Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6: Cún ngoan của Jaeyi🔞

Sàn gạch men lạnh ngắt thấm dần qua lớp vải mỏng khiến đầu gối em tê dại, nhưng cơn tê ấy chẳng là gì so với cảm giác đang lan tràn trong lồng ngực. Hơi thở Seulgi gấp gáp, gãy khúc trong cổ họng như tiếng động không thể bật thành lời. Hai tay em siết chặt lấy đầu gối alpha, như thể chỉ cần buông ra, em sẽ khuất phục ngay tại chỗ.

Không gian trong căn buồng vệ sinh nhỏ hẹp đặc quánh mùi pheromone. Dưới ánh đèn mờ, những lớp mùi hương trộn lẫn vào nhau nồng đậm, ngột ngạt, áp lực đang bóp nghẹt từng bộ phận trên cơ thể em. Mùi của alpha kia là rõ rệt, không cố gắng che giấu, không khoác lên lớp vỏ lịch sự thường ngày mà hoàn toàn là bản năng. Mùi ấy lan ra như cơn thủy triều, lặng lẽ nhưng không gì ngăn cản nổi, dồn dập cuốn lấy em, lấn át hoàn toàn dấu hiệu của một omega nhỏ đang động dục.

Jaeyi ngồi dựa lưng vào thành bồn vệ sinh cũ kỹ, tay chống nhẹ sau lưng, hai chân dang vừa đủ để tạo ra một khoảng trống ngay trước mặt. Một khoảng trống dành riêng cho em. Nó không nói gì, chỉ nhìn xuống bằng ánh mắt khó đoán, nửa như chờ đợi, nửa như hỏi han. Nhưng rồi, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu em. Không nặng, không thúc ép, chỉ như một cái khẽ chạm của sự cho phép, hoặc lời an ủi cuối cùng trước khi em thật sự không thể quay đầu lại.

"Em có chắc không?"

Câu hỏi dù không thốt thành lời, vẫn vang vọng rõ ràng giữa khoảng cách giữa hai đứa. Một cái chạm, một ánh mắt, một hơi thở ngắt quãng, đều đủ để khiến em hiểu nó đang chờ một sự đồng thuận cuối cùng.

Em không nói gì cũng chẳng dám nhìn lên. Chỉ để tay mình lần theo phần cạp quần nó, đầu ngón tay hơi run, nhưng vẫn vững vàng. Chậm rãi, em kéo quần lót xuống. Âm thanh của vải mỏng cạ vào da mềm vang lên lạnh lẽo, phá vỡ sự tĩnh mịch đang đè nặng như một lớp băng. Em cúi đầu thấp hơn, môi mím chặt, hơi thở dồn về phía ngực, nhức nhối.

Đây là lần đầu tiên em thấy Jaeyi như thế, phơi bày sự vật trần trụi, không một lớp che chắn. Dương vật của Jaeyi căng cứng, hơi nóng tỏa ra rõ rệt, từng đường gân hằn lên dưới lớp da trắng đã bắt đầu ửng đỏ vì kích thích. Đầu em trống rỗng một nhịp. Dù đã chuẩn bị trước, em vẫn không ngăn được việc mặt mình đỏ bừng lên, hai tai nóng rát đến khó chịu. Em đã gật đầu khi nó hỏi. Em đã mở cửa cho nó bước vào, trong khoảnh khắc hỗn loạn của bản năng và hoảng sợ. Giờ thì không còn đường lui cho omega nhỏ này nữa.

Tay em nâng nhẹ, vừa đủ để giữ lấy phần thân của thứ to lớn kia. Cảm giác dưới tay là sự sống căng tràn vừa cứng rắn vừa run nhẹ vì mong chờ. Jaeyi không dám nhúc nhích, chỉ đặt tay lên tóc em một lần nữa, lần này vuốt chậm xuống gáy, ngón tay len vào từng sợi tóc như đang vỗ về. Không ép buộc, nhưng đủ để em cảm nhận được sự dẫn dắt âm thầm.

