chap 2: Ăn tối🔞
Seulgi vừa tra chìa khóa vào ổ, cửa chưa kịp mở hết thì bóng của nó đã lách vào sát sau lưng.
"Cậu bám theo tớ làm gì vậy?"
Em gằn giọng, quay đầu lại. Mắt chạm mắt, và cái cách nó cười, đơn giản là không biết sợ là gì.
"Đưa bé cún của tớ về tận nhà mới yên tâm được."
Nó nói như thể là bạn thân đang đưa nhau đi học về vậy.
"Yên tâm cái gì chứ?"
"Rằng cậu không ngất dọc đường vì quên uống thuốc lần nữa."
"Im đi!"
Cánh cửa mở ra và em chưa kịp nói gì thì tiếng mẹ kế vang lên từ trong nhà.
"Seulgi về rồi à?"
Em cứng người trong một nhịp. Jaeyi nhanh như chớp bước lên trước em, cúi đầu chào.
"Dạ, cháu chào cô. Cháu có bài nhóm cần trao đổi một chút, nên tiện đường ghé qua."
Giọng nó ngoan đến mức chính em cũng suýt tin. Nó cười, mắt khẽ cong như cánh liễu cuối xuân. Trông nó thật lễ phép, thật dễ thương trong chiếc áo sơ mi trắng và mái tóc đen dài được cột gọn sau gáy. Nhưng em biết, em cảm nhận rõ ràng: đằng sau bộ dạng dịu dàng kia là một con dã thú đang cố nuốt chửng lý trí của em.
Mẹ kế cười.
"Vào chơi nha con. Cô chuẩn bị ra siêu thị một chút, Seulgi lấy nước cho Jaeyi nhé."
"Dạ" nó lễ phép đáp.
Mẹ vừa ra khỏi cửa, tiếng khóa xoay vang lên như hồi chuông kết thúc mọi an toàn tạm thời, không khí trong phòng lập tức đổi màu. Tiếng "cạch" khẽ như một dấu chấm hết cho cái vỏ bọc tử tế mà Jaeyi khoác lên. Chỉ một khoảnh khắc đó, không gian đổi khác. Không khí trở nên nặng hơn. Căn phòng như thu hẹp lại, nghẹt thở với những khoảng tối mờ nơi tường nhà, và hơi nóng ẩm đọng lại nơi gáy em như những ngón tay đang mân mê da thịt. Như chiếc mặt nạ của Jaeyi đã rơi xuống. Jaeyi đứng thẳng lên, đôi mắt chuyển từ hiền lành sang tối sẫm chỉ trong một tích tắc.
Trời đổ bóng sẫm màu khi Jaeyi bước vào nhà em. Lúc nó cất giọng lễ phép chào mẹ, chẳng ai có thể ngờ cái con Alpha ấy vừa giam mình trong nhà vệ sinh của trường, tay tự vuốt ve dương vật cương cứng, run lên vì pheromone gỗ ngọt lịm thoát ra từ người em. Mẹ em mỉm cười, vẫn nghĩ nó chỉ là một cô bạn thân thiện, lễ phép, không biết rằng đôi mắt màu đen láy kia vẫn chưa thôi dán chặt vào gáy em như kẻ đói khát.
Ánh hoàng hôn tràn qua khung cửa sổ, trải dài như một lớp bụi mịn trên sàn gỗ cũ kỹ. Nắng sắp tắt, và cả căn nhà như trầm mình trong gam màu hổ phách mờ đục. Bước chân nó khẽ khàng, đều đặn như tiếng đồng hồ tích tắc nhưng thứ khiến em khó chịu không phải là âm thanh, mà là mùi.
Mùi biển mằn mặn, mùi gỗ già ngọt đến phát ngấy.
"Nhà yên tĩnh ghê"
Nó nói nhỏ, đôi mắt không rời em một giây.
"Mùi của cậu rõ hơn cả buổi sáng rồi đấy."
Em chưa kịp quay vào nhà thì đã cảm thấy một luồng hơi nóng áp sát sau lưng. Jaeyi áp sát đến mức vai em đụng hẳn vào ngực nó, một tay đã vòng qua eo em từ phía sau. Nó thở ra bên tai, hơi thở nóng rực, dính vào tai em như vệt nhầy nhụa của thứ ham muốn bị đè nén quá lâu.
"Cuối cùng thì cũng chỉ còn tớ và cậu."
"Seulgi thơm quá..."
Nó rít bên tai, âm thanh nghèn nghẹt, như thể đang cố nhịn thứ gì đang sôi sục trong người.
