Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

the one i love - charlie mcdowell

"thần sáng woo seulgi và nỗi ám ảnh về một tử thần thực tử đã chết trong trận chiến."

harry potter!au





a.

"hiệu trưởng choi vừa ra quyết định sẽ mở cửa hogwarts sau hai tuần nữa. cũng đã nửa năm trôi qua kể từ khi trận chiến kết thúc, quá trình tu sửa và xây dựng lại trường học gặp một chút trục trặc vì không có đủ nhân lực. các phù thủy khác đều đã thay phiên nhau đi tìm và xử lý những vật dụng còn sót lại của những tên tử thần thực tử, bận bịu bộn bề đau đầu chết đi được. còn cậu sao rồi, chuyện hẹn hò với chị jena ấy?"

gần như là luyên thuyên một mình, lúc này kyung mới nhận ra người ngồi ở phía đối diện không có một chút động tĩnh gì cả. em đeo một cặp kính trông giống như giáo sư đại học, tay cầm chiếc bút làm bằng lông vẹt rồi cắm mặt vào sấp giấy tờ loằng ngoằng mà kyung không tài nào hiểu được, làm sao em có thể nhìn chúng trong hơn 20 tiếng đồng hồ, rõ ràng không cảm thấy mệt hay sao?

kyung thở dài, sau khi trận chiến ở trường hogwarts kết thúc, thế giới pháp thuật gần như đã trở thành một đống đổ nát, bộ pháp thuật đưa ra vô số kế hoạch cải cách, sau hơn nửa năm không dài cũng chẳng ngắn, tương lai của thế giới pháp thuật dường như được mở ra một thời kỳ mới. cậu không thể tưởng tượng nổi vì sao seulgi lại từ chối lời đề bạc trở thành bộ trưởng bộ pháp thuật, lựa chọn tiếp tục hoạt động với vai trò là một thần sáng rồi ném cái chức danh đau đầu đó cho cậu. mỗi ngày đều phải cắm đầu vào công việc, ngay cả mong ước được chạy về nhà ôm vợ cũng không có bao nhiêu thời gian, như thế thật bất công làm sao, rõ ràng seulgi mới là người yêu thích cái công việc này cơ mà?

trái ngược với suy nghĩ của kyung, seulgi chỉ đơn giản ngẩng đầu. hai chữ "jena" không có tác động một chút gì đến em, thế nhưng liên tục đối mặt với câu hỏi mà kyung lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, em thật sự không muốn chuyện này tiếp diễn thêm nữa.

"không có kết quả gì cả, bọn tớ đã ngưng tìm hiểu nhau từ mấy tháng trước rồi. chắc là dạo này cậu bận quá cho nên vẫn chưa nghe thấy tin tức chị ấy sắp kết hôn phải không?"

như bị dội một nước gáo nước lạnh vào đầu, kyung vuốt ve lồng ngực như để ngăn chặn cơn tức giận muốn nhai nuốt seulgi vào lòng. cậu nghiêng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, bất chợt nhớ đến khoảng thời gian của hơn ba năm về trước, người này thực chất cũng không nghiêm túc và lạnh lùng đến vậy. khi ấy em tươi cười ôm hoa, bộ dạng như thể là người hạnh phúc nhất trên thế gian này mà không ngừng khoe khoang với cậu.

em bảo mình sắp kết hôn rồi, đến lúc đó cậu phải làm phụ dâu cho em, mời cả yeri, byung jin và những người bạn thời còn học chung ở hogwarts nữa.

dù cho bản thân có cố gắng đào thải đến cỡ nào, ký ức vẫn là thứ bám chặt vào trong trí óc nhất. dẫu kyung cố gắng ra sao cũng không có cách nào vẽ lại được bộ dạng hạnh phúc của seulgi ngày hôm đó, suy cho cùng chẳng khác gì một giấc mộng qua loa chợt đến, sau đó vội vàng tắt ngúm ngay khi mặt trời ló rạng chào hỏi mùa đông.

hẹn hò với soojin, qua lại với ara, thậm chí là tìm hiểu với phù thủy nổi tiếng nhất hiện nay là jena, ấy thế mà tất cả vẫn không có một chút kết quả nào, khuôn mặt của seulgi vẫn lạnh nhạt như vậy. kyung không dám tự tin bản thân hiểu quá rõ cảm xúc của em, đặc biệt là từ khi trận chiến cuối cùng diễn ra, có rất nhiều bạn bè và những người thân thiết của bọn họ đã ngã xuống. seulgi nghĩ gì, trong đầu em hiện tại tràn ngập những hình ảnh ra sao, kyung có trở thành bộ trưởng bộ pháp thuật đi chăng nữa, vẫn cay đắng mù tịt trước cái người tên là woo seulgi này.

"rồi rồi, lần trước thì là soojin, sau đó lại đến ara, và lần này không ai khác ngoài jena. yêu đương như cậu thì bao giờ mới lập gia đình được đây?"

chững lại một giây, kyung nhận ra mình đã lỡ lời. ba chữ "lập gia đình" khiến cậu vô thức ngồi thẳng người lại, chẳng hiểu sao trong lòng đột nhiên cảm thấy lo sợ. sau khi seulgi nghe những lời này, rốt cuộc em sẽ cảm thấy như thế nào?

người ngồi ở phía đối diện dừng lại tất cả những động tác đang làm. seulgi ngẩng đầu nhìn người phụ nữ với gọng kính cận dày cộm, cuối cùng chỉ đơn giản thở dài, vươn tay cốc vào đầu của đối phương một cái. hai người bọn họ bay nhảy cùng nhau từ khi seulgi vừa bước chân vào hogwarts, dẫu đã ở cạnh nhau ngần ấy năm, cùng nhau đùa nghịch hay vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, vẫn có rất nhiều chuyện không phải nói hiểu là có thể hoàn toàn tường tận được.

giống hệt như hiện tại, seulgi trong tầm mắt của kyung chẳng khác gì một con tuấn mã phóng nhanh tiến về phía trước, cố gắng chạy đi thật nhanh và thật xa, có thế nào cũng không thể đuổi kịp.

