PHIÊN NGOẠI
Trời hạ vào độ trưa, ánh nắng rọi xiên qua những tầng mây mỏng tang như tơ, rải xuống mặt đất những dải sáng dịu dàng màu mật ong nhạt. Bầu trời hôm ấy không xanh trong, cũng chẳng phủ đầy u ám. Tán cây bên đường rung rinh dưới lớp nắng vàng mịn, in bóng lên mặt đất những mảng loang lổ mềm mại như nét vẽ dở dang của một họa sĩ mộng du. Dọc theo con đường đất len giữa vạt rừng thưa, hoa dại bung nở vô tư. Từng cụm nhỏ khoe sắc vàng dịu, trắng ngà, tím lam nhạt như thể ánh mặt trời đã ghé xuống cầm cọ, vẽ nên một đoạn đường không dành cho những kẻ vội vã. Mùi cỏ non vừa bị cắt còn vương lại, hòa cùng chút hơi đất âm ấm còn sót lại sau cơn mưa chiều hôm trước, tạo thành một mùi hương rất thật, rất cũ, như ký ức ai đó vừa đi ngang qua chưa kịp tan vào gió.
Từ xa, tiếng chuông đồng nhỏ buộc nơi cổ ngựa nhẹ rung theo từng nhịp bước, xen lẫn trong tiếng chim rừng ríu rít và tiếng lá xào xạc. Không một lời nói nào vang lên, nhưng khung cảnh ấy chẳng hề vắng lặng. Nó mang theo một dạng yên bình khó gọi tên, đủ để khiến người ta không nỡ phá vỡ, chỉ muốn đi chậm lại, thật chậm, như thể chính sự lặng lẽ ấy cũng đang kể một câu chuyện dịu dàng bằng thứ ngôn ngữ chỉ hai người nghe thấy.
Con đường vắng trải dài trong tiếng lá lao xao và hương hoa dại nhè nhẹ, nơi hai người sánh vai nhau đi chậm rãi như thể thời gian cũng đang lặng lẽ nhường bước. Jaeyi một tay dắt dây cương con ngựa đi sát bên, tay kia đan chặt vào tay Seulgi. Cái nắm tay không quá chặt, nhưng cũng không hề lỏng, vừa đủ để truyền qua từng đầu ngón tay một thứ ấm áp nhẹ nhưng đủ sâu, như thể chỉ cần buông ra, nắng cũng sẽ mất đi vị ngọt cuối cùng.
Seulgi hơi cúi đầu, bước nhỏ theo nhịp chân Jaeyi. Tay nàng siết lấy tay Jaeyi, còn tay kia cẩn thận giữ chiếc bánh nướng nhân đậu đỏ mà Jaeyi vừa mua cho lúc dừng chân bên chợ. Chiếc bánh còn ấm, mùi thơm ngậy ngậy quyện trong mùi nắng hanh, lớp vỏ giòn rụm mỗi khi nàng cắn một miếng nhỏ. Mắt vẫn nhìn về phía trước, nhưng khóe môi Seulgi cong cong như vệt trăng non, một nụ cười lặng lẽ vừa nở ra không rõ là bởi vị ngọt của chiếc bánh, hay bởi bàn tay kia vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong tay Jaeyi không rời.
Bên lề con đường đất uốn lượn theo triền dốc, một cô gái trẻ đang loay hoay với chiếc xe gỗ nhỏ chất đầy bao tải củ khô. Một bên bánh xe lún sâu xuống rãnh đất, cô gái dù cố mấy lần vẫn không tài nào nhấc nổi lên. Vừa ngẩng đầu định gọi người, ánh mắt cô bắt gặp Jaeyi và Seulgi đang dắt ngựa đi tới.
"Hai vị có thể giúp tôi một tay được không? Xin lỗi vì làm phiền... Tôi lỡ đẩy xe lệch bánh mất rồi." cô gái nói, giọng vừa ngượng vừa tha thiết.
Jaeyi dừng lại, nghiêng đầu quan sát tình hình. Seulgi vừa nghe xong liền buông tay Jaeyi, định bước tới giúp thì Jaeyi đã vội đưa tay cản lại, nhẹ giọng: "Để em, nặng lắm. Nàng còn nhỏ, không nên gắng sức."
Jaeyi gật đầu mỉm cười với cô gái, rồi bước nhanh lại phía xe. Dưới nắng trưa nghiêng nhẹ, dáng Jaeyi khom người bên chiếc xe gỗ, tay áo xắn cao, bàn tay rắn rỏi bám chắc lấy khung xe dồn hết sức đẩy xe giúp cô gái. Mồ hôi thấm ướt phần tóc mai, vệt nắng hắt lên sống mũi làm đường nét gương mặt cô nàng càng thêm rắn rỏi, quyết tâm. Cô gái đứng bên, thoạt đầu còn lúng túng, sau rồi cũng ghì vai cùng đẩy. Ánh mắt cô không giấu được sự ngạc nhiên lẫn thán phục, cứ lén liếc nhìn Jaeyi, như thể lần đầu bắt gặp một người vừa đẹp vừa mạnh mẽ đến vậy, một vẻ đẹp không đến từ phấn son hay áo lụa, mà từ chính dáng đứng dốc hết lòng để giúp đỡ người khác mà không màng ánh nhìn.
Trong lúc hai người cùng nhau đẩy bánh xe ra khỏi hố đất, Seulgi đứng yên, tay vẫn cầm chiếc bánh dở dang, ánh mắt nàng trong veo như vừa phủ một lớp nước mỏng, ánh lên nét gì đó lấp lánh tựa niềm tự hào non trẻ nhưng rồi chùng xuống, như thể vừa bị gió chạm làm lệch mất một niềm vui nhỏ.
Một lúc sau, khi chiếc xe đã yên vị lại trên đường, cô gái thở phào, cúi đầu cảm ơn rối rít. Ánh mắt cô vô tình lướt qua Seulgi rồi quay lại nhìn Jaeyi, hỏi với vẻ tò mò pha chút tinh nghịch: "Cô nương ấy là...?"
Jaeyi lau mồ hôi trên trán, miệng bật cười nhẹ: "À, em bé nhà ta thôi."
Nghe vậy, cô gái bật cười thành tiếng, ánh mắt ánh lên sự thích thú: "Hai người đang định tới làng phía trước đúng không? Nếu tiện, có thể ghé nhà tôi ở tạm một đêm. Cho tôi cơ hội được báo đáp. Ít ra cũng phải mời một bữa cơm tử tế chứ!"
Jaeyi còn chưa kịp trả lời, nụ cười vẫn còn vương nơi khóe môi thì từ phía sau, Seulgi đã xoay người bỏ đi, chẳng để lại lấy một ánh nhìn. Động tác không vội vã, nhưng dứt khoát đến ngỡ ngàng. Tay nàng vẫn cầm nửa chiếc bánh, dáng lưng nhỏ trong tà áo nhạt màu dần xa theo từng bước.
Jaeyi thoáng sững người, ánh mắt còn chưa kịp rút về từ gương mặt cô gái kia đã vội đảo theo bóng lưng Seulgi. Cô nàng lúng túng vội vã cúi đầu từ tạ: "Cảm ơn cô, có duyên sẽ gặp lại!" Rồi quay người, kéo theo dây cương ngựa, bước nhanh rời khỏi chỗ cũ, gót chân lấm bụi đuổi theo người đang giận mà chẳng buồn nói một lời.
"Seulgi à..." Jaeyi gọi nhỏ, bước chân bắt đầu nhanh hơn. Gương mặt cô nàng thoáng ngơ ngác, ánh mắt như thể còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đôi lông mày khẽ chau lại, môi mím hờ, cả dáng đi cũng mang theo vẻ bối rối thật thà: "Seulgi, đợi em một chút."
Nhưng Seulgi không trả lời. Cũng chẳng quay đầu lại. Nàng cứ thế tiếp tục bước đi, dáng người nhỏ bé lặng thầm chìm giữa con đường ngập nắng. Tấm lưng mảnh khảnh vẫn thẳng, không một dấu hiệu của giận dữ bộc phát, nhưng bàn tay nhỏ vẫn siết chặt nửa chiếc bánh như thể đang cố giữ lại điều gì đó đang rơi vỡ bên trong, một niềm vui mỏng manh, một nỗi tự hào vừa kịp chớm nở đã bị gió cuốn mất.
"Seulgi..." Jaeyi gọi thêm lần nữa, giọng cao hơn hắn. Trong đôi mắt là sự hoang mang trộn lẫn xót xa, như thể cô nàng đang vừa chạy theo, vừa tự hỏi bản thân mình đã vô tình làm gì sai. Gương mặt khờ khạo, chưa kịp hiểu điều gì đang rạn ra giữa hai người, ánh mắt cô nàng chới với bám theo bóng lưng kia, mỗi bước đều là một bước hụt chân nơi lòng.