Em giật bắn người, cố lùi lại, nhưng bị nó giữ chặt.
"Jaeyi, buông ra. Đừng giỡn nữa. Cậu điên rồi à?"
Em gằn giọng, toàn thân căng cứng. Mùi biển từ người nó trào ra, lấn át cả lớp thuốc ức chế mỏng manh trong người em.
"Ừ. Điên vì pheromone của cậu."
Nó tiến đến gần hơn. Và trong khoảnh khắc em định vùng ra thì nó cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ em, hít sâu như thể đang cố gắng khảm mùi hương ấy vào tận xương tủy. Một làn sóng pheromone mặn chát tràn ra, mạnh và dày như nước biển dâng cao giữa cơn bão. Em thở hổn hển, gập người, cảm thấy bụng dưới bắt đầu tê rần.
"Đừng động đậy."
Nó gối cằm lên vai em, khẽ rùng mình.
"Tớ không nhịn được khi cậu cứ toả ra như vậy..."
Pheromone hương biển bắt đầu tỏa ra nhiều hơn. Mặn mà, mát lạnh, nhưng lại khiến sống lưng em lạnh buốt. Mùi hương ấy ôm lấy em như nước thủy triều, tràn vào từng tế bào, quyện lấy mùi gỗ của em, dính chặt như thể muốn đánh dấu. Em nín thở, tim đập rối loạn. Cơ thể bắt đầu phản ứng. Cái cảm giác nóng lên ở bụng dưới, cảm giác khó chịu mà em từng cố trốn tránh đã quay trở lại, nhanh và dày đặc như một cơn sốt bất chợt.
Jaeyi vẫn ôm Seulgi, tay siết nhẹ eo, môi lướt qua vành tai.
"Cậu biết không mùi gỗ của cậu làm tớ phát điên."
"Dừng lại. Tớ cảnh cáo đấy, Jaeyi!"
"Cảnh cáo đi. Cậu càng tức giận, tớ càng muốn cắn cậu."
Câu nói đó như bị kéo dài bởi nỗi khát khao vô thức. Tay nó bắt đầu trượt xuống, nhẹ nhàng nhưng không chút do dự, lần vào vạt áo em rồi áp lên phần hông qua lớp vải mỏng. Em vùng ra, nhưng lực của nó quá mạnh. Và rồi, môi nó phủ xuống môi em. Một nụ hôn không báo trước, không dịu dàng, không nhẹ nhàng gì cả, chỉ là một cú va chạm dữ dội, kịch liệt đến mức em không thở nổi. Cái nụ hôn ập tới bất ngờ, dữ dội đến mức em không còn thấy mình đang thở. Lưỡi nó cạy răng em, luồn vào, quét mạnh từng góc, như thể đang vơ vét từng mẩu ý chí cuối cùng của em. Nó hôn như thể nếu không nuốt được em vào, nó sẽ chết. Đầu lưỡi len lỏi, răng cắn nhẹ vào môi dưới, kéo ra rồi lại mút lấy.
"Ư... Bỏ ra!"
Bị Alpha đánh hơi, cơ thể Omega không thể không rung lên dù lý trí gào thét phản kháng. Em đẩy nó, vùng vẫy như muốn bứt khỏi cái thứ đang siết lấy mình.
"Tớ sẽ ghét cậu nếu cậu còn tiếp tục!"
Nhưng nó chỉ thở hổn hển, gằn từng chữ bên tai em.
"Ghét cũng được. Miễn là cơ thể cậu còn phản ứng vì tớ."
Tay nó đã trượt xuống mép váy em, ngón tay nóng rực và run lên như thể đang kìm nén. Em đông cứng, run rẩy khi cảm thấy một phần cơ thể nó, cứng ngắc, đang cạ vào đùi mình qua lớp quần. Em lén liếc xuống. Đũng quần nó đã phồng lên rõ rệt. Em đỏ mặt, giật mạnh người về phía sau.
"ĐỒ BỆNH HOẠN!"
Cơ thể em run lên, vừa xấu hổ vừa ghê tởm khi cảm nhận rõ thứ cương cứng đang áp sát vào hông mình. Em giật mạnh khuỷu tay, quay phắt lại.
"Cái đồ điên này, cậu điên thật rồi!"
Nó nở nụ cười gian, đầu nghiêng nhẹ như thể đang thưởng thức sự xấu hổ của em.
"Tại cậu mà tớ thế này đấy, Seulgi."
