chap 7: Bản năng là xiềng xích
Từ lúc chuông vào tiết vang lên, Seulgi ngồi yên như tượng đá. Cái bóng lặng lẽ của em dính chặt vào mép bàn, sống lưng thẳng đơ, hai tay đặt ngay ngắn lên mặt gỗ đã ngả màu. Trong suốt buổi học, em không hề quay đầu. Không một cái liếc mắt, không một cái nghiêng người. Jaeyi vẫn ngồi cạnh, hơi thở đều đặn và nhịp gõ bút thỉnh thoảng lại vang lên bên tai, nhưng em chẳng phản ứng gì. Cả tiết học dài lê thê, Seulgi cố khóa mình trong một cái vỏ bọc vô hình, mỏng tang nhưng kiên cố, chỉ để trốn tránh sự hiện diện của Jaeyi.
Cảm giác còn sót lại từ buổi sáng vẫn bám lấy em. Lạnh lẽo và dơ bẩn, như thể từng lớp da đang dính một thứ gì nhầy nhụa, nhớp nhúa, chẳng thể rửa sạch. Em đã kỳ tay đỏ cả lòng bàn tay trong nhà vệ sinh, đã cúi xuống vặn nước đến chảy tràn cả bồn rửa, đã xịt gần hết lọ khử mùi lên cổ áo, vậy mà hễ Jaeyi động đậy một chút, chỉ cần vai nó dịch nhẹ hay khuỷu tay vô tình chạm mép bàn, là ngực em lại co thắt. Pheromone của alpha ấy, dù đã được che lấp bằng hương chanh bạc hà nồng hắc, vẫn luồn lách qua mọi kẽ hở, đâm vào phổi em một cách trơ trẽn. Hôm nay cái ghế bên cạnh em không còn chỉ là một chiếc ghế. Nó trở thành một cái bẫy, một lãnh địa đầy cạm bẫy. Và Seulgi, một con thú nhỏ bị mắc vào chiếc bấy đó.
Jaeyi thì hoàn toàn trái ngược. Thản nhiên và điềm tĩnh. Thậm chí còn thoáng vui vẻ như thể giữa hai đứa chưa từng xảy ra điều gì vượt quá giới hạn. Không một ánh mắt lúng túng, không chút áy náy. Nó vẫn vờ như đang lắng nghe bài giảng, nhưng cứ đến lúc thầy cô quay lưng là lại nghiêng người về phía em, lưng áo khẽ kéo căng rồi va nhẹ vào tay áo đồng phục của Seulgi. Cái động tác nhỏ nhặt ấy lặp lại đến lần thứ ba thì em không chịu nổi nữa. Tay run nhẹ, gáy nóng ran, môi mím đến bật cả máu. Đầu em quay cuồng, còn đôi mắt thì dán cứng vào trang sách trắng, nơi chữ nghĩa chỉ là những vệt đen loang lổ, chẳng mang theo chút ý nghĩa nào.
Khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, Jaeyi quay sang định nói gì đó nhưng em không để nó kịp mở lời. Đứng bật dậy, Seulgi bước thẳng ra khỏi lớp, không muốn ngoái đầu. Chỉ để lại sau lưng một cái nhìn trống rỗng từ Jaeyi hoặc ít nhất là em tưởng tượng ra vậy. Sâu trong lòng ngực, thứ cảm xúc vỡ vụn từ sáng sớm vẫn chưa hề lắng xuống. Nó dâng lên, từng lớp một, như thủy triều lạnh buốt đang tràn ngập bờ đá mỏng manh. Và một nỗi sợ không tên. Em cố gắng nuốt hết chúng xuống, giấu chúng thật sâu dưới đáy dạ dày, nơi đã từng rỗng tuếch nhưng giờ lại vì tình dịch của alpha kia mà cồn cào, nghèn nghẹn đến buồn nôn.
