Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9: Dưới gót giày alpha🔞

❗Note: Chap này không có sếch những mà có bạo lực nên tui vẫn để "🔞". Seulgi bị tấn công tình dục, làm nhục. Hãy cân nhắc trước khi đọc❗❗❗
---

Trong bóng tối căn phòng, khi cơn nóng âm ỉ trong bụng dưới khiến Seulgi không thể ngủ, ký ức từ những năm cấp hai lại trỗi dậy, sắc nét và tàn nhẫn. Em nhắm mắt, cố xua đi, nhưng hình ảnh ấy, cái sân thượng trường học, tiếng mưa rơi, và mùi máu hòa lẫn với thứ chất lỏng kinh tởm cứ bám riết, như một cơn ác mộng không bao giờ chấm dứt.

Hồi đó, Seulgi mới mười ba tuổi, sống ở một ngôi làng hẻo lánh nơi mọi người đều biết nhau. Ba em đã mất chẳng rõ lý do khi em còn nhỏ, để lại em với nỗi trống rỗng và một người mẹ kế bước vào cuộc đời em như một tia sáng ấm áp. Ở trường làng, em chưa giấu việc mình là omega. Chẳng ai ở đó quan tâm lắm, hay ít nhất, em từng nghĩ vậy. Em sống một cách lặng lẽ lặng lẽ, thíchmơ mộng về những ngày được sống mà không cần lo sợ.

Nhưng rồi, trong một ngày mưa, mọi thứ đã thay đổi. Trong giờ ra chơi, Seulgi vô tình làm đổ lon nước ngọt lên áo của Hyejin - một nữ alpha cùng lớp. Đó chỉ là tai nạn, em vấp ngã, tay run run làm lon nước sóng sánh. Em lắp bắp xin lỗi, cúi đầu, nhưng đôi mắt Hyejin, lạnh lùng và đầy khinh miệt, khiến em rùng mình.

"Mày nghĩ xin lỗi là xong à, omega?"

Trước khi Seulgi kịp phản ứng, Hyejin đã nắm tóc em, những ngón tay thô bạo siết chặt khiến da đầu em đau rát như bị xé toạc. Em loạng choạng, chân trượt trên sàn ướt, bị Hyejin lôi xềnh xệch lên cầu thang dẫn đến sân thượng trường. Tiếng giày của đám bạn alpha phía sau vang lên thình thịch, hòa lẫn với tiếng cười nham nhở và những lời chế giễu. Mưa bắt đầu rơi, từng giọt lạnh buốt tạt vào mặt, nhưng không lạnh bằng nỗi sợ đang bóp nghẹt tim em. Em muốn hét, muốn chạy, nhưng cổ họng khô khốc, chân tay như mất hết sức lực trước ánh mắt sắc lạnh của Hyejin.

Đến sân thượng, Hyejin buông tay, ném em xuống sàn bê tông ướt sũng với một lực mạnh đến mức em ngã sấp, đầu gối đập vào sàn, đau điếng.

“Mày làm bẩn áo tao thì liếm sạch đi!”

Hyejin gầm lên vang vọng qua tiếng mưa, đầy khinh miệt và hả hê. Em quỳ dưới nền gạch ướt đẫm, nước mưa thấm qua đồng phục, lạnh đến thấu xương. Đám bạn của Hyejin, năm, sáu đứa alpha với nụ cười man rợ vây quanh, tạo thành một vòng tròn không lối thoát. Mỗi khi em cố ngẩng lên, cố đứng dậy, một đứa lại đẩy vai em, khiến em ngã nhào, đầu đập xuống sàn.

“Đứng lên làm gì, omega? Quỳ là hợp với mày nhất!”

Một giọng nói the thé vang lên, kéo theo tràng cười cợt của cả đám.

Seulgi run rẩy, nước mắt hòa lẫn mưa, miệng lặp đi lặp lại.

“Mình xin lỗi... mình xin lỗi...”

Nhưng lời xin lỗi yếu ớt và tuyệt vọng ấy chỉ khiến Hyejin cười lớn, như thể nó đang tận hưởng sự yếu đuối của em.

“Xin lỗi? Mày nghĩ lời của omega như mày có giá trị à?”

