Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Jaeyun của chúng ta

Không gian chập chờn tối, chỉ còn ánh sáng mờ ảo bao phủ khắp cảnh vật từ một cột đèn khổng lồ hư bóng đang chớp tắt liên tục. Những hàng cây xơ xác run rẩy theo từng cơn gió rít, bóng chúng in xuống mặt đất những hình thù kỳ dị.

Trong ngôi nhà hoang, dưới mái tôn đang rú lên cọt kẹt, Yoo Jaeyi rảo bước trong bóng tối. Tiếng gót giày lộp cộp vang trên nền đất ẩm đóng đầy rêu phong. Còn có cả tiếng mèo hoang vọng bên ngoài những bụi cây, nghe như tiếng khóc thống khổ của một đứa trẻ nhỏ đau buồn.

Mùi gỉ sét và ẩm mốc xộc vào mũi nhưng Jaeyi cố gắng không để tâm. Hết hành lang, cô bước vào một căn phòng phủ ánh đèn dây tóc lờ nhờ. Từ trong bóng tối, phía đối diện sau một cây cột nhà to lớn, một người đàn ông đang ngồi trên chiếc bàn gỗ mục nát lộ diện. Ông ta ngước lên khi Yoo Jaeyi tiến lại gần.

"Đến rồi sao?"

Giọng người đàn ông khản đặc cất lên.

Jaeyi không trả lời. Cô bước đến gần cho đến khi thấy rõ mặt ông ta - một tên trạc tứ tuần, cánh tay xăm chi chít, đầu cạo trọc, cổ hắn đeo một sợi dây chuyền bằng vàng sáng loáng. Yoo Jaeyi quan sát trong im lặng, vẻ mặt hoàn toàn bình thản.

Người đàn ông rít một hơi thuốc, những cuộn khói nhỏ từ từ lơ lửng trong không gian. Ông ta lướt mắt nhìn Yoo Jaeyi từ đầu đến chân. Cô nàng mặc một chiếc áo hoodie xám, khoác ngoài măng-tô đen, váy ngắn, tóc búi gọn, đôi mắt thông minh dường như đang xem xét tình hình, vừa tự nhiên vừa dè chừng.

"Thật ra..." Người đàn ông nheo đôi mắt ti hí của mình.

"Tôi không thường bán 'đồ' cho người như cô."

Jaeyi không chớp mắt. Chân mày nhếch nhẹ thay cho một câu hỏi tại sao.

Ông ta cười khẽ.

"Cô trông như một tiểu thư học thức uyên bác hơn là người muốn nã vào đầu ai đó."

"Nếu đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, thì ông có thể nhầm to đấy.

Yoo Jaeyi cười nửa miệng, tiến gần tới gã buôn hơn khi ông ta vừa hất hàm về một chiếc túi vải để bên cạnh mình. Cô mở cái túi ra, kiểm tra thứ nặng như chì bên trong - một khẩu súng, với động tác như thể là người đã thuần thục sử dụng thứ vũ khí này từ lâu. Ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ lên thân kim loại, rồi bắt đầu thử tháo, lắp súng, có lẽ cô muốn kiểm tra chúng có phải hàng thật hay không. Phong thái cô chuyên nghiệp đến bất ngờ.

"Cô biết cách dùng chứ?"

Vừa đặt câu hỏi xong, tên buôn nghe một tiếng cạch - âm thanh của khẩu súng lên nòng. Ông ta nhìn thấy ánh mắt không chút dao động của Yoo Jaeyi, bàn tay nắm súng chuẩn chỉnh không chút lệch méo đang chĩa thẳng đầu nòng vào trán ông ta. Vậy là gã ta nhún vai, hai tay giơ lên đầu hàng, môi dưới trề ra kiểu giỡn cợt. Thực tế, ông ta biết mình vừa rồi đã hỏi một câu thừa thãi.

"Người yêu phản bội cô sao? Trả thù anh ta à? Một cô gái với vẻ ngoài thiên thần như cô thì còn lý do nào nữa nhỉ?"

"Tôi giống kiểu người điên vì tình à?"

Jaeyi ngước lên, đôi mắt lộ rõ sự ngạc nhiên.

