vào vai, người khác dìu lấy cánh tay chưa bị thương, nâng nàng dậy như đang nâng một báu vật vừa tìm lại được từ tay định mệnh. Họ đưa nàng vào lều lớn nhất, nơi các ngự y đã sẵn sàng chờ đợi.
Suốt thời gian ấy, Yeri, Kyung và Thế tử không rời nàng nửa bước. Ba người bám sát lấy Seulgi như thể chỉ cần buông tay là nàng sẽ tan vào hư vô. Họ thay phiên nhau lên tiếng, giọng dồn dập không ngăn nổi:
"Tiểu thư còn đau ở đâu không?"
"Có thấy chóng mặt không? Nóng lạnh chỗ nào không?"
"Có đói không? Có khát nước không? Có mệt không?"
Hàng loạt câu hỏi như muốn bù đắp cho từng giây phút lặng im đầy bất lực trước đó. Trong không khí ấy, mọi lễ nghi và vai vế đều bị quẳng lại phía sau. Chỉ còn lại những con người từng yêu thương nàng, đau đớn, hoảng hốt, và giờ là run rẩy giữ lấy niềm hy vọng đã tưởng không còn tồn tại.
Seulgi ngước nhìn ba gương mặt quen thuộc ấy, mắt cay xè mà lòng lại trào dâng một cảm xúc kỳ lạ. Nàng thấy họ thảm hại và lo lắng đến mức còn tàn tạ hơn cả mình, tóc rối bù, mắt đỏ hoe, sắc mặt nhợt nhạt. Nàng khẽ bật cười, giọng khàn đặc nhưng pha lẫn chút trêu chọc quen thuộc: "Mấy người nhìn mới giống vừa rơi từ vực lên hơn ta đấy. Còn hỏi ta đau ở đâu... nhìn ba người mới thấy đau lòng thật sự nè."
Yeri đang cầm tay nàng khựng lại, còn Kyung thì cố nén cơn nghẹn nơi cổ họng. Thế tử bối rối đến nỗi chẳng biết nên phản ứng thế nào.
Seulgi siết nhẹ tay họ, ánh mắt ấm áp lan qua từng người một: "Ta không sao thật mà. Ta còn ở đây, tỉnh táo, còn chọc được mấy người là đủ rồi. Vậy nên... đi nghỉ đi, cả ba đều trông như sắp gục đến nơi rồi."
Nhưng phải mất một hồi lâu, Seulgi mới thuyết phục được họ rời đi. Nàng nói mãi đến muốn gãy cả lưỡi, dỗ dành, trấn an, rồi lại gượng cười nửa đùa nửa thật. Phải đến khi các ngự y chính thức lên tiếng, xác nhận rằng Seulgi không bị thương nặng, không nguy hiểm đến tính mạng, ba người ấy mới miễn cưỡng chịu bước ra khỏi lều. Họ rời đi, nhưng vẫn ngoái lại không ngừng, ánh mắt còn vương đầy lo lắng và bịn rịn như thể nếu đi quá xa, Seulgi lại có thể biến mất lần nữa.
Chỉ đến khi tất cả đã rời khỏi, trong lều chỉ còn mình nàng, Seulgi mới khẽ thở ra, cơ thể rũ xuống như sợi dây vừa được tháo khỏi chốt căng. Nàng thầm nghĩ sẽ chợp mắt một lát, chỉ một lát thôi sau cả chuỗi ngày lơ lửng giữa sống và chết.
Nhưng chưa kịp chìm vào giấc ngủ, một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay nàng. Không mạnh, không gấp gáp, chỉ là sự hiện diện nhẹ nhàng đến dịu dàng, khiến nàng giật mình mở mắt.
Trước mắt nàng là Yoo Jaeyi.
Cô nàng đang quỳ bên giường, hai đầu gối bấm sâu xuống đất như muốn chuộc lại một điều không thể. Bàn tay nhỏ lạnh ngắt run rẩy nắm lấy tay Seulgi, áp chặt lên má mình. Đôi vai khẽ rung lên từng đợt, không ồn ào, không nức nở chỉ là sự kìm nén quá mức khiến từng tiếng nấc bật ra nghẹn ngào đến thắt tim.
Jaeyi không dám ngẩng mặt, đầu cô nàng cúi gằm xuống như đang cúi đầu xin lỗi, như thể ánh mắt Seulgi là điều cô nàng không có quyền được nhìn thấy nữa. Nước mắt rơi xuống bàn tay Seulgi từng giọt âm ấm, rơi mãi, như thể bao nhiêu đau lòng bị dồn nén suốt những ngày qua giờ mới được hé mở. Mỗi ngón tay cô nàng siết lại đều đầy tuyệt vọng, như thể nếu buông ra... nàng sẽ lại mất lần nữa.
Seulgi khẽ cử động, định rút tay mình về một cách nhẹ nhàng. Nhưng ngay lập tức, Jaeyi siết chặt hơn, lắc đầu liên tục, mái tóc dài rũ xuống che khuất gương mặt đã ướt đẫm. Cô nàng vẫn không nói gì, cũng không ngẩng lên, như thể chỉ cần gặp ánh mắt của Seulgi, toàn bộ sự kìm nén sẽ vỡ òa. Tay cô nàng run lên, nhưng vẫn giữ lấy tay Seulgi như thể đó là sợi dây duy nhất đang níu lấy linh hồn đã rạn vỡ.
Seulgi cảm nhận rõ sự run rẩy ấy, nhưng vẫn cố gắng cử động lần nữa. Nàng giả vờ nhăn mặt, khẽ rên một tiếng: "Đau... tay ta đau..." giọng yếu ớt nhưng đầy dụng ý. Nhưng Jaeyi không buông, cô nàng chỉ siết chặt hơn, lắc đầu kịch liệt, nước mắt thấm sâu hơn vào làn da ấm của Seulgi. Vẫn không một lời, vẫn không một ánh nhìn. Chỉ có đôi tay nắm lấy tay nàng, như thể nếu buông ra, cả thế giới sẽ lại đổ sụp xuống một lần nữa.
Seulgi khựng lại, ánh mắt dần lạnh đi. Nàng cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát, từng từ bật ra rõ ràng như một mệnh lệnh: "Yoo Jaeyi, mau buông tay ta ra."
Giọng nàng không lớn, nhưng đủ để xuyên qua tất cả những tầng cảm xúc đang đè nặng. Một tiếng gọi thẳng thừng, không cho phép chối từ. Dù nhẹ, nhưng là thứ giọng của một người đã quen đứng ở vị trí phải dứt khoát giữa sống và chết.
Jaeyi khựng lại, cả người cô nàng như đông cứng trong khoảnh khắc ấy, hơi thở nghẹn lại nơi cổ. Cô nàng không ngờ... Seulgi lại gọi mình bằng giọng nói như vậy, lạnh lùng, xa cách, như thể bức tường vô hình giữa họ đã được dựng lại từ lúc nào. Ngón tay cô nàng dần buông lơi, từng chút một. Nhưng dù đã thả tay ra, Jaeyi vẫn không ngẩng đầu. Cô nàng chỉ lùi lại một nhịp, ngồi im, mắt dán chặt xuống sàn đất. Chỉ có sự im lặng đè nặng, giữa hai người từng là tất cả của nhau.