Trời đã chuyển tối, ánh sáng hắt ngang qua cửa sổ hành lang chuyển dần sang màu cam xám, gió đầu mùa len qua từng khe cửa thổi lồng lộng khiến Seulgi bỗng cảm thấy lạc lõng. Lẽ ra em phải quay về nhà. Nhưng chỉ nghĩ đến việc đi qua dãy hành lang nơi Jaeyi hay đứng đợi, hay mở cửa bước vào căn phòng vẫn còn mùi alpha vương trên vỏ gối là toàn thân lại nổi gai ốc.
Seulgi rẽ hướng, men theo lối cầu thang phụ dẫn đến thư viện.
Em không đến đây nhiều vì học bài ở nhà dễ chịu hơn với em. Nhưng hôm nay, nơi này mang lại cảm giác dễ thở hơn bất kỳ chốn nào khác. Những hàng kệ sách cao lặng yên, ánh đèn vàng ấm áp chảy loang qua mặt sàn gỗ cũ kỹ, tiếng lật trang sách lẫn trong tiếng quạt trần xoay đều, tất cả tạo nên một cái kén dịu dàng. Một nơi để trốn, để ẩn mình. Một nơi mà pheromone, ánh mắt, những ký ức trần trụi và mọi cảm giác nhơ nhớp sẽ không thể chạm tới.
Seulgi chọn một góc khuất cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng chỉ đủ để đọc từng dòng chữ. Em kéo ghế, ngồi xuống, mở một cuốn sách bất kỳ ra trước mặt. Nhưng mắt em không đọc được gì cả. Tâm trí cứ trôi ngược về buổi nghỉ trưa hôm nay, về căn phòng mờ tối qua, về khoảnh khắc đầu em bị ép xuống, về vị ngọt dịu có chút tanh vẫn còn luẩn quẩn nơi đầu lưỡi. Em gác trán lên cánh tay, mắt nhắm nghiền, thở ra một hơi dài nặng trĩu. Nó không phải là tiếng nấc, nhưng lại mang theo cùng một vị đắng của nước mắt chưa kịp chảy.
Em ngồi đó rất lâu, bất động giữa bóng tối nhạt màu hoàng hôn hoà vào ánh sáng đèn mờ hắt từ trần nhà. Gió thổi qua khung cửa sổ hơi hé, mang theo mùi đất ẩm lẫn tiếng bước chân trong thư viện, nhưng Seulgi không còn cảm nhận được gì ngoài âm thanh đau nhức trong đầu và từng nhịp tim dồn dập nơi cổ họng.
Cơn đau đầu không buông tha. Nó âm ỉ từ thái dương rồi lan dần xuống gáy, kéo theo một cơn buồn nôn rệu rã. Nhưng Seulgi vẫn ngồi yên, mặc cho đầu óc cứ trôi tuột đi trong những suy nghĩ u ám. Càng nghĩ, tim em càng đập nhanh. Từng nhịp như muốn nổ tung, như thể chính cơ thể em cũng đang phản kháng lại bản thân mình.
Em không hiểu. Thật sự không hiểu nổi bản thân.
"Tại sao lúc đó lại như thế?
Tại sao không đẩy Jaeyi ra?
Tại sao mình lại quỳ xuống, lại ngoan ngoãn nghe lời, lại để đầu mình nằm gọn giữa hai đùi Jaeyi như vậy?
Tại sao mình không nôn ra thứ mùi và vị khủng khiếp ấy? Sao lại nuốt?
Lẽ ra...ngay từ đầu mình không nên làm thế.
Không nên quỳ xuống.
Không nên mở miệng.
Không nên để lưỡi mình chạm vào thứ đó.
Không nên để bàn tay siết lấy đùi Jaeyi như thể mình muốn giữ cậu ấy lại."
