Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Mảnh Ghép Ký Ức

"Hyerin!!! Chị tìm em mãi, em có sao không? Có bị xây xát ở đâu không?"

"..."

"Tôi không sao."

Một thoáng im lặng, Lee Hyerin rốt cuộc cũng lên tiếng để người bên cạnh mình dừng việc phản ứng thái quá.

Won Shinhye - người đang liên tục siết lấy cánh tay Hyerin liền thở phào, nhưng dường như sự yên ổn không phải điều mà cô ta ưa thích. Won Shinhye đánh một cái liếc mắt ngờ vực về phía Woo Seulgi, người đang đứng đối diện cô cùng một người đàn ông mang quân phục. "Hai cặp đôi" - hai chiến tuyến, cùng đối mặt nhau tại trạm xuống của cáp treo, tạo nên một tình huống hết sức khó xử.

Hiện tại, chỉ mới năm giờ sáng, trời vẫn còn hừng đông. Woo Seulgi và Lee Hyerin vừa an toàn xuống đến nơi, sau khi qua đêm trên đỉnh Manghyangbong vì tiến độ cứu hộ bị chậm trễ. Thật may rằng bọn họ có đủ nước và áo ấm để chống chọi với cái lạnh đêm qua. Cả hai đều bình an và không gặp vấn đề sức khoẻ nào.

Seulgi hoàn toàn bình thản khi đối mặt với Shinhye. Cô chẳng thấy chút uy hiếp dù người kia luôn trong tư thế chiến đấu. Nhưng nếu nói không có cảm giác gì thì cũng không đúng. Một chút khó chịu dâng lên trong cô khi nhìn thấy bàn tay Shinhye khoác vào cánh tay đơ cứng của Lee Hyerin. Như thể nếu Shinhye rời cậu ấy một chút, nhất định cậu ấy sẽ như chim... bay xổng đi mất vậy?

Seulgi chắc rằng Hyerin không thích điều này. Cậu ấy ghét bị kiểm soát, đó là điều duy nhất cô tỏ tường về cậu ấy, đến Yoo Taejoon dã tâm còn chưa bao giờ có thể thật sự điều khiển con gái của mình. Vậy mà bây giờ Yoo Jaeyi trong danh tính Lee Hyerin lại không hề từ chối hay có dấu hiệu bài xích Won Shinhye. Cứ như thể cậu ấy đang thật sự bị cô gái này yểm bùa vậy.

"Nghe nói cáp treo bị hỏng, sinh viên của tôi mắc kẹt với cô đây, cám ơn vì đã hỗ trợ em ấy đêm qua nhé. Giờ chúng tôi xin phép ra về."

Lee Wonsik phá tan bầu không khí im lặng, nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên vai trái của Seulgi. Hành động này đột nhiên đập vào mắt của Lee Hyerin, người thường ngày chỉ hiển hiện nét lạnh lùng như băng trên gương mặt. Lần này, cô ấy đã có chút thay đổi. Ánh mắt Lee Hyerin tối sầm đi, chân mày khẽ cau, nhưng không có lời nào được thốt ra. Sự đáng sợ đột nhiên dâng lên trong con ngươi đen láy, thật dễ dàng làm người đàn ông bên cạnh Seulgi chột dạ.

Wonsik nhận ra ánh nhìn kì quặc của cô gái đối diện, nhưng tay vẫn không rời vai Seulgi, chỉ trực tiếp kéo cô ấy đi sau câu chào tạm biệt xã giao. Wonsik rõ ràng chán ngấy việc ở lại hòn đảo này, anh chỉ muốn cùng Seulgi rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Còn Seulgi, vốn dĩ cũng không biết phải nói thêm điều gì, khi mà không gian riêng tư giữa cô và Lee Hyerin đã không còn nữa, nên mặc nhiên cất bước cùng Lee Wonsik như một việc phải làm.

Cuộc gặp gỡ bốn người những tưởng sẽ kết thúc chóng vánh, tuy nhiên bọn họ lại vô tình chạm mặt nhau lần nữa ở bãi đỗ xe.

Lúc này, Woo Seulgi đã yên vị ở ghế sau, trong lúc chờ Lee Wonsik từ từ khởi động và lái xe rời bãi, cô bất chợt nhận ra một dáng người quen thuộc tại một góc của bãi đỗ. Người ấy không ai khác ngoài Won Shinhye - trong dáng vẻ lo lắng, bồn chồn, đang gọi điện cho ai đó liên tục. Cô ta đi đi lại lại, có biểu hiện cắn móng tay. Một lát sau, Lee Hyerin bất ngờ xuất hiện từ đâu đó của một cổng khác rồi tiến đến chỗ Shinhye. Seulgi ngay lập tức hạ cửa kính xe, cố gắng nghe lỏm cuộc trò chuyện ngắn ngủi từ một phía của bọn họ.

"Nãy giờ chị gọi sao không bắt máy? Cả ngày hôm qua cũng không bắt máy? Suốt ngày đi lạc nhưng em cứ thích lờ đi cuộc gọi của chị?"