"sao cậu ám ảnh với chuyện tớ phải lập gia đình quá vậy? tớ vẫn còn trẻ mà, tớ chỉ mới 27 tuổi mà thôi, người cậu cần lo lắng là byung jin mới đúng, anh ấy còn chưa có người yêu nữa cơ."

kyung vốn dĩ muốn trả lời giống như trước kia, vui đùa bảo rằng cậu cũng đã có người yêu đâu? vậy mà xương hàm vừa nhấc lên bỗng cảm thấy đau nhói, cổ họng lập tức đông cứng lại và toàn bộ những câu từ muốn nói hoàn toàn được giấu gọn vào trong lòng.

không thể cất giọng, dù có cố gắng ra sao vẫn cảm thấy bản thân nói gì cũng chẳng thể đúng đắn nổi.

trong ký ức của kyung đều là bộ dạng của một woo seulgi phóng khoáng tự do bay nhảy, em cưỡi chiếc chổi bay uốn lượn một vòng quanh sân, tay cầm chiếc huy chương vàng khi giành chiến thắng trong bộ môn quidditch. giờ đây kyung không hiểu vì sao lại cảm thấy em yếu ớt đến nhường này, như thể chỉ cần một hơi thở rất nhẹ nhưng vẫn còn vương lại hương hoa của hơn ba năm về trước, thể nào cũng sẽ khiến em ngã quỵ, thể nào cũng sẽ khiến em đau đớn đến mức muốn chết đi sống lại.

yeri từng bảo rằng sẽ không sao đâu. seulgi là người mạnh mẽ như thế nào, là người mở đầu cho những trò tiêu khiển lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, là muggle duy nhất trong lịch sử có thành tích đứng đầu hogwarts và đè bẹp các phù thủy thuần chủng khác. một người xuất chúng như vậy, ngay cả khi đối mặt với sự chà đạp chỉ vì xuất thân là một muggle vẫn luôn bày ra bộ dạng kiêu ngạo nhất có thể, sao mà em có thể dễ dàng đổ vỡ đến thế?

kyung ước rằng mọi chuyện sẽ như vậy, ước rằng tất cả sẽ giống như những lời mà bọn họ đã nói.

rằng woo seulgi mạnh mẽ hơn bất cứ ai trên đời này, bởi em là người duy nhất không rơi nước mắt khi đứng trên đống đổ nát của hogwarts, bởi em là người duy nhất tỉnh táo lập ra kế hoạch gầy dựng lại thế giới pháp thuật, bởi em...

"này, mọi người biết yoo jaeyi chứ? giáo viên bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám ở trường hogwarts ấy? tôi vừa xem lại hồ sơ của cô ta, mọi người có biết tôi phát hiện ra điều gì không? cô ta là vợ của woo seulgi đó, tôi còn nhìn thấy ảnh cưới của hai người bọn họ nữa cơ! sốc nãy giờ chưa tỉnh luôn này."

"cô mới vào làm nên không biết đó thôi, hai người bọn họ kết hôn cũng được hơn ba năm rồi còn gì, hồi trước ai chẳng khen bọn họ đẹp đôi, tôi còn ngưỡng mộ không ngớt đây này. cái cô yoo jaeyi gì đó hồi trước nổi tiếng lắm, vừa xinh vừa giỏi, làm giáo viên trong trường hogwarts lúc nào cũng được các trò yêu mến. ngặt nỗi sau này lại phát hiện ra cô ta là tử thần thực tử, không những làm việc cho chúa tể hắc ám, cô ta còn đứng vị trí thứ hai chỉ sau chúa tể cơ!"

"thế thì sao cô woo lại yêu cô ta được chứ?! cô ấy là thần sáng cơ mà, còn là người suýt trở thành bộ trưởng bộ pháp thuật, sao cô ấy lại đi yêu rồi kết hôn với một tử thần thực tử...?"

"là do tác dụng của tình dược, yoo jaeyi dùng tình dược để quyến rũ cô seulgi, sau đó lừa gạt cô ấy kết hôn với mình. cô ta chết rồi thì tình dược hết tác dụng, cô seulgi cũng không còn yêu cô ta nữa, cô không nhìn thấy cô ấy còn chả buồn bã gì cơ à?"

suy nghĩ lập tức bị mắc kẹt lại ngay khi kyung nghe thấy tiếng bàn tán rôm rả phát ra từ chỗ hành lang. giọng điệu này chắc hẳn là của người mới đến, cậu nín thở lắng nghe từng câu từng chữ được thốt ra từ môi của đối phương, trong lòng không ngừng trách móc khả năng cách âm ở chỗ này, hóa ra đã tệ đến thế rồi, sao seulgi lại không đồng ý dỡ bỏ bức tường này mà tu sửa lại?

tầm mắt ngay lập tức dời về phía bức tường cũ kỹ, chỉ trong một khoảnh khắc, khoảng chừng nửa giây kể từ khi đảo mắt nhìn đến, kyung dường như đã hiểu ra được điều gì đó. cậu cắn môi cố gắng ngăn cho bản thân không bật khóc, sau đó lại ngẩng đầu nhìn seulgi.

động tác của đối phương đã dừng lại không biết từ lúc nào. cậu tự hỏi có phải em đã nghe thấy những lời kia rồi hay không? về chuyện của yoo jaeyi, về cuộc hôn nhân giả dối của em, về việc người kia là một tử thần thực tử có quyền lực gần như là tối cao, là kẻ đã giơ cao đũa phép chỉ thẳng về phía kyung, yeri, byung jin và thậm chí là em trong chính trận chiến sống còn khi ấy?

"trên mặt tớ có gì à? cậu nhìn tớ mãi thế?" seulgi bật cười ngay khi bắt gặp khuôn mặt đần độn của kyung. em thu dọn đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, lúc ngước mắt nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn năm giờ chiều.

ký ức cơ thể bất giác khiến seulgi ngồi bật dậy, như một thói quen mà ôm lấy chiếc túi da dán đầy sticker cáo và cún. kyung ngẩng đầu nhìn theo từng động tác của em, đợi cho đến khi cậu vươn tay giữ chặt lấy cánh tay đang bận rộn nhét áo khoác vào trong túi da, người nhỏ hơn mới chậm chạp ngừng lại.

