Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Cậu Không Còn Ở Đây...

Có những đêm, dù bên cạnh nhau, Jaeyi và Seulgi vẫn cảm thấy như cả hai đang ở hai đầu thế giới.

Seulgi dạo gần đây hay về trễ. Cô bận với gallery mới, khách hàng, và những cuộc hẹn liên miên. Tin nhắn từ Jaeyi đôi khi chỉ được đọc sau nhiều tiếng.
Còn Jaeyi – cô không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ rút vào công việc. Kịch bản, họp, chỉnh sửa phim. Cô luôn về muộn hơn Seulgi, dù không ai yêu cầu.

Mỗi người đang cố gắng sống thật tốt. Nhưng lại dần quên mất cách sống cùng nhau.

Tối ấy, Jaeyi về nhà, mở cửa căn hộ, thấy đèn vẫn tắt. Cô bước vào, lòng trống rỗng. Không phải vì Seulgi chưa về, mà vì... chính cô cũng không biết bản thân có còn mong Seulgi bước qua cánh cửa này nữa hay không.

Có thứ gì đó đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, và họ không còn đủ sức để kéo nhau trở lại.

Cô ngồi xuống ghế, tay lướt qua chiếc cốc gỗ mà Seulgi từng tỉ mẩn khắc tên mình phía dưới đáy. Jaeyi luôn dùng cốc đó mỗi sáng, dù ai cũng nghĩ một đạo diễn như cô sẽ chọn thứ gì sang trọng hơn.

Một tiếng mở cửa vang lên. Seulgi bước vào, mệt mỏi. Cả hai nhìn nhau, như thể là người quen cũ – không xa lạ, nhưng cũng không thân thuộc.

"Chị ăn gì chưa?" – Seulgi hỏi, giọng nhỏ.

"Rồi." – Jaeyi đáp gọn.

Không ai nhắc đến chuyện hôm nay là kỷ niệm năm thứ 5 kể từ ngày họ ở bên nhau.

"Chúng ta..." – Seulgi lên tiếng trước.
"Có phải đang mệt mỏi không?"

Jaeyi im lặng.

"Em sợ một ngày nào đó về nhà mà không còn chị nữa."

"Còn chị..." – Jaeyi đặt cốc xuống, mắt nhìn thẳng vào Seulgi –
"Sợ một ngày chị không còn là điều em cần."

Câu nói đó... khiến không gian đông đặc lại.

"Chị vẫn là điều em cần." – Seulgi thì thầm, gần như ngay lập tức. Nhưng Jaeyi không trả lời.

Cô đứng dậy, đi về phía cửa sổ, nhìn ra thành phố lấp lánh.
"Chúng ta yêu nhau lâu quá. Đến mức đôi khi quên mất rằng tình yêu cũng cần được chăm sóc."

"Nếu hôm nay em không về..." – Cô hít một hơi, cố giữ giọng vững –
"Có thể chị đã rời đi."

Một câu nói tưởng nhẹ nhàng, nhưng lại như nhát dao cắt ngang mạch đập.

Seulgi bước tới. Cô đứng sau Jaeyi, tay run run siết lại.
"Nếu chị rời đi..." – cô khẽ nói –
"Em sẽ không biết phải bắt đầu lại từ đâu. Không chỉ là cuộc sống... mà cả chính em."

Jaeyi quay lại. Mắt cô đỏ, nhưng không rơi giọt nước nào.
"Vậy thì đừng để chị biến mất."

Seulgi ôm chầm lấy cô. Không có lời hứa hẹn nào, không có 'mãi mãi'. Chỉ có hơi thở sát bên tai, và cảm giác rằng... ít nhất, đêm nay, họ vẫn còn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com