Won Shinhye lên giọng, thanh âm có chút khó chịu.

Nhưng Lee Hyerin với cái vẻ dửng dưng thường trực, lạnh lùng lướt qua Won Shinhye, không một câu hồi đáp. Một đường xộc thẳng về chiếc xe của bọn họ rồi đóng sầm cửa, để lại tiếng động lớn đến chói tai. Won Shinhye bị bỏ mặc phía sau, chỉ biết nuốt trọn cục tức rồi hằn hộc quay về theo. Chiếc xe của họ mau chóng khởi động, thậm chí còn rời đi trước xe của Seulgi.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi xe của bọn họ lướt qua trước mũi xe của Seulgi, cô có thể nhận ra ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao của Yoo Jaeyi năm xưa, vụt qua khung cửa như một mũi tên đầy sát khí. Ánh mắt này chỉ từng phô bày khi cậu ấy đối mặt với Yoo Taejoon, mang trong mình sự giận dữ và kiềm nén không nhỏ.

Cảnh tượng này chợt khiến Woo Seulgi phải tự đặt một câu hỏi: điều gì đã xảy ra giữa bọn họ chỉ sau một chốc chào nhau ra về?

------------------------













"Người ban nãy là ai thế? Em đến Ulleung để gặp người đó sao?"

'Lee Hyerin vẫn giữ các thói quen cũ của Yoo Jaeyi. Cách nói chuyện cộc lốc, cơ tai vểnh nhẹ, chân mày co lại khi suy nghĩ và dáng ngồi khoanh tay ấy vẫn chưa bao giờ thay đổi. Nghĩa là ký ức cơ bắp và thói quen vẫn còn nguyên. Có triệu chứng đau ở vùng thái dương. Thường xuyên lạc đường? Một dạng rối loạn trí nhớ có chọn lọc sao? Tổn thương ở vùng hippocampus?'

"Seulgi, em có nghe tôi nói gì không?"

"À vâng?"

Woo Seulgi giật mình, thoát khỏi những suy luận quanh quẩn trong đầu. Cô nhìn lên, nhận ra chiếc xe hơi chở bọn họ đã dừng lại trước con đường dẫn lên căn trọ trên đồi của mình. Lee Wonsik đang xoay đầu, chằm chằm về phía cô với ánh mắt đầy lo lắng, vì vậy Seulgi nhanh chóng nở nụ cười, thể hiện rằng mình vẫn ổn.

"Em không sao, cám ơn thầy đã đến giúp em. Phiền đến thầy quá, thật ra em thông báo với bệnh viện để xin phép nghỉ vì sợ rằng sẽ mắc kẹt lâu hơn thôi. Nhưng thầy lại đến tận Ulleung..."

"Seulgi à, có việc gì đều phải nói với tôi. Tôi không giúp em thì ai có thể chứ? Nhưng tại sao em lại đến đảo Ulleung vậy? Có phải vì người vừa nãy không?"

Nghe Lee Wonsik nhắc đến Lee Hyerin, Seulgi có chút chột dạ. Dù cô không muốn Wonsik biết quá nhiều về chuyện của mình, đến nước này thật khó để có thể che giấu thêm. Đối với cô, người con trai này đã tiến thêm một bước trong mối quan hệ giữa bọn họ. Anh tử tế, ân cần, luôn hỗ trợ cô với cương vị hơn cả một giáo viên hướng dẫn. Giống như một người anh trai, một người đàn ông trong gia đình có thể bảo vệ chở che đứa em gái, thay thế đi bóng hình của người cha quá cố mà cô chưa bao giờ cảm nhận được trọn vẹn. Và rồi Seulgi chợt nghĩ, có lẽ cô cũng có thể mở lòng với anh, dù chỉ là một chút.

Thở dài một hơi, cô thì thầm thừa nhận.

"Em đến Ulleung để tìm gặp cậu ấy, cô gái đã mắc kẹt với em trong chuyến cáp treo ngày hôm qua."

"Người đó có vẻ xa cách, đó là ai thế? Người thân của em?"

"Cậu ấy là một người rất quan trọng với em, nhưng không còn nhớ gì về em sau sáu năm lưu lạc."

Woo Seulgi đánh mắt ra bên ngoài ô cửa kính, nhàn nhạt trả lời.

"Có chuyện gì sao?"

"Em không chắc. Theo suy đoán cá nhân, có lẽ cậu ấy đang gặp chứng mất trí nhớ. Nguyên nhân cụ thể thì em chưa tìm ra. Có lẽ em cần phải tìm cách đưa cậu ấy đến bệnh viện để kiểm tra."

Seulgi nhíu mày, rồi như thể chợt nhớ ra điều gì, cô quay phắt về phía Wonsik.

"Thầy có các tài liệu hướng dẫn phục hồi trí nhớ không? Hoặc thầy có quen biết với ai đó chuyên về thần kinh, xin hãy cho em liên hệ. Em thật sự rất cảm kích."