"Có thể, một quý cô xinh đẹp và có vẻ học thức như cô biết đâu là một kẻ điên tình? Haha chính cô cũng vừa nói về việc không nên đoán ai đó qua vẻ ngoài mà."

"Biết đâu tôi là cảnh sát thì sao, lát nữa có người ập đến lôi anh đi cũng có thể lắm chứ?"

Không khí có phần bớt nặng nề hơn, như một buổi hài kịch đen. Người đàn ông dập tàn thuốc, chờ đợi Yoo Jaeyi kiểm tra xong món hàng. Một lát sau, cô khẽ gật đầu ra hiệu chấp nhận giao dịch, rồi cô móc một xấp tiền mặt ra chìa về phía tay buôn. Ông ta nhận lấy xấp tiền, lật nhanh từng tờ, đếm thủ công với đầu ngón tay thấm nước bọt. Thỉnh thoảng lại lia ánh mắt đầy tò mò về phía nữ khách hàng trước mặt. Ông ta rất muốn hỏi thêm nhưng thoáng thấy nét lạnh lẽo trong con ngươi đen láy của Yoo Jaeyi, liền chỉ tặc lưỡi một cái.

"Đủ, chốt nhé."

"Được rồi, cám ơn. Tôi đi đây."

Lấy súng và đạn đầy đủ, Jaeyi toang rời khỏi nhưng người đàn ông chợt gọi với theo cô.

"Đợi đã."

Yoo Jaeyi dừng lại, nửa gương mặt của cô lộ dưới ánh trăng rọi từ một tấm cửa kính vỡ nát, ánh mắt đáp lại người đàn ông với một chút nghi hoặc. Nhưng ông ta dường như không có ý xấu, chỉ nở nụ cười nửa thật nửa đùa.

"Cẩn thận với thứ vũ khí cô đang cầm. Tôi đã không ít lần đi viếng tang của những khách hàng thân thiết. Cô biết đó, những kẻ buôn như chúng tôi thật ra sống rất lễ nghĩa."

Ông ta nói với sự thản nhiên, thành thật một cách bất ngờ.

"Sẽ thật đáng tiếc nếu cô là người tiếp theo tôi phải thăm viếng. Cô còn trẻ và quá xinh đẹp để đếm lịch sau song sắt hay nằm dưới mấy tấc đất. Tôi khuyên thật đấy."

Yoo Jaeyi đã nghe rõ từng lời của người đàn ông nhưng cô im lặng không trả lời, chỉ nán lại giây lát, rồi mau chóng xoay lưng rời đi. Ánh mắt cô khi bước ra khung cảnh bên ngoài bầu trời, trong khi nhìn lên ánh trăng sáng vằng vặc ngự trên cao - đột nhiên trở nên vô hồn, như thể cô biết rằng có điều gì đó không hay sắp diễn ra.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pohang buổi sớm giăng đầy sương, bầu trời còn chưa sáng rõ và không khí vẫn còn lành lạnh dù đang là tháng bảy mùa hè. Ánh nắng nhè nhẹ rọi qua ô cửa xe, đổ dài lên hai gương mặt có phần lo lắng và mỏi mệt ở hàng ghế sau. Choi Kyeong và Woo Seulgi ngồi cạnh nhau, Jaeyun nằm ngoan ngoãn giữa, trong một chiếc túi vải phủ chăn êm ái và chắc chắn. Chiếc xe đẩy được gấp gọn đặt trong cốp xe.

"Jaeyun thật ra đã yếu đi từ đầu năm nay, mặc dù thăm khám bác sĩ thường xuyên, nó vẫn không khoẻ lên. Mình thật sự bất lực."

Choi Kyeong thở ra cái giọng thều thào không thường thấy, một bàn tay đưa lên vò đầu.

"Mình hiểu mà Choi Kyeong, cậu đừng tự trách mình."

Seulgi nhẹ giọng, xoa lên cánh vai đang run rẩy của Choi Kyeong. Tối hôm trước, Choi Kyeong đã rầu rĩ một trận rồi, giờ cô không muốn tâm trạng cậu ấy tệ thêm nữa.

