Chỉ cần có cậu
Cuối tuần. Bầu trời trong xanh, nắng nhẹ rót vào ô cửa sổ nhỏ của căn hộ tầng 5. Trong không khí có mùi bánh mì nướng, mùi cà phê mới pha và... mùi gối còn vương hơi thở của người ngủ muộn.
Jaeyi xỏ dép bông đi vào bếp, mái tóc xoăn nhẹ buộc gọn, vẫn còn chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình—không phải của cô, mà là của ai đó rất quen.
"Seulgi, em dậy chưa?"
Không có tiếng trả lời. Nhưng vài giây sau, một cái đầu rối bù chui ra khỏi chăn, đôi mắt nhòe ngái ngủ chớp chớp.
"Ưm... thơm quá. Là bánh bơ tỏi à?"
Jaeyi mỉm cười, đặt cốc cà phê lên bàn, cúi người thơm lên trán người yêu. "Dậy đánh răng trước đã, rồi được ăn."
Seulgi lười biếng kéo tay cô lại, gối đầu lên đùi Jaeyi. "Cho em ăn cậu trước được không?"
"Cấm bậy bạ lúc sáng sớm." Jaeyi khẽ đập lên trán Seulgi, nhưng vẫn nhẹ tay vuốt tóc cô. Cử chỉ quen thuộc của người đã yêu nhau đủ lâu để không cần ngôn từ rườm rà.
Sau bữa sáng, cả hai cùng nằm dài trên ghế sofa. Seulgi lật từng trang sách, còn Jaeyi gối đầu lên bụng cô, chăm chú nhìn ánh sáng hắt qua rèm.
"Jaeyi."
"Ừm?"
"Nếu chúng ta không gặp lại nhau sau cấp ba, cậu nghĩ... cậu có yêu ai khác không?"
Jaeyi cười nhẹ. "Không. Tớ nghĩ... kể cả nếu cậu không quay lại, tớ vẫn sẽ chờ. Không phải vì tớ không thể yêu ai khác, mà vì... trong lòng tớ, vẫn là cậu."
Seulgi im lặng. Một lúc sau, cô kéo Jaeyi lên, ôm chặt cô trong lòng.
"Cậu biết không? Hồi đó, tớ từng nghĩ nếu không ai chọn tớ, tớ vẫn sẽ chọn chính mình. Nhưng Jaeyi à... may mắn thay, cậu đã chọn tớ."
Jaeyi siết nhẹ vòng tay, thì thầm: "Và tớ sẽ chọn cậu... mỗi ngày."
Buổi tối, trời mưa nhẹ. Cả hai ngồi cạnh nhau bên cửa sổ, nhìn những giọt nước đọng trên kính. Seulgi tựa đầu vào vai Jaeyi, giọng trầm lại:
"Cậu có thấy... cuộc sống của mình giờ quá yên bình không?"
"Có. Nhưng là thứ bình yên mà tớ từng ước ao." – Jaeyi đáp.
Seulgi cười khẽ. "Chỉ cần là bên cậu... thì dù có là những ngày bình thường nhất, tớ vẫn thấy trái tim mình ấm áp."
Jaeyi quay sang hôn nhẹ lên khóe môi cô. "Vậy thì... từ giờ đến cuối đời, mình sống những ngày bình thường như thế nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com