Seulgi hé môi. Trong khoảnh khắc môi em chạm vào đầu khấc, một luồng nhiệt chạy dọc sống lưng khiến tim đập mạnh. Vị tanh nồng kì lạ ập đến ngay tức thì, nhưng em không tránh. Đôi mắt em nhắm hờ, hít một hơi, rồi thả lỏng hàm để bao trọn lấy phần đầu đang rỉ dịch. Jaeyi rùng mình. Nó không kêu, không thở dốc, chỉ siết nhẹ tay hơn trên đầu em. Cảm giác ấy khiến lòng em rối bời giữa xấu hổ và một thứ gì đó mơ hồ hơn, như là ham muốn thứ kia.

Seulgi từng tưởng tượng về cảnh này nhiều lần khi em bị lạm dụng thời cấp 2, nhưng khi thật sự xảy ra, mọi thứ không còn đơn giản là thỏa mãn một cơn động dục của alpha. Có điều gì đó sâu hơn, âm ỉ hơn, như một sự hiến dâng. Mỗi lần em di chuyển môi, mỗi lần lưỡi em lướt nhẹ nơi mép khấc, em đều có cảm giác như đang gỡ bỏ một lớp vỏ bọc khỏi chính mình. Không phải omega trốn chạy bản năng, không phải Seulgi giả làm beta để được yên ổn mà là một Seulgi, đúng nghĩa, chân thật, mở lòng cho Jaeyi bước vào.

"Chậm thôi Seulgi."

Giọng nó khàn đi, trầm và sâu, vọng xuống đỉnh đầu em. Em khẽ gật, điều chỉnh tư thế, cố gắng làm quen với độ dài và độ cứng của nó trong miệng mình. Nước bọt bắt đầu dâng lên, nhưng em không dừng. Tay em nắm lấy gốc, phối hợp theo từng nhịp di chuyển, cố gắng học cách cảm nhận những thay đổi nhỏ nơi nó khẽ giật nhẹ, nơi hơi thở nó chệch nhịp.

Jaeyi nhắm mắt, đầu ngửa ra sau, cổ họng chuyển động khi nuốt xuống một tiếng rên bị kìm nén. Em biết nó đang kiềm chế để không đẩy hông về phía trước, không làm đau em. Dù trong hoàn cảnh này, dù pheromone đang khiến lý trí mờ đi, nó vẫn cố gắng giữ em trong vùng an toàn.

Seulgi chẳng hiểu sao lại biết ơn điều đó. Và vì biết ơn, em càng muốn dâng trọn bản thân cho Jaeyi hơn.

Đầu lưỡi em quét qua phần dưới, chậm và kỹ, rồi quay trở lại phần đầu, tạo lực hút nhẹ ở môi. Em nghe được tiếng thở mạnh từ phía trên, hơi thở ấy lướt qua đỉnh đầu như một lời khen ngợi im lặng. Em cảm thấy ngón tay nó siết chặt tóc mình hơn, rồi lại buông lỏng ngay sau đó, như đang đấu tranh giữa nhu cầu và kiềm chế. Dù nước mắt đã rịn ra nơi khóe mắt vì cổ họng đau rát, em không dừng lại. Không phải vì nghĩa vụ hay vì nó bảo mà vì em muốn làm được, muốn trở thành người đầu tiên khiến Jaeyi mất kiểm soát như thế, muốn mình trở thành người duy nhất nó nhớ đến mỗi khi nhắm mắt lại trong đêm như cái cách em từng nghĩ đến nó. Em chưa từng làm điều này, nhưng cơ thể em, một omega yếu mềm, dường như đã biết từ trước biết cách khiến một alpha rung lên từ bên trong.

"Ưm...đúng rồi...làm như vậy."

Pheromone alpha của Jaeyi tràn xuống cổ họng em từng đợt, đặc sệt và dày nặng, như một dòng khí nóng lấp kín mọi khoảng trống trong cổ họng. Mùi gió thoảng lẫn với mùi biển tánh dịu, cái mùi quen thuộc mà em luôn ngửi thấy trên cổ tay áo nó, trên đường viền cổ áo đồng phục, cả ở những lọn tóc ẩm mồ hôi sau giờ thể dục. Mùi ấy từng nhẹ tênh như thoảng qua, khiến em ngồi cạnh đôi lúc phải nghiêng đầu hít trộm. Giờ đây nó không còn xa vời nữa, mà tràn ngập và áp đảo, phủ lên da em, dính vào lưỡi, nhấn chìm mọi ý nghĩ khác.

