tomorrow, i will date yesterday's you - miki takahiro
đại dương ban cho cá voi sự sống, nếu không có đại dương thì cá voi sẽ chết mất.
warning: lee hyeri x chung subin; nhân vật mắc bệnh tâm lý.
"kình lạc là một thuật ngữ dùng để chỉ hiện tượng khi chết đi, xác của cá voi sẽ chìm xuống và rồi khi chạm vào đáy biển, chúng sẽ trở thành một ốc đảo mang tới nguồn thức ăn dồi dào cho các sinh vật đủ để nuôi sống chúng qua hàng trăm năm."
âm thanh cùng cái vuốt tóc dịu dàng của subin khiến cho trái tim của hyeri tan chảy. cô vùi đầu vào trong vòng tay ấm áp của em, đầu ngón tay tỉ mỉ vẽ một đường thẳng tắp từ vị trí xương quai xanh đến khuôn cằm xinh đẹp, da thịt trắng ngần giữa cổ để lộ ra vết hôn đỏ đậm đầy kiêu ngạo.
thật là yêu cái cảm giác được bọc thành một cái kén trong vòng tay của subin đến phát điên mất.
"nhưng mà em nghĩ, hyeri. đó là sự hi sinh lãng mạn nhất thế gian này."
kình lạc diễn ra cũng là lúc cá voi rời khỏi thế gian này. nhưng nó không cứ thế mà ra đi. máu thịt, xương cốt của nó trở thành thức ăn cho các loài động vật ở dưới đáy đại dương, được dòng nước sâu cuốn đi xa, trôi vào mọi ngóc ngách của biển khơi sâu thẳm. đại dương ban tặng sự sống cho cá voi, và khi chết đi, chúng hiến thân mình cho đại dương bao la. (*)
"tôi thật sự tò mò không biết số radio ngày hôm nay hyeri sẽ mang đến cho chúng ta câu chuyện gì nào. các bạn thính giả vô cùng mong chờ câu chuyện của hyeri, cô có thể bật mí rõ ràng cho mọi người biết được không?"
hyeri thành thật mỉm cười, trong giây phút ấy trái tim bị áp lực nước nghiền nát biến thành cát vụn.
"hôm nay là ngày thứ 871 sau khi subin rời đi. đến bây giờ tôi mới chấp nhận sự thật em ấy không còn cần mình nữa."
-
chủ đề thứ 29 của chương trình phát sóng radio đặc biệt đến từ lee hyeri - cựu thành viên của girl's day có một câu nói khiến các thính giả phải trằn trọc suy nghĩ như thế này.
"bởi vì cá được đại dương bao bọc thế nên nó không phải sợ gì cả. nhưng nếu cá chết ngạt thì đó lại là một vấn đề khác. một con cá có thể chết ngạt ngay cả khi được đắm chìm trong lòng đại dương vô tận, lý do đơn giản là vì nó không còn mục tiêu để sống nữa. hít thở bằng mang so với việc trở thành cát bụi dưới đáy đại dương, rõ ràng đau đớn gấp nghìn lần."
giọng nói của hyeri khiến cho người ta liên tưởng đến những thước phim sướt mướt. cảm giác câu từ thốt ra từ môi đều bị cá voi nuốt vào bụng, ngâm vào trong nước đến mức mềm nhũn cả ra.
tổ chương trình điều chỉnh nhạc nền nhỏ hơn một chút, tránh để âm thanh của cô hoàn toàn bị nhạc nền lấn át, đồng thời nhắc nhở thông qua tai nghe, ra dấu đối phương phải điều chỉnh âm lượng của mình lớn hơn, giọng nói quá nhỏ sẽ khiến thính giả cảm thấy không được thoải mái.
ngược lại, dường như hyeri không hề quan tâm đến điều đó.
cô lật mở bức thư tiếp theo, bên ngoài vẽ hình cún con mũi đỏ trông rất đáng yêu. em cún trắng nhỏ xinh nằm ngay giữa trang giấy, đầu đội mũ len còn ôm chặt lấy một chú mèo khác. hyeri chợt nhớ chủ nhân của hình vẽ này đã nói vào một ngày tuyết đầu mùa, với đôi mắt trong veo và chiếc mũi đỏ xinh ngốc nghếch, chỉ cần chụp ảnh và hôn nhau dưới trời tuyết mùa đông là chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi.
trong album ảnh chắc chắn vẫn còn lưu lại bức ảnh đó. hyeri cảm giác như mình bị đẩy xuống vực sâu, ở độ cao nghìn feet cuối cùng cũng chạm nơi đáy vực. rồi cô nhận ra mình là nước, chạm vào thứ gì cũng đều sẽ vỡ toang ra, ngơ ngác đứng mãi một chỗ ở đó, mơ hồ bảo như thế chẳng đau một chút nào cả.
hyeri sờ tay vào mặt giấy, im lặng ngắm nghía bức thư chỉ có vỏn vẹn vài dòng giản đơn.