Bàn tay em siết chặt lấy vạt áo, đến mức từng khớp ngón tay trắng bệch, run lên nhè nhẹ. Em không biết mình đang cố giữ lại điều gì. Là sự tỉnh táo, lòng tự tôn, hay chỉ là cảm giác rằng mình vẫn còn kiểm soát được thân thể này? Môi em lại bị răng cắn rách, một thói quen vô thức mỗi khi hoảng sợ hay lo âu, nhưng lần này, cơn đau không thể át đi cái hậu vị vẫn còn vương nơi đầu lưỡi, ngọt dịu nhưng tanh tưởi, và nhục nhã. Em không cần nhớ lại mới biết đó là gì. Cái cảm giác nhớp nháp, trơn trượt len qua kẽ răng, mùi hăng nồng không tan dù đã xúc miệng đến buốt họng. Cổ họng em co thắt, dạ dày cuộn lên, nhưng thứ muốn nôn ra nhất lại là chính em.
"Tại sao?"
Câu hỏi đó cứ xoáy mãi trong đầu, như một cái kim châm vào từng nếp gấp não, từng sợi thần kinh đang rối loạn. Có phải đó là bản năng của omega? Là thứ sinh học chết tiệt đã lập trình sẵn từ khi em cất tiếng khóc đầu tiên, mặc kệ ý chí, mặc kệ tất cả những gì em cố gắng vun đắp để sống như một beta?
Phục tùng, đáp ứng, ngoan ngoãn trước alpha.
"Chỉ cần thấy dương vật và pheromone của một alpha là mọi sự lý trí đều bị bóp nghẹt?
Là dù có giả vờ bình tĩnh, có sống như một beta trọn vẹn bao nhiêu năm, thì chỉ cần một lần mất cảnh giác mình cũng dễ dàng gục xuống như vậy sao?"
Câu trả lời khiến da đầu em râm ran, nóng rát như bị thiêu cháy từ bên trong, nỗi nhục nhã gặm nhấm từng mạch máu. Seulgi nghiến răng, cánh mũi phập phồng theo từng nhịp thở ngắt quãng. Em ghét nó. Ghét ánh mắt của Jaeyi, thứ ánh mắt nửa dịu dàng nửa trịch thượng như thể đang dỗ dành một con thú nhỏ trong lồng. Ghét cái giọng nói lúc nào cũng nhỏ nhẹ nhưng chất chứa toàn mệnh lệnh. Ghét mùi pheromone cứ lẩn quẩn quanh người, vây chặt lấy em như một cái xích vô hình. Nhưng điều khiến em ghét nhất, đau nhất là chính mình.
Là cái kẻ đã không phản kháng, đã không hất nó ra, đã không chạy.
Ngược lại, em lại quỳ xuống, để nó chạm vào môi, để vị alpha đó len vào miệng em không một lời ép buộc rõ ràng. Cái khoảnh khắc Jaeyi nắm tóc em, ép đầu em sát hơn, em vẫn nhớ. Em đã ngậm lấy nó như thể đó là điều tự nhiên nhất, như thể em được sinh ra là để phục vụ. Đã nuốt xuống cả sự tự trọng cùng tinh dịch của nó mà chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã chảy ướt cằm.
Em không muốn mình yếu đuối. Không muốn thừa nhận rằng trong phút giây đó, em đã thấy bản thân ngoan ngoãn đến mức đáng kinh tởm.
Và chính điều đó, chính cái khoảnh khắc em rướn cổ ngậm trọn lấy dương vật mà không ai bắt buộc mới là thứ khiến em sợ nhất.
Seulgi khẽ cắn môi, rồi lại thả ra, rồi lại cắn. Đến lúc đầu môi rướm máu cũng chẳng thấy đau. Trong đầu em lúc này, cái hình ảnh mình quỳ gối giữa hai chân Jaeyi cứ hiện lên điên cuồng. Mỗi lần như vậy, dạ dày lại thắt lại, cổ họng như bị xiết chặt. Em ôm lấy tay mình, cào mạnh vào da thịt cho đến khi lớp biểu bì mỏng manh rách toạc. Em không dừng lại, cứ tiếp tục như thể muốn tìm thấy một nỗi đau khác thay thế cho thứ tủi nhục đang gặm nhấm từ bên trong.