Seulgi không biết từ lúc nào mình đã đặt tay lên đùi nó. Lớp vải quần ấm lên vì nhiệt cơ thể, khiến đầu ngón tay em cũng như muốn nóng bỏng theo. Em siết nhẹ để giữ lại thăng bằng trong khoảnh khắc không còn chỗ bấu víu. Môi em vẫn mút lấy phần đầu đang run lên từng đợt trong miệng, lưỡi xoay chậm, miết dọc theo khe gân nổi rõ dưới lớp da căng cứng.

"Giỏi lắm, em cún của tớ."

Lời gọi ấy đập vào tai như một cú kéo ngược không báo trước. Ngọt ngào đến đau lòng khiến em không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy nhịp tim mình vọt lên rồi va đập vào xương sườn từng hồi. Câu nói không lớn tiếng, không dâm tục, nhưng có gì đó vừa khiến em xấu hổ đến muốn chôn mặt xuống sâu hơn, vừa khiến cả người em nóng bừng, gần như mềm nhũn đi dưới ánh mắt của alpha.

Dù vậy, em không dừng lại. Có điều gì đó trong em đã thay đổi, rất khẽ, từ nỗi sợ hãi ban đầu thành một sự buông xuôi, rồi từ buông xuôi thành một thứ gì đó gần như là phục tùng. Như thể lớp mặt nạ beta em đeo suốt bao năm tháng bỗng dưng rạn vỡ, để lộ ra một omega non nớt, run rẩy, nhưng không còn trốn chạy bản năng nữa.

Jaeyi động nhẹ hông. Chỉ là một nhịp vô thức, không mạnh, nhưng đủ để đẩy phần thân nóng rẫy vào sâu hơn trong miệng em. Em nghẹn lại một chút. Mắt em cay lên, khóe miệng rát nóng, nhưng em vẫn giữ nguyên vị trí, môi khẽ siết lại, lưỡi tự điều chỉnh để thích nghi với độ sâu mới. Em muốn khiến nó cảm thấy dễ chịu, muốn giữ quyền chủ động duy nhất mà em còn nắm được trong tình thế này.

"Seulgi, nhìn tớ."

Giọng Jaeyi khàn khàn, nhưng rõ ràng.

Em ngước mắt lên.

Và trong khoảnh khắc ấy, em thấy đôi mắt của Jaeyi, lần đầu tiên không còn là ánh nhìn trêu chọc hay lấn lướt, một đôi mắt ngập tràn khao khát nhưng tuyệt nhiên không có lấy một chút ác ý. Không có áp đặt, không có chiếm đoạt. Chỉ là một người đang kìm nén để không vỡ ra vì quá muốn em. Một người đang cố giữ lấy thứ gì đó mong manh, quý giá, như thể nếu sơ suất, sẽ chẳng bao giờ có lại được nữa.

"Em đẹp lắm."

Lời khen giản đơn ấy, trong tình huống này, lại khiến Seulgi như bị rút hết khí lực. Một cơn rùng mình trào dâng từ sống lưng, kéo theo cảm giác tê buốt nơi cổ họng và một cơn run mơ hồ nơi bụng dưới. Em rướn người lên một chút, chủ động ngậm sâu hơn, chậm rãi. Lưỡi lướt dọc mặt dưới, ép sát để cảm nhận từng đường gân đang căng cứng, từng mạch máu đang đập nhịp cuồng loạn dưới lớp da mỏng. Jaeyi không còn nói được gì nữa. Chỉ có một tiếng rên khe khẽ bật ra, rồi nó cắn môi, hầu họng chuyển động khi nuốt khan một hơi thở. Tay nó siết lấy vai em, không đẩy sâu hơn, không kéo mạnh ra, chỉ giữ chặt như thể nếu buông ra, nó sẽ chẳng còn có thể kiểm soát dục vọng đang dâng trào.

"Seulgi... tớ sắp..."