Jaeyun được chẩn đoán mắc xơ hoá phổi tự phát, một loại bệnh thường diễn ra từ từ ở giống chó này, không có cách chữa trị dứt điểm. Choi Kyeong đã đưa hồ sơ bệnh của Jaeyun cho Seulgi tối qua, sau khi xem kỹ lưỡng, Woo Seulgi hiểu rằng chú chó cưng của Yoo Jaeyi không còn nhiều thời gian nữa. Theo như lời Choi Kyeong tường thuật lại từ bác sĩ thú y, Jaeyun có lẽ chỉ còn một hai tuần nữa, thậm chí là ít hơn.

Seulgi thở dài nhìn xuống Jaeyun, tay lặng lẽ vuốt nhẹ lên đầu nó.

Choi Kyeong liếc nhìn Seulgi với ánh mắt dò hỏi.

"Nếu Jaeyi mất trí nhớ như vậy, liệu cậu ấy có nhớ ra Jaeyun không? Haizz!! Sao chuyện quái quỷ này lại xảy ra được chứ? Còn khó hơn mấy trường hợp kiện tụng mà mình nhận được nữa."

Woo Seulgi đã kể lại mọi chuyện cho Choi Kyeong từ lúc cô bắt đầu đi tìm Jaeyi, cho đến khi gặp lại cậu ấy trong một cái tên mới với một cuộc sống mới, nên hiện tại Choi Kyeong đã nắm rõ tình hình. Tuy nhiên cậu ấy vẫn còn nghi hoặc về tính chính xác của câu chuyện. Có lẽ việc hành nghề luật sư đã khiến Choi Kyeong sinh tính hoài nghi, phải tìm kiếm sự logic trong câu chuyện quá ư là khó tin của Yoo Jaeyi. Mất trí nhớ... nhưng vẫn khoẻ mạnh và giỏi kinh khủng, thậm chí làm nghiên cứu viên? Choi Kyeong quả thật khó mà phủ nhận được: dù sống ở bản thể nào, Yoo Jaeyi vẫn luôn là một con người xuất sắc.

Seulgi im lặng một thoáng, rồi cô chậm rãi giải thích.

"Jaeyi mất trí nhớ nên không nhớ gì về chúng ta cả, tuy nhiên tính cách của cậu ấy vẫn vậy. Chính mình cũng còn cả tá thứ không hiểu về cuộc sống hiện tại của cậu ấy bây giờ nhưng mà... Cứ thử thôi Choi Kyeong. Dù sao Jaeyun cũng quá yếu để có thể chờ đợi thêm."

"Nhưng mà... cậu bảo cậy ấy không hồi âm cậu mấy ngày nay luôn hả?"

Choi Kyeong hơi nhíu mày.

Seulgi khẽ gật đầu, ánh mắt có phần lo lắng. Ngoài đường, sương mờ phủ lấp với lớp áo mỏng manh, nhưng tầng tầng lớp lớp, tựa một tấm chắn vô hình đang ngăn cách cô và Yoo Jaeyi.

"Từ hôm trước... đột nhiên cậu ấy im lặng dù mình đã nhắn gọi nhiều lần. Chắc vì giận mình chuyện kia."

Choi Kyeong đan hai cánh tay trước ngực, nhìn Woo Seulgi ngán ngẩm. Cô có cảm giác như thể mình vừa nghe một câu chuyện về một cặp đôi yêu nhau và đang giận dỗi bảy bảy bốn mươi chín lần một ngày. Từ xưa đến nay chuyện này vẫn cứ diễn lại như vòng lặp của thời gian. Và hai con người bọn họ giống như đang ngồi đối diện nhau trên một chiếc bập bênh, kẻ lên thì người xuống, kẻ xuống người kia lại lên. Vờn nhau tám kiếp mà vẫn không có kết quả gì rõ ràng.