Seulgi không dám khóc. Em sợ nếu để nước mắt rơi ra, tất cả sẽ sụp đổ, sự kìm nén mong manh này, cái lớp vỏ beta mà em đã khoác lên để tự bảo vệ mình suốt bao năm qua. Nhưng cổ họng em nghẹn ứ, lồng ngực phập phồng như đang bị ai đó bóp nghẹt, từng hơi thở đều mắc kẹt trong đống bùn nhầy của ký ức. Em không muốn nhớ. Không muốn thấy lại ánh mắt của mình phản chiếu trong tròng đen của Jaeyi một cách ngoan ngoãn, thậm chí có phần đê mê.
"Tại sao mình lại thế này?
Chỉ cần người đó là Jaeyi, là có thể khiến mình tự nguyện như thế sao?"
Em thấy kinh tởm chính mình. Ghê sợ đến phát điên.
Nếu có thể móc ký ức đó ra khỏi não, em sẽ làm. Nếu có thể cào rách ngực mình để moi trái tim đã đập loạn nhịp trong lúc ngậm lấy dương vật của Jaeyi, em cũng sẽ làm.
Nhưng không thể.
Cái cảm giác khi cằm em bị giữ chặt, khi đầu lưỡi em tự động ve vuốt phần thân nóng rực kia, khi nó thì thầm "ngoan lắm" và em lại càng rướn người hơn. Tất cả vẫn còn đó, in hằn trong từng dây thần kinh, như thể nó không chỉ là hành động, mà là sự thật về bản chất con người em.
Từng móng tay cào rách lớp da bên dưới cổ tay, để lại những đường rãnh sâu đỏ máu. Máu loang ra, dính lấy đầu ngón tay, mùi máu tanh nồng trộn lẫn với mùi hương alpha còn sót lại đâu đó nơi áo em đang mặc. Em nấc lên một tiếng khẽ, nhưng vẫn không để bản thân khóc thành tiếng. Không xứng đáng. Một omega như em, thậm chí không giữ nổi tự trọng đến phút cuối, lấy tư cách gì để khóc?
Phải chăng, em vốn dĩ đã hư hỏng từ trước?
Một omega bệnh hoạn, không biết phản kháng, không biết giữ ranh giới, không có tự tôn. Chẳng lẽ chỉ vì chút pheromone, chút mùi alpha, là em sẽ lại như vậy? Bò đến, há miệng, quỳ xuống, tự nguyện ngậm lấy dương vật rồi nuốt lấy mọi thứ người ta cho? Chỉ vì là omega?
Seulgi co người lại như thể nếu nhỏ lại đủ thì có thể biến mất. Cơn đau nơi cổ tay và môi vẫn rỉ máu nhưng không bằng cái nhức nhối trong lòng. Trong đầu em, hình ảnh của Jaeyi vẫn lởn vởn, nó cười dịu dàng, nhưng mắt thì nheo lại đầy tính toán, xem em là một con cún nhỏ biết nghe lời. Và khốn nạn thay, em đã nghe lời thật. Đã phục tùng, đã ngửa đầu, hé môi, để nó ra vào sâu trong cổ họng như một con thú đã được huấn luyện để làm hài lòng người chủ của mình.
Em run rẩy nghĩ đến chuyện đó. Nghĩ đến việc, có lẽ, chính em cũng là kẻ làm cho Jaeyi nghĩ rằng nó có thể làm thế với em. Bởi vì trong mắt nó, em đâu có phản kháng. Đâu có giận dữ.
