Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Quán ăn Hải Âu

Quán ăn Hải Âu mở cửa từ sớm tinh mơ, nhưng thực khách đến ăn không bao giờ thưa thớt. Ở đây thu hút nhiều khách du lịch lẫn dân bản địa tới thưởng thức vì thực đơn đa dạng, hấp dẫn, giá cả phải chăng và còn nằm trên một con đường cạnh biển, nơi mà hoạt động tản bộ hoặc đạp xe ngắm cảnh luôn diễn ra mỗi ngày.

Kể từ khi chuyển đến, Woo Seulgi vẫn thường lui đến đây vào mỗi sáng thứ bảy, hoặc khi rảnh rỗi để ủng hộ bà Han - chủ quán dễ mến, người đã dần dần xem cô là khách quen của tiệm. Bà vẫn thường tặng thêm cho cô mấy chén canh hải sản ngon tuyệt mỗi lần cô đến ăn. Quan trọng hơn hết - cô đến đây thường xuyên vì mục tiêu kiếm tìm Yoo Jaeyi. Nghe thì có vẻ thật vô ích, nhưng Seulgi luôn có lý do riêng của mình.

Nơi này nằm ở trung tâm thành phố Pohang, gần cảng biển đông đúc tấp nập, biết đâu cô sẽ gặp được ai đó biết đến Jaeyi. Hoặc cũng có thể một ngày nào đó, cậu ấy sẽ quay trở lại quán ăn này, vì dù sao đi nữa, đây là một nơi thu hút thực khách khá nổi tiếng ở Pohang. Như kiểu, nếu ghé Pohang, bạn phải ăn ở nơi này một lần mới xứng đáng.

"Cháu lại đến đó ha?"

"Vâng ạ, cô cho cháu phần như bữa trước nha."

Seulgi lễ phép chào hỏi, rồi tiến thẳng về hướng chiếc bàn gỗ bên cạnh ô cửa sổ góc phải - chỗ ngồi quen thuộc mà cô vẫn luôn lựa chọn mỗi khi đến Hải Âu. Dường như, cô ngồi ở đây nhiều đến mức, chủ quán gần như sẽ cố tình dành chỗ này cho cô vào mỗi sáng thứ bảy. Vì bà biết đây là nơi người bạn của Seulgi từng ngồi.

"Cháu có thêm tin tức gì của con bé chưa?"

"Dạ vẫn chưa, nhưng không sao ạ... Cháu còn nhiều thời gian ở đây, cháu sẽ không bỏ cuộc."

"Ây dà, cô chưa thấy ai mà đi tìm bạn cật lực như cháu vậy đó. Sao cháu không nhờ cảnh sát địa phương?"

"Không cần đến cảnh sát đâu. Cậu ấy... sẽ không muốn bị làm phiền theo cách đó đâu ạ."

Seulgi lắc đầu trả lời bâng quơ, dĩ nhiên không ai biết lý do đằng sau trừ cô.

Bên cạnh ô cửa sổ lộng gió, ánh nắng bên ngoài hắt vào qua những tán cây thông biển tạo nên những bóng lá in lên mặt gỗ, khiến mặt bàn trông như một màn hình trình chiếu đoạn phim của thiên nhiên. Woo Seulgi nhìn bóng cây rung rinh trong chốc lát rồi hướng mắt ra bên ngoài, ngón tay nhỏ nhắn của cô vân vê lên song cửa nhạt màu - nơi đã phủ một lớp muối biển mỏng đọng lại sau thời gian dài đón gió thổi vào từ ngoài đại dương. Ngón tay cô vuốt dọc lên đó như thể tìm kiếm dấu vết còn sót lại của người đã từng ngồi ở nơi đây, dáng điệu của cô lúc này hệt như Yoo Jaeyi trong bức ảnh. Cậu ấy cũng đã trông ra ngoài bờ biển, cũng đã ngắm khung cảnh yên bình này như cách của cô đang trải qua bây giờ. Nói chính xác thì Woo Seulgi đang đem mình chìm vào cảm giác được liên kết với Yoo Jaeyi dù chỉ là sự liên kết ít ỏi nhất.

