Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ánh sáng và bóng tối - Mật ngọt và thuốc độc

Tiệm cà phê Haebaragi ngày cuối tuần thưa thớt khách hơn mọi khi, không gian vì thế cũng trở nên trầm lắng với tiếng nhạc jazz nhịp nhàng đang lan toả khắp ngóc ngách. Hương thơm nồng của các loại trà và cà phê quyện nhẹ trong bầu không khí, tạo nên sự ấm cúng thường nhật.

Woo Seulgi ngồi lặng lẽ tại một góc của tiệm. Tiết trời tháng năm đã bắt đầu ấm lên, nhưng vẫn còn chút se lạnh của những ngày xuân cuối. Bên ngoài, những tán cây anh đào đã rơi rụng gần hết, chỉ để lại lác đác những cánh hoa nhỏ trắng hồng bên vệ đường. Cảnh tượng này hiển nhiên thật thơ mộng, nhưng Seulgi dường như không có cảm xúc gì. Tâm trí cô cứ mông lung trôi dạt bên ngoài tấm tường kính trong suốt, trong khi Choi Kyeong và Joo Yeri vẫn đang tiếp tục màn đấu khẩu của bọn họ.

Một tay chống cằm, một tay xoay nhẹ ly cà phê còn nghi ngút khói, ánh mắt Seulgi vô tình chạm đến một nơi.

Một chiếc xe tang màu đen đỗ gần bệnh viện bên kia đường. Bên cạnh là những người mặc trang phục đen đang đứng yên lặng lẽ. Ở giữa đám đông, một người đàn ông trung niên cầm trong tay một vòng hoa trắng. Trên cánh tay ông thắt dải khăn tang. Ông ta đang thận trọng di chuyển vòng hoa, cùng lúc giúp đỡ một người phụ nữ lớn tuổi - người đang ôm lấy tấm ảnh của người đã khuất và có dấu hiệu sắp ngất xỉu. Seulgi không thể thấy rõ mặt của người trên di ảnh, và cô cũng không có ý định tò mò.

Tuy nhiên, một lát sau khi chiếc xe tang rời đi, người đàn ông kia bước sang bên đây đường. Trong giây phút khi ông ấy lướt qua chỗ cô ngồi, Seulgi không thể rời mắt khỏi chiếc mũ thể thao màu trắng đang nằm gọn trong tay ông ta, như thể đó là di vật của một người trẻ, người có thể chỉ ở độ tuổi của cô mà thôi.

Cảm giác lạnh lẽo chợt dâng lên trong lòng Seulgi, cùng một câu hỏi mà dạo này cô vẫn thường suy nghĩ.

Sau khi con người chết đi, họ sẽ đến nơi nào?

Đây là một câu hỏi triết lý thường xuất hiện khi người ta bắt đầu già đi, nhận ra sự hiện diện của vô thường và cần chiêm nghiệm về cuộc đời họ đang sống. Liệu linh hồn sẽ tan biến vào hư vô, hay tái sinh ngẫu nhiên dưới một hình hài khác cùng ký ức tiền kiếp đã xoá sạch hoàn toàn. Hay là mọi thứ sẽ được phân chia rõ ràng, người tốt lên Thiên Đàng còn kẻ tội đồ sẽ phải xuống Địa Ngục?

Seulgi không thật sự theo tôn giáo nào, nên hình dung cụ thể về thế giới sau cái chết của cô khá mờ nhạt. Cô chỉ biết đến mỗi cuộc đời mà mình đang sống. Cuộc đời tưởng chừng đã chôn vùi sau cái ngày định mệnh ở bãi biển, kéo theo chuỗi ngày tăm tối khi danh tính của cô chỉ là một đứa trẻ ở cô nhi viện, không gia đình, không bạn thân; một đứa trẻ bị cô lập ghét bỏ, một món đồ giải khuây của đám đầu gấu bắt nạt... Tất cả những trải nghiệm này đã phần nào dẫn dắt Seulgi đến niềm tin rằng: cô sinh ra chỉ để sinh tồn một cách đơn độc.






























Cho đến khi chuyển đến Seoul và gặp gỡ những gương mặt mới, định nghĩa về sự tồn tại trong cô mới bắt đầu thay đổi.

