Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Side Story (ABO)

Seulgi mất vị giác, nhưng có vẻ điều đó không quá quan trọng nữa. Chỉ cần vờ như mình vẫn ổn thì mọi việc sẽ ổn, bệnh tâm lý của cô sẽ khồn tái phát, Jaeyi sẽ không biết gì...

" Em có định ăn không vậy? Em đã nhịn 3 ngày rồi. "

Jaeyi nói với cái giọng trầm thấp, ẩn chứa sự áp lực ấy cới Seulgi.

Beta kia chỉ đờ đẫn ngước lên nhìn Alpha ngạo mạn kia. Cô đã rất mệt rồi, thật muốn nghĩ cách đâm người kia hoặc tự vẫn oách đi cho rồi.

" Tôi không ăn, đồ cô nấu dở quá. "

Lông mày Jaeyi khẽ giật giật, thể hiện sự tức giận của ả...

" ...tôi nhắc em. Em không ăn thì đừng mong tôi trả thuốc lại cho em. "

" ...Hóa ra cô giấu thuốc của tôi? "

" Làm gì có, vứt lâu rồi. "

" ??? "

....

....

[Giỡn vậy đủ rồi😩]

....

....

Vị giác của Seulgi đã mất, mùi đắng, cay, ngọt của đồ ăn cô không còn cảm nhận được. Kể cả là mùi tanh của máu cũng không thể.

Seulgi ngồi trên bàn ăn nhìn chằm chằm vào chén cơm cà ri trước mặt. Rồi chậm rãi múc 1 muỗng cơm lên bỏ vào miệng.

Vô vị, như thể thứ cô đang cố ăn chỉ là không khí vậy. Jaeyi thậm chí còn cố tình bỏ nhiều ớt vào trong đó.

Nuốt được miếng cơm đó xuống bụng, Seulgi khẽ thở dài rồi đẩy chén cơm đó ra xa.

Hành động ấy khiến Jaeyi nhíu mày. Ả ta không thích việc Seulgi không ăn, vì cơ thể của Beta ấy đã quá gầy gò và xanh xao rồi.

Nếu cơ thể Seulgi cứ như vậy mãi, Jaeyi sẽ khó lòng mà cưỡng ép đánh dấu cái Beta yếu ớt đó.

Thế là cô lại kéo ghế qua ngồi kế bên Seulgi. Dùng 1 tay nắm lấy sau cổ để ép buộc Beta kia ngửa mặt lên, rồi tay còn lại thì múc từng muỗng cơm bỏ vào miệng của đối phương.

Seulgi dù không muốn, nhưng rốt cuộc vẫn phải nuốt món ăn ngon lành nhưng chả có chút vị nào động lại với cô xuống bụng.

Sau khi hoàn thành bữa ăn.

Jaeyi đứng lên để dọn dẹp, thì liền khựng lại khi bị Seulgi kéo tay áo lại.

" ...cậu cần gì à? "

" Ngày mai...tôi muốn đi làm. "

Nghe đến việc Seulgi muốn đi làm, lông mày Jaeyi chút giật giật. Rồi cô để chén cơm kia lại xuống bàn, xoay người lại và cúi thấp xuống để ngang tầm mắt với Seulgi.

Jaeyi nhìn Beta ấy với đôi mắt u tối, lạnh lẽo của mình. Khẽ mở miệng nói với cái giọng trầm đều.

" Đi làm? Với cái cơ thể gầy gò gương mặt thiếu sức sống này? "

" ...thiếu sức sống? "

2 bàn tay nhỏ nhắn xanh xao của Seulgi nắm lấy bàn tay của Alpha kia lên. Rồi dụi mặt mình vào cái bàn tay đã từng ngày hành hạ mình. Cô cứ thế dụi vào cái bàn tay lạnh ngắt ấy, dù cho sự thật rằng đã từng bị cái bàn tay thon dài này hành hạ đến mức chết đi sống lại.