Khoảng gần một tiếng sau, chiếc taxi bắt đầu rẽ vào một con đường dốc dẫn xuống bến phà, khi mặt biển xanh thẫm sáng rỡ hiện dần ra sau lớp sương dày đặc, Choi Kyeong mới thốt lên khe khẽ khi nhận ra Jaeyun đã tỉnh hẳn và ló cái đầu nhỏ của nó qua chiếc túi, ngóng trông về phía đảo Ulleung - như thể biết rằng thời khắc tái ngộ giữa nó và cô chủ cũ sau sáu năm không còn xa nữa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Seulgi bước nhanh trên con dốc dựng đứng, gần như vượt khỏi tốc độ bình thường. Bên cạnh cô, Choi Kyeong đang phải loay hoay nắm chặt tay cầm xe đẩy để giữ thăng bằng cho chiếc xe, nơi Jaeyun đang nằm cuộn tròn trong chăn với hơi thở khò khè yếu ớt.

"Yah Woo Seulgi, đợi mình..."

Choi Kyeong tội nghiệp gọi với theo, nhưng Seulgi đã vượt lên một đoạn.

Khi họ gần đến cổng vào, cánh cửa chính của viện hải dương đột nhiên bật mở.

Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Yoo Jaeyi khoác chiếc áo blouse trắng, tay ôm một thùng tài liệu carton trông có vẻ nặng, vừa bước xuống bậc thềm. Đây là lần đầu tiên Woo Seulgi nhìn thấy Yoo Jaeyi trong trang phục màu trắng giống bác sĩ. Thoáng ngỡ ngàng, Seulgi tưởng mình đang nhìn thấy một Yoo Jaeyi đã thành công đỗ vào đại học y và ra trường lâu năm. Đôi lúc cô nghĩ mình có thể nhầm tưởng mà gọi cậu ấy là bác sĩ Yoo chứ không phải là một nghiên cứu viên nữa.

Dáng vẻ Yoo Jaeyi bình thản như mọi khi, nhưng ánh mắt luôn chăm chú vào các thùng hàng. Cô dừng lại một chút để điều chỉnh chiếc thùng trên tay mình, rồi bước tiếp về phía một chiếc xe hơi đỗ trong sân. Dường như Jaeyi đang sắp đi đâu đó, các thùng hàng được đặt trong cốp xe khá nhiều và xếp chồng lên nhau.

Seulgi sững lại, một dự cảm không lành đột ngột kéo đến.

"Yah Yoo Jaeyi!!!"

Choi Kyeong thốt tiếng gọi lớn, âm lượng như muốn phá tan bầu không khí vốn đang yên bình. Sau khoảng thời gian quá dài gần như làm cô quên mặt của người bạn cũ, Choi Kyeong có vẻ phấn khích hơn bình thường khi được gặp lại Yoo Jaeyi.

Jaeyi dừng chân, quay đầu về hướng tiếng gọi.

Ánh mắt cô dừng trên mặt Choi Kyeong, nhưng không có dấu hiệu nhận ra. Chỉ là một cái nhìn kiểm tra xem người vừa gọi cái tên cũ của mình là ai. Và hơn cả, dù Yoo Jaeyi chắc chắn đã nhìn thấy cô gái bên cạnh đang đứng phía trước cô nàng tóc ngắn kia với nỗi ngóng trông không thể che giấu, Jaeyi vẫn không đá đọng chút cảm xúc nào. Seulgi gần như là một thứ gì đó tàng hình, một người không có trọng lượng trong mắt Jaeyi.

"Cô gọi tôi?" Jaeyi hỏi, giọng đều đều.

Choi Kyeong tiến tới từ phía sau Seulgi, rồi vượt qua một khoảng nhỏ, hào hứng giới thiệu như thể cô quên mất rằng Yoo Jaeyi đã không còn lưu giữ những ký ức ngày xưa nữa.

"Jaeyi... cậu thật sự không nhớ mình à? Mình là Choi Kyeong. Chúng ta từng học cùng lớp, hồi đó còn hay... chửi lộn với nhau nữa. Cái con nhỏ khó ưa nhà cậu lúc nào cũng chọc mình phát điên lên hết. Shhhh woa nghĩ lại thì thấy mình đã nhịn nhục cậu nhiều cỡ nào."

Choi Kyeong vừa nói vừa cười với tông giọng không quá nghiêm túc, như muốn phá tan lớp bụi mờ của thời gian đang kẹt lại giữa họ. Nhưng Jaeyi chỉ nhìn cô vài giây - ánh mắt trong khoảnh khắc lia sang Seulgi - rồi lại trở về gương mặt của Choi Kyeong.