Từ khoảnh khắc Seulgi hiện lên giữa tầng sương mờ, Jaeyi đã sụp đổ ngay tại mép vực. Cô nàng đã gục xuống, khóc nức nở như chưa từng được khóc, không còn giữ nổi dáng vẻ kiên cường giả tạo mà suốt những ngày qua mà cô nàng cố khoác lên. Trái tim tưởng như đã chết lặng bỗng đập dồn dập khi nhìn thấy người ấy, bằng xương bằng thịt, bằng máu bằng thịt, đang khập khiễng bước về phía họ.
Nhưng cũng chính giây phút ấy, cảm giác tội lỗi ập đến như sóng cuộn. Vì vậy, khi tất cả ùa tới, cô nàng lại đứng yên. Khi Seulgi được đỡ đi, cô nàng không dám lại gần. Khi Seulgi ngồi giữa vòng tay yêu thương, cô nàng chỉ dám nhìn từ xa. Bởi Jaeyi biết, chính sự im lặng của mình, chính sự trốn tránh của mình, chính sự kém cỏi của mình vào khoảnh khắc sinh tử... đã khiến Seulgi rơi xuống.
Và vì thế, khi tất cả đã rời đi, cô nàng mới lặng lẽ bước đến. Một mình, và chỉ mang theo hai bàn tay run rẩy, cùng trái tim không còn dám cất lời.
Seulgi nhìn thấy dáng hình run rẩy ấy, từng ngón tay ấy buông lơi vì bị tổn thương nhiều hơn là vì mệnh lệnh. Trái tim nàng như có ai bóp nghẹt, đau đến không thở nổi, nàng đau chứ, rất rất đau. Nhưng nàng không cho phép mình yếu lòng nữa, không còn được yếu lòng vì Yoo Jaeyi nữa.
Bởi khi ánh mắt của ba người kia ánh lên nỗi lo lắng và tình yêu không điều kiện, nàng đã hiểu, nàng sống không chỉ vì chính mình. Mà còn vì họ. Vì những người đã không ngừng yêu nàng, tìm nàng, giữ nàng lại bằng tất cả hơi thở và ý chí.
Nên cho dù tim nàng rướm máu khi thấy Jaeyi cúi đầu không dám nhìn, cho dù giọng nói lạnh lùng vừa rồi cũng làm chính nàng đau thắt... nàng vẫn không được dung túng nữa. Không thể dung túng cho người đã khiến nàng rơi xuống, dù là vì vô tình hay yếu đuối. Bởi nếu Seulgi yếu lòng một lần nữa... thì những người khác sẽ đau thay nàng mãi mãi.
Seulgi siết nhẹ mép chăn, giọng trầm xuống, cố giữ cho mình bình thản đến lạnh lẽo: "Yoo Jaeyi, ngươi là người được chính tay Trung điện đề bạt làm thị vệ cận thân cho ta. Theo quy định, nếu không có lý do chính đáng, ta không thể đơn phương đuổi ngươi khỏi vị trí đó."
Nàng dừng lại một nhịp, ánh mắt cụp xuống như lưỡi dao rút khỏi vỏ: "Nhưng hôm đó, thân là cận vệ, ngươi không thể bảo vệ ta. Vậy nên, từ ngày mai, ngươi không cần theo ta nữa. Nếu Trung điện có trách phạt, ta sẽ tự lãnh hậu quả."
Mỗi chữ nàng nói ra đều rơi xuống như một nhát dao, sắc lạnh, gọn gàng mà tàn nhẫn đâm thẳng vào tim Jaeyi. Cô nàng không thể tin vào tai mình, vào ánh mắt lãnh đạm ấy, vào giọng nói từng là nơi ấm áp nhất trong ký ức. Không còn một kẽ hở nào để cô nàng vịn vào hy vọng, không còn lấy một tia mềm mỏng để cô nàng tự bào chữa cho những lỗi lầm đã gây ra.
Và rồi, dù không muốn, Jaeyi cũng buộc phải ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt nhòa tìm lấy khuôn mặt Seulgi. Cô nàng nhìn, như muốn hỏi: "Có thật... nàng nghĩ như thế không?"
Nhưng ánh mắt ấy chỉ gặp lại một bức tường im lặng không khoan nhượng và Jaeyi biết, Seulgi đã thực sự khép lại cánh cửa từng dành riêng cho mình.
Jaeyi cắn môi, nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng, và như không thể chịu đựng thêm, cô nàng nhào tới, nắm lấy tay Seulgi lần nữa. Bàn tay run rẩy ấy tìm kiếm một lần cuối sự tha thứ, nhưng lần này Seulgi nghiêng đầu, rút nhẹ tay lại.
Trong tiếng nấc nghẹn, Jaeyi vẫn cố nói, cố giải thích, dù mỗi lời đều như rơi vào khoảng không:
"Seulgi... xin lỗi... em xin lỗi... chỉ là chuyện đó xảy ra quá nhanh... em không kiểm soát được..."
Cô nàng vừa nấc vừa cúi đầu, vừa nắm tay áo mình như đang tự trách móc, giọng lạc đi vì nghẹn ngào: "Xin lỗi... vì đã để nàng gặp nguy hiểm... xin lỗi... vì đã không chạy theo nàng để giải thích... khi người hiểu lầm em với người khác... xin lỗi... vì biết đó là bẫy, vẫn không đủ can đảm kéo nàng lại... để nàng bước lên con ngựa đó..."
Jaeyi ngước lên lần nữa, lần này là bằng tất cả dũng khí còn sót lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Seulgi, từng tiếng bật ra trong run rẩy: "Seulgi... nếu nàng muốn trừng phạt em như thế nào cũng được. Đánh, mắng hay bất kì điều gì em đều chấp nhận. Nhưng... xin nàng đừng bắt em rời xa nàng..."
Cô nàng nghẹn lại, nấc lên, giọng như sắp tắt: "Nếu bị đẩy ra khỏi cuộc đời nàng... em... em sẽ chết mất..."
Seulgi nhìn Jaeyi thật lâu, trái tim nàng đau nhói, từng lời cầu xin kia như những chiếc kim mảnh xuyên qua lớp vỏ bọc nàng gồng lên để giữ cho mình không sụp đổ. Nàng rất muốn đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt Jaeyi, rất muốn ôm lấy cô nàng vào lòng để nói rằng mình đã trở về, rằng cả hai vẫn còn có thể bắt đầu lại... Nhưng không... nàng không thể.
Giọng Seulgi khi cất lên, một lần nữa lại lạnh đi, tưởng như không còn thuộc về người vừa trải qua sinh tử: "Đừng tự lừa bản thân nữa, Yoo Jaeyi. Nếu rời xa ta mà ngươi sẽ chết được thì ngay từ đầu, khi phải lựa chọn giữa việc bảo vệ ta hay nghe theo lời Trung điện, ngươi đã không đứng im. Ngươi nnghĩ ngươi đứng giữa hai bên, nhưng từ đầu đến cuối, từng hành động, từng sự im lặng... đều là từng viên đá lát đường cho kế hoạch của Trung điện thành hình."
