Ngọn Lửa Cuối Cùng
Trường phép thuật Cheahwa, nằm sâu giữa rừng đại thụ ngàn tuổi, là nơi quy tụ những học sinh ưu tú nhất đến từ khắp các vùng đất của năm hệ nguyên tố: Thổ, Mộc, Thủy, Hỏa và Kim. Ở đó, Yoo Jaeyi – một pháp sư hệ Hỏa bướng bỉnh nhưng thiên tài – gặp Woo Seulgi, cô gái trầm tĩnh của hệ Thủy, người luôn sống chậm rãi và quan sát.
Tình bạn của họ bắt đầu từ những lần tranh cãi nảy lửa trong lớp, rồi dần hóa thành sự gắn bó không thể thiếu. Trong thế giới phép thuật đầy ganh đua, Seulgi là người duy nhất nhìn thấu nỗi cô đơn phía sau ánh mắt luôn rực cháy của Jaeyi. Còn Jaeyi, cô lại bị cuốn hút bởi sự dịu dàng, kiên nhẫn mà Seulgi dành cho tất cả mọi người – đặc biệt là cô.
Một ngày nọ, khi cả lớp đang luyện tập kết hợp phép thuật, Jaeyi đã bộc phát một luồng lửa cực mạnh, suýt đốt cháy tất cả nếu Seulgi không nhanh tay tung màn chắn nước bao lấy cô.
"Cậu sẽ chết nếu cứ liều mạng thế này." – Seulgi mắng, nhưng tay vẫn siết chặt lấy tay Jaeyi.
Jaeyi im lặng rất lâu, rồi hỏi khẽ: "Nếu mình chết... cậu có khóc không?"
Seulgi không trả lời, chỉ đưa tay lên lau vết nhọ trên má Jaeyi.
Hôm đó, ngọn lửa trong lòng Jaeyi không còn hoang dại nữa. Nó học cách dịu lại, vì có một người để che chở.
Sau khi tốt nghiệp, họ rời trường, mỗi người về một khu vực – Seulgi làm pháp sư chữa lành cho khu vực phương Bắc, Jaeyi tham gia đội trinh sát tại biên giới phía Tây. Những bức thư vẫn được gửi đều đặn, nhưng khoảng cách thời gian và chiến sự ngày một khốc liệt khiến chúng thưa dần.
Thế giới phép thuật đang bị tàn phá bởi một thế lực lạ – Tae Joon – kẻ sử dụng hắc thuật cổ xưa để chiếm lấy từng hệ một. Đầu tiên là Thổ, rồi Mộc, rồi Kim. Dân cư dần di tản về vùng an toàn phía Nam. Cuộc chiến không thể tránh khỏi.
Jaeyi trở thành thủ lĩnh đội Phản Ảnh, đơn vị tinh nhuệ dùng để phản kích và dò thám kẻ địch. Còn Seulgi, dù không chiến đấu trực tiếp, lại không ngừng ngày đêm cứu chữa cho những người bị tổn thương bởi Hắc thuật.
Một ngày mùa đông, Jaeyi xuất hiện trước cổng đồn chữa thương, người đầy thương tích. Seulgi gần như ngã quỵ.
"Lần nào cũng như vậy, Jaeyi..." – Seulgi nói, mắt ầng ậng nước – "Tớ ghét cậu..."
Jaeyi cười yếu ớt, đưa tay chạm nhẹ má Seulgi. "Đừng ghét... vì tớ không thể ngừng nghĩ đến cậu."
Tae Joon cuối cùng cũng lộ diện – một thực thể cổ đại bị nguyền rủa, kẻ từng là pháp sư hỏa hệ nhưng đã phản bội tất cả để tìm quyền lực bất tử. Hắn hấp thụ năng lượng của những kẻ hắn bắt được để trở nên bất bại.
Mọi người tuy khác hệ nhưng đã cùng nhau liên minh để chống lại Tae Joon trong trận chiến cuối cùng. Mỗi hệ gửi những con người giỏi nhất. Và Jaeyi – một trong những người đại diện của hệ Hỏa – đã tình nguyện. Seulgi phản đối dữ dội.
"Cậu không cần phải là người liều mạng!" – Seulgi gào lên – "Tại sao cứ phải là cậu?!"
"Vì tớ là muốn cuộc chiến này kết thúc thật nhanh chóng để về với cậu." – Jaeyi nói, giọng trầm tĩnh lạ thường – "Tớ có cùng dòng năng lượng nên tỉ lệ thắng của chúng ta sẽ cao hơn."
"Cậu định chết à?!"
"Không." – Jaeyi tiến đến gần – "Tớ nhất định sẽ thắng. Để cậu không phải chữa trị thêm ai nữa. Để hòa bình có thật. Để tớ có thể cùng cậu sống một cuộc đời bình yên."
Đêm trước trận chiến, họ nằm cạnh nhau dưới mái lều, tay đan lấy tay, môi chạm môi như thể không còn gì ngoài nhau trong thế giới này. Seulgi thì thầm: "Tớ yêu cậu." Còn Jaeyi chỉ gật đầu, vùi mặt vào cổ người kia.
Cuộc chiến diễn ra suốt ba ngày ba đêm. Cả bầu trời đỏ rực trong biển lửa và những tiếng thét. Khi mọi người gần như kiệt sức, Jaeyi đột nhiên bước ra, một mình, tiến thẳng vào trung tâm năng lượng của Tae Joon.
Không ai ngăn được.
Không ai hiểu được.
Chỉ có Seulgi, từ xa, biết rằng Jaeyi đang chuẩn bị điều cuối cùng – một nghi lễ cổ xưa: Hợp Thể Tự Diệt – dùng toàn bộ năng lượng sống của mình để phong ấn vĩnh viễn kẻ địch.
Và Jaeyi đã làm được.
Ngọn lửa bùng lên rực rỡ như bình minh, rồi tan biến hoàn toàn. Trận chiến kết thúc. Cơ thể Jaeyi không còn nữa, chỉ còn lại một chuỗi dây chuyền lửa đỏ nằm trong tay Seulgi, ấm áp như bàn tay ai từng nắm.
Ba năm sau.
Seulgi mở một ngôi trường mới, nơi những đứa trẻ từ năm châu cùng học, cùng chơi. Cô dạy chúng cách chữa lành, cách yêu thương – và cách hy vọng.
Trên bàn làm việc của cô, có một chậu cây nhỏ. Trong chậu ấy, nở ra một loài hoa lạ – cánh hoa đỏ rực như lửa, nhưng tỏa ra hơi nước dịu dàng. Seulgi gọi nó là "Hoa Jaeyi".
Một ngày nọ, có một cô bé tóc đỏ rực chạy vào lớp.
"Cô ơi, hôm qua con mơ thấy ai đó nói 'Cảm ơn vì đã chờ. Em vẫn còn ở đây.'"
Seulgi nhìn bé gái, cười dịu dàng. "Thế à... có thể đó là một phép màu."
Cô bé cười toe. "Con tên là Yeji. Mẹ nói tên con giống một người rất quan trọng."
Seulgi đứng lặng. Tim cô đập mạnh, trong lòng dấy lên một cảm giác quen thuộc.
Ngoài kia, trời đang vào xuân. Gió thổi nhẹ qua mái trường mới, mang theo hương lửa ấm – như cái ôm xưa cũ, như lời thì thầm chưa từng mất đi.
______________________________
Mình mong các bạn sẽ tương tác với mình. Mình không muốn nói chuyện một mình đâu😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com