dear ex - mag hsu & hsu chih-yen
khác với khói thuốc, hyeri làm subin cay mắt, theo một cách nào đó không thể lý giải.
warning: lee hyeri x chung subin; yếu tố ngoại tình.
hyewon không thể ngăn cản bản thân cảm thấy hồi hộp trước buổi tụ họp sẽ diễn ra vào buổi tối ngày hôm nay. đã gần một thập kỷ kể từ khi friendly rivalry ra mắt, cũng là mười năm kể từ lúc bọn họ chỉ có thể nhìn thấy seulgi của phim thông qua những bức ảnh với độ phân giải thấp truyền tay nhau trên mạng xã hội, mọi người lần đầu nhận được phản hồi đến từ chính em, từ mục tài khoản vẫn luôn duy trì hình ảnh đại diện là seulgi của friendly rivalry, của thời bọn họ còn bay nhảy và nắm lấy tay nhau chạy sân sáo trước máy ảnh.
con bé gần như chuẩn bị tất tần tật mọi thứ, từ món ăn mà subin đã từng thích nhất cho đến việc trang trí buổi tụ họp làm sao trông cho giống với thời điểm mọi người vẫn còn thường xuyên liên lạc. cuộc gặp mặt để ôn lại kỷ niệm này vốn dĩ là để hỏi thăm nhau về những năm tháng vắng mặt sự hiện diện của nhau, mà chung subin suốt mười năm qua lại ẩn mình đến mức không ai tìm thấy em ở nơi nào, không ai nhận được bất kỳ một trạng thái chia sẻ nào của em.
subin giữ chặt đầu lọc thuốc lá trên tay, khoảnh khắc bắt gặp khuôn mặt của hyewon sau mười năm dài đằng đẵng, em tự hỏi hành động trốn chạy suốt ngần ấy năm của mình rốt cuộc là đúng đắn hay sai lầm. tại sao trông người em thân thiết kia của mình lại sững sờ và buồn bã đến vậy? là vì đã lâu rồi bọn họ chẳng nhìn thấy nhau, hay phải chăng chung subin không biết từ lúc nào đã biến thành bộ dạng này, vậy nên mới không có cách nào tiếp nhận nổi, dù là gương mặt vẫn vẹn nguyên giống hệt như quá khứ, nhưng cảm giác mang đến khác biệt đến mức chỉ thấy rất đau, cũng thấy rất xa lạ.
duỗi thẳng người rồi lại vẽ ra một nụ cười, subin không biết làm gì khác ngoài việc vùi đầu thuốc còn đang cháy dở vào chỗ cổ tay, cũng chẳng rõ đã lặp đi lặp lại việc này không biết bao nhiêu lần, đến nỗi khoảng da thịt trắng ngần giờ đây không một chỗ nào lành lặn. hyewon ước rằng thời khắc gặp lại của bọn họ sẽ là một cái ôm, hay đơn giản hơn cả thế, đáng nhẽ ra subin phải hạnh phúc chứ không phải là vụn vỡ như thế này.
"đã lâu không gặp, có vẻ chị đã cao hơn nhiều rồi."
người lớn hơn bật cười, dù hiểu rõ hyewon có vô số điều muốn nói, cũng có hàng ngàn câu hỏi loay hoay bất định ngay trong suy nghĩ của con bé, nhưng em tường tận hyewon sẽ cố gắng hết mức có thể để không phá hỏng bầu không khí tụ họp ấm áp này. đã mười năm rồi bọn họ mới đông đủ đến vậy, có woori vừa hoàn thành xong bộ phim điện ảnh thứ ba trong năm, có hyewon giờ đây đã thành lập một công ty giải trí riêng rồi điều hành nó hoạt động thật tốt cho đến hiện tại.
đầy đủ, không thiếu sót bất cứ một ai, kể cả người đó.
khác với hyeri, subin không thể giả vờ như mình chẳng quen biết gì với người kia. gặp lại bạn gái cũ là chuyện mà em chưa từng nghĩ đến, nhất là cuộc gặp mặt này được tính bằng năm tháng, mà tình yêu của bọn họ cũng nực cười như thế, chỉ có thể duy trì bằng tháng năm thay vì là cả một đời.
subin tự hỏi mình nên nói gì đây nhỉ?
