Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia Đình Ba Người ( Thu )

Ánh nắng thu rọi xiên qua tán cây phong đã ngả vàng, nhuộm sân vườn nhà Jaeyi và Seulgi trong một sắc màu ấm áp đến nao lòng. Cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương của đất, của lá khô và một chút gì đó phảng phất như mùi kỷ niệm. Trong khung cảnh đó, Jaegi - giờ đã sáu tuổi, đang ngồi xếp lá cây thành vòng tròn dưới chân bậc thềm gỗ, lẩm nhẩm hát bài hát tự bịa.

Seulgi ngồi ở ghế gỗ dài, tay đan một chiếc khăn choàng nhỏ xinh màu cam cháy. Gió chiều cuốn tung vài sợi tóc trước trán cô, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi hình ảnh nhỏ xíu trước mắt - đứa con gái bé bỏng đã dần lớn lên theo từng mùa trôi qua.

"Con đang làm gì đó, công chúa?" - Jaeyi từ trong nhà bước ra, tay bưng ba cốc trà táo quế nghi ngút khói.

"Con đang làm một vòng phép thuật!" - Jaegi đáp, mắt sáng lấp lánh - "Ai bước vô sẽ ước gì được nấy luôn á!"

Seulgi bật cười, đặt cuộn len sang một bên, rồi nhấc Jaegi lên ngồi vào lòng. "Thế con ước gì?"

Jaegi ngả đầu vào ngực mẹ Seulgi, môi mím lại, rồi thủ thỉ: "Con ước mùa thu đừng bao giờ hết."

Jaeyi ngồi xuống cạnh hai người, ánh mắt thoáng dịu lại. "Tại sao lại là mùa thu?"

"Vì mùa thu là mùa con được đi học cùng mẹ Seulgi... mùa có sinh nhật mẹ Jaeyi... và có cả bánh táo quế ngon tuyệt nữa!" - Jaegi đếm bằng những ngón tay bé xíu của mình, ánh mắt tràn đầy chân thành.

Không khí lặng đi một chút.

Jaeyi lặng lẽ quay đầu đi, gió lướt qua gò má khiến mắt cô cay cay. "Hồi xưa... mẹ cũng từng ghét mùa thu lắm."

Seulgi quay sang nhìn, bàn tay vô thức siết lấy tay cô.

"Lúc còn bé," - Jaeyi tiếp tục - "mỗi lần lá rụng là mẹ lại thấy mất mát. Mẹ sợ mùa thu vì nó giống như thứ gì đó đang rơi khỏi tầm tay. Cho đến khi mẹ gặp mẹ Seulgi."

"Lúc đó, mẹ Seulgi luôn là người đứng chắn gió cho mẹ. Là người đưa áo khoác khi mẹ lạnh. Là người đỡ mẹ dậy mỗi khi mẹ gục ngã."

Seulgi bật cười nhẹ. "Nghe như mẹ là siêu anh hùng ấy."

"Với mẹ, lúc đó mẹ Seulgi là vậy." - Jaeyi mỉm cười, mắt lấp lánh ánh hoàng hôn.

Jaegi ngước lên nhìn, đôi mắt tròn xoe. "Mẹ Seulgi có từng khóc không?"

Seulgi hơi giật mình, rồi cúi xuống đặt cằm lên trán con gái. "Có chứ. Mẹ khóc nhiều lắm. Nhất là khi mẹ nghĩ mình sắp mất mẹ Jaeyi."

"Nhưng rồi mẹ không mất." - Jaegi nói chắc nịch - "Vì hai mẹ yêu nhau."

Jaeyi gật đầu, nhẹ nhàng xoa đầu con. "Yêu nhau... là một hành trình, Jaegi à. Có những lúc rất khó khăn, có những lúc tưởng chừng như không thể vượt qua. Nhưng nếu con đủ dũng cảm, đủ tin tưởng, thì con sẽ tìm thấy đường về với nhau."

Trời chiều dần chuyển màu, bầu trời loang lổ những dải cam và tím sẫm. Gió thu bắt đầu mạnh hơn, nhưng vẫn dịu dàng như cái ôm của người thân yêu.

Seulgi cầm lấy tay Jaeyi, siết chặt. "Có em, có Jaegi, mùa thu này không còn là mùa mất mát nữa."

Jaegi lúc này đã lim dim ngủ trong vòng tay Seulgi. Chiếc vòng phép thuật nhỏ xíu vẫn còn đó, những chiếc lá khô nhẹ bay vòng quanh như đang khiêu vũ trong chiều gió.

"Ước nguyện của con bé... chắc chắn sẽ thành sự thật." - Jaeyi thì thầm, đặt một nụ hôn lên trán con, rồi quay sang, trao cho Seulgi ánh mắt dịu dàng nhất mà cô từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com