Nàng ngẩng đầu, đôi mắt tràn ngập một nỗi đau nghẹn lại nơi ngực: "Ta biết hết. Ta biết mọi thứ. Nhưng vì ta yêu ngươi vì ta tin ngươi... nên ta đã chọn lắng nghe. Và đổi lại... điều ta nhận được là một lần rơi xuống vực. Là một lần đối mặt với cái chết. Ngươi bảo ta trừng phạt ngươi thế nào cũng được, nhưng Jaeyi... lời nói của ngươi giờ còn có nghĩa gì với ta nữa đâu."
Seulgi nói xong, hít vào một hơi sâu như cố xua đi hết những tàn dư vừa bùng cháy trong lòng. Nàng khẽ cụp mắt xuống, giọng trầm và mệt mỏi: "Ta mệt rồi."
Nàng xoay người, lưng quay về phía Jaeyi, chậm rãi nằm xuống như muốn chôn vùi mọi điều còn sót lại trong đêm nay cùng với nhịp thở gấp gáp chưa kịp bình ổn. Không một ánh nhìn, không một lời tiễn. Chỉ là lưng nàng, giờ đây lạnh lùng như một cánh cửa đã khép kín, không cho phép ai bước qua nữa.
Và chính khoảnh khắc đó, có lẽ Yoo Jaeyi...
Sụp đổ thật sao? Đau lòng ư? Tự trách chăng? Hối hận? Dằn vặt? Tuyệt vọng?
Có lẽ là tất cả.
Có lẽ là không gì cả.
Không một từ nào đủ lớn, không một câu chữ nào đủ sắc để diễn tả những gì đang xé toạc trong lòng cô nàng lúc này.
Jaeyi không khóc thành tiếng, nhưng đôi vai vẫn run lên từng hồi. Jaeyi không thốt nên lời, nhưng từng hơi thở như đang rạch nát cổ họng. Jaeyi không gào thét, nhưng cõi lòng thì vỡ tan như hàng vạn mảnh thủy tinh chạm đất.
Ánh mắt cô nàng, rỗng. Đôi tay cô nàng, lạnh. Tâm trí cô nàng, trống. Và trái tim cô nàng, nơi từng có Seulgi tồn tại giờ chỉ còn lại một khoảng trống khổng lồ không thể lấp đầy. Jaeyi cúi đầu thấp hơn nữa, nỗi tuyệt vọng cuộn lại nơi lồng ngực như sóng đen không bờ.
Cô nàng run rẩy, gắng gượng lấy lại hơi thở, rồi trong tiếng nấc nghẹn ngào, cất giọng khẩn cầu: "Nếu thật sự nàng không thể tha thứ cho em... nếu thật sự... như vậy... thì sau khi trở về cung, nàng muốn đẩy em đi xa đến đâu, trừng phạt ra sao cũng được... nhưng... xin nàng... xin hãy để em ở bên nàng... chỉ hết đoạn đường này thôi..."
Jaeyi nói, từng từ gãy khúc như trái tim đang vỡ ra cùng lúc: "Chỉ tới khi chúng ta quay lại cung... hãy để em đi theo bảo vệ nàng... nhìn nàng... dù chỉ là từ phía sau cũng được... làm ơn... chỉ lần này thôi... đừng đẩy em ra... nếu không... em thật sự... sẽ không sống nổi đâu..."
Jaeyi cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng đầu, không còn đủ sức đứng dậy. Ngồi đó, run rẩy như một cái bóng mờ giữa đêm dài. Trước mặt cô nàng là một tấm lưng, tấm lưng ấy đã từng là nơi để Jaeyi dựa vào, giờ hóa thành bức tường ngăn cách lạnh lẽo, khép chặt mọi cánh cửa cô từng mong mỏi được bước qua.
Sớm mai chạm xuống rừng núi bằng những vệt nắng đầu tiên, mỏng nhẹ như sương, len qua từng kẽ lá vẫn còn đẫm giọt đêm. Gió lùa qua thảm cỏ khô, thổi nhẹ lên những vạt áo bay lất phất của đoàn ngự giá đang từ tốn chuyển bánh. Ánh sáng chưa đủ để xua tan lớp sương mù còn lẩn quẩn ven triền dốc, nhưng cũng vừa đủ để làm lấp lánh mặt đất lốm đốm ánh kim do sương kết lại trên phiến đá. Tiếng vó ngựa đều đều vang lên, chan hòa trong tiếng bánh xe nghiến lên nền đất ẩm, xen lẫn đâu đó là tiếng chim lảnh lót gọi nhau trong tầng lá xanh mướt. Một nhịp điệu chậm rãi mà kiên định, như thể cả thiên nhiên cũng nín thở chờ đợi đoạn đường tiếp theo của vận mệnh.
Những tán cây khẽ lay động theo gió, vòm trời nhuộm màu xanh lam dịu dàng, loang lổ ánh vàng nhạt. Tiếng chim đập cánh, tiếng ve còn sót lại từ đêm, tiếng gió rì rào như lời thầm thì của rừng núi vọng xuống, hòa trộn trong không gian thanh sạch đến lạ.
Bên trong cỗ kiệu chính giữa đoàn, màn che được vén lên một bên để đón lấy chút nắng sớm. Yeri ngồi gần cửa, ánh mắt vẫn còn đượm lo âu, nhưng giọng nói lại mang theo chút vui mừng không giấu được: "Chị đỡ hơn chút nào chưa? Có thấy chóng mặt nữa không?"
Từ phía trong, giọng Seulgi đáp lại, mệt nhưng vẫn giữ nét dịu dàng quen thuộc: "Chưa đến nỗi chóng mặt, nhưng gió sớm này cũng đủ làm chị rùng mình, chắc có lẽ do miệng vết thương chưa lành.."
Kyung đang ngồi chếch phía đối diện, đưa tay điều chỉnh chiếc áo khoác mỏng phủ thêm cho Seulgi. Giọng cô trầm lại, pha lẫn trách cứ và lo lắng: "Bảo Tiểu thư khoác thêm áo vào mà cứ khăng khăng không sao, đến lúc gió sớm tạt một cái lại rùng mình như lá cỏ."
Seulgi bật cười khẽ, giọng vẫn yếu ớt nhưng ánh mắt ánh lên chút nghịch ngợm: "Chỉ hơi lạnh một chút thôi, đâu đến mức bị gió thổi bay. Mà nếu có bay thì cũng phải bay theo cho kịp các người, ai bảo ba người cứ rối lên như gà mắc tóc, ta mà không đi theo thì ai trấn giữ trận địa đây?"
Phía ngoài, tiếng vó ngựa dừng lại sát bên kiệu. Thế tử nghiêng đầu nhìn vào, giọng nói vọng vào giữa tiếng gió xào xạc: "Chị còn dám trêu bọn em được là tốt rồi. Nhưng nếu thấy mệt thì cứ nói, đừng gắng. Có em ở đây, chị không cần phải mạnh mẽ nữa."
Seulgi liếc sang, thấy Thế tử cưỡi ngựa sát bên kiệu, ánh mắt vẫn đỏ hoe, nhưng môi lại cố gắng nở nụ cười nhẹ. Nàng không nói gì, khẽ gật đầu. Và trong giây phút đó, giữa tiếng chim, tiếng gió và bánh xe lăn đều, lòng người như lắng lại, một chút bình yên mỏng manh vừa được giành lại từ bờ vực sinh tử.