Hyejin bước tới, cúi xuống, khuôn mặt nó gần sát mặt em, hơi thở nóng hổi phả vào má em. Rồi, không báo trước, nó tát mạnh vào mặt em, cái tát mạnh đến mức đầu em ngoảnh sang một bên, má bỏng rát, tai ù đi.

“Liếm đi!”

Nó chỉ vào vết nước ngọt loang lổ trên áo, giọng gằn từng chữ.

Em lắc đầu, nước mắt trào ra, cố thu mình lại, nhưng Hyejin không cho em cơ hội. Nó đá mạnh vào bụng em, cú đá khiến em ôm bụng, ho sặc sụa, hơi thở như bị rút cạn.

“Mày dám từ chối?”

Mắt Hyejin ánh lên sự điên cuồng. Đám bạn của nó cười lớn, như đang xem một màn trình diễn. Một đứa khác, cao lớn với mái tóc ngắn, bước tới, tát thêm một cái vào mặt em, khiến môi em rách toác, máu hòa với mưa chảy xuống cằm.

“Omega mà cũng biết phản kháng à? Đáng yêu thật!”

Nó chế giễu, rồi đá vào vai em, khiến em ngã sấp, mặt đập xuống vũng nước lạnh. Seulgi cố bò để khỏi vòng vây, nhưng mỗi lần em động đậy, một cú đấm hoặc một cú đá lại giáng xuống. Lưng em, vai em, bụng em, không nơi nào được tha. Đau đớn lan tỏa, nhưng tệ hơn cả là sự nhục nhã, cảm giác bất lực khi bị đối xử như một con thú.

“Dừng lại... làm ơn...”

Nhưng tiếng kêu của em chỉ khiến chúng càng hả hê. Hyejin nắm tóc em, kéo ngược đầu em lên, ép em nhìn thẳng vào mắt nó.

“Mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh cho tao?”

Nó nhếch môi, rồi bất ngờ đấm mạnh vào má em, khiến em ngã ngửa, đầu óc quay cuồng. Rồi trong cơn đau đớn, em nghe thấy tiếng bật lửa. Một đứa trong đám, tóc nhuộm vàng hoe với nụ cười méo mó, châm điếu thuốc lá, đầu thuốc đỏ rực sáng lên trong màn mưa mờ mịt.

“Để tao cho con omega này một bài học nhớ đời.”

Trước khi em kịp hiểu, nó cúi xuống, dí thẳng đầu thuốc vào xương quai xanh của em. Đầu thuốc nóng bỏng chạm vào da, xèo xèo như thiêu đốt, mùi da cháy hòa lẫn mùi thuốc lá khiến em hét lên, cơ thể giật nảy vì đau đớn. Em cố đẩy tay nó ra, móng tay cào vào da nó, nhưng hành động ấy chỉ khiến nó cười lớn, mắt lóe lên sự điên cuồng.

“Mày dám cào tao?”

Nó ấn đầu thuốc mạnh hơn, xoay tròn như muốn khắc sâu vết bỏng vào da em. Máu rỉ ra từ vết bỏng, hòa với mưa, chảy xuống ngực em. Seulgi gào khóc, cơ thể run bần bật, nhưng đám alpha chỉ cười, như thể tiếng hét của em là nhạc nền cho trò chơi bệnh hoạn của chúng. Hyejin đứng nhìn, tay khoanh lại, nụ cười trên môi càng nham hiểm.

“Đáng lắm. Omega chúng mày sinh ra để chịu thế này mà.”

Nó ra hiệu cho một đứa khác châm thêm điếu thuốc, dí vào cùng chỗ vết bỏng cũ, khiến em lại hét lên, đau đến mức gần như ngất đi. Mùi da cháy, mùi máu, và tiếng cười của chúng xoáy vào đầu em, khiến em chỉ muốn chết đi để thoát khỏi cơn ác mộng này. Em cố vùng vẫy, tay quơ quào trong tuyệt vọng, nhưng Hyejin đạp mạnh vào ngực em, khiến em ngã sấp, hơi thở bị bóp nghẹt.

Nó cúi xuống, nắm cằm em, ép em nhìn vào mắt nó.

“Mày là omega. Mày không có quyền chống lại alpha. Hiểu chưa?”