Nhìn hành động nũng nịu, tìm kiếm sự âu yếm kia của Seulgi. Khiến Jaeyi có chút nhíu mày không quen, như rằng đây không phải là Beta mà cô biết.

Beta cô biết sẽ cực kì chán ghét việc bị đụng chạm bởi cô. Nhưng giờ thì sao? Beta ấy lại chủ động nắm tay cô và dụi mặt mình vào bàn tay lạnh lẽo của cô.

" Tớ thấy tớ vẫn khỏe...hay ý cậu tớ thiếu sức sống là như này? "

Vừa nói, Seulgi vừa ép bàn tay lạnh của Jaeyi vào môi mình. Sự trái ngược nhiệt độ của 2 cơ thể, có phần khiến tay Jaeyi và môi Seulgi cứ hút lấy nhau như cách cực âm và cực dương hút nhau vậy.

Tim Jaeyi vô thức đập nhanh trong vài giây, nhưng cũng chỉ là vài giây cảnh tình cảm ấy nhanh chóng kết thúc khi Jaeyi cảm thấy có gì đó nhớt nhát dính vào lòng bàn tay mình.

Jaeyi kéo mạnh tay mình ra để kiểm tra, rồi cô có chút nhíu mày, sau đó nhìn Seulgi với ánh mắt có chút gì đó vừa bất ngờ, vừa có chút tức giận. Cô siết chặt tay mình lại, đến mức những móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay cô.

" Từ khi nào cậu lại nghịch ngợm vậy? "

Giọng nói Jaeyi vẫn trầm đều như vậy, nhưng sự tức giận trong giọng nói ấy gần như không thể che giấu được.

Thứ nhớt nhát dính ở lòng bàn tay Jaeyi không phải nước bọt, mà là máu Seulgi nhả vào tay ả.

Thấy người kia tức giận, Seulgi liền nghiêng đầu mỉm cười đầy mỉa mai. Vì đây là lần đâu tiên, Seulgi tự mình chủ động làm Alpha kia bực mình.

" Sao vậy? Tớ tưởng cậu thích mọi thứ của tớ. Ghét rồi sao? Bỏ chứ? "

" ...dù cho cơ thể cậu thành tro cũng đừng mơ đến việc 1 miếng tro bị bay đi ở ngoài kia. "

Seulgi nhíu mày nhìn Jaeyi, người kia không bực mình vì cô nhổ máu lên tay ả. Mà bực mình vì cô đang phản kháng theo cách ả không thích.

Jaeyi đã quen việc bị Seulgi phản kháng bằng cách chửi rủa đẩy đi, nhưng giờ thì sao cơ chứ? Seulgi vẫn phản kháng nhưng không phải theo cách tuyệt vọng như trước, mà là đang khiêu khích ngược lại cô.

...

" Mai cậu có thể đi làm. Nhưng chỉ được khám những bệnh nhân tớ sắp xếp. "

Seulgi nghe người kia đồng ý, mắt cũng khẽ mở to ra vì hơi bất ngờ. Cô chỉ không ngờ rằng Jaeyi lại dễ dàng đồng ý đến thế.

Nói xong Jaeyi tiếp tục dọn dẹp bàn ăn, cũng như rửa đi vệt máu Seulgi nhổ lên bàn tay mình.

Seulgi ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhìn người kia làm việc. Không khí yên bình hiếm hoi xuất hiện trong 9 ngày này.

Lúc này Seulgi cũng dần nhận ra, nếu từ đầu cô buông xuôi có lẽ mọi thứ đã sớm bình dị như này. Nhưng việc buông xuôi thật chẳng giống cô bình thường.

Buông bỏ như này chẳng khác nào tâm lý cô đã bị bẻ gãy, cái bệnh tâm thần mà cô luôn cố che giấu để được làm bác sĩ vẫn bị lôi ra.