Jaeyi kéo ngựa đi nhanh hơn, suýt chút nữa là chạy. Từng lời gọi bật ra từ cổ họng nghẹn lại như gió ngược. Nhưng Seulgi vẫn không đáp, chỉ có tiếng lá xào xạc trong gió làm nền cho sự im lặng bướng bỉnh ấy, một kiểu im lặng khiến người ta chỉ muốn níu lấy tay ai đó mà hỏi: "Vì sao lại bước đi như vậy, khi em vẫn đang ở ngay sau lưng?"
Bàn tay Jaeyi vươn ra, vội nắm lấy cổ tay Seulgi khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước. Cái chạm không mạnh, nhưng lại đủ để khiến đôi vai nhỏ khựng lại trong một khoảnh khắc lặng như tờ.
"Seulgi..." Jaeyi thì thầm, giọng hạ xuống, dịu dàng. Cô nàng đứng gần đến mức có thể thấy được từng sợi tóc lòa xòa bên gò má nàng, từng đường run nhẹ nơi cổ tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
"Sao nàng lại đi nhanh như vậy chứ..." Jaeyi thở gấp, vừa giữ lấy cổ tay Seulgi, vừa lo lắng cúi người nhìn xuống đôi chân nàng: "Vấp ngã rồi thì sao? Bị thương rồi thì sao...?"
Nói tới đó, cô nàng mới rón rén bước vòng lên phía trước, định ngẩng mặt nhìn thẳng vào nàng để hỏi cho rõ. Nhưng ánh mắt cô nàng vừa chạm đến, thì cũng vừa kịp thấy đôi mắt Seulgi hoe đỏ. Nhưng Seulgi chỉ mím môi, đánh mắt sang hướng khác. Nàng vẫn không nói gì, cũng chẳng nhìn Jaeyi, như thể cả cơn giận lẫn tủi thân đang cuộn vào trong một nỗi lặng lẽ chẳng ai dám chạm vào.
Không chần chừ thêm, Jaeyi vươn hai tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt Seulgi bằng tất cả sự dịu dàng trong lòng mình. Lòng bàn tay cô nàng phủ lên đôi má ửng hồng kia, những ngón tay run nhẹ lau đi vệt đỏ nơi đuôi mắt, không phải vì muốn che giấu nước mắt, mà chỉ vì không đành lòng để nó ở đó lâu thêm một giây nào nữa. Động tác ấy không chỉ dịu dàng mà còn đầy yêu thương như thể Jaeyi đang ôm trọn lấy một phần mềm yếu nhất của người mình thương, bằng tất cả sự trân trọng và nâng niu không lời.
"Seulgi à... sao lại khóc?" Jaeyi nhẹ nhàng hỏi, giọng trầm xuống, vừa như vỗ về, vừa như tự trách: "Sao lại giận, rồi không nói gì mà cứ thế đi một mình như vậy... Nàng không muốn nắm tay đi cùng em nữa à?"
Seulgi không trả lời, đôi má nàng phồng lên rõ rệt, chu môi quay sang một bên như thể cố tình làm mặt giận, trẻ con mà cố chấp. Đôi mắt vẫn hoe đỏ, nhưng cương quyết nhìn về hướng khác, kiên quyết không để ánh mắt mình lỡ chạm vào Jaeyi dù chỉ một lần. Cái cách nàng quay đi, im lặng và bướng bỉnh, khiến lòng Jaeyi như có gì đó mềm xuống, vừa thấy thương, vừa thấy buồn cười.
Jaeyi bật cười, rồi không nhịn được, đưa hai ngón tay chọt nhẹ vào hai má đang phồng lên của Seulgi, cố ý chọc ghẹo: "Hôm nay em bé biết quậy rồi sao? Không nói gì, đi một mạch như vậy là không cần Jaeyi nữa à?"
Ngón tay cô nàng vừa chạm vào làn da mềm kia, Seulgi giật nhẹ người, nhưng vẫn không quay lại. Nàng chỉ càng phồng má hơn, môi chu ra rõ hơn, làm mặt giận đến mức gần như buồn cười. Nhưng trong ánh nắng rơi nghiêng qua tán lá, gò má ấy đỏ ửng lên, như thể đang giấu một trái tim vẫn còn đập thình thịch vì một câu nói vô tình.
Seulgi rụt đầu lại một chút, mặt cúi gằm xuống đất, mũi chân đá đá vài nhánh cỏ ven đường như một cách giấu đi sự bối rối của mình. Giọng nàng lí nhí nhưng rõ ràng: "Chỉ là em bé thôi mà... Không giúp được gì, cũng chẳng quan trọng gì cả. Thì làm sao có quyền cần hay không cần Jaeyi..."
Giọng nàng nhỏ như một lời thở dài bỏ quên giữa lồng ngực, nhưng đủ để khiến Jaeyi đứng lặng. Đằng sau đôi má phồng lên và ánh nhìn quay đi ấy, không phải chỉ là giận hờn trẻ con, mà là một đứa trẻ đang cố hết sức giữ lấy chút tự tôn cuối cùng. Như thể nàng đang gắng dựng lên một hàng rào mỏng manh bằng đôi tay run rẩy, vừa để che đi nỗi tủi thân, vừa để giữ lại chút can đảm, khi mà giữa những yêu thương đang chất đầy, nàng lại là người thấy mình nhỏ bé và lạc lõng nhất.
Jaeyi nhìn thấy dáng vẻ của nàng như thế thì mỉm cười cưng chiều, ánh mắt dịu lại như nắng đầu chiều. Cô nàng đưa tay lên, xoa đầu Seulgi, từng cử chỉ nhẹ nhàng như đang dỗ một chú mèo con đang lặng lẽ cuộn mình trong tủi thân. Sau đó, cô nàng chậm rãi đưa hai tay lên, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên mắt nàng.
"Em bé hôm nay lớn rồi..." Jaeyi nói, giọng thì thầm nhưng đầy tình cảm, như thể đang kể một điều gì đó mà cô nàng chỉ muốn mình Seulgi nghe thấy.
Cô nàng buông tay, rồi kéo nhẹ nàng vào lòng, ôm chặt đến mức có thể cảm nhận rõ nhịp tim của người kia đang đập loạn trong lồng ngực mỏng: "Có thể nàng thấy mình nhỏ bé, nhưng với Jaeyi, Seulgi là người quan trọng nhất. Không cần phải làm gì to tát cả... chỉ cần nắm tay em, đi bên cạnh em như thế này thôi... là đủ rồi."
Seulgi rúc vào vòng tay ấy, đầu vẫn cúi gằm, giọng lạc hẳn đi như nhấn chìm trong lớp nghẹn nơi cổ họng: "Nhưng mà... Jaeyi nói với người ta là Seulgi chỉ là em bé thôi mà. Em bé là phiền phức, không giúp được gì... Jaeyi còn cười nữa... Nói vậy rồi... còn nhận lời cô gái kia nữa... Jaeyi định đi theo người ta luôn rồi..."
Nàng vừa nói vừa cố giữ cho giọng mình không run, nhưng đuôi mắt lại đỏ hoe lên lần nữa. Có lẽ chính nàng cũng không rõ vì sao trong lồng ngực lại căng tức đến thế, chỉ biết rằng lời Jaeyi vô tình thốt ra như một chiếc gai nhỏ, cắm rất nhẹ vào tim nhưng chẳng thể gỡ ra được. Trong khoảnh khắc đó, Seulgi thấy mình như bị gạt ra ngoài vòng tay quen thuộc, không phải vì ai cố ý đẩy ra, mà vì chính nàng không còn đủ can đảm để tin rằng mình cũng xứng đáng được ở lại. Nhỏ bé, dư ra, và không ai thật sự cần giữ lấy.
Jaeyi càng nghe, mặt càng đờ ra, mày chau lại nhẹ nhẹ như đang cố gắng hiểu xem Seulgi vừa nói cái gì. Một lúc sau, nét ngơ ngác hóa thành ngỡ ngàng, rồi chẳng hiểu sao lại muốn bật cười. Cô nàng nghiêng đầu, đôi mắt vẫn còn ươn ướt vì cảm xúc ban nãy, vậy mà khoé miệng lại cong lên một nụ cười bất lực, vừa thương vừa buồn cười.