"chủ đề của số phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về kình lạc."
"tôi có một người bạn cũ đã lâu không còn liên lạc, trong lúc dọn dẹp nhà cửa để chuyển sang chỗ ở mới, tôi tìm lại được một bức thư mà cô ấy đã nhắn gửi trước khi rời đi."
"trong thư cô ấy bảo: quá trình kình lạc diễn ra đau buồn nhưng không phải rất đẹp đẽ sao? đôi khi em nghĩ rằng sự hi sinh lãng mạn đó là cần thiết. đại dương ban cho cá voi sự sống, nếu không có đại dương thì cá voi sẽ chết mất. nhưng nếu sự kết thúc đó là một khởi đầu đẹp đẽ, là vì cá voi lựa chọn ngạt thở để đại dương có thể xanh tươi rực rỡ dưới ánh mặt trời, vậy thì không phải cá voi sẽ rất hạnh phúc hay sao?"
tổ chương trình rõ ràng không hiểu hyeri đang muốn nói về vấn đề gì, trong lòng sốt ruột quan sát vẻ mặt ngắm nghía bức thư một cách dịu dàng của cô. người này làm việc rất tùy hứng, gắn bó cùng studio nhiều năm trong một chương trình radio chữa lành nhưng quan hệ cũng không tính là thân thiết.
hyeri rời khỏi ngành giải trí ngay sau khi kết thúc bộ phim điện ảnh với chi phí tài trợ khổng lồ, khác xa với suy đoán của vô số người ngoài kia, người này đứng trước truyền thông, nói một câu rời ngành với vẻ mặt vô cùng bình thản. những bức ảnh vào ngày thông báo xuất hiện trên mạng xã hội với bối cảnh thân thuộc, trong ảnh hyeri giấu mình dưới lớp tóc đen vẫn còn bám đầy tuyết, mắt cô trầm lặng nhìn thẳng vào camera, thậm chí còn lựa chọn một vị trí rất xa trung tâm bức ảnh.
vô số lời suy đoán thay phiên nhau lặp đi lặp lại từ năm này sang năm nọ, cuối cùng cũng không một ai có thể xác nhận tại sao hyeri lại lựa chọn từ bỏ sớm đến như vậy. là vì trong suốt thời gian hoạt động cảm thấy quá đau lòng, đối diện với áp lực giống như bị bào mòn sinh mệnh nên không thể tiếp tục nữa? câu hỏi vẫn chỉ là câu hỏi, thật tiếc là sẽ mãi không bao giờ có được câu trả lời.
mc dẫn dắt radio cùng hyeri nhận được hiệu lệnh, lúc này cô quay người đối mặt với hyeri vẫn đang chăm chú ngắm nghía bức thư kia, chất giọng đúng chuẩn phát thanh viên chậm rãi vang lên.
"tôi thật sự tò mò không biết số radio ngày hôm nay hyeri sẽ mang đến cho chúng ta câu chuyện gì nào. các bạn thính giả vô cùng mong chờ câu chuyện của hyeri, cô có thể bật mí rõ ràng cho mọi người biết được không?"
hyeri thành thật mỉm cười, trong giây phút ấy trái tim bị áp lực nước nghiền nát biến thành cát vụn.
"hôm nay là ngày thứ 871 sau khi subin rời đi. đến bây giờ tôi mới chấp nhận sự thật em ấy không còn cần mình nữa."
dạo gần đây hyeri luôn mơ thấy subin.
trong mơ hai người đứng ở độ cao hàng nghìn feet trên đỉnh núi. em vùi kín tay hai tay vào trong túi áo phao, gò má ửng đỏ và đôi mắt tròn xoe mỉm cười dịu dàng nhìn cô. người lớn hơn đứng bất động giữa nơi gió tuyết rất lâu, bối rối không dám tiến đến ôm lấy subin, sợ hãi chỉ cần một động tác nhỏ của mình thôi cũng sẽ dễ dàng khiến em biến mất.
