Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đêm ở đỉnh Manghyangbong

Seulgi lật sang trang mới trên quyển sổ nhỏ, đôi tay đeo găng liên tục ghi chép, ánh mắt không rời khỏi thi thể được phô bày gần như toàn bộ bên trên chiếc bàn dài trước mặt. Trong căn phòng lạnh lẽo và im lìm, mùi chất khử trùng lẫn cùng mùi máu khô còn sót lại quanh quẩn trong không khí. Nếu không phải là một người chuyên làm việc trong không gian này, nhất định sẽ mang cảm giác cực kỳ rợn người và buồn nôn.

"Thời gian tử vong ước tính là khoảng 10 đến 12 giờ, nguyên nhân tử vong là chấn thương sọ não do tác động mạnh bởi vật cứng từ phía sau."

Giọng của Lee Wonsik rền vang trong căn phòng.

Seulgi cúi đầu, ánh mắt lướt qua cơ thể đã không còn sự sống kia rồi thu về quyển sổ, các ngón tay thoăn thoắt không ngừng di chuyển đầu bút.

Lee Wonsik chớp mắt, âm thầm quan sát Woo Seulgi - cô sinh viên với dáng vẻ nghiêm túc thực tập, trong khi từ từ nâng chỗ vết rách sau gáy nạn nhân, để lộ cả hộp sọ nứt vỡ.

Mặc dù đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy xác chết, Seulgi vẫn có chút nôn nao trong cổ họng. Cũng có thể, tâm trí cô đang không ổn định, sau khi trở về từ đảo Ulleung cách đây vài ngày.

Kiểm tra xuống các phần cơ thể khác, Wonsik chậm lại xem xét, anh ta lật đi lật lại một bên bàn tay của nạn nhân rồi trầm giọng.

"Seulgi, có một vết rách sâu ở vùng lòng bàn tay phải. Có thể do vật sắc gây nên."

Seulgi chưa vội viết, cô chăm chú nhìn bàn tay một hồi, khẽ cất giọng.

"Vết rách hướng chếch lên về phía ngón cái, có thể do tự vệ hoặc do nạn nhân nắm chặt vật sắc lúc bị thương."

"Phân tích tốt, ghi vào đi." Wonsik nhoẻn một nụ cười qua lớp khẩu trang kín mặt, vì vậy chỉ để lộ ánh mắt khen ngợi dành cho Woo Seulgi.

Bọn họ đang phân tích ca tử vong thứ ba trong ngày, một vụ tai nạn trong quân đội được báo cáo do tập luyện nhưng vẫn còn rất nhiều chi tiết cần phải điều tra. Tuy nhiên, nhác thấy ánh mắt có phần mỏi mệt của Seulgi, Wonsik suy nghĩ một lát rồi lấy tấm khăn trắng, phủ lên toàn bộ thi thể kia.

"Hôm nay đến đây được rồi, trông em có vẻ không ổn?"

"Xin lỗi thầy, không sao đâu, em tiếp tục được." Seulgi lắc đầu.

"Dù sao chúng ta cũng khám nghiệm được hai trường hợp rồi, đã đủ số tiết yêu cầu. Ca này có thể giao lại cho người khác."

Woo Seulgi do dự, cô không muốn vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến quá trình học tập. Nhưng rồi nhận được ánh mắt xoa dịu từ Wonsik, cô thở dài, quyết định buông xuống cuốn sổ. Có lẽ cô nên cho bản thân mình nghỉ ngơi một chút mà không cần quá khắc nghiệt, dù sao cơ thể cô cũng đang phát ra tín hiệu báo động rồi.

Vậy là hai người dừng tiết thực hành và rời khỏi phòng khám nghiệm.

***

Trên hành lang vắng vẻ của bệnh viện, Wonsik lấy một lon nước giải khát từ máy bán hàng tự động đưa cho Woo Seulgi, rồi cả hai vừa tản bộ vừa trò chuyện.

"Cám ơn thầy đã hỗ trợ em."

"Có gì đâu, là trách nhiệm của tôi mà. Được hướng dẫn một người tài năng như em là vinh hạnh của tôi."

