10
" Jaeyi cậu sao vậy? "
Seulgi ngồi trên giường dùng khăn lau khô cái đầu ướt của mình. Jaeyi thì đang đứng quay lưng lại với cô, nên Seulgi không biết người kia đang có biểu cảm như nào.
" ...không có gì..cậu đợi tớ về phòng thay đồ nhé. "
Jaeyi vừa bước 1 bước thì có 1 giọt máu rơi xuống sàn, thu hút được sự chú ý của Seulgi.
" Yoo Jaeyi, đứng lại. "
Bị gọi cả họ tên nên Jaeyi cũng không dám bước tiếp, chỉ đành miễn cưỡng xoay người lại nhìn người trên giường.
Seulgi mặt từ khó chịu chuyển qua lo lắng khi thấy Jaeyi đang chảy máu mũi. Jaeyi hình như cũng bị ngượng mà mắt liếc sang chỗ khác và dùng 1 tay che đi cái mũi đang chảy máu của mình.
" Jaeyi, qua đây. "
Jaeyi cũng ngoan ngoãn đi lại rồi quỳ xuống trước mặt Seulgi, để cô dễ nhìn hơn. Seulgi dùng 1 tay nâng mặt Jaeyi lên rồi dùng khăn giấy lau đi những hàng máu trên mặt người kia. Rồi cũng nhét tạm bợ miếng giấy vô cái lỗ mũi đang chảy máu của Jaeyi.
" Sao cậu đột nhiên chảy máu cam vậy? "
" Chắc thời tiết hơi nóng với tớ... "
Seulgi 2 tay vẫn ôm mặt Jaeyi, nghe lời giải thích của kẻ kia, cô như đã nghĩ được lí do mà Jaeyi chảy máu cam. Liền nở 1 nụ cười có chút chế giễu với Jaeyi.
" Máu mũi chảy là do vỡ mạch máu có thể do ảnh hưởng của thời tiết, cậu nói thời tiết nóng à. Là thời tiết nóng hay là do bên trong người cậu nóng? "
Jaeyi ngơ ngơ nhìn Seulgi, rồi lại bất giác phì cười. Seulgi cứ luôn kéo cô lên rồi thả cô xuống, những lời nói chứa đầy sự gạ gẫm này thật không biết có phải là của 1 Seulgi thường ngày sẽ nói không.
Có lẽ Jaeyi cũng dần nhận ra, bé cún của mình có tâm lý cũng không bình thường mấy. Làm gì có ai mà hôm trước còn ngại ngùng và có phần tránh né, giờ lại liên tục nói những lời khiêu khích như này.
" Ừ..có lẽ do nhìn cơ thể cậu nên người tớ nóng lên một chút. Mà cậu hơi ốm đó, tớ chắc nên quan tâm chế độ ăn của cậu hơn. "
....
Hôm sau, ngày thứ 2 của chuyến đi chơi 3 ngày là cả đoàn sẽ cùng nhau đi tham quan bảo tàng văn học mở hạn giờ trong thành phố Samcheok.
" Seulgi...chân em bị sao vậy? "
Người hướng dẫn du lịch có chút lo lắng khi thấy Seulgi ngồi trên xe lăn, với người đẩy là Jaeyi. Cũng phải, hôm qua từ khi đặt chân đến khách sạn Seulgi cũng không tham gia hoạt động chung của nhóm, nên người hướng dẫn không biết cũng phải.
Seulgi dùng lí do chân mình đạp phải thủy tinh để người hướng dẫn kia có thể an tâm mà tiếp tục điều hành chuyến đi chơi này. Thật ra chân Seulgi vốn có thể đi đứng bình thường từ hồi 8 giờ sáng, nhưng Jaeyi lại có vẻ không thích việc đó nên lại tiêm thêm 1 liều để làm phế chân cô tiếp.
Mà cũng nhờ đó mà Seulgi hiểu được 1 liều tiêm là 12 tiếng. Có lẽ sẽ có ích sau này với cô.
Rồi họ cứ thế mà đi xe đến viện bảo tàng văn học ấy. Jaeyi vẫn như hôm qua, đẩy xe lăn Seulgi đi tham quan ngắm nhìn những tác phẩm văn học nổi tiếng của nước họ.