đã lâu rồi không gặp, dạo này chị vẫn khỏe chứ?
mà phải rồi, nếu chị đã có mặt ở đây dù cho danh tiếng của bản thân đã chạm đỉnh, là kiểu thành tích cao nhất trong suốt cả sự nghiệp của chị, chắc hẳn chị vẫn khỏe, chắc hẳn chị vẫn yêu sự nghiệp hơn thay vì là một chung subin tẻ nhạt lúc nào cũng quấn lấy chị như một con rắn không buông.
hay là sẽ bảo, chuyện tình cảm của chị sao rồi, từ khi chia tay em, chị đã yêu thêm một người nào chưa?
nghĩ đến đây lại cảm thấy nực cười vô cùng, lý do để em quay trở lại sau gần mười năm trốn chạy không phải là vì thế hay sao? sống vô định ở một chốn nào đó trên trái đất này, thoát khỏi vỏ bọc của bản thân mà tiến hóa thành kiểu người chính mình đã từng ghét nhất,... làm ra ti tỉ thứ như vậy, sau cùng lại quay trở về chỉ vì một người đã không vì mình, đã không còn yêu mình.
"chị thay đổi quá subin ơi. hình xăm này, tóc vàng, rồi còn hút thuốc nữa."
bao thuốc lá vẫn còn đầy ắp nằm gọn ghẽ trong túi áo jacket, cho đến khi woori mò mẫm tìm thấy rồi lôi chúng ra ngoài, subin đã từng thử tưởng tượng đến khoảnh khắc này, khi mọi người phát hiện ra trong suốt mười năm ấy, một người mà bất kỳ ai cũng trân quý và yêu thương đã thay đổi thành bộ dạng gì, rốt cuộc tất cả sẽ suy nghĩ như thế nào?
cảm thấy thời gian quá đỗi tàn nhẫn, hay là cảm thấy khó hiểu khi em lại biến thành kiểu người như vậy? có cảm thấy chua xót hay không, có cảm thấy đau, dù chỉ là một chút thôi cũng được?
suy nghĩ trẻ con này lập tức biến mất khi ánh mắt của subin chạm vào đôi đồng tử xinh đẹp của hyeri. người này giờ đây đã nổi tiếng đến mức chỉ cần bước chân ra ngoài đường, cứ vỏn vẹn mấy mươi mét vuông lại nhìn thấy một bảng hiệu quảng cáo của chị. trong ảnh chị cười rất tươi, mọi đường nét thanh tú trên khuôn mặt xinh đẹp ấy vốn dĩ không hề thay đổi một chút nào. subin từng đứng lặng người trước hình ảnh của chị trong bao lâu, suy cho cùng chỉ có mỗi em biết, không có bất kỳ một ai trên thế gian này hiểu rõ tình yêu mà em dành cho chị, cũng không có người nào tường tận nổi những khổ đau mà hyeri mang đến.
né tránh ánh mắt của người ngồi đối diện một cách vụng về, subin nghiêng đầu, theo thói quen muốn rút một điếu thuốc đặt vào giữa môi, lại bất chợt nhận ra những người khác chẳng ai biết hút thuốc cả. đầu ngón tay khẽ co mà trở về với tư thế cũ, bao thuốc lá vẫn nằm im lặng trên bàn, subin cảm giác nó chẳng khác gì tình yêu của em cả.
suy cho cùng cũng chỉ có thể tồn tại ở quá khứ, tương lai mà bọn họ từng cùng nhau siết tay nói đến, vốn dĩ đâu hề tồn tại.
"em có dự định gì cho tương lai không, subin? lần cuối cùng bọn chị có tin tức về em là khi nhìn thấy mấy bức ảnh mờ câm trên twitter, người ta nói là em đang hẹn hò với một anh chàng người mỹ nào đó, có phải là thật không? nếu mà là thật thì chắc chỉ còn mỗi hyewon là độc thân tỏa sáng thôi nhỉ?"
đối mặt với câu từ hỏi han lẫn trêu chọc hyewon của woori, subin bật cười nhìn đứa em gái của mình huých mạnh vào vai đối phương một cái, cuối cùng chỉ biết ngã người vào đệm lưng được đặt trên sô pha.
thật tệ khi mà giờ đây em vẫn giữ lấy những suy nghĩ ngu ngốc ấy, giữ lấy ký ức của năm tháng mà hyeri nghiêng người siết chặt lấy từng đầu ngón tay của em. chị nói, dự định trong tương lai của chị là cưới em, không cưới được ở hàn quốc thì chúng ta sẽ ra nước ngoài, chỉ cần subin vẫn yêu chị, đó sẽ luôn là dự định không thể xoay chuyển suốt cả cuộc đời.
khi đó subin hạnh phúc đến mức không biết làm gì ngoài việc ôm chầm lấy hyeri vào lòng, tuyết trắng phủ đầy trên sợi tóc mềm mượt màu đen dài của chị, dù là xúc cảm lúc chạm vào lạnh đến mức thấu xương, thế mà em lại ngốc nghếch cảm thấy mùa tuyết ấy rất đẹp.