"Trời đất ơi... hôm nay ăn chung một món với nhau mà, có ăn gì bậy bạ đâu mà nàng suy nghĩ tào lao dữ vậy hả?" Jaeyi bật cười, vừa trêu vừa xoa nhẹ lên tóc Seulgi, như đang dỗ dành một đứa trẻ mộng mị giữa ban ngày, tỉnh dậy vẫn còn hoang mang vì cơn mơ do mình tự vẽ ra.
Jaeyi vừa nói vừa không nhịn được cười, giọng pha lẫn dỗ dành và trêu ghẹo không giấu nổi: "Thôi mà, thôi mà... không có chuyện đó đâu. Jaeyi chỉ có mình Seulgi thôi, thật đó."
Dù miệng thì nói lời vỗ về, nhưng ánh mắt lại cong cong cười, khóe môi vẫn còn vương nét giễu nhẹ, như thể đang ôm trong lòng một món quà đáng yêu nào đó hơn là một lời trách móc thật sự. Cô nàng lại cười khúc khích: "Thiệt chứ... nghĩ ra được mấy chuyện này cũng hay ghê á."
Seulgi dậm chân một cái rõ mạnh xuống đất, mặt hằm hằm giận dỗi. Nàng giơ tay lên đấm vào ngực Jaeyi một cái không quá đau, nhưng đủ để Jaeyi sững người và bật cười to hơn.
"Đồ đáng ghét!" Seulgi gắt lên, rồi quay ngoắt người đi, không thèm nói thêm câu nào. Nàng bước đến bên ngựa, thoăn thoắt leo lên yên, động tác dứt khoát đến mức tà áo cũng quét theo một vòng rõ rệt.
Jaeyi vẫn còn cười khúc khích phía sau, tay ôm ngực, miệng lí nhí: "Trời ơi Seulgi, em đau thiệt đó nha..."
Nhưng Jaeyi nào để nàng giận lâu, cô nàng cũng nhanh chóng leo lên ngựa, ngồi sát phía sau rồi vòng tay ôm chặt lấy eo Seulgi, tựa cằm lên vai nàng một cách không hề biết điều như thể quên sạch luôn tội trạng vừa rồi.
"Thôi mà, thôi mà... sáng giờ nàng giận em tới ba lần rồi đó nha. Jaeyi có làm gì đâu mà bị giận hoài, buồn muốn xỉu luôn á." cô nàng vừa nói vừa cười, rồi bất ngờ nghiêng đầu, hôn nhẹ lên má Seulgi một cái. Dấu môi mềm áp vào da nàng nóng bừng, như một lời xoa dịu nũng nịu lén lút nhưng đầy chủ đích.
"Vậy ra hôm nay Seulgi biết ghen rồi ha? Giỏi quá luôn á..." Jaeyi cười khúc khích, giọng nói vẫn mang tiếng cười, nửa trêu nửa dỗ, mà cũng đầy tự hào như thể vừa phát hiện ra một cột mốc đáng yêu trong quá trình lớn khôn của người yêu mình vậy.
Seulgi không đáp, nhưng đôi tai đã đỏ bừng lên từ lâu, cổ hơi rụt lại, ánh mắt lúng túng lẩn tránh như thể đang cố che giấu điều gì đó. Nhưng chẳng cần nói ra, nụ cười đang lén nở sau đôi môi mím chặt kia đã tự mình phản bội tất cả, một kiểu vui lặng lẽ, ấm ức mà đáng yêu đến lạ.
Rồi cứ thế, cả hai vừa cười đùa, vừa tiếp tục hành trình trên lưng ngựa. Jaeyi không ngừng thì thầm những câu trêu chọc bên tai Seulgi, có lúc lại cắn nhẹ vào vành tai nàng, có lúc lại bất ngờ hôn một cái thật nhanh lên má, lên cổ, khiến Seulgi giật nảy người, mặt đỏ đến mang tai.
"Này... Jaeyi, đừng có mà lợi dụng lúc người ta giận rồi làm mấy chuyện kỳ cục nha!" nàng lắp bắp, nhưng giọng yếu xìu chẳng có lấy một chút sát thương.
Jaeyi chỉ càng cười to hơn, ôm nàng chặt hơn, nụ cười đầy tinh nghịch lẫn dịu dàng. Và dẫu có cố giận đến mấy, Seulgi cũng không thể giận nổi nữa. Vì cái người phía sau cứ quấn lấy nàng, không chỉ bằng tay, mà bằng cả tiếng cười, bằng từng nhịp thở phả bên tai, và bằng một tình yêu rộn ràng đến mức chẳng kẽ hở nào cho giận hờn chen vào được nữa.
Họ tiếp tục rong ruổi thêm một đoạn đường nữa thì bắt đầu nghe thấy tiếng nhạc và tiếng người rộn ràng vang lên từ phía trước. Khi ngựa vừa lướt qua khúc cua nhỏ bên triền đồi, trước mắt họ hiện ra một khu chợ làng nhỏ đang náo nhiệt với đèn treo rực rỡ và cờ hoa bay trong gió. Dường như nơi đây đang tổ chức một lễ hội mùa, tiếng sáo, tiếng trống và cả tiếng hò reo hoà quyện cùng ánh hoàng hôn làm khung cảnh thêm rực rỡ. Ngay giữa khoảng sân lát đá của chợ, một nhóm cô gái trong trang phục truyền thống đang múa hát theo vòng tròn. Mỗi động tác xoay váy, nhún chân đều uyển chuyển, rộn ràng như đan cài vào tiếng đàn du dương của những người già đang ngồi gảy ở góc chợ.
Jaeyi không nói gì, nhưng ánh mắt thì rực sáng, cô nàng ngồi thẳng lưng hơn, bất giác quay đầu lại nhìn một lúc lâu dù ngựa đã đi qua khỏi khu chợ. Rồi cô nàng cúi xuống thì thầm bên tai Seulgi, giọng như tiếng gió reo đầy háo hức: "Quay lại xem một chút nhé, Seulgi? Nhìn vui với nhộn nhịp lắm..." Nói xong, Jaeyi đã quay đầu ngựa lại, không chờ Seulgi gật đầu hay phản ứng gì thêm.
Hai người quay lại khu chợ khi ánh hoàng hôn vừa rơi xuống mái ngói cũ kỹ, và đèn lồng treo khắp nẻo đã bắt đầu tỏa sáng như những đốm sao rơi lạc xuống trần gian. Âm nhạc rộn ràng lan ra từ giữa sân làng, tiếng trống đều đều hòa với nhịp sáo du dương, dẫn dắt từng bước chân mềm mại của các cô gái trong trang phục rực rỡ sắc màu. Họ múa trong vòng tròn, váy áo xoay theo gió, như thể cả đất trời lúc ấy cũng đang chao nghiêng theo điệu vũ.
Jaeyi dắt ngựa đi chậm rãi bên mép chợ, tay vẫn đan chặt trong tay Seulgi, mắt không ngừng dõi theo những động tác mềm mại ấy với vẻ mê say hiếm thấy. Còn Seulgi, nàng chẳng nhìn lễ hội, mà chỉ dõi theo gương mặt của người bên cạnh, nơi ánh sáng của lửa, đèn và niềm vui đang nhảy múa một cách rực rỡ.
Và trong mắt Seulgi lúc ấy, Jaeyi như thể đang phát sáng. Không phải vì ánh đèn hay lửa trại hắt lên làn da, mà vì chính ánh mắt rực rỡ ấy, nụ cười tươi tắn ấy, cái cách cô nàng chăm chú ngắm nhìn điệu múa như một đứa trẻ vừa bắt gặp phép màu đầu đời. Ánh sáng lay động trên gương mặt Jaeyi, phản chiếu trong đôi mắt long lanh không giấu được sự thích thú, khiến Seulgi chẳng thể nào rời mắt. Nàng thấy lòng mình lặng đi, như thể mọi nhịp trống, mọi vũ điệu, mọi sắc màu rực rỡ ngoài kia đều chỉ là phông nền cho một mình Jaeyi toả sáng.
Không khí lễ hội như có phép màu khiến bước chân họ chậm hẳn lại. Những người dân làng thân thiện mời hai người dừng chân, có người đưa bánh nếp còn ấm, có người rót một chén trà thơm nghi ngút khói. Jaeyi nhận lấy bằng nụ cười đầy hào hứng, còn Seulgi nhẹ nhàng gật đầu, nhưng mắt nàng vẫn dõi theo điệu múa, như thể đang âm thầm cất giữ lại một ý tưởng trong tim, dành cho đêm trăng phía sau.