Wonsik dành lời khen có cánh cho Seulgi, người mà anh ta đánh giá là có khả năng học nhanh hiểu gọn, kiến thức chuyên sâu hơn cả những sinh viên đồng khóa.

"Thầy là bác sĩ quân y có kinh nghiệm pháp y ở độ tuổi trẻ như vậy. Thầy mới là thiên tài đó."

Woo Seulgi cảm kích nhận xét. Wonsik nghe vậy thì có chút ửng đỏ hai tai, anh ta bối rối nhưng cố giấu đi, và Seulgi cũng không quá để tâm để nhận ra điều đó. Sau cùng, anh ta mới gặng hỏi thêm.

"Thấy sắc mặt em không tốt. Em đang có chuyện gì hả? Nếu cần giúp đỡ, cứ nói tôi nhé."

Câu hỏi của Wonsik vô tình khơi gợi lên trong Seulgi về cuộc gặp gỡ dở dang ở đảo Ulleung cách đây không lâu.

Ngày mà cô từng nghĩ là sẽ hạnh phúc nhất đời mình, cuối cùng lại trở thành ngày ảm đạm nhất. Kể từ giây phút đó, Woo Seulgi không ngừng chìm vào những đấu tranh trong suy nghĩ, về lý do vì sao Yoo Jaeyi lại vờ như chưa từng quen biết cô.

Ban đầu, cô có phần tức giận, cơn giận đến như một lẽ tự nhiên. Khi người ta không thể hiểu hoặc chưa chấp nhận được một sự thật nào đó, phản ứng ban đầu thường là giận dữ và đay nghiến chính mình. Chẳng ai biết được Seulgi đã trở về Pohang với một tâm hồn trống rỗng đến mức nào, cô đã phải chống chọi với những cảm xúc tiêu cực ra sao.

Nhưng rồi khi trải qua những giờ thực tập ở bệnh viện với cảm giác lưng chừng, những đêm thức trắng đầy nghi hoặc, Woo Seulgi mới đút kết ra rằng mình nên quay lại đảo Ulleung lần nữa. Cô muốn được nói chuyện thẳng thắn với Yoo Jaeyi một lần. Ít nhất, cô cần phải biết về cuộc sống của Jaeyi bây giờ. Liệu cậu ấy có thật sự ổn với danh tính mới? Có hạnh phúc với người mà cậu ấy đang yêu? Cậu ấy có đang theo đuổi công việc yêu thích? Và vì sao trông ánh mắt cậu ấy lại trở nên vô hồn như vậy?

Cô phải tìm hiểu tất cả những điều này, trực tiếp nghe cậu ấy thừa nhận. Seulgi vốn hiểu rõ, Yoo Jaeyi từng là người luôn khoác lên vẻ ngoài như một nhánh hồng đầy gai độc, nhưng tâm hồn lại giống những cánh hoa mong manh. Thế nên cô không muốn mình bị vẻ ngoài đó của cậu ấy đánh lừa thêm lần nào nữa.

Với cái tính kiên quyết nếu không nói là cứng đầu, Seulgi đã tiến hành một cuộc điều tra nho nhỏ.

Cô tìm kiếm cái tên Lee Hyerin trên trang chủ của trung tâm y tế huyện Ulleung, nhưng các kết quả trả lại không hiển thị tên cậu ấy, chỉ có mỗi tên của bác sĩ Won Shinhye nằm chễm chệ trên danh sách khoa thần kinh.

'Won Shinhye - bác sĩ thần kinh - 27 tuổi. Đạt thành tích xuất sắc ở trường đại học, có nhiều công trình nghiên cứu tiềm năng từ lúc còn đi học."

Ngoài ra không còn có thêm bất kỳ thông tin nào khác.

"Thầy Lee, thầy có bao giờ đến đảo Ulleung chưa? Công việc của thầy có lẽ sẽ liên quan mật thiết đến các vùng đảo gần đây đúng không? Vì thầy là thiếu úy hải quân nhỉ?"

Seulgi bất giác hỏi.

"Oh.."

Wonsik hơi khựng lại một lát, nhưng rồi cũng gật gù.

"Tôi từng đến. Ở đó thật ra đa phần phát triển du lịch, không có trạm quân sự hay là bệnh viện lớn, khá yên bình nên không phải nơi phù hợp để làm việc thường xuyên. Em cần gì ở đó sao?"