đẹp đẽ nhất, hẳn là vì có chị bên đời.
vậy nên subin cố chấp suốt bao nhiêu năm, đến tận bây giờ bản thân đã biến thành bộ dạng gì, thâm tâm vẫn nhen nhóm một nỗi hi vọng. rằng khi em khóc, rằng khi em nói mình đau khổ đến nhường nào khi không có chị, vậy thì chị sẽ trở về bên cạnh em không?
"em và anh ấy đã chia tay rồi, chị biết đó, giữa bọn em có một chút khác biệt về suy nghĩ, càng tiếp tục sẽ chỉ càng khiến cho cả hai cảm thấy mệt mỏi. và, em nghĩ đã quá trễ để thông báo chuyện này, nhưng mà em và gia đình sẽ sang úc định cư."
subin không dám nhìn thẳng vào mắt của hyeri, em nhìn sang woori đang ngỡ ngàng suýt chút nữa làm rơi cốc cà phê xuống bàn. nhìn vào màu sắc của cà phê mà xem, là loại đen đậm và thậm chí có khi còn rất đắng, subin nhận ra không chỉ bản thân thay đổi, đã mười năm như thế, việc con người biến thành một bộ dạng khác là chuyện bình thường đến nhường nào.
"chị không cảm thấy đắng sao?"
woori đặt cốc cà phê xuống bàn, vội vàng nhận lấy khăn giấy từ chỗ của hyewon mà lau dọn phần cà phê rơi vãi. xong xuôi, chị ngẩng đầu nhìn em út của cả nhóm, nhìn người giấu một đôi mắt với đầy quầng thâm phía sau những sợi tóc vàng xinh đẹp, đến cuối cũng chỉ có thể nuốt xuống vị đắng còn sót lại của cà phê, vươn tay chạm nhẹ vào bọng mắt của em.
"bởi vì tính chất công việc cho nên chị mới phải uống cà phê đắng như thế. ban đầu sẽ cảm thấy không quen, nhưng dần dà mọi thứ vẫn ổn. tuy không trở thành loại thức uống yêu thích nhất của chị, thế nhưng chị đã quen với sự hiện diện của nó. còn em, subin? em đã quen với cuộc sống hiện tại của mình chưa?"
subin không đáp, thực chất là vì em không thể xác định chính xác "cuộc sống hiện tại" mà woori nhắc đến là gì. ý của chị phải chăng là đang hỏi em có quen với bộ dạng tăm tối này hay chưa, hay hơn cả thế, có phải là chị muốn biết được em đã làm quen với cuộc sống không có hyeri chưa?
"không gì hoàn hảo hơn thế."
cuộc trò chuyện của bọn họ suy cho cùng cũng chỉ đến vậy. hỏi thăm những gì đã xảy ra trong cuộc sống của nhau khi không có mặt mọi người bên cạnh, sự nghiệp dạo này có gì nổi bật hay không, chuyện tình cảm yêu đương rốt cuộc đã đi đến bước nào rồi. loay hoay chia sẻ cũng tới giữa khuya, sau khi bắt tay vào dọn dẹp bàn tiệc bừa bộn rồi ném những vỏ bia rỗng vào trong thùng giấy, subin lững thững trở lại phòng của mình.
nhiều năm trước bọn họ thường xuyên tụ họp ở nơi này, nội thất đã được thay đổi đáng kể từ dạo em rời đi, mọi thứ trở nên đơn giản đến mức chỉ còn độc duy nhất một chiếc giường và tủ đựng quần áo. hyewon là người đứng tên của căn hộ, mỗi tháng sẽ có một dì dọn dẹp đến thu xếp, thời điểm duy nhất nơi này có nhiều người đến vậy, hẳn chính là vào lúc này.
subin đứng bên ngoài ban công, hai ngón tay kẹp chặt vào đầu lọc thuốc lá, động tác thành thạo châm lửa. sợi khói trắng đầu tiên bay ra từ cánh môi xinh đẹp, cũng là lúc âm thanh mở cửa phòng vang lên, dù chẳng quay đầu nhìn nhưng subin tường tận rất rõ ai là người mở cửa. giống như nhiều năm trước đây, mỗi một lần đứng nghệch mặt ra nhìn trời, đối phương cũng sẽ thực hiện một loạt thao tác như vậy, cuối cùng là rón rén tiến đến ôm siết lấy vòng eo của em. khi đó đã biết người bước chân vào phòng là ai, nhưng hạnh phúc mà chị mang đến lại quá đỗi kỳ diệu, subin rít một hơi thật sâu, vị đắng của thuốc khiến mắt em nhòe đi, từng ký ức vụn vặt như một hình phạt lăng trì, bất chợt khiến em đau một cách âm ỉ.