đã rất lâu rồi cô không được nhìn thấy subin, trong lòng rất nhớ em, rất muốn ôm em.
đứa trẻ ngốc nghếch giống như trong mơ chỉ có duy nhất một biểu cảm. hyeri ngắm nghía nét mặt xinh đẹp của subin, gió tuyết thổi vào mắt đến đau rát cũng không dám chớp mi. subin vẫn giống như cũ mỉm cười, đôi mắt to tròn phảng phất tia sáng của mặt trời, hyeri ngỡ ngàng nhận ra dáng vẻ xinh đẹp ấy là vào lúc người yêu của cô ngỏ lời, cũng là với biểu cảm đáng yêu ấy, cũng là với trời tuyết trắng xóa như thế này.
có lẽ bởi vì seoul chỉ mới vào thu, không có tuyết rơi cũng không có lý do để mặc áo phao, tâm trí lại cứ lềnh bềnh trong nỗi nhớ em thế nên ban đêm mới mơ thấy khung cảnh kì lạ như vậy.
hyeri nuốt cảm giác lạnh buốt xuống cổ họng đến đau rát, tựa như chảy máu. cô cắn răng ngập ngừng tiến về phía trước, đầu ngón tay vừa chạm vào gò má của em thì đứa trẻ ấy lập tức biến mất.
mùa thu gió thổi nhẹ nhàng, rèm cửa bên ngoài va vào chuông gió. âm thanh leng keng khiến cho giấc ngủ nông của hyeri lập tức đứt đoạn. giống như đã hình thành thói quen không thể có nổi một giấc ngủ sâu, cô xoay người vùi đầu vào giữa những cánh tay, chăn bông dày dặn tàn nhẫn bị đá vào một chỗ góc giường.
mùa thu gió thổi nhẹ nhàng nhưng nhiệt độ buổi tối vẫn tương đối lạnh, hyeri cảm thấy khó chịu nhưng không dám lên tiếng. cô kiên trì giữ nguyên tư thế cuộn tròn trên giường, quần ngắn để lộ chân trần tiếp xúc với hơi lạnh buổi tối, cứ thế mặc xác chúng, nằm yên đó chờ đợi.
dường như cũng không có gì thay đổi. người sẽ choàng tay ôm chầm lấy cô rồi khoác chăn bông đã sớm rời đi mất rồi.
nghiêng đầu một hồi cũng không thể ngủ được. hyeri quyết định mở radio lên, lựa chọn số phát sóng đầu tiên mà mình tham gia, cẩn thận điều chỉnh âm lượng vừa đủ sau đó nhấn nút phát. âm thanh nhạc nền bắt đầu bằng giai điệu piano quen thuộc, hyeri vùi chiếc máy phát radio bên cạnh mép tai, tưởng tượng như bản thân được vùi đầu vào trong vòng tay của subin, dịu dàng mà êm ả.
"chủ đề đầu tiên của số radio đầu tiên, tôi là lee hyeri, một người đã từng hoạt động nghệ thuật trong suốt hơn hai mươi năm. hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người câu chuyện về một nàng tiên cá. nàng không đổi lấy giọng hát để có được đôi chân, thứ mà nàng đánh đổi chính là mạng sống của mình."
giọng điệu bình tĩnh như thể nàng tiên cá trong câu chuyện mà bản thân nhắc đến không là ai cả. đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, thời điểm cảm thấy nhớ nhung người nọ đều sẽ bật radio lên, hoặc là đi quanh quẩn đâu đó ở những nơi tồn tại kỉ niệm để không phải khoắc khoải đau khổ như thế, dù đã trải qua không biết bao nhiêu lần nhưng hyeri vẫn cảm thấy ngỡ ngàng, rốt cuộc cũng không thể nhớ ra nổi mình đã dùng bao nhiêu dũng khí để có thể sử dụng giọng điệu bình thản như vậy để nói về một người.
số phát sóng radio đầu tiên thực hiện sau khi cô rời ngành, quyết định trở thành host trong một chương trình radio có format khá cũ, xen lẫn giữa giọng đọc của hyeri và những câu chuyện sẽ là phần giao lưu với các thính giả. cô nhớ năm đó người đặt câu hỏi là một fan hâm mộ, cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa bọn họ chỉ có vài câu, mà tổ chương trình lại cảm thấy vấn đề được đặt ra lại quá nhạy cảm, còn chưa đến ba phút đã ngay lập tức tắt phụt kênh đi, thay vào đó bằng một phân đoạn quảng cáo thực phẩm.