"Là lỗi của mình"
Lời tự nhủ như một câu thần chú, Seulgi lại siết chặt cánh tay đầy vết cào, đến mức máu bắt đầu nhỏ xuống sàn, thấm đẫm quá trang giấy trắng. Em cần cảm giác đau. Cần một thứ gì đó thực sự giáng xuống thân thể này để che đi cơn hỗn loạn trong đầu. Em muốn trừng phạt bản thân, muốn tự trói mình lại để không bao giờ cho phép em lặp lại điều đó nữa.
Nhưng em biết, sâu trong tiềm thức, nơi tối tăm, dơ bẩn nhất em vẫn nhớ cái cảm giác khi Jaeyi chạm vào đầu em, ấn nhẹ xuống và em ngoan ngoãn làm theo. Cái cảm giác ấy khiến em run rẩy vì sướng.
Có phải em đáng bị như vậy?
Chính em đã không đẩy nó ra. Không nói "đừng".
Mà ngược lại, em đã nhìn nó.
Với ánh mắt gì?
Seulgi không dám nghĩ tiếp. Không muốn nhớ đến biểu cảm của mình lúc đó. Nhưng ký ức thì không tha, chúng lặp đi lặp lại, gào thét bên trong em. Và ở đâu đó, sâu hơn cả nỗi tủi hổ và căm giận là một mảnh cảm xúc nhòe nhoẹt, không rõ ràng, nhưng khiến em muốn tự cào cả khuôn mặt mình để xóa đi mọi thứ.
Mùi máu loang trong không khí. Mùi sắt gỉ ấy trộn lẫn với một chút vị chua từ cơn buồn nôn chưa kịp trào ra. Seulgi gập người, tay vẫn ôm lấy đầu, cả người run lên từng chặp như bị rét thấu xương. Em không hiểu nổi mình nữa. Những suy nghĩ trong đầu cứ trượt dài, trượt sâu vào cái hố tối tăm không có lối ra. Em vừa muốn hét lên, vừa muốn biến mất. Càng không muốn ai nhìn thấy mình trong tình trạng yếu ớt này
"Có phải mình thích rồi?"
Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại, dằn vặt, như một vết thương không chịu lành. Em gạt nó đi, phủ nhận, xé toạc từng suy nghĩ mỗi khi hình ảnh Jaeyi hiện ra trong đầu. Nhưng rồi cái ánh mắt của nó lại quay về, cái cách nó nhìn em trong lúc em quỳ dưới chân nó, không chỉ là dục vọng, mà còn có thứ gì đó sâu hơn, dai dẳng hơn. Thứ đó bám lấy em, lởn vởn như một bóng ma.
"Không. Không thể.
Làm sao có thể thích một đứa alpha bệnh hoạn như Jaeyi?
Một đứa đã chạm vào mình mà không cần hỏi, đã lợi dụng mình vào lúc yếu đuối nhất?"
Nhưng nếu ghét thì tại sao tim em lại đập loạn lên mỗi khi nó tới gần? Tại sao em lại thấy hụt hẫng khi nó im lặng? Tại sao đêm qua ngủ cạnh nhau, em lại nằm mơ thấy mình bị nó đè xuống, bị ôm lấy từ phía sau, hơi thở nó phả vào gáy, rồi cắm răng vào cổ em mà đánh dấu như thể em là của nó mãi mãi? Khi tỉnh dậy, em đã thấy ga trải giường ướt đẫm mồ hôi, quần lót thì dính đầy thứ ướt át. Em không dám nhìn vào gương. Không dám đối mặt với đôi mắt của chính mình.
"Ghê tởm... mình thật sự ghê tởm..."
Cái cảm giác lúc Jaeyi bắn vào miệng em, sự đặc quánh, hơi ấm lan xuống cổ họng vẫn còn quá rõ ràng, in sâu trong ký ức cơ thể. Seulgi lấy tay ôm đầu thật chặt, như thể có thể bóp nát đi những hình ảnh kinh khủng đó. Nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ. Từng khung cảnh đều như được khắc sâu vào da thịt em, và em lại cảm thấy run lên.