Seulgi rốt cuộc vẫn tự biến mình thành kẻ mình luôn ghét.

Kẻ điên. Điên hệt như Jaeyi, ám ảnh như Jaeyi, và khốn nạn hệt như Jaeyi.

Buông xuôi cô có được yên bình, nhưng lại dần khiến cô trở nên hệt như Jaeyi.

Jaeyi sau khi dọn dẹp thì lại phớt lờ Seulgi mà đi đến ngồi trên ghế sofa và bắt đầu coi tv.

" Không chạm à? Hiếm vậy. "

" Mai cậu đi làm, hôm nay tâm trạng tớ không tốt. "

Thấy người kia trông có vẻ giận dỗi, Seulgi lại khẽ nở nụ cười trên môi đôi mắt chứa đầy sự tò mò về biểu cảm lần đầu thấy này của Alpha kia. Rồi đứng dậy chủ động lại gần Jaeyi. Không nói năng gì mà thả mình xuống người Jaeyi.

Khiến Alpha kia có chút giật mình mà đỡ lưng Seulgi theo phản xạ.

" Thật sự không chạm? "

Seulgi vừa mỉm cười nói giọng đầy mỉa mai, sau đó lại vòng 2 tay chồm lên ôm Jaeyi. Như rằng từng bước thách thức sự kiên nhẫn của Alpha kia.

Jaeyi nhìn Beta mà không còn là cái Beta hèn nhát, cố trốn chạy mà mình từng biết. Rồi Jaeyi cố gắng lờ đi sự khiêu khích của Seulgi, không muốn tham gia vào trò chơi mèo chuột này.

Tuy là tâm không muốn động chạm gì, nhưng Jaeyi cũng chẳng buồn đẩy Seulgi ra khỏi người mình.

Khi đã tối muộn Jaeyi theo thói quen bế con người ốm yếu, gầy gò kia lên và đem vào phòng ngủ.

" ...không chạm thật nè. "

Thấy Seulgi nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc, Jaeyi lại nảy sinh thêm sự khó chịu trong lòng.

Thật chẳng ngờ lại có ngày 1 Alpha ngạo mạn như cô lại bị Beta thấp kém, không địa vị nói mỉa bản thân mình.

" Ngủ, mai tôi sẽ chở cậu đến chỗ làm. "

Jaeyi vừa xoay người chân vừa bước được 1 bước. Thì lại bị cái giọng khàn nhẹ của Seulgi làm dừng chân.

" Không hôn à? Hay là để tôi hôn cậu giống như cậu hay làm với tôi nhé? "

Seulgi cười mỉm cũng nhìn ra sự khó chịu căm ghét của Jaeyi trong đôi mắt u tối ấy. Không đúng Jaeyi không ghét cô.

Mà đang ghét phiên bản này của Seulgi, vì Jaeyi đang nhìn thấy bản thân mình trong cơ thể của Beta ấy.

Thật khốn khiếp.

Jaeyi quay lại tiến gần về chỗ Seulgi, dùng 1 tay bóp lấy cằm của Beta ấy buộc ngửa mặt lên và để môi mình ép mạnh vào môi đối phương.

Chiếc lưỡi của Jaeyi thành thạo khám phát từng góc nhỏ trong khoang miệng của Beta kia. Không có sự yêu thương nào trong nụ hôn này, chỉ toàn là sự trúc giận và chiếm hữu.

Seulgi bị kẻ kia hôn đến mức mà ngột ngạt, tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo của Jaeyi. Không có ý phản kháng gì chỉ là cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, không bị cuốn sâu vào cái nụ hôn cưỡng ép này.

Jaeyi vẫn mở mắt, dù cho miệng cô vẫn đang cắn mút lấy môi Seulgi, dù cho chiếc lưỡi vẫn đang bận rộn trêu chọc khoang miệng nhỏ bé kia.

Đôi mắt Jaeyi vô cảm nhìn biểu cảm khổ sở quen thuộc kia của Beta mỗi khi hôn. Nhưng có gì đó không giống...