hyeri buông xuôi cơ thể trên chiếc giường trống trãi, trước mắt hiện lên đầy san hô và sứa biển. có những lúc cô tưởng tượng ra nàng tiên cá của mình, nàng ariel với đôi mắt to tròn nắm lấy tay mình kéo cô rời khỏi đại dương sâu thẳm.
sau đó cô chợt nhận ra, mình vốn chính là đại dương, nhưng em không phải là nàng tiên cá. giả như subin vẫn là nàng ariel của những ngày cả hai vừa gặp mặt, lúc ấy đứa trẻ của cô hay nói hay cười, thanh âm bên tai trước mỗi giấc ngủ đều sẽ luôn là giọng nói ngọt ngào của em, không cần xoay sở cũng có thể dịu dàng yên giấc.
nhưng subin đã không còn ở đây, em đâu có còn là nàng tiên cá đó nữa?
giọng nói của fan hâm mộ kia có chút quen tai. lần thứ không biết bao nhiêu nghe đi nghe lại số phát sóng radio này, cuối cùng vẫn chỉ dừng lại ở hai chữ quen thuộc. hyeri cảm thấy có lỗi khi không thể nhớ ra được chính xác người kia là ai, từng tự hào cho rằng có là fan nào cô cũng sẽ ghi nhớ, cuối cùng toàn bộ kí ức đều đồng loạt biến mất vào buổi tối ngày hôm ấy, mất sạch sẽ không giữ lại chút gì.
có lẽ người này rất thích subin.
tính cách của hyeri có hơi háo thắng, chỉ cần nghĩ đến chuyện cân đo đong đếm xem ai là người thích subin nhiều hơn, cô đều sẽ không bận tâm mà giơ tay xung phong, tự tin cho rằng trên thế giới này không ai yêu em nhiều hơn cô cả. nhưng yêu nhiều thì cũng sẽ có lúc phải bị bỏ rơi.
tâm trí vừa nghĩ đến điều này liền lập tức bị hyeri dập tắt. cô lắc đầu, tắt phụt radio đi, câu hỏi của fan hâm mộ nọ dở dang trong phút chốc. cả căn phòng không còn thanh âm rè rè của máy phát radio nữa, chỉ còn lại tiếng hít thở nức nở, vọng đi vọng lại như bị ai đó gõ búa vào lòng. hyeri chán ghét bản thân cứ luôn dựa dẫm vào những kí ức về em như thế, ghét đến mức lại khao khát được em ấp ôm vào lòng.
câu hỏi của fan hâm mộ nọ vào ngày hôm ấy rất đơn giản. hyeri này, cậu có nhớ nàng tiên cá ấy không? mình nhớ em ấy quá.
hyeri cảm thấy cổ họng của mình đắng nghét. khi ấy cô lúng túng giữ chặt lấy micro trước mặt, không biết phải trả lời như thế nào nhưng cũng chẳng có đủ can đảm để tiếp tục nói dối.
mối tình của bọn họ nằm vùi phía sau chiếc máy quay quá đỗi rõ nét, trong những lần động chạm thân mật nhưng chỉ cần bắt gặp ánh mắt của người khác thì phải tức khắc quay đi, ngượng ngùng ngọt ngào kiểu nào cũng chỉ vỏn vẹn lặng yên trong bóng tối, có cố siết tay cũng không đủ sức để chạy về phía mặt trời. vậy nên hyeri làm sao có thể nói rằng mình nhớ subin lắm, nhớ hơn bất kỳ ai trên thế giới này đang nhớ em, nhớ em bằng tất cả những nỗi nhớ nhung của cả vũ trụ cộng gộp lại.
"gửi đến bạn thính giả đầu tiên đã tham gia đặt câu hỏi cho mình. nhưng mình nghĩ, em ấy đã không còn là nàng tiên cá từ rất lâu rồi, dù thật lòng mình vẫn mong em ấy là nàng tiên cá, là nàng ariel xinh đẹp và lộng lẫy duy nhất trong vòng tay-"
giọng nói của hyeri yếu ớt hẳn đi, nức nở đau đớn rồi tan thành bọt biển theo cái tắt phụt của tổ chương trình radio.