Lời nói ấy, như vết khắc, cắt sâu vào lòng tự trọng của em, khiến nước mắt em trào ra không kiểm soát. Nhưng chưa dừng lại ở đó, hai đứa alpha cao lớn nắm lấy tay em, kéo mạnh đến mức vai em như muốn trật khớp. Chúng xé toạc chiếc áo đồng phục mỏng manh, tiếng vải rách vang lên khiến Seulgi vùng vẫy, gào khóc, cố co người lại để che chắn cơ thể, nhưng bốn, năm đứa khác đã đè chặt tay chân em xuống sàn bê tông lạnh buốt. Mưa xối xả, thấm qua lớp vải rách, khiến da em run lên vì lạnh và sợ hãi.

“Omega mà cũng dám làm bẩn đồ alpha à?”

Hyejin rút điện thoại ra, ánh flash chớp liên tục, từng tia sáng đâm vào mắt em. Em nhắm mắt, cố quay đi, nhưng một đứa nắm tóc em, giật mạnh để ép em đối diện với ống kính.

“Cười lên nào, omega!”

Nó chế giễu, và cả đám cười lớn, xem em là một món đồ chơi để chúng giải trí. Ảnh chụp được cơ thể trần trụi, run rẩy của em, với nước mắt và mưa lẫn lộn trên mặt, bị ghi lại mãi mãi trong chiếc điện thoại của Hyejin. Em muốn chết nhưng chỉ có thể nằm đó, bất lực, nhục nhã, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ dưới chân mình.

Nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất. Hyejin bước tới, đứng ngay trên đầu em, đôi mắt nó ánh lên sự tàn nhẫn. Nó ra hiệu cho đám bạn, và như một đàn thú được thả ra, chúng kéo váy xuống, để lộ những dương vật cương cứng, lồ lộ trong ánh sáng mờ mịt của sân thượng. Seulgi hét lên, nỗi sợ hãi bùng nổ trong lồng ngực, khiến em vùng vẫy dữ dội hơn.

“Không... không... làm ơn!”

Em gào, giọng khàn đặc, nhưng tiếng kêu ấy chỉ khiến chúng cười lớn, tiếng cười man rợ át đi cả tiếng mưa. Em cố co chân, cố đẩy mình ra xa, nhưng tay chân em bị giữ chặt, cơ thể như bị đóng đinh xuống sàn.

“Mở mắt ra, omega!”

Một đứa tóc ngắn, mặt đầy tàn nhang nắm cằm em, ép em nhìn thẳng vào chúng. Em nhắm chặt mắt, nước mắt trào ra, nhưng nó lại tát mạnh vào má em, khiến mặt em nóng rát.

“Tao bảo mày nhìn!”

Và rồi trong sự kinh hoàng, em cảm nhận được thứ gì đó nóng hổi, cứng rắn chạm vào ngực em. Một đứa alpha, với nụ cười méo mó, dí dương vật của nó lên ngực em, cọ sát qua lại, để lại những vệt dính nhớp khiến em sởn gai ốc. Em gào lên, cố nghiêng người, nhưng một đứa khác đã dí dương vật của nó lên má em, mùi tanh nồng xộc vào mũi, khiến em nôn khan, dạ dày quặn thắt.

“Thích không, omega? Đây là thứ mày sinh ra để phục vụ.”

Đứa tóc vàng từng dí thuốc lá vào em, cười lớn, bàn tay nó siết chặt cổ em để giữ em nằm yên. Nó bắt đầu tự xử ngay trên mặt em, từng nhịp tay thô bạo, hơi thở nặng nề hòa lẫn tiếng mưa. Em khóc rấm rức, nước mắt và mưa hòa vào nhau, nhưng không thể xua đi cảm giác nhục nhã khi cơ thể em bị lăng nhục. Một đứa khác, đứng cạnh Hyejin, cũng tham gia, dí dương vật lên môi em, cọ sát như thể em chỉ là một vật thể vô tri. Em cố quay đi, cố cắn môi để không hét lên, nhưng mỗi lần em động đậy, một cái tát hoặc một cú đấm lại giáng xuống, khiến đầu óc em quay cuồng. Rồi, em cảm nhận được từng đợt chất lỏng nóng hổi bắn lên mặt. Từng dòng dịch thể tanh nồng, dính bết vào tóc, vào má, vào môi, chảy xuống cổ em. Mùi hôi hám kinh tởm khiến em nôn khan liên tục. Đứa này xong, đứa khác tiếp tục, như thể chúng đang thi xem ai có thể làm em nhục nhã hơn. Cả cơ thể em, từ mặt đến ngực, đều dính đầy thứ chất lỏng ghê tởm ấy, hòa với mưa và máu từ vết thương, tạo thành một lớp màng nhơ nhuốc mà em không thể chịu nổi. Em khóc, không còn sức để gào, chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào, cơ thể run bần bật vì lạnh, vì đau, vì sự tuyệt vọng không lời.