Jaeyi tách khỏi nụ hôn, cho Seulgi được ngừng lại và thở 1 chút để lấy hơi. Nhưng Seulgi lại chẳng biết trân trọng thời gian nghỉ ngơi này mấy.

"*khụ*..hôn bạo vậy? Như thể người cậu đang hôn không phải tôi vậy. "

Seulgi mặc cho việc môi mình đang có máu chảy ra sau vết cắn lúc nãy, môi cô vẫn nhếch lên nở 1 nụ cười móc mỉa Alpha trước mắt.

Jaeyi cũng không nói gì. Chỉ dùng lực tay bóp chặt lấy mặt và kéo Seulgi lại vào 1 nụ hôn thô bạo khác, không cho Seulgi thêm chút thời gian nào nữ

....

....

Seulgi cuối cùng trở lại bệnh viện sau hơn 1 tuần nghỉ phép. Lần này cô xuất hiện trong trạng thái có phần tươi tỉnh hơn nhiều. Tuy cách nói chuyện vẫn giữ nguyên, ít nói trầm tĩnh không nói gì ngoài công việc.

Seulgi ngồi trong làm việc của mình chán nản xoay bút, Jaeyi sắp xếp khoảng 12 bệnh nhân. Đã có 11 người đến khám, chẳng phải bệnh gì quá đặc biệt toàn sốt nhẹ, kê đơn thuốc dặn dò ăn uống là xong.

Tiếng mở cửa khẽ phát ra, Seulgi ngó lên thì thấy đó là Kyung.

Bất ngờ thật, bản thân Seulgi còn nghĩ Jaeyi không định cho gặp lại Kyung cơ. Vì mọi liên lạc của Seulgi với người ngoài đều bị Jaeyi xóa hết rồi.

Kyung chậm rãi mệt mỏi ngồi xuống giường bên trong phòng khám. Seulgi thuần thục cầm tập hồ sơ, và cây bút đi lại trước mặt Kyung.

" Sao rồi? Thuốc còn tác dụng chứ? "

Kyung không trả lời gì, chỉ khẽ lắc đầu.

Seulgi cười nhạt trước sự bất lực không nói nên lời của Omega kia. Thuốc ức chế không còn tác dụng, thì việc giả làm Beta của Kyung sẽ càng khó khăn hơn.

" Hah...thua rồi nhỉ. Chịu đeo vòng an toàn rồi chứ? "

Kyung liếc ánh mắt sắc lạnh lên Beta bình tĩnh kia. Cả hai đã không gặp nhau 9 ngày. Nên Kyung cũng dễ dàng nhận ra được sự thay đổi trên người của Seulgi.

Gầy gò, làn da xanh xao, những vệt thâm ở dưới mắt lại rõ ràng hơn.

Nhưng trên mặt lại đang nở 1 nụ cười bình thản, thật chẳng giống cô ấy. Seulgi cô biết chưa bao giờ nở cái nụ cười bình thản kia, trông nó như 1 kẻ mà cô căm ghét vậy.

Jaeyi

Kyung bỗng chốc bật dậy túm mạnh lấy cổ áo của Seulgi. Chiều cao của Kyung có chút nhỉnh hơn Beta kia, nên dễ dàng tạo ra được sự áp lực dù cho cô là Omega.

" Tôi không muốn...tôi không chấp nhận..! Cậu phải nghĩ cách khác giúp tôi che giấu cái thân phận thấp kém này... "

Kyung nghiến răng, giọng nói có chút run rẩy, 2 tay càng nắm chặt lấy cổ áo Seulgi.

Nhưng Seulgi vẫn vậy, chẳng có chút sợ hãi nào trên gương mặt, hay sự lo lắng ẩn trong đôi mắt. Cô chỉ cười. Cười nhạt, mỉa mai kẻ không chấp nhận số phận Omega trước mắt.