"-xinh đẹp và lộng lẫy duy nhất trong vòng tay... của mình."
subin không chỉ đơn giản là subin, càng không chỉ là một nàng tiên cá.
subin là thế giới của hyeri.
trong những câu chuyện mà subin từng kể, hyeri không thể nhớ được gì khác ngoại trừ chất giọng ấm áp của em, nhẹ nhàng rót vào tai cô chẳng khác gì một thứ âm thanh mật ngọt. kể cả khi câu chuyện đó vốn dĩ không hề có một kết thúc tốt đẹp, tất cả những gì mà cô có thể nghĩ đến chính là bản thân đã may mắn ở đây, nằm trong vòng tay của subin và được nghe em luyên thuyên nói về những thứ vụn vặt trên đời này.
hạnh phúc đến mức trái tim tan chảy.
hyeri đã từng là kiểu người suy nghĩ rất nhiều, luôn cảm thấy lo lắng cho tương lai và cố gắng hết sức để tìm kiếm hạnh phúc. giống như khoảng thời gian quay phim dài đằng đẵng mà bọn họ vùi mình vào trong diễn xuất, mơ hồ không biết đổ máu rách da bao lâu mới có thể hoàn thành xuất sắc, vậy mà thời điểm người nọ nở một nụ cười rạng rỡ giữa trời tuyết mùa đông, câu yêu thủ thỉ em thì thầm nhẹ bẫng như mây, khiến cô ỷ lại vào tình yêu của đối phương quá nhiều, những chuyện xa vời tựa như chia xa sau cùng cũng không dám nghĩ tới.
nhưng subin đã rời bỏ hyeri, điều đó quá đỗi chân thật và đau đớn, đối với cô mọi thứ chẳng khác gì thế giới sụp đổ chỉ trong một khắc. nàng tiên cá của cô từ chối trở về với biển cả, nàng hóa thành cá voi, nàng trở mình biến thành bọt biển. hyeri mơ thấy mình nắm trượt góc áo của em, rồi người kia vội vàng tan biến.
thời gian càng cận kề buổi họp mặt, tâm trí của hyeri càng lềnh bềnh trôi nổi trong nỗi nhớ nhung về subin. nhóm chat đã lâu không hoạt động ầm ĩ suốt mấy ngày liền, chủ yếu là cuộc tranh cãi của hai người còn lại xem bọn họ nên tổ chức buổi họp mặt ở đâu, nên ăn món gì và sẽ làm những gì cho dịp gặp mặt đáng quý ấy. hyeri trả lời đôi ba câu cho có lệ, thời điểm nhìn thấy tài khoản không sáng đèn của subin, trong ảnh em tựa đầu vào vai của cô, hai người cười nói rộn ràng giữa trời tuyết, thật sự nhìn qua đã cảm thấy yêu thương mập mờ, nhưng rồi nếu như có ai đó bảo rằng trông bọn họ chẳng giống như những người yêu nhau một chút nào, hyeri cũng không có câu từ gì để phản bác.
bọn họ yêu đương nhiều năm như vậy, đến ngay cả bạn bè thân thiết xung quanh cũng mơ hồ không biết rõ thực hư là gì, huống hồ những kẻ xa lạ ở ngoài kia biết được bao nhiêu cân nặng trong chuyện này.
hyeri bị suy nghĩ đó làm cho tủi thân đến mức cảm thấy lồng ngực bị giày vò mà không thở nổi. cô co rúm người lại, khuôn mặt nhợt nhạt dễ dàng để lộ ra vẻ nhớ nhung xót xa, lại không chịu được mà mở mục album ảnh ra xem, cẩn thận quan sát thật kỹ khuôn mặt của người trong ảnh.
mối quan hệ của bọn họ bắt đầu vào một ngày mùa đông của một năm sau khi friendly rivalry đóng máy. khác với dáng vẻ lanh lợi tràn ngập sự tự tin của mình, khi đó subin khoác một chiếc áo phao màu nâu nhạt, vẻ mặt của em căng thẳng, hai tay mảnh khảnh cứ mãi run run đến mức vò xù cả vạt áo. hyeri chỉ biết phì cười với dáng vẻ ngốc nghếch đó của em, trong lòng vốn đã suy đoán trước được những lời mà em muốn nói, nhưng khi nghe em nói hết rồi thì lại mít ướt không kìm nén được, ngay tức khắc bật khóc nức nở, khiến đứa trẻ ấy bối rối không biết làm gì, còn mình thì ỷ vào sự cưng chiều của em mà cứ khóc thật lớn, mặc sức tỏ ra yếu mềm để em dịu dàng ấp ôm.