"em vẫn chưa bỏ thuốc lá được sao?"
lúc subin quay đầu lại, khuôn mặt của hyeri gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở ngọt ngào của đối phương. khói thuốc tỏa ra từ cánh môi đáp lên trên chóp mũi của chị, người nhỏ hơn hơi lui người về phía sau, như để cố gắng duy trì khoảng cách.
"khó khăn như chuyện chia tay chị em còn làm được mà? chỉ đơn giản là em muốn hay không mà thôi."
trả lời rất rành mạch, lúc nói ra những lời này biểu cảm cũng không hề thay đổi một chú nào. subin chẳng biết mình có nên khen ngợi bản thân hay không, bởi vì đã quá nhớ mới yếu đuối chạy về đây, cuối cùng lại cố gắng tỏ ra chính mình không sao cả. việc chị yêu ai, việc chị hẹn hò cùng ai, thậm chí có nắm lấy tay họ đi đến cuối đời hay không, rốt cuộc cũng đâu liên quan gì đến em nữa?
chỉ là trong lòng rất không cam tâm.
người này đã nói yêu em đến vậy, đã từng hứa hẹn nếu không có em thì chị sẽ không sống được, giờ đây tại sao lại tỏ ra bình thản đến nhường này? chị không đau một chút nào sao? hay chỉ đơn giản là cảm thấy áy náy thôi cũng được?
hyeri đã thay đổi hơn so với lần cuối cùng mà subin gặp mặt, nhưng em tường tận suy cho cùng, chị chỉ đơn thuần là chính chị. tóc của hyeri đã dài ra, chị vẫn giữ nguyên tóc đen, khuôn mặt trở nên rạng rỡ hơn và em nghĩ rằng chắc hẳn hyeri cũng đã rất hạnh phúc. với sự nghiệp của chị, với những gì chị đã từ bỏ, với người chồng sắp cưới mà bất kỳ một ai cũng luôn miệng khen ngợi cả hai đẹp đôi đến nhường nào.
mọi thứ về hyeri quá đỗi hoàn hảo, đến mức một biến số kỳ lạ như subin, có cố gắng ra sao cũng chẳng thể nào nhấc chân chen vào được.
"mọi chuyện sao rồi? hôn lễ của chị đã chuẩn bị xong chưa?" subin lập tức chuyển chủ đề, điếu thuốc giữ chặt trên môi đã cháy được hơn phân nửa. tàn thuốc vẫn chưa rơi xuống, mà tại thời khắc đối mặt với người bản thân yêu nhất trên đời, subin chỉ cảm thấy hai tay như thể tàn phế, ngay cả một chút sức lực cũng không sao có thể nhấc lên nổi.
hyeri thở dài, khác với dáng vẻ rạng rỡ mà chị bày ra trước mặt subin. em nghiêng đầu nhìn đối phương, chỉ thấy chị dùng hết sức bình sinh, vươn người ôm lấy eo của em, đầu tóc mềm mượt chui rúc vào nơi hõm cổ mà hít lấy.
cảm xúc động chạm quen thuộc khiến trái tim của subin nổ tung. em nhấc điếu thuốc ra khỏi miệng, tránh để cho tàn thuốc rơi vào người của hyeri, sau đó lẳng lặng đứng đấy, nhìn những vụn thuốc rơi đầy trên sàn, cuối cùng có một cơn gió thổi ngang qua, êm đềm cuốn phanh đi đâu mất.
"thay vì nói về chuyện đó, chúng ta hãy chuyển sang chủ đề khác đi."
thanh âm của hyeri rất nhẹ, lúc nói ra lời này liền ngay lập tức hôn nhẹ lên cổ của em. subin không né tránh, cả người run lên vì những động chạm vừa quen thuộc, cũng lại quá đỗi xa lạ như thế.
