Khi mọi điều tan vỡ
Jaeyi đứng bên bờ sông, đôi mắt không nhìn thấy gì ngoài sự đen tối bao trùm.
Mọi thứ dường như chìm vào im lặng, và cô có thể nghe rõ từng nhịp tim mình đập.
Cảm giác ấy, cảm giác trống rỗng, như thể cô không còn là mình nữa, mà chỉ là một hình bóng lướt qua giữa dòng đời.
'Tôi đã thất bại.'
Đó là tất cả những gì cô nghĩ lúc này. Không phải thất bại trong học tập hay trong cuộc thi, mà là trong chính cuộc sống của mình.
Đã bao lâu rồi cô không dám nhìn vào mắt mình? Đã bao lâu rồi cô không dám đối diện với những cảm xúc thật sự trong lòng?
Cô đã quá lâu sống trong bóng tối của chính mình, quá lâu cố gắng để trở thành thứ gì đó mà người khác muốn, mà cha cô muốn.
Và giờ đây, cô chỉ còn lại những mảnh vụn cảm xúc không thể ghép lại được.
"Seulgi... Cậu có hiểu không?"
Cô thở dài, đôi mắt nhắm lại, như thể muốn cắt đứt mọi liên kết với thế giới xung quanh.
Cô đã đẩy Seulgi đi quá xa. Cô đã để cô ấy rời đi, khi lẽ ra, cô phải nói với cô ấy những lời mà từ trước đến giờ chưa bao giờ thốt ra.
"Tớ yêu cậu... nhưng lại không biết cách giữ cậu lại."
Nhưng giờ, có còn kịp không? Khi mọi thứ đã mất rồi?
Jaeyi ngồi xuống bờ sông, đôi tay siết chặt, cảm giác lạnh buốt từ nước sông như đang chào đón cô vào vòng tay của nó.
Có thể đây là cách duy nhất để cô thoát khỏi những dằn vặt ấy, phải không?
Cô nhẹ nhàng buông mình xuống dòng nước, không phải vì cô muốn chết, mà vì cô chỉ muốn được cảm nhận sự giải thoát.
Một giây, hai giây, ba giây... dòng nước lạnh thấm vào cơ thể, cuốn đi mọi suy nghĩ, mọi đau đớn.
Nếu như vậy, có lẽ cô sẽ không cảm thấy đau đớn nữa.
Nhưng rồi, trong khoảnh khắc sắp buông tay hoàn toàn, một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu.
Seulgi.
Cái tên ấy làm cô bừng tỉnh.
Cô không muốn kết thúc như thế này. Cô không thể kết thúc mà không biết liệu cô ấy có thể tha thứ cho những lỗi lầm của mình hay không.
Cô muốn được sống, để đối diện với những sai lầm, và ít nhất, có một cơ hội để sửa chữa.
Dù biết rằng nó có thể quá muộn.
Jaeyi bật dậy, cố gắng bơi vào bờ. Lồng ngực cô đau nhói vì nước lạnh và sức nặng của những cảm xúc không thể diễn tả, nhưng ít nhất, cô biết một điều...
Cô vẫn còn sống.
_______________________________
Trở về nhà sau nỗi dằn vặt, Jaeyi ngồi trong bóng tối của căn phòng trống, ánh đèn mờ mờ chiếu qua cửa sổ, cô nhìn ra ngoài mà không biết mình đang nhìn gì nữa. Tâm trí cô cứ quay cuồng với hình ảnh của Seulgi, và những câu nói mà cô đã không kịp thốt ra. Mọi thứ như bị xoáy đi trong nỗi đau tột cùng, khiến cô không thể hiểu được liệu mình còn có thể tiếp tục hay không.
"Seulgi... nếu cậu ở đây, có lẽ mọi thứ sẽ khác."