"Không biết thầy có thông tin gì về Trung tâm y tế huyện Ulleung không? Các nhân viên làm việc ở đó chẳng hạn?"

"Seulgi à, tôi làm việc chủ yếu ở bệnh viện Hải Quân Pohang thôi. Còn hòn đảo đó cách đây quá xa, nếu em muốn tôi có thể hỏi giúp em, nhưng em phải cho tôi biết cụ thể là em cần giúp đỡ chuyện gì?"

"Thôi ạ, cũng không có gì to tát."

Woo Seulgi ngại ngần. Wonsik không có liên hệ trực tiếp với các trung tâm, trạm y tế tại khu vực đảo Ulleung, mà chuyện này thì không nên để nhiều người biết đến. Dù sao thì cô cũng đã nắm được địa điểm làm việc và người mà Jaeyi có mối liên hệ, cô sẽ tự mình tìm hiểu việc này trước khi nhờ vả đến ai khác, huống hồ Wonsik là giáo viên của cô - không phải người cô nên làm phiền ngoài mục đích học tập.

"Em nghĩ em sẽ tự giải quyết được. Cám ơn thầy nhé."

Seulgi thản nhiên bước tiếp trong khi hai người họ đang dừng lại để trò chuyện. Hành động này khiến giáo viên hướng dẫn bị bỏ lại đằng sau, anh ta lập tức dang tay tới để ngừng cô lại.

"Woo Seulgi!"

Lee Wonsik đột nhiên lên giọng, nắm lấy bàn tay của Seulgi, ánh mắt anh ta có sự thay đổi mạnh mẽ sang trạng thái hoài nghi.

"Ý tôi là tôi có thể hỗ trợ em. Chỉ là tôi cần biết lý do mới tìm được phương án tốt nhất để xin thông tin cho em."

Seulgi sững người trước cái nắm tay bộc phát của Lee Wonsik, nhanh chóng rút tay về theo phản xạ. Trong lòng cô dấy lên chút cảm giác khó hiểu. Mặc dù luôn tôn trọng và ngưỡng mộ Wonsik, cô chưa từng nghĩ bọn họ có thể thân mật đến mức này. Việc anh ta đề nghị giúp đỡ cô quá nhiệt tình sau khi tiết lộ khả năng tiếp cận hạn chế đối với khu vực đảo xa làm cô cảm giác như mình đang đẩy Lee Wonsik vào tình huống khó xử.

"Em nghĩ là không cần đâu, phiền thầy quá. Cám ơn vì ý tốt của thầy. Cũng muộn rồi, em xin phép về trước. Chào thầy."

Sau cái cúi chào, Seulgi đơn phương rời đi, Lee Wonsik đứng sững ở hành lang một mình. Anh ta quan sát tấm lưng đang dần khuất xa của Seulgi, gương mặt vốn luôn điềm nhiên, tươi sáng thời khắc này lại trở nên u ám, trầm lặng đi trông thấy - như thể có một sự thất vọng nào đó đang lớn dần trong anh.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bầu trời hoàng hôn dần phủ một màu hồng rực rỡ, những đám mây không còn tinh khôi sắc trắng, mà ánh lên màu vàng nhạt như những như vệt khói thuốc ngả màu. Chim chóc lũ lượt bay về tổ ấm vì gió trời trở lạnh hơn vào cuối ngày. Mặt trời gần mất hút sau đường chân trời mờ nhạt, khiến màu biển trời hoà lẫn vào nhau.

Ở đây, thời gian dường như trôi đi rất nhanh, chẳng chờ đợi một ai hay bất kỳ điều gì.

Bên cạnh tấm bảnh hướng dẫn màu vàng in hàng chữ 'Hướng về Dokdo', Lee Hyerin đang đứng lặng lẽ, bên cạnh là một chiếc vali to kềnh. Cô vừa thu dọn các thiết bị làm việc của mình sau một ngày dài năng suất.