Lời ấy vỡ vụn, đứt quãng, từng chữ bật ra từ nơi sâu nhất trong cổ họng như gió thổi qua vết nứt. Thân thể Jaeyi căng cứng, mọi thớ cơ đều siết lại dưới lớp vải mỏng. Cả người nó run lên từng chặp, như đang cố chống lại chính mình, cố níu lấy một giây phút trì hoãn cuối cùng trước khi tất cả lên đến đỉnh điểm. Hông khẽ giật về phía trước kéo theo chút ý thức cuối cùng. Hơi thở của nó không còn đều đặn nữa, tựa như từng làn sóng va đập vào vách ngực. Tay nó trượt lên gáy em, siết lại theo phản xạ bản năng, mạnh hơn lý trí, cuồng nhiệt hơn những gì lời nói có thể chứa đựng, muốn giữ em sát vào trong khoảnh khắc không thể kìm hãm được nữa. Seulgi cảm nhận được sự thay đổi nó co giật nhẹ trong miệng em, từng nhịp đập rõ ràng hơn, gấp gáp hơn. Cả phần thân trong tay em nóng bừng, căng như dây cung sắp bung ra.

"Seulgi..."

Nó bật ra một tiếng rên khẽ, ngắn và đứt hơi,mờ đục vì khoái cảm đang dâng trào.

"Rút ra, nhanh."

Nhưng Seulgi không muốn thế. Thay vào đó, em dùng tay siết chặt phần gốc, đẩy nhanh nhịp môi theo nhịp tim đang đập dữ dội. Và chỉ sau vài giây nữa, nó bật ra một tiếng gằn, kéo tay khỏi đầu em như để không làm đau em thêm. Phần đầu dương vật cắm sâu vào cổ họng em. Em nghẹn lại ngay tức thì, cổ họng co thắt, nước mắt trào lên khóe mắt theo phản xạ. Và ngay sau đó em cảm nhận được phần thân nó giật nhẹ, co thắt theo từng đợt, rồi một dòng dịch đặc nóng bắn sâu vào cổ họng, mạnh đến mức em gần như ho sặc, nhưng vẫn cố nuốt. Mùi tanh nhẹ của dịch thể xen lẫn vị mằn mặn đặc trưng, kèm theo chút ngòn ngọt của pheromone alpha khiến đầu lưỡi em tê đi. Từng đợt xung nhịp co bóp giật nhẹ trong miệng em, như cảm nhận được từng nhịp đập máu chảy qua thân thể Jaeyi.

Cổ họng em co thắt theo bản năng, nhưng thứ đang ép vào quá lớn, lại phun ra quá nhiều, từng đợt đặc sệt cứ thế tràn xuống mà không cho em lấy nổi một nhịp thở. Seulgi muốn lùi lại nhưng Jaeyi vẫn giữ đầu em sát vào hạ bộ. Tay nó bám chặt sau gáy, không thô bạo nhưng kiên quyết, buộc em phải nuốt trọn tất cả những gì nó đã trao cho em. Cảm giác có gì đó tràn xuống cổ, nóng bỏng lan dần đến bụng dưới khiến omega nhỏ lần đầu tiếp nhận tinh dịch của alpha phải chóng mặt, cả người em run lên từng cơn.

Alpha động dục kia không muốn rút ra ngay khi bắn xong, phần thân vẫn khẽ giật vài nhịp trong miệng em. Hông nó cử động rất nhẹ, không phải để đẩy sâu thêm mà chỉ như một phản xạ cuối cùng, một sự tiếc nuối chiếc miệng ấm nóng của omega, chưa muốn buông. Dương vật giờ đã mềm đi đôi chút, nhưng vẫn dính đầy dịch và mùi alpha, âm ấm nằm gọn trên lưỡi em.

"Seulgi..." Jaeyi thở khàn khàn, bàn tay vuốt nhẹ từ gáy em xuống lưng. "...nuốt đi."

Seulgi nhắm mắt, cổ họng thắt lại. Mùi vị nồng đậm tràn trong khoang miệng khiến em xấu hổ đến mức không dám mở mắt, nhưng em vẫn làm theo lời dụ dỗ của alpha đáng ghét. Một hơi gấp gáp kéo xuống, rồi em nuốt trọn từng ngụm đặc quánh trôi xuống thực quản. Tiếng nuốt vang lên nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe thấy, nhưng lại rõ ràng như một dấu ấn không thể xóa mờ bên trong cơ thể em.

