requiem for a dream - darren aronofsky
hàng nghìn lần jaeyi nghĩ về tội lỗi của bản thân, và một lần nó làm để chuộc lại lỗi lầm của mình.
jaeyi nghĩ, cốt lỗi của tất cả những bi kịch này đều nằm ở chỗ nó.
chị gái bị bệnh, phát điên và sống một cuộc đời chới với chỉ để lấy lại tình yêu từ người cha bệnh hoạn chỉ biết kiểm soát. bố của seulgi qua đời, chết trong tay kẻ lấy lý do là đòi công bằng và yêu thương con gái. jaeyi không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, giống như việc vì sao icarus cứ cứng đầu muốn bay về phía mặt trời, trong khi những gì mà nó nghĩ đến chỉ là mặt đường thô ráp cách xa tầm nhìn của nó bởi mười mấy tầng lầu cao vút.
khác với icarus, nó muốn bơi.
jaeyi thích đại dương hơn bầu trời, cho nên nó cảm thấy nhàm chán với việc icarus bay về phía quả cầu lửa to lớn nhất vũ trụ kia, nhưng nó lại yêu thích việc chàng rơi xuống biển sau khi đôi cánh thiên thần chảy thành sáp. nó muốn tắm mình trong đại dương, ở nơi bốn bề chỉ toàn là biển nước trong xanh, cái bình yên và tĩnh lặng ấy quá đỗi xa xỉ với nó.
nhưng với seulgi, biển có thể là kí ức đau buồn nhất.
vào cái ngày em rời khỏi vòng tay của bố mẹ, trở thành đứa trẻ mồ côi và không còn cơ hội trở thành một nàng công chúa, biển chẳng phải là nơi yên bình và tĩnh lặng nữa. nơi ấy đã biến thành chuỗi những khốn khổ kéo dài, jaeyi không tài nào phán đoán nổi cảm xúc của người nọ, nhưng nó biết em sẽ không muốn nhìn thấy biển thêm một lần nào nữa.
"không được để cho bố tớ biết bọn mình đã tìm ra sự thật."
nhà tang lễ đông đúc người đến viếng thăm jena. jaeyi cất hộp thiếc lại, đầu ngón tay bị mảnh thiếc vô tình đâm phải chảy máu, vậy mà cái đau ấy lại không đủ đau đớn để nó bận tâm, tâm trí chỉ kịp trôi nổi giữa hàng triệu cơn sóng vỗ rì rào bên tai.
nó thấy biển.
chẳng hiểu sao trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, nó lại nhìn thấy biển.
màu biển trong vắt, thi thoảng cứ khẽ ôm lấy bờ cát trắng.
lúc này thủy triều đã dâng cao, những phân tử nước lạnh buốt ôm lấy cổ chân gầy guộc bị bào mòn bởi sóng biển của jaeyi, trước mặt nó là một nhóm trẻ con mặc đồng phục màu vàng cùng nhau xây lâu đài cát, giọng nói cùng tiếng cười rôm rả khiến cho vẻ yên bình vốn có của bãi biển hoàn toàn biến mất. nó biết rõ ràng đây là tưởng tượng, nhưng trong lòng vẫn không khỏi xao xuyến ngay khi nhìn thấy cô bé mặc váy công chúa đang ngồi vui đùa một mình bên góc. đứa trẻ với chiếc má lúm đáng yêu, mỗi lần cười lên sẽ khiến trái tim của nó tan chảy.
thật không thể tin được, kể cả khi em chỉ là một đứa trẻ, mọi thứ về em vẫn ngọt ngào đến mức cơ thể của nó vỡ ra, như lớp bọt biển mong manh được cơn sóng từ bờ tây kéo đến, cuộn chúng vào lòng đại dương rồi trả về với biển cả.
về rồi, lại sẽ chẳng thể đến nơi này thêm một lần nào nữa. mà dường như vấn đề được trở lại hay không cũng chẳng quan trọng đến mức đó, jaeyi cũng không chắc nó có muốn mình quay trở về hay không.
khi bọt biển đã tan ra, nó chẳng còn cách nào hàn gắn lại bản thân được nữa. jaeyi từng nghĩ nỗi đau của con người là thứ cảm xúc xấu xí nhất trên đời, rồi cho đến khi nó trông thấy seulgi khóc, trông thấy em bị tổn thương bởi tất cả những thú vui của nó, thấy em phát điên vì một điều mà nó cho rằng em cũng sẽ học cách tiếp nhận giống hệt bản thân... lúc này nó mới nhận ra, cái đau là cái đẹp đẽ tinh khôi nhất.
có lẽ em là icarus.
kể cả khi phải chịu sự bắt nạt vô lý từ đám bạn học trong trường, chịu sự đe dọa từ tên bán thuốc byung jin khốn nạn hay cái cách người ta nhắm thẳng vào việc em là trẻ mồ côi để tấn công, seulgi luôn muốn tiến về phía mặt trời, luôn thiện lương và giữ gìn sự ấm áp của mình.