Hyejin đứng nhìn suốt từ đầu, cuối cùng cũng bước tới. Nó cúi xuống, nắm tóc em, kéo đầu em ngửa ra sau.

“Chưa xong đâu.”

Nó ra lệnh cho đám bạn, và hai đứa alpha mạnh mẽ nhất vạch đùi em ra, xé toạc lớp quần áo còn lại. Seulgi gào lên, tiếng hét xé toạc cổ họng, cơ thể vùng vẫy dữ dội dù biết vô ích.

“Không! Làm ơn... đừng!”

Em cầu xin, nước mắt trào ra, nhưng Hyejin chỉ cười, bàn tay nó siết chặt đùi em, móng tay cắm vào da thịt. Em cảm nhận được ngón tay nó, lạnh lẽo và thô bạo, lướt qua vùng nhạy cảm, như thể đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Một đứa alpha, với dương vật cương cứng, quỳ xuống giữa hai chân em, ánh mắt nó ánh lên sự hưng phấn bệnh hoạn. Em lắc đầu, cố co chân, cố đẩy nó ra, nhưng hai đứa khác giữ chặt đầu gối em, ép đùi em mở rộng.

“Mày sẽ thích thôi, omega.”

Em cảm nhận được thứ gì đó nóng hổi chạm vào, chỉ cách vài phân để xâm nhập, và trong khoảnh khắc ấy, em nghĩ mình sẽ chết không phải vì đau, mà vì sự nhục nhã và nỗi sợ đã nuốt chửng em.

Nhưng đúng lúc đó, chuông vào tiết réo lên, vang vọng qua cơn mưa, sắc nét và bất ngờ như một tia sét. Hyejin chửi thề, khuôn mặt nó méo mó vì tức giận.

“Đệt! Đúng lúc thế à?”

Nó đá mạnh vào hông em, cú đá cuối cùng khiến em ôm bụng, ho sặc sụa. Đám alpha còn lại cũng chửi rủa, vội vàng kéo váy lên, ném em xuống sàn rồi nhổ nước bọt lên mặt em trước khi quay đi như một món đồ chơi đã chán. Chúng bỏ lại Seulgi, nằm co ro trên sân thượng, quần áo rách nát, mặt và ngực đầy vết thương, máu, và thứ chất lỏng kinh tởm. Mưa xối xả, nhưng không thể rửa trôi cảm giác nhơ nhuốc bám chặt lấy em. Không ai đến tìm em. Không giáo viên, không bạn bè. Chỉ có em, một mình, trong cơn mưa lạnh buốt, cơ thể và tâm hồn tan nát.

Khi lê lết về nhà, trời đã tối mịt, màn đêm đặc quánh như muốn nuốt chửng mọi tia sáng. Seulgi bước đi, chân run rẩy, cơ thể đau nhức như bị nghiền nát sau những gì xảy ra trên sân thượng. Mưa đã tạnh, nhưng em vẫn ướt sũng, không phải vì nước, mà vì thứ cảm giác nhơ nhuốc bám chặt lấy da thịt. Em lẻn vào nhà qua cửa sau, cố tránh mặt mẹ kế, người chắc chắn đang chờ em với ánh mắt lo lắng. Trong phòng tắm, em xối nước lạnh lên người, kỳ cọ đến khi da đỏ ửng, móng tay cào vào những vết bầm tím như muốn lột bỏ cả lớp da. Nhưng dù có cọ mạnh đến đâu, mùi tanh nồng của thứ chất lỏng kinh tởm, mùi máu, và ký ức về tiếng cười man rợ của Hyejin vẫn không chịu rời đi. Em cảm thấy mình bẩn thỉu, như một thứ rác rưởi không thể làm sạch.