Cổ họng em rát bỏng, em cảm nhận được thứ đó đang cố cưỡng ép mở to cái khoang nhỏ bé bên trong, chèn lấp từng tấc, không để lại khoảng trống nào cho không khí. Em cố nuốt hết nhưng mỗi động tác nuốt lại khiến toàn bộ phần họng đau nhức, từng mạch máu như căng ra, nóng bừng. Nước mắt trào ra ướt hết cả đùi nó lúc nào không hay, khiến đôi mắt em nhòe đi.

Thứ dịch thể ấy nồng, tanh và đậm đặc mùi alpha làm cả miệng em ngập trong một hương vị vừa xa lạ vừa đáng xấu hổ. Nó không khó chịu đến mức không chịu nổi, nhưng chính cái ý nghĩ mình đang nuốt lấy tinh dịch của Jaeyi, đang để nó lấp đầy bên trong như một dấu hiệu bị sở hữu bởi một alpha mới là thứ khiến em run lên vì lẫn lộn cảm xúc.

Một phần chưa nuốt kịp vẫn đọng lại trên đầu lưỡi, trôi chậm trong miệng, để lại dư vị âm ấm như khói thuốc và muối biển. Khi em cố gắng nuốt nốt chỗ còn lại, cổ họng co giật thêm lần nữa, khiến em bật ho khan. Âm thanh ấy vang lên nhỏ nhưng nghèn nghẹn, như thể tiếng thở cũng phải vượt qua một cánh cửa nặng nề phủ đầy pheromone alpha.

"Khoan Seulgi, để tớ."

Jaeyi thốt lên, nhưng vẫn chưa chịu rút ra ngay, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy vai em một cách luống cuống. Nó thấy em run lên từng hồi dưới tay mình, mắt đỏ hoe, môi sưng, còn tinh dịch thì vẫn còn dính ở khóe miệng, lấp lánh dưới ánh đèn yếu ớt như một vệt chứng tích vừa thô tục vừa thánh lễ.

Rút ra thật chậm, dường như Jaeyi sợ khiến em đau. Phần đầu vừa rời khỏi miệng em, một sợi dịch trong suốt còn dính nơi môi kéo thành vệt mỏng, vắt từ đầu lưỡi xuống cằm em. Em ho sặc. Đôi tay siết chặt vào đùi nó, đầu gối mất thăng bằng khẽ trượt trên nền gạch lạnh. Một ít tinh dịch không nuốt kịp trào ra khỏi khóe môi, vệt trắng đục dính sang hai bên cằm, kéo thành sợi từ miệng xuống áo.

Seulgi nấc nhẹ. Cuối cùng, sau khi nuốt được gần hết, em vội cúi đầu thật thấp, một tay đưa lên lau cằm, tay kia che miệng, cố lấy lại nhịp thở cũng như là giữ lấy chút tự trọng cuối cùng. Cả cổ họng em rát đến đau nhói, như có ai vừa rót nước nóng vào rồi để đó không cho nguội. Gương mặt em đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi, môi hơi sưng lên vì ma sát. Họng em khô khốc, nhưng cũng đồng thời ướt sũng bởi thứ Jaeyi để lại.

"Xin lỗi Seulgi. Em đau không?"

Giọng Jaeyi khàn đặc, trộn lẫn giữa lo lắng và dư âm chưa kịp nguội từ khoái cảm vừa qua. Nó cúi người xuống, hơi thở vẫn còn gấp, nhưng bàn tay chạm vào em thì dịu dàng đến lạ. Seulgi không trả lời ngay. Chỉ lắc đầu rất khẽ, hàng mi dài vẫn còn đọng nước, rồi em cúi thấp mặt, dụi trán vào bụng nó, như trốn khỏi ánh nhìn đầy mãn nguyện kia, ánh nhìn em biết rõ là dành riêng cho mình, nhưng vẫn không đủ can đảm để đối diện. Jaeyi kéo em lại gần trong vòng tay. Tay nó luồn qua tóc em, nhẹ nhàng gạt những lọn lòa xòa đang dính mồ hôi sang một bên, rồi chạm đầu ngón tay vào má em. Ngón cái khẽ miết theo đường xương gò má, dừng lại nơi vệt trắng đục vừa trượt khỏi khóe môi rồi đọng lại trên cằm em. Nó lau đi một cách cẩn thận, không vội vàng, như thể đang lau nước mắt chứ không phải tàn dư của dục vọng.