Khoác trên mình chiếc polo cộc tay màu tro xám, bên trong là sơ mi xanh nhạt, dù giản đơn, Lee Hyerin vẫn trông thật cuốn hút. Tóc buộc ra sau gáy gọn gàng, vầng trán cao để hờ một vạt tóc nhẹ bồng bềnh. Ánh nắng chiều xuyên qua tầng mây soi rọi, khiến mái tóc màu nâu hạt dẻ trở nên óng ánh như những lọn kim tuyến. Gương mặt xinh đẹp của cô được tô điểm với sắc rực của hoàng hôn, đẹp đến mức nhiều người đi ngang cũng phải ngoái đầu lại nhìn.

Nhưng cô nàng thì chẳng bao giờ quan tâm đến bất kỳ ai khác.

Cô đang trên đường xuống núi từ đài thiên văn Dokdo, nơi mà cô đã dành cả ngày để ghi lại dữ liệu nghiên cứu địa từ và quan trắc khí quyển ven biển, một nghiên cứu mới được đưa ra từ viện hải dương. Cô đã lưu lại thông tin đo đạc và chuẩn bị đem chúng về cho trưởng viện - một công việc thoạt nhìn có vẻ nhàm chán, nhưng đã trở thành thói quen từ lâu. Thật ra thì Hyerin chưa bao giờ ghét công việc này. Sự thú vị khi được tìm hiểu gốc rễ của các sự vật hiện tượng thiên nhiên luôn khơi gợi trong cô niềm hứng khởi thầm lặng.

Cuộc sống của Lee Hyerin - vốn dĩ chỉ tồn tại như một mảnh vỡ vô định trôi nổi giữa dòng đời, thì việc được tìm tòi, lý giải nguồn gốc, cách thức hoạt động của các mảng địa tầng, dòng hải lưu, hay cả các sinh vật phù du trở thành những mảnh ghép còn lại mang ý nghĩa đặc biệt. Đối với một người không rõ bản thân mình thuộc về đâu, thật sự là ai hay chờ đợi điều gì, công việc này trở thành sự bù đắp to lớn. Do đó, vào những ngày phải lặn lội đến những địa điểm xa xôi hay cao chót vót ở đỉnh núi thế này, cô cũng chưa từng thấy khó khăn.

Nhanh nhẹn lướt trên những bậc thang, rốt cuộc Lee Hyerin cũng xuống đến khu vực nhà ga cáp treo.

Nơi này hôm nay thật vắng vẻ, chỉ còn vài du khách ngồi nghỉ ngơi trên băng ghế, chờ đợi chuyến trở về từ đỉnh Manghyangbong sau ngày dài du ngoạn. Lee Hyerin bước dọc trên con đường lát đá vào nhà ga, tiến đến khu vực soát vé để lên cáp treo. Mấy buồng cáp treo ở đây khá đồ sộ, được phết một màu đỏ nổi bật, một buồng có thể dành cho khoảng năm người đổ xuống.

Hyerin đứng chờ một lát, chậm rãi khoan thai, lúc sau ngẩng lên, đã thấy hai vị khách đến trước cô vội vã lên chuyến cáp treo mới nhất cùng những người khác và khởi hành đi mất. Điều đó có nghĩa: cô gần như là người duy nhất bắt chuyến sắp tới vì đây là chuyến cuối cùng của ngày, khách quan gần như đã về hết.

Hiển nhiên việc này không là vấn đề gì đối với Lee Hyerin.

Sau khoảng mười phút chờ đợi, Hyerin bước lên chuyến cuối cùng sau khi soát vé hoàn tất, đồng hồ cũng điểm mười tám giờ, thời điểm nhà ga đóng cửa. Nhưng vừa yên vị, cửa chưa kịp đóng, Hyerin liền nhận ra buồng cáp treo sẽ không chỉ có mỗi cô khi tiếng của nhân viên soát vé vang lên khe khẽ bên ngoài.

"Gượm đã, thêm một người cho buồng này."

Lee Hyerin hiểu mình sẽ ngồi chung với một vị khách nữa, một người có vẻ vừa mới đến và bắt kịp chuyến cáp cuối cùng này. Tuy vậy cô không mấy quan tâm, chỉ gác chân, cúi mặt xem một quyển sách y khoa mà mình đem sẵn.