Không có gì trong cô thay đổi.

Yoo Jaeyi mang cái thái độ lạnh lẽo như băng giá, khiến Choi Kyeong chưng hửng. Mặc dù cô đã được Woo Seulgi báo trước về tình trạng mất trí nhớ của Jaeyi, Choi Kyeong vẫn đinh ninh rằng hẳn cậu ấy chỉ quên đi một số sự kiện. Hoặc ít nhất thì theo quá trình hàn gắn mà Seulgi kể lại, Jaeyi và Seulgi phải thân thiết hơn tình cảnh bây giờ. Đâu ai bạn bè lại đứng nhìn nhau như hai kẻ xa lạ thế kia.

Choi Kyeong khẽ nghiêng người sang bên khi cô nhớ về lý do mình đến tận đây. Nhẹ đẩy chiếc xe về phía trước. Cô mở tấm chăn ấm ra để Jaeyun lộ rõ dưới mắt Jaeyi.

"Đây là Jaeyun. Cậu từng nuôi nó, cưng như trứng mỏng vậy... Nhưng rồi cậu biến mất, để nó ở với mình suốt sáu năm nay. Cậu không nhớ Jaeyun hả? Cậu nhìn xem nó nhớ cậu lắm đấy."

Jaeyi lúc này mới chú ý đến con vật nằm trong chiếc xe đẩy. Cô sững người nhìn nó, thoáng chút phân vân, nhưng rồi cô cũng ngồi xuống để quan sát gần hơn. Jaeyun mở mắt, cố ngẩng đầu nhìn cô chủ đã nhiều năm cách xa. Loài chó có một khả năng ghi nhớ tuyệt diệu hơn cả con người. Dù thời gian dài trôi qua, chúng vẫn có thể nhớ mùi hương, giọng nói và thói quen của chủ nhân. Jaeyun cũng không nằm ngoài số đó. Vừa nhìn thấy Jaeyi, nó đã kêu lên ư ử, cố sủa nhẹ. Đôi mắt mờ đục của nó long lanh dưới ánh mặt trời, tròn xoe nhìn Jaeyi như thể vui mừng, một niềm vui mãnh liệt trong một cơ thể yếu ớt.

Yoo Jaeyi cũng nhìn nó chằm chằm, đôi mắt cô ánh lên nỗi phức tạp. Dường như có gì đó lay động trong tâm trí cô. Jaeyi nheo nhẹ hàng chân mày, đôi tay cô trờ tới vuốt lên bộ lông mềm thơm mùi sữa của Jaeyun. Tròng mắt dâng lên chút nước, tay cô run khẽ. Có lẽ Jaeyi đã nhận thấy chú chó nhỏ đang bệnh nặng. Gương mặt cô phảng phất nét đau lòng, đây là vì Jaeyi đã nhớ ra Jaeyun của cô, hay là vì cô đang thương xót cho một con vật bé bỏng sắp lìa đời?

Nhưng dù là vì lí do nào, rõ ràng trong mắt của Seulgi và Choi Kyeong, Jaeyi vẫn còn cảm xúc với chú chó cũ của mình.

"Tôi không biết nó."

Tuy vậy, Jaeyi đột ngột thẩy một câu trả lời lạnh lùng, rồi đứng dậy. Tròng mắt đã ráo hoảnh. Sự thay đổi bất ngờ của cô còn nhanh hơn cả cách một trận mưa hạ có thể đến rồi đi. Woo Seulgi và Choi Kyeong sững người trong phút chốc, không biết phải nói gì.

"Đến bây giờ, tôi vẫn không nhớ được Yoo Jaeyi mà các người nhắc đến, kể cả con chó này nữa. Cho nên để đôi bên không khó xử, đừng bày trò nữa. Bây giờ tôi đang rất bận. Hãy đem nó đi đi."

Nói xong, Yoo Jaeyi quay đi, tiếp tục bước đến chiếc xe hơi gần đó và sắp xếp đống đồ đạc từ văn phòng của viện.

