Chỉ Cần Là Cậu
Hồi tiểu học, Jaeyi là một cô bé ít nói, luôn ngồi cuối lớp, tóc mái lòa xòa che gần hết nửa gương mặt. Cô không thích nói chuyện với ai, cũng chẳng bao giờ tham gia các trò chơi giờ ra chơi.
Chỉ có một người luôn lẽo đẽo đi theo cô như cái đuôi nhỏ—Woo Seulgi.
Seulgi chẳng ngại nắng mưa, chẳng sợ bị từ chối. Mỗi sáng đều đến tận nhà gọi Jaeyi đi học, mỗi trưa đều nhét cho cô hộp sữa chuối, và mỗi giờ tan học đều kéo tay cô chạy về nhà, dù Jaeyi chưa bao giờ thật sự đồng ý.
"Tớ sẽ làm bạn thân nhất của cậu, dù cậu không thích cũng được." – Seulgi từng nói như thế, với nụ cười sáng rực và hai má lúm đồng tiền xinh xinh.
Jaeyi không nói gì, nhưng hôm đó, hộp sữa chuối đầu tiên không bị bỏ vào thùng rác.
Lên cấp hai, Jaeyi trở nên nổi bật với thành tích học tập đáng nể, còn Seulgi thì lại là kiểu học sinh năng động, giỏi thể thao. Cô vẫn luôn đi cạnh Jaeyi như một thói quen không thể thiếu.
Bạn bè hay trêu: "Hai cậu là người yêu hả?"
Seulgi đỏ mặt phản bác ngay, còn Jaeyi thì quay đi, nhưng chẳng ai biết, lúc về nhà, cô nằm trằn trọc rất lâu chỉ vì một câu nói đùa ấy.
Mùa hè năm lớp 9, Jaeyi lần đầu tiên bị bệnh nặng. Cô phải nghỉ học gần một tuần. Trong suốt một tuần đó, mỗi ngày đều có một tờ giấy được nhét qua khe cửa sổ phòng cô – toàn là ghi chú bài học, vài mẩu truyện cười, và đôi khi là mấy chiếc kẹo dẻo bị dính bụi một chút vì vội vàng.
Chữ viết nguệch ngoạc, nhưng Jaeyi nhận ra ngay.
"Cậu là đồ ngốc..." – Cô mỉm cười, giọng thì thầm giữa hơi thở sốt nhẹ.
Cấp ba là khoảng thời gian đẹp nhất và cũng rối rắm nhất. Jaeyi bắt đầu có nhiều người để ý. Ai cũng muốn nói chuyện với cô, mời cô đi chơi. Cô bắt đầu cười với người khác.
Và lần đầu tiên, Seulgi thấy đau trong lòng mà không hiểu vì sao.
Một chiều mưa, Seulgi đến nhà Jaeyi, chẳng vì lý do gì cả. Chỉ đứng trước cửa, tay ướt sũng nước, tóc rối bù. Khi Jaeyi mở cửa ra, cô không nói gì, chỉ kéo Seulgi vào nhà.
"Cậu bị ướt hết rồi. Đồ ngốc."
"Cậu... có thích ai chưa?" – Seulgi bất chợt hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào ly sữa nóng trên tay.
Jaeyi im lặng một lúc, rồi đặt ly xuống, ngồi xuống cạnh Seulgi.
"Có chứ."
Trái tim Seulgi lỡ một nhịp. Cô cười gượng, "Ai vậy?"
Jaeyi nhìn cô.
"Một người ngốc lắm, cứ nhét sữa chuối cho tớ, ghi chú bài học cho tớ, và luôn gọi tớ dậy đi học mỗi sáng."
Seulgi bắt đầu chớp mắt nhiều hơn, lòng đầy bối rối. "...Nghe quen quen..."
"Quen chứ." – Jaeyi chống cằm nhìn Seulgi. "Vì đó chính là cậu."
Seulgi sững người. Một vài giây im lặng trôi qua, rồi cô thốt lên:
"Hả?!"
Jaeyi gật đầu. "Ừ. Là cậu. Lúc nào cũng là cậu."
Seulgi bật cười, nhưng nước mắt lại rơi lúc nào không hay. Cô ôm chầm lấy Jaeyi, cảm giác như tất cả những năm tháng lặng lẽ, dịu dàng kia đều được hồi đáp chỉ bằng một câu nói.
Sau này, khi đã trưởng thành, khi cả hai đã sống cùng nhau trong một căn hộ nhỏ, mỗi sáng Jaeyi vẫn hay trêu:
"Cậu hay gọi tớ dậy đi học, giờ quen rồi giờ không ai gọi tớ không dậy nổi."
Seulgi chỉ lườm, rồi cười.
"Vậy thì cậu phải yêu tớ suốt đời để tớ gọi dậy suốt đời luôn."
Jaeyi gật đầu, kéo Seulgi lại gần.
"Ừ. Vì cậu là người tớ yêu đầu tiên... và là người tớ luôn muốn yêu đến cuối cùng."
_____________________________
Nhiều năm trôi qua, trên bàn làm việc là một khung ảnh cũ – bức hình chụp hai cô bé hồi tiểu học, một người cau có, một người cười toe toét. Phía sau tấm ảnh có dòng chữ nắn nót bằng mực tím:
"Chỉ cần là cậu – thì tớ sẵn sàng lớn lên mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com