Ngay lúc ấy, Thế tử nghiêng người, đưa tay vào trong kiệu, trao cho Seulgi một túi vải nhỏ được gói gọn gàng bằng dây lụa đỏ. Mùi bánh thơm nhẹ thoảng ra khi nàng khẽ mở lớp lá bọc ngoài.
"Có một con cáo khi ngang qua quầy bánh dưới trấn đã nhìn chằm chằm vào đĩa bánh như sắp nuốt luôn cả người bán. Con cáo đó nói là nghĩ rằng Trưởng Hoàng nữ sẽ thích nên mua nhờ em gửi hộ."
Kyung nhướn mày, giọng mang theo chút hoài nghi: "Con cáo đó lại biết chọn bánh cho đúng khẩu vị của Trưởng Hoàng nữ à? Không khéo lại mua nhầm vị chát như dược liệu thì khổ."
Yeri bật cười, liếc Kyung rồi lém lỉnh chen vào: "Chắc con cáo đó bị nhan sắc của Trưởng Hoàng nữ mê hoặc rồi, đến mức ăn gì cũng nghĩ tới người ta ấy chứ."
Thế tử nhún vai, ánh mắt mang theo chút trêu chọc đầy ẩn ý: "Con cáo đó khôn lắm. Không dám đưa tận tay, nên đành mượn tay người khác để bày tỏ lòng tốt."
Seulgi nghe cả ba người thay phiên nhau trêu chọc, chỉ mỉm cười theo từng câu, không xen vào cũng chẳng đáp lại. Nàng vẫn đang mải thưởng thức bánh, từng miếng nhỏ tan trong miệng mang theo mùi thơm dịu và vị ngọt thanh thanh dễ chịu. Trong lòng nàng khẽ thoáng qua một ý nghĩ, vừa mềm vừa chua xót: "Đúng là con cáo đó... vẫn giỏi nhất mà."
Kể từ lúc ấy, cứ mỗi khi đoàn dừng chân ở trấn nhỏ nào có hàng quán, Thế tử lại chẳng biết từ đâu lôi ra thêm một gói bánh, một túi trái cây hay vài món ăn lạ mắt, đưa vào kiệu cho Seulgi. Mỗi lần đưa là mỗi lần lại kèm theo một lời bông đùa: "Lần này con cáo khác ngửi thấy mùi kẹo mạch nha từ xa ba dặm, nên nhờ em mang qua giúp."
Ban đầu Seulgi còn cười nhẹ đón nhận, nhưng đến khi bụng nàng căng tròn, ép tới động vào vết thương bên sườn, nàng phải ôm bụng rên lên một tiếng, mặt nhăn lại: "Thật sự... không ăn nổi nữa rồi..."
Yeri bật cười vì bộ dạng đó của nàng còn Kyung thì chỉ biết lắc đầu: "Đúng là bị dụ đến độ ăn no thành thương tích... cũng chỉ có con cáo kia mới làm nổi."
Seulgi nghe vậy, đỏ mặt vì ngượng, vội đưa tay với lấy túi bánh mới được Thế tử đưa vào, rồi chẳng nói chẳng rằng, quăng nhẹ ra phía ngoài kiệu như muốn phủi đi bằng chứng cho sự tham ăn vừa rồi.
Chiếc túi rơi xuống đất ngay gần chỗ Jaeyi đứng nấp phía xa, đôi mắt cô nàng vô thức dõi theo đoàn từ phía sau. Khi thấy túi bánh ấy bị ném ra, ánh mắt Jaeyi khựng lại. Môi cô nàng mím chặt, ngón tay siết lấy vạt áo, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cô nàng biết túi bánh đó là thứ mình đã nhờ Thế tử đưa giúp, là món Jaeyi nghĩ Seulgi sẽ thích, đã cẩn thận chọn từng thứ. Nhưng giờ đây, khi thấy nó bị ném ra mà không một lời giữ lại, cô nàng hiểu rằng... có lẽ Seulgi đã thật sự không còn muốn nhận bất kỳ điều gì từ mình nữa rồi.
Jaeyi đâu biết, Seulgi đã ăn hết sạch những gì cô nangchuẩn bị, ăn đến mức giờ ngồi cũng khó, bụng căng tròn tới độ mỗi lần bánh được đưa vào là một lần nàng vừa rên đau vừa đỏ mặt. Bị Yeri và Kyung thay nhau trêu, Seulgi không biết trốn vào đâu, chỉ đành cắn răng, mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa thầm nghiến răng mắng con cáo kia trong bụng: "Đúng là giỏi thật... giỏi đến mức hại ta no thành thương luôn rồi... Yoo Jaeyi... mau đến dỗ ta trực tiếp... đi mà..."
May sao ngay lúc ấy, đoàn ngự giá lại rẽ vào một con đường mòn nhỏ dẫn tới một khu đất rộng, nơi có một nông trại xanh mướt trải dài tầm mắt. Đó là nhà của một vị quan lão thành từng cáo lão hồi hương, hiện sống giản dị cùng người thân trong vùng thôn dã. Cánh đồng rộng lớn trước nông trại rực sắc hoa dại, những luống rau thẳng tắp, ao cá nhỏ lấp lánh dưới ánh nắng ban trưa, tất cả tạo thành một khung cảnh yên bình hiếm có.
Ngay khi đoàn dừng lại nghỉ chân, không khí lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn. Đám thị nữ được phép tạm rời khỏi vị trí để dạo quanh, lính hầu thì tranh thủ rửa mặt bên giếng nước trong veo. Một vài người trẻ hơn còn chạy nhảy thử nắm tay nhau nhảy qua luống rau như trẻ con làng chài.
Yeri gần như reo lên khi thấy đám hoa cải vàng rực cuối đồng: "Chị, chị có muốn thử đi ra ngoài một chút không? Em cá là cánh đồng này đi đến giữa rồi, gió sẽ mát đến quên cả đau luôn!"
Seulgi nhìn ra ngoài, mắt ánh lên một tia khao khát hiếm thấy, một khoảnh khắc nàng có thể quên đi thân phận, những ràng buộc và cả vết thương còn âm ỉ trong lòng ngực.
Ba người cùng bước xuống kiệu, định đi một vòng cho thoải mái. Nhưng vì hành lý và đồ đạc mang theo quá nhiều, trong khi Seulgi đang đau và chẳng xách nổi gì, Yeri và Kyung thì mỗi người tay đã lỉnh kỉnh mấy gói. Seulgi chau mày, đang định lên tiếng nhờ ai đó thì từ phía sau, một bóng người lặng lẽ bước tới.
Jaeyi không nói gì, cũng không chờ được sai bảo, chỉ nhẹ nhàng cúi người gom gọn từng túi đồ trên tay các thị nữ, hành động dứt khoát, nhanh nhẹn nhưng không làm rối loạn không khí. Cô nàng mang theo tất cả, lặng lẽ bước đi trước, tránh ánh nhìn của Seulgi, như thể chỉ cần chạm mắt sẽ bị xua đuổi.