ánh nắng buổi chiều êm đềm chạy nhảy trên sườn mặt thanh tú của seulgi, kyung mím môi buông tay, đau lòng nhìn đứa trẻ đi cùng mình suốt nửa đời người im lặng nhìn chòng chọc vào mũi chân. nửa giây sau đó, cậu nhìn thấy hai vai của seulgi sụp xuống. em ngước mặt lên, tia sáng trong đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết đó không biết đã tắt ngúm từ bao giờ.

là từ ba năm về trước, khi trao chiếc nhẫn cưới do bản thân tỉ mỉ thiết kế vào ngón áp út của đối phương, hay là khi nhìn thấy chính những đầu ngón tay mà em hết mực trân quý giơ cao đũa phép hướng về phía mình?

kyung không có câu trả lời chính xác, nhưng cậu cho rằng đều không phải. hơn cả thế, tia sáng đó sẽ không bao giờ xuất hiện lại nữa.

"hôm nay tớ đến nhà của cậu và yeri ăn ké một hôm nhé?"





b.

khi yeri nhận được những vật dụng được cho là của tử thần thực tử nguy hiểm nhất chỉ sau chúa tể hắc ám, không có từ ngữ nào đủ ý nghĩa để diễn tả được nỗi đau xuất phát từ nơi lồng ngực của cậu. trái tim của yeri nát ra, hai tay run rẩy đến mức gần như đứng không vững.

bởi vì seulgi là một trong những người bạn thân thiết của yeri, sau khi người nọ và jaeyi kết hôn một thời gian, bọn họ liền lập tức thân quen với jaeyi, tận tâm xem nhau như người trong nhà mà đối đãi. vậy nên khoảnh khắc nhìn thấy những thứ đồ này, lồng ngực lại không nhịn được run lên, cảm thấy tim rất đau, như thể bị ai đó chia năm xẻ bảy.

cho dù đã từng thử đối mặt với seulgi, hỏi đối phương rằng em cảm thấy như thế nào? người bạn nhỏ với dáng vẻ điềm tĩnh khi ấy chỉ đơn giản nhún vai. em bảo tình dược đã hết tác dụng, bây giờ cho dù có nhìn thấy ảnh của jaeyi hay là bộ dạng của đối phương khi bị vùi vào trong đống đổ nát đó, rốt cuộc cũng chẳng có thứ gì đủ khả năng làm em xao xuyến. em nói em không đau một chút nào, em nói cuối cùng cũng tỉnh táo lại rồi, không ngờ tình dược lại đáng sợ như vậy, thảo nào lúc còn đi học các giáo viên thường hay nhắc nhở bản thân phải cẩn thận với thứ thuốc ấy.

yeri không thể nói gì hơn, cậu chỉ có thể lựa chọn giữa việc tin hay không tin.

dù miệng nói là tin, nhưng cảm giác bất an này rốt cuộc là như thế nào?

khi seulgi ngủ lại một đêm ở nhà của yeri, cũng là lần đầu tiên sau trận chiến sống còn kinh khủng ấy, bọn họ mới có một cuộc trò chuyện thật sự. không có những gì liên quan đến công việc, không có sự thúc giục mau chóng xây dựng lại trật tự của thế giới pháp thuật, không có tiếng mọi người rôm rả thay phiên nhau tiêu hủy những vật dụng có liên quan đến tử thần thực tử.

seulgi vẫn giống như ba năm về trước, tóc em màu đen dài rũ gần đến thắt lưng. yeri đột nhiên nhớ đến lần duy nhất người này để tóc dài là khi em vừa nhập học hogwarts, độ dài của tóc khi ấy cũng không như bây giờ, cùng lắm là chỉ qua vai một chút, sau đó mấy năm em liên tục nhuộm tóc rồi lại cắt ngắn. thời điểm em quyết định để lại tóc đen và giữ cho mái tóc trở nên thật dài như thế này, là từ lúc em kết hôn.

thời điểm đó seulgi bảo, em muốn để tóc đôi với vợ của mình, vợ của em thích tóc đen, mà phải là tóc đen dài và mượt nữa cơ.

hết thảy giống như chỉ vừa mới ngày hôm qua, nụ cười hạnh phúc của seulgi khi được nắm lấy tay jaeyi khiến cho lồng ngực của cậu đau nhói. dù cho khoảnh khắc đó được tạo nên từ tình dược, yeri thật sự vẫn không thể tin tưởng nổi nếu như tất cả là giả, nếu như một ngày nào đó cậu cũng giống như seulgi, tỉnh dậy khỏi một giấc mộng giả dối, cảm giác khi ấy chính xác là như thế nào.

seulgi không hẳn là say, em chỉ đơn giản nằm dài người trên chiếc sô pha giữa nhà, cuộn tròn cả tay và chân vào nhau. đứa nhóc lúc nào cũng bày ra bộ dạng nghiêm túc và lạnh lùng này, lần đầu tiên trong cơn say nửa mơ nửa tỉnh, yeri nghe thấy em thì thầm, mắt của seulgi nhắm nghiền lại, có một sợi tóc dài trượt ngã trên vai em.

"jaeyi ơi, em lạnh quá."





c.

khi byung jin phát hiện ra jaeyi là tử thần thực tử, hai người đã có một trận chiến ngay giữa phòng tập trung của hogwarts.

đối mặt với người chỉ đứng thứ hai sau chúa tể hắc ám, thậm chí lại còn là vợ của người em thân thiết, gã thật sự không thể tưởng tượng nổi bản thân nên vung đũa phép như thế nào. jaeyi khác xa với dáng vẻ dịu dàng cô bày ra thường ngày, đối phương xoay người đọc câu thần chú, tốc độ thi triển nhanh đến mức kyung suýt chút nữa không đỡ kịp.

khoảnh khắc nhìn thẳng vào đôi mắt của jaeyi, byung jin nín thở ngay khi bắt gặp cả một khoảng không xám xịt nơi ấy. cô phất tay giữ chặt lấy chiếc áo choàng màu đen, sau đó bay ra ngoài thông qua khung cửa sổ vỡ nát vì trận vung đũa đáng sợ vừa rồi.

trường học được trả lại dáng vẻ yên tĩnh giống hệt như trước kia. gã đã không gặp lại seulgi một lần nào kể từ khi trận chiến kết thúc, mặc dù kyung từng hỏi lý do tại sao, có phải là vì gã vẫn còn giận chuyện vợ của seulgi là một tử thần thực tử hay không, rõ ràng chuyện đó không liên quan đến con người ngốc nghếch kia, tất cả đều là do tình dược gây ra, nếu seulgi tỉnh táo thì chắc hẳn sẽ không dây vào jaeyi, chắc hẳn sẽ không để cho đối phương đục khoét thật sâu đến vậy.

