Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Nhìn Lại, Tớ Vẫn Sẽ Yêu Cậu

Tớ không biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ là từ khoảnh khắc Yoo Jaeyi được phân ngồi cạnh tớ trong lớp. Cô gái luôn mang theo ánh mắt lãnh đạm, giọng nói bình thản và một thế giới mà tớ cảm giác dù có cố gắng đến mấy, mình cũng không đủ "tốt" để bước vào.

Vậy mà... tớ lại thích cô ấy. Ngay từ cái cách cô cau mày khi tớ nói chuyện trong giờ học, hay lần đầu tiên cô lén nhét cho tớ một tờ giấy ghi công thức toán khi thấy tớ gục mặt vì nản.

"Đừng có bỏ cuộc dễ vậy chứ."

Giọng cô khi đó nghe chán nản, nhưng đôi mắt lại dịu dàng đến lạ.

Tớ bắt đầu mang theo hộp sữa thừa mỗi sáng. Cô ban đầu từ chối, bảo "tớ không uống ngọt". Nhưng rồi vẫn nhận.

Chúng tớ cứ thế bên nhau. Không phải kiểu tay trong tay hay nói lời yêu đương. Mà là những buổi chiều ngồi lại sau giờ học để học bài, là ánh mắt trao nhau khi cả lớp ồn ào, là những lời nhắc nhở ngắn ngủi mà lại khiến tim tớ đập nhanh.

Tớ không nghĩ cô cũng thích tớ. Nhưng tớ hy vọng.

Cho đến khi tin đồn lan ra.

Người ta nhìn tớ, rồi nhìn cô ấy. Nhiều ánh mắt tò mò, vài cái cười mỉa mai.

Và rồi Jaeyi bắt đầu tránh mặt tớ.

Tớ nhắn, không được trả lời. Tớ đến gần, cô ấy lùi lại.

Tớ từng nghĩ Jaeyi mạnh mẽ. Nhưng hóa ra, cô ấy chỉ biết sống trong cái vỏ an toàn của mình. Và tớ... thì không phải là một phần trong "an toàn" ấy.

"Cậu giận tớ à?" – tớ hỏi. Mong một lời phủ nhận.

Nhưng cô ấy chỉ quay đi.

Đó là lần đầu tiên tớ hiểu: hóa ra tình cảm cũng có thể không đủ. Dù có thật đến mức nào đi nữa.

Tớ im lặng. Rút lui. Không phải vì hết thích. Mà vì tớ không muốn làm cô ấy khó xử thêm nữa. Nếu sự hiện diện của tớ khiến cô ấy khó thở... thì tớ chọn rời đi.

Rồi thời gian trôi. Tớ tự học, tự chiến đấu, tự thi vào trường mình thích. Cố gắng sống tốt, như lời cô từng dặn. Dù lòng thì trống rỗng.

Lễ tốt nghiệp.

Tớ đứng trong sân trường, cười với những người xung quanh. Nhưng ánh mắt vẫn vô thức tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.

Và rồi tớ thấy cô ấy.

Vẫn là Yoo Jaeyi – ánh mắt bình thản, bước đi cứng cáp, nhưng có điều gì đó... khác. Hơi chậm hơn, đôi vai không còn thẳng như trước.

Chúng tớ không nói chuyện. Chỉ lặng nhìn.

Tớ định quay đi thì nghe thấy tiếng gọi.

"Seulgi!"

Cô ấy chạy đến, thở hổn hển, mắt long lanh như thể đang đấu tranh với cả ngàn điều trong lòng.

"Tớ xin lỗi... Tớ đã sợ. Nhưng tớ chưa từng ngừng thích cậu."

Tim tớ đập mạnh. Tớ không biết nên khóc hay cười. Vì tớ đã chờ câu nói ấy lâu đến mức tưởng như không bao giờ nghe được.

"Vậy cậu định làm gì với tình cảm đó bây giờ?" – tớ hỏi, dù tim run rẩy.

Cô ấy nắm lấy tay tớ. Lần đầu tiên.

"Tớ muốn làm lại từ đầu. Lần này, không lùi bước nữa."

Và chúng tớ làm lại thật. Không phải dễ dàng. Nhưng lần này, Jaeyi không buông tay. Cô ấy học cách mỉm cười nhiều hơn, mở lòng nhiều hơn, và quan trọng nhất – yêu một cách không giấu giếm.

Mỗi sáng, tớ vẫn mang theo hai hộp sữa. Nhưng lần này, Jaeyi là người chủ động lấy trước.

Nếu được chọn lại một lần nữa... tớ vẫn sẽ yêu Yoo Jaeyi. Dù cho tớ biết, yêu cô ấy – nghĩa là đôi khi sẽ phải chịu tổn thương. Nhưng tớ cũng biết, sẽ không có ai khác khiến tớ cảm thấy trọn vẹn hơn cô ấy cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com