Nhưng Seulgi vẫn thấy, và nàng cau mày khi thấy Jaeyi cứ cố gắng xách hết một mình trong khi còn bao người có thể nhờ. Nàng thầm bực trong bụng: "Làm như cả thiên hạ không ai giúp nổi, cứ bày đặt...". Tuy vậy, bên ngoài Seulgi vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không nói một lời cũng chẳng để lộ chút phản ứng nào, như thể thật sự không hề quan tâm.
Đến khi mọi người ngồi quây quần lại để ăn bữa trưa do gia chủ chuẩn bị, Seulgi chỉ ngồi bên cạnh, xua tay từ chối vì bụng đã quá no. Nàng xin phép rời bàn, rồi rảo bước ra phía sau nhà, nơi có cánh đồng nhỏ đang vang tiếng cười đùa của lũ trẻ trong làng. Váy quét qua những ngọn cỏ non, nàng bước chậm rãi, từng bước như rũ bỏ áp lực, chỉ để làm một người bình thường giữa ngày nắng thanh bình.
Lũ trẻ thấy nàng liền chạy tới ríu rít kéo tay, đứa nắm váy, đứa khoe bó hoa dại vừa hái. Seulgi bật cười, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên vệ cỏ, dù vai trái còn đau khiến động tác của nàng chậm chạp, gò bó. Một đứa nhỏ tinh nghịch trèo lên đùi nàng, làm nàng rên một tiếng rồi cắn môi chịu đựng, vẫn cố nhoẻn cười. Nàng để lũ trẻ tết tóc mình bằng cỏ lau, bện hoa lên tóc, chơi trò đếm cánh hoa rơi. Có những lúc phải ngừng lại vì vai nhói lên, hay khi chân bị cứng vì di chuyển nhiều, nhưng ánh mắt Seulgi vẫn ánh lên niềm vui bình dị. Trong khoảnh khắc đó, nàng không phải là Trưởng Hoàng nữ, không là người bị phản bội hay vừa thoát chết, chỉ là một người con gái đang chơi cùng lũ trẻ trong buổi trưa yên ả của đồng quê.
Jaeyi ngồi ở bàn ăn, nhìn quanh một lượt rồi nhận ra... không thấy Seulgi đâu. Trong lòng dâng lên nỗi bất an không tên. Nghĩ rằng Seulgi vì đau nên không thể ăn được, Jaeyi lặng lẽ đứng dậy, rảo bước ra ngoài tìm. Cô nàng đi vòng quanh khu vườn, qua sân sau, rồi dừng chân lại ngay nơi hàng cây thấp che khuất tầm nhìn ra cánh đồng.
Và rồi cô nàng thấy.
Seulgi đang ngồi giữa đám trẻ, tóc vương đầy cỏ dại và hoa, khóe môi cong lên trong nụ cười dịu dàng đến nao lòng. Dù chuyển động chậm và có phần vất vả vì chấn thương, nàng vẫn để lũ trẻ leo lên đùi, chơi trò vẽ tay lên cánh tay nàng bằng nhựa cây, không hề than phiền. Gió nhẹ thổi qua làm tà váy nàng bay phấp phới, ánh nắng nhuộm vàng lên tóc và đôi má còn nhợt nhạt vì mệt. Khung cảnh ấy yên bình đến mức khiến Jaeyi đứng chết lặng, không dám bước tới.
Cô nàng siết chặt bàn tay, cổ họng khô khốc, và một nỗi đau nhè nhẹ len vào giữa ngực. Seulgi không cần cô nàng, không cần đồ ăn, không cần sự lo lắng, cũng chẳng cần một sự hiện diện chực chờ được tha thứ. Chỉ cần những đứa trẻ kia, một khoảng trời yên ả, và sự tự do không có Jaeyi trong đó.
Jaeyi chỉ định đứng đó lặng lẽ ngắm nhìn thêm một chút, ghi nhớ khung cảnh Seulgi bình yên mà cô nàng hiếm khi được thấy. Nhưng rồi, một đứa trẻ bất ngờ đứng dậy, không để ý, quay người đụng mạnh vào vai trái của Seulgi khi đang chạy quanh đùa giỡn. Nàng bật lên một tiếng hét, cả người khựng lại, tay vô thức ôm lấy vai, gương mặt tái đi vì đau.
Jaeyi giật mình, bước lên một bước nhưng rồi khựng lại, chân như dính chặt vào đất. Cô nàng chỉ biết nhìn Seulgi cố gắng mỉm cười với bọn trẻ, xoa đầu đứa vừa gây ra va chạm để nó không sợ, dù trán đã bắt đầu rịn mồ hôi vì đau. Trong mắt Jaeyi bỗng nhòa đi, còn nơi tim lại co thắt từng cơn không rõ vì thương xót, giận bản thân hay vì khoảng cách giữa hai người giờ đã xa đến mức... ngay cả khi Seulgi đau, cô nàng cũng chẳng thể lại gần.
Jaeyi chỉ định đứng đó ngắm thêm một chút rồi sẽ quay đi, nhưng không biết rằng ngay từ khoảnh khắc cô nàng vừa xuất hiện bên hàng cây, Seulgi đã nhìn thấy. Dù vẫn mải chơi với lũ trẻ, ánh mắt nàng thoáng lướt qua, bắt gặp gương mặt Jaeyi mơ hồ, thất thần, gần như muốn khóc mà lại cố quay đi giấu đi nét yếu đuối đó.
Seulgi thở dài, một lúc sau, nàng cúi đầu, khẽ nghiêng sang thầm thì với một đứa trẻ đang ngồi cạnh: "Minji, em có thấy ai đang trốn sau cây kia không? Có người hình như cũng muốn chơi cùng, em gọi chị ấy lại đi."
Đứa bé nghe vậy, mắt sáng rỡ lên như được giao nhiệm vụ tối mật. Nó hớt hải chạy đi, chỉ tay về phía Jaeyi và hét to: "Chị ơi! Chị kia trốn làm gì đó? Ra đây chơi với tụi em đi!"
Jaeyi giật mình, theo phản xạ gần như muốn quay đầu bỏ chạy. Cô nàng luống cuống, sợ rằng nếu Seulgi thấy mình đến gần, nàng sẽ khó chịu. Nhưng chưa kịp xoay người, hai ba đứa nhỏ khác đã ùa tới, mỗi đứa nắm lấy một bên tay cô nàng kéo đi, vừa cười vừa réo gọi rối rít như thể tìm được món đồ chơi lạ.
"Chị ơi nhanh lên... Tụi em đang chơi làm vòng tròn nè, thiếu một người nối chưa khép được!"
Chưa kịp phản ứng gì, Jaeyi đã bị lôi tới giữa đám trẻ đang đứng thành vòng. Một đứa nhỏ nhanh nhẹn nắm lấy tay cô nàng, rồi kéo nhẹ tay kia đặt vào lòng bàn tay của người đang đứng bên cạnh.
Jaeyi ngước lên và bắt gặp ánh mắt Seulgi.
Không gian như ngưng lại một nhịp. Tay nàng đang nắm lấy tay Jaeyi. Không phải cố ý, không phải sắp đặt, mà như một trêu ngươi dịu dàng của định mệnh, khiến Jaeyi bất động, tim đập loạn trong lồng ngực như đứa trẻ lần đầu bị bạn khác phái nắm tay.