cho dù như thế thì đã sao cơ chứ?

byung jin không biết nên đáp lại những lời này bằng câu từ đạm bạc như thế nào. gã nghiêng đầu quan sát những vật dụng có liên quan đến jaeyi ngay khi thu dọn xong xuôi bãi chiến trường ở hogwarts. bởi vì là jaeyi, gã đặc biệt tận tay xem xét tất cả mọi thứ, để rồi lồng ngực dội lên hai nhịp đau nhói trước khi đưa chúng cho kyung.

thời điểm jaeyi vẫn còn là giáo viên ở trường, hai người bọn họ gần như thân thiết không kẽ hở. byung jin không ít lần giúp đỡ seulgi chuẩn bị những món quà bất ngờ cho vợ, dù bản thân bận bịu đến mức không có thời gian yêu đương, lúc nào cũng tỏ vẻ chán ghét mỗi khi seulgi nũng nịu ôm lấy jaeyi ngay trước mắt mình, thế nhưng chỉ có chính gã mới biết khoảng thời gian ấy vui vẻ đến nhường nào.

bởi vì như vậy mới cảm thấy số phận thật nghiệt ngã, bởi vì như vậy mới cảm thấy nuối tiếc những ngày tháng quá mức tươi đẹp.

cơn gió mùa hè trả lại câu chuyện cũ bắt đầu từ ba năm về trước, byung jin ngăn cho bản thân không sụp đổ trước khi quay lưng rời đi.

"anh nghĩ em nên hỏi ý của seulgi trước khi tiêu hủy những thứ này, hãy hỏi xem con bé có muốn nhìn qua vật dụng mà jaeyi để lại một lần nào không. anh đã kiểm tra rồi, cô ấy không ểm bùa chú gì lên đây cả, đây chỉ là những món đồ vô cùng bình thường mà thôi."

byung jin cho tất cả mọi thứ vào một chiếc hộp cỡ vừa, tâm trí quay ngược về cái ngày định mệnh hôm ấy. tóc jaeyi xõa dài đầy xinh đẹp, máu tươi ướt đẫm trên khuôn mặt của cô, và cô nhìn xuống hogwarts đổ vỡ, với một nụ cười mãn nguyện hơn bao giờ hết.

hóa ra đó là ý định của cô, từ rất lâu rồi.





d.

seulgi không thể nhớ nổi lần cuối cùng chủ tiệm đầu ngõ hỏi em bao giờ jaeyi sẽ quay lại, đã lâu rồi bà vẫn chưa gặp mặt con bé là khi nào. sợi tóc dài dính chặt vào hai bên gò má của seulgi vì thời tiết mùa hè nóng bức, em nghiêng đầu nhìn căn nhà quen thuộc đã lâu không có ai trở lại ở trước mặt, phút chốc tự hỏi chỉ có sáu tháng thôi, thế nhưng sao em cứ có cảm giác như là đã nửa đời người.

kyung giúp em mở cửa, bên trong bám đầy bụi và gần như không có gì thay đổi. seulgi không ý định quay trở lại nơi này, chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng đến mùi hương của tình dược phảng phất lan tỏa khắp nơi. em cuộn tròn hai lòng bàn tay vào nhau, khẽ hít hà một hơi như để kiểm chứng suy nghĩ đó.

mùi hương mà em thường hay ngửi thấy trên người jaeyi là gì nhỉ? nó ngòn ngọt giống như mùi quýt vào mùa, cũng tựa như hương anh đào vào lúc xuân nở rộ. tất cả rõ ràng đều là minh chứng hiện hữu nhất của tình dược, thế nhưng dưới tác dụng đáng sợ của nó, em lại không có cách nào nhận ra. dù có là thần sáng tài giỏi nhất thì đã sao, đứng trước tình dược được tạo nên từ người mạnh thứ hai sau chúa tể hắc ám, seulgi vẫn là không có cách nào chống cự được.

"cậu kiểm tra lại xem cái gì thuộc về mình rồi mang ra đây, tớ giúp cậu sắp xếp vào trong thùng."

seulgi nín thở nhìn những vật dụng có mặt ở xung quanh nhà. bởi vì trên giấy tờ em vẫn được xem là vợ của jaeyi, trước khi tiêu hủy những vật dụng có liên quan đến nàng tử thần thực tử nguy hiểm đó, seulgi buộc phải trở về thu dọn những thứ thuộc về mình, sau đó tự tay thực hiện công việc tiêu hủy.

đôi đồng tử đảo đi khắp một vòng, sau đó dừng lại ở khung ảnh cưới to nhất được treo giữa nhà. so với cái nằm trong phòng làm việc ở bộ gần như là giống nhau y đúc, cô có chút ngỡ ngàng, nhận ra mình quên ném cái ở bộ đi mất rồi, thảo nào khi ấy kyung lại nhìn chằm chằm vào tường như vậy.

seulgi quan sát thật kỹ khuôn mặt tươi cười của mình trong ảnh, tự hỏi tại sao bản thân lúc đó lại vui đến vậy? thân là một thần sáng lại đi kết hôn với tử thần thực tử, suýt chút nữa khiến cho thế giới pháp thuật sụp đổ mà còn tươi cười vào giờ khắc ấy để làm gì? em không có cách nào chấp nhận nổi dáng vẻ này của bản thân, lập tức quay đầu ngoảnh mặt đi, để cho kyung nhìn theo bóng lưng cô độc ấy chìm vào trong nắng chiều.

"xong xuôi cả rồi, chúng ta đi thôi."

seulgi mang theo một ít đồ vật, qua loa ném vào trong thùng giấy. biểu cảm trên khuôn mặt của em vẫn vậy, vẫn là dáng vẻ nghiêm túc và lạnh lùng, kyung tự hỏi giờ phút này những đường nét cảm xúc kia rốt cuộc là thật hay giả. khung ảnh cưới seulgi vẫn để lại trên tường, tất cả những vật dụng mà em đem theo đều không có một chút gì liên quan đến jaeyi. kyung hi vọng rằng ít nhất phải như thế, tình yêu xuất phát từ tình dược sẽ không bao giờ mang đến một kết quả tốt đẹp, và với cuộc hôn nhân giả dối này, từ khoảnh khắc jaeyi chết đi, seulgi đã không còn một chút cảm xúc nào cả.

cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cẩn thận vươn tay giữ chặt lấy bả vai của seulgi. người nhỏ hơn nghiêng đầu nhìn cậu, biểu cảm trên khuôn mặt hoàn toàn thay thế cho câu hỏi "có chuyện gì". rõ ràng là một chuyện vô cùng đơn giản, thế mà vào giờ phút này kyung lại cảm thấy hai vai nặng như đeo chì. đối diện với một woo seulgi rõ ràng vẫn biểu lộ như thể cái chết của jaeyi không có ảnh hưởng một chút gì đến em cả, em không hề yêu người con gái đó, tất cả đều là do tình dược gây ra, tất cả đều là giả, kyung lại cảm thấy lồng ngực trống rỗng.