Trong lúc cả hai đang đứng bên rìa sân, hòa vào dòng người xem múa, bất chợt từ vòng tròn những cô gái múa, một nhóm ba bốn người cười khúc khích chạy ra tỏa ra khắp sân, những bước chân rộn ràng dẫn theo tiếng cười trong veo của các cô gái. Một người trong số đó chính là cô gái được Jaeyi giúp đẩy xe lúc trưa, ánh mắt bừng sáng như vừa nhìn thấy điều gì thân thuộc giữa dòng người. Cô chạy thẳng về phía Jaeyi, không để cô nàng kịp phản ứng gì, đã vươn tay nắm lấy cổ tay kéo đi giữa tiếng nhạc rộn ràng và ánh đèn lồng chao nghiêng theo gió.
"Đến lượt tỷ đó nha!" giọng cô gái vang lên trong tiếng nhạc, vừa tinh nghịch vừa lấp lánh niềm vui.
Jaeyi ngỡ ngàng chưa kịp nói gì thì đã bị kéo vào vòng múa. Tay đang đan chặt tay Seulgi bị kéo tuột ra trong khoảnh khắc, khiến nàng quay đầu lại nhìn theo đầy bất ngờ. Váy áo của Jaeyi còn chưa kịp chỉnh, bước chân cũng chưa ổn định, nhưng tiếng cười từ bốn phía, ánh mắt rộn ràng và không khí lễ hội như cuốn lấy cô nàng, khiến cô nàng cũng không nỡ khước từ. Vẻ bối rối thoáng qua, rồi Jaeyi bật cười theo, để mặc mình xoay vào giữa vòng nhảy đang rực rỡ như một cơn lốc của mùa xuân.
Seulgi khựng lại, bàn tay vừa mất đi hơi ấm vẫn còn co lại theo phản xạ. Nàng nhướng nhẹ một bên lông mày, ánh mắt hơi nheo lại, dõi theo Jaeyi bằng vẻ nửa phán xét, nửa hờn dỗi, như một người vừa bị giật mất món đồ quý nhưng chẳng biết phải giận ai. Nhưng rồi, khi thấy Jaeyi giữa vòng múa, váy áo xoay nhè nhẹ theo nhịp, nụ cười rạng rỡ đến mức đôi mắt cũng cong cong như trăng khuyết, tất cả mọi phật lòng trong nàng như tan ra cùng tiếng trống rộn ràng kia. Seulgi chỉ cười nhẹ, một nụ cười bé xíu nhưng dịu dàng như gió mát sau cơn nắng, rồi thở ra, như thể buông xuống mọi giận hờn mình chưa kịp giữ lâu trong lòng.
Nàng đi về phía dãy ghế dài bên lề ở một góc cao nơi khu chợ, Seulgi chậm rãi ngồi xuống cạnh một nhóm bô lão đang nhâm nhi rượu gạo xem múa. Ngập ngừng một chút, Seulgi nghiêng người về phía một ông lão gần nhất, lễ phép hỏi: "Cháu... xin một chén với được không ạ?"
Ông lão nhìn nàng, ánh mắt nửa cười nửa dò xét, rồi hỏi lại bằng giọng pha chút trêu ghẹo: "Cô bé uống được không đó?"
Seulgi bật cười, đôi mắt long lanh ánh đèn lồng: "Ông yên tâm, cháu không phải em bé đâu."
Nói rồi nàng ngửa cổ uống sạch, vị cay nồng lan dọc cổ họng, mắt vẫn không rời khỏi bóng Jaeyi giữa vòng tròn xoay động ánh đèn. Gương mặt Seulgi khi ấy như chìm trong một thứ ánh sáng rất riêng, vừa dịu dàng, vừa yên lặng đến mức sâu hun hút. Mắt nàng dõi theo từng bước xoay của Jaeyi, từng cái nghiêng đầu, từng nụ cười rạng rỡ khiến váy áo như cuốn gió. Còn Jaeyi giữa vòng múa rực rỡ ấy, cô nàng quay một vòng, tà áo tung lên theo nhịp trống, tóc xõa dài quét qua bờ vai, mắt sáng như ánh trăng lăn xuống hồ. Trong phút chốc ấy, mọi âm thanh đều mờ dần trong tai Seulgi. Nàng chỉ còn nghe thấy tim mình, đang đập rất khẽ... nhưng rất thật.
Khi khúc cuối của bài múa kết thúc, những tiếng vỗ tay và tiếng cười vang lên khắp sân chợ, như một làn sóng lan ra từ vòng tròn vừa tan ra. Mọi người ríu rít trò chuyện, nắm tay nhau, những gương mặt ửng hồng vì vận động và niềm vui.
Cô gái ban nãy, người đã kéo Jaeyi vào vẫn chưa rời khỏi bên cạnh. Cô đưa tay lấy chiếc khăn tay trong ống tay áo, nhẹ nhàng chấm lên trán Jaeyi với vẻ tự nhiên như thể thân quen từ lâu: "Tỷ thấy vui lắm đúng không?" cô hỏi, giọng vừa thở dốc, vừa ánh lên sự hồ hởi.
Jaeyi theo phản xạ nghiêng người né đi, nhưng không kịp, khăn tay kia vẫn chạm vào trán cô nàng, mát lạnh và bất ngờ. Cô nàngmỉm cười, nụ cười cho có, như thể chỉ để lịch sự: "Ừ... vui lắm. Cảm ơn cô."
Cô gái bật cười nhẹ, rồi có chút ngập ngừng, giọng chùng xuống một chút ngại ngùng: "Cảm ơn tỷ lúc trưa đã giúp đỡ. Ta còn chưa có dịp đáp lễ đàng hoàng..."
Jaeyi hơi nghiêng đầu, mỉm cười lịch sự chưa kịp đáp thì cô gái đã nhanh nhảu hỏi tiếp: "Tỷ tên gì vậy? Từ đâu đến? Tối nay đã có chỗ nghỉ chưa? Nếu chưa... tỷ có thể ghé nhà ta một đêm, coi như để ta được mời một bữa cơm tạ ơn."
Nghe tới đó, Jaeyi mới thoáng sực nhớ thì ra là cô gái lúc trưa. Mà thật lòng, cô nàng chẳng hề nhớ rõ gương mặt này. Khi ấy chỉ đơn thuần thấy người gặp khó thì ra tay giúp, chứ đâu có để tâm kỹ đến ai. Jaeyi hơi khựng lại, rồi lắc đầu, vẫn giữ giọng điềm đạm: "Không cần đâu, chỉ là thuận tay giúp chút thôi. Ta cũng có dự định sẵn rồi, không định ở lại. Thế nên... cũng không cần biết tên ta là gì cả." Lời nói ấy không lạnh lùng, nhưng đủ khoảng cách để khiến người ta khó tiến gần hơn.
Jaeyi ngập ngừng một nhịp, rồi mỉm cười nhẹ nhàng, tay gạt lại một lọn tóc vướng trước trán: "Với lại... còn em bé nhà ta nữa, không thể để nàng chờ lâu được."
Cô nàng cúi đầu nhã nhặn: "Cảm ơn cô một lần nữa. Mong cô luôn bình an."
Nói rồi, Jaeyi quay đầu, mắt lướt tìm bóng dáng quen thuộc giữa dòng người rộn ràng. Nhưng nơi chỗ ngựa dừng ban nãy đã trống không, Seulgi không còn ở đó. Cô nàng thoáng khựng lại, rồi bắt đầu cất bước, len lỏi qua những nhóm người đang tụ lại cười nói, vừa bước vừa đảo mắt tìm kiếm. Trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng không tên, không phải sợ Seulgi rời đi thật, mà sợ nàng đang ở đâu đó, một mình, buồn bã và chờ đợi.
Từ một góc chợ đủ cao để nhìn bao quát cả khoảng sân nhảy, Seulgi vẫn ngồi yên, tay cầm chén rượu rỗng đã nguội từ lâu. Nàng im lặng dõi theo suốt từ lúc Jaeyi bị kéo vào vòng múa, chơi đùa, nhảy nhót rồi nói chuyện với cô gái kia. Nàng không nghe thấy họ nói gì, nhưng vẻ thân thiết kia, cùng tiếng cười Jaeyi bất chợt bật ra, đều lọt vào mắt Seulgi. Một lúc sau, khi thấy Jaeyi đã tách ra khỏi nhóm người, ánh mắt như đang tìm kiếm điều gì đó giữa dòng người, Seulgi khẽ cười, một nụ cười lặng lẽ nhưng ấm áp. Nàng đặt chén rượu xuống, quay sang cúi đầu chào các bô lão: "Cảm ơn các cụ đã cho ngồi cùng ạ."
