Chương 9: Aurelia Aurita
"Xem ai kìa, Woo Seulgi đây sao?!!"
Chất giọng biểu cảm của nữ y tá trực chung ca thực tập với Seulgi the thé khi chị ta ngẩng mặt lên và nhận lấy sổ điểm danh từ Woo Seulgi. Đôi mắt chị ta tròn xoe, di đều từ mặt đến tận chân của cô bác sĩ thực tập. Có lẽ bất kỳ ai trong tình huống này, cũng sẽ phản ứng hệt nữ y tá này mà thôi.
Woo Seulgi là một người ít khi trang điểm. Do tính chất của ngành học, cô dùng hầu hết thời gian để mài mòn ghế giảng đường hơn là tút tát vẻ ngoài của mình. Nhưng dù Seulgi chỉ là một cô nàng giản đơn trong chuyện son phấn, vẻ đẹp tự nhiên mà cô sở hữu luôn mang một sức hút riêng.
Gương mặt thon gọn, đôi mắt xếch nhẹ gần giống mắt mèo. Mà mắt mèo thì lôi cuốn và mang cảm giác bí ẩn. Mặc dù nếu tổng quan mà nhìn nhận, Seulgi trông giống một chú cún đáng yêu hơn. Đôi môi của cô nàng dường như là điểm mạnh hoàn hảo nhất - nhỏ nhắn cong mềm, phác họa hình ảnh của một cánh chim sải cánh vào buổi bình minh. Woo Seulgi nhìn chung, luôn cho người ta cảm giác dễ thương mà trưởng thành, một nét lôi cuốn rất đặc biệt.
Thế nên thường ngày, Seulgi chỉ cần dùng dưỡng da, rồi đánh nhẹ một lớp kem chống nắng, nét đẹp thanh thuần điểm tô bởi lớp trang điểm đơn sơ ấy đã đủ làm người khác điêu đứng. Ấy vậy mà hôm nay, Seulgi còn trang điểm vô cùng nghiêm túc, đến nỗi nhìn phong thái cô bây giờ chẳng khác gì một diễn viên nổi tiếng nào đó mà người ta thường trông thấy trên màn ảnh.
Woo Seulgi bắt đầu mắc cỡ, cô không nghĩ việc mình trang điểm lại trở thành đề tài bàn tán của mọi người.
"Ah... Tại đầu giờ chiều em có việc..."
"Việc gì mà môi đỏ thế? Đi hẹn hò với bạn trai hả?"
Chị y tá cười khúc khích, sau còn kéo thêm một nữ y tá khác.
"Seulgi của chúng ta đang hẹn hò thì phải. Đoán xem có phải là ai đó trong đây không?"
"Dạo này thấy Seulgi cực thân với bác sĩ Lee. Không lẽ chúng ta có một mối tình thầy trò ở đây ư?"
"Không phải đâu, mọi người đừng hiểu lầm. Em có hẹn với bạn thôi...." Woo Seulgi lập tức phân trần.
"Hẹn bạn mà trông em như thế này, bạn đó sẽ ngất mất đấy."
Mặt Woo Seulgi đỏ bừng đến tận mang tai. Dù biết tất cả chỉ là lời bông đùa, nhưng cô nàng lại nghiêm túc xấu hổ. Gương mặt có phần ngờ nghệch, phán xét ngầm của Yoo Jaeyi đột nhiên hiện lên trong tâm trí cô, khiến cô tự hỏi, lỡ mà Jaeyi cũng băn khoăn sao cô trang điểm cầu kỳ quá thì cô phải trả lời như thế nào. Vì cô cũng không hiểu vì sao mình lại cất công chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này đến vậy.
Ngay lúc này, đột nhiên cửa thang máy phát ra tiếng chuông. Vào giờ ban trưa, rất ít bệnh nhân đi chiếc thang này vì nó gần như dành cho bộ phận y tá bác sĩ. Ngày cuối tuần, chỉ có nhóm y bác sĩ Seulgi đang thực tập cùng mới có lịch sáng nay. Vì vậy, mọi sự chú ý đột nhiên đổ dồn về phía thang máy như một phản xạ tự nhiên của tất cả mọi người.
Seulgi đứng từ cửa ra vào của phòng trực, ngó về thang máy, đúng lúc tiếng ting vang lên và cánh cửa sắt mở ra, một thân ảnh quen thuộc bất ngờ xuất hiện.
'Jaeyi?'