Lee Wonsik từ ghế lái, nhìn Woo Seulgi với một đôi mắt chợt thu nhỏ. Anh ta chớp đôi mi của mình liên tục, dường như có một sự lưỡng lự dâng lên qua cái cách các ngón tay thô ráp của anh ta miết lên vô-lăng. Nhưng rất nhanh sau đó, Wonsik gật gù, như thể đã tìm ra phương án để giúp đỡ Woo Seulgi.

"Thầy sẽ tìm tài liệu cho em. Nhưng mà Seulgi này, hiện tại lịch thực tập của em ở bệnh viện đang tăng tiết lên nhiều. Một chuyến đi hai chiều đến đó tốn cả một ngày. Thầy không chắc em sẽ đảm bảo được việc học lẫn sức khỏe. Thầy hứa sẽ tìm thêm tài liệu cho em, nên em có thể chú tâm vào chuyện học ở trường. Thầy sẽ cố gắng giúp bạn em, được chứ?"

Nghe vậy, Seulgi vô cùng khấp khởi, cô liên tục nói lời cám ơn đến Lee Wonsik, dành trọn sự biết ơn cho anh ta. Rồi cô bắt đầu kỳ vọng, hy vọng một ngày chính mình sẽ tìm được cách giúp Yoo Jaeyi nhớ lại mọi chuyện. Rồi cả hai sẽ quay về với những tháng ngày như xưa. Cô sẽ ở bên Yoo Jaeyi, quan tâm và vỗ về vết thương lòng của cậu ấy. Để cậu ấy hiểu rằng, tâm trạng của cậu ấy ngoài đông giá, thì xuân ấm cũng có thể trải qua. Cô sẽ chân thành giúp đỡ cậu ấy như cái cách cậu ấy từng giúp cô.

Nhưng có lẽ Woo Seulgi sẽ không bao giờ biết được rằng, để trở về là Yoo Jaeyi của ngày xưa đó - Lee Hyerin sẽ phải đối mặt với những cảm giác vô cùng đau đớn, thậm chí là đánh đổi cả mạng sống của chính mình.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------














"Lee Hyerin không có ở đây sao?"

Won Shinhye đến viện Hải Dương Ulleung lúc trời đã tối muộn, hầu hết mọi người đều đã tan làm từ lâu, chỉ còn lại một đến hai nhân viên cộng tác viên ở lại. Một cô gái trẻ đang đứng trong căn phòng tiếp đón của viện, sốt sắng đứng lên khi thấy vị khách thân quen xuất hiện.

"Dạ, cô ấy đã rời đi từ sớm nay rồi ạ."

"Đi đâu cơ?"

"Hôm nay cô ấy có lịch lấy dữ liệu thực tế ạ. Nghe bảo là ở trên khu vực đỉnh Manghyangbong."

"Sao bây giờ vẫn chưa về nhỉ? Tôi không gọi được cho em ấy. Không biết có chuyện gì không nữa."

Won Shinhye bộc lộ sự lo lắng của mình, khiến cô gái kia cũng căng thẳng theo, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô ấy liền thốt lên.

"Ah, hôm nay có một cô gái trẻ tuổi đến đây, cô ấy cũng tìm trợ lý Lee Hyerin..."

Vừa nghe thấy câu thông báo về một cô gái lạ nào đó, Shinhye liền tối sầm mặt. Một vài dự cảm không tốt bắt đầu len lỏi trong lòng cô.

"Ai vậy? Cô biết người đó?"

"Dạ không, tôi không biết, nhưng cô ấy có vẻ gấp gáp, trông cô ấy rất hiền lành. Cô ấy bảo mình là bạn của chị Lee..."

Won Shinhye càng tối mặt hơn, giọng trở nên khô khốc.

"Rồi cô nói gì?"

Nhác thấy phản ứng có phần kích động của Shinhye, cô gái nọ dường như cảm giác được mình đã phạm sai lầm, nhưng cô vẫn thành thật mà trả lời.

"Tôi... Tôi xin lỗi, tôi có lỡ nói lịch hôm nay của chị Lee cho cô ấy...Tại tôi thấy cô ấy rất chân thành và vội nên...."

"Thật sự, cô dù mới làm việc ở đây cũng phải biết không được để lộ thông tin cá nhân của các nghiên cứu viên chứ hả? Haisshhh."

Cô gái trong chiếc áo bác sĩ màu trắng gần như mất bình tĩnh. Cô ném một câu trách cứ cho cô gái trẻ kia, rồi lập tức trở về xe của mình, khởi động động cơ và điều chỉnh bản đồ hướng dẫn trên xe hướng đến đỉnh Manghyangbong.





"Sao cô ta lại biết nơi làm việc của Hyerin nhỉ?"

Won Shinhye thì thầm, hàng chân mày cau lại như biểu hiện của sự lo lắng. Cô đang trên đường đưa Lee Hyerin về nhà. Hai người bọn họ đã im lặng suốt chuyến đi, bên tai chỉ còn nghe tiếng động cơ xe và tiếng radio ề ề nhão nhoét. Điều này dĩ nhiên khiến Shinhye bất an. Cô liếc mắt nhìn Lee Hyerin, cố cất giọng nhẹ nhàng.

"Đêm qua em có làm sao không? Trên đó lạnh như vậy, em giữ ấm đủ chứ? Lần sau có thể cho chị biết hành trình của em được không? Chị lo lắm đó. Xin lỗi vì khi nãy chị quá lời."

"Không phải là chị luôn biết được hành trình của tôi sao?"

Lee Hyerin ngồi bên ghế phụ, nhàn nhạt đáp lại với cái giọng thản nhiên đến kỳ lạ. Cô đang dõi mắt nhìn ra cảnh quang bên ngoài, không hề nhìn Shinhye đến nửa con mắt. Cô đặt cánh tay phải của mình lên bệ cửa, mở rộng các ngón tay và đón những cơn gió mát lạnh đang lướt qua, khuôn miệng có phần nhếch nhẹ.

"Em nói vậy là sao? Sao chị biết đượ..."

'BỐP.'

Một tiếng động kinh hoàng vang lên xé toạc không gian. Won Shinhye hoảng hồn hét toáng, tay lái cô trượt nhẹ, khiến toàn bộ chiếc xe đang đi thẳng liền chệch sang bên kia làn đường, gần như đã tông vào một chiếc xe khác đang chạy ngược chiều. Nhưng may mắn thay, Shinhye bẻ lái kịp thời, rất nhanh đưa chiếc xe về lại quỹ đạo. Mọi thứ nhanh và nguy hiểm đến mức chủ nhân của chiếc xe mà bọn họ vừa lướt qua phải tạt hẳn vào một bên đường, bước xuống xe, nhìn theo bọn họ mà rống lên mấy câu chửi thề.

Nhưng điều đáng sợ hơn cả cú va chạm suýt vừa rồi lại chính là người ngồi ghế bên cạnh cô - Lee Hyerin. Dù là ở vị trí nguy hiểm chết người, chút phản ứng trên gương mặt của Hyerin cũng không có. Cô ấy không hề giật mình, không một biểu cảm. Như thể Lee Hyerin hoàn toàn miễn nhiễm với nỗi sợ hãi, hay thậm chí là cái chết. Mặt cô lạnh lẽo như một tảng băng trôi.

Trên khay đồ giữa chiếc xe, nằm chễm chệ một chiếc điện thoại đã nát vỡ đến độ lộ vi mạch, đó là điện thoại của Hyerin - chiếc điện thoại mà cô đã sử dụng lâu nay. Vừa nhìn thấy, Shinhye đã điếng hồn.

"Chị vẫn như vậy nhỉ?" Hyerin bật cười.

"Hyerin.." Shinhye ấp úng.

"Tôi đã nói chị đừng có làm trò gì ngu ngốc. Chị lúc nào cũng theo sát tôi. Giờ còn cài định vị vào máy tôi. Tôi phải nói đến lần thứ bao nhiêu chị mới tỉnh ra?"

"Hyerin à, em bình tĩnh lại đi."

"Tôi rất bình thường, còn chị mới nên xem lại mình."

Quả thật người mất bình tĩnh duy nhất và đang chìm vào nỗi sợ chỉ có duy nhất Won Shinhye. Một vài giọt mồ hôi lăn trên trán cô, Shinhye cảm giác trái tim mình đang quặn thắt dữ dội, lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ đầy đáng sợ của người cô yêu. Hyerin từ đó đến giờ dù có lạnh nhạt, vẫn luôn nhường nhịn, hiền hòa theo một cách nào đó. Nhưng Hyerin của hiện tại đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Em ấy kích động hơn, đanh đá một cách kỳ lạ. Kể từ cuộc gặp gỡ với cô gái lạ mặt kia, mọi thứ dường như đã dần xoay chuyển một cách chóng mặt.

"Em hiểu vì sao chị phải làm vậy mà? Để bảo vệ em. Em không biết chứng hay quên của em sao? Em không thể nhớ rõ đường đi, em đã đi lạc biết bao nhiêu lần chứ Hyerin. Thà là em gọi cho chị, nhưng em lúc nào cũng cứ cứng đầu, lầm lì. Chuyện mắc kẹt ở Manghyangbong nguy cấp vậy mà đến một cuộc gọi cũng không có. Nếu chị không cài..."

"Tôi dư sức tự lo cho bản thân. Chị nghĩ tôi là ai? Tôi là trẻ con à mà phải đi xin phép, về trễ gọi điện? Chị khiến tôi hơi mệt trong người rồi đó. Chị là bác sĩ chứ đâu phải kẻ đeo bám, đúng chứ?"

Hyerin mỉm cười mỉa mai, trong khi Won Shinhye bắt đầu lo lắng. Hyerin thường ngày sẽ không cáu kỉnh đến mức này, và tuyệt nhiên hình ảnh của Woo Seulgi dần hiện lên như một lời giải thích cho tất cả sự phản kháng đáng nguyền rủa này của người bên cạnh.

"Có phải vì cô gái kia không? Cô ta đã nói gì với em? Hyerin, em đừng dễ dàng đặt niềm tin vào người khác. Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu chứ? Hẳn em biết chỉ có chị mới quan tâm và bảo vệ em. Em không nhớ gì cả sao Hyerin? Chúng ta là người yêu đó."

Won Shinhye bức xúc, kiềm nén đã lâu, từng câu từng chữ như muốn nhấn từng cây đinh vào đầu Lee Hyerin. Nhưng Lee Hyerin lúc này chợt như chẳng còn chút cảm xúc nào, gương mặt cô lộ rõ vẻ châm biếm, lời nói đầy gai góc bắt đầu tuôn ra.

"Chị biết rõ mà, đúng không? Rằng tôi chưa bao giờ thật sự cảm nhận được thứ tình cảm mà chị luôn miệng nhắc đến. Cho dù chị khẳng định rằng chúng ta là người yêu, cho dù tôi thừa nhận rằng chị là người duy nhất xuất hiện trong cuộc sống tôi mấy năm qua.. thì rốt cuộc tôi cũng chẳng cảm nhận được cái thá gì. Mọi thứ trong tôi mơ hồ tới mức tôi thậm chí còn chẳng hiểu chính mình. Vậy nên, đừng có hở ra là dùng 'cái mác' người yêu để xen vào cuộc sống riêng tư của tôi nữa. Chị hiểu chứ, Won Shinhye?"

Shinhye ngỡ ngàng trong giây lát, tay nắm chặt, đôi mắt đã nhuốm tầng sương, nhưng cô ta nhanh chóng bình tĩnh lại, dịu giọng và bắt đầu dùng những câu từ nhẹ nhàng nhưng đầy sát thương.

"Em không cảm nhận được, không có nghĩa là quá khứ của chúng ta chưa từng tồn tại. Chúng ta yêu nhau là thật. Em chỉ đang mắc bệnh thôi Hyerin. Nhưng mà em biết điều buồn cười nhất là gì không? Là em đang tin tưởng một người mà em thậm chí không biết là ai, đến từ đâu... vậy mà em có thể vì cô ta mà lớn tiếng với chị? Em đang bị cô ta thao túng đó. Làm ơn, tỉnh táo lại đi, chị là người duy nhất ở đây hiểu rõ em hơn bất kỳ ai, Lee Hyerin à!"

Hyerin nhìn sang Won Shinhye, ánh mắt dần trở nên mờ mịt, như một cái hồ bị vẩn đục bởi những dòng chảy ký ức hỗn loạn. Những hình ảnh lộn xộn bắt đầu xuất hiện dày đặc, đan chéo, chất chồng lên nhau như một mớ bòng bong. Gương mặt của Shinhye vào những ngày tháng khi chị ấy bên cô, cùng nhau trải qua mọi thứ. Những kỉ niệm hiện lên rõ ràng, sắc nét, trở thành những ký ức trường thành không thể phủ nhận. Nhưng đồng thời chen ngang giữa những ký ức đó, là một gương mặt mờ phai khác, với cái tên mờ nhạt, âm thanh, cảm giác vô cùng rời rạc. Một người quen xa lạ không rõ hình hài, nhưng lại đem đến một thứ cảm xúc mãnh liệt như những cơn sóng lớn, âm thầm nhấn chìm lấy tâm hồn cô.

Giây phút đó, hình ảnh của cô gái mang tên Woo Seulgi cũng vụt đến, xé toang mớ ký ức hỗn độn đang quay cuồng. Lee Hyerin hai tay ôm lấy đầu, cảm giác như thể có hàng trăm con kiến lửa đang thay nhay cắn xé, nhả độc vào bên trong khối não. Cô lập tức đập tay vào cửa kính xe và thét lên.

"Khốn kiếp, mau dừng xe!!"

Shinhye giật mình, hoảng hồn. Cô thắng lại, vội dừng tạm xe bên đường. Lúc này, Hyerin nhanh chóng mở cửa xe, lao vụt ra bên ngoài, quỳ gục dưới một góc cây, cô bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Mặc dù đêm qua Hyerin chẳng ăn một chút nào vì mắc kẹt trên cáp treo, nhưng mọi thứ còn lại trong lòng ruột cô như nước lã vẫn buộc phải tống hết ra ngoài.

Mặt Hyerin tái xanh, tròng mắt chi chít những tia máu nhỏ. Cơn đau nhói từ sau gáy lan đến đỉnh đầu đang hành hạ cô kinh khủng. Mỗi khi cô bắt đầu cố gắng nhớ một điều gì đó mà cô không thể, Hyerin lại cảm tưởng như có hàng vạn cây búa đập vào đầu cô liên tục, dứt khoát và tàn nhẫn. Căn bệnh kỳ lạ này đã diễn ra suốt mấy năm nay, nó không xuất hiện thường xuyên, nhưng những lần nó ập tới, Lee Hyerin cảm tưởng như mình đang bị tra tấn thời trung cổ. Dẫu vậy khi đến bệnh viện, tất cả đều chỉ kê cho cô những đơn thuốc về bệnh thần kinh thông thường như đau nửa đầu, đau đầu dạng căng thẳng. Và tất cả những thuốc thang mà cô uống đều chỉ có tác dụng tức thời, không đem lại kết quả về lâu dài.

Đặc biệt, nó sẽ trở nặng nếu cô cố gắng nhớ lại điều gì đó trong quá khứ dựa trên những hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong tâm trí, hoặc được khơi gợi từ bên ngoài. Khi ấy ngoài chịu đựng những cơn đau dày vò đến kiệt sức, Lee Hyerin hoàn toàn không còn cách nào khác.

Shinhye lúc này đã bước xuống xe theo Hyerin, cô cố gắng tiếp cận một cách dè dặt, nhưng vẫn thể hiện sự quan tâm bằng cách đưa cho cô gái nhỏ tuổi hơn một nắm thuốc và một chai nước lọc.

"Hyerin à, thuốc đây, em mau uống đi. Đừng kích động quá, em sẽ mệt đó."

Lee Hyerin vẫn ngồi gục bên góc cây, bờ lưng run rẩy từng đợt, nhưng không vì thế mà cô ngã quỵ. Lee Hyerin dường như đang cố gắng chịu đựng với tất cả sức lực. Rồi một thoáng rất lâu, không rõ cô đã có suy nghĩ gì, cuối cùng cũng chịu quay người, nhận lấy thuốc từ Won Shinhye. Cô dốc và nuốt vội số thuốc cùng một lúc, thuốc tác dụng rất sớm, vài phút sau đó, tâm trạng Hyerin đã khá hơn sau khi cơn đau được chế ngự dần dần. Chẳng mấy chốc, Hyerin lẩn thẩn đứng dậy, một mình độc bước về xe, Shinhye cũng vội vàng theo cùng, nhưng cơn lo lắng của Shinhye đã gần như tan biến. Dường như cô biết rất rõ rằng, sau mỗi cơn đau, Hyerin sẽ lại ngoan ngoãn hơn một chút.

Và đúng như cô nghĩ, Lee Hyerin không phản kháng nữa, chỉ tựa đầu bên ô kính với vẻ kiệt sức như một con chim sa cơ vừa thoát khỏi làn nước xoáy điên cuồng. Sự im lặng dần thế chỗ cho cơn bão vừa qua.

Shinhye mừng thầm vì tưởng rằng có lẽ chính mình đã kiểm soát được một Lee Hyerin vô cùng thông minh và dè chừng. Nhưng dường như cô không hề hay biết, con người thật sự của Lee Hyerin - là một Yoo Jaeyi đầy mưu mô, chỉ đang tìm cách chịu đựng để tạm thời vượt qua cơn đau thể xác này. Sự im lặng của cô là một sự chờ đợi toan tính, chờ đến một thời điểm thích hợp để tự tay mình lật ngược ván cờ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh sáng vàng nhạt từ chuỗi bóng đèn dây tóc treo trên cao dịu dàng khỏa lấp lấy không gian. Dưới ánh đèn ấy, một chiếc chuông gió đang đung đưa, nhẹ ngân lên âm thanh leng keng nhỏ vui tai. Woo Seulgi ngồi bên bậc thềm lộng gió, hướng mặt về phía biển từ căn trọ trên đồi. Cô vừa ăn tối xong và quyết định ngồi lại dưới mái hiên này một chốc để giải khuây.

Hai tay bo gối, đôi mắt Seulgi trở nên mơ màng khi dõi nhìn những ánh đèn đêm xa xôi từ khu vực trung tâm thành phố. Chúng sáng lung linh, đôi lúc mập mờ như ánh sao trời vào những đêm mây mù che khuất. Những chiếc xe ngược xuôi trông chậm rãi hơn khi nhìn từ trên cao, chúng nối đuôi nhau trật tự, nề nếp như chẳng có con người nào hối hả muốn về nhà ngay. Mọi thứ dường như chậm hơn một vài nhịp khi quan sát từ một nơi yên bình như căn trọ trên đồi này.

Nhưng cũng vì thế, nỗi cô đơn, xa cách với thế giới ngoài kia bên trong Woo Seulgi lại càng sâu sắc hơn.

Một tiếng thở dài man mác cất lên, mang theo tâm tư rối bời. Woo Seulgi lấy từ trong chiếc balo bên cạnh mình ra một vật nhỏ nhắn hình cầu bằng kim loại, được hun đúc cứng cáp với màu xanh da trời pha cùng màu trắng bạc, với hình ảnh một hòn đảo và bờ biển. Một chiếc ghim kẹp lưu niệm mà cô đã nhận được vài ngày trước, khi cô đến trung tâm y tế huyện Ulleung để tìm kiếm Lee Hyerin.

*Ngày xảy ra vụ mắc kẹt ở đỉnh Manghyangbong*

Seulgi đã ngồi chờ tại dãy phòng nơi bác sĩ Won Shinhye làm việc được gần hai tiếng đồng hồ. Cô là người đã chứng kiến biết bao bệnh nhân ra vào căn phòng của Shinhye từ lúc họ mới khám cho đến khi nhận thuốc. Thậm chí , Seulgi đã đăng ký khám bệnh như một bệnh nhân, nhưng bằng một cách nào đó, cô lại được chuyển sang một bác sĩ khác. Việc tiếp cận được Shinhye nói không đùa còn khó hơn việc tìm thấy Yoo Jaeyi.