Em vội mặc áo dài tay, kéo cổ áo che đi vết bỏng đỏ rực trên xương quai xanh, nơi vẫn rỉ máu và nhói lên mỗi khi em cử động. Em hy vọng rằng mẹ không nhận ra, rằng bà sẽ không thấy đôi mắt sưng húp, môi nứt toác, hay những bước đi run rẩy của em. Nhưng số phận luôn tàn nhẫn. Khi mẹ giặt đồ, bà phát hiện chiếc áo đồng phục ướt nhẹp, loang lổ máu và thứ mùi tanh nồng không thể nhầm lẫn, mùi của sự lăng nhục, của sự tan nát. Bà đứng chết lặng, bàn tay run rẩy cầm chiếc áo, như thể nó là bằng chứng cho một điều kinh hoàng mà bà không dám tin.

“Seulgi!”

Tiếng mẹ vang lên, không phải một lời gọi, mà là một tiếng hét đầy hoảng hốt, xé toạc sự tĩnh lặng của căn nhà. Bà xông vào phòng, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt mở to, ánh lên sự kinh hoàng và đau đớn. Seulgi, đang cuộn mình trong chăn, cố co lại như một con thú bị thương, muốn trốn khỏi ánh nhìn của mẹ. Không chút do dự, mẹ kéo tấm chăn ra, và khi ánh đèn mờ nhạt chiếu lên cơ thể em, bà chết lặng. Những vết bầm tím loang lổ trên cánh tay, những vết cào đỏ rực trên cổ, và vết bỏng trên xương quai xanh, nơi máu vẫn rỉ ra, hiện ra rõ mồn một. Mặt em bầm dập, một bên má sưng vù, môi nứt toác với vệt máu khô, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Cơ thể em, nhỏ bé và tan nát, như một bức tranh của sự tàn nhẫn mà mẹ không thể chịu nổi.

Mẹ đưa tay muốn chạm vào vết bỏng, nhưng bàn tay bà run rẩy, dừng lại giữa không trung. Bởi, bà sợ chỉ một cái chạm cũng sẽ làm em đau thêm. Đôi mắt bà ngân ngấn nước, ánh lên sự xót xa và tự trách, bà đang tự hỏi mình đã sai ở đâu, đã bỏ lỡ điều gì để con gái bà phải chịu đựng như thế này.

“Seulgi... con... chuyện gì đã xảy ra?”

Không còn là giọng nói dịu dàng thường ngày, mà là một lời cầu xin, một lời van nài em hãy nói ra sự thật. Đến lúc này, Seulgi không chịu nổi nữa. Tâm hồn em, vốn đã rạn nứt, vỡ tan như thủy tinh dưới áp lực của ánh mắt mẹ. Em òa khóc, cơ thể run lên bần bật, những tiếng nấc nghẹn ngào xé toạc cổ họng.

“Mẹ... con xin lỗi... con ghét alpha... con ghét cơ thể này...”

Mẹ ôm lấy em, để gục đầu vào ngực bà, nước mắt thấm ướt áo, nóng hổi và đau đớn.

“Con sợ lắm... chúng... chúng đánh con... chúng lột đồ con... chúng...”

Lời nói của em đứt quãng, mỗi từ như một mũi dao em tự đâm vào mình, nhưng em không thể dừng lại.

“Chúng dí thuốc lá vào con... chúng... chúng làm nhục con... con không chịu nổi... con muốn chết...”

Em kể trong sự run rẩy, từng mảnh ký ức kinh hoàng tuôn ra như một dòng nước lũ. Em kể về Hyejin, về ánh flash của điện thoại, về những bàn tay thô bạo xé áo em, về thứ chất lỏng kinh tởm bắn lên mặt, về cảm giác bất lực khi bị đè xuống sàn lạnh.

“Con xin lỗi mẹ... con không muốn thế... nhưng con là omega... con bẩn thỉu... con không xứng đáng làm con mẹ...”

Em nấc lên, cơ thể co giật trong vòng tay mẹ, như thể em đang cố trốn vào bà, trốn khỏi chính mình, khỏi ký ức, khỏi tất cả.