"vậy chị nói xem giữa chúng ta còn có chủ đề nào? hay lại giống như trước kia, nói về sự nghiệp của chị, sau đó lại luyên thuyên về sự ngu ngốc mù quáng của em?"
có thể là do tiết trời buổi đêm trở nên lạnh hơn, cũng có thể là do subin tưởng tượng. khoảnh khắc em nói dứt câu, tay của hyeri hơi run lên, chị ngẩng đầu nhìn em. người nhỏ hơn tự hỏi trong đôi mắt ấy rốt cuộc chứa đựng bóng dáng của một người như thế nào, đâu mới là kẻ ngự trị trong trái tim của chị.
subin rất tò mò, cũng rất muốn biết.
rốt cuộc là lee hyeri, chị đã từng yêu em chưa?
"lúc chị nhìn thấy những bức ảnh với độ phân giải thấp đó của em, subin, em có biết chị đã nghĩ gì không?" hyeri thì thầm ngay khi đầu ngón tay chậm chạp chạm nhẹ vào đôi gò má của người nọ. chị siết chặt lấy eo của em, kéo đối phương vào một nụ hôn thật sâu cho đến khi không khí bên trong buồng phổi đều bị rút cạn. lúc này hyeri mới ngẩng đầu, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt em.
mắt subin vẫn to tròn như vậy, vẫn chỉ có mỗi bóng dáng chị nơi đấy.
"chị đã nghĩ là, giá mà chị có ở đó để ôm lấy em vào lòng, chắc hẳn subin sẽ không tìm mọi cách để hủy hoại bản thân như vậy."
nhưng trước đó không phải chị đã hủy hoại em rồi sao, hyeri?
người lớn hơn cắn lên môi của subin, như thể khao khát cháy bỏng suốt ngần ấy năm đến giờ phút này mới có thể bộc lộ. hyeri giữ chặt lấy gáy của em, nhốt em vào một chiếc lồng mang tên rồi điềm nhiên thực hiện vô vàn những hành động lăng trì trong chính chiếc lồng ấy.
subin biết rõ nếu cứ tiếp tục thì tim mình sẽ rất đau, nhưng em lại không đủ can đảm để chối từ.
khoảnh khắc ngón tay của hyeri trườn sâu vào bên trong cơ thể, động tác của chị nồng nhiệt đến mức subin phải cau mày, em nín thở rên rỉ, cứ một lúc sau lại ngước mắt nhìn người phía trên. nếu là của lúc trước, mỗi lần làm tình em đều sẽ mè nheo bảo rằng em yêu hyeri rất nhiều, là kiểu yêu đến mức nếu người đi cùng mình không phải là chị, em chấp nhận bản thân sẽ phải chịu đau khổ suốt cả cuộc đời, chấp nhận trở thành một kẻ vỡ vụn chẳng ra gì cùng tình yêu.
mà mỗi lần như thế, hyeri sẽ đáp lại là chị cũng yêu em, chị yêu em nhiều đến nỗi không một ai trên thế gian này có thể so bì được. và rồi subin sẽ bật cười khúc khích, lật người chị thành công và khiến cho chị rên rỉ giống hệt như những gì em vừa trải qua ban nãy.
thế nhưng đối mặt với hiện tại, bọn họ không thể tiếp tục như thế.
hai đầu lưỡi cuộn tròn vào nhau tràn ngập đam mê, hyeri dứt môi nhìn sợi chỉ bạc kéo giãn đang dần đứt rời giữa hai người. sau đó chị hôn lên ngực, lên eo, nồng nhiệt rê lưỡi ở khắp mọi nơi. subin ngước mắt nhìn sợi tóc dài che khuất đi sườn mặt thanh tú, nhìn chị chăm chú đặt đầu lưỡi ở bất kỳ một vị trí nào trên cơ thể của em mà chẳng một lần đoái hoài nhìn thẳng vào mắt.
ngay cả việc nhìn lấy em chị cũng không làm được, phải chăng nó còn khó khăn hơn cả chuyện lãng quên người chồng sắp cưới mà chị vẫn luôn tự hào mỗi khi xuất hiện trên truyền hình? làm tình cùng em, rốt cuộc là vì vẫn còn yêu em, hay là vì nhất thời cảm thấy đứa nhóc này quá ngốc nghếch, đã nhiều năm như thế mà vẫn còn yêu chị, vẫn còn cố chấp tự làm tổn thương mình như thế này?
rốt cuộc là vì sao đây, hyeri?
"chồng sắp cưới của chị sẽ nghĩ như thế nào về chuyện vợ sắp cưới của anh ta đang làm tình với một người phụ nữ khác đây? nghe qua cay đắng quá nhỉ? nếu là em thì em sẽ khóc chết mất."
khoảnh khắc nghe thấy những lời này, hyeri nhíu mày, đầu ngón tay dứt khoát tăng tốc, kéo subin từ bờ vực của sự ghen tị trở về với khoái cảm làm mờ mịt trí óc.