đôi lúc jaeyi ích kỷ, nó muốn đôi cánh thiên thần của em cũng sẽ chảy thành sáp. khi đó nó đã là biển cả, lúc cần giang tay liền có thể ôm em vào lòng. nó muốn em dựa dẫm vào mình, nó muốn là một phần trong cuộc đời của em dù chính bản thân cũng chẳng thể hiểu rõ cảm xúc này là gì.
nhưng em sẽ không ngã vào trong vòng tay của nó, đó là điều duy nhất jaeyi có thể chắc chắn. một seulgi luôn hướng về phía trước, một seulgi tự đứng lên bảo vệ bản thân, một seulgi dù có bị tổn thương bao nhiêu lần cũng không chấp nhận khuất phục... một seulgi mạnh mẽ đến vậy, rốt cuộc có cần thiết phải dựa dẫm vào nó không?
em đã quá đau, và những nỗi đau trong cuộc đời em, bằng cách nào đó nó luôn cảm thấy tất cả đều là lỗi của mình.
nếu như nó không trêu đùa em bằng lần dẫn đường ngốc nghếch trong bệnh viện, em sẽ không bị oan ức đến thế. nếu như nó không tranh đua lạnh lùng cùng jena, chị gái nhất định sẽ không có bất kì liên hệ gì với bố em. nếu như nó không phải là con gái của tae joon, nó cũng không cần phải đấu tranh với chị gái chỉ để sống sót. nếu như nó không được sinh ra trên đời, bằng một cách gián tiếp đằng đẵng nào đó, bố của em sẽ không phải chết.
đúng vậy, giá mà nó không có mặt trên đời này.
suy nghĩ tiêu cực khiến cho tâm trí của nó vỡ toang ra, như một lớp bong bóng trong suốt mỏng tanh.
tiếng giày ma sát mạnh mẽ với sàn nhà khiến jaeyi phải ngẩng đầu, ngước mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang bước đi trên hành lang nhà tang lễ. con dao sắc nhọn trên tay seulgi hiện ra, đủ để nó có thể nhận thức được điều gì đang xảy đến.
kì thực bàn tay của seulgi rất nhỏ, lúc bọc lấy con dao sắc nhọn gần như đã có thể che giấu được hung khí. jaeyi mở to mắt nhìn, hai chân nặng trì khó khăn chạy về phía trước, đầu óc nó chứa rất nhiều, nhưng cũng trống rỗng đến mức nó không lần mò được gì nữa cả.
giờ thì nó hiểu cảm giác của icarus là gì rồi.
vào thời điểm đôi cánh của chàng cháy thành sáp, hẳn là chàng cũng cảm thấy đau đớn như thế. jaeyi cụp mắt nghĩ ngợi trong chốc lát, khóe môi nhếch thành một nụ cười ấm áp, vòng tay rộng lớn bọc lấy dáng người nhỏ bé của seulgi vào lòng, trông giống một cái kén bướm chớm nở.
cuối cùng, nó đã hiểu ra lý do tại sao mình cứ luôn phải cảm thấy đau đớn như thế này.
có lẽ là vì bất ngờ trước hành động của jaeyi, đôi mắt ngỡ ngàng của seulgi giống hệt như có đại dương chảy ra. nó muốn nhìn em thật lâu, muốn đưa tay lau nước mắt cho em nhưng ổ bụng của nó đau quá, cả cánh tay cũng mất hết sức lực, gần như chỉ có thể bám trụ lấy thân hình bé nhỏ của em làm điểm tựa.
đã không biết bao nhiêu lần ôm em từ phía sau, nhưng nó vẫn luôn rất thích cảm giác được ôm em đối diện như thế này. khi ấy em sẽ đáp lại nó, cái ôm ấm áp khiến trái tim của nó đập liên hồi, rồi được chính nó vùi lấp giữa tầng tầng lớp lớp những biểu cảm lạnh nhạt trái ngược.
"jae... jaeyi à..." tiếng nức nở của seulgi ủ đầy bên trong kẽ tai của jaeyi, nhưng nó cảm thấy mệt quá rồi.
đầu ngón tay tinh tế khẽ luồn vào sợi tóc mềm mại của em, jaeyi hít lấy một hơi tham lam như để lưu giữ tất cả những gì thuộc về em khi ấy. mùi hương của em, cái ôm của em, nước mắt và thậm chí là cả sự tức giận quá đỗi dịu dàng của seulgi. chưa lúc nào nó cảm thấy tất cả đều thuộc về mình như thế này.
"cậu làm tốt lắm." giọng nói rất nhỏ, độ ấm cũng tan dần theo mây khói, thế mà jaeyi cũng chẳng còn ngỡ ngàng như lần đầu tiên ôm em vào lòng nữa.
máu nóng chảy dọc theo đầu ngón tay của seulgi, thứ chất lỏng đặc quánh hòa lẫn vào giọt nước mắt đau đớn. vai của seulgi run lên, lòng bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào đôi gò má mơ màng của jaeyi.
không thể nhìn thấy rõ em nữa.
nhưng seulgi, tại sao lần nào cũng nhìn thấy em khóc thế này?
"sẽ không có lần thứ hai." jaeyi thì thầm, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi của seulgi như để an ủi, giống như lời từ biệt dịu dàng trước bãi biển mà cả hai đã từng hứa hẹn sẽ cùng nhau đến đó: "mình hứa, sẽ không ai có thể làm đau em nữa đâu."
vì mình yêu em, cho nên toàn bộ những cơn đau trên thế giới này, mình tình nguyện gánh vác thay em.
kể cả cái chết cuối cùng.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com