"đây là những món đồ mà byung jin thu dọn được trong đống đổ nát của hogwarts, trước khi đem đi tiêu hủy thì tớ nghĩ nên xem qua thử có thứ gì là của cậu hay không."

cơn gió mùa hè nhẹ thổi qua khe cửa khiến cho lớp tóc dài màu đen của seulgi rung lên. em nhận lấy chiếc hộp từ kyung, bên trong không có quá nhiều đồ, chỉ là những thứ lúc còn sống jaeyi thường xuyên mang theo. seulgi nhận ra hết thảy từng thứ một, từ chiếc nhẫn cưới quen thuộc khắc tên của cả hai, cho đến chiếc móc khóa đại học hanguk ở muggle, nơi từng là ước mong và nguyện vọng của em trước khi đặt chân đến thế giới này. jaeyi bảo rằng sẽ luôn thường xuyên mang theo, với ý tứ mỗi lúc rảnh rỗi sẽ ngắm nhìn một chút, như vậy cô sẽ đỡ nhớ seulgi của cô hơn.

cơn đau vô hình truyền đi khắp mọi tế bào trong lồng ngực, seulgi cố chấp cho rằng không phải như vậy. em không yêu jaeyi, jaeyi chắc chắn cũng sẽ không yêu em. cô là tử thần thực tử, cô sử dụng tình dược để kết hôn với cô nhằm mục đích phục vụ cho mưu đồ kinh khủng của mình, hai người bọn họ không hề yêu nhau, mấy thứ này thì có là gì cơ chứ.

có là gì đâu... cơ chứ...

seulgi cắn chặt môi chạm vào chiếc móc khóa, bên cạnh còn có mảnh giấy note màu vàng nhạt mà cô để lại. lý trí gào thét nhắc nhở bản thân không hề yêu jaeyi, gào thét đến mức khóe môi rách toạc ra đượm mùi máu tươi, sau cùng cũng không có nghĩa lý gì.

đầu ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào dòng chữ cô viết trên đấy, nét chữ nắn nót và xinh đẹp giống hệt như khuôn mặt của jaeyi. seulgi nức nở gào khóc, như một đứa trẻ lên ba mất đi thứ đồ mà mình yêu thích nhất. nước mắt rơi xuống, ướt đẫm vết sẹo dài trên mu bàn tay, trái tim vỡ nát ra không có cách nào nối lại được.

"kỷ niệm ba năm ngày cưới vui vẻ, mình yêu vợ của mình, yêu seulgi của mình nhiều lắm."





e.

"thôi mà, chỉ hôn một chút xíu thôi, hôn một chút xíu là người ta đi ngủ ngay mà."

seulgi thở dài vén sợi tóc rũ xuống ở một bên má của jaeyi, nhìn đối phương phụng má bĩu môi, hai tay còn lén lút chui vào trong vạt áo của em, chẳng biết là làm gì nữa, nhưng seulgi chắc chắn một khi đáp lại nụ hôn này của cô, thể nào buổi tối cũng sẽ không kết thúc một cách nhanh chóng như vậy.

jaeyi cựa người tỏ vẻ không hài lòng trong vòng tay của seulgi. sợi tóc dài gần như đáp toàn bộ lên lồng ngực của người nhỏ hơn, em híp mắt nhìn giáo viên của môn học gần như được cho là nhàm chán nhất bộ pháp thuật đang mè nheo làm nũng với mình, phút chốc không nhịn được bật cười. ngón trỏ cẩn thận chạm nhẹ vào chân mày xinh đẹp của đối phương, như thể đang nhắc nhở.

"yoo jaeyi, nghiêm túc lên nào."

"xinh đẹp của mình ơi, hôn một chút thôi nha?"

seulgi thề với lòng sẽ không để cho jaeyi dụ dỗ bản thân dễ dàng như vậy. lần trước cũng thế, nhìn thấy đối phương bĩu môi đòi hôn sau khi em vừa hoàn thành xong đống giấy tờ lộn xộn trong văn phòng bộ pháp thuật, chẳng hiểu sao lại lập tức mềm lòng đáp trả nụ hôn của cô. rồi như thế nào đây, vốn dĩ buổi sáng ngày hôm sau còn có một cuộc hẹn đến hẻm xéo cùng kyung, kết quả lăn lộn suốt cả đêm, cả hai ngủ một mạch đến giữa trưa mới tỉnh dậy.

từ hôm đó trở đi, seulgi lúc nào cũng gọi jaeyi với biệt danh "cô yoo không đứng đắn", mà thật ra ngoại trừ lúc làm việc, vợ của em đúng là chẳng đứng đắn một chút nào cả.

"seulgi không thương mình nữa rồi." thấy chưa, lại tiếp tục phụng má làm vẻ nũng nịu.

cô mỉm cười, hôn nhẹ lên trán của seulgi như dỗ dành.

"ngày mai cậu có một cuộc họp phải không? kyung bảo mọi người đang lên kế hoạch đi tìm chiếc trường sinh linh giá đang cất giấu trong trường, thế thì sắp tới cậu sẽ rất mệt mỏi. hôm nay ngủ sớm, không được làm tình."

"bởi vì sẽ rất là mệt, nên người ta mới cần một chỗ dựa cơ." jaeyi tựa đầu vào lồng ngực của seulgi, vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của vợ mình, hai mắt híp chặt lại không giấu đi được dáng vẻ hạnh phúc: "người ta tranh thủ ôm vợ của người ta trước khi lao đầu vào công việc, nhỡ đâu lại nhớ vợ đến mức không tập trung vào được bất kỳ thứ gì. vậy nên cho mình hôn một cái nhé, vợ ơi? hứa là chỉ hôn mà thôi, không làm tình, nha?"

jaeyi luồn tay vào giữa những sợi tóc mềm mượt của seulgi, nhắm mắt ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em vào lòng. thật sự quá đỗi ấm áp, chỉ cần nghĩ đến việc ngày nào cũng có cô ở bên cạnh, được nghe thấy cô gọi mình là vợ ơi, những câu từ đơn giản như vậy nhưng lại có sức ảnh hưởng đến seulgi hàng vạn lần.

