Yêu Cậu Mà Không Biết Cách
Yoo Jaeyi là kiểu học sinh giỏi toàn diện, luôn đứng đầu lớp, nghiêm túc và khó gần. Còn Woo Seulgi lại là tâm điểm náo nhiệt của lớp – năng động, có chút bất cần nhưng luôn rạng rỡ. Hai thế giới tưởng như chẳng thể giao nhau, vậy mà lại vướng vào nhau chỉ vì... một bài kiểm tra Toán.
"Bạn ngồi cạnh Seulgi để kèm bạn ấy ôn thi học kỳ nhé." – cô giáo chủ nhiệm nói.
Jaeyi chỉ khẽ gật đầu. Không hề biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, trái tim cô sẽ bắt đầu lệch khỏi mọi quỹ đạo an toàn mà cô luôn đặt ra.
Ban đầu, Seulgi chỉ thấy Jaeyi "lạnh như băng" và "cứng như sách giáo khoa". Nhưng càng tiếp xúc, cô lại càng bị hút vào ánh mắt thản nhiên mà luôn giấu những suy nghĩ phức tạp. Còn Jaeyi thì – dù ngoài miệng vẫn tỏ ra khó chịu với sự ồn ào của Seulgi – nhưng cô đã quen với tiếng cười ấy mỗi sáng đến lớp lúc nào không hay.
Những lần Jaeyi nhắc nhở bài tập, những lần Seulgi vô tư chia cho cô hộp sữa, ánh mắt hai người dần thay đổi. Chẳng ai nói ra, nhưng khoảng cách ghế đôi của họ ngày càng gần.
Cho đến một ngày, tin đồn lan khắp trường:
"Nghe nói Seulgi với Jaeyi đang quen nhau đó!"
Jaeyi hoảng. Cô chưa bao giờ là tâm điểm bàn tán, và càng không muốn bị nhìn bằng ánh mắt khác chỉ vì mình thích... một người con gái.
Thế là cô im lặng. Xa cách. Tránh mặt Seulgi.
"Cậu giận tớ à?" – Seulgi hỏi, ánh mắt không còn vô tư như trước.
Jaeyi không trả lời. Chỉ quay đi.
Và từ hôm đó, Seulgi không tìm cô nữa.
Kỳ thi đến. Jaeyi vẫn đứng đầu lớp, nhưng tim thì nặng trĩu. Cô không còn nghe tiếng cười mỗi sáng, không còn hộp sữa để uống chung, cũng chẳng còn ai ngồi cạnh để thì thầm nhắc bài.
Tối hôm biết điểm đậu vào trường chuyên, cô rút điện thoại, mở khung chat với Seulgi, viết:
"Cậu biết không? Tớ sợ hãi vì thích cậu nhiều hơn những gì tớ tưởng."
Nhưng cô không gửi.
Buổi lễ tốt nghiệp, Seulgi đứng trên sân khấu, cười rạng rỡ cùng nhóm bạn. Vẫn là Seulgi của năm nào, nhưng không còn quay sang tìm cô trong đám đông.
Jaeyi bước lên, trao quà cảm ơn cho thầy cô. Khi ánh mắt lướt qua khán đài, cô thấy Seulgi đang nhìn mình – không giận hờn, không oán trách – chỉ là một ánh nhìn dịu dàng, đủ khiến tim cô run rẩy.
Sau buổi lễ, cô chạy ra khỏi cổng trường.
"Seulgi!"
Người kia dừng lại, chậm rãi quay lại.
"Tớ... tớ xin lỗi." – Jaeyi thở hổn hển.
"Tớ đã sợ. Nhưng tớ chưa từng ngừng thích cậu."
Seulgi im lặng một lúc, rồi bước đến gần, thì thầm:
"Vậy thì... cậu định làm gì với tình cảm đó bây giờ?"
Jaeyi nắm lấy tay Seulgi, ánh mắt rực sáng như lần đầu tiên họ gặp nhau trong lớp học.
"Nếu được, tớ muốn làm lại từ đầu – lần này, không lùi bước nữa."
Mùa hè đến. Hai người học chung lớp dự bị đại học. Cùng nhau học bài, cùng nhau ngồi ở quán trà sữa quen thuộc, và cùng nhau viết nên đoạn tiếp của câu chuyện tình đầu mà suýt nữa đã dừng lại vì nỗi sợ mang tên "khác biệt".
Jaeyi không còn lạnh lùng nữa, Seulgi thì vẫn là chính mình – chỉ khác là, giờ đây họ nắm tay nhau đi qua sân trường, giữa những ánh nhìn ồn ào... mà không còn sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com