Rồi nàng đứng dậy, phủi nhẹ áo, bước ra khỏi bóng râm của mái hiên nơi mấy bô lão đang ngồi. Nàng ngẩng đầu, mắt dõi theo đám đông đang tản dần sau buổi múa, rồi bất ngờ đưa tay lên vẫy, gọi lớn: "Jaeyi..."
Giọng nàng vang rõ giữa khoảng sân dần lắng xuống, khiến Jaeyi lập tức quay đầu lại. Trong ánh đèn lồng lấp lánh, Seulgi đứng đó, gò má còn ửng hồng vì rượu, ánh mắt sâu như thấm cả bầu trời đêm. Mái tóc lòa xòa theo gió, vạt áo bay nhẹ, cả dáng người nhỏ nhắn nhưng kiêu hãnh ấy như đang đứng giữa ranh giới của chờ đợi và chạy đến, khiến bất cứ ai cũng muốn bước về phía nàng.
Không kịp suy nghĩ gì thêm, Jaeyi liền chạy về phía âm thanh quen thuộc ấy. Từng bước chân hối hả như xóa tan mọi ồn ào của lễ hội, chỉ còn lại hình bóng của người đang chờ phía trước. Khi chỉ còn cách vài bước, Jaeyi vươn tay ra, rồi đưa lên xoa nhẹ mái đầu hơi rối vì gió của Seulgi, vừa thở gấp vừa cười trách yêu: "Nàng đi đâu vậy hả? Sao không đứng yên đó đợi em, làm em tìm muốn hụt hơi luôn nè."
Seulgi chắp hai tay sau lưng, đôi vai nhún lên một cái tinh nghịch, cười tít mắt: "Jaeyi cũng có đứng yên với Seulgi đâu mà Seulgi phải đứng yên đợi Jaeyi?"
Jaeyi nhíu mày khi biết thừa rằng Seulgi đang nói móc mình. Cô nàng định mở miệng xin lỗi, nhưng chưa kịp nói gì thì Seulgi đã đưa hai tay nâng nhẹ lấy khuôn mặt cô nàng, áp bàn tay lành lạnh vào hai má đang nóng bừng sau khi chạy. Seulgi nhìn Jaeyi dịu dàng, ánh mắt nàng long lanh ánh đèn lồng và trăng rọi phía sau lưng: "Jaeyi chơi có vui không?"
Jaeyi hơi mím môi, còn chưa kịp gật đầu thì Seulgi đã nghiêng đầu, nở một nụ cười dịu dàng như thể mọi ấm áp trên đời đều gói gọn trong khoảnh khắc ấy. Giọng nàng nhỏ thôi, nhưng ánh mắt long lanh ánh trăng và đèn lồng lại như ôm trọn lấy người đối diện: "Đẹp lắm... Lúc em xoay người trong điệu múa, tóc bay như mây lướt qua, còn mắt thì lấp lánh như có cả trời sao ở trong đó. Jaeyi của Seulgi lúc ấy... giống như một điều kỳ diệu, mà ai lỡ nhìn rồi, cũng chẳng nỡ dứt mắt đi mất."
Jaeyi đỏ mặt ngay tức thì, ngẩn người như thể trái tim vừa bị ai đó gõ vào nhịp dịu dàng. Không phải vì những lời khen hoa mỹ mà vì người nói ra chúng lại là Seulgi, người thường ngày vẫn ít khi bày tỏ bằng lời, nay bỗng dịu dàng đến mức khiến cô nàng không biết phải đặt đôi tay mình ở đâu cho đỡ luống cuống. Đôi mắt Jaeyi lấp lánh, ánh sáng của gió đêm, đèn lồng và cả sự hạnh phúc dâng đầy.
Cô nàng vui vẻ gật đầu, khẽ nghiêng đầu nói nhỏ, giọng còn vương chút bối rối: "Vui lắm... Lần sau, tụi mình sẽ cùng nhau nhảy như thế nhé, chỉ nàng và em với nhau thôi nhé."
Jaeyi vẫn còn bối rối, gương mặt nóng bừng chưa biết giấu đi đâu, liền đưa tay lên nắm lấy hai bàn tay Seulgi đang đặt nơi má mình. Những ngón tay mềm mại của cô nàng xoa xoa lên làn da lạnh, vừa cười vừa trách, giọng nũng nịu như một cơn gió ấm giữa đêm: "Tay gì đâu mà lạnh ngắt rồi nè... để thế này là cảm mất thôi đó."
Trong lúc ấy, Seulgi chẳng nói gì, nàng chỉ lặng yên nhìn Jaeyi, ánh mắt không rời một nhịp, như thể chỉ cần chớp mắt thôi cũng sợ lỡ mất dáng hình đang ở rất gần kia. Trong ánh đèn lồng chao nghiêng, mắt nàng sáng lên một cách dịu dàng đến lặng lẽ, đầy thương yêu, đủ để khắc ghi khoảnh khắc ấy suốt một đời.
Rồi như không thể kiềm được sự mềm lòng đang trào lên trong ngực, Jaeyi lùi một bước, ánh mắt dịu lại. Cô nàng vòng ra sau Seulgi, nhẹ nhàng luồn tay ôm lấy eo nàng từ phía sau. Chiếc áo choàng rộng phủ trọn cả hai, ôm lấy thân hình nhỏ bé đang đứng im lặng giữa đêm lạnh. Cằm Jaeyi đặt lên vai Seulgi, hơi thở ấm áp phả bên tai, dịu dàng như tiếng thở dài lặng lẽ của gió cuối mùa.
Chỉ đến khi ấy, Jaeyi mới khẽ cau mày lại, cô nàng ngửi thấy một mùi rượu gạo nhè nhẹ vương nơi bờ vai Seulgi khiến cô nàng hơi nhăn mũi, cúi đầu ngửi kỹ hơn rồi hỏi nhỏ, giọng vừa trách vừa lo lắng: "Seulgi uống rượu à...?"
Seulgi rụt vai lại vì nhột, một nụ cười bật ra không kịp giữ: "Jaeyi... đừng, nhột đó!"
Thì ra trong lớp áo choàng ấm áp, tay Jaeyi chẳng yên phận, cứ luồn vào trong lớp y phục mà bóp bóp lấy eo nàng như trêu ghẹo. Seulgi vừa cười vừa nghiêng đầu né tránh, nhưng đôi mắt thì vẫn long lanh không rời lấy gương mặt bên cạnh.
"Có mấy ông cụ rủ nên Seulgi cũng uống thử một chén thôi mà..." nàng vừa nói vừa lẩm bẩm, giọng pha giữa mắc cỡ và nũng nịu: "Jaeyi... Đừng nghịch nữa, nhột thiệt luôn á."
Jaeyi bật cười, ánh mắt cong cong đầy cưng chiều. Cô nàng cúi xuống, giọng mềm mại như hơi thở: "Vậy thì phải phạt nàng mới được. Lén uống rượu mà không xin phép em, tội nặng lắm nha."
Nói rồi, không để Seulgi kịp phản ứng, Jaeyi cúi người bế bổng nàng lên bằng một vòng tay chắc chắn. Seulgi hơi giật mình, nhưng rồi lại ngoan ngoãn nép vào lòng cô nàng, vòng tay vòng quanh cổ, mặt dụi dụi vào ngực Jaeyi như một con mèo nhỏ vừa được ôm về. Cả người nàng ngoan ngoãn cuộn lại trong chiếc áo choàng đang ôm trọn cả hai, hơi thở ấm áp và nhịp tim nhẹ nhàng hoà làm một trong đêm lễ hội đã bắt đầu lắng lại phía sau lưng.
Jaeyi đi chậm rãi về phía ngựa, bế Seulgi trong vồng tay như trân quý một điều gì đó mong manh. Khi đến nơi, cô nàng cúi xuống nhẹ nhàng đỡ Seulgi lên yên trước. Nhưng thay vì ngồi xoay mặt về phía trước như thường lệ, Seulgi vòng tay ôm lấy eo Jaeyi, để cả thân mình nép vào người cô nàng. Đầu nàng nghiêng sang một bên, áp má lên ngực Jaeyi, hơi thở ấm nhẹ vương nơi lớp vải mềm. Jaeyi trèo lên ngựa phía sau, vòng tay ôm lấy người trong lòng, để Seulgi tựa hoàn toàn vào mình. Cô nàng giữ chặt dây cương, mắt nhìn về phía trước, còn trái tim thì rung theo nhịp thở đều đều của người đang nằm gọn trong lòng.
Trong bóng đêm lấp lánh ánh đèn lồng còn vương lại phía sau, hai người lặng lẽ rời khỏi lễ hội, mang theo hơi ấm vừa chớm của một điều gì đó rất đẹp và rất riêng. Gió đêm dịu dàng thổi qua từng vạt áo, con ngựa lặng lẽ gõ nhịp chân theo tiếng côn trùng rì rầm trong rừng.