"ý em muốn nói là chúng ta đang ngoại tình?"
subin không ngay lập tức trả lời, thế nhưng thanh âm rên rỉ thốt ra từ môi em lại đơn giản hồi đáp cho câu hỏi ngốc nghếch ấy.
"em nghĩ chị sẽ không gọi đây là ngoại tình đâu nhỉ? bởi vì chị không yêu em, thế nên nó chỉ đơn giản là giải tỏa tình dục, đúng không?"
hyeri im lặng nhìn subin, rãnh cười của chị lại rộ lên, đầu lưỡi nóng bỏng chạm nhẹ vào tai em.
"em nói sao cũng được cả."
vì có ngoại tình hay không cũng đâu còn quan trọng nữa, đúng không?
thời điểm ánh nắng đầu tiên soi rọi vào mắt, subin vẫn giữ nguyên trạng thái thức giấc, mắt chăm chăm nhìn vào khuôn mặt say ngủ của hyeri. sau ngày hôm nay, người này sẽ trở về nhà, chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới của mình. rồi nhiều năm sau, người này sẽ trở thành vợ và mẹ của một hoặc nhiều đứa trẻ nào đó. tại thời điểm cả hai điên cuồng lao vào nhau như những con thiêu thân, mỗi lần hôn lấy người nọ đều như ra sức cố gắng cắn nuốt đối phương, ngây ngô cho rằng chỉ cần tỏ ra chiếm hữu một chút, bất cứ một ai cũng không cướp đi được, rồi người này sẽ về lại bên mình, sẽ tiếp tục thuộc về mình.
khao khát nhỏ nhoi và hoang đường ấy khiến hai mắt của subin nhòe đi. đã từng tưởng tượng nếu một ngày nào đó hyeri tiến đến bên cạnh em, đưa ra lời đề nghị trở thành tình nhân của chị, dù không được danh chính ngôn thuận ở bên cạnh hyeri, như vậy thì đã sao? có thể ôm ấp lấy chị, so với mười năm xa cách kia rõ ràng vẫn hạnh phúc đến phát điên đi được.
nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có một người đàn ông một mực yêu thương chị không hề hay biết những chuyện này, rồi một ngày nào đó chị sẽ có gia đình của riêng mình, subin đâu có căn cứ gì để tin rằng chị sẽ chọn em?
bởi hyeri đâu yêu em, em biết rất rõ điều đó cơ mà?
đặt một nụ hôn cuối cùng vào giữa cánh môi của hyeri, subin biết rằng bọn họ không thể quay đầu được nữa. mà em vẫn sẽ như vậy, mãi không thể chiến thắng được số mệnh đã sắp đặt. kể cả việc tin rằng hyeri đã từng thật sự yêu em, em cũng đã thua ngay từ bước đầu.
buổi sáng mà những người khác chuẩn bị đơn giản đến mức không có thứ gì giản đơn hơn vậy. subin từ chối phần sandwich mà hyewon đưa đến, chỉ nhâm nhỉ một ngụm cà phê được pha theo công thức của woori. vị cà phê rất đắng, nhưng subin từ trước đến nay luôn là một đứa trẻ cứng đầu, cái gì cũng muốn thử qua một lần, dù có làm đau bản thân vẫn phải thực hiện.
hyeri đặt những chiếc thiệp hồng lên bàn, cẩn thận di chuyển về phía từng người một. subin cúi đầu nhìn chòng chọc vào dòng chữ được ghi trên thiệp, thậm chí ngay cả cách trang trí và thiết kế cũng vậy, tất cả đối với subin đều quen thuộc đến cay đắng, bởi vì toàn bộ đều là những gì mà em đã tự mình vẽ ra, sau đó như một đứa ngốc nhào vào lòng của hyeri, khoe khoang với chị trong tương lai thiệp cưới của chúng ta sẽ như thế này, trên đó sẽ có tên của em và chị.
hiện tại nhìn thấy những thứ này, đột nhiên lại cảm thấy nực cười đến mức không thể thốt thành lời, ngay cả việc rơi nước mắt cũng trở nên xa xỉ.