tình yêu của bọn họ trên thế giới này phải đối mặt với những khó khăn như thế nào, có là kẻ ngốc nghe kể thôi cũng sẽ liệt kê ra được từng thứ một. chuẩn bị tinh thần để đối mặt với bản án xã hội áp đặt lên chính mình, trong ngành giải trí phù du này lại còn khó có khả năng chen chúc ra ngoài ánh sáng. cả hyeri và subin đều hiểu rõ điều đó, nhưng hai đứa trẻ cứng đầu yêu nhau lại cho rằng mình đủ sức điều khiển mọi thứ, thách thức giới hạn mà thế giới này đặt ra, cho rằng bằng mọi cách cũng đều có thể phá vỡ nó.
nhưng họ đã không.
suy nghĩ của hyeri bị cắt đứt bởi âm thanh mở cửa cùng tiếng nói cười rộn rã quen thuộc, hai người còn lại nối đuôi nhau hớn hở chào hỏi, buổi họp mặt bắt đầu một cách đột ngột như thế, trong sự ầm ĩ huyên náo quen thuộc và một trái tim dở dang vì đổ vỡ của hyeri.
chuyện mà cả nhóm làm trong ngày họp mặt cũng không có gì mới lạ. ăn uống no say rồi kể cho nhau nghe một năm này đã xảy ra chuyện gì, tâm sự xong lại tiếp tục uống rượu, không khí ấm áp tựa như gia đình suốt ngần ấy năm vẫn không thay đổi. hyeri dựa lưng vào ghế sô pha, bàn tay trống trơ đặt lên đệm ghế, cuối cùng vẫn không tồn tại cái nắm tay lén lút nào như thế nữa. lúc này woori mới dời sự chú ý về phía cô, khuôn mặt trưởng thành của đối phương phảng phất một thứ gì đó của thời gian, khiến cho hyeri ngỡ ngàng nhận ra đã lâu lắm rồi. kể từ khi subin rời đi, đơn vị thời gian giữa bọn họ đã có thể tính bằng năm mất rồi.
"em vừa nghe số radio mới của chị, còn đang tò mò không biết số tiếp theo chị sẽ nói về cái gì đây này. có thể bật mí cho bọn em một chút không?"
chương trình phát sóng radio của hyeri cũng tương đối nổi tiếng, bọn họ lại còn là chị em thân thiết, tuy công việc có bận bịu đến cỡ nào đi nữa cũng sẽ cố gắng dành dụm thời gian để lắng nghe hay hỗ trợ lẫn nhau. hơn nữa những câu chuyện mà người nọ mang tới đều quá đỗi khác biệt, có là ai thì cũng sẽ bị cuốn hút vào đó mà thôi.
cũng không biết là suy nghĩ cái gì, qua chốc lát hyeri mới mỉm cười, khóe mắt đặc trưng hiện lên vẻ mặt tự hào: "số tiếp theo chị sẽ nói về kình lạc."
"kình lạc? lần đầu em nghe về cái này đó." người cất giọng là hyewon, mà hyeri chỉ đơn giản đáp lời bằng một cái gật đầu.
người thường xuyên tìm hiểu mấy từ ngữ kì lạ như vậy suy cho cùng cũng chỉ có subin, mà hyeri dù không thích những thứ mơ hồ khó hiểu như thế, mỗi lần vùi đầu vào trong vòng tay ấm áp của em cũng đều sẽ im lặng lắng nghe, thoải mái cảm nhận hơi thở dịu dàng của em vân vê trên mỗi sợi tóc. bởi lẽ đó mà những gì em nói cô đều nghe qua, những câu chuyện mà em kể giờ đây đều lần lượt ùa về như vũ bão. cơn bão này đem theo cả sỏi đá, cứa nát cõi lòng đến mức chảy máu đầm đìa.
mọi người dường như rất thích thú với cụm từ "kình lạc". hyeri suy nghĩ một hồi, không có ý định giữ nó cho riêng mình nhưng cũng không biết phải giải thích ngắn gọn làm sao nếu chẳng kể hết những gì liên quan đến nó. khả năng kể chuyện của hyeri được trau dồi từ những lần subin thủ thỉ bên tai, đó là lời kể của em, đó là câu chuyện được nghe từ em, cô đâu có khả năng thu gọn giỏi giang như thế?