Seulgi sững người, đôi tay nắm chặt, ánh mắt có phần chao đảo. Còn Choi Kyeong - dường như lại mất bình tĩnh. Hơn ai hết, cô là người đã lặn lội đến tận nơi xa xôi này, với mong mỏi để Jaeyun được gặp Jaeyi và Seulgi lần cuối. Cô cũng đau chứ, sáu năm qua cô chăm sóc Jaeyun từng li từng tí, xem nó như con thú cưng của mình. Nếu phải so kè sự gắn kết, cô có thể khẳng định mình và Jaeyun khăn khít cũng không thua gì với Jaeyi. Nói thẳng ra thì Jaeyi như mẹ đẻ, còn cô như mẹ nuôi của Jaeyun vậy. Thời khắc này thấy Jaeyun yếu đi mà Jaeyi lại phô cái vẻ hời hợt vô tâm, thật khiến cô tức đến nóng bừng cả người.

Choi Kyeong nghiến răng, xộc thẳng về phía trước, kéo cánh tay của Yoo Jaeyi lại rồi gằn giọng.

"Yoo Jaeyi!! Con nhỏ xấu xa này, nếu cậu không thể nhớ ra nó, cậu cũng không thể giả vờ dù chỉ một chút hả? Cậu biết nó sắp mất rồi, thấy một sinh linh thoi thóp mà không giúp được ư? Con vật với nhau còn biết đồng cảm cho nhau. Còn cậu không có trái tim hả? Cậu không thấy mặt nó buồn bã như nào ư?"

Choi Kyeong chỉ về phía Jaeyun, mắt cô đỏ lòm. Jaeyi nhìn theo rồi buông giọng khô khốc.

"An ủi ai đó không phải nghĩa vụ của tôi, vả lại..."

"Theo như tôi biết thì cậu hẳn là người không ưa tôi lắm, nếu cậu không thích thì đừng nên giả vờ tỏ ra tử tế. Đến tận đây chỉ để ép buộc tôi làm một điều tôi không muốn làm, cậu còn nghĩ mình có tư cách nói đến hai chữ đồng cảm?"

"Cái gì...?!!!!"

Choi Kyeong tức đến nổ đom đóm mắt, chưa bao giờ thấy Yoo Jaeyi ăn nói khó nghe hách dịch đến vậy. Dù mất trí nhớ, bản tính láo toét của cậu ta vẫn khiến Choi Kyeong muốn động tay động chân, nhưng chưa kịp làm gì, cánh tay của cô đã bị giữ lại bởi một bàn tay khác, không ai khác ngoài Woo Seulgi.

"Được rồi, Kyeong à... bình tĩnh lại, cậu để mình."

Woo Seulgi nói rồi, tiến đến chiếc xe đẩy nơi Jaeyun đang co ro. Cô khom lưng, nhẹ nhàng bồng nó lên choàng trong chiếc khăn ấm, rồi từ từ tiến về phía Jaeyi, cất giọng dịu dàng.

"Cậu nói chuyện với mình một chút, có được không?"

Yoo Jaeyi không trả lời, gương mặt lạnh tanh, nhưng cũng không có động thái từ chối. Cô lẳng lặng bước đến đuôi chiếc xe hơi gần đó, thả chiếc hộp carton đang ôm trên người xuống rồi bước dọc theo một lối mòn nhỏ, dẫn dần về phía khoảnh vườn bên cạnh viện hải dương. Woo Seulgi ôm Jaeyun trong vòng tay, liền chậm rãi bước theo sau.

Khoảnh vườn nhỏ bên cạnh chỉ có những tảng cỏ xanh, một chiếc ghế đá phết sơn trắng, thoáng nhìn qua không có gì đặt biệt, nhưng nếu ngước mắt xa hơn một chút, phong cảnh tuyệt vời sẽ lộ ra thật mãn nhãn. Trước mặt bọn họ bao phủ bởi một cánh đồng hoa huệ tây, màu hồng phơn phớt của cánh hoa lẫn cùng xanh mơn mởn của chồi lá vẽ nên một khung cảnh rực rỡ. Từng đóa rung rinh khẽ trong cơn gió, tựa những chiếc chuông xinh đang gióng lên những nhịp bồi hồi. Đứng trước cánh đồng, Woo Seulgi chìm vào khung cảnh nên thơ, trong khi Jaeyun trên tay cô cũng ló mắt nhìn ra, miệng sủa nhẹ như thể nó cũng thích nét bình yên của cảnh thiên nhiên trước mắt.