Seulgi chầm chậm đặt 1 tay lên cánh tay đang run rẩy nắm cổ áo blouse trắng của mình.

" ...có cách. Yeri là Alpha nhỉ? "

" Cậu ta...có liên quan gì? "

" Quan hệ với cậu ta đi. "

Kyung đần mặt ra, không hiểu lời Seulgi nói hay suy nghĩ của cô ấy.

Nhìn gương mặt chứa đầy dấu chấm hỏi kia, Seulgi lại phì cười rồi gạt tay Kyung ra khỏi cổ áo mình sau đố tiếp tục giải thích.

" Mọi người vẫn chưa ai biết Yeri là Alpha nhỉ? Thế thì cậu cứ quan hệ với cậu ấy đi. Mùi pheromone của cậu ta không có mùi vị gì cả, sau khi bị cậu ta đánh dấu cậu sẽ không phát tình bất chợt nữa ngoài ra là sẽ bị pheromone không mùi của Yeri ám lên. "

Kyung có chút hiểu được lời của Seulgi. Nhưng cách làm này thật sự có ổn?

Đang mãi mê chìm trong suy nghĩ thì Kyung lại giật mình lùi lại, khi Seulgi bất chợt áp sát lại mặt cô.

" Thế nào? Cậu không còn cần mang cái vòng cổ như vòng cho chó đó nữa. Hài lòng ý tưởng này chứ? "

Seulgi vừa nói lại vừa cười, ám chỉ rằng đây là cách cuối cùng cô ấy nghĩ ra. Kyung có chút lưỡng lự, khi thuốc đã không còn tác dụng thì cách nào cũng tệ như cách nào.

Seulgi tư chỉnh lại cổ áo của mình, cầm tập hồ sơ lên vừa ghi chép gì đó vừa về lại chỗ bàn làm việc.

Khoảng khắc yên tĩnh đó khá lâu, đến mức Seulgi có hơi nhíu mày khó hiểu. Vì thường Kyung sẽ ít khi nào mà im lặng đến như này.

" Vòng cổ an toàn...cậu có không?.. "

Câu hỏi kia khiến Seulgi từ hơi bất ngờ rồi lại chuyển sang cười nhạt. Thầm rủa rằng bản thân quá tự phụ khi nhận là hiểu rõ Omega kia.

Seulgi nghĩ rằng Kyung sẽ chấp nhận lời đề xuất quan hệ với Yeri lúc nãy, vì ý tưởng đó nghe cũng đâu tệ. Miễn là cô ta uống thuốc tránh thai thì ý tưởng đó thật ra khá tốt ấy chứ.

Nhưng Seulgi không vội hỏi lí do, từ từ lấy 1 chiếc hộp nhỏ đặt lên trước mặt Kyung.

Kyung đưa tay ra, chạm rãi mở chiếc hộp. Mở ra thì đó là cái vòng cổ trơn màu đen, thoạt nhìn thì khó mà biết nó là vòng an toàn.

" Không dùng cách kia sao? Tớ có thể cung cấp thuốc tránh thai cho cậu thường xuyên. "

Seulgi nói với vẻ mặt vui tươi tràn đầy tự hào.

Kyung đôi mắt vẫn sắc lạnh đánh giá Seulgi từ đầu đến chân. Như thể đây là 1 người cô mới gặp, không phải là cái Beta hồi mà cô biết vậy.

" Seulgi...tôi biết sẽ chẳng nhiều lời đến như này. "

Beta kia lại tiếp tục nhếch miệng lên cười, không phải là không hiểu lời Omega kia nói hiểu rõ là đằng khác. Chỉ là giờ cảm xúc của Seulgi đang rối loạn, nó cứ lên cứ xuống làm cô chẳng thể nào mà kiểm soát được hành động của bản thân.