Không chịu nổi nữa. Ngay lập tức, bằng sức mạnh chưa từng nghĩ mình có, em tóm lấy cổ tay nó, đẩy mạnh về phía hành lang và ném nó vào nhà vệ sinh. Một cú đẩy tàn nhẫn, pha trộn giữa sợ hãi, giận dữ và xấu hổ. Cửa đóng sầm lại trước khi nó kịp níu lấy tay em lần nữa.
"Đồ điên... điên thật rồi..."
Tim em vẫn đập như trống, vai run lên từng nhịp. Không phải vì sợ hãi. Mà là vì cảm giác mất kiểm soát đang len lỏi trong từng thớ cơ.
"Giải quyết cái thứ quái quỷ của cậu trong đấy đi! Đồ cáo Alpha bệnh hoạn! Cậu mà còn bước ra với cái thứ kinh tởm đó như vậy, tớ sẽ gọi cảnh sát!"
Có lẽ Seulgi hơi nặng lời rồi. Nó im lặng.
Một phút sau, từ bên trong vang ra giọng nói nhàn nhã.
"Seulgi muốn tớ làm nhanh hay làm kỹ?"
"Biến thái!"
"Cảm ơn cậu đã khen tớ."
Em ngồi phịch xuống ghế sofa, mặt đỏ không còn chỗ đỏ hơn. Tim vẫn đập loạn. Cơ thể vẫn còn bị pheromone của nó ám lấy như lớp khói không tan.
Từ bên trong, tiếng thở gấp vẫn chưa dừng. Không gian dày đặc mùi pheromone mặn, nồng, thiêu đốt cả giác quan. Em vẫn ngồi trên sofa, tay ôm ngực, mặt đỏ bừng. Bụng dưới vẫn còn râm ran như dư chấn của một cơn địa chấn vừa trôi qua.
Tiếng nước xối nhẹ vang lên, rồi yên ắng. Em tưởng nó đã im.
Nhưng rồi.
Một âm thanh mơ hồ vang ra. Khẽ khàng, nhưng rõ ràng không thể lầm.
"Seul... gi..."
Cơ thể em cứng lại ngay tức khắc. Nó vẫn gọi tên em từ bên trong. Vẫn cái giọng trầm trầm khản khàn đó.
"Seulgi...ah...Cậu thật sự khiến tớ phát điên rồi..."
Một tiếng rên rỉ thấp, trầm, lẫn vào tiếng thở dốc. Có gì đó thô ráp trong giọng nó, như thể đang cố kìm nén cơn dục vọng đang sôi sục trong máu. Có gì đó ẩm ướt, nhục nhã trộn lẫn trong âm thanh đó.
"Cậu ngửi thấy mùi của mình chưa hả, Seulgi?"
"Cậu im ngay!!"
Em hét lên, mặt đỏ bừng, run tay mở vòi nước thật mạnh để át đi âm thanh khốn kiếp đó. Tim em nện mạnh đến phát đau. Cả người như bị thiêu rụi từng chút một. Lúc em bước vào bếp nấu cơm, tay vẫn run. Đôi mắt cứ liếc về phía phòng tắm như thể lo nó sẽ xộc ra trong lúc đang thủ dâm. Mùi hương của nó vẫn bám trên người, khiến cái nóng âm ỉ ở bụng dưới không nguôi được.
Tiếng rên của nó lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, kéo dài.
"Seulgi... Seul...ưm...cậu thơm quá... Cậu làm tớ... muốn bắn vào trong..."
Nó chưa dứt câu, em đã quát.
"Alpha chó đẻ câm ngay đi!!"
Em nắm chặt tay, gào lên, mặt đỏ đến tận cổ như sắp khóc. Tiếng gào vang vọng cả gian bếp. Một tiếng cười khẽ khàng đáp lại. Không phải cười vui. Mà là thứ cười méo mó, man dại, khiến sống lưng em lạnh ngắt.
"Cậu la to thế, hàng xóm nghe được thì sao?"
Nó nói, từ sau cánh cửa khẽ vang ra, vẫn là giọng khản khàn giữa những nhịp thở rối loạn.
"Nghe thấy tớ gọi tên cậu như thế, liệu họ nghĩ tớ và cậu đang làm gì nhỉ?"
Em cắn môi, bàn tay nắm con dao cắt rau đến trắng bệch. Đôi mắt như muốn phun ra lửa, nhưng cổ họng thì nghẹn lại. Em không thể thắng nó bằng lời. Và nó biết. Biết quá rõ.