“Con không muốn đi học nữa... con đau lắm... con sợ... con sợ chúng sẽ tìm con... sợ chúng sẽ làm thế lần nữa...”

Mẹ cũng khóc, nước mắt bà rơi xuống tóc em, nóng hổi và đau đớn không kém. Bà ôm em thật chặt, vòng tay siết mạnh như muốn bảo vệ em khỏi cả thế giới, như muốn bù đắp cho những gì em đã phải chịu.

“Mẹ xin lỗi, Seulgi... mẹ xin lỗi...Mẹ không để ý đến con đủ nhiều... mẹ không biết con phải chịu những chuyện kinh khủng như thế... mẹ đáng lẽ phải bảo vệ con...”

Bà vuốt tóc em, bàn tay run rẩy, như thể bà đang cố giữ em lại, sợ rằng nếu buông ra, em sẽ tan biến. Trong lòng mẹ, sự đau đớn không chỉ đến từ những vết thương trên cơ thể em, mà còn từ ý nghĩ rằng bà, người luôn coi em như con ruột, đã để em một mình đối mặt với nỗi đau ấy. Mẹ cúi xuống, hôn lên trán em, dù môi bà run rẩy vì khóc.

“Con không bẩn thỉu, con không có lỗi. Con là con gái của mẹ, là điều quý giá nhất của mẹ. Những gì chúng làm, không phải lỗi của con. Mẹ sẽ không để con chịu đau thêm nữa, mẹ hứa.”

Lời nói ấy, dù đơn giản, lại như một tia sáng len vào bóng tối trong tâm hồn em, nhưng em vẫn khóc, vẫn run, vẫn cảm thấy mình là một thứ rác rưởi không xứng đáng với tình yêu của bà.

Những ngày sau, mẹ hành động với sự quyết liệt mà em chưa từng thấy. Bà lên trường, đối mặt với giáo viên, giọng bà cứng rắn nhưng đầy đau đớn khi yêu cầu một lời giải thích. Bà phát hiện ra rằng em đã bị bạo lực học đường từ lâu. Từ những lần bị đẩy ngã trong sân trường, bị chửi bới sau giờ học, bị cô lập trong lớp nhưng chẳng ai báo cáo, chẳng ai quan tâm. Giáo viên chủ nhiệm chỉ lắc đầu, nói rằng “trẻ con đôi khi nghịch ngợm” và câu nói ấy như tát thẳng vào lòng người làm mẹ. Bà đau lòng, tự trách mình đã không nhận ra sớm hơn, đã không thấy những dấu hiệu bất thường trong cách em trở nên khép kín, cách em luôn mặc áo dài tay, cách em né tránh ánh mắt của bà.Mẹ quyết định chuyển trường cho em, đưa em rời khỏi ngôi làng hẻo lánh ấy, đến một ngôi nhà mới, một cuộc sống mới. Bà chuẩn bị mọi thứ tỉ mỉ, từ việc tìm trường đến việc mua thuốc ức chế pheromone cho em, dù bà không bao giờ nói rằng em phải giấu thân phận omega. Nhưng Seulgi biết, em không muốn mẹ lại khóc, không muốn bà lại đau lòng vì mình. Em bắt đầu uống thuốc, học cách che giấu mùi hương, học cách trở thành beta. Sợ rằng nếu em vẫn là omega, những chuyện như trên sân thượng sẽ lặp lại, và mẹ, người phụ nữ đã cho em một mái ấm, sẽ lại phải chịu đựng nỗi đau vì em.

Giờ đây, hình ảnh sân thượng, tiếng cười man rợ của Hyejin, mùi tanh nồng của thứ chất lỏng kinh tởm, và vết bỏng bỏng rát trên xương quai xanh như vẫn hiện hữu, sắc nét đến mức em cảm thấy mình chưa từng rời khỏi cơn mưa lạnh buốt ấy. Nhưng thực tại, tàn nhẫn không kém, kéo em trở lại với một cái tên khác, một nỗi sợ khác: Jaeyi. Nước mắt lăn dài trên má Seulgi, nóng hổi và đau đớn, không chỉ vì ký ức cũ, mà vì em nhận ra mình lại một lần nữa dính dáng đến alpha, người đang dần trở thành một bóng ma mới, chẳng khác gì Hyejin năm xưa. Em lau nước mắt, nhưng chúng cứ trào ra, như thể mọi nỗi đau, mọi nhục nhã từ quá khứ và hiện tại đang cùng lúc xé toạc tâm hồn em. Em cắn môi, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cố kìm nén tiếng nấc, nhưng lồng ngực em đau nhói, như bị bóp nghẹt bởi chính cơ thể omega mà em căm ghét.