"nếu mọi người không muốn chờ đến số radio tiếp theo thì chị có thể bật mí một chút vậy. chỉ cần hiểu nôm na kình lạc nói về quá trình chết đi đầy lãng mạn của cá voi, cái chết đó không chỉ đơn giản là cái chết, đó là sự hi sinh đẹp đẽ đến nỗi đại dương cũng phải bật khóc."
hyeri khẽ nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt khó hiểu của mọi người vẫn không hề cảm thấy bối rối. đôi khi cô nghĩ mình không có khả năng kiên nhẫn giải thích những câu chuyện như subin, hoặc chỉ đơn giản người lắng nghe câu chuyện đó chính là cô, thế nên đứa trẻ ngốc nghếch ấy vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần người lắng nghe là cô thì cho dù có phải lặp lại không biết bao nhiêu lần subin cũng chẳng hề hấn gì.
nhưng cho dù có cam tâm tình nguyện lắng nghe thì subin cũng không còn ở đây nữa.
có rất nhiều lời hyeri muốn than vãn cùng với bọn họ, muốn chính miệng thừa nhận mối quan hệ của hai người có biết bao trắc trở gian truân, muốn được bạn bè an ủi bọn họ, còn có sau đó hết lòng ủng hộ, tiếp cho cả hai sức mạnh tiến về phía trước. đều là bọn họ hết lần này đến lần này giấu giếm lời yêu mập mờ vào trong cuống họng, giả vờ như người kia với mình chỉ là đồng nghiệp thân thiết, che giấu nhiều năm như vậy thật sự rất đỗi mệt mỏi, lại càng khổ sở hơn nữa khi mà subin đã rời đi, ngay cả việc em đã từng tồn tại trong cuộc đời cô với danh phận của người quan trọng nhất cũng không một ai biết đến.
cổ họng nghẹn đắng thoang thoảng mùi vị máu tươi vì phải nuốt uất ức vào sâu tận đáy lòng, hyeri nhạy cảm dễ dàng bị cảm xúc tàn nhẫn giày xéo trái tim. cô cuộn chặt lòng bàn tay vào nhau, nét mặt giãn ra, cố gắng để không một ai có thể nhìn thấy bộ dạng chật vật ấy.
đứa trẻ mà hyeri yêu nhất trên thế gian này, người sẽ ngượng ngùng mỗi khi cô lén lút ôm lấy eo em, người sẽ thủ thỉ bọn mình cần phải cẩn thận thêm một chút, nếu không như thế sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị mất.
tại sao phải là sự nghiệp của chị? tại sao không phải là tình yêu của chúng ta?
người ấy dùng hết tuổi thanh xuân và sự sống để đổi lấy cho cô một tương lai được đứng dưới bầu trời ngập tràn ánh nắng. còn người ấy thì lùi về phía bóng tối, buông tay và rời đi, chưa từng hỏi cô phải ở lại một mình có đau đớn lắm không.
hyeri muốn nói chỉ cần thời gian có thể quay ngược trở lại, cô cam tâm tình nguyện lựa chọn duy nhất một mình subin. cái gọi là sự nghiệp của chúng ta, ước mơ hay hoài bão gì đó cô sẽ không hề bận tâm đến nữa, cô chỉ cần duy nhất nàng tiên cá của mình mà thôi.
nhưng tiên cá đã hóa thành bọt biển, nàng lựa chọn rời bỏ cô, lựa chọn trở thành cá voi trải qua kình lạc, trăm năm lưu giữ sự hi sinh lãng mạn của riêng mình.
hyeri không cần em hi sinh, hyeri chỉ cần em ở đây.
nhưng cô phải làm sao em mới có thể quay trở về?
bởi vì là đại dương nên khi rơi nước mắt sẽ chẳng một ai nhìn thấy cả. những phân tử nước lạnh buốt va đập vào nhau, subin trộm mất hạnh phúc của cô mà biến thành một ốc đảo lưu giữ trăm năm, còn thế giới này trộm mất đi subin của cô, vĩnh viễn không trả lại.
hyeri gặp mặt hyewon và woori thêm một lần nữa, hẳn đã là câu chuyện của ba tháng sau, kể từ lần phát sóng radio và những chuyện liên quan treo hằng ngày trên bảng tin nóng. sức hút của việc hyeri thừa nhận bản thân là người đồng tính, từng yêu đương và hẹn hò với chung subin đã giảm đi đáng kể, nhưng tình trạng bài đăng công kích xuất hiện trên mạng xã hội cũng không ít đi mấy, toàn là những câu từ chửi rủa khinh miệt.
cũng dễ hiểu thôi, đồng tính vốn dĩ vẫn luôn bị xã hội bài xích, ở hàn quốc lại càng là vấn đề nan giải.