" Tớ chỉ đùa thôi, nào Yeri vẫn đang spam tin nhắn trên điện thoại cậu đó. "

Vừa nói Seulgi vừa hướng ánh mắt về chiếc điện thoại đang liên tục sáng đèn trên cái giường.

Kyung hiểu người kia đang lảng tránh chủ đề này, chỉ là cô không biết nên làm thế nào để ép Beta kia mở miệng nói thật.

....

....

11 giờ tối, cũng đã đến giờ tan làm của Seulgi. Do không có bệnh nhân nào đặc biệt nên cô dù là bác sĩ nôii trú vẫn miễn cưỡng được về sớm.

Vừa ra ngoài phòng làm việc và khóa cửa, Seulgi lại thấy một hình bóng quen thuộc đang nói chuyện ở quầy tiếp hồ sơ.

Jaeyi dù sao cũng là viện trưởng, nên việc bận tối mặt tối mày là điều bình thường. Nhưng nếu là hồi trước thì ả sẽ đẩy mấy cái đó sang 1 bên mà đi hành hạ cô tại bệnh viện.

" Bận lắm sao? "

Jaeyi đang đứng ghi hồ sơ ở quầy, nghe thấy cái giọng mỉa mai kia liền liếc mắt lên nhìn.

" ...cậu cần gì à? "

Jaeyi nở 1 nụ cười lên nói, dù sao hình tượng cô xây dựng ở bệnh viện là vậy. Điềm tĩnh, hòa đồng với mọi người.

Seulgi thăm dò lớp mặt nạ hoàn hảo kia của Jaeyi liền có chút phì cười. Sau đó chủ động nắm tay Alpha ấy.

" Tôi vô văn phòng cô đợi nhé? Có ca bệnh này tôi nghĩ nên nói riêng với cô trước. "

Seulgi không cười, nhưng cái giọng vô tư kia vẫn là đủ để người khác biết Beta này vốn đã không còn như xưa.

Jaeyi không đáp gì chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lại làm việc đang dở.

....

*RẦM*

Tiếng đống cửa lớn phát ra, Seulgi không mấy bất ngờ. Alpha kia đang tức giận, cô hiểu, cô đã đoán được.

Alpha kia tức giận thì sao chứ? Cô không quan tâm. Giờ ả tức giận thì làm gì được cô chứ, giết cô chắc.

" Cậu..định diễn đến khi nào? "

Diễn, diễn gì chứ?

Seulgi nhíu mày nhìn kẻ đang đứng trước mặt. Thấy vẻ không hiểu của người kia Alpha lại càng tức giận hơn. Mà giọng nói trầm xuống, nhưng lại to hơn lúc nãy.

" Trả lời đi. Đừng nghĩ việc bắt chước hành động của tớ sẽ khiến tớ sớm chán cậu. "

Nghe vậy miệng Seulgi khẽ nở 1 nụ cười nhạt. Rồi đứng từng bước lại gần Jaeyi.

Vui vẻ nhón chấn lên vòng 2 tay ra sau cổ Jaeyi mà ôm lấy cô.

Hơi nóng nhẹ, ấm áp của Seulgi từ từ phả vào tai của Jaeyi, cô không tránh né chỉ đứng yên thăm dò xem Beta kia định làm gì.

" Đâu có...tớ vốn như này mà. Nếu cậu không vứt thuốc của tôi đi, thì có lẽ tớ vẫn là Seulgi yếu nhớt mà cậu thích đó. "

'Thuốc' - chắc là đang nói đến lọ mà Jaeyi đã trộm của Seulgi hồi còn học năm 2. Seulgi cũng có đi mua thêm vài lọ khác nhưng vẫn cứ là bị Jaeyi đem vứt đi.

Đồng tử Jaeyi hơi co thắt lại, cô vẫn biết thuốc đó quan trọng với Seulgi nhưng lúc mang cái thứ thuốc đi kiểm tra thì lại ra kết quả nó không tốt cho sức khỏe. Nên cô liền liên tục lấy và mang đi vứt.