Hơn ba mươi phút sau, nó ra khỏi nhà vệ sinh. Áo sơ mi chỉnh tề lại, tóc hơi ướt như vừa tạt nước lên mặt, ánh mắt mơ màng vì chưa thoát hẳn khỏi ham muốn. Nhưng khác với lúc nãy, bây giờ, ánh mắt đó đã sáng lên như thể thỏa mãn, dù chỉ là tạm thời. Và nó liếc sang em như một con cáo vừa ăn vụng, còn định liếm môi thêm lần nữa.
"Cậu rửa tay trước khi ra đấy chứ?"
"Rồi. Nhưng không chắc đã sạch mùi của cậu đâu."
"Thứ kinh tởm..."
"Vậy sao cậu đỏ mặt thế?"
Seulgi ném cái thìa thẳng vào người nó. Nó né được, bật cười, rồi lại ngồi vào bàn ăn như chưa từng làm gì điên rồ trước đó.
Đúng lúc ấy mẹ em vừa bước vào, không khí lại lập tức đổi màu.
"Ủa? Hai đứa nấu xong rồi à?"
"Dạ, tụi con sắp xong ạ."
Nó ngoan đến mức mẹ suýt tưởng thiên thần vừa hạ phàm. Chỉ có em còn đỏ mặt, còn thở gấp, còn run rẩy vì mớ hỗn loạn đang cuộn lên trong bụng. Seulgi cứng họng. Nhìn Jaeyi rồi nhìn mẹ rồi lại nhìn Jaeyi.
"Seulgi, con lấy bát đũa giúp mẹ đi."
"Dạ."
Em lầm lũi đi vào bếp, nhưng vẫn quay đầu liếc nó. Jaeyi nhìn em, cười. Cái cười nham hiểm, nhếch nhẹ. Nó đang diễn. Diễn như chưa từng ép em vào tường, chưa từng siết eo em, chưa từng cương cứng khi hít lấy hít để mùi hương của em với đôi mắt đẫm dục vọng. Và nó diễn giỏi. Giỏi đến mức mẹ em cứ gắp thêm thịt vào bát nó, còn em thì chỉ biết ngồi đó, đỏ mặt, im lặng.
Bữa tối diễn ra trong không khí ngột ngạt lạ lùng. Mẹ em vui vẻ hỏi chuyện, còn nó thì lại cư xử ngoan ngoãn một cách kì lạ. Không ai tưởng rằng vài phút trước, cái con bé đang gắp thức ăn cho mẹ em kia vừa bị em ném vào nhà vệ sinh, vừa thủ dâm vừa gọi tên em như một con thú cái động dục.
Em cắn chặt môi. Từng cái nhai của em như nghiền nát một cơn tức giận đang sôi trào trong lồng ngực.
Em dỗi, chẳng buồn nói chuyện, chỉ ăn cho xong. Nhưng mỗi khi lườm nó, ánh mắt nó lại cong cong, thích thú như thể đang giữ một bí mật ngọt ngào giữa hai đứa. Mỗi lần nó liếc nhìn em, là em lại đỏ mặt. Mỗi lần nó nhai chậm, là em nhớ tới cái giọng rên rỉ gọi tên mình. Rồi không chịu nổi nữa, nó bật ra.
"Jaeyi đúng là con cáo đáng ghét!"
"Ơ?" mẹ quay sang, nghĩ rằng Seulgi đang ghen tị với Jaeyi vì được mẹ gắp đồ ăn cho vào bát.
Em bối rối quay đi, tai đỏ rực. Cái con cáo điên kia còn đang che miệng cười.
Jaeyi gắp thêm miếng kimchi, thong thả nói
"Cáo cũng cần ăn tối, Seulgi à."
"Im đi!"
"Dạ, im."
Nó nói vậy nhưng mắt vẫn dán vào em. Cái nhìn đó khiến tim em lỡ nhịp một lần nữa.
Em chọc đũa mạnh xuống bát.
"Đừng có mà giả vờ. Cậu tưởng như chưa có gì xảy ra à?"
Mẹ em giật mình. "Hai đứa cãi nhau hả?"
"Không có gì đâu mẹ."
Jaeyi mỉm cười, xoay sang em.
"Seulgi hơi nhạy cảm thôi."
"Cậu..." Em gằn lên.
Jaeyi cúi người, thì thầm đủ để em nghe.
"Tớ rửa tay sạch rồi. Không còn dính gì hết đâu."
Em suýt nữa thì ném bát vào mặt nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com