Nhưng một hồi sau, một tiếng thở nhỏ, nhẹ như tiếng chim vang lên, đánh cắp sự chú ý của cô - Hyerin mới để ý đến đôi chân trong chiếc giày đen có vẻ cũ kỹ, hiện đang đứng trong căn buồng cùng mình. Cô đột nhiên bị phân tâm, từ từ ngẩng lên, để rồi phát hiện ra rằng: vị khách cuối cùng vừa bước vào buồng cáp treo - chính là cô gái xa lạ mà cô đã gặp gỡ ở trung tâm y tế huyện, người đã luôn miệng gọi cô với cái tên Yoo Jaeyi.

Cả hai chạm mắt nhau, qua vẻ kiên quyết trên gương mặt lấm tấm mồ hôi của cô gái kia, Lee Hyerin cũng hiểu được lý do vì sao cuộc gặp gỡ thứ hai này đã diễn ra sớm hơn những gì cô dự đoán.

***

Bên trong buồng cáp treo rộng thênh thang nhưng chỉ có hai người, tiếng gió rít bên ngoài và tiếng kim loại kêu rền mỗi khi bánh xe kéo căng sợi cáp là thứ âm thanh rõ ràng nhất hiện diện. Seulgi ngồi phía tay phải, đôi tay miết lên thanh vịn bên cạnh, gương mặt để lộ đôi chút căng thẳng. Bọn họ đã im lặng từ lúc chuyến cáp treo khởi hành.

Lee Hyerin trái lại, dường như rất bình thản, sự lạnh lùng của cô vẫn duy trì từ lần gặp đầu tiên. Cô đan hai tay trước ngực, ánh mắt chăm chăm nhìn ra bên ngoài ô cửa kính. Như thể cỏ cây, mây núi, biển xa ngoài đó có sự thu hút đặc biệt, hơn cả con người đang kề cạnh bên cô.

"Mấy năm qua cậu sống thế nào?"

Seulgi phá tan bầu không khí im ắng, giọng trầm khàn hơn bình thường, như thể nó đang vỡ ra. Có lẽ việc phải hỏi han người bạn thân tưởng chừng đã chết đi rồi sống lại ngay trước mắt, với tâm thế của một người đã cất công kiếm tìm suốt bấy nhiêu năm để đổi lại sự phủ nhận, khiến cô dường như đang phải gắng gượng rất nhiều.

Lee Hyerin thôi chú tâm vào cảnh vật bên ngoài, cô nghiêng mặt một chút, lia đôi mắt sắc sảo qua gương mặt của Woo Seulgi, nhưng rồi lại mau chóng quay mặt đi.

"Tôi không biết cậu đang mong đợi điều gì từ tôi."

Hyerin nói, khẽ cau mày.

"Nhưng tôi không phải người mang tên Yoo Jaeyi mà cậu đang tìm kiếm. Càng không biết cậu là ai, mặc dù..."

Seulgi mím môi. Có gì đó ngèn nghẹn dâng lên trong cổ họng, đầy chua chát.

"Mặc dù tôi có cảm giác, đã từng gặp gỡ cậu vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời mình."

"..."

Trong không gian riêng tư, nơi mà bí mật có thể rũ mình bước ra ánh sáng và người ta dường như chẳng cần phải giả vờ vì bất kỳ một lý do nào nữa, Lee Hyerin vẫn khẳng định rằng cậu ấy không hề biết về cô. Điều này khiến mọi suy đoán hay có thể gọi là 'hy vọng' về một trò đùa dai dẳng quá đáng, một âm mưu bức ép nào đó trong Seulgi vụt tắt.

Woo Seulgi có thể cảm nhận một con dao đang xuyên qua lồng ngực mình, cô đau nhưng không thể nói là mình đau trước mặt Lee Hyerin, thật buồn cười nếu tỏ ra đau khổ trước một 'người xa lạ'.

Con người đa phần sợ chết. Họ sợ cái chết đôi khi không phải vì sợ đau đớn hay không thể tận hưởng cuộc sống nữa, mà vì họ sợ hãi việc bị lãng quên. Thật ra lãng quên không nhất thiết phải diễn ra khi người ta chết đi trong cơ thể vật lý, rồi theo thời gian dần mờ nhạt đến khi chẳng còn ai hương khói hay cầu nguyện. Mà nó có thể diễn ra khi ta còn sống nhưng lại như đã chết trong tâm trí người mình trân trọng. Thời khắc này, dù chưa trải đến nửa đời người, Woo Seulgi đã phải đối mặt với nỗi sợ lớn nhất thế gian này - trở thành kẻ vô danh trong tâm trí của Yoo Jaeyi.