Từ lâu, niềm tin với Woo Seulgi là một thứ mỏng manh như tờ giấy thấm, chỉ cần chạm nhẹ liền rách toạc. Vì vậy sự tiếp cận ban đầu của một người bạn mới với xuất thân trâm anh thế phiệt chỉ càng khiến bức tường cảnh giác trong cô trở nên dày hơn. Seulgi lo lắng, nghi ngờ rồi lại cảm kích, trân trọng. Những xúc cảm trái chiều thay nhau lấn át tâm trí mỗi khi cô bắt gặp đôi mắt sâu thẳm như ẩn giấu bí mật của cả vũ trụ này từ đối phương.

Không phải là một cô gái yếu mềm, kiểu nàng lọ lem bị ức hiếp trong những câu chuyện cổ tích thường chờ đợi một phép màu nào đó giải cứu mình, Woo Seulgi đã được chuôi rèn nên tính cách gai góc từ bi kịch. Bằng mọi giá, cô sẽ nỗ lực để đạt học lực tốt, vì đó là thứ vũ khí duy nhất để cô sinh tồn và được nhìn nhận như một con người.

Cũng vì vậy, sự đấu tranh để nhìn rõ bộ mặt thật của người bạn mới là điều tất yếu phải diễn ra. Suốt quá trình đó, niềm tin và nghi hoài đã luôn song hành cùng những cảm xúc lẫn lộn kỳ lạ.

Nhưng rồi sau tất cả những hiểu lầm, những kế hoạch đen tối ẩn dưới lớp bọc của lòng tử tế - thứ mà người ấy đã từng sử dụng để kiểm soát, thao túng cô - lại chính là tấm lòng chân thành đến thuần khiết mà cậu ấy đã dành trọn cho cô. Rốt cuộc, lần đầu tiên trong đời, trái tim của Woo Seulgi cũng đã hé mở, cô đã biết cảm giác được trân quý và lấp đầy mà không cần một lớp bong bóng phòng vệ nào cả.

Giữa muôn vạn người luôn tiến về phía trước, lướt qua cô theo lẽ thường tình, có một người đã lựa chọn đứng lại, nhìn về phía cô, đợi chờ cô, đưa bàn tay để cô nắm lấy. Cậu ấy - tựa như làn gió sớm thổi từ biển cả, dịu dàng và tinh tươm. Mát lành hong khô những vũng nước đục ngầu tồn đọng trong tâm hồn cô. Chữa lành những vết thương sâu sắc nhất.

Nếu phải diễn tả về cậu ấy, lòng cô chất chứa vô vàn loại cảm giác phức tạp. Cậu ấy có thể là ánh sáng soi rọi nơi đáy vực, nhưng cũng là bóng đêm bủa vây chợt đến vào sớm mai. Cậu ấy ngọt ngào như một loại mật ong, nếu cay nghiệt lại là thuốc độc không liều giải. Nhưng Seulgi, bằng một cách diệu kỳ nào đó, luôn là người nhận được một nửa con người chân thành của cậu ấy. Nửa còn lại đầy lạnh lùng, xa cách - cậu dùng để đối phó với thế giới ngoài kia.

Cậy ấy là tất cả những gì đối nghịch nhau. Là một người vô cùng đặc biệt.

Yoo Jaeyi.

Seulgi đã luôn mong mỏi được cất tiếng gọi cái tên này. Chờ đợi giây phút nhìn thấy nụ cười nửa miệng đầy tự tin, pha chút ngạo mạn ấy một lần nữa.

Đáng tiếc thay, đến khi cô thật sự cảm nhận được tấm lòng chân thành từ đối phương, thì đó cũng là lúc người ấy quyết định rời xa cô. Trong suốt năm năm qua, kể từ ngày Jaeyi để lại trước cửa nhà cô một đôi giày xinh xắn và tấm ảnh ở bãi biển nọ rồi biệt tăm biệt xứ, Woo Seulgi vẫn miệt mài đi tìm Yoo Jaeyi.

Seulgi đã dốc lòng đi tìm cậu ấy, trong mọi khoảnh thời gian của những mùa nghỉ đông và hè, hay những ngày cô nghĩ về cậu da diết.

...