Nhưng rồi ánh mắt cô nàng bắt gặp ánh nhìn của Seulgi, lạnh lùng, không hề có lấy một tia dao động. Một cái nhìn điềm tĩnh đến độ khiến Jaeyi rùng mình.
Cô nàng hoảng hốt, muốn rụt tay lại, nhưng lập tức bị mấy đứa nhỏ la lên: "Không được buông... Phải nắm chặt tay nhau mới khép được vòng tròn chứ!"
Bàn tay nhỏ xíu của một đứa trẻ khác còn vòng ra giữ lấy tay Jaeyi, giúp cô nàng không thể rút lại nữa, chỉ biết ngượng ngùng để yên, tim vẫn đập dồn trong lồng ngực. Nhưng cô nàng cũng không dám ngẩng lên nhìn Seulgi thêm lần nào nữa. Jaeyi quay nhẹ mặt đi, mắt dõi xuống mặt cỏ dưới chân, như thể chỉ cần nhìn thêm một chút thôi thì nước mắt sẽ rơi mất.
Cô nàng sợ... sợ lại bắt gặp ánh mắt vô cảm ấy lần nữa. Sợ rằng nếu nhìn thấy Seulgi thật sự chẳng còn gì dành cho mình, thì bản thân sẽ không chịu đựng nổi. Trong khi đó, Seulgi vẫn giữ tay trong tay Jaeyi, không rút ra cũng chẳng siết lại, miệng cười với bọn trẻ, như thể sự có mặt của Jaeyi hoàn toàn không mang đến một gợn sóng nào.
Thế rồi từ buổi trưa đến chiều trôi qua giữa tiếng cười rộn rã và những trò chơi ngây ngô của bọn trẻ. Seulgi và Jaeyi cùng chơi với chúng, cùng nắm tay chạy quanh, cùng nghe tụi nhỏ bịa ra luật lệ không đầu không đuôi. Hai người đều cười rất nhiều, cái kiểu cười mà chỉ có trẻ con mới khiến người lớn bật ra được. Nhưng dù cười, họ vẫn né ánh mắt nhau. Cứ mỗi lần vô tình gần nhau là một lần Jaeyi lại nhìn đi chỗ khác, còn Seulgi thì làm như không để tâm.
Chỉ khi một đứa nhỏ nào đó chạy quá đà, sắp va phải vết thương của Seulgi, thì Jaeyi luôn là người nhanh hơn cả tiếng gọi, cố ý chen vào giữa hoặc giả vờ vấp ngã, ôm lấy đứa bé rồi cười xòa như thể đó chỉ là trò vui. Không ai để ý ngoại trừ Seulgi. Nhưng nàng vẫn im lặng, để mọi thứ trôi qua như thể không ai biết gì, không ai nhớ gì.
Mặt trời dần đổ bóng về tây, ánh nắng trở nên nghiêng ngả và cam sẫm như lớp mật ong cuối đáy lọ, đậm, ấm nhưng cũng báo hiệu cho hồi kết. Cả cánh đồng ngả trong một lớp ánh sáng dịu dàng và lười biếng, như thể chính mặt trời cũng mệt nhoài sau một ngày rong ruổi.
Từng đứa trẻ lần lượt được cha mẹ gọi về, tiếng gọi vọng từ xa xa trên triền cỏ, giữa những mái nhà đơn sơ ẩn mình trong hàng cây. Tụi nhỏ lưu luyến vẫy tay, đứa còn ôm lấy Seulgi, đứa dúi vào tay Jaeyi một cành cỏ lau làm quà tạm biệt. Cuối cùng, chỉ còn lại hai người đứng giữa đồng, một Seulgi vẫn đang nheo mắt nhìn theo lũ trẻ khuất dần, và một Jaeyi vẫn chưa dám lên tiếng, đứng lặng như bóng cây dưới ánh chiều.
Cả hai cứ đứng lặng như thế một lúc, không ai lên tiếng. Rồi Seulgi chậm rãi quay người, bước về phía hàng cây nơi bóng nắng đang đổ dài. Nàng bước rất chậm, từng bước có phần nặng nề và gò bó, như thể mỗi lần nhấc chân đều kéo theo cơn nhức nhối từ bên trong lồng ngực. Không rõ nàng thật sự đau đến mức đó, hay chỉ là đang cố tình cho bản thân một cái cớ để không phải nói lời nào với người đứng sau lưng. Jaeyi nhìn theo bóng lưng ấy, tim thắt lại, một phần muốn chạy đến đỡ lấy, một phần sợ bị xua đuổi nếu lỡ chạm vào nỗi lạnh lẽo kia.
Nhưng rồi, khi thấy từng bước chân của Seulgi mỗi lúc một khó khăn hơn, lưng nàng hơi khom lại, bàn tay thỉnh thoảng siết chặt bên hông như đang cố chịu đựng, Jaeyi không thể đứng yên được nữa. Cô nàng vội vàng chạy đến, bước chân luống cuống nhưng dứt khoát, rồi nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay Seulgi.
"Ngồi xuống một lát đi... đau ở đâu? Để em xem thử." Câu nói bật ra, nhỏ thôi, nhưng lại mang theo tất cả những lo lắng dồn nén suốt từ đầu buổi đến giờ. Jaeyi không biết Seulgi sẽ phản ứng ra sao, chỉ biết bản thân không thể nhìn nàng bước đi như vậy mà không làm gì cả.
Seulgi nghiêng người, rút tay khỏi tay Jaeyi, giọng nhỏ nhưng lạnh và đầy khách khí: "Không sao đâu, cảm ơn. Ta tự đi được."
Nàng quay mặt đi, định tiếp tục bước về phía trước, nhưng vừa nhấc chân đã loạng choạng thấy rõ. Không để nàng kịp bước tiếp, Jaeyi dứt khoát đặt tay lên vai Seulgi, ép nàng ngồi xuống gốc cây gần đó.
"Ngồi đi. Đừng cố nữa. Đau ở đâu, để em xem." Giọng Jaeyi không to, không cứng, nhưng đầy kiên quyết, đủ để không cho ai từ chối.
Jaeyi quỳ xuống bên cạnh, bàn tay hơi run khi vén nhẹ lớp váy của Seulgi lên. Chỉ một thoáng, hơi thở cô nàng như nghẹn lại nơi cổ họng.
Dưới lớp vải mềm, đôi chân Seulgi hiện ra với những mảng bầm tím ăn sâu, loang lổ như vết mực loang trên nền giấy cũ. Dù đã qua bảy ngày kể từ cú ngã kinh hoàng ấy, dấu tích vẫn còn đậm, từng vết như cứa thẳng vào ánh mắt người nhìn. Có chỗ tím ngắt, có chỗ sưng phồng, như thể chỉ cần chạm vào cũng đủ khiến người ta rùng mình. Vết nào vết nấy như ăn sâu vào da thịt, kéo dài dọc theo bắp chân và đầu gối, có chỗ còn sưng nhẹ.