Một lúc sau, giọng Seulgi chậm rãi vang lên giữa tiếng đêm: "Jaeyi... Hay tối nay mình ngủ ngoài bờ suối đi? Trăng với sao đêm nay đẹp quá, Seulgi muốn ngắm cùng Jaeyi..."
Jaeyi cuối đầu xuống nhìn mèo con đang trốn trong lòng mình, cau mày nhẹ: "Nàng uống rượu rồi, còn đòi ngủ ngoài trời? Đêm lạnh lắm, không khéo bệnh thì sao?"
"Nhưng mà..." Seulgi bắt đầu mè nheo, giọng kéo dài như một đứa trẻ không được chiều ý. Nàng dụi mặt sâu hơn vào ngực Jaeyi, bàn tay siết lại, nũng nịu: "Seulgi năn nỉ mà... Seulgi hứa sẽ đắp áo, sẽ ngoan, sẽ không để bị cảm đâu..."
Jaeyi vừa nghe vừa thở dài, không giấu được nụ cười đang lan ra nơi khoé môi. Cô nàng lắc đầu, cưng chiều vuốt nhẹ lên tóc nàng: "Đúng là... Jaeyi này có qua nổi ải mỹ nhân của nàng hồi nào đâu."
Và thế là, thay vì tìm một quán trọ ấm áp trong làng, Jaeyi lặng lẽ rẽ dây cương dẫn ngựa đi về phía con suối, nơi ánh trăng đêm nay như được gội sạch bởi tất cả dịu dàng trên thế gian. Dưới tán trời đầy sao, mặt nước loáng ánh bạc dịu êm, gió nhẹ lướt qua như một cái vuốt ve lặng lẽ. Ở đó, chỉ có họ, một người lặng lẽ ôm, một người rúc vào lòng. Một đêm ngủ bên nhau, không có tường vách che chắn, chỉ có hơi ấm trao nhau bằng tim, bằng tay, và bằng ánh mắt chưa từng rời khỏi nhau dù chỉ một lần.
Khi đến bên suối, ánh trăng lặng lẽ trải dài trên mặt nước, rải xuống một dải ngân hà dịu dàng như vẽ bằng ánh bạc. Mặt nước dập dềnh nhè nhẹ như lớp lụa mỏng bị gió nâng lên thành từng gợn nhỏ, bồng bềnh phản chiếu cả trời sao và ánh trăng dịu dàng, in trọn vẹn trời cao và những vì sao rải đều như bụi sáng, khiến khung cảnh ấy yên bình đến mức tưởng chừng hơi thở cũng trở nên quá lớn.
Jaeyi chậm rãi dừng ngựa lại, rồi dịu dàng đỡ Seulgi xuống khỏi yên. Động tác của cô nàng nhẹ nhàng nâng niu, tay ôm lấy eo nàng, dìu nàng bước xuống mặt đất rải đầy sỏi trắng. Jaeyi dẫn Seulgi đến một tảng đá bằng phẳng dưới gốc cây, đỡ nàng ngồi xuống, tay kéo áo choàng phủ lại cho nàng cẩn thận, sợ rượu vừa uống vẫn còn âm ấm trong người sẽ không đủ chống lại cái lạnh đêm khuya.
Jaeyi xoa nhẹ lên đầu nàng, cười tít mắt, giọng thì thầm đầy dịu dàng: "Seulgi ngoan, nàng ngồi đây đợi một chút nhé. Jaeyi dựng lều xong sẽ quay lại liền."
Jaeyi quay người bước đi, tìm một khoảng đất bằng phẳng bên rìa bãi cỏ, cách dòng suối không xa, nơi ánh trăng vẫn phủ đều như sương mỏng. Cô nàng bắt đầu tháo túi vải buộc sau yên ngựa, mở ra từng món đồ quen thuộc như khung lều, dây buộc, vải bạt. Động tác của Jaeyi không vội, nhưng dứt khoát, gọn gàng. Cô nàng quỳ xuống, cắm từng cọc trại xuống nền đất, đôi tay thoăn thoắt mà vẫn đầy cẩn trọng, như thể đang lắp ghép một góc nhỏ ấm áp dành riêng cho Seulgi giữa đêm rừng lạnh giá. Khi buộc dây vào các góc trại, Jaeyi còn ngẩng đầu nhìn về phía nàng, mỉm cười nhẹ như nhắn nhủ: "Chờ thêm chút nữa thôi, nơi này sẽ thành ngôi nhà nhỏ cho hai ta."
Seulgi vẫn ngồi yên nơi tảng đá, áo choàng còn vương hương quen thuộc từ vòng tay Jaeyi, thơm nhẹ như gió thoảng qua vạt áo mỗi lần nàng được Jaeyi ôm vào lòng. Mùi hương ấy khiến Seulgi như được bao bọc bởi cả thế giới, ấm áp, dịu dàng và quen thuộc đến mức không cần mở lời cũng đủ yên tâm.
Nàng ngẩng đầu lên, lặng lẽ dõi theo Jaeyi đang dựng lều cách đó không xa. Ánh trăng rọi xuống mái tóc cô nàng, khiến từng sợi như ánh lên thứ ánh sáng riêng biệt. Từng động tác của Jaeyi, từ cúi người, cắm cọc, kéo dây đều toát lên vẻ trầm ổn và kiên nhẫn đến dịu dàng. Seulgi chống cằm lên đầu gối, mắt không rời khỏi người ấy dù chỉ một thoáng. Trong đôi mắt ấy là thứ ánh nhìn chỉ dành cho riêng Jaeyi, lặng sâu, ấm áp, và tràn ngập thứ tình yêu không cần nói ra cũng khiến người khác phải cúi đầu lặng im trước vẻ đẹp của nó.
Một lát sau, Seulgi chậm rãi đứng dậy khỏi tảng đá, từng bước chân của nàng như tan vào nền đất dịu mát, nhẹ đến mức không làm lay động dù chỉ một ngọn cỏ. Nàng bước về phía mép suối, nơi trăng bạc đổ xuống thành một dải ánh sáng mờ ảo như tấm lụa dát bạc trải dài. Seulgi quay đầu lại cô nàng rồi gọi: "Jaeyi ah~"
Chỉ hai tiếng, nhẹ như tiếng đàngiữa sương mai, ngân lên một lần rồi tan vào gió, để lại dư vang dịu dàng chạm khẽ vào tim người nghe. Âm thanh không lớn, nhưng vang sâu vào tận đáy lòng Jaeyi, như một nhịp gõ đánh thức mọi rung động vẫn lặng im. Trong giọng nói ấy có gió mát của đêm, có ánh trăng dịu dàng chảy qua tim, và có cả một thế giới yêu thương gom lại chỉ để gọi tên một người. Đôi mắt nàng khi ấy, nhìn Jaeyi như một vòng ngân hà đang mở rộng, ôm trọn lấy những vì sao rơi rớt trong đôi mắt ấy, là ánh nhìn của người đang trao trọn bản thân mình trong một khoảnh khắc yên lặng và vĩnh viễn.
Rồi, dưới ánh trăng rọi, Seulgi bắt đầu múa.
Nàng xoay một vòng thật chậm, tà áo dài cuộn lên như dải sương vừa bị gió khơi dậy, tung thành một vệt trắng nhòe nhạt giữa ánh trăng. Cánh tay nàng mở ra mềm như lụa, mỗi chuyển động nhẹ tênh như cánh chim đậu qua một nhánh gió. Từng bước chân như đang viết thơ lên mặt đất, chữ mềm, nét cong, ẩn mình trong sự dịu dàng của đêm. Mỗi lần nghiêng người là một nhịp trăng ngả xuống, lặng lẽ và vẹn nguyên quấn lấy nàng như một dải lụa nguyệt quấn lấy nàng, mềm mại và trong suốt tựa ánh trăng vừa rơi xuống thế gian. Tà áo dài lay động theo từng động tác, bung lên như đôi cánh hạc vút qua mặt hồ, nhẹ nhưng đầy sức sống. Mỗi bước chân nàng đặt xuống, cỏ non như rạp mình dưới bước chân dịu hiền ấy, và mỗi lần xoay người, ánh trăng như vỡ tan thành bụi sáng, bay phủ xuống nền đất quanh nàng, biến bãi cỏ thành một vầng sáng lấp lánh. Cánh tay nàng vung lên, mở ra như một đoá hoa quỳnh chỉ nở giữa canh khuya, rồi khép lại như con sóng nhỏ cuộn mình về chốn sâu. Mái tóc đen thả dài theo nàng bay múa, xoã tung theo từng vòng xoay, ánh trăng níu lấy từng sợi như muốn giữ lại sự sống đang xoay tròn trước mắt. Có những giây phút đôi chân nàng lúc chạm đất, lúc gần như lơ lửng, như thể nàng không thật sự hiện hữu, mà chỉ là một làn sương biết múa, một vì sao biết thương.