"Không sao. Tôi hiểu rồi." Seulgi gượng gạo trả lời.

Lee Hyerin nghiêng mặt nhìn Woo Seulgi. Giọng cô lạc đi đôi phần.

"Xin lỗi, vì tôi không thể nhớ ra cậu."

Thoáng chạnh lòng, nhưng rồi với tất cả sự kiên định và bình tĩnh của mình, Seulgi bắt đầu nảy sinh những suy đoán, vì Lee Hyerin đã thay đổi từ việc khẳng định không quen biết cô là ai sang việc không thể nhớ ra cô. Cậu ấy đang nói những lời thật lòng. Nếu thật vậy, có lẽ là có một lý do nào đó khiến cậu ấy không nhớ được danh tính thật của mình. Nếu phân tích theo năng lực y khoa của Seulgi, cậu ấy đang rơi vào tình trạng mất trí nhớ.

Seulgi mơ hồ dần nhận có điều gì đó đã xảy ra với Lee Hyerin, bèn xích lại gần hơn, bắt đầu đặt những câu hỏi.

"Cậu không cần biết về tôi cũng được, cậu có thể quên đi tôi cũng chẳng sao. Tôi sẽ là người thay cậu nhớ tất cả. Chỉ là, tôi muốn biết cậu đã sống như thế nào suốt mấy năm qua, cậu có thể kể cho tôi nghe không?"

Seulgi chờ đợi nhưng Hyerin chưa hồi đáp ngay.

"Cơ thể cậu hiện tại có những biểu hiện gì khác thường không? Cậu có đang mắc bệnh gì không?"

Lee Hyerin nghe vậy, lúc này liền xoay mặt sang nhìn Seulgi, đôi mắt cô ánh lên sự phức tạp. Hơi thở nóng hổi của cô bắt đầu phả ra nhiều hơn, khiến bầu không khí giữa họ trở nên đặc quánh.

"Cậu tên là... Woo Seulgi, phải không? Học y?"

Nghe cái tên mình vừa thoát ra từ đôi môi của Lee Hyerin. Seulgi liền như nhũn ra, tim đập thình thịch, niềm mong chờ đột nhiên trào dâng trong cô, gần như trở thành hoảng loạn.

"Hyerin, sao cậu biết? Cậu... cậu nhớ ra mình rồi sao?"

Lee Hyerin không trả lời, ánh mắt cô chăm chú nhìn trực diện vào gương mặt của Seulgi, như thể để tìm lại bóng hình mà cô đã trót quên lãng. Woo Seulgi thấy ánh mắt của Lee Hyerin đặt lên mình, cô cũng gần như mắc kẹt lại trong ánh nhìn chú tâm đầy mê hoặc đó. Rồi như thể cảm xúc tràn về, cô bắt đầu thủ thỉ liên tục về những kỷ niệm giữa bọn họ như để vẽ lại một con đường dẫn dắt Lee Hyerin trở về quá khứ.

"Mình...mình là Woo Seulgi, là bạn thân nhất của cậu ở trường Chaehwa. Cậu đã từng giúp mình trốn thoát lên sân thượng, từng giúp mình đổi kết quả sức khỏe, từng cho mình vitamin. Chúng ta đã hát ở noraebang cùng nhau vào một ngày mưa. Chúng ta đã từng tham gia lễ hội, ăn thịt nướng, ngắm pháo hoa trên bầu trời. Chúng ta đã từng..."

Chưa nghe dứt những lời kể đầy day dứt, Hyerin bất chợt đặt tay lên thái dương. Mặt cô tái nhợt đi trông thấy. Hơi thở gấp gáp, bàn tay còn lại nắm chặt lấy thanh vịn như thể cô không còn chút sức lực nào.

Seulgi lập tức dừng lại, cô xích lại gần Lee Hyerin, hoảng hốt gọi tên Yoo Jaeyi.

"Jaeyi?! Cậu làm sao vậy??"