Jaeyi nhìn em một lúc lâu, như thể đang cân nhắc xem sẽ làm gì với món quà vừa được dâng lên một cách quá đỗi ngoan ngoãn. Mắt nó hẹp lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. Một tay nó đưa lên, đầu ngón trỏ nhẹ nhàng luồn dưới cằm em, nâng lên.

"Cổ họng bé xíu mà vẫn nuốt trọn được..."

Giọng nó vừa đủ lớn để em nghe rõ, lại vừa thấp đủ để khiến da gáy em lạnh đi vì âm vang.

"Ngoan thế này, chẳng biết cái lỗ phía dưới có khít như vậy không nhỉ?"

Seulgi mở to mắt, hơi thở nghẹn lại. Mặt em đỏ bừng như bị ai vả lửa vào má. Cằm vẫn còn bị giữ lại, chỉ bằng một lực nhẹ từ tay nó, nhưng với em lúc này, cảm giác ấy như xiềng xích. Em giật nhẹ đầu, nhưng không thoát được. Tay Jaeyi không siết, chỉ giữ đủ để ngăn em trốn đi.

"Hay là..."

Nó cúi sát hơn, môi gần như chạm tai em, giọng nói phả vào da nóng hổi

"Em muốn tớ kiểm tra luôn? Dùng tay? Hay dùng cái vừa ở trong miệng em ấy?"

Seulgi rùng mình, run rẩy đến mức hông như muốn sụp xuống. Mỗi từ Jaeyi nói như một vết dao nhỏ rạch trên da, không đủ để đau, nhưng khiến em nóng bừng, muốn giấu mặt đi mà không biết trốn vào đâu. Tim em đập thình thịch trong lồng ngực, từng nhịp đánh vào tai. Cơ thể em không phản kháng, mà lại co giật nhẹ ở bụng dưới, phản bội em bằng thứ cảm giác ẩm ướt, âm ỉ lan dần vào giữa hai chân.

Jaeyi thấy hết.

Nó không nói thêm, chỉ cười khẽ. Một tiếng cười thấp và nhẫn nại, như thể đang chơi với một món đồ quý giá mà chưa muốn dùng đến vội. Tay nó rút lại, chuyển sang vuốt nhẹ má em. Ngón tay lướt qua da, mang theo một lực dịu dàng bất ngờ, như đang xoa đầu một con thú nhỏ vừa chịu thuần phục.

"Lần sau nhé, cún con."

Nó khẽ thì thầm, âm cuối kéo dài như một lời hứa ẩn giấu.

"Tớ sẽ chạm vào chỗ đó thật chậm. Không vội đâu. Để em cảm được hết mọi thứ."

Seulgi cắn môi, toàn thân như hóa đá. Em không dám nhìn nó, cũng không dám thở mạnh. Trong đầu là một mớ hỗn loạn giữa ngượng, giận, sợ và một thứ gì đó khác, sâu hơn, âm thầm hơn: có lẽ là mong chờ.

Cằm em vẫn nóng rực dưới tay Jaeyi, nơi đầu ngón trỏ nó còn để lại một áp lực dịu nhẹ nhưng khiến em có cảm giác bị giam cầm. Cảm xúc trong ngực em cuộn lên thành một mớ hỗn độn không thể tả.

Jaeyi nghiêng đầu ngắm em, đôi mắt ánh lên như thể vừa phát hiện điều gì đó khiến nó không thể rời mắt.

"Lúc em đỏ mặt trông dễ thương lắm."

Jaeyi nói nhỏ, rồi chầm chậm buông cằm em ra. Em thở nhẹ ra một hơi tưởng như đã nín quá lâu, nhưng chưa kịp định thần thì bàn tay kia của nó lại áp lên má em, ngón cái khẽ ấn vào mép môi.

"Há miệng chút," Jaeyi thì thầm.