"Này, Seulgi! Hè này nghe nói cậu sẽ đăng ký thực tập ngoại khóa phải không?"

Luồng suy tư của Seulgi bị cắt ngang khi Choi Kyeong cất tiếng, cậu ấy giơ bàn tay vẫy vẫy trước mặt Seulgi như để kéo linh hồn cô về. Seulgi dường như ngơ mặt ra một chút, rồi cũng thành thật trả lời.

"Đúng rồi, khoảng một tháng nữa mình bắt đầu. Là thực tập chuyên ngành dạng tự chọn, nhưng mình chưa chọn trường và nộp đơn đăng ký nữa."

Woo Seulgi đã hoàn thành khóa thực tập lâm sàng cơ bản vào tháng năm này. Và cô dự tính dùng cả mùa hè sắp tới để tham gia luôn khóa thực tập tự chọn kéo dài trong hai tháng. Dĩ nhiên là việc thực tập ngoại khóa như thế này sẽ khiến cô gần như là sinh viên duy nhất đi thực tập một mình bởi khoa của Woo Seulgi vốn dĩ đã thưa thớt nhiều qua các năm rồi.

"Tự chọn á? Hình như ở trường cậu, chỉ có sinh viên xuất sắc hoàn thành tốt thực tập lâm sàng mới đủ điều kiện tham gia thực tập chuyên ngành tự chọn mà phải không? Woo Seulgi ngầu quá nha."

Joo Yeri tham gia vào cuộc trò chuyện, chu môi dành lời có cánh cho cô bạn của mình.

"Woo Seulgi đúng kiểu chỉ có học và học thôi. Mà mình nghĩ hè này cậu nên chọn bệnh viện nào ở Seoul đi, như vậy sẽ tiện hơn."

Choi Kyeong nhếch chân mày, trong khi tay đang lật liên tục một cuốn sổ ghi chép nhỏ về vụ kiện tụng mà cậu ấy đang xử lý. Choi Kyeong gợi ý Seulgi thực tập ở thành phố, bởi lẽ suốt nhiều năm nay, cứ vào kì nghỉ giữa các năm đại học, Seulgi lại rời Seoul.

Có lẽ Choi Kyeong không hề biết được sự thật, rằng Woo Seulgi đã luôn âm thầm tìm đến Pohang - nơi cô tin rằng Yoo Jaeyi đã từng hoặc đang sinh sống. Pohang cách Andong không xa, thành phố đã cưu mang cô sau sự kiện thất lạc năm xưa, chắc chắn Yoo Jaeyi rõ điều này. Vì vậy Seulgi đã lần theo tấm ảnh, xem đó là một lời mời gọi của Yoo Jaeyi.

Sự thật là, Seulgi đã đi tìm Jaeyi suốt quãng thời gian dài đằng đẵng. Chắc rằng mình không bỏ sót một mùa hè hay đông nào. Seulgi ghé thăm Pohang nhiều đến mức như thể nơi ấy đã trở thành quê hương thứ hai của cô. Và Jaeyi, bằng một cách nào đó, cứ lẩn trốn ở đó, chơi trò trốn tìm và khiến cô như mải miết chạy trong một cánh rừng vô tận, hoài vọng tìm thấy cậu ấy lần nữa.

Nhưng kì lạ thay, đến tận bây giờ, Jaeyi vẫn chưa xuất hiện. Như thể cậu đã... chết đi? Như thể món quà năm ấy là một lời từ biệt? Seulgi luôn ngập ngụa trong cảm giác hãi hùng này, niềm tin ban đầu của cô dần cạn kiệt qua từng năm Jaeyi vắng bóng. Để rồi cô bắt đầu nghĩ về cái chết của Jaeyi - nhiều đến mức thậm chí đã đặt câu hỏi về cuộc sống ở kiếp sau, sợ rằng mình không còn hy vọng gặp lại cậu ấy ở kiếp này. Seulgi rơi vào chơi vơi, lấp lửng, gần như là tuyệt vọng. Vì sao Jaeyi lại cho Seulgi biết rằng cậu ấy vẫn sống, nhưng lại chưa bao giờ bước ra ngoài đây để Seulgi được nhìn thấy cậu lần nữa? Từ sau tấm ảnh và đôi giày, Yoo Jaeyi không còn gửi thêm bất kỳ thứ gì cho cô. Cậu ấy sợ ba mình sẽ tìm đến thông qua Seulgi? Hay cậu không còn muốn gặp lại Seulgi, sau những lần trước đây cô cứ hờn giận, đẩy cậu ra xa vì những mâu thuẫn giữa hai gia đình.