Jaeyi đứng đó, trong ánh sáng mờ dịu toả ra từ cửa sổ ban trưa, với tấm áo sơ mi sọc xanh biển nhạt giản đơn mà thu hút, vẻ mặt đầy tự tin của cô đang hướng về Seulgi. Như thể cô chắc rằng sự xuất hiện của mình ở đây ngay thời khắc này sẽ khiến cho Woo Seulgi cực kỳ bất ngờ - mà đúng là như vậy. Woo Seulgi cứng đờ cả người khi vừa trông thấy Jaeyi, trong khi cô và Jaeyi đã hẹn nhau vào buổi chiều ở một nơi chắc chắn không phải là bệnh viện nơi cô làm việc, thì tự dưng Jaeyi lại chễm chệ ở đây với đôi môi đang nhếch nhẹ đầy tinh quái. Woo Seulgi nghệch mặt, miệng há hốc trông ngô ngố, nhưng cái ngố này của cô dường như khiến Jaeyi hài lòng. Cậu ấy nở nụ cười nửa miệng, từ từ bước về phía cô trong ánh mắt ngỡ ngàng của những y tá trong phòng trực.
"Sao cậu lại đến đây?"
"Yoo Jaeyi đến mà cậu không vui?"
Seulgi tá hoả khi nghe câu trả lời của Jaeyi, mắt lấm lét nhìn thái độ của mọi người sau lưng. Cô sợ có người nhận ra Yoo Jaeyi - "cô gái vàng" trong những bản tin thi đại học từng gây chấn động, hay đúng hơn là nhân vật chính của vụ "nhảy lầu" từng làm rúng động dư luận một thời.
Nơi này là bệnh viện thuộc trung tâm thành phố Pohang, không còn là khu vực xa xôi hẻo lánh như đảo Ulleung nữa. Chắc chắn không ít y bác sĩ ở đây hẳn vẫn nhớ về sự kiện năm ấy dù đã nhiều năm trôi qua, bởi nó có liên quan đến JMC, một trong những bệnh viện danh tiếng bậc nhất trong ngành y dính phải scandal vô cùng khủng khiếp thời đó. Nếu ai đó thuộc giới y khoa làm việc ở đây, khả năng họ từng nghe về cái tên Yoo Jaeyi là không hề nhỏ.
Seulgi chẳng hiểu vì sao mình lại bất an đến thế. Có lẽ, từ khoảnh khắc biết Jaeyi mất trí nhớ, cô đã luôn thấp thỏm lo lắng, sợ rằng Jaeyi không chỉ quên đi cô, mà còn quên cả lý do tại sao cậu ấy phải biến mất, phải sống ẩn danh ở nơi này. Nếu cậu ấy cứ vô tư xuất hiện như thế - một ngày nào đó, biết đâu, tai mắt của Yoo Taejun cũng sẽ lần ra dấu vết cho mà xem.
"Suỵt! Đừng có nói tên thật ở đây."
"Tại sao?"
"Tôi sẽ kể lại cho cậu sau. Nhưng mà sao cậu đến tận đây vậy?"
"Cậu cho tôi địa chỉ chỗ làm việc của cậu rồi. Giờ còn hỏi?"
Jaeyi thản nhiên trả lời, đôi mắt vờ thơ ngây như một con nai.
"Nhưng mình hẹn ở cầu Boritdol mà? Với lại chiều tụi mình mới gặp..."
Seulgi ấp úng.
"Tôi đến sớm một chút, cậu không thích?" Yoo Jaeyi bật cười, nửa như trêu chọc.
"Eh?"
"Vậy là thích?"
Seulgi bối rối trước mấy câu hỏi bá đạo của Yoo Jaeyi - người chỉ vừa là Yoo Jaeyi mới đây không lâu từ thân phận Lee Hyerin mà cậu ấy đang sống. Jaeyi đang mất trí nhớ mà cỡ này, nếu cậu ấy quay trở về là Jaeyi của trước kia thật, không biết sẽ tinh quái đến mức nào.
"Haaa...."
Seulgi thở dài ra một cái như chịu thua.
"Cậu lỡ đến rồi thì mình đi luôn. Để mình vào cất đồ."
Seulgi bước vào phía trong, trong khi hai nữ y tá vẫn đang xì xầm to nhỏ. Cô chào họ, có chút không thoải mái khi nhận ra bọn họ đang tò mò về Yoo Jaeyi với thái độ tọc mạch. Cô lướt nhanh qua họ, treo chiếc áo khoác trắng lên sào, cất đi một số bộ dụng cụ y khoa rồi trở ra bên ngoài, cùng Jaeyi nhanh chóng rời đi. Khi cả hai vừa khuất bóng sau cánh cửa thang máy, cũng là lúc Lee Wonsik xuất hiện từ cuối dãy hành lang. Anh ta ngoái đầu, nhìn về phía phòng trực nơi Woo Seulgi vẫn thường lui đến, đôi mắt dần bị chiếm lấy bởi một khoảng tối sâu thăm thẳm.