Sau khi chờ đợi mòn mỏi, Seulgi gần như tuyệt vọng, khi cô đứng dậy và quyết định sẽ quay trở lại vào một ngày khác, thì từ cuối hành lang, một người đàn ông lớn tuổi trong chiếc áo bảo vệ của bệnh viện tiến đến. Ông ấy có một gương mặt hiền và chân chất, dường như đang có thiện ý hỏi han cô.

"Cháu tìm ai mà chờ ở đây lâu quá vậy?"

"Vâng..."

Seulgi ngập ngừng.

"Cháu muốn tìm bác sĩ Won Shinhye."

"Oh, bác sĩ Won Shinhye à. Cháu muốn khám bệnh hay sao?"

"À không, cháu có việc riêng cần gặp cô ấy thôi."

"Người cháu muốn gặp tên Lee Hyerin đúng không?"

Câu hỏi kỳ lạ từ người bảo vệ khiến Seulgi trố mắt . Ông ấy tiếp cận cô, còn biết cả Lee Hyerin, một tia hy vọng nhanh chóng xuất hiện, Seulgi lập tức gật đầu. Thấy cô gái trước mặt xác nhận thông tin, người đàn ông đột nhiên dẫn cô đến một góc của hành lang, lấy từ trong túi áo sơ mi của mình ra một vật rồi chìa về phía cô. Một chiếc ghim cài áo, trên đó chỉ khắc mỗi hình ảnh ngọn đảo và bãi biển, chiếc ghim nhìn như một vật lưu niệm của một tổ chức nào đó. Woo Seulgi ngơ ngác nhìn người đàn ông, trong khi vẫn chìa tay nhận lấy chiếc ghim lạ.

"Cái này là..?"

"Một người quen của Shinhye đã gửi cho tôi cái này, bảo rằng nếu có ai đó đến tìm bác sĩ Won Shinhye thì hãy đưa nó cho người đó. Cô ấy cho tôi ít tiền nên tôi giúp cô ấy. Cô ấy có bảo rằng người đó là một cô gái trẻ, nếu là cô thì tôi cần trao nó cho cô một cách bí mật."

"Oh... cô ấy không phải làm việc ở đây sao?" Woo Seulgi không giấu được bất ngờ.

"Không, tôi không rõ cô ấy làm ở đâu. Cô gái đó lâu lâu mới ghé sang chỗ bác sĩ Won. Nhưng cô ấy không phải bác sĩ làm ở đây."

Seulgi gật đầu cảm ơn người bảo vệ, nhận lấy chiêc ghim và săm soi một hồi. Cô bắt đầu tra cứu tung tích chiếc ghim này trên mạng và mau chóng tìm ra nguồn gốc của món đồ: một chiếc ghim lưu niệm thuộc viện Hải Dương Ulleung. Đây là sản phẩm giới hạn chỉ dành cho những nghiên cứu viên ở viện và không dùng để mua bán bên ngoài.

Đến lúc này Seulgi mới dần hiểu ra. Chiếc áo màu trắng mà ông chú nhân viên cảng miêu tả, và việc Hyerin xuất hiện ở bệnh viện này chỉ là một sự trùng hợp dẫn dắt đến lầm tưởng của Seulgi bấy lâu nay. Thật chất, công việc thật sự của Lee Hyerin dường như liên quan đến việc nghiên cứu ở Viện Hải Dương Ulleung.

Bằng một cách nào đó, mặc dù luôn phủ nhận mối quan hệ giữa cả hai, Lee Hyerin đã chủ động để lại dấu vết cho Seulgi tìm đến. Phát hiện đầy bất ngờ này đã kích động cô đến mức, Seulgi đã không ngại ngần mà lập tức lên đường đi tìm Lee Hyerin ở viện hải dương, sau đó rượt đuổi với thời gian, lên tận đỉnh Manghyangbong để gặp lại cậu ấy.
















'Cậu ấy có lẽ đang nhớ ra dần chăng? Làm sao để mình có thể gặp cậu ấy nhiều hơn mà không khiến cậu ấy khó chịu?'

Seulgi ngẩn ngơ nhìn chiếc ghim nhỏ bé lọt thỏm trong lòng bàn tay. Nó nhỏ nhắn và đáng yêu, có chút gì đó gợi nhớ đến thời trung học: những món đồ cài áo nhỏ xinh, những ngày còn vô tư đính mấy chiếc ghim lên balo trang trí. Có thể người khác sẽ chẳng thấy gì đặc biệt, nhưng Seulgi lại cảm tưởng như vừa chạm tay vào một phần ký ức quý giá - khoảng thời gian chứa đựng bóng hình một người đã từng luôn bên cô.

Bất chợt, tiếng điện thoại vang vọng kéo cô về thực tại. Woo Seulgi nhìn màn hình, một dãy số lạ hiện lên. Bình thường cô có thể sẽ không trả lời vì dạo gần đây hay xuất hiện các cuộc gọi lừa đảo hoặc làm phiền, nhưng lần này dường như có một điều gì đó đang thôi thúc cô mãnh liệt.

Khi tiếng chuông vang đến hồi cuối cùng, Woo Seulgi quyết định bắt máy.

"Yeoboseyo?"

Seulgi cất lời chào, với tông giọng cảnh giác. Đầu dây bên kia chỉ truyền đến sự im lặng, hai mươi giây trôi qua, Seulgi có phần nôn nóng, nhịp tim cô tăng cao. Lần nữa, cô lại nói câu xin chào.

"Yeoboseyo? Là ai vậy ạ?"

Tiếng sóng biển đâu đó vọng lại rì rào từ đầu giây bên kia, hoà cùng một chút gió thổi ồn ã, nhưng chỉ trong chốc lát, sự im lặng căng thẳng đã được phá vỡ bởi giọng nói quen thuộc, trầm khàn mà cô đã từng nghe qua biết bao nhiêu lần. Giọng nói mang sự ấm áp lạ thường, dịu dàng như đang thầm thì.

"Là tôi đây, Yoo Jaeyi."

Seulgi điếng hồn khi nghe cái tên Yoo Jaeyi cất lên nhẹ tênh qua điện thoại, xuất phát từ chính miệng của Lee Hyerin - người trước đó đã luôn phủ nhận sự tồn tại của Yoo Jaeyi trong mình.

Seulgi gần như hoá đá, cơ miệng tạm thời cứng như bị tiêm một loại thuốc gây tê.

"Có lẽ cậu đang tự hỏi vì sao tôi có số điện thoại của cậu. Tôi sẽ kể cho cậu sau. Thật ra, tôi vẫn không thể nhớ được thời gian khi mình là Yoo Jaeyi, nhưng nếu như cái tên đó khiến cậu thấy thoải mái, hãy cứ gọi tôi là Yoo Jaeyi. Tôi sẽ là Yoo Jaeyi khi đối diện với cậu."

Một cơn gió thoảng qua, đem theo hương biển nồng đượm lùa vào gian nhà. Seulgi cảm thấy có chút ấm áp, nhưng cũng có chút lạnh lẽo đan xen trong lòng. Một cảm giác lưng chừng vô cùng khó chịu.

"Cậu... thật sự vẫn chưa nhớ ra gì sao?"

Seulgi thấy tim mình khẽ thắt lại, cô đã nhen nhóm tia hy vọng rằng cậu ấy thừa nhận cái tên cũ của mình vì đã nhớ ra quá khứ, để rồi biết rằng đó chỉ là cách để cậu trò chuyện với cô. Nhưng có lẽ Seulgi cũng quá ngây ngốc để nhận ra thêm, rằng hành động này mang ý nghĩa to lớn hơn những gì cô có thể nhìn thấy bằng đôi mắt trần thịt.

Lee Hyerin - người luôn sống dưới một cái tên xa lạ và những ký ức mơ hồ vụn vỡ, chưa từng thực sự biết mình là ai và sống vì điều gì suốt nhiều năm. Vậy mà giờ đây, chỉ vì Seulgi gọi cô là Yoo Jaeyi, vì ánh mắt khao khát và nỗi đau không thể che giấu của Seulgi khi muốn tìm lại một Yoo Jaeyi nào đó trong hình hài của cô, Hyerin đã lựa chọn trở thành người đó.

Seulgi muốn nhìn thấy Yoo Jaeyi, cô sẵn sàng trở thành Yoo Jaeyi. Dù đó là một phiên bản không hoàn chỉnh, dù bản thân cô cũng không chắc chắn rằng liệu mình có phải là người đó. Dù mỗi lần cố gắng để tìm về cảm xúc khi chính mình là Yoo Jaeyi, cô sẽ phải chịu đau đớn về tinh thần, dày vò về thể xác như một kẻ bị trừng phạt. Rõ ràng cô đã bỏ qua tất cả những điều đó, nỗ lực để gần gũi hơn với Woo Seulgi - cô gái chỉ mới bước vào cuộc đời cô dạo này. Chưa từng có ai làm được điều này, kể cả người phụ nữ với danh phận mơ hồ là người yêu kia. Tất cả những người Lee Hyerin từng gặp gỡ chỉ là áng mây bây nhẹ qua bầu trời vốn luôn ảm đạm của cô, để rồi chẳng còn lại chút gì.

Nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, Woo Seulgi đã trở thành ngoại lệ đầu tiên, và là duy nhất cho đến thời điểm hiện tại.

"Tôi không thể, Seulgi."

Yoo Jaeyi thì thào từ bên kia đầu dây. Giọng nói trầm và nhỏ nhẹ đến mức như thể cô đang trò chuyện với một chú cún nhỏ ngoan hiền. Sự dịu dàng trôi chảy như dòng nước trong veo, rót vào tai Seulgi dù câu từ vẫn toát lên nét kín kẽ và nghiêm túc.

"Hãy gặp nhau lần nữa ở Pohang, cậu không cần đến tận đây nữa. Lần này, tôi sẽ tìm đến cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com