Seulgi chưa bao giờ có được câu trả lời chính xác.

...

"Còn minh tinh Joo Yeri, cô có dự định công việc gì sắp tới không? À mà thôi không cần phải hỏi. Để gặp được cô đây chắc tôi phải book lịch cả tháng."

"Bận muốn xỉu. Nhưng ngồi cà phê được thế này là kỳ tích với mình rồi, cậu được đi chơi với mình mà không thấy nở mũi hả?"

Yeri ngồi ở phía đối diện, đang mân mê bộ móng tay màu hồng cậu ấy vừa làm. Nó đẹp lấp lánh, như Yeri - người đã trở thành một celeb có chút tiếng tăm vài năm nay với một bộ phận fan hâm mộ không nhỏ. Cậu ấy đã không còn cái dáng vẻ chạy vạy bất chấp để kiếm tiền như trước đây nữa mà là một người trưởng thành, gặt hái nhiều thành công. Cậu ấy đã dọn ra khỏi nhà của Choi Kyeong vào hai năm trước sau khi ổn định được tài chính. Dù vậy đôi khi, cậu ấy vẫn gặp nhiều rắc rối do 'tin đồn' về chuyện quá khứ như buôn bán thuốc và làm việc tại quán bar thời trung học.

"Nói mình thì hay, cậu cũng là con sâu vùi đầu vào công việc cơ mà. Mấy cái người mình giới thiệu cho cậu, cậu cứ doạ họ chạy mất. Bạn trai tương lai cậu chắc cũng phải gặp lúc cả hai về vườn rồi."

"Tôi cần méo gì bạn trai. Tôi có 'đồ' sẵn rồi."

Choi Kyeong bĩu môi với thái độ khinh bỉ. Cậu ấy vẫn giữ nguyên tính cách thẳng thắn thấy gì nói đó, ruột để ngoài da. Nhưng cũng vì vậy, Seulgi luôn thấy cậu ấy dễ thương và đáng tin cậy theo một cách nào đó.

Cả ba sau khi lên đại học thỉnh thoảng sẽ tụ tập lại, đôi khi chỉ có hai người nếu lịch trình quá bận rộn. Kể từ sau 'cái chết' của Jaeyi, mọi người đều thay đổi theo chiều hướng tích cực, dường như bọn họ đã trở nên gắn kết hơn, đúng nghĩa của một nhóm bạn. Khi có một mất mát nào đó diễn ra, người ta sẽ có xu hướng ngồi lại với nhau, nhìn nhận lại về sự mất mát đó. Choi Kyeong và Yeri hẳn đã có một cái nhìn khác hơn về Yoo Jaeyi, dẫu cho quá khứ phức tạp và cạnh tranh đã từng diễn ra giữa bọn họ. Seulgi mừng vì điều đó, và có lẽ họ cũng nhớ đến Yoo Jaeyi dù ít hay nhiều. Chỉ là họ không bao giờ nói ra điều đó trước mặt Seulgi.

Qua thái độ của cả hai, Seulgi đoán rằng họ vẫn bán tín bán nghi chuyện Jaeyi đã chết, dù cô chưa từng tiết lộ về món quà bí mật mình nhận được từ Yoo Jaeyi.

Seulgi cố tình không kể về câu chuyện đó vì cô muốn bảo vệ Jaeyi đến cùng. Ngay cả những chuyến đi vào kỳ nghỉ đến Pohang, Seulgi cũng phải tìm cách cắt đuôi Yoo Taejun. Yoo Jaeyi xứng đáng được hưởng trọn vẹn yên bình sau nỗ lực thoát khỏi xiềng xích của ông ta. Chỉ là, Seulgi cũng khao khát được biết về cuộc sống của cậu ấy. Muốn biết Jaeyi đang sống như thế nào, muốn biết dáng hình cậu ấy giờ ra sao. Liệu cậu có khỏe mạnh về tinh thần, hay đang học một ngành nghề nào đó?... Nhưng dường như càng tìm kiếm, niềm hy vọng của cô lại càng mỏng manh, đến mức hiện giờ Seulgi không còn kỳ vọng rằng mình có thể tìm thấy cậu ấy ở Pohang thêm nữa.

