11
Vậy là chuyến đi chơi 3 ngày cũng kết thúc, mà trước giờ lên xe đi về khoảng 3 tiếng. Giờ lên xe là 9 giờ sáng, thì vào lúc 6 giờ Seulgi và Jaeyi đã dậy. Jaeyi đã ngừng việc tiêm thuốc khiến chân Seulgi không đi được từ hôm qua.
Giờ lại đang giúp người còn mơ màng đang ngồi trên giường dọn dẹp đồ để lát đi về.
" Còn cái gì cậu chưa lấy không? "
" Bàn chải...khăn tắm lấy rồi à?.. "
Jaeyi gật đầu, rồi đóng cái vali của Seulgi lại. Rồi đi tới soạn đồ của bản thân.
Seulgi ngồi trên giường dù đã được người kia giúp vệ sinh cá nhân đơn giản nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Đôi mắt cô lờ đờ nhìn người đang bận rộn kia, rồi lại liếc xuống đôi chân đã được gỡ cái băng gạt giả kia. Như nảy ra được gì đó để trêu người kia, bèn nhỏ giọng kêu Jaeyi.
" Jaeyi, tớ muốn uống nước. "
Jaeyi xoay người lại, mỉm cười biểu thị đồng ý. Rồi đứng dậy đi đến cái tủ lạnh nhỏ của khách sạn kiếm chai nước bên trong.
Đang kiếm thì Jaeyi lại giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng vỡ vụn của thủy tinh. Đôi mắt Jaeyi mở to có phần hoảng hốt, khi thấy Seulgi đang tự dùng chân mình đạp lên những mảnh thủy tinh đó.
Seulgi thì làm như không thấy sự hốt hoảng của người kia, mà trên mặt nở 1 nụ cười híp mắt dùng cái giọng nhẹ nhàng nhưng lại có chút gì đó áp lực nói với Jaeyi.
" Cậu không muốn tớ chạy đúng không? Giờ bàn chân tớ thật sự bị thủy tinh đâm rồi nè. Vậy là cậu không cần tốn công tiêm thuốc để kiểm soát tớ nữa rồi? "
Seulgi mặc kệ việc chân mình đang bị những mảnh vụn thủy tinh đâm vào sâu da thịt đến chảy máu. Cô mỉm cười nhìn cái mặt đơ của Jaeyi, rồi ngồi xuống giường lại, kiểm tra xem thương tích mà bản thân tự gây ra nặng như nào.
Jaeyi mãi cũng biết nên phản ứng như nào cô cầm chỗ và đồ hốt rác đi tới chỗ Seulgi, quét những mảnh thủy tinh trên sàn rồi đem đi đổ. Sau đó lại đi lấy khăn lau nhưng giọt máu của Seulgi dưới sàn đi. Làm xong việc thì lại bình tĩnh cầm hộp cứu thương đến và quỳ xuống xem xét vết thương ở chân của người kia.
" Cậu có sợ đau không? "
Seulgi lắc đầu, cô biết người kia định làm gì nhưng vẫn không có vẻ gì là sợ với việc đó cả.
Jaeyi rút lấy cây kẹp dị vật trong hộp dụng cụ đó. Nâng bàn chân Seulgi lên và cẩn thận gắp những mảnh thủy tinh ấy tách khỏi bàn chân của Seulgi.
Sau khoảng 30 phút, Jaeyi cũng hoàn thành việc tách nhưng mảnh vụn thủy tinh kia ra, và bôi thuốc băng bó lòng bàn chân của Seulgi.
...
" Cậu im lặng vậy? "
Seulgi lên tiếng sau khi cả 2 giữ im lặng với nhau trong khoảng thời gian quá lâu. Jaeyi vẫn im lặng, 2 tay thì vẫn nắm chặt bàn chân trái của Seulgi. Rồi từ từ khom mình xuống đặt nụ hôn nhẹ lên bàn chân bị băng bó ấy.
Nụ hôn bất ngờ này, khiến Seulgi có chút sững sờ. Cô không hiểu tại sao người kia đột nhiên làm hành động chứa đầy sự ám muội tình ái đó. Nhưng Seulgi không thấy khó chịu, hay chút nào không thích nụ hôn nhẹ ấy.
" ...Seulgi, cậu đang thử tớ à? "
" ... "
" Hay là cậu thật sự thích tớ kiểm soát cậu? "
" ...sao cậu không thử nghĩ lại rằng là tớ đang kiểm soát cậu cạnh tớ? "
Jaeyi phì cười khi nghe Seulgi nói, nhưng cô không có ý gì chê lời của Seulgi là ngu ngốc. Mà lời nói đó lại dâng lên sự hứng thú của Jaeyi dành cho Seulgi lên cao hơn. Dù gì cũng chưa có ai dám nói lời đó với cô cả, nên việc cô tò mò và có phần ham muốn khám phá tất tần tật bản chất thật của Seulgi là điều bình thường.
----_----
Cứ vậy Jaeyi dẫn Seulgi bị thương ở chân về nhà. Lúc mở cửa, người mẹ kế của Seulgi có chút hơi khó hiểu đau lòng nhìn Seulgi, nhưng vẫn dành ánh mắt không mấy thiện cảm với Jaeyi.
Jaeyi biết người giám hộ của Seulgi không thích mình, nên chỉ biết dìu Seulgi và mang đồ của cô ấy vô nhà. Rồi cũng vội vã chào người mẹ kế ấy rồi rời đi.
Vào nhà, mẹ kế cũng lo lắng mà sắp xếp cho Seulgi dặn dò vài câu rồi bảo cô nghỉ ngơi ngày mai tan học sẽ dẫn đi bác sĩ kiểm tra chân lại.
Seulgi cũng gật đầu chấp nhận những ý tốt của người giám mình. Đi vào phòng Seulgi cô gắng tự ngồi vô bàn học, lấy giấy tờ giả bệnh mà ông Yoo đưa cho cô.
Ngắm nhìn một chút, rồi cố gắng dùng cây nạng mà người mẹ kế mới chạy đi mua lúc nãy. Đi ra ngoài và gõ cửa phòng của bà ấy để hỏi mượn máy tính và máy in.
Bà ấy cũng chỉ nghĩ Seulgi mượn để in đề nên cũng thoải mái cho sử dụng, rồi bà lại vội vã ra ngoài vì có việc đột xuất.
Seulgi mở máy tính, lên mạng tìm mẫu đơn thừa kế tải về. Cô ngồi đó chăm chỉ làm một loạt thao tác, những việc đó có tác dụng gì có lẽ sau này mới biết được.
----_----
" Seulgi thật trùng hợp. Không biết là cậu đi bệnh viện đấy. "
" ...tớ sẽ không bất ngờ nếu có mỗi cậu. Sao 2 cậu ấy cũng ở đây vậy? "
Seulgi dùng ánh mắt dò xét nhìn 3 người kia. Cô quen với sự xuất hiện bất thình lình của Jaeyi rồi, nhưng thấy Yeri và Kyung xuất hiện bên cạnh cũng có chút khó hiểu. Tay Jaeyi còn cầm hộp cơm nữa.
" Trùng hợp thôi, tôi có lịch khám với bác sĩ. "
" ...thế vô phòng bệnh tớ làm gì?.. "
" Bị Jaeyi kéo vào chung, để mẹ cậu không thể từ chối cậu ta vào thăm cậu. "
" ..à... "
Seulgi nở nụ cười gượng gạo về độ tâm cơ của Jaeyi, và bày tỏ sự thương cảm cho Yeri và Kyung.
" Seulgi- "
" Vậy chân cậu sao rồi, ngày mai có đi học được không đó? "
Bị Kyung cắt ngang, Jaeyi liếc một ánh mắt có chút không mắt dễ chịu.
" Mai vẫn đi học, cùng lắm là dùng nạng đi hơi khó khăn thôi. "
" Vậy để tôi kêu cô xin chuyển lớp mình xuống tầng trệt nhé? "
" Thế thì tốt quá, cậu đúng là đáng tin Kyung. "
Seulgi nở nụ cười tươi rói cho Kyung, cô lớp phó kia được khen mặt cũng sáng lên thể hiện sự tự mãn rõ trên mặt. Jaeyi lúc này có hơi khó chịu thật, định chen ngang thì có người đi trước hộ cô một bước.
" Rồi rồi, đã 9 giờ 45 rồi mau đi kiếm bác sĩ riêng của cậu thôi. "
Yeri nói khi kéo cổ áo sau của Kyung, lôi cô ấy khỏi phòng bệnh của Seulgi. Trả lại không gian riêng tư cho Jaeyi và Seulgi.
" ...ăn cơm không? Tớ nấu đó. "
Jaeyi cũng thích nghi nhanh thật, 2 người kia rời đi là mặt mày liền sáng sủa trở lại giơ hộp cơm lên trước mặt Seulgi.
Seulgi cũng không có ý phản kháng gì, chấp nhận đồ ăn của người kia tự tay nấu rồi mang đến. Rồi Jaeyi với Seulgi cứ vậy vừa ăn vừa trò truyện với nhau cho đến khi mẹ kế của Seulgi trở về. Và Jaeyi buộc phải cầm hộp cơm được ăn sạch sẽ kia ra về.
--------
Nhớ bình chọn cho toi sĩ nhé các bảo bối❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com