"hôn lễ của chị... hi vọng tất cả mọi người đều sẽ có mặt đông đủ."
thời điểm nghe thấy hyeri nói như vậy, subin tự hỏi đến khi nào em mới có thể học được cách bình thản như chị. đêm trước vừa lao đầu vào làm tình cùng bạn gái cũ, hôm sau sẽ vui vẻ gửi thiệp hồng đến cho những người khác, trong số đó còn có người mà chị vừa hôn, ngay cả một chút áy náy cũng không hề tồn tại trên khuôn mặt xinh đẹp của chị.
subin không cầm lấy thiệp mời kia, từng chi tiết vụn vặt xuất hiện bên trên khiến em không có cách nào quên đi được buổi tối ngày hôm đó. hyeri dùng một chiếc nhẫn rất đẹp cẩn thận đeo vào ngón áp út của em, chị hỏi em có muốn cưới chị không, sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau, dù cho trời có sập thì hyeri nhất định sẽ không buông tay subin, trừ khi một ngày nào đó chị phải chết.
subin cuộn tròn lòng bàn tay lại mà giấu vào túi áo jacket. chiếc nhẫn kia vẫn nằm ở đó, dù đã mười năm vẫn chưa từng được em tháo ra khỏi tay. vậy còn hyeri thì sao? chiếc nhẫn đó đâu rồi? em tự hỏi có phải chị đã vứt nó ở một chỗ xó xỉnh nào đó, hoặc có khi chị còn chẳng nhớ đến sự tồn tại của nó nữa chăng?
"hôn lễ của chị, chắc hẳn em sẽ không đến được." khi subin thốt lên lời này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía em. cổ họng bất chợt trở nên ngứa ngáy, bởi vì hút thuốc quá lâu, cường độ sử dụng thuốc lá cũng nhiều hơn người bình thường gấp ba lần, subin chẳng rõ bản thân có phải đã trở thành một người nghiện thuốc hay không nữa.
nhưng khác với hyeri, thuốc lá sẽ không để em cô độc như vậy. bởi vì biết rất rõ điều đó, cho nên hết lần này đến lần khác đều dựa dẫm vào khói thuốc, trong thâm tâm nguyện cầu chất gây nghiện kia có thể khiến em quên đi chị, thúc đẩy em tiếp tục nhấc chân tiến về phía trước, bắt ép trái tim lãng quên đi người khiến em cảm thấy đau đến chết đi sống lại, từ đó đi tìm vẹn toàn hạnh phúc cho riêng mình.
nhưng sao có thể đây? nhưng sao em vẫn không làm được?
"hôm qua em đã nói với mọi người rồi mà phải không, chuyện em sẽ sang úc định cư cùng gia đình ấy. chắc có lẽ là em không thể quay về tham dự hôn lễ của hyeri được. thế nên dù không có subin, mọi người cũng phải vui vẻ chúc phúc cho chị ấy đấy."
"bao giờ chị đi?" hyewon trộm liếc nhìn hyeri, còn bàn tay thì chậm rãi chạm nhẹ vào đôi vai gầy gò của subin, khóe mắt đã đỏ đến mức tựa như muốn khóc.
"mười giờ trưa hôm nay máy bay sẽ cất cánh." mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn đồng hồ, kim ngắn vẫn đang chậm chạp hướng về chỗ con số tám tròn trĩnh: "vậy nên bây giờ em phải đi rồi, cảm ơn mọi người vì buổi gặp mặt này, cũng thành thật xin lỗi mọi người vì phải rời đi sớm như vậy."
người nhỏ hơn mỉm cười, lúc này mới lấy hết can đảm nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của hyeri, nhìn vào người mà bản thân đã yêu suốt nửa phần đời. khoảnh khắc nhìn thấy chị bình thản như vậy, đối mặt với sự rời đi một mai không còn cơ hội gặp lại của em cũng chẳng may mảy than khóc, subin thì thầm, em hiểu rồi.
thôi thì, em chúc chị hạnh phúc. cảm ơn chị vì đã đến với thế giới này, cảm ơn chị vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em. cảm ơn lee hyeri đã từng đến, trở thành một phần quan trọng không thể thiếu, subin hứa rằng em sẽ không quên đi chị, vì em không thể, vì em không muốn chị phải mất đi bất kỳ một người nào yêu thương chị vô bờ bến trên thế giới này.
gửi gắm những lời tạm biệt không hẹn ngày gặp lại, subin rời khỏi chỗ họp mặt. em ngồi lên xe, vội vàng khởi động máy, từ trước đến nay bản thân luôn thực hiện việc này một cách chậm chạp, vậy mà khoảnh khắc bước chân ra khỏi cánh cửa ấp ủ vô vàn kỷ niệm của cả hai, subin không nhịn được nhấn chân ga, nhìn dòng người vui vẻ ngược lối đi về phía tận cùng.