Mắt em nhoè đi. Không biết vì nước mắt, hay vì cơn choáng đang quay cuồng trong đầu. Trên bàn, máu đã loang lổ. Một vệt dài chảy từ cằm xuống cổ, chạm vào mép áo, rồi ngấm vào da thịt đang rướm máu dưới lớp móng tay. Em ngả người ra sau, thở gấp, hai bên thái dương như bị ai gõ búa từng nhịp.
"Nếu Jaeyi không phát hiện mình là omega mà vẫn nghĩ mình chỉ là một beta bình thường...
Thì liệu cậu ấy có làm thế không?"
Có lẽ là không.
Giữa lúc những suy nghĩ chồng chéo nhau đến nghẹt thở, em chợt nhận ra móng tay mình đã cào rách da cổ tay từ lúc nào. Những vệt đỏ nhòe ra, rướm máu dính vào vạt áo sơ mi. Cơn đau âm ỉ không đủ để khiến em giật mình, cho đến khi máu từ mũi bắt đầu chảy xuống, nhỏ thành từng giọt lên trang sách mở dang dở.
Seulgi vội vàng rút khăn giấy, lau lấy lau để, những ngón tay run lẩy bẩy. Em hít một hơi sâu, nhưng cơn đau đầu vẫn còn đó, dai dẳng, kéo theo một cơn chóng mặt khiến không gian xung quanh dường như nghiêng hẳn về một phía. Em chống tay lên bàn, khẽ nhắm mắt, cố giữ cho mình không gục xuống.
"Có lẽ tất cả là lỗi của mình vì đã không cản Jaeyi, nếu mình chịu đựng một chút thì mọi chuyện đã không trở nên tệ hại như thế này."
Nhưng Jaeyi đã biết.
Đã luôn biết.
Từ rất lâu rồi, có lẽ từ những lần ánh mắt nó chạm vào em lâu hơn mức cần thiết. Từ cái cách nó tiến sát lại, như thể chỉ cần hơi thở chạm nhau thôi là có thể vạch trần lớp vỏ em đang cố giữ. Và em, một omega trốn tránh chính mình lại yếu ớt đến mức ấy. Em biết, nếu điều đó xảy ra lần nữa có lẽ em vẫn sẽ không làm gì cả.
Có điều gì đó sâu thẳm trong em đang đổ vỡ. Một tiếng vỡ vụn không ai nghe thấy, nhưng em cảm nhận được rất rõ.
Trong cái khoảnh khắc sắp rơi xuống đáy ấy, điều khiến em sợ nhất không phải là Jaeyi, mà là chính bản thân, rằng em đã bắt đầu khao khát cái xiềng xích đó. Rằng em muốn được giữ lại, muốn được ai đó áp chặt xuống và nói rằng: "Đừng chạy nữa."
///
Tâm sự xíu thì tui mới tập viết vài tháng thôi á. Đây là fic đầu tiên tui ngồi nghĩ cốt truyện và cố gắng viết làm sao cho mỗi chap đều liền mạch, cũng như là lần đầu viết nsfw nên tui khá sợ sẽ viết không hay😭 Tui cũng chưa từng viết về tình cảm của 2 đứa con gái luôn, thành ra là có lúc tui không biết nên viết gì. Lúc mới đăng tui cũng nghĩ sẽ ít người đọc như mấy fic trước kia nhưng dần về sau tui đọc được cmt của mọi người và có vẻ cũng khá thích cách tui viết làm tui vui lắm😭 Trong tuần tui chỉ rảnh được cuối tuần nhưng mà tui vẫn sẽ ra chap nên không cần lo tui drop đâu, chỉ là chờ hơi lâu thôi nhưng tui đảm bảo mỗi chap đều ổn nha🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com