Tới tận giờ phút này, Jaeyi vẫn không hiểu thuốc đó có tác dụng gì.

Cô chỉ đem nó đi vứt khi thấy cái hại của nó, chứ không màn nghĩ đến tác dụng của thứ thuốc đó.

Alpha cho rằng việc mình đang làm là đúng, là tốt cho Beta kia.

" ...nói gì đi, 'Alpha' của tớ? "

Lông mày Jaeyi cơ chút hơi giật lên.

Alpha của tôi.

Câu đó rõ ràng là đang móc mỉa cô...Jaeyi hừ lạnh 1 tiếng rồi nắm chặt lấy cổ tay phải của Seulgi. Tay còn lại thì vòng xuống giữ chặt cái eo nhỏ gầy gò kia của Seulgi.

Jaeyi cúi người thấp xuống, ánh mắt u tối ấy nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng của Beta kia. Đôi mắt mà sớm không còn sự tuyệt vọng, tức giận gì trong đó.

" Cậu điên rồi sao? "

Nghe được câu đó, Seulgi liền bật cười mà dùng tay kéo đầu Jaeyi xuống để môi cả 2 được chạm nhẹ vào nhau.

Nụ hôn đó nhẹ nhàng cứ như chỉ là 1 cơn gió nhẹ thổi thoáng qua. Sắc mặt Jaeyi vẫn không thay đổi, điềm tĩnh, ánh mắt ẩn chứa sự tức giận bên trong đã phần nào giảm đi.

" Câu hỏi đó thật mỉa mai...cậu đừng nghĩ rằng cậu hiểu tớ. Cậu chỉ thật sự hiểu tớ khi cậu hiểu chính bản thân cậu thôi. "

Khóe môi Seulgi khẽ nhếch lên 1 nụ cười có chút khinh bỉ.

Cô khinh Jaeyi, khinh luôn cả chính mình. Bản thân Seulgi luôn thầm rủa rằng Jaeyi điên, nhưng rồi thì sao chứ? Cô và Jaeyi giống hệt nhau.

....

....

....

Vài tháng sau, Jaeyi rốt cuộc cũng chấp nhận phiên bản này của Seulgi. Cô cũng chẳng còn hứng thú với việc đánh dấu Seulgi nữa. Mà cũng chả có ý định thả Seulgi đi.

Jaeyi mở cánh cửa đột nhiên nặng nề của căn nhà ra. Bên trong tối om, chỉ có vài ánh sáng của mặt trăng chiếu vào từ cửa sổ.

Jaeyi bật đèn lên.

Rồi mắt Jaeyi thoáng co giật, rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đi gần lại cái bàn. Xem xét kĩ càng cái hũ ở trên bàn.

" Sao nào, thích món quà sinh nhật tớ tặng cậu chứ? "

Giọng mỉa mai quen thuộc lại vang lên, Jaeyi ngước đầu lên nhìn kẻ đang đứng dựa lưng ở cánh cửa phòng ngủ.

" ...điên thật rồi. "

Jaeyi nói với giọng điệu có chút khó chịu và tặc lưỡi.

Seulgi chỉ cười nhạt rồi bước từng bước đến chỗ Jaeyi. Nắm lấy bàn tay của Alpha kia rồi đặt lên vị trí tim trên người mình.

" Không thích sao? Chỉ khi như thế này dù cho tớ có thành tro, cậu vẫn sẽ mãi mãi nghe thấy nhịp tim của tớ mỗi ngày. "

Đôi mắt Jaeyi vô cảm nhìn Beta trước mắt rồi lại liếc về cái bình trên bàn.

Trong chiếc bình đó là 'trái tim' của Seulgi vẫn đang đập một cách rõ ràng bằng cách nào đó.

-------

Kết thúc cái ngoại truyện ở đây thôi, càng viết càng thấy tam quan bản thân bị lộ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com