Có lẽ tôi nên dừng lại, nên chấp nhận để cậu ấy sống tiếp cuộc đời của riêng mình?

Seulgi bất giác thầm nghĩ khi lơ đãng dõi mắt nhìn dòng người đang vội vã lướt qua bên ngoài quán cà phê.

"Thật ra thì, mình có chuyện này muốn nói."

Yeri đột nhiên nghiêm túc. Cậu ấy ngừng chơi đùa với bộ móng của mình, gương mặt mang chút căng thẳng. Choi Kyeong ngước mặt nhìn lên, sự tò mò không thể che giấu.

"Cậu có bầu hả?"

"Không phải má ơi."

Yeri càu nhàu nhăn mặt. Đột nhiên lia mắt về phía Seulgi, bối rối sâu sắc.

"Bởi vì Seulgi, nên mình đang tự hỏi có nên nói hay không. Mình sợ rằng có thể khiến cậu hoang mang. Kiểu đem người ta lên mây rồi thả xuống... và cũng vì chẳng có gì xác thực. Nhưng mà mình ngứa cái miệng quá thể, với biết đâu lại đúng thì sao...."

Nhận ra Joo Yeri vừa gợi ý một câu chuyện có vẻ hệ trọng, cơn tò mò trong Woo Seulgi liền bị kích thích. Cô như ngồi trên đống lửa với những lời lưng chừng như mớm đồ ăn của Yeri. Một số liên tưởng bắt đầu nảy sinh trong đầu, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh mà chờ đợi.

Choi Kyeong nuốt nước bọt, bắt đầu hối thúc Joo Yeri.

"Liên quan đến Seulgi á? Nói mau đi."

"Tuần rồi..." Yeri bắt đầu lôi điện thoại trong túi xách ra.

"...trưởng fanclub của mình, đã gửi cho mình một tấm ảnh chụp trong khi con bé đi du lịch ở Pohang vào tháng tư, và cậu biết tấm ảnh có gì không?"

Cả ba cô gái gần như nín thở.

"Là một người rất giống Yoo Jaeyi."

"Hảaa????"

Choi Kyeong thốt lên, giọng cậu ấy như muốn xuyên thủng bất kỳ thứ gì dày dặn nhất. Còn Woo Seulgi, vẫn chưa tiêu hóa được những gì vừa nghe thấy. Cái tên của Jaeyi thoát ra khỏi miệng của Yeri thật nhẹ nhàng, nhưng với Woo Seulgi chẳng khác gì một cơn rung chấn khủng khiếp. Tay chân cô đột nhiên bủn rủn, lạnh ngắt. Hơi thở cũng không còn kiểm soát được nữa. Dẫu đoán rằng Jaeyi đang sinh sống ở đâu đó tại Pohang, Seulgi vẫn luôn lo lắng và nghi hoặc về sự tồn tại của cậu ấy khi mà cậu ấy đã biệt vô âm tín hơn nửa thập kỷ.

Giờ đây, trực tiếp đối diện với bằng chứng về sự hiện hữu của cậu ấy bằng xương bằng thịt, lòng cô như có hàng vạn cơn sóng đang cuộn trào.

Jaeyi thật sự đang sống ở Pohang sao? Cậu ấy vẫn còn ở đó?

Woo Seulgi nhắc đi nhắc lại câu hỏi này trong đầu.

"Đây, xem nè."

Yeri nói rồi, mở điện thoại và chìa màn hình về phía Seulgi cùng Choi Kyeong. Mặc dù tấm ảnh được chụp một cách vội vàng, nét ảnh khá mờ và hỗn độn, vẫn có đủ chi tiết để phán đoán về nhân vật chính trong tấm ảnh.