tinh thần mấy năm gần đây vốn dĩ đã không mấy ổn định, sau sự việc lần đó, hyeri bị tràn dịch dạ dày và suy nhược cơ thể. chế độ ăn uống thất thường khiến sức khỏe của cô suy sụp, đó cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm quen biết, hyewon và woori mới tận mắt nhìn thấy bộ dạng khốn khổ như vậy của người này.
cũng không ngờ một người tràn ngập năng lượng tích cực lại có thể bày ra bộ dạng như thế.
hyewon không biết phải mở lời nói gì. kể từ sau cái chết của subin, người nọ lựa chọn thời điểm trong nhà không có ai, tạm biệt thế giới này bằng hơn mười vết cắt sâu hoắm ở cổ tay, hyewon đã chẳng bao giờ dám nhắc đến cái chết trước mặt ai. như thể sợ hãi, như một chế độ phòng thủ vì lo sợ sẽ có ai đó mô phỏng theo. kể cả khi đã từng mơ hồ, từng tò mò về mối quan hệ của cô và em là như thế nào, đứa trẻ ngốc nghếch này lại chẳng có đủ can đảm nói ra, trong lòng hệt như mắc kẹt một tảng đá lớn.
bởi lẽ mỗi lần nhìn vào đáy mắt ráo hoảnh của hyeri, nỗi đau cùng hình ảnh của subin quá đỗi dịu dàng và tha thiết. con bé không dám mở lời, dường như sợ hãi chút diệu vợi cuối cùng sẽ vì câu hỏi ngốc nghếch kia mà hoàn toàn tan biến.
"chị đã ổn hơn chưa?" woori là người đầu tiên mở lời, cả căn phòng chìm trong khoảng không lặng thinh vô định.
hyeri mỉm cười, cái lắc đầu nhẹ bẫng tràn trề bất lực khiến trái tim họ chua xót.
"xin lỗi hai đứa."
"hửm?"
"xin lỗi vì bây giờ mới có thể thú nhận với mọi người chuyện của chị và subin. ban đầu bọn chị đã định công khai với cả hai, nhưng có một số chuyện ngăn cản việc đó lại. chị cũng không muốn nó xảy ra..."
"chị không có lỗi, đừng xin lỗi bọn em như thế."
"chị-"
"chị mệt lắm rồi đúng không?"
cũng không rõ là mệt hay không, hyeri nghiêng đầu, trông thấy tuyết đầu mùa bay phấp phới, như thể có một tấm màng trắng mỏng tanh được giăng lên trong không khí. cô mím môi, cảm giác như mình sắp sửa có một chuyến hành trình mới, ở một nơi dịu dàng và êm đềm tha thiết.
"chị nghĩ chị sẽ không còn mệt nữa."
người lớn hơn nín thở, ngừng lại một giây để bắt kịp nụ cười ảo ảnh thoáng hiện lên trong giấc mơ.
"cảm ơn mọi người."
đó là lần cuối cùng hyewon và woori gặp lại hyeri.
từ đó về sau, chẳng một ai hay biết gì về người nọ nữa. hyeri gần như hoàn toàn bốc hơi khỏi trái đất này. mạng xã hội không hoạt động, điện thoại không gọi được, gia đình vẫn luôn tìm kiếm chị, nhưng kết quả lại chẳng mấy khả quan. thời gian đầu, thi thoảng sẽ nhận được vài ba tin nhắn cùng những lá thư viết tay ngắn gọn, hệt như để báo cáo tình trạng của bản thân. sau đó tần suất thưa dần, cho đến khi chẳng còn bất kì thứ gì về hyeri xuất hiện trên thế giới này.
hyewon nghĩ rằng, có thể cô đã có một cuộc sống mới, cũng có thể chuyến hành trình phía trước quá đỗi xa xôi và gian nan, người kia sẽ chẳng bao giờ đủ thời gian để kể cho bọn họ nghe nữa.
hình như trong lá thư cuối cùng, hyeri bảo chị sẽ đi biển.
con bé tựa đầu vào sô pha, đưa mắt ngắm nhìn chiếc bưu thiếp cảnh biển tự chụp trên tay, mường tượng ra hình ảnh hyeri đã đến biển. một, hai, rồi hàng ngàn giọt nước mắt đua nhau rơi xuống, ướt đẫm đôi gò má.
có lẽ hyeri đã tìm được hành trình hạnh phúc cho chính mình.
và hẳn là nơi đó có subin.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com