Trái lại, Jaeyi dường như không có tâm trạng, cô cất lời cắt ngang.

"Có gì muốn nói thì nói nhanh đi!"

"Cậu thay đổi thái độ như thế, vì mình rời đi đột ngột vào hôm đó phải không?"

Seulgi hỏi với tông giọng trầm nhẹ, kiên định quan sát Jaeyi, còn Jaeyi đứng trước mặt cô lại hướng mặt nơi khác, ánh mắt dõi về phía xa của cánh đồng trước mặt. Cô nàng thở hắt ra với cái giọng châm biếm.

"Tôi là trẻ con chắc? Giận dỗi vì một chuyện cỏn con như vậy?"

"Nếu không phải, vậy thì vì điều gì? Cả ngày hôm đó cậu rất vui vẻ, vì sao đến tối lại không trả lời mình? Vài ngày nay biến mất như thể chúng ta chưa từng gặp lại nhau. Cậu đang có ý định gì sao?"

"Cậu nghĩ buổi đi chơi hôm ấy giữa chúng ta là để làm gì?"

Yoo Jaeyi lúc này đột nhiên xoay người, đối mặt với Woo Seulgi, hai tay đan lại trước ngực. Woo Seulgi có phần lùi lại, sự áp bức đột ngột của Jaeyi làm cô thấy ngộp thở.

"Không phải là để chúng ta thân thiết hơn sao? Mình giúp cậu nhớ lại mọi chuyện, lấy lại được ký ức, để cậu biết mình là ai...?"

"Điều cậu nghĩ đó..."

Một tiếng tặc lưỡi nhẹ phát ra, Yoo Jaeyi nhếch nhẹ khóe môi.

"Thật ra là kỳ vọng của riêng cậu thôi."

Ánh mắt Woo Seulgi sau một câu nói của Jaeyi liền tối sầm đi. Như thể cô biết rằng Yoo Jaeyi sẽ nói ra những câu từ gì tiếp theo.

"Tôi không muốn tìm lại quá khứ nữa. Tôi nói rằng mình không biết bản thân từng là ai, không có nghĩa rằng tôi muốn sống lại với cuộc đời cũ. Biết đâu nó chẳng tốt đẹp gì? Con người vốn không mấy trong sạch dù là bất kỳ ai. Nếu cuộc sống cũ của tôi dính chàm thì tôi càng nên sống tiếp ở thân phận mới này. Còn nếu nó từng tốt đẹp đến vậy thì tại sao tôi lại phải đến tận nơi này để bắt đầu cuộc sống mới? Đâu phải ai cũng có được khả năng bắt đầu lại, đúng chứ? Nhiều người muốn quên còn không được nữa Woo Seulgi à."

Yoo Jaeyi bật cười, nụ cười mang vẻ điên rồ.

"Jaeyi..."

Seulgi ngẩn người, cô không ngờ được Jaeyi sẽ nói những lời này, đến mức đôi môi cô chỉ có thể lắp bắp tên của cậu ấy.

"Hôm đó tôi muốn thử gặp cậu để xem liệu có thể khơi gợi lại gì hay không, vì cậu là nhân chứng của quá khứ, nhưng rốt cuộc tôi chẳng cảm nhận được gì cả. Giờ thì chỉ thấy phiền phức. Quay về là Yoo Jaeyi không phải là mục đích sống của tôi đâu. Nên từ giờ, làm ơn đừng đến tìm tôi, và hãy gọi đúng tên của tôi: Lee Hyerin."