đặt một nụ hôn lên cánh môi mềm mại của jaeyi, trái ngược với lời nói của chính mình, seulgi siết chặt lấy gáy của cô kéo dài nụ hôn ấy đến vĩnh cửu. người lớn hơn bật cười khanh khách ngay khi nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của em, giống như biệt danh mà em vẫn thường gọi, "cô yoo không đứng đắn" lập tức hôn lên cổ của người mà mình yêu nhất trên đời, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy eo đặt em xuống giường, cho dù có vùi đầu vào trong lớp chăn bông mềm mại màu xanh ấy, seulgi vẫn dễ dàng nhìn thấy ánh mắt tỏa sáng của jaeyi.

"làm sao đây, mình yêu seulgi của mình quá đi mất."

jaeyi mỉm cười, vuốt ve đôi gò má của người mà cô yêu nhất.

làm sao đây, seulgi ngốc của mình. mình hạnh phúc quá.





f.

kyung chưa từng tự hỏi quá trình hủy hoại của con người có tốc độ nhanh đến nhường nào.

dù là khi quân đoàn của chúa tể hắc ám ập đến, có rất nhiều người mà bọn họ yêu quý ngã xuống dưới đống nổ nát hoang tàn của hogwarts, hay dễ thở hơn là thử nhắm mắt hoài niệm về những ngày tháng bọn họ vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. tất cả đều như một cuốn phim mang đầy vết thương chằng chịt, kyung nhận ra không có thứ gì chậm chạp cả, nhưng để có thể khẳng định nó đã hủy hoại con người với tốc độ kinh khủng nhất là một chuyện không đủ căn cứ.

cho đến khi cậu nhìn thấy bộ dạng vỡ vụn của seulgi.

gần như là hoảng sợ ôm lấy đứa bạn thân vào lòng, kyung chẳng thể nào mô phỏng được nỗi đau của em vào giờ khắc tuyệt vọng này. chừng ấy những cay đắng và kỷ niệm sau cùng cũng triệt để khiến em bật khóc, dù có là cơn gió mùa hè nóng nực hay thậm chí là chiếc nhẫn cưới quen thuộc vẫn còn vương lại nụ hôn của người kia, đến cuối cùng cũng không thể giúp em thoát khỏi mộng cảnh về những buổi tối vẫn có jaeyi ở đây, vẫn có người con gái em yêu nhất dang tay ấp ôm dáng hình bé nhỏ của em vào lòng.

ký ức khắc sâu vào đại não đến mức không sao có thể xóa nhòa đi được, đối với kyung tất cả chỉ như mới ngày hôm qua, hình ảnh seulgi siết chặt lấy tay của jaeyi chân sáo chạy ngược nắng, cả hai giống hệt như những con tuấn mã không sợ trời không sợ đất gào thét với cả thế giới rằng mình yêu đối phương, yêu người ấy rất nhiều. ngay cả cậu cũng không có cách nào quên được, vậy thì với một người trân quý jaeyi hơn cả mạng sống như seulgi, làm sao em có thể quên được đây?

"không sao đâu, seulgi. tất cả chỉ là do tác dụng của tình dược, jaeyi không yêu cậu, cậu cũng không yêu cậu ấy, nhất định cảm giác này sẽ mau chóng tan biến mà thôi."

seulgi cũng cho rằng mọi chuyện sẽ diễn ra theo quỹ đạo như thế. jaeyi dùng tình dược để kết hôn với em, cô lợi dụng thứ cảm xúc giả tạo đó để thực hiện kế hoạch tàn ác của mình, chỉ cần cô chết rồi thì những thứ được tạo nên từ dối gian ấy nhất định sẽ vỡ ra thành trăm mảnh. tâm niệm đến mức lúc nào cũng bày tỏ như thể bản thân cảm thấy không đau, yoo jaeyi có còn là ai cơ chứ? nhắc nhở với chính mình cô là một tử thần thực tử, cô đã chết rồi, trong trận chiến sống còn ngày hôm ấy cô đã vùi mình vào trong đống đổ nát, tình dược cũng vì thế mà sẽ mất hết tác dụng.

nhưng cảm giác này rốt cuộc là như thế nào đây?

seulgi không thể đòi hỏi kyung giải thích cho mình cảm giác này là gì. thời điểm gặp mặt jaeyi và quyết định kết hôn với cô, em chưa từng một lần ngồi lại và hỏi xem kyung nghĩ gì về cuộc hôn nhân này, cậu có đồng ý hay không, mà cho dù cậu phản đối thì chẳng phải em vẫn nhất quyết nắm lấy tay jaeyi, thề hẹn sẽ đi cùng cô đến hết cuộc đời hay sao?

câu trả lời là em không biết. bởi vì lo sợ rằng cô không yêu mình, thế nên ra sức hết lần này đến lần khác tỏ vẻ mình chẳng sao cả. cái chết của jaeyi suy cho cùng đâu là gì, nào có đủ khả năng để làm đau em, nào có đủ sức lực để khiến em vỡ vụn.

nhưng chỉ cần một chi tiết vụn vặt chứng minh rằng jaeyi cũng yêu em, cô đã chuẩn bị tất tần tật mọi thứ cho kỷ niệm ba năm ngày cưới của hai người, seulgi chỉ cảm thấy tòa thành bản thân dựng nên ngay tức khắc sụp đổ. trái tim gào thét rằng chúng rất đau, jaeyi ở nơi nào rồi, em đã về nhà, nhưng cô đang ở đâu?

cổ họng chỉ còn đủ sức lực để níu giữ lại những tiếng khóc không thể thốt thành lời, seulgi siết chặt lấy chiếc nhẫn cưới trên tay, tuyệt vọng nhìn mặt trời chuyển thành một màu đỏ thẫm.

"cậu nói chỉ cần tình dược hết tác dụng thì tớ sẽ không yêu jaeyi nữa. vậy thì tại sao... tại sao tớ vẫn cảm thấy đau đến thế này?"

em đã đau đến vậy rồi, nhưng mà jaeyi đang ở đâu?

