Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Lớn Cũng Ghen

Sau khi tốt nghiệp, Jaeyi trở thành một đạo diễn trẻ có tiếng. Cô có ánh mắt sắc bén, phong cách làm việc lạnh lùng, và trái tim thì luôn đóng kín – trừ một điều duy nhất: Seulgi.

Còn Seulgi, sau những năm tháng bươn chải, cuối cùng cũng có một phòng tranh nho nhỏ. Cô sống đơn giản, lặng lẽ, nhưng trong từng bức tranh, luôn ẩn hiện một gương mặt quen thuộc – một dáng người đứng ngược sáng, mái tóc ngang vai, và ánh mắt không bao giờ hướng về ai khác ngoài cô.

Họ yêu nhau, sau những tổn thương, sau những lần đi lạc.

Nhưng yêu khi đã lớn... là một cuộc chiến khác.

Tối đó, Seulgi đến bữa tiệc ra mắt phim của Jaeyi. Cô khoác chiếc váy đen dài, gọn gàng, ánh mắt dịu dàng nhưng luôn cảnh giác. Bởi vì ngay từ khi bước vào sảnh, cô thấy Jaeyi đang nói chuyện với một diễn viên nữ nổi tiếng – xinh đẹp, thông minh và rõ ràng là đang cố thu hút sự chú ý.

Jaeyi không cười nhiều, chỉ gật đầu nhẹ và nghiêng tai nghe. Nhưng Seulgi biết rất rõ... đó là kiểu lắng nghe đầy lịch thiệp mà Jaeyi dành cho những người cô tôn trọng.

Cô đứng đó, một lúc lâu, tay siết nhẹ ly rượu.

Đêm muộn, khi cả hai về đến nhà, không ai nói gì. Không phải vì giận, mà vì giữa người lớn, im lặng cũng là một loại đối thoại.

Jaeyi tháo đồng hồ, bỏ áo khoác, sau đó quay lại nhìn Seulgi.
"Em không vui à?"

Seulgi cười nhẹ, không trả lời. Cô chỉ nhìn vào mắt Jaeyi.
"Chị nghĩ sao?"

Jaeyi bước tới, dừng lại trước mặt cô, giọng trầm và chậm:
"Em ghen."

"Không." – Seulgi đáp, nhưng mắt không rời.
"Em chỉ thấy... chị đẹp quá. Người khác nhìn chị, nói chuyện với chị, và em thì... chỉ đứng ở một góc."

Jaeyi cười khẽ. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Seulgi, kéo cô lại gần, trán chạm trán.
"Người khác có thể nhìn thấy chị. Nhưng chỉ có em... là người chị bước về cùng."

Seulgi cười. Nhưng nụ cười chưa kịp nở hết, Jaeyi đã thì thầm:

"Lần sau, nếu không thích, đừng đứng nhìn. Bước đến, nắm tay chị. Như cách em vẫn làm khi còn trẻ."

Seulgi ngẩn người.

"Dù có là ai, có bao nhiêu người đi qua đời chị, thì người chị chọn, luôn là em. Nhưng nếu em cứ đứng yên... chị cũng không biết làm sao để chứng minh điều đó mãi."

Seulgi cúi đầu, đôi mắt rưng rưng nhưng không khóc. Cô vòng tay ôm lấy Jaeyi thật chặt.

"Em không giỏi nói. Nhưng em ghen lắm. Chỉ là giờ mình lớn rồi, em không dám làm ầm nữa."

"Không sao." – Jaeyi khẽ nói, vùi mặt vào tóc cô, giọng gần như vỡ ra –
"Miễn là đừng rời xa chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com