Đi được 1 vòng thì họ dừng chân ở quầy bán những tác phẩm văn học kinh điển từ nhiều nước. Seulgi ngẫu nhiên cầm 1 quyển trên kệ, lật lật vài trang rồi nghiên đầu ra sau nhìn Jaeyi.
" Jaeyi cậu có đọc mấy quyển sách này bao giờ chưa? "
" Tớ chưa. "
" Cậu nên đọc thử vài quyển, biết đâu sẽ biết cách lựa từ để nói chuyện thích hợp hơn. "
Seulgi nở nụ cười có phần trêu chọc nhìn học bá kia, rồi quay lại đọc quyển sách trên tay. Mà hình như lời nói kia có vẻ có tác dụng với Jaeyi thật.
Khi ra về Kyung nhìn họ có chút hơi kì lạ khi thấy Seulgi ôm đâu đó 10 quyển sách với nét mặt có phần không mấy dễ chịu. Còn Jaeyi đẩy xe thì thể hiện sự gì đó rất tự hào.
" Sao cậu mua nhiều sách vậy Seulgi? "
" Sách của Jaeyi. "
Thấy Kyung đang không hiểu vì sao mình bực bội, Seulgi liền kêu Kyung cúi người xuống để cô nói nhỏ vào tai cho biết lý do. Kyung cũng khom người xuống thật, Seulgi thì thầm gì đó rồi Kyung cũng đứng thẳng người dậy vỗ vai an ủi Seulgi.
Yeri cũng nhiều chuyện đi đến hỏi Kyung.
" Jaeyi bắt Seulgi đọc sách và giải thích những nghệ thuật trong sách cho cậu ta nghe. "
" ...con nít à? "
" Không biết..mà cũng giống. "
----_----
Rồi thì những thời gian đi chơi còn lại cũng nhanh chóng trôi qua mà có chút rắc rối vào buổi tối cuối ngày thứ 2.
Vào đúng 20 giờ kém 15 tối, Seulgi kiếm cớ kêu Jaeyi ra ngoài mua nước và đồ ăn cho cô. Thấy người kia không có chút phòng bị gì mà đi thì Seulgi cũng yên tâm. Cô khó khăn dùng bức tường để hỗ trợ bản thân đứng lên.
Có vẻ như việc ngồi xe lăn cả ngày đa khiến hệ thần kinh ở chân của Seulgi có chút chưa quen. Nhưng cô cũng mặc kệ mà đi chập chững ra ngoài kiếm ai đó, vừa đi vừa lẩm bẩm tính thời gian.
Mà người cô đi gặp có hơi đặc biệt, Seulgi đi đến 1 góc khuất của hành lang lầu 1. Có một người đàn ông ăn mặc lịch sự đứng ở đó, không ai khác là ông Yoo.
Một người đàn ông và một cô gái đã nói gì với nhau nhỉ. Khó lòng mà biết, chỉ biết rằng Seulgi chủ động đưa điện thoại của cha mình cho người kia. Cô đã miễn cưỡng lấy lại nó từ trong cái vali mà Jaeyi mang qua phòng cô.
" Đổi lại thì...mau kí vào giấy chứng nhận tôi có vấn đề ở chân đi chứ? "
" Cô bán rẻ sự trong sạch của cha mình nhỉ? "
Người đàn ông đó nói với giọng mỉa mai rồi lấy ra giấy tờ giả bệnh có chữ kí của mình đứa cho Seulgi. Cô cũng nhận lấy rồi xoay người rời đi.
" Thật sự không cần thứ này? "
" ...sao tôi phải cố đòi lại công bằng cho người đàn ông mà tôi không biết gì cả? "
" Ông ấy chẳng phải luôn tìm cô sao? "
" Có à...tôi không thấy. "
.....
Seulgi về phòng, nhưng khi thấy cửa được mở khóa thì trong lòng có chút bồn chồn kì lạ. Y như dự cảm, mở cửa ra thì Seulgi thấy Jaeyi đã về từ sớm đang trong ngồi trên giường đợi cô.