Giọng Jaeyi nhẹ như một lời thì thầm, như thể đang nói với chính bản thân mình. Nhưng thực tế, cô biết rằng có lẽ đã quá muộn rồi. Những vết thương mà cô gây ra cho Seulgi quá sâu, và cô không biết liệu có thể chữa lành được không.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa làm cô giật mình. Cô nhìn về phía cửa, đôi mắt đờ đẫn, không thể nhận ra là ai. Một giây sau, cửa mở ra. Là Seulgi.
Seulgi đứng đó, ánh mắt không còn sự giận dữ như lần cuối họ gặp nhau. Thay vào đó là sự im lặng, nhẹ nhàng nhưng không kém phần đau đớn. Seul-gi không nói gì ngay lập tức. Cô bước vào, ngồi xuống bên cạnh Jaeyi mà không nói thêm lời nào. Cả hai ngồi đó, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn của nhau trong không gian tĩnh lặng.
Cuối cùng, Seulgi lên tiếng, giọng cô khàn đặc, như thể đã kiệt sức từ rất lâu rồi.
"Tại sao cậu lại làm thế, Jaeyi? Tại sao cậu không nói cho tớ biết tất cả?"
Jaeyi cúi đầu, không thể trả lời ngay lập tức. Cô biết không có lời giải thích nào đủ để bù đắp cho những gì đã xảy ra.
"Tớ sợ. Sợ không thể giữ được cậu."
Giọng Jaeyi nghẹn ngào. "Sợ rằng cậu sẽ rời xa tớ, sợ rằng cậu không thể yêu tớ như tớ yêu cậu. Tớ đã quá ích kỷ, quá sợ hãi để đối diện với chính mình."
Seulgi không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ra, nắm lấy tay Jaeyi. Một cử chỉ đơn giản, nhưng lại đầy ý nghĩa.
"Tớ không bỏ cậu, Jaeyi. Dù có thế nào, tớ sẽ không bỏ cậu."
Jaeyi ngước nhìn Seulgi, đôi mắt cô đầy sự biết ơn và đau đớn. Cô không thể tin rằng sau tất cả những sai lầm và tổn thương, Seulgi vẫn ở đây, vẫn chọn cô.
"Seulgi... cậu có thể tha thứ cho tớ không?"
Cô hỏi, giọng đầy lo sợ.
Seulgi nhìn vào mắt Jaeyi, một lúc lâu sau mới lên tiếng.
"Tớ không thể quên, nhưng tớ có thể cho cậu cơ hội. Chúng ta cần thời gian, và tớ cần cậu chân thành. Nếu cậu thật sự muốn, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu."
Jaeyi không biết phải làm gì, nhưng cô biết một điều, đây là cơ hội duy nhất của mình để làm lại. Cô nắm chặt tay Seul-gi, lòng bừng lên một ngọn lửa nhỏ. Cô tự nhủ rằng bản thân phải cố gắng để bù đắp cho những vết thương trong lòng của Seulgi.
Và rồi, sau đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Cả hai không vội vàng, không ép buộc nhau phải quên đi quá khứ. Họ đối diện với nhau, từ từ xây dựng lại niềm tin và tình cảm đã mất. Từng bước một, họ học cách chia sẻ, học cách tha thứ cho nhau. Những buổi tối bên nhau không còn chỉ là những phút giây yên bình, mà là những giây phút gắn kết, nơi họ không còn phải sợ hãi khi đối diện với nhau.
Seulgi, dù đã từng tổn thương, nhưng cô cũng không còn là người cũ. Cô đã thay đổi, và Jaeyi cũng vậy. Cả hai dần nhận ra rằng, tình yêu không phải lúc nào cũng là sự hoàn hảo, mà là sự chấp nhận, tha thứ và kiên nhẫn.
Một năm trôi qua. Một buổi sáng, khi cả hai đứng trên cầu, nhìn về phía chân trời, Jaeyi cười, một nụ cười mà lâu lắm rồi cô không cảm thấy như vậy.
"Cậu biết không, Seulgi... nếu không có cậu, tớ không biết mình sẽ ra sao."
Seulgi mỉm cười, nắm lấy tay Jaeyi, không nói gì thêm. Cô biết, không cần lời nói, chỉ cần là như thế này, họ sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com