"Đừng..." Hyerin ngồi lùi về sau, giọng run run bài xích.

Bất ngờ, vào khoảnh khắc đó, một tiếng nổ cực khủng khiếp phát ra từ đầu phía trạm cáp treo. Căn buồng của bọn họ bắt đầu rung động mạnh. Những tiếng ầm ầm của ốc vít động cơ khô khốc vang lên, hệ thống cáp treo đang gặp vấn đề gì đó rất nghiêm trọng. Tất cả đèn trên đường cáp tắt ngấm, để lại một vùng bóng tối đen kịt bao phủ hãi hùng. Nhưng tệ hơn là, dây cáp không có dấu hiệu dừng rung lắc, khiến chiếc buồng của bọn họ cảm tưởng như có thể rơi xuống vực bất cứ lúc nào.

Cả hai người lập tức kinh hồn bạt vía.

Nhưng giữa giây phút hiểm nguy ấy, có một điều kỳ lạ đã diễn ra. Lee Hyerin - người lúc nào cũng lạnh lùng xa cách, bằng một cách nào đó, như thể là bản năng, đổ người về phía trước, ôm chầm lấy Woo Seulgi. Vòng tay siết chặt lấy cô gái nhỏ hơn như thể cô ấy là nguồn ánh sáng duy nhất cô cần bảo vệ vào lúc này.

Seulgi chết sững. Cô gần như vụn vỡ trong vòng tay bất ngờ vừa ôm lấy mình.

"Jaeyi..."

Không có phản hồi. Lee Hyerin đang ôm Seulgi chặt chẽ với hơi thở hổn hển, cằm áp vào trán cô. Seulgi không thể nào tách ra khỏi cái ôm đó, nên cô không thể nhìn thấy vẻ mặt của Hyerin, lúc này chỉ có thể cất giọng lo lắng.

"Jaeyi, cậu có sao không...đầu cậu?"

Seulgi hỏi khẽ.

Một cái lắc đầu yếu ớt. Và rồi, một tiếng thì thầm... dịu dàng và mềm mỏng, thì thào vào bên tai Woo Seulgi.

"Seulgi à.. không sao chứ?"

Cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng Seulgi khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của Hyerin gần gũi bên tai mình, trong khi cô ấy càng ôm siết, bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của cô sát sao hơn. Seulgi siết chặt bàn tay mình sau tấm lưng đang run lên khe khẽ của đối phương. Hơi ấm của cậu ấy khiến sóng mũi cô cay cay, hương nước hoa dịu ngọt của cậu ấy đang làm trái tim cô loạn nhịp. Sự tiếp xúc cơ thể gần gũi này là lần đầu tiên từ rất lâu rồi kể từ lúc Yoo Jaeyi rời xa cô.

Đến lúc này từ trên trạm cáp treo đã cách một khoảng xa, vang lên âm thanh thông báo sự cố.

"Cáp treo đang gặp vấn đề ngoài ý muốn, xin quý khách vui lòng giữ bình tĩnh, không di chuyển hoặc tìm cách mở cửa buồng. Chúng tôi đang tiến hành khắc phục sự cố, vui lòng ở yên trong lúc chờ đơn vị cứu hộ đến. Chân thành xin lỗi và mong quý khách giữ bình tĩnh."

Sau tiếng thông báo, mọi thứ lại trở về như cũ. Im lặng, mịt mù, lạnh lẽo bởi vì trời đang dần hạ nhiệt độ vào cuối ngày. Lúc này, Woo Seulgi và Lee Hyerin biết rằng họ hoàn toàn chỉ có thể dựa vào nhau.

Nhưng cái ôm giữa những người xa lạ không thể kéo dài. Sau khi buồng cáp treo không còn dấu hiệu nguy hiểm, cả hai chầm chậm tách ra. Lee Hyerin cúi mặt, chạm mắt với Woo Seulgi, hai hơi thở nóng hổi lại đan quyện vào nhau trong bầu không khí chật hẹp, ám muội. Seulgi ngẩng mặt, và rồi dưới ánh trăng toả mờ huyền ảo, gương mặt của Hyerin đang hiện lên thật khả ái, dịu dàng. Lee Hyerin dường như không còn đau đầu nữa, hàng chân mày thôi cau có. Bọn họ nhìn nhau rất lâu, như thể bị cuốn vào một mê cung không lối thoát.