Gương mặt nàng lúc ấy như phủ lên ánh trăng dịu dàng, làn da sáng lấp lánh tựa sương sớm đọng trên cánh hoa trắng. Đôi mắt mở lớn, đong đầy ánh sáng và tập trung đến mê mẩn, không phải để phô diễn, mà như đang dâng trọn từng chuyển động cho một người duy nhất. Có gì đó vừa tĩnh lặng, vừa rực rỡ, vừa mong manh mà cũng vừa kiêu hãnh trên gương mặt ấy, một gương mặt đang nhảy múa bằng tất cả những điều nàng không thể nói thành lời.
Không cần tiếng đàn, không cần lời hát, điệu múa ấy chính là tiếng nói thầm thì nhất của một trái tim đang yêu. Một bản tình ca không cần giai điệu, không cần ngôn từ, bởi mọi nhịp tay, mọi vòng xoay đều là câu chữ được viết bằng hơi thở và ánh sáng. Một lời tỏ tình không được thốt ra bằng miệng, mà được khắc lên không gian bằng từng động tác trọn vẹn âm thầm dâng trọn cho người mình thương nhất giữa vũ trụ lặng thinh. Và trong mắt Jaeyi, nàng, Seulgi lúc ấy, không còn là trăng tròn đang rơi xuống giữa cánh rừng, là cơn gió đang ngân nga giữa đêm thanh, là bản hoà ca dịu dàng nhất mà đời cô từng được nghe bằng mắt, bằng tim, bằng tất cả xúc cảm không thể gọi tên.
Jaeyi đứng bất động, như thể thời gian quanh cô nàng vừa ngưng lại. Trái tim cô nàng đập lỡ một nhịp, rồi đột ngột dâng trào bởi điều gì đó không thể gọi tên, chỉ biết là đang bị cuốn đi bởi từng nhịp múa, từng ánh mắt, từng hơi thở của Seulgi như một dòng chảy cuốn Jaeyi về phía nàng. Không một lời, Jaeyi bước về phía ánh trăng, nơi người con gái cô nàng yêu vẫn đang xoay vòng như đang khiêu vũ cùng vũ trụ. Bước chân Jaeyi hòa vào gió, lặng lẽ nhưng chắc chắn, cho đến khi khoảng cách giữa họ không còn nữa.
Không ai dạy họ làm điều ấy, cũng không có nhạc đệm, không một hiệu lệnh nào chỉ có trái tim Jaeyi tự biết cách hòa nhịp với Seulgi. Cô nàng đưa tay ra, chạm vào bàn tay đang xoay mở của nàng, rồi cùng nàng tiếp tục vũ khúc dưới bầu trời loang ánh bạc. Tà áo hai người hoà quyện trong gió, gợn lên như sóng, tiếng vạt vải xào xạc như thì thầm điều gì đó với trăng sao. Họ không nhìn nhau, nhưng cũng chẳng cần nhìn, vì Jaeyi biết trong mắt Seulgi, chỉ có cô nàng và trong khoảnh khắc ấy, họ là một. Một vũ điệu, một hơi thở, một tình yêu đang hiển lộ giữa đêm dịu dàng nhất trên đời.
Rồi khi giai điệu thầm lặng của vũ khúc cũng tan ra trong một hơi thở chậm rãi, Jaeyi nắm lấy đôi tay nhỏ trong tay mình, kéo Seulgi lại gần hơn, thật gần, giữa vầng sáng mềm của trăng sao. Không một thanh âm chen vào giữa họ, chỉ còn tiếng suối thì thầm dưới chân, tiếng lá khẽ lay trên cao, và nhịp tim hai người hoà thành một. Seulgi ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo ánh lên bầu trời đêm, ánh mắt ấy vừa ngượng ngùng, vừa sáng rỡ như thể những vì sao cũng lặng lẽ dạt về trú ngụ nơi đó.
Jaeyi cúi đầu, nụ cười dịu chạm vào trán nàng, cô nàng tiến lại gần, rất gần, để hơi thở của hai người quyện vào nhau, để trái tim chạm vào nhau trong khoảng cách tưởng chừng như không có gì ngăn nổi. Và rồi, trong khoảnh khắc trăng rơi nghiêng qua vạt vai, gió lùa qua mái tóc đang bay chậm rãi, môi họ tìm đến nhau.
Lúc đầu, môi họ chỉ chạm nhẹ, mềm mại và thăm dò như thể cả hai đều đang lắng nghe sự rung động của nhau bằng xúc giác. Bờ môi Seulgi hơi run, nhưng vẫn không né tránh, thay vào đó là một sự đáp lại dịu dàng, như đang mở cửa cho Jaeyi bước vào trái tim mình. Jaeyi nghiêng đầu, nhẹ nhàng áp sát hơn, và trong nhịp thở chậm rãi, nụ hôn trở nên sâu hơn.
Môi chạm môi, chậm rãi di chuyển như đang viết nên những lời hứa không thành tiếng. Cả hai đón nhận nhau không vội vã, không hấp tấp, chỉ là từng chút, từng chút một, để cảm nhận hết hơi ấm, sự mềm mại, và tất cả những điều không thể diễn đạt bằng lời. Đôi môi quấn lấy nhau, mơn man dịu nhẹ, rồi lại rướn gần hơn như muốn kéo khoảng cách cuối cùng giữa hai tâm hồn về một điểm.
Trong khoảnh khắc ấy, không còn gì ngoài nụ hôn đang nối dài, không phải bằng thời gian, mà bằng tình cảm, bằng tất cả yêu thương tích tụ từ ánh mắt, những vòng tay, những lời chưa nói. Một nụ hôn sâu dần trong sự tĩnh lặng dịu dàng, khi môi và môi hòa vào nhau đầy cảm xúc. Không còn là chạm nữa, mà là cảm, là sự hòa quyện dịu êm như một câu thơ không lời, lặng lẽ khắc lên vòm trời đầy sao như để thế gian ghi nhớ rằng đã từng có hai người, yêu nhau đến thế, dưới bầu trời dịu dàng nhất trong đêm.
Jaeyi nhẹ nhàng tách môi khỏi Seulgi, hơi thở vẫn còn vương lại giữa khoảng cách mỏng manh. Cả hai mở mắt ra, đôi mắt chạm nhau như hai dòng ánh sáng hội tụ. Không ai nói gì, cũng không cần. Trong đôi mắt Seulgi là cả một vùng trời đang yên lặng rực sáng vì Jaeyi. Còn trong mắt Jaeyi chỉ có một người đang hiện diện, thật gần, thật rõ, khiến mọi thứ xung quanh đều mờ nhòe. Họ chỉ nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy cảm xúc, như thể chỉ cần nhìn như vậy thôi cũng đủ hiểu tất cả những điều không nói. Tình yêu trong ánh mắt họ lúc ấy không ồn ào, không cháy rực, mà âm ỉ và ấm áp như ánh trăng đêm nay, dịu dàng, bền lâu và sáng suốt một đời.
Jaeyi nghiêng đầu, khoé môi cong lên thành một nụ cười đầy yêu chiều. Cô nàng đưa tay véo nhẹ má Seulgi, động tác vừa tinh nghịch vừa tràn đầy cưng nựng, rồi ghé sát tai nàng, giọng vừa trêu vừa như rót mật: "Nàng nhớ lại được tất cả rồi à? Múa đẹp đến vậy, còn biết hôn người ta nữa... Seulgi học trò mê hoặc này từ khi nào thế hả?"
Seulgi bỗng đỏ tai, ánh mắt vẫn chưa kịp rời đi nhưng bờ môi lại mím nhẹ, gương mặt hiện rõ vẻ ngượng ngùng xen chút hờn dỗi. Nàng quay sang lườm nhẹ Jaeyi, giọng nhỏ mà hờn giận rõ ràng: "Vậy ra... chỉ khi Seulgi nhớ lại tất cả, múa đẹp một chút, biết hôn một cái, thì mới được Jaeyi yêu à? Còn lúc Seulgi không nhớ gì... chỉ là em bé không biết gì hết, chỉ là người phiền phức thôi à?"