Seulgi có chút lo lắng bước vào và khóa cửa phòng lại. Khi tiếng 'cách' khóa cửa vang lên, Jaeyi lên tiếng với giọng nói nghe vui tươi nhưng lại có gì đó khó chịu ẩn giấu.
" Tớ đã nghĩ cậu sẽ không đi đâu, ngoan ngoãn ở trong phòng nên mới thả cậu tự do... "
Jaeyi đứng dậy rồi đi lại chỗ Seulgi, dùng 1 tay ép người kia vào cánh cửa đằng sau. Nhịp tim của Seulgi có chút đập nhanh hơn nhịp tim bình thường của người trưởng thành khoảng 30 nhịp/phút.
" Seulgi...cậu đi gặp ai vậy? "
Seulgi cảm thấy có chút khó thở, cô biết Jaeyi sẽ không làm đau cô nhưng sự áp lực người kia mang lại vẫn khiến cô có chút không thoải mái. Cả hai rõ chẳng là gì của nhau, sao cứ thấy người kia đang cố thể hiện sự ghen tuông của mình vậy.
Seulgi liền làm bộ chân mất kiểm soát không đứng nổi ngã vào lòng Jaeyi, khiên người kia đỡ mình. Dù chưa tìm được lí do hợp lí, nhưng trước tiên cứ lảng tránh câu giờ vài giây.
" Đợi cậu lâu quá, tớ tính đi kiếm phòng Kyung để rủ cậu ấy và Yeri xuống ăn với chúng ta..mà tớ lên đến trên lầu mới nhớ bản thân không biết số phòng của họ... "
Lời nói dối thật tệ hại, bố ai tin được chứ Seulgi cũng thầm chửi độ ngu về lời nói dối của bản thân. Mà hình như thật sự có kẻ mù lòa tin vào lời đó thật.
" Sao không nói sớm? Cậu có thể đợi tớ về rồi tớ đi kêu họ cho là được mà. "
Jaeyi mỉm cười nói, rồi bế Seulgi lên theo kiểu công chúa đi đến cái giường và đặt xuống. Rồi Jaeyi rút điện thoại của Seulgi ra từ túi áo mình và trả lại cho chính chủ.
...phải rồi..từ khi về lại lại khách sạn Jaeyi đã lấy điện thoại mình..
Jaeyi vỗ vai Seulgi, rồi khom người xuống nói nhỏ vào tai kẻ kia.
" ..chỉ lần này thôi đó...có lần sau thì tớ sẽ thật sự khiến cậu mất khả năng đi. "
Nói rồi Jaeyi ra khỏi phòng đi kêu Yeri và Kyung xuống ăn.
" Không nhắn tin à? "
" Không trả lời, 10 trước tớ có nhắn hỏi Kyung xem cậu có trên phòng cậu ấy không nhưng chưa trả lời. "
Nghe câu đó, Seulgi cũng ngầm hiểu Jaeyi biết cô nói dối nhưng đang làm lơ.
....
Jaeyi đi lên phòng của Kyung, gõ 3 cái vào cửa. Thấy chưa có phản ứng gì, cô lại tiếp tục gõ thêm 3 cái. Lần này thì nghe thấy tiếng vội vã mà không biết của ai.
Người mở của là Yeri, quần áo có hơi lộn xộn không giống vẻ chăm chuốt thường ngày.
" Có chuyện gì à? "
Jaeyi đánh giá người kia 1 lượt, rồi lén liếc vào bên trong. Đèn phòng không bật, quần áo sột soạt, hơi thở gấp gáp. Jaeyi nhìn rồi đoán rằng Kyung và Yeri đang học gì đó về sinh học giống như chủ đề về 'thụ phấn ở hoa'.
" Hóa ra mối quan hệ hai người là vậy..thôi tiếp tục đi tớ không làm phiền nữa. "
Jaeyi cúi đầu chào rồi rời đi, Yeri thở dài bực mình rồi cũng đóng cửa lại.
------
Đề nghị mấy bảo bối bình chọn, nếu không tôi lại cắn thuốc để viết truyện😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com