“Jaeyi...”

Tên nó bật ra từ môi em như một lời nguyền, giọng run rẩy, nghẹn ngào. Em nhớ lại lần bị bắt gặp ở nhà vệ sinh, ánh mắt sắc lạnh của nó quét qua em, như thể đã nhìn thấu lớp vỏ beta mà em cố xây dựng.

“Cậu nghĩ cậu giấu được à, omega?”

Lời nói ấy, gần giống hệt những gì Hyejin từng nói. Mùi pheromone của Jaeyi, nồng đậm và áp đảo, quấn lấy em, khiến cơ thể em phản bội ý chí, run rẩy đáp lại dù em chỉ muốn chạy trốn. Mỗi lần Jaeyi áp sát, bàn tay nó siết chặt cổ em, không mạnh đến mức làm đau, nhưng đủ để em cảm nhận được sự bất lực, em lại thấy mình quay về sân thượng ấy, bị đè xuống, bị lăng nhục, không thể phản kháng.

Seulgi ôm mặt, khóc rấm rức, cơ thể co lại như muốn thu nhỏ, muốn biến mất. Em ghét bản thân, ghét cái cách cơ thể em khao khát Jaeyi, dù tâm trí em chỉ muốn xóa sạch nó khỏi cuộc đời mình. Ký ức Hyejin và hiện tại với Jaeyi hòa lẫn, tạo thành một vòng xoáy của nỗi sợ và nhục nhã, khiến em không thể thở nổi.

“Tại sao... tại sao lại là mình?”

Em nấc lên, giọng đứt quãng, như đang hỏi chính mình, hỏi số phận, hỏi cả thế giới. Em đã cố gắng thay đổi, đã uống thuốc ức chế, đã giả làm beta, đã làm mọi thứ để thoát khỏi thân phận omega. Nhưng Jaeyi, với nụ cười khinh miệt và sức mạnh alpha không thể kháng cự, lại kéo em trở lại, biến em thành con mồi, một lần nữa. Tay em chạm vào vết sẹo trên xương quai xanh, nơi vết bỏng của Hyejin vẫn nhói lên mỗi khi em nhớ lại. Nhưng giờ đây, em còn cảm nhận được những dấu vết của Jaeyi vị tình trùng còn vương trong cổ họng, mùi pheromone của nó vẫn ám trên da, như một lời nhắc nhở rằng em không thể chạy trốn.

Seulgi ngã xuống giường, mặt vùi vào gối, khóc đến khi hơi thở trở nên hổn hển. Em muốn kể cho mẹ, muốn chạy ra ôm mẹ và thú nhận tất cả, như cái đêm mẹ tìm thấy em với chiếc áo dính máu và tinh trùng. Nhưng em lại sợ ánh mắt đau lòng của mẹ, sợ bà sẽ lại tự trách mình, sợ rằng sự thật về Jaeyi sẽ phá hủy mái ấm mà mẹ đã cố xây dựng cho em. Em không muốn mẹ biết rằng con gái bà, đứa con bà yêu thương, lại một lần nữa trở thành nạn nhân của alpha, lại một lần nữa bị vùi dập bởi chính cơ thể omega của mình.

Cơn nóng trong bụng dưới, dấu hiệu của kỳ động dục, lại trỗi dậy, âm ỉ nhưng dữ dội, như muốn nhắc nhở em rằng em không thể chống lại bản năng. Em siết chặt chăn, móng tay cắm vào da đến rướm máu, cố kìm nén, nhưng nước mắt vẫn rơi. Em không muốn là omega. Em không muốn thuộc về Jaeyi. Nhưng trong bóng tối, với ký ức Hyejin và bóng dáng Jaeyi hòa lẫn, em cảm thấy mình không còn là con người nữa, chỉ là một thứ đồ chơi, một omega sinh ra để bị chà đạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com