Seulgi khựng lại. Nhưng ánh mắt nó khiến em không thể chống cự. Em hé miệng, lưỡi hơi đưa ra. Tay nó bóp nhẹ hai bên má em, ép em mở to hơn, rồi ngón tay cái nhẹ nhàng kéo đầu lưỡi ra ngoài. Đầu lưỡi em mềm, còn vương lại chút tinh dịch sánh, trắng đục và óng ánh dưới ánh đèn trần.

"Coi này..." nó vừa thì thầm vừa nghiêng đầu ngắm, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm riêng của mình.

"Lưỡi em vẫn còn vị của tớ đây. Dính quá trời."

Ngón cái miết nhẹ mặt dưới lưỡi em, kéo ra một đường ẩm ướt. Một sợi dịch mảnh kéo dài từ đầu lưỡi tới ngón tay nó, mảnh như tơ nhưng không đứt.

Em cứng người, nhưng lại không đẩy ra. Mặt em nóng bừng. Tim đập như đánh trống ngực. Cảm giác nhục nhã ban nãy bỗng đâu nhường chỗ cho một thứ khác, cái gì đó khiến em gần như tê liệt vì xấu hổ nhưng lại không thể khép miệng. Không rõ là vì xấu hổ, hay vì cảm giác bị giữ lại, bị nhìn ngắm, bị kiểm soát hoàn toàn lại khiến em thấy choáng váng và trống rỗng cùng lúc.

Jaeyi cúi sát hơn, môi gần như chạm trán em. Ngón tay nó vẫn đang giữ cằm em, đầu lưỡi em vẫn bị kéo ra ngoài, còn nó thì thở ra một hơi thật khẽ, giọng như rót mật:

"Giỏi lắm," nó thì thầm, giọng trầm xuống, mang theo một tầng dịu dàng hiếm hoi. "Ngoan lắm, Seulgi."

Nó buông tay ra khỏi chiếc lưỡi nhỏ của em, giọng nó không trêu chọc nữa. Chỉ trầm, thấp, dịu đến mức khiến em thấy mình như đang chìm vào một nơi nào đó giữa sự an toàn và mất kiểm soát.

Chỉ vài chữ đơn giản ấy thôi đã khiến tim em bị bóp nghẹt. Hai bàn tay vô thức siết chặt lấy mép váy, những ngón tay trắng bệch vì lực nắm quá chặt. Một làn hơi nóng bùng lên từ ngực, lan đến cổ rồi ửng đỏ cả vành tai. Không phải vì xấu hổ nữa. Không còn là cảm giác tội lỗi, hay hoảng loạn vì đã bước qua giới hạn bản thân tự đặt ra, mà là một điều gì đó mềm mại hơn. Như thể một cánh cửa vừa hé mở, dẫn lối em rơi vào nơi chẳng còn lối quay về.

Nỗi nghẹn ngào trong cổ họng em giờ không còn là do tinh dịch sót lại, mà là thứ cảm xúc không tên cứ chực trào. Một nỗi ngột ngạt chậm rãi tan đi, để lại một khoảng lặng ấm áp, ẩm ướt, đầy hơi thở của người kia.

Em gật đầu rất nhẹ. Không đủ để gọi là một câu trả lời. Nhưng đủ để Jaeyi biết rằng em vẫn nghe, vẫn cảm nhận, và đang ở lại.

Rồi em dụi mặt sâu hơn vào đùi nó, hai tay bám lấy vạt áo sơ mi nhàu nát. Nơi mũi em chạm vào vẫn còn âm ấm, phảng phất mùi tinh dịch pha lẫn pheromone nồng nàn giờ đã dịu lại thành hương thơm quen thuộc của của nắng biển nhè nhẹ trên cổ áo, và của một người giờ đây em không còn đủ sức để chối từ.

Nếu đây là lần đầu, Seulgi tự nhủ, thì có lẽ... cũng đáng để khắc vào tim. Dù không biết là để hối hận, hay để lần sau không còn đủ sức để từ chối nữa. Vì ngay cả khi ghét cái cảm giác bị một alpha trội chiếm lấy, em vẫn không ghét cách Jaeyi gọi tên em. Và ngay cả khi muốn quên đi, em vẫn lén khép mắt lại, giữ lấy hơi ấm của thứ kia trong cổ họng mình, thêm một chút nữa.

///

Wattpad lỗi làm tui xém mất chap này😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com