Một cô gái đội mũ lưỡi trai trắng, áo thun trắng, ngồi một mình tại một nhà hàng bình dân ven biển. Bên cạnh cửa sổ nắng tràn, gương mặt dù chỉ phô bày góc nghiêng một bên và bị che lấp sau rất nhiều thực khách, cái nét khả ái lạnh lùng quen thuộc đó vẫn không hề lu mờ. Sóng mũi cao với cánh mũi phập phồng, trái cổ rõ ràng cùng xương cằm nhỏ. Dù cố gắng nhìn đi nhìn lại nhiều lần, còn choáng váng, còn chưa dám tin vào mắt mình, Seulgi vẫn phải thừa nhận rằng người trong ảnh mang hầu hết các đường nét gương mặt của Yoo Jaeyi.

"Heol, trời ơi. Thật sự sao????"

Choi Kyeong không giấu nổi bất ngờ, nhưng rồi hình như có sẵn máu luật sư trong người, vận dụng mọi manh mối cậu ấy có, Choi Kyeong quay phắt về phía Seulgi với hàng chân mày dính chặt vào nhau.

"Khoan đã, hè nào cậu cũng biến mất. Có lúc bảo đi biển, có lúc bảo đi núi. Nhưng mà lần nào trở về thành phố trông cậu cũng rám nắng đi cả. Yahh!! Cậu biết Jaeyi còn sống từ lâu rồi đúng không, là cậu đến Pohang mỗi năm thăm cậu ta, cậu giấu tụi này hả?"

Yeri nghe vậy, liền nhìn Seulgi với vẻ bất ngờ, nhưng ngay lúc này, Woo Seulgi gần như tê liệt, cô không thể mở miệng nói được câu nào ngoài ánh mắt ngỡ ngàng đang dán chặt lên tấm ảnh kia. Choi Kyeong có thể thấy rõ những hạt hơi nước mỏng vương nơi khoé mi của Seulgi, nhưng nó chỉ dừng lại ở đó mà không rơi ra ngoài. Woo Seulgi dường như đang cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh.

Rốt cuộc khi đã ổn định lại sau vài phút trôi qua, tâm trí Seulgi chợt nghĩ ngay đến một việc quan trọng khác. Cô khẩn khoản nhìn Joo Yeri.

"Yeri, cậu có thể đảm bảo bức ảnh này không bị lộ ra ngoài không?"

"Chắc chắn. Mình biết mà, mình dặn con bé ấy rồi. Cậu đừng lo."

Seulgi lập tức thở phào.

"Vậy là Jaeyi còn sống thật rồi. Woo Seulgi, lẽ ra cậu nên cho tụi mình biết sớm hơn."

Choi Kyeong trợn mắt với Seulgi lần nữa, lúc này Seulgi đành phải thừa nhận tất cả.

"Mình chỉ là, muốn Jaeyi được an toàn. Nên xin lỗi các cậu nhé, mình không cố ý..."

"Vậy Jaeyi như thế nào rồi? Cậu ấy có khoẻ không?"

"Mình chưa từng gặp lại Yoo Jaeyi."

"..."

Seulgi trả lời với sự ngại ngùng. Cô dường như không trông mong cảm xúc của mình bị nhìn thấu.

Yoo Jaeyi cứ như mây trời, thấy đó nhưng không thể chạm tới, cứ bị gió cuốn đi xa mãi. Mang danh biết cậu ấy còn sống, nhận được quà cậu ấy tặng, là người bạn thân nhất của cậu ấy... nhưng lại chưa từng có cơ hội gặp lại trong suốt ngần ấy năm. Cảm giác này khiến Seulgi đột nhiên tủi thân, nhưng cô cố gắng kiềm nén nó trước mặt Choi Kyeong và Joo Yeri. Là một người thân thuộc với Jaeyi trong mắt mọi người, Seulgi cay đắng nhận ra rằng mình dường như đã nằm ngoài cuộc đời của Yoo Jaeyi từ lâu lắm rồi. Mọi thứ còn sót lại chỉ là những kỷ niệm vương vấn trong tâm trí Seulgi thời cô còn được cậu ấy che chở ở trường Chaehwa.

Nghe câu trả lời từ Seulgi, hai cô bạn có chút bất ngờ, nhưng ánh mắt dần chuyển sang đồng cảm. Bọn họ im lặng một lúc, rồi đột nhiên đồng thanh.

"Woo Seulgi, mình nghĩ đã đến lúc cậu mang Yoo Jaeyi trở về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com