Lee Hyerin lia mắt qua đôi môi của Woo Seulgi, dừng lại trong giây lát. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, cô đột nhiên chủ động tách hẳn ra khỏi chiếc ôm, giọng trầm nhẹ cất lên cùng một câu nói lãnh đạm.

"Tôi không thể nhớ ra thêm... xin lỗi, đừng kể thêm gì nữa."

Woo Seulgi nghe vậy, trong lòng như có hàng vạn mũi kim đang đâm vào. Cô không biết mình nên làm gì tiếp theo, khi mà vừa nhận được sự quan tâm bất ngờ rồi ngay lập tức nhận lại xa cách. Nhưng cô rõ ràng có thể cảm nhận cái ôm ấp bảo vệ vừa rồi của Lee Hyerin là chân thật, giống như những cái ôm từ phía sau mà ngày xưa cậu ấy từng trao cho cô dưới thân phận Yoo Jaeyi. Những cái ôm không quá mãnh liệt, nhưng chân thành, đầy an ủi. Và cô đến giờ phút này, mới dám thừa nhận với lòng mình rằng, những cái ôm đó của cậu ấy luôn khiến cô cảm thấy dễ chịu đến kỳ lạ.

"Được rồi, nếu cậu thấy không thoải mái. Mình không kể nữa. Hiện tại không biết sẽ mắc kẹt đến bao lâu, cậu mặc áo khoác của mình đi. Trời sắp trở lạnh rồi."

Woo Seulgi cởi chiếc áo khoác bomber của mình ra, toang trao nó cho Hyerin nhưng Hyerin phủi tay nhẹ. Cô từ chối nhận chiếc áo, thay vào đó chỉ khoác hai cánh tay đan lại.

"Không cần, tôi không lạnh. Cậu nên giữ lại đi. Cậu nên tranh thủ ngủ hoặc nghỉ ngơi cho đến khi mọi thứ trở lại bình thường. Khu vực này vào buổi tối nhiệt độ hạ thấp, gió từ phía biển thổi mạnh. Một chiếc áo không đủ cho cậu giữ ấm đâu."

Lee Hyerin nói, đồng thời kéo vali của mình ra, lấy trong đó một chiếc áo khoác dạ dày dặn, kèm một chai nước lọc nhỏ. Cô đặt nó ở giữa đôi ghế của bọn họ mà không nói thêm gì. Sau đó lại tựa đầu lên cửa kính, hướng mặt ra bên ngoài, tránh cái nhìn của Woo Seulgi, như thể cảnh báo rằng cô sẽ đi ngủ và Woo Seulgi tốt nhất cũng nên đi ngủ, đừng làm phiền cô thêm nữa.

Woo Seulgi nhìn chiếc áo khoác và chai nước lọc đặt sát bên cạnh mình, nhận ra cách quan tâm này giống hệt Yoo Jaeyi mà cô từng biết. Một người với cái miệng khó nghe, xấc xược, lại luôn biết cách hành động ấm áp. Về khoản này, Lee Hyerin dường như không có sự thay đổi nào. Sự quan tâm ngấm ngầm này chợt giống như một tia sáng nhỏ nhoi, rực lên trong ngày tàn, hong khô những nỗi thất vọng trong lòng Woo Seulgi.

Nhác thấy Lee Hyerin dường như đã thiếp ngủ, Woo Seulgi khẽ cầm lên chiếc áo của cậu ấy, ôm nó vào lòng, như để cảm nhận sự ấm áp cho dù chủ nhân của nó đang ở ngay bên cạnh lại không thể đến gần. Có lẽ đây là những gì ít ỏi hạnh phúc nhất mà cô có thể tìm lại vào thời điểm này.

Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió thổi lạnh vút qua những rặng cây, cùng tiếng nỉ non của các loài chim rừng lẻ loi thỉnh thoảng vang vọng. Nơi căn buồng nhỏ, dù rằng hai cô gái ngồi cạnh nhau theo hai hướng cách xa, nhưng dường như những nhịp đập thổn thức trong trái tim của họ lại đang âm thầm hướng về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com