"trả jaeyi lại cho tớ đi, được không? xin hãy trả jaeyi lại cho tớ."

seulgi nức nở, giữa những rạn vỡ của mùa hè và trong chính vòng tay run rẩy của kyung. suy cho cùng đau đến thế này thì còn có thể làm gì được? tham vọng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, đau như vậy vẫn chưa đủ, chắc hẳn jaeyi còn đang rất giận vì em cứ luôn miệng nói rằng bản thân không hề yêu cô, cho nên chỉ cần em chịu đựng nỗi đau thêm ít lâu nữa thôi, cô nhất định sẽ quay trở lại.

nhưng vẫn là, không có gì cả.





g.

yeri không dám chỉ tay hô hào mình là người hiểu rõ seulgi hơn bất cứ ai, nhưng để có thể so đo với mức độ cứng đầu và cố chấp của đối phương, chắc hẳn seulgi là người đứng đầu với con số cao ngất ngưỡng.

từ lúc bọn họ vẫn còn ở hogwarts đã bướng bỉnh đến mức bất kỳ một giáo viên nào cũng phải lắc đầu ngán ngẩm, đám nhóc này không những bày đầu những trò tiêu khiển, ngay cả thành tích học tập cũng cao đến chót vót. người cầm đầu không ai khác ngoài seulgi, mà cả ba còn lại suy cho cùng đều ủng hộ đối phương vô điều kiện. chỉ cần là vui vẻ, chỉ cần là hạnh phúc, cho dù có ra sao thì việc gì phải bận tâm đến.

thế nhưng ngay tại thời điểm kyung kể cho cậu nghe về việc seulgi đã đau đớn như thế nào, yeri ước rằng giá như có thể quay ngược thời gian trở lại, khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt xám xịt và nụ cười không rõ ý tứ của jaeyi là gì, cậu chắc chắn sẽ bỏ mặc tất cả mọi nguyên tắc, phá vỡ hết thảy những đạo lý phân chia rạch ròi giữa tử thần thực tử và thần sáng, thử một lần giữ chặt lấy tay của jaeyi, thử một lần cố gắng bằng tất cả sức lực để có thể đưa cô về với vòng tay của seulgi, để có thể giữ cho nụ cười rạng rỡ trên môi ấy sẽ luôn tồn tại.

khác biệt ở chỗ chính là quá khứ không thể quay đầu. khoảnh khắc phát hiện ra một người mà bản thân tin tưởng hóa ra lại là kẻ thù của mình, tâm trí yeri chẳng có gì khác ngoài những nỗi thất vọng, chúng nhanh chóng chuyển hóa thành hận thù, sau đó lại tiêu biến sạch sẽ vào thời điểm jaeyi dứt khoát lao đầu vào lời nguyền của chúa tể hắc ám. bởi cô nhận ra người sắp sửa phải nhận lấy lời nguyền chết chóc ấy là vợ của mình, là một woo seulgi bay nhảy kiêu ngạo, là người mà cô từng hứa hẹn sẽ đi đến cuối đời, nên cô đâu nỡ nhìn người ấy chỉ có thể gục đầu với một vết thương sâu đục khoét ở bên vai trái, đâu nỡ nhìn em gần như bất tỉnh sau trận vung đũa vừa rồi với chúa tể hắc ám.

trên hết, yeri tường tận bởi vì đó là người cô yêu, cho nên cô mới không ngần ngại.

hồi tưởng lại vô số những ký ức, hết thảy toàn bộ nỗi thất vọng và hận thù tức khắc đều tan biến tựa như bọt biển. yeri đã từng nghĩ rằng mình sẽ rất giận jaeyi, sau khi trận chiến kết thúc nhất định phải kéo ba người kia tụ lại một chỗ, lựa chọn những ký ức tồi tệ nhất để nói về cô, nói rằng jaeyi đã phụ đi sự tin tưởng của bọn họ, sao cô lại có thể làm vậy, sao cô có thể chỉ tay năm ngón về phía những người mà cô gọi là gia đình, sau đó hô lên câu thần chú với tất cả tâm tư hủy diệt như vậy?

chỉ là khi đối mặt với cái chết của jaeyi, nhận ra cô bị chôn vùi trong lớp đá đổ ấy vì cứu sống seulgi, yeri không thể nào buông ra bất kỳ một lời nào nữa. có thể cô thật sự đã nói dối bọn họ, có thể mục đích của cô đúng là muốn thiết lập lại thế giới pháp thuật này, nhưng hơn cả thế, yeri tin tưởng cô yêu seulgi nhiều hơn cả bản thân mình.

thứ tình dược kia suy cho cùng có tác dụng gì, giờ đây cậu chẳng thể tự tin vẽ vời được nữa. yeri chỉ có thể chắc chắn seulgi thật sự đã từng bị tình dược chi phối, bởi thế em mới yêu jaeyi, bởi thế mà một người từ đầu đến cuối chưa từng hẹn hò với bất kỳ một ai mới có thể quyết định kết hôn nhanh gọn như vậy.

nhưng đó không phải là tất cả.

yeri nín thở nhìn cảnh vật của hogwarts gần như đã hoàn toàn thay đổi từ sau trận chiến sống còn kia. đứng ở vị trí cao nhất, nhắm mắt lại vẫn sẽ chỉ nghe thấy tiếng cười nói rôm rả của jaeyi. cô nói hôm nay cô phải về sớm, seulgi bảo là sẽ trổ tay làm canh rong biển cho cô, cô nhớ vợ của cô quá, cô mong đợi biết chừng nào. hay chỉ đơn giản là hình ảnh seulgi đến đón cô về nhà, kết thúc phân cảnh là yeri đứng ở ngay đó, nhìn hai bàn tay một lớn một nhỏ đan xen vào nhau, cả hai sóng vai ngược nắng chạy thẳng về phía mặt trời.

tình dược làm cho seulgi yêu jaeyi. nhưng hơn cả thế, chính bản thân của jaeyi đã làm cho em yêu cô hơn, yêu đến điểm tận cùng.





h.