Những giọt sương mỏng dần đọng trên khoé mi của Woo Seulgi, cổ họng cô khô khốc. Một nỗi đau không thể nói thành lời dường như đang lấn át lấy tâm hồn đã rệu rã của cô. Seulgi nhìn Jaeyi thật gần, thật lâu. Một gương mặt thân thuộc nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến nhường này. Sau bao nỗ lực gần gũi, cuối cùng giữa cô và cậu ấy vẫn chỉ là một biển trời xa lạ. Tưởng đã chạm đến nhưng rốt cuộc lại càng thêm cách xa. Liệu rằng đây có phải là những gì cậu ấy muốn, hay cậu ấy chỉ đang đánh lừa cô - như cách cậu đã từng?

"Lại có chuyện gì phải không Jaeyi?..."

Seulgi run run hỏi lại, cầu mong phán đoán của mình là chính xác nhưng Yoo Jaeyi đã đập nát tất cả.

"Cô nghĩ có chuyện gì được hả Seulgi? Tôi đã và đang sống tự do ở Ulleung, bên người tôi yêu. Cô mò tới đây rồi lại muốn tôi nhớ cô, nhớ về cái quá khứ quỷ quái nào đó mà tôi hoàn toàn mờ tịt. Cô nghĩ tôi còn lý do nào nữa?"

"...Nếu vậy, mình sẽ làm bạn mới của Jaeyi. Không cần cậu nhớ lại quá khứ. Chỉ cần sống trong hiện tại. Dù là Seoul hay Pohang hay Ulleung, mình vẫn..."

Seulgi cố nén nỗi thất vọng, cố gắng níu kéo lấy một Yoo Jaeyi đã từ chối chính mình. Nhưng Jaeyi vừa nghe thấy đã lắc đầu, không chút do dự.

"Tôi không cần thêm bạn, cậu sẽ không thể đối với tôi như Hyerin vì cậu thậm chí không thể nào quên cái tên Jaeyi. Đến đây thôi, tôi không có thời gian để đôi co thêm nữa."

Nói rồi, Yoo Jaeyi quay người bước đi. Hành động dứt khoát đến mức tàn nhẫn, như thể cô muốn kết thúc mối quan hệ chỉ vừa mới nhen nhóm sống lại này.

Seulgi nhìn theo dáng hình Jaeyi đang rời đi, tròng mắt ậng nước, bờ mi run lên khe khẽ. Một cơn gió mạnh chợt lùa qua khoảnh vườn. Seulgi đột nhiên bước nhanh lên, như thể cô nhận ra nếu cô chỉ đứng yên mà nhìn người ra đi, cô sẽ không thể gặp lại cậu ấy một lần nào nữa.

Vậy là cả hai va vào nhau, Seulgi vòng một tay siết lấy Jaeyi từ phía sau. Một tay còn lại vẫn bồng Jaeyun nhỏ bé.

Một cái ôm lặng lẽ nhưng dứt khoát, như thể đã kiềm nén từ rất lâu rồi.

Jaeyi khựng lại. Cô cảm nhận được nhịp tim của Woo Seulgi đập từng hồi sau tấm lưng mình. Chiếc ôm không chặt, có gì đó như níu giữ nhưng vẫn tạo một khoảng cách vừa phải. Đó không phải là chiếc ôm gắt gao hay có sự chiếm hữu, nhưng đủ khiến Yoo Jaeyi sững sờ.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng. Và thế giới xung quanh họ chỉ còn tiếng gió thổi rì rào ngoài cánh đồng, tiếng nhịp tim rung động và tiếng thở đầy thổn thức của đôi bên.

Jaeyun cũng dụi đầu của nó vào lưng Jaeyi, lưỡi liếm láp nơi cùi chỏ sau của cô, như thể nó muốn được cô ẵm và vuốt ve nó như ngày xưa. Giây phút này, Yoo Jaeyi cảm tưởng như đất trời đang chao đảo trước mặt, hơi ấm dịu dàng mà Seulgi và Jaeyun đang trao cho cô chỉ càng làm trái tim cô đau đớn nhiều thêm.

Vì cô biết rằng sau chiếc ôm này, cô sẽ khó lòng gặp lại cậu ấy lần nữa.

"Jaeyun của chúng ta... rất nhớ cậu, Jaeyi!"

Woo Seulgi thì thầm bên tai Jaeyi, giọng nói run run như đang vỡ thành hàng trăm mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com