Jaeyi hơi khựng lại, không ngờ nàng lại đáp như thế. Cô nàng bối rối trong một thoáng, rồi thở dài một cái, chỉ biết đưa tay ôm Seulgi lại, kéo nàng vào lòng để dỗ dành. Jaeyi vuốt nhẹ lưng nàng, giọng dịu dàng: "Jaeyi xin lỗi mà. Không phải vậy đâu, Jaeyi lúc nào cũng yêu Seulgi cả, dù nhớ hay không nhớ gì cũng vậy."
Seulgi phồng má, dãy ra như thể định phản kháng, nhưng lại bị Jaeyi ôm chặt đến mức không thể cử động. Cuối cùng nàng chỉ đành thôi vùng vẫy, môi chu lên giận dỗi, giọng nhỏ xíu nhưng nũng nịu: "Lạnh rồi... Jaeyi bế Seulgi vào lều đi..."
Nghe vậy, Jaeyi không nhịn được cười, vòng tay siết chặt thêm một chút như để truyền thêm hơi ấm cho người đang nũng nịu trong lòng mình. Ánh mắt cô nàng dịu lại, khóe môi cong lên đầy cưng chiều, còn trong lòng thì khẽ thở dài hình như... mình chiều nàng hư mất rồi. Nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ rời tay, chỉ có thể ôm chặt lấy nàng hơn nữa, như một cách lặng lẽ mà tha thiết để dỗ dành cún cưng hay giận dỗi này.
Bên trong chiếc lều nhỏ dựng giữa trời sao, Jaeyi ngồi tựa lưng vào đệm lót, hai tay vòng ra trước ôm lấy eo Seulgi đang ngồi giữa lòng mình. Cả hai được bao phủ trong lớp áo choàng dày ấm, hơi thở giao hoà trong không gian tĩnh lặng, dịu dàng. Seulgi tựa nhẹ vào Jaeyi, đôi bàn tay đặt trên cánh tay đang ôm mình, cảm nhận nhịp tim đều đặn phía sau lưng.
Họ cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên trời đêm lấp lánh. Một lúc sau, Jaeyi nghiêng đầu, cằm khẽ chạm lên vai Seulgi, giọng nói dịu như tiếng suối lặng lẽ chảy qua bên tai: "Seulgi này... Sao nàng biết múa như thế? Học từ khi nào vậy? Và... tại sao lại muốn múa cho em xem đêm nay?"
Seulgi nghe hỏi thì im lặng một chút, giả vờ suy nghĩ rồi mím môi, giọng nàng nhỏ nhẹ vang lên trong làn hơi thở ấm áp giữa không gian tĩnh lặng: "Lúc ở chợ, thấy Jaeyi nhìn người ta múa... ánh mắt ấy, Seulgi chưa từng thấy Jaeyi nhìn Seulgi như vậy. Vừa thích thú, vừa sáng rỡ... nên Seulgi nghĩ, nếu cũng có thể làm Jaeyi vui như thế, thì tốt biết bao."
Nàng ngừng một chút, rồi nghiêng đầu nhìn Jaeyi, giọng lặng đi nhưng vẫn mềm mại: "Với lại... Seulgi chỉ sợ Jaeyi cứ xem Seulgi là một em bé thôi, không biết gì cả. Rồi một ngày nào đó sẽ bỏ Seulgi lại, đi theo một ai khác biết nhiều thứ hơn, làm Jaeyi vui vẻ hơn... Seulgi không muốn như vậy..."
Jaeyi siết vòng tay lại, ngực thoáng đau như bị ai bóp nhẹ khi nghe những lời thì thầm ấy. Cô nàng cúi đầu, áp má vào mái tóc mềm của Seulgi, lòng xót xa đến nghẹn. Từ ngày gặp lại nàng, trong dáng vẻ ngơ ngác của một đứa trẻ chẳng còn nhớ gì ngoài cái tên của cô nàng, Jaeyi đã tự hứa với lòng mình sẽ chăm sóc nàng như nâng niu một điều quý giá nhất đời. Vậy mà không ngờ, trong khi cô nàng cố gắng bảo vệ, thì nàng lại âm thầm tủi thân, âm thầm lo sợ sẽ bị bỏ rơi.
Jaeyi nhẹ giọng, vừa nói vừa đặt lên tóc nàng một nụ hôn thật nhẹ: "Seulgi ngốc... Làm sao Jaeyi có thể rời xa nàng được? Từ lúc gặp lại Seulgi, dù là nàng có nhớ hay không, có nói được gì hay không... trong lòng Jaeyi vẫn chỉ có một người duy nhất là nàng."
Cô nàng nghiêng người, nhìn xuống gương mặt nghiêng nghiêng trong lòng mình, ánh mắt dịu dàng như ánh sao lấp lánh nơi trời đêm: "Seulgi của Jaeyi... không phải em bé gì cả. Là người đáng yêu, cố gắng, và luôn nghĩ đến Jaeyi trước tiên. Vũ điệu đêm nay, là điều đẹp nhất Jaeyi từng được thấy. Cảm ơn nàng... vì đã nghĩ cho Jaeyi đến thế."
Jaeyi cúi đầu, chọt lên hông nàng một cái, giọng trêu chọc ngọt ngào như đang dỗi mà vẫn cười: "Được rồi... nhưng mà cái người cứ lo chuyện vớ vẩn này, chắc phải bị trừng phạt một chút mới được."
Seulgi giật nảy người, bật cười khúc khích né tránh, nhưng chưa kịp chạy xa thì đã bị Jaeyi đè nhẹ xuống lớp đệm mềm. Jaeyi chống hai tay hai bên, cúi xuống hôn nàng một cái lên trán, rồi xuống chóp mũi, rồi môi, liên tiếp, mềm mại mà mãnh liệt, như muốn trấn an, như muốn dỗ dành, nhưng cũng như muốn trêu ghẹo đến cùng.
"Còn suy nghĩ bậy nữa là em hôn cho tới khi nào hết mới thôi đấy..." cô nàng nói giữa những lần hôn nối tiếp, giọng vừa nghiêm vừa cưng chiều, như muốn chạm vào từng tấc lòng của người đang nằm dưới mình. Seulgi chỉ còn biết đỏ mặt nằm im, trong lòng rối bời nhưng cũng ngập tràn ấm áp, để mặc Jaeyi hôn, dỗ, và yêu đến mềm lòng.
Một lúc sau, khi tiếng cười đùa lắng xuống, chỉ còn tiếng gió đêm khe khẽ lùa qua tấm lều nhỏ, Jaeyi dịch người, kéo Seulgi nằm sát vào lòng hơn nữa. Cô nàng siết nhẹ vòng tay, hai bàn tay đan nhau trước ngực Seulgi, giữ lấy nàng như đang ôm trọn một điều gì đó mỏng manh và quý giá. Seulgi ngoan ngoãn rúc vào lòng Jaeyi, đầu tựa lên bả vai cô nàng, đôi mắt đã lặng dần đi trong hơi thở đều.
Jaeyi cúi đầu, hôn lên trán nàng, rồi thì thầm bằng một giọng nói mềm như chăn ấm phủ xuống giấc ngủ: "Seulgi à... đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé. Nàng nhớ lại hay không nhớ lại, giỏi hay chưa giỏi, hiểu được bao nhiêu chuyện cũng không quan trọng. Vì với Jaeyi, chỉ cần là Seulgi thôi... chỉ cần là nàng, thì đã đủ rồi."
Giọng Jaeyi run nhẹ nơi cuối câu, nhưng ánh mắt lại ấm áp đến lặng người. Cô nàng tiếp tục nói, như dỗ một đứa trẻ đang mơ màng giữa giấc mộng: "Jaeyi yêu nàng... Từ ánh mắt đầu tiên, đến từng ngày sau đó. Yêu cả những điều nàng chưa nhớ, cả những gì nàng đang dần học lại, yêu cả nỗi sợ của nàng. Nên cứ ngủ đi, ngủ ngoan trong lòng Jaeyi... Vì chừng nào Jaeyi còn ở đây, nàng sẽ không bao giờ bị bỏ lại."
Giữa bóng đêm dịu dàng và tiếng gió ru êm, Seulgi thở ra một hơi mỏng manh, gương mặt dần giãn ra trong vòng tay ôm trọn của người mà nàng yêu nhất. Nhịp tim đều đặn phía Jaeyi như ru nàng bằng bản nhạc thầm lặng chỉ dành riêng cho hai người. Và rồi, trong hơi ấm ấy, giữa những lời thì thầm yêu thương vẫn còn ngân lại nơi đáy tim, Seulgi nhẹ nhàng khép mắt, an yên chìm vào giấc ngủ nơi Jaeyi luôn là mái nhà dịu dàng và vững chãi nhất trong cuộc đời nhỏ bé của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com