Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ Bé, Em Đã Thích Cậu Rồi

Woo Seulgi chuyển đến khu phố nhỏ ấy vào một ngày hè, khi hoa giấy nở rộ trên cổng nhà bên cạnh. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cô bé nhỏ với đôi mắt to tròn nhìn quanh ngõ hẹp, không biết rằng từ khoảnh khắc ấy, một đôi mắt khác đã âm thầm dõi theo mình.

Yoo Jaeyi, cô bé nhà hàng xóm, hay ngồi vắt vẻo trên tường, luôn là người đầu tiên phát hiện những người mới trong khu.

"Ê, nhóc mới chuyển tới à?" – Jaeyi hất cằm hỏi, mắt long lanh như đang soi xét con người bé nhỏ đang ôm gấu bông đứng sau lưng mẹ.

Woo Seulgi khẽ gật đầu. "Ừm."

"Nhìn nhát quá. Mai có đi học không?"

"Có..."

"Vậy mai đi chung nha. Tớ dẫn cậu tới lớp, khỏi sợ lạc."

Seulgi không hiểu sao mình lại gật đầu nữa. Có lẽ là vì nụ cười rạng rỡ của Jaeyi, hay vì giọng nói tự tin ấy khiến tim cô khẽ rung lên một nhịp.

Từ hôm đó, hai đứa trẻ như hình với bóng. Sáng Jaeyi sang tận nhà gọi Seulgi đi học. Trưa về cùng nhau, tay cầm que kem, chân đá lá khô bên đường. Cô bé Jaeyi luôn lanh lợi, bảo vệ Seulgi khỏi những lần bị trêu chọc vì tính ít nói. Còn Seulgi, dù nhút nhát, lại luôn dõi theo Jaeyi bằng ánh mắt ấm áp, như muốn ghi nhớ mọi điều về người bạn duy nhất của mình.

"Jaeyi nè," – Seulgi có lần thì thầm – "Nếu một ngày tớ phải đi xa, cậu có quên tớ không?"

Jaeyi bật cười, giơ tay vẽ một hình tròn trong không khí. "Chừng nào trái đất vẫn là hình tròn, tớ vẫn tìm được cậu."

Thế là Seulgi yên tâm. Dù không hiểu lắm, nhưng lời nói đó như một lời hứa thiêng liêng khắc sâu trong tim.

Thời gian trôi, cả hai lên cấp ba, rồi đại học. Tình cảm ngày xưa vẫn lặng lẽ đi bên họ, như một bí mật không tên mà ai cũng biết, nhưng chẳng ai nói ra.

Cho đến một ngày, vào mùa đông, khi cả hai cùng đứng dưới mái hiên chờ mưa ngừng rơi, Seulgi đột nhiên hỏi:

"Cậu còn nhớ hộp thư bí mật hồi tiểu học không?"

Jaeyi sững người. Hộp thư nhỏ bằng thiếc, giấu sau gốc cây, nơi hai đứa từng bỏ những mảnh giấy ghi điều ước ngốc xít.

"Nhớ chứ. Cậu bảo sẽ không bao giờ mở ra nếu chưa chắc chắn."

Seulgi mỉm cười, rút trong túi ra một mảnh giấy cũ kỹ, nhàu nát nhưng vẫn còn dòng chữ mờ mờ:

"Ước gì sau này được làm vợ của Jaeyi."

"Cậu... giữ cái này suốt thời gian qua à?" – Jaeyi tròn mắt, hai má đỏ bừng vì lạnh – hay vì tim đập quá nhanh, chính cô cũng không rõ.

Seulgi gật đầu, bước một bước gần hơn.

"Jaeyi, cậu có muốn biến điều ước của một đứa nhóc tám tuổi thành sự thật không?"

Ngoài trời, tuyết vẫn rơi, nhưng giữa hai người, hơi ấm đã dâng lên rực rỡ như mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com