Trong lúc mải miết đuổi theo những cảm xúc vô hình, Woo Seulgi không nhận ra chủ quán đã đến và ngồi đối diện cô từ bao giờ, trên bàn đã dọn sẵn đồ ăn nóng hổi.

"Cháu đang nhớ cô bé đó hả?"

"Huh?"

Câu hỏi nghe có vẻ bình thường nhưng lại làm Woo Seulgi lúng túng, một lát sau mới tìm được câu trả lời.

"Cháu đang nghĩ linh tinh thôi..."

"Cháu làm cô nhớ con gái của mình ghê."

"Dạ?"

Woo Seulgi ngơ đôi mắt của mình, lần nữa ngạc nhiên.

"Con rễ cô làm thợ lặn biển, không may mất tích ngoài biển. Cũng đã hơn ba năm rồi, cô nghĩ thằng ấy đã ra đi từ lâu. Nhưng con gái cô vẫn chưa bao giờ dừng tìm kiếm thằng chồng nó. Cho đến năm ngoái, người ta tìm ra... cốt của chồng nó mắc kẹt trên một đảo nhỏ phía Bắc, đến lúc đó con bé mới thật sự dừng lại."

Woo Seulgi lắng tai nghe, gương mặt phảng phất nét buồn rầu, cô không biết phải nói gì. Câu chuyện này dường như đang khơi gợi lên trong cô nỗi sợ ban đầu, về cái chết của Yoo Jaeyi - có khi đã xảy ra từ lâu. Seulgi không nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được nếu điều đó là sự thật, bởi trong suốt bấy nhiêu năm qua, thứ giữ cô tiếp tục sống là niềm hy vọng được gặp lại Yoo Jaeyi. Dù không muốn, Seulgi dường như phải thừa nhận rằng, bản thân cô đã trở nên vô cùng yếu mềm kể từ khi cô nhận ra Yoo Jaeyi là người duy nhất chạm đến những sâu kín nhất trong đáy lòng cô, người đầu tiên mang đến cảm giác ấm áp bao bọc đến mức cô chỉ muốn được ở bên cạnh cậu ấy mãi mãi.

Nhưng nếu như, nếu như tấm ảnh kia chỉ là ai đó giống cậu ấy? Nếu như bóng hình đã lướt qua cô ở con dốc nọ chỉ là một người xa lạ có vóc dáng tương tự... thì tất cả những nỗ lực bấy lâu nay của cô còn nghĩa lý gì?

"Cô nói vậy, không phải muốn làm cháu đau lòng đâu..."

Người phụ nữ đối diện khẽ cất giọng khi bà trông thấy nét mặt chan chứa nỗi nghi hoài, đau đáu của cô sinh viên y khoa.

"Cháu biết đó, đôi khi cuộc đời không diễn ra như ta mong ước. Khi ta đặt kỳ vọng vào một điều gì đó hoặc một ai đó, ta cũng phải hiểu rằng, trái tim ta có thể nhận lại khổ đau và thương tổn với chừng ấy kỳ vọng. Và việc chuẩn bị để chấp nhận với những niềm đau đó là một cách để ta sống sót. Nhưng điều đó không có nghĩa hy vọng là một thứ đáng sợ, nó có thể giúp cháu sống tốt trong khoảnh khắc đen tối nhất cuộc đời. Đó là một thứ rất đáng giá."

Người phụ nữ mỉm cười, đẩy chén súp về phía Seulgi.

"Con gái cô sau khi biết được đáp án, đã đau khổ một thời gian. Nhưng rồi giống như được giải thoát, nó nhận ra ba năm qua không hề vô nghĩa. Trong lúc tìm kiếm người chồng quá cố, nó đã tìm được những người bạn giúp đỡ nó, chuôi rèn sự mạnh mẽ của bản thân và dường như gắn kết với gia đình hơn rất nhiều."

Seulgi im lặng nhìn vị chủ quán, trong cô nảy sinh muôn vàn cảm giác xúc động kỳ lạ.

"Cô tin là dù kết quả thế nào, cháu cũng đã hết mình và những điều tốt đẹp, những con người tốt đẹp sẽ luôn đến với cháu. Cô thật sự tin vậy."

"Bà Han!! Sao hôm nay lại ra bàn ăn ngồi rồi... không làm bà chủ bận rộn nấu ăn nữa sao?"

Giọng một người đàn ông lớn tuổi cất lên từ phía sau bà Han, khiến bà hơi giật mình rồi quay phắt lại. Nhưng trong tíc tắc, gương mặt bà như thể toả ra ánh sáng, rất nhanh đứng dậy tay bắt mặt mừng với người đàn ông lớn tuổi kia. Có vẻ họ là một đôi bạn thân lâu ngày gặp lại. Ông ấy trông trạc tuổi bà, mái đầu hoa râm, gương mặt thân thiện phúc hậu, trên người diện một bộ đồng phục của nhân viên cảng Pohang.

"Bà khoẻ không? Lâu rồi không gặp... ơ mà ai kia?"

Người đàn ông ngạc nhiên khi nhận ra người ngồi cùng bạn mình là một cô gái trẻ xa lạ.

"À, con bé khách quen của tôi đó, dễ thương lắm. Ông nói chuyện với nó là thích nó liền."

"Vậy sao? Hân hạnh được gặp cháu nha. Cứ gọi chú đây là Mr Kang."

Người đàn ông họ Kang thân thiện vẫy tay với Seulgi, thậm chí còn ngả mũ chào cô một cách lịch sự. Một đặc điểm rất riêng ở thành phố biển này chính là lời chào của những người dân ở đây, lúc nào cũng đầy ắp sự chân thành và đáng yêu, khiến Seulgi không nhịn được mà mỉm cười tủm tỉm. Cả ba người, dù khác thế hệ, đột nhiên trở nên thân thiết một cách lạ kỳ. Woo Seulgi thấy ấm áp khi gặp gỡ và trò chuyện với những người lớn tuổi, thậm chí là thoải mái hơn những người trẻ bằng tuổi cô.

Ba người quây quần cùng một chiếc bàn. Bà chủ quán để nhân viên của mình quán xuyến công việc, còn bà thì tán gẫu với Seulgi và ông chú họ Kang. Bọn họ nói đủ thứ chuyện, từ cuộc sống ở miền biển Pohang cho đến thành thị Seoul tấp nập, rồi thì ước mơ thời trẻ của bà chủ quán, đam mê ca hát của ông chú Kang và việc thực tập của Woo Seulgi... Ba người mỗi người một kiểu ấy vậy mà ai cũng chịu lắng nghe những người còn lại một cách chân thành. Một lát sau, dường như nhớ ra điều gì đó, bà ấy đột nhiên lay nhẹ tay Seulgi.

"Bác Kang là nhân viên lái phà của cảng Pohang đó. Do tính chất công việc nên ông ấy gặp nhiều người lắm, người nổi tiếng đi du lịch cũng nói chuyện luôn rồi đó nha. Biết đâu lại giúp được cháu thì sao?"

Woo Seulgi nghe lời gợi ý, liền lôi tấm ảnh trong túi ra. Thật ra cô không mấy nuôi hy vọng, bởi chính vì là nhân viên phà, có thể ông chú này sẽ càng khó nhớ mặt được vô vàn vị khách. Cũng hệt như bà Han thôi. Nhưng cô vẫn làm theo lời chủ quán, dù sao thử hỏi ông ấy một chút cũng không mất gì.

Ông chú Kang nheo mắt khi quan sát tấm ảnh trên tay Seulgi, vẻ mặt ban đầu thể hiện chút khổ sở. Hai hàng chân mày ông nhăn dúm lại như thể sắp dính vào nhau. Dường như ông đang cố gắng lục lại mọi gương mặt của những người ông từng gặp gỡ ở các chuyến tàu, phà mà mình đang làm việc. Woo Seulgi nhác thấy phản ứng 'vô vọng' của ông chú như vậy thì cười phì.

"Chú không cần phải cố quá đâu, không sao ạ. Cháu cám ơn ch..."

"Hình như cô này hay đi phà mỗi tháng một lần từ cảng Dodong vào thành phố nè, cái mặt đẹp gái này không lẫn vào đâu được."

"CÁI GÌ???"

Woo Seulgi và bà Han đồng thanh thốt lên.

"Ch...Chú... nói thật không? Chú nhìn kỹ giúp cháu tấm ảnh. Chú có chắc là cô gái này không?"

Woo Seulgi vội vã xác minh lại vì cô chưa tin vào tai mình, cô lấy điện thoại và cho ông Kang xem thêm ảnh của Jaeyi, tay run run rê đi rê lại lên trên màn hình.

"Chắc mà. Tại vì tháng nào con bé cũng vào thành phố một lần, nên chú nhớ mặt đó. Nhưng mà nó vào rồi về sớm à, nay đến mai về. Kiểu vậy đó."

Trái tim Woo Seulgi như thể đang gào thét, khát khao nhảy khỏi lồng ngực của chủ nhân và ăn mừng. Nó vui sướng tột cùng, cuồn cuộn máu chảy và đang dấy lên từng nhịp đập thổn thức. Woo Seulgi thở dốc vì trái tim bất trị mà phấn khích quá mức, đến nỗi hai ông bà lớn tuổi trước mặt hoảng hồn, phải nắm lấy tay cô vì nghĩ con nhỏ này đang bị trúng gió. Nhưng chỉ có mỗi Woo Seulgi biết mình hoàn toàn ổn, giờ có cơn gió nào kéo đến cũng chẳng thể quật ngã cô được nữa. Thậm chí, nếu Yoo Taejun có ló mặt ra tại đây, cô cũng cho ông ta ra 'chuồng gà' ngay.

Nào dám nghĩ mình có thể tìm ra tung tích của Jaeyi nhanh chóng theo cách vô cùng may mắn này. Gấp gáp, cô hỏi thêm thông tin.

"Cảng Dodong là...?"

"Cảng Dodong ở huyện Ulleung, đảo Ulleung đó. Cách đây tầm 3-4 tiếng đi phà. Chỗ đó xa lắm, dân có bao nhiêu đâu, nếu mà là dân ở đó thì chú nhớ mặt dễ dàng."

"Ra là vậy, thật may quá..."

Seulgi cảm thán, cảm ơn ông trời vì cho mình gặp được ông chú họ Kang tốt bụng có trí nhớ siêu phàm này.

"Không biết chú có biết địa chỉ của cậu ấy không? Số điện thoại, hoặc nơi làm việc, gì cũng được ạ... nếu chú có thêm bất kỳ thông tin nào xin hãy cho cháu biết."

"Dĩ nhiên chú làm sao biết được mấy thông tin cá nhân đó, chú chỉ nhớ mặt thôi, thậm chí tên cũng không rõ nữa là. Nhưng chú biết con bé hay đi từ cảng Dodong, thường trong ngày rồi về lại đảo, mùa hè thì sẽ đến Pohang nhiều hơn. Lâu lâu một lần con bé sẽ đi chung với một vài người nữa. Còn lại thì chú cũng không rành đâu."

"Một vài người nữa ấy ạ?"

Woo Seulgi thắc mắc.

"Ừ, chắc đồng nghiệp hay bạn bè, chú đoán vậy."

'Cậu thật sự đã hoà nhập được với cuộc sống mới rồi sao?'

Một niềm vui nho nhỏ đâm chồi trong lòng Woo Seulgi như một mầm hoa hé nở, khi có cơ hội được biết rằng Jaeyi vẫn sống tốt, ước nguyện của cô dường như đã hoàn thành một nửa. Cảm xúc mừng rỡ trong lòng cô thời khắc này như choáng ngợp hết tất thẩy những mệt mỏi, hoài nghi đã chất chồng những tuần qua. Woo Seulgi bật cười, vừa ngây ngốc vừa như nghẹn ngào, nhìn xuống đôi giày đen mà mình đang mang - đôi giày mà Yoo Jaeyi đã gửi tặng cho cô vào mùa đông năm đó. Để rồi ngày hôm nay, chính cô sẽ mang nó để đến gặp cậu ấy.

"Chú có thể nhớ được chi tiết nào khác kiểu như... cậu ấy có mặc đồng phục của trường nào đó hay là một công ty nào đó... không ạ?"

"Ohh... để xem. Hình như có một vài lần chú thấy cô bé mặc áo khoác trắng như áo.. bác sĩ ấy."

Đồ ăn trên bàn vừa hết, cũng là lúc tiếng còi tàu bên ngoài cảng Pohang vọng đến như một lời mời gọi, đánh thức niềm khao khát gặp lại Yoo Jaeyi trong cô. Seulgi đột nhiên đứng bật dậy, hai tay đập nhẹ lên mặt bàn rồi trao ánh nhìn đầy tha thiết dành cho ông chú họ Kang.

"Chú, hôm nay cháu sẽ đặt vé đến đảo Ulleung."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi Woo Seulgi đặt chân lên đảo Ulleung cũng là lúc bầu trời sập tối và ánh hoàng hôn bắt đầu trải dài khắp hòn đảo.

Những cơn gió biển ở đây mang theo hương muối biển rõ ràng hơn cả ở khu vực thành phố Pohang. Nó trong lành và thậm chí nếu để ý một chút, còn nghe cả mùi thơm của cây cối thiên nhiên hoang sơ nhất. Woo Seulgi rất muốn tận hưởng cảm giác tuyệt vời này, nhưng trước mắt cô phải hoàn thành 'nhiệm vụ' quan trọng nhất. Siết chặt quai ba lô trên vai, Seulgi chạy băng qua bến cảng vẫn còn khá nhộn nhịp.

Đảo Ulleung không lớn, cư dân cũng chẳng nhiều. Thường chỉ tập trung ở một số khu vực nhất định. Nhưng dù hòn đảo này bé nhỏ, Woo Seulgi vẫn cần khoanh vùng để tìm ra Jaeyi nhanh nhất.

Jaeyi nếu vẫn là con người mà Seulgi biết - một người thông minh tài giỏi, với khả năng xuất sắc về chuyên ngành y, kết hợp với thông tin mà người đàn ông lái phà đã cung cấp cho cô về trang phục mà Jaeyi mặc, thì có thể cậu ấy hiện giờ đang làm ở một nơi nào đó liên quan đến y khoa. Khả năng cao là một bệnh viện hoặc trạm y tế nào đó. Seulgi chắc rằng ngay cả khi Yoo Jaeyi không theo học đại học chính quy, cậu ấy vẫn có thể được trao cho một vị trí tốt ở những nơi này với năng lực phi thường của mình.

Trên hòn đảo nhỏ này, không có quá nhiều nơi như thế. Qua tìm hiểu, Seulgi nhận ra chỉ có khoảng bốn đến năm nơi là trạm y tế và một trung tâm y tế lớn. Nơi gần nhất cô có thể bắt đầu tìm kiếm chính là Trung tâm y tế huyện Ulleung, gần với cảng Dodong.

Không rề rà, Seulgi tăng tốc, cô bắt một chuyến xe đến thẳng trung tâm huyện.

Chỉ sau khoảng mười lăm phút, Seulgi đã có mặt tại địa điểm khả thi đầu tiên. Cô phải leo dốc một đoạn bởi địa hình ở đảo đa phần là đồi núi, nhưng điều này không ngăn được ý chí của Seulgi. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh được gặp lại Jaeyi, mệt mỏi trong cô gần như tan biến hết.

Quệt đi mồ hôi lấm tấm trên trán, Woo Seulgi đẩy cánh cửa kính của Trung tâm Y tế Ulleung, bước vào sảnh với một sự hồi hộp đang dần dâng tràn. Trung tâm y tế không quá tấp nập như ở thành phố, nó yên ắng và ít hiện đại hơn. Seulgi ngó sơ qua một hồi, rồi tiến đến quầy lễ tân trước tiên.

"Xin lỗi... cho tôi hỏi ở đây có ai tên là Yoo Jaeyi không?" - cô lấy tấm ảnh ra, cẩn trọng đưa cho nữ nhân viên.

Người phụ nữ nhìn tấm ảnh một hồi rồi lắc đầu.

"Tôi chưa từng thấy qua."

Seulgi thoáng chút thất vọng nhưng mau chóng gật đầu cám ơn rồi tiếp tục dò hỏi những người khác. Có thể Yoo Jaeyi không phải bác sĩ chính thức ở đây, cậu ấy nhiều khi không có bằng cấp nên cô nghĩ rằng có thể Yoo Jaeyi đang làm một công việc hỗ trợ nào đó liên quan, việc nhiều người không biết đến cậu ấy cũng là điều dễ hiểu.

Woo Seulgi không bỏ cuộc, cô bắt đầu hỏi đến cả bác sĩ, y tá và cả nhân viên hành chính khác. Nhưng tất cả đều chỉ lắc đầu và hời hợt lướt qua cô.

Những bệnh nhân và cả y tá trong bệnh viện bắt đầu chú ý đến Seulgi nhiều hơn bởi dáng điệu hấp tấp, cứ quẩn quanh dọc ngang suốt hành lang dài của bệnh viện. Trong khi ngược xuôi qua các khoa khám bệnh, mồ hôi trên vầng trán cô rịn ra, quần áo dần xộc xệch, đôi chân bắt đầu mỏi nhừ, ánh đèn trên mái đầu cô mỗi lúc lại như một thứ ánh sáng mờ mịt, khiến Woo Seulgi cảm giác như thể mình đang lạc đường.

Đứng lại thở dốc trong giây lát vì mất sức, Woo Seulgi chợt nhận ra mình đã đến khoa cuối cùng của trung tâm y tế Ulleung: Khoa thần kinh.

Một lần nữa, với tất cả niềm hy vọng, khi thấy một y tá đang đẩy xe hồ sơ đi ra từ một phòng chụp não, Seulgi ngay lập tức tiếp cận và chìa tấm ảnh của Jaeyi ra.

"Hình như..." Nữ y tá khoa thần kinh phản ứng khác hẳn những người Seulgi từng hỏi, cô ấy nheo nheo đôi mắt mơ màng rồi lẩm bẩm.

"Hình như là người quen của bác sĩ Won."

"Sao cơ??"

Seulgi vừa nghe thấy, một tia sáng như bừng lên trong cô. Vội vàng, cô liền hỏi dồn.

"Làm ơn, cô có thể cho tôi biết thêm về người này được không? Cô ấy tên là Yoo Jaeyi, cô nói cô ấy là người quen của ai? Tôi có thể gặp cô ấy ở đâu?"

Nữ y tá kia có chút thất kinh, cô chỉ mím môi, ánh mắt lộ rõ sự đề phòng.

"Xin lỗi. Tôi không thể tiết lộ thông tin của bác sĩ hay bệnh nhân ở đây. Mong cô thông cảm nhé."

Câu trả lời lịch sự nhưng lạnh lùng như một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt Woo Seulgi. Cô đứng sững tại chỗ trong khi nữ y tá kia nhanh chóng lướt qua.

Woo Seulgi cắn răng, đến bước đường này rồi, cô không thể nào bỏ cuộc được. Đó cũng chưa bao giờ là cách cô đối mặt với gian khó từ lúc sinh ra đời. Bằng mọi cách cô phải tìm được Yoo Jaeyi.

Nghĩ là làm, với lá gan ngang ngửa Yoo Jaeyi, Seulgi bắt đầu đi dọc hành lang khoa thần kinh, băng qua cả khu vực phòng xét nghiệm và phòng trị liệu, đến tận dãy hành lang dành cho các y bác sĩ nghỉ nơi, thận trọng quan sát từng căn phòng đó từ bên ngoài. Để tránh việc lộ mặt nếu có bị bắt gặp, cô lấy trong ba lô của mình ra một chiếc mũ lưỡi trai và đội lên.

Ở đây vắng vẻ, dường như không còn bệnh nhân vào cuối ngày, vô tình tạo sự thuận tiện cho Seulgi hành động. Cô lặng lẽ lướt qua từng căn phòng, nhìn kỹ bảng tên của bác sĩ được gắn trước cửa rồi lẩm bẩm những cái tên xa lạ trong vô thức.

"Bác sĩ Oh... Bác sĩ Bae.. Bác sĩ Son..."

Đã có lúc, một vài y tá bất thình lình bước ra từ một trong những căn phòng đó, Seulgi phải lập tức giấu mình phía sau một bức tường nào đó với tốc độ chóng mặt. Sau đó, phải chờ đến khi y tá khuất bóng, cô mới tiếp tục công cuộc điều tra của mình.

Bóng dáng nhỏ bé cứ mải miết dò tìm cho đến khi dừng hẳn trước một căn phòng treo bảng tên: Bác sĩ Won Shinhye.

Trong khoảnh khắc, dường như linh tính mách bảo, Seulgi có cảm giác vị bác sĩ họ Won được cô y tá nhắc đến trong cuộc trò chuyện vừa rồi chính là chủ nhân của căn phòng này. Và như để xác nhận lại linh cảm của mình, không dè dặt, Seulgi mau chóng đẩy cửa bước vào bên trong.

Đập vào mắt Seulgi là màu xám nhạt tù túng và mơ hồ. Nó phủ khắp gian phòng từ tường vách đến cả những dụng cụ nội thất cá nhân. Bố cục được bố trí rườm rà hơn mức cần thiết so với phòng nghỉ ngơi thông thường dành cho mọi y tá bác sĩ. Hơi hướng nhuốm màu lạnh lẽo, không gợi cảm giác muốn nghỉ ngơi cho bất kỳ ai bước vào mà thay vào đó là sự ngột ngạt kỳ lạ.

Woo Seulgi lia mắt khắp ngõ ngách, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu nào đó liên quan đến Yoo Jaeyi. Nhưng càng mỏi mắt tìm, căn phòng này lại càng không cho cô thêm bất kỳ cảm giác quen thuộc nào. Nó im lìm một cách hụt hẫng. Cho đến khi Seulgi bước đến góc phòng - nơi chiếc bàn có vẻ là bàn làm việc mini của chủ nhân căn phòng, cô mới nhận ra một thứ - thứ khiến cô vừa chạm mắt đã lập tức thất thần.

Một chiếc ván trượt màu vàng được kê tựa vào chân bàn. Không khó để cô nhận ra đường nét hoa văn được in tỉ mỉ, đặc sắc mang phong cách tương tự với những cái cô từng chiêm ngưỡng qua ở 'căn phòng đáy đại dương' của Yoo Jaeyi trước đây. Seulgi nghệch mặt trong giây lát, bên tai vang đến thanh âm của hồi chuông định mệnh đang gõ nhịp. Tim cô réo rắt liên hồi trong lồng ngực, rồi đột nhiên trong lúc vẫn còn chưa hoàn hồn, từ cửa chính phát ra tiếng xoay vặn của nắm cửa.

Thời khắc này diễn ra nhanh và bất chợt đến mức Woo Seulgi hoàn toàn không có ý định chạy trốn cho dù có bị phát giác hành động xâm nhập trái phép của mình. Bởi vì người vừa bước vào căn phòng này và sững bước trước mặt cô, người với một chiếc áo trắng tinh khôi toả sáng - đã từng xuất hiện biết bao lần trong những giấc mộng đầy luyến tiếc, chơi vơi giữa miền nhớ nhung hoang hoải của cô.

Người ấy không ai khác, chính là Yoo Jaeyi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com