______________________________________________________________________________
*Đổi ngôi dẫn truyện - nhân vật Woo Seulgi*
Ý định ban đầu của tôi là đưa Yoo Jaeyi đến cầu Boritdol - nơi xuất hiện trên tấm ảnh cậu ấy đã gửi cho tôi năm xưa. Tôi muốn giúp cậu ấy nhớ lại một cách chậm rãi, nên cầu Boritdol sẽ là địa điểm gần nhất, có khả năng kích thích ký ức nhất vì khu vực xung quanh đó hẳn là nơi cậu ấy hay lui đến hoặc sinh sống trước đây. Nhưng buổi gặp gỡ này có lẽ không còn do tôi sắp xếp nữa, chúng tôi bắt đầu chuyến đi theo gợi ý của chính Yoo Jaeyi.
Cậu ấy và tôi bắt một chuyến xe buýt, như mọi người dân bình thường ở nơi này. Đây là phương tiện di chuyển phổ biến ở đây sau đi bộ vì giá cả phải chăng, tiện lợi, vừa hay xe lại đi hết những tuyến đường trung tâm thành phố, nên việc ngồi trên xe chẳng khác gì được tham gia một chuyến thưởng ngoạn Pohang với giá hời vậy.
Yoo Jaeyi lên xe trước, rồi tôi bước theo sau, hai đứa chọn một cặp ghế bên tay phải, tôi ngồi bên trong cạnh cửa sổ, cậu ấy thì ngồi bên ngoài.
Kể cũng thật thú vị, trông câu ấy vẫn như trước đây, với cái dáng đi có chút đỏng đảnh, kiêu kỳ. Nhưng giờ đây cậu ấy không còn đi siêu xe bóng loáng, khoác lên mình những bộ cánh đắt tiền của tiểu thư quyền quý. Cậu ấy hoàn toàn sống như một người bình thường, điều đó dường như khiến tôi vừa thấy xa lạ, lại vừa thấy gần gũi.
Xa lạ vì hình ảnh của Yoo Jaeyi ban đầu đã quá khắc sâu trong tôi, một cô gái giỏi giang được yêu chiều, sống trong nhung trong lụa, sở hữu tất cả những điều mà tôi từng khao khát vào thuở đầu, để rồi nhận ra rằng một người đứng trên đỉnh cao như cậu ấy cũng có ngàn vạn vết thương.
Nhưng tôi cũng thấy cậu ấy gần gũi như ngày xưa, vì dù rằng những thứ hào quang lấp lánh xung quanh đã vụt tắt, Yoo Jaeyi vẫn giữ nguyên nét cuốn hút khó hiểu của mình. Một người với bản tính thích làm theo ý mình, không dễ mở lòng, đôi lúc khó ưa, nhưng lại mang đến sự ấm áp mê hoặc.
"Cậu đi chợ Jukdo bao giờ chưa?"
Yoo Jaeyi đột ngột hỏi, khiến tôi phải dời tầm mắt khỏi ô cửa.
"Huh? Chợ Jukdo á?"
"Ừ, là chợ truyền thống nổi tiếng của Pohang. Nếu chưa thì tôi dắt cậu đi. Ở đó cũng có nhiều hàng quán bán đồ ăn ngon nữa."
Yoo Jaeyi đột ngột đưa ra gợi ý kì lạ khiến tôi hơi ngơ mặt.
"Jaeyi à, mình có mấy chuyện đang muốn hỏi cậu. Bây giờ đi chợ sẽ rất ồn. Cậu thật sự nghiêm túc chứ?"
"Cứ đi chợ trước đi đã, rồi từ từ nói sau. Tôi không gấp, cậu gấp cái gì? Ban nãy cậu còn bảo sao tôi đến sớm thế, bây giờ đã vội vào vấn đề rồi sao?"
Yoo Jaeyi mỉm cười, rồi dùng ngón trỏ quệt nhẹ lên chóp mũi tôi. Hành động này của cậu ấy khiến tôi đứng hình mất vài giây, không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào. Giống như tôi đang trên một chuyến xe chạy ngược dòng thời gian. Trở về với tháng ngày trung học đầu năm cuối cấp, khi mọi thứ trong cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh cậu ấy, và tất cả những gì cậu ấy làm đều khiến tôi phải rơi vào dòng xoáy nghĩ suy.
Ngón tay cậu ấy như một cây bông gòn, mềm mại nhỏ nhắn. Đầu mũi tôi thậm chí còn vương lại cả hương nước hoa ngọt dịu phảng phất từ cổ tay của Jaeyi.