chiếc xe dừng lại ở một đoạn vắng người, subin nghiêng đầu nhìn mặt trời ngày một treo trên cao, hai tay run rẩy mò mẫm vào trong túi áo jacket. không có gì cả, bao thuốc vẫn còn đầy ắp ngày hôm qua không còn nằm ngay trong túi áo. tòa thành mà subin dựng nên trong suốt những năm ấy lại đổ vỡ thêm một lần nữa, em cắn chặt môi, nghẹn ngào ngăn cho nước mắt không rơi.
tự nhủ với bản thân, khóc cái gì chứ?
lần cuối cùng trước khi rời đi còn có thể gặp mặt chị, còn có thể hôn chị và trải qua những cảm xúc hạnh phúc nhất trên đời, đã may mắn đến thế này rồi, việc gì còn phải rơi nước mắt? subin siết chặt lấy vô lăng, run rẩy nhìn chiếc nhẫn quen thuộc nằm yên vị ở ngón áp út.
"nguyện ước cả cuộc đời của hyeri chính là, được yêu subin và được subin yêu. vậy nên em phải ở bên cạnh chị mãi mãi, nếu không có em thì chị sẽ chết mất."
"bởi vì chị sẽ chết nếu subin rời xa chị, vậy nên, em gả cho chị nhé?"
dù cả đời này không gặp lại hyeri thì đã sao? subin trân quý hôn lên chiếc nhẫn trên tay, thì thầm trong đôi mắt ngập nước.
được nhìn thấy chị yêu và hạnh phúc cùng với người mà bản thân đã lựa chọn, như vậy thì em cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
cửa phòng nhẹ mở, hyewon liếc mắt nhìn bóng dáng cô độc của hyeri ngồi trên giường. cô thuần thục mở bao thuốc của subin, rút một điếu từ bên trong ra sau đó kẹp vào giữa môi, động tác châm lửa so với subin không khác là bao. đôi khi hyewon nghĩ rằng chắc hẳn cô đã học được điều này từ chỗ chung subin, bởi vì nhìn thấy những bức ảnh lẫn video với độ phân giải thấp kia mà bắt chước theo từng cử chỉ một.
"sao chị không giữ chị ấy lại?"
khoảnh khắc thốt lên những lời này, hyewon nhận ra hyeri vẫn luôn chăm chú quan sát bầu trời. con bé cẩn thận tiến đến, ngồi xuống bên cạnh cô, vuốt ve tấm lưng của người đang giữ chặt lấy điếu thuốc trên môi.
"chị không dám, mà chắc hẳn subin cũng sẽ không tin."
người lớn hơn lôi ra từ trong túi áo một chiếc nhẫn quen thuộc, hyewon trông thấy đôi mắt của hyeri ầng ậng nước, không phải là gào khóc dữ dội, cũng không phải là trách móc bất kỳ một người nào, hết thảy chỉ đơn giản là rơi nước mắt, ở một nơi mà subin không bao giờ hay biết, ở một thời điểm mà cả đời bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại.
"số mệnh của bọn chị đã định là không thể ở bên nhau. bởi vì trộm mất subin từ người định mệnh của em ấy, đến một lúc nào đó rồi cũng phải trả lại."
"hyeri, cháu biết đấy, mẹ của subin đã ngất xỉu sau khi biết tin con bé và cháu đang hẹn hò. bà ấy không có cách nào chịu đựng được đả kích này, vậy nên bác hi vọng cháu có thể rời xa subin, trả lại cho con bé hạnh phúc bình thường nhất mà một người nên sở hữu. hai đứa không phải là định mệnh của nhau nên sẽ không thể nào có kết quả, mau chóng dừng lại và đừng tạo ra thêm bất kỳ một sai phạm nào nữa."
"nhưng cháu không làm được. cháu có thể từ bỏ sự nghiệp, cháu có thể từ bỏ bản thân, cháu chấp nhận làm tất cả mọi thứ mà bác yêu cầu, chỉ riêng việc rời xa subin, cháu thật sự không có cách nào thực hiện nổi. không có em ấy thì cháu sẽ chết mất."
"một tình yêu mà chỉ mang đến khổ đau cho những người mà con bé yêu quý, cháu nghĩ mình kham nổi hậu quả nếu một ngày nào đó có chuyện chẳng lành xảy ra không? cháu thật sự nghĩ, subin sẽ hạnh phúc sao?"
hyeri run rẩy hôn lên chiếc nhẫn, phút chốc vỡ tan ra như những giọt nước mắt trong suốt.
"đây chính là kết cục tốt đẹp nhất cho bọn chị rồi."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com