từ sau ngày hôm đó, seulgi từ bỏ công việc của mình, trước khi rời đi em vẫn không quên xử lý hết tất cả những văn kiện còn sót lại do bản thân phụ trách. sau cùng là từ bỏ rất nhanh, đến mức mọi người ai nấy cũng đều ngỡ ngàng. người được cho là tài giỏi nhất, công lao trong trận chiến sống còn với chúa tể hắc ám có kể như thế nào cũng không bao giờ kể hết được, vào lúc mọi thứ quay trở lại quy củ vốn có của nó, em lại từ bỏ tất tần tật những hào quang bản thân đáng được sở hữu.

kyung không thể trách móc seulgi, thay vào đó chỉ đơn giản hỏi em có cần mình giúp gì không. người này sau khi khóc lóc nức nở thì không biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc nào nữa, cậu không nỡ nhìn thấy seulgi như vậy, bản thân cũng không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày nào đó sự kiêu ngạo trong đứa nhỏ ngốc nghếch này biến mất, thế giới rốt cuộc sẽ vỡ vụn thành hình dạng gì.

trái ngược với sự mong đợi rằng hãy giúp tớ làm những việc lớn lao mà tớ chẳng thể xử lý nổi, kyung chỉ nhìn thấy seulgi đảo mắt một vòng, em giữ chặt lấy chiếc móc khóa trên tay, cuối cùng mỉm cười ngẩng đầu nhìn cậu. không phải là nài nỉ cầu xin, cũng không có nước mắt, biểu cảm của em nhẹ nhàng đến mức cậu cứ ngỡ mình đã quay ngược trở lại thời điểm của ba năm về trước, seulgi đứng trước mặt jaeyi nói rằng em đồng ý, nói rằng em hạnh phúc như thế nào khi được làm vợ của jaeyi.

"tớ không biết yêu cầu này có quá đáng hay không, nhưng tớ xin phép cậu được mang chiếc gương ảo ảnh về nhà. tớ không cần bất kỳ một thứ gì cả, tớ chỉ cần chiếc gương đó mà thôi."

vốn dĩ kyung rất muốn hỏi vì sao em lại cần chiếc gương đó đến vậy, thế mà ngôn từ đạm bạc đến cuối vẫn chỉ có thể xoay tròn một vòng rồi nhàn nhạt đáp rằng có thể, cậu cứ mang nó về nhà nếu thứ đó khiến cậu cảm thấy ổn hơn.

cậu nghiêng người nhìn seulgi rời khỏi căn phòng làm việc bao năm của mình, nhìn cảnh tượng bên trong trống vắng đến mức trở nên xa lạ. không có ảnh cưới của seulgi và jaeyi, không có những vật dụng bé nhỏ màu xanh vàng mà mọi người bảo rằng chẳng hợp với seulgi một chút nào, vậy mà em vẫn trân quý mọi thứ từng chút một, vì đó là do vợ của em chuẩn bị, hết thảy đều chứa đựng hồi ức quý giá không gì có thể trao đổi được.

-

seulgi đặt chiếc gương ở một góc trong phòng ngủ, khoảng cách từ chỗ giường nằm cho đến mặt gương sáng bóng kia vừa đủ để cô có thể nhìn thấy, thậm chí là đưa tay chạm vào.

bởi vì nửa tháng rồi mới có người quay trở lại nơi này sinh sống, vài ngày trước seulgi vừa hoàn thành xong công việc ở bộ liền lập tức chạy về đây, bắt tay vào dọn dẹp hết thảy mọi thứ. cẩn thận lau đi lớp bụi phủ đầy trên khung ảnh cưới, nghe lời cô chuẩn bị nến thơm ở trong phòng ngủ. lúc trước những việc này đều là cùng cô san sẻ, thời điểm duỗi thẳng lưng tự mình thực hiện, seulgi cảm thấy lạ lẫm đến mức vụng về tay chân, suýt chút nữa cứ ngỡ mình sẽ phá tan tành tất cả mọi thứ.

đảo mắt một vòng chiêm ngưỡng thành quả của riêng mình, seulgi nín thở chờ đợi một lời khen ngợi đến từ jaeyi. cô lúc nào cũng bảo rằng lo chết đi được, nhỡ sau này không còn cô ở bên cạnh seulgi nữa, vợ của cô sẽ như thế nào đây? ngẫm nghĩ lại những gì đã qua, đến khi nhận ra sau cùng jaeyi không hề nói dối, cô đã cho em biết trước một tín hiệu nhưng bản thân lại không hề để tâm đến.

bởi vì quá yêu cô, nghĩ rằng dù có ra sao jaeyi vẫn luôn ở bên cạnh, sẽ không một ai có đủ can đảm cướp lấy hạnh phúc này từ tay em, vậy nên mới vô tư cho rằng sẽ không sao cả.

thế nhưng mọi thứ thật sự quá khó khăn. seulgi nhìn thẳng vào mặt gương sáng bóng ở phía đối diện, lòng bàn tay cuộn tròn vào nhau như thể đang chờ đợi. nửa phút kể từ khoảnh khắc chăm chú quan sát ấy, em nhìn thấy jaeyi, nhìn thấy vợ của mình vẫn đẹp như ngày đầu tiên cả hai gặp mặt.

"em nhớ jaeyi của em quá."

cẩn thận tựa đầu vào mặt gương lạnh lẽo phản chiếu hình dáng của cô, seulgi tham lam ôm ấp bóng dáng của em trong ảo ảnh. không có jaeyi ở đây, mùa hè vẫn lạnh đến mức đau rát cả da thịt. mà một woo seulgi lúc nào cũng cho rằng mình mạnh mẽ hơn bất kỳ một ai khác, ngay cả cái lạnh đơn giản như vậy thế mà chẳng có cách nào chống cậuu được.

"em đã đau đến thế này rồi, sao jaeyi vẫn chưa quay về? em đợi jaeyi về nhé, em nhớ jaeyi nhiều lắm."

người ở trong gương mỉm cười nhìn seulgi. hai người tựa trán vào nhau, dù không cảm nhận được nhiệt độ của jaeyi nhưng em lại cảm thấy quá đỗi hạnh phúc, thật sự không gì có thể so sánh với cô vào giờ phút này.

là tình đầu và cũng là duy nhất, seulgi tự hào đến mức nước mắt không thể nào ngừng rơi. em muốn hô hào với tất cả mọi người rằng đây là jaeyi, đây là vợ của em, bất cứ một ai cũng phải ghen tị vì em đã có được một người tuyệt vời như thế.

thậm chí là seulgi không ngần ngại nói cho cả thế giới biết, rằng em yêu cô, em yêu cô rất nhiều.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com