Jaeyi chết sững. Không phải vì vết thương, mà vì sức chịu đựng phía sau nó. Suốt buổi chiều, không hiểu bằng cách nào mà Seulgi vẫn có thể chạy nhảy, vẫn cười, vẫn để lũ trẻ trèo lên người như thể chẳng hề gì. Nhưng bây giờ, dưới ánh hoàng hôn nghiêng ngả, từng vết bầm như đang lên tiếng thay nàng, rằng nàng đã đau đớn đến thế nào mà không một lời than vãn. Và chỉ khi màn nắng cuối cùng nghiêng xuống, Jaeyi mới thấy được sự thật tàn nhẫn đang im lặng khắc vào da thịt nàng rằng Seulgi đã phải gồng mình đến nhường nào để không một lần kêu đau.
Jaeyi chết lặng. Mắt cô nàng như dán chặt vào những vết bầm tím thẫm màu kia, nhưng miệng lại không thốt ra nổi một lời. Cổ họng khô rát như bị rút cạn nước, từng nhịp thở trở nên nặng trĩu, như thể chỉ cần hít sâu một lần thôi, nước mắt sẽ trào ra. Những ngón tay cô nàng run rẩy, lơ lửng trong không khí, cách làn da thương tích kia chỉ một khoảng rất nhỏ, gần đến nỗi có thể chạm, nhưng lại không dám. Không phải vì sợ làm Seulgi đau, mà vì Jaeyi sợ chính mình sẽ vỡ vụn. Sợ rằng nếu đầu ngón tay kia khẽ chạm xuống, thì mọi vết nứt trong lòng cô nàng sẽ ào ào vỡ ra, không cách nào ngăn được.
Và Seulgi vẫn ngồi đó, im lặng đến lạ. Nhưng đôi mắt nàng lặng như mặt hồ đóng băng giữa đông, trong đến mức mọi xúc cảm từ Jaeyi dù giấu kỹ đến đâu cũng không thể trốn thoát, nàng thu hết tất cả. Nàng nhìn thấy sự run rẩy trong từng đốt tay Jaeyi, thấy nỗi kinh hoảng đang gào lên sau đôi môi mím chặt, và cả lời xin lỗi nghẹn lại nơi cổ họng mà chưa từng có cơ hội bật thành tiếng. Một ánh nhìn không trách móc, không thương hại, chỉ lặng thinh, như thể đã quá quen với việc trở thành nỗi đau mà người khác không dám chạm vào.
Jaeyi hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng mình vững vàng dù trái tim vẫn đang nhói lên từng nhịp. Cô nàng quay mặt về hướng khác, tránh ánh mắt Seulgi như thể chỉ cần đối diện thêm một chút thôi, nước mắt sẽ không kìm được mà trào ra.
Một lúc sau, cô nàng nói, giọng nhẹ như gió lướt qua đồng cỏ: "Vết thương thế này... chắc không thể tự đi về được đâu, phải không?"
Jaeyi ngừng lại một nhịp, rồi cúi đầu thấp hơn, khẽ nói như một lời xin phép hoặc là một lời cầu khẩn: "Cho phép em... cõng nàng về nhé?"
Seulgi lặng đi một thoáng.
Nàng đã từng nghĩ sẽ giận, sẽ trừng phạt Jaeyi thêm nữa, sẽ lạnh lùng, dửng dưng, như cách người ta dập tắt một mồi lửa yếu ớt. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, khi nghe câu nói vừa ngập ngừng vừa run rẩy kia, khi thấy ánh mắt không dám ngẩng lên đối diện, nàng biết, nếu mình từ chối, người này sẽ thật sự vỡ vụn.
Và Seulgi không nỡ.
Nàng khẽ thở ra, như thể dẹp bỏ hết những lý do để kháng cự. Không nhìn, cũng không nói, nàng chỉ khẽ gật đầu một cái rất nhỏ, như chấp nhận, như buông xuống một tầng gai nhọn vừa bọc quanh lòng ngực.
Mặt trời lúc ấy như quả hồng chín muộn bị treo lơ lửng nơi rìa trời, từng tia nắng cuối cùng rũ xuống như sợi tơ mỏng manh, nhuộm lên cánh đồng một màu cam nhạt, vừa ấm vừa buồn. Gió chiều se se thổi qua làm cỏ dại nghiêng mình thì thầm, hoa ven đường khẽ rung rinh như vẫy tay tiễn biệt ngày trôi. Không gian phủ một màu vàng hanh hao, dịu dàng đến độ tưởng như thời gian cũng đang chậm lại để nhường chỗ cho yên lặng. Từng đường nét trên gương mặt Seulgi như được nắng vuốt ve, làm nổi bật nét mệt mỏi vẫn chưa tan, trong khi Jaeyi lặng lẽ cúi đầu, dáng ngồi bên cạnh nhỏ lại dưới cái bóng đang đổ dài của nàng.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa đồng rộng trời cao, chỉ còn lại hai bóng người bên nhau không phải bằng ngôn từ, mà bằng tất cả những điều chưa kịp nói.
Jaeyi cúi người, từng động tác như được cân nhắc bằng cả trái tim đang run. Cô nàng đỡ lấy Seulgi lên lưng, cẩn thận đến độ từng hơi thở cũng mang theo một lời xin lỗi lặng lẽ. Đôi tay siết lại nơi đầu gối, bờ vai hơi trùng xuống, nhưng bước chân vẫn vững, như thể cô nàng đang cõng cả những điều chưa thể nói ra. Seulgi không phản kháng, nàng chỉ im lặng, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Jaeyi, cánh tay đặt hờ trên vai cô gái phía trước, không gượng gạo, cũng không yếu mềm như một sự đồng ý lặng thinh, như một nhượng bộ duy nhất nàng dành cho người ấy trong ngày.
Phía sau lưng họ, mặt trời đang từ từ khuất xuống dưới rặng đồi, chậm rãi như không nỡ, như một ánh nhìn cuối cùng tiễn đưa hai người đang lần bước trong thứ yên bình mong manh giữa ranh giới của ngày và đêm.
Đi được vài bước, Jaeyi nghiêng đầu hỏi, giọng lo lắng nhưng cố giữ nhẹ nhàng: "Nàng có đau không? Có thấy khó chịu chỗ nào không?"
Seulgi chỉ khẽ lắc đầu, rồi yên lặng tựa đầu sát hơn vào vai Jaeyi, như thể câu trả lời nằm trọn trong hành động đó. Một sự tin tưởng mong manh, nhưng đủ để khiến bước chân Jaeyi chậm lại một nhịp, rồi vững vàng hơn trong từng bước tiếp theo.
Giữa khoảng lặng dịu dàng đó, giọng Jaeyi lại khẽ vang lên, run rẩy nhưng chân thành: "Seulgi... về chuyện hôm đó... em và Jo Ara... không có gì cả."
Nàng hít một hơi thật sâu, như thể lấy can đảm từ chính sự im lặng của người đang tựa trên lưng mình: "Jo Ara là người tự ý vào kiệu. Cô ta cố tình thân mật, muốn moi từ em thông tin về nàng,nhưng em đã né tránh. Em... em đã có Seulgi rồi. Em chưa từng để ai khác lại gần, chưa từng... muốn ai khác ngoài nàng cả."
Mỗi lời thốt ra đều chậm, nhưng nặng như từng viên sỏi chồng lên ngực. Jaeyi không mong được tha thứ ngay, chỉ mong ít nhất một lần Seulgi chịu nghe, chịu giữ lại lời cô nàng nói bên tai.
Một lát sau, khi tưởng chừng chỉ còn tiếng gió thổi và bước chân trầm chậm, Seulgi mới cất tiếng, giọng rất nhẹ, như thể sợ một lời lỡ sẽ khiến tim mình trật nhịp: "Hôm đó... ta đứng đó. Không phải từ đầu, nhưng cũng không phải quá muộn. Đủ để nghe thấy em nói với Jo Ara rằng... Trưởng Hoàng nữ cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi em đa nắm được trong lòng bàn tay rồi, chẳng có gì phải bận tâm. Rồi rằng... em sẽ sớm chán ta và tìm một món đồ chơi khác... Và sau đó ta thấy... Jo Ara tiến tới... hôn em."
Nàng ngưng một lúc, hơi thở như bị gió chiều cuốn đi mất: "Vậy nên ta mới nhận lời thách của cô ta. Không phải vì tức giận hay ganh đua gì... mà vì ta nghĩ, nếu ta chứng minh được rằng ta giỏi hơn cô ta và ta giỏi nhất, thì em sẽ không rời đi... em sẽ không bỏ ta lại..."
Gương mặt Seulgi lúc ấy nghiêng nhẹ về phía hoàng hôn, ánh sáng cuối ngày hắt lên làn da nhợt nhạt một sắc vàng mềm, như muốn che giấu đi biểu cảm thực sự phía dưới. Một nét buồn mỏng manh vỡ ra nơi đuôi mắt, một nhịp chớp mi khẽ khàng như đang níu lại giọt lệ chưa kịp rơi. Đó là gương mặt của một người đã từng tin tưởng trọn vẹn, rồi bị chính người mình yêu nhất, tin nhất, vô tình cứa vào bằng lời nói lạnh lùng nhất. Không oán, không trách, chỉ còn sót lại một thứ dịu dàng đẫm nước như hoa dại bị giẫm qua nhưng vẫn cố ngẩng đầu với trời.
Gương mặt Jaeyi khựng lại trong khoảng nắng nhạt cuối ngày. Cô nàng như bị gió hoàng hôn làm đông cứng mọi cơ trên mặt, ánh sáng vàng rọi nghiêng qua sống mũi, làm nổi bật đôi mắt đỏ hoe đang cố níu lấy vẻ bình thản cuối cùng. Được nghe Seulgi nói chuyện lại với mình bằng giọng dịu dàng, tưởng như là một ân huệ, nhưng từng lời nói ấy lại sắc lạnh như dao mỏng, cứa thẳng vào ngực, khiến Jaeyi nghẹn thở.
Cô nàng im lặng một lúc lâu, rồi mới thở ra chậm rãi như trút bỏ một gánh nặng đã găm trong ngực suốt hơn bảy ngày qua: "Em nói những lời đó... là có lý do. Hôm ấy, Jo Ara bảo em cùng bắt tay hại nàng. Cô ta muốn kéo em vào một kế hoạch dùng em để tiếp cận và làm tổn thương nàng. Còn về việc hôn, em đã né tránh nhưng... em không biết nhìn từ ngoài vào thì em đã không làm gì cả."
Jaeyi ngẩng lên, lần đầu tiên dám nói thật lòng mình, từng chữ rơi xuống như giọt nước nhỏ từ một vết nứt cũ: "Em không biết làm gì ngoài cách đó. Em nghĩ nếu em tỏ ra lạnh lùng, nếu em nói những điều tàn nhẫn, thì cô ta sẽ thôi. Sẽ không còn hứng thú với việc hại nàng nữa. Em nghĩ... miễn là nàng bình an, thì em có bị nàng hiểu lầm, cũng được."
Jaeyi cúi đầu, giọng nhỏ lại như chỉ đủ cho người trên lưng nghe thấy, siết nhẹ tay quanh đôi chân đang khoác trên vai mình: "Nhưng em không ngờ... mọi chuyện lại đi xa đến vậy. Em chỉ muốn đẩy cô ta ra khỏi cuộc đời nàng, chỉ muốn bảo vệ nàng bằng cách duy nhất em có thể nghĩ ra lúc đó... Nhưng rồi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Để rồi chính em lại là người khiến nàng phải chịu đựng tất cả những tổn thương này."
Seulgi vẫn lặng một hồi thật lâu, đến khi tưởng như nàng sẽ không nói gì nữa, giọng nàng mới khẽ cất lên vẫn dịu dàng như từ đầu, nhưng từng lời rơi xuống lại lạnh đến buốt lòng: "Lúc rơi xuống, khi cơ thể ta bị va đập vào vách đá, khi máu tràn ra trong miệng, ta vẫn còn nghĩ... mình may mắn vì còn sống. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc... chỉ một khoảnh khắc thôi ta đã thật sự muốn mình chết đi."
Nàng dừng lại, hơi thở mỏng manh như vừa gắng sức thốt ra điều chưa từng kể với ai: "Có lẽ là vì ta đã nghe em nói những lời đó. Và ta không có cơ hội để hỏi em... rốt cuộc, chúng là thật hay chỉ là một lớp mặt nạ."
Seulgi vùi mặt vào vai Jaeyi, giọng dịu lại, buồn đến nhức nhối: "Ta xin lỗi. Vì sau đó... ta cũng đã nói ra những lời khiến em tổn thương. Có lẽ ta đã không nên. Dù giận, dù đau... cũng không nên."
Jaeyi dừng bước.
Cô nàng không thể đi tiếp ngay được, khi trong tai vẫn còn văng vẳng lời Seulgi vừa nói, những lời dịu dàng nhất, nhưng cũng là đau đớn nhất. Một lúc rất lâu, như để xoa dịu cơn sóng vừa dội lên trong lòng, Jaeyi mới chậm rãi cất giọng, khàn khàn như gió thổi qua một cánh cửa khép hờ: "Em xin lỗi... vì đã không thể kịp nói với nàng sự thật, không thể kịp ngăn những hiểu lầm, kịp giữ lấy niềm tin mà nàng từng trao trọn."
Cô nàng hít sâu một hơi, rồi cúi đầu thấp hơn, như một lời cảm tạ từ tận đáy lòng: "Và cảm ơn... vì dù tất cả đã xảy ra, nàng vẫn còn ở đây. Vẫn còn ở lại, cạnh em lúc này."
Không rõ sau đó cả hai còn nói gì thêm hay không. Chỉ biết trên con đường trở về, giữa bóng chiều đổ dài và tiếng gió rì rào qua những tán cỏ, có một người cõng và một người tựa, lặng lẽ mà tha thiết. Mỗi bước chân Jaeyi là một nhịp thở dịu dàng mang theo tất cả những điều đã từng sai, từng dở dang. Còn Seulgi, dẫu mệt mỏi, vẫn tựa đầu vào vai người kia như thể đã buông hết gai nhọn trong lòng.
Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảm sâu đậm và vụn vỡ của hai kẻ vẫn còn yêu nhau đến dại khờ. Mặt trời đã khuất sau rặng đồi. Nhưng bóng hai người họ vẫn còn ở đó, in dài trên con đường về, như chưa từng rời khỏi nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com