Tôi khịt mũi rồi gật đầu. Có lẽ tôi cũng không nên nôn nóng, dù sao Yoo Jaeyi cũng chưa nhớ ra tôi, cậu ấy cần thời gian cho riêng mình. Và có lẽ cậu ấy cùng cần thêm thời gian để chấp nhận một 'người bạn mới' như tôi?
***
Chúng tôi đến Jukdo khi trời chớm chiều, hàng quán vẫn còn tấp nập người mua kẻ bán. Âm thanh xôn xao là điều đầu tiên mà tôi cảm nhận được khi vừa bước qua cổng chào hình vòm ở đây. Tiếng rao hàng, tiếng bánh xe hàng lăn lạo xạo trên nền đất ẩm. Đâu đó còn có tiếng dao khua từ hàng hải sản còn tươi roi rói.
Mùi tanh mặn nhè nhẹ quen thuộc thoang thoảng trong không khí, nó không khiến tôi quá khó chịu, vì dù sao đây cũng là đặc trưng của những khu chợ truyền thống ở Pohang.
Yoo Jaeyi đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau. Nhưng chỉ vài bước đầu, cậu ấy đã sớm nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi đang dần nới giãn. Vậy là cậu ấy bước chậm lại, quay người nhìn về phía sau. Ánh mắt cậu hướng về tôi như sẵn lòng chờ đợi, nhưng tôi cứ như một con rùa, với tốc độ di chuyển còn thua đứa con nít tập đi. Để rồi cuối cùng, Jaeyi là người chủ động nắm lấy bàn tay tôi mà kéo về phía trước.
Tôi không rõ tại sao mình lại bước chậm đến vậy, tâm trạng tôi không tệ, sức khỏe cũng chẳng phải vấn đề. Có lẽ, tôi thích nhìn rõ dáng hình cậu ấy từ phía sau. Hoặc cũng có thể nếu theo sau Jaeyi, tôi sẽ luôn được nhìn thấy cậu ấy mà không phải lo sợ người đột ngột đi đâu mất. Như cái cách Jaeyi đã từng, lặng lẽ biến mất dưới đáy hồ, để lại trong tôi nỗi day dứt kéo dài suốt nhiều tháng trời. Nỗi sợ đó đã in hằn trong tâm khảm tôi từ dạo ấy, và tôi không biết phải làm gì khác hơn để nỗi sợ này phôi pha, ngay cả vào thời khắc biết rằng cậu ấy đang hiện hữu rõ ràng trước mắt tôi bằng xương bằng thịt.
Nhưng như thể cậu ấy thật sự hiểu được tôi đang cảm thấy gì. Jaeyi siết nhẹ các ngón tay của tôi bằng bàn tay mềm mại của cậu, dịu dàng kéo tôi đi, xoa dịu đi cơn lo lắng sâu thẳm nhất trong tôi.
"Seulgi, cậu đã từng yêu ai chưa?"
Yoo Jaeyi đột nhiên đặt một câu hỏi kỳ lạ, trong khi hai chúng tôi đã dừng lại trước một quầy đồ ăn hấp dẫn. Cậu ấy đang chăm chú lựa món trên tấm menu, thản nhiên như thể chưa từng thốt ra câu hỏi hóc búa.
Hai vai tôi cứng lại, không biết phải trả lời cậu ấy như thế nào. Chúng tôi chưa bao giờ đề cập về chuyện này từ hồi mới biết nhau. Từ yêu mà cậu ấy đang nói đến là loại tình cảm nào? Là tình yêu giữa gia đình, bạn bè, hay là một người đặc biệt? Tôi nhất thời chưa định hình được, nên chỉ biết ngập ngừng.
"Ý cậu là...?"
"Là người cho cậu cảm giác được thuộc về. Cậu thấy thoải mái khi bên họ, cảm giác như được lấp đầy, được nhìn thấy. Cậu đã từng chưa?"
Câu giải thích của cậu ấy khiến tôi sững người. Yoo Jaeyi có vẻ rất nghiêm túc với câu hỏi này, hàng chân mày của cậu ấy chau lại như thể suy tư. Nhưng cậu ấy không nhìn tôi, chỉ chăm chú vào các món ăn đang sôi sục, thơm lừng. Cậu ấy cầm lấy một ly tokkbokki còn nghi ngút khói rồi đưa cho tôi, không quên lót quanh cốc một lớp khăn giấy để ngăn bàn tay tôi bị bỏng.
Tôi nhìn cậu ấy, rồi chợt nghĩ về cô gái mang tên Won Shinhye kia - người mà cậu ấy đang hẹn hò. Bất giác trong lòng nảy sinh chút khó hiểu. Yoo Jaeyi với cô gái đó thật chất là loại quan hệ gì?
"Mình chưa từng."
Tôi thẩy một câu trả lời mà chính mình còn không phân biệt được là thật hay giả, cũng chẳng để ý tông giọng mình có phần khó chịu, cầm lên một thanh chả cá mà ăn như để cho bỏ tức. Nhưng Yoo Jaeyi đột nhiên quay mặt sang nhìn tôi gần như ngay lập tức, cậu ấy chẳng ngại ngần mà đối mắt với tôi, khiến tôi đôi chút chột dạ.
"Thật sao?" Cậu ấy trố mắt nhìn tôi.
"Sao vậy? Có gì bất ngờ sao?" Tôi né tránh ánh nhìn của cậu ấy.
"Có. Mình tưởng cậu hẳn đã trải vài mối tình rồi."
"Sao cậu nghĩ vậy?"
"Vì cậu thật xinh đẹp."
"..."
Giọng Yoo Jaeyi trầm nhẹ đến mức như lời thì thầm của gió, tôi nghe mà không biết là thật hay mơ. Tôi như rơi vào cơn chấn động, bàn tay bắt đầu đổ nhiều mồ hôi, đành phải lau vào gấu áo khoác. Tôi rất ít khi được khen nếu là về ngoại hình. Hầu hết lời khen tôi nhận được thường liên quan đến thành tích học tập. Nhưng nếu có ai đó đứng trước mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và thốt lên câu khen ngợi rằng tôi thật xinh đẹp, thì Yoo Jaeyi là người đầu tiên.
"Ờm..." Tôi thấy mình luống cuống, chưa biết trả lời như thế nào.
"Mình thật sự chưa quen ai cả."
Tôi chỉ biết trả lời thành thật, nhưng Yoo Jaeyi nghe vậy lại đột nhiên mỉm cười.
"Vậy thì tốt."
'Heol?'
Cậu ta thấy cái việc tôi không hẹn hò ai là tốt ư? Là đang mỉa mai hay sao? Yoo Jaeyi này muốn kiếm chuyện đấm nhau chắc? Nhưng mà tôi cũng chẳng quan tâm, thật ra điều tôi quan tâm nhất chính là chuyện học hành và lấy lại ký ức cho cậu ấy mà thôi.
"Vậy tôi từng yêu ai chưa?"
Một câu hỏi khiến tôi mắc nghẹn. Tôi thật sự muốn cậu ấy nhớ lại, nhưng mà về vấn đề này, nó nằm ngoài khả năng của tôi. Với cả người yêu hiện tại của cậu ta thì nên liệt kê vào hay không? Yoo Jaeyi đang muốn trêu tôi hay đang nghiêm túc hỏi thật?
"Không phải Won Shinhye là người yêu cậu sao?"
"Bỏ cô ta qua một bên đi."
Tôi vừa nhấn mạnh cái tên của Won Shinhye, Yoo Jaeyi đã bất ngờ thẳng thừng gạt Shinhye khỏi cuộc trò chuyện, như thể tôi vừa nhắc đến kẻ thù của cậu ấy chứ không phải là người yêu. Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Bọn họ đang cãi nhau sao? Thật ra thì tôi không rõ vì sao bọn họ là người yêu, bởi cách cư xử của cả hai đều gượng gạo. Nói đúng hơn thì tôi không biết vì sao Yoo Jaeyi có thể yêu một người như Won Shinhye - một cô gái với vẻ thanh thuần, nhưng thường xuyên có biểu hiện khác thường trong cách thể hiện mối quan hệ giữa bọn họ. Dù vậy, tôi không tiện hỏi thêm, vì Yoo Jaeyi đã tiếp tục hối thúc tôi trả lời câu hỏi của cậu ấy.
"Còn ai khác nữa không?"
"Mình nghe Choi Kyeong bảo cậu từng có bạn trai." Tôi trả lời rất thành thật, dù rằng tôi thấy cổ họng mình chua lè khi nhắc đến bạn trai cũ của Yoo Jaeyi - Kwon Do Hoon.
"H-Hả?"
Chữ hả của Yoo Jaeyi hình như đã bay đến tận bên kia địa cầu, gương mặt cậu ấy trở nên ngơ ngác như một con thỏ, trông rất buồn cười. Nhưng tôi cố không cười, thay vào đó, tôi làm vẻ mặt hình sự.
"Có gì mà cậu bất ngờ vậy? Kể ra cậu còn có một tá mối quan hệ 'qua đường' đó. Nam nữ gì cũng có mặt cả. Cậu từng có một nhóm bạn thích lượn lờ đua xe ngoài đường, rồi đi nhảy nhót uống rượu, hút bóng trong quán bar. Choi Kyeong kể hết cho mình nghe rồi."
"Seulgi à..." Jaeyi tự dựng kéo dài tên tôi với cái giọng như uất ức.
"Tôi không nhớ được Choi Kyeong là ai cả. Nhưng chắc chắn cái người đấy đang ghen tị với tôi. Nhìn mặt cậu thì tôi cũng đoán ra cậu ta chẳng kể gì hay ho về tôi rồi."
Yoo Jaeyi chu môi phân trần, đây là lần đầu tiên cậu ấy thể hiện cảm xúc nũng nịu kể từ khi gặp lại. Cái thái độ này của cậu ấy khiến tôi vừa bất ngờ, vừa thấy buồn cười. Không hiểu sao, khi Yoo Jaeyi giở cái giọng mè nheo rồi chu chu đôi môi của cậu ấy, tôi lại thấy cậu ấy đáng yêu vô cùng, chẳng còn chút đáng sợ lưu manh nào cả. Mặc dù vậy tôi vẫn nhất quyết trợn mắt dọa cậu ấy.
"Cậu là đang muốn chối bỏ quá khứ đó hả? Nói cho cậu biết, cậu là kiểu người hay chơi đùa với cảm xúc của người khác lắm đấy."
"Ui hai đứa cãi nhau, nhìn giống người yêu quá đi~" – một giọng phụ nữ lớn tuổi đột nhiên vang lên từ quầy bên cạnh, khiến hai chúng tôi cùng chú ý.
Là một bà chủ bán hàng đang đứng sau quầy trang sức thủ công. Bà ấy nhoẻn miệng cười, chỉ tay về khay trưng bày trước mặt chúng tôi, ra giọng mời chào, ánh mắt có phần sáng lấp lánh khi nhìn về tôi lẫn Jaeyi.
"Này cháu!" Bà ta nói với Jaeyi "Mua thử cái vòng này tặng cho bạn để giảng hòa đi. Nhìn bạn hợp với cái vòng này lắm đó."
Trên khay là một chiếc vòng tay dạng chuỗi hạt nhỏ gồm màu xanh biển và trắng bạc, kết hợp với dây chốt gắn với một chiếc charm hình ổ khóa. Những hạt trang trí với kích cỡ lớn hơn với hình giọt nước tròn trĩnh màu xanh biển được đặt ở những vị trí bất đối xứng, tạo nên cảm giác tự nhiên và chân thật. Chỉ cần nhìn sơ qua, cũng có thể biết đây là một sản phẩm thủ công được làm tỉ mỉ bằng đôi tay nghệ nhân.
"Chiếc vòng này là hàng thủ công, lấy cảm hứng từ đại dương tự do thể hiện qua các hạt đá tròn màu xanh biển này. Và đặc biệt, sự liên kết giữa con người với nhau được mô tả qua ổ khóa ở phần dây chốt. Cái này mà tặng cho người yêu thì phải biết đó."
Người phụ nữ bắt đầu bài thuyết minh sản phẩm vô cùng hay ho để lôi kéo người mua nhưng tôi nghĩ bà ấy có hơi nhầm đối tượng, vậy là tôi xua hai tay và vội vàng giải thích.
"Tụi cháu không phải..."
"Cái này bao nhiêu vậy ạ?" Tôi chưa nói hết câu, Yoo Jaeyi đã xen ngang.
Tôi nhìn Yoo Jaeyi, không rõ cậu ấy hỏi thật hay chỉ đang tỏ ra lịch sự. Ánh mắt Jaeyi vẫn bình thản không chút gợn sóng, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không biết vì sao tôi lại thấy có gì đó chộn rộn nơi đáy lòng như một trận động đất nhẹ. Tôi siết bàn tay, chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì.
"22,000 won thôi."
"Yahh, Jaeyi, giá này có hơi..." Tôi thì thầm nhỏ bên tai cậu ấy để báo động nhưng Jaeyi dường như bỏ ngoài tai.
"Cám ơn bà. Lấy cho cháu nhé."
Yoo Jaeyi nở nụ cười tươi tắn, nhận lấy một cái hộp bằng nhung đựng chiếc vòng cậu ấy vừa mua. Tôi bắt đầu lúng túng. Tôi nghĩ tôi đang bị đẩy vào một vòng xoáy chứa đầy những suy nghĩ vẩn vơ. Cậu ấy mua chiếc vòng này vì muốn giúp người bán hàng? Cậu ấy không thể từ chối lời rao bán quá hấp dẫn? Vì cậu ấy thích chiếc vòng này? Hay là vì cậu ấy giàu quá nên.... Haisshh tôi thật sự muốn nổ não, không dám nghĩ đến lý do dễ đoán nhất nhưng cũng khiến tôi căng thẳng nhất: cậu ấy mua chiếc vòng để tặng cho tôi.
Tôi thật sự nghĩ rằng Jaeyi sẽ đưa chiếc hộp cho tôi trong chốc nữa thôi, nhưng thực tế không có gì xảy ra cả. Cậu ấy cất gọn món quà vào túi áo khoác rồi quay sang tôi, mỉm cười tinh nghịch.
"Giờ thì chuẩn bị đến Thủy cung Pohang thôi."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chúng tôi lặng lẽ đi dọc con đường lát sỏi nhuyễn men theo bờ biển phía Đông của thành phố. Không khí buổi chiều đã có phần dịu mát, ánh nắng hiền hòa như vỗ về lên từng rặng cây thông biển. Hương muối biển thoang thoảng khắp nơi nhờ những cơn gió thổi vi vu suốt ngày.
Thủy cung Pohang vừa mới xây dựng gần đây nên lôi kéo một lượng khách kha khá ghé thăm. Nó nằm bên dưới một sườn đồi, lối kiến trúc hiện đại với sảnh chính ốp toàn mặt kính, các bức tường được phết sơn màu trắng xám ở bên ngoài. Sau khi mua vé, chúng tôi bước vào trong và bắt gặp ngay một lối cầu thang dài dẫn xuống tầng hầm - nơi được phủ lấp bởi ánh đèn xanh lam nhè nhẹ dễ chịu.
Đây là lần đầu tôi đi thuỷ cung. Từ thuở nhỏ, tôi đã mong ước được đặt chân đến nơi này, một thế giới huyền diệu như bước ra từ truyện cổ tích của Nàng Tiên Cá tôi từng yêu thích. Nhưng khi biến cố xảy ra, tôi lạc mất gia đình và chẳng còn cơ hội để tận hưởng chuyến đi một cách trọn vẹn. Dĩ nhiên khi lớn hơn một chút, tôi có thể trải nghiệm đi chơi một mình. Nhưng trong quá trình trưởng thành, tôi đã dần quên đi mất những khao khát, niềm vui đơn sơ thuở đầu vì gánh nặng sinh tồn ở trường học. Hôm nay, tôi nhận ra mình đã lần đầu thực hiện được mong muốn nhỏ bé đã ngủ quên từ lâu - nhờ có Yoo Jaeyi.
"Cậu thích nơi này lắm nhỉ?" Jaeyi đột nhiên cất lời khiến tôi giật mình.
"Huh? Ah ừ... ở đây đẹp mà." Tôi khịt mũi, hai tay bâng quơ khua về phía trước.
Tôi và Jaeyi âm thầm bước sóng đôi bên nhau, chậm rãi lướt đi trên con đường giữa một lồng kính lớn. Phía bên trên chúng tôi, một con rùa biển vừa lướt qua với dáng bơi thong thả. Chúng tôi đang ở trong khu vực 'đường hầm dưới biển', nơi được xây dựng như chính cái tên của nó. Đẹp lộng lẫy đến vô thực và cả hai chúng tôi như thể đang được ấp ôm bởi đại dương.
Jaeyi mở đầu câu chuyện trước, về màu xanh dương - màu mà cậu ấy yêu thích.
"Tôi cũng thích thủy cung, cảm giác thật bình yên. Như thể mình được an toàn, được bao bọc bởi biển cả. Màu xanh của biển cũng khiến những cảm xúc của người ta dịu đi, cậu biết điều đó chứ?"
"Mình biết. Màu xanh biển có thể kích hoạt hệ thần kinh phó giao cảm, là hệ thống chịu trách nhiệm cho trạng thái nghỉ ngơi và hồi phục. Mình đã học điều này ở một số tài liệu mượn được gần đây." Tôi vô thức trả lời như người mắc bệnh nghề nghiệp nhưng Jaeyi đã tiếp lời ngay sau đó.
"Vùng vỏ não trước trán sẽ hoạt động mạnh hơn, tạo cảm giác tích cực. Đồng thời, hạch hạnh nhân lại giảm hoạt động khiến căng thẳng giảm thiểu. Nói chung, nhịp tim sẽ được điều hòa. Huyết áp ổn định hơn. Nồng độ hormone cortisol sẽ được giảm đáng kể. Đó là lý do mà phòng của tôi có màu xanh biển. Tôi thường thư giãn chỉ nhờ nghỉ ngơi trong phòng mình mà không cần ra ngoài."
"Cậu vẫn vậy nhỉ?" Tôi buộc miệng cảm thán.
"Vẫn vậy?" Yoo Jaeyi tròn mắt.
"Căn phòng cũ của cậu cũng mang sắc xanh, giống như lòng đại dương vậy, lung linh và dịu mát. Quả thật đó là căn phòng đẹp và thú vị nhất mình từng nhìn thấy. Sở thích của cậu chưa từng thay đổi, ngay cả năng lực về y khoa."
Yoo Jaeyi cười nửa miệng, không nhìn tôi, chỉ khẽ cúi đầu như thể đang quan sát xem những bước chân của chúng tôi có đều nhau hay không.
"Vậy sao? Tôi chỉ đọc trong sách thôi. Mấy cuốn sách của Won Shinhye."
"Và cậu nhớ tất cả."
"Cũng như cậu."
"Mình cố gắng là phần nhiều."
Yoo Jaeyi nhíu mày nhìn tôi, tỏ vẻ không đồng tình, nhưng tôi chỉ cười nhạt.
Tôi không nghĩ mình giống Yoo Jaeyi. Cậu ấy có một khả năng thiên phú vượt bậc, điều đó không có nghĩa rằng tôi phủ nhận những nỗ lực phi thường mà cậu ấy đã bỏ ra. Tôi nghĩ cậu ấy có cả hai: năng lực trời cho và sự chăm chỉ không ngừng nghỉ. Còn tôi, đôi khi tôi có cảm giác như mình phải chạy gấp đôi gấp ba để bắt kịp cậu ấy. Điều đó khiến tôi cảm giác cần nỗ lực hơn, còn sự ghen tị, đã là chuyện của nhiều năm trước. Tôi ghen tị với cậu ấy vào thời điểm đầu là thật, nhưng cảm giác đó của tôi luôn đi kèm với ngưỡng mộ, dần dần là cảm thông. Nếu nhìn sâu vào con người của cậu ấy, ngoài sự hào nhoáng, kiệt xuất còn có cả sự cô độc và chơi vơi. Một sự hoàn hảo phải đánh đổi bằng rất nhiều niềm đau mà tôi đã nhận ra quá muộn màng, chỉ khi cậu ấy rời đi mất.
"Tuy tôi không thể nhớ rõ về con người cậu hay quá khứ cậu trải qua. Nhưng để trở thành bác sĩ, cậu có tố chất. Đừng so sánh cậu với tôi, cũng đừng so sánh chính mình với ai. Tôi còn không biết tôi là ai và đang làm gì."
Yoo Jaeyi cau mặt, cậu ấy dường như rất nghiêm túc, ánh mắt như thể đang muốn giáo huấn tôi.
Nhưng điều tôi quan tâm, tò mò bắt đầu quay trở về khi nói đến chuyện y học sức khỏe. Tôi nhớ về lo lắng vốn có của mình, chứng mất trí nhớ của Jaeyi. Đến lúc này tôi buộc lòng phải hỏi, ngay cả khi tôi biết rằng mình sẽ phá hỏng cảm xúc của cậu ấy.
"Cậu bị bệnh gì về thần kinh sao Jaeyi? Có thể nói cho mình biết cậu đang gặp vấn đề gì không? Cậu đã đi khám chưa?"
Jaeyi rõ ràng hiểu tôi đang hỏi điều gì, nhưng cậu im lặng một lúc như thể đang cân nhắc có nên nói hay không. Rồi cậu chậm rãi thở ra, ánh mắt xa xăm như đang hồi tưởng quá khứ.
"Tôi từng gặp tai nạn giao thông cách đây năm năm. Não bị ảnh hưởng lớn sau phẫu thuật, tôi không thể nhớ gì khác từ sau khi tỉnh dậy."
Theo lời cậu ấy, tai nạn xảy ra trùng vào thời điểm gửi quà cho tôi, có lẽ là sau đúng mốc thời gian đó, dường như vì vậy nên kể từ sau mùa đông đó tôi không còn nhận thêm được bất kỳ món quà hay lời nhắn nào của Jaeyi. Vậy mà những năm qua tôi đã nghĩ rằng cậu ấy muốn cắt đứt với tôi, tôi thừa nhận mình đã không ít lần vì tuyệt vọng mà thầm trách cậu ấy. Bây giờ trong lòng tôi chỉ còn lại cảm giác xót xa, tim tôi hẫng đi một vài nhịp.
"Bệnh viện không giúp được gì sao? Khi đó ai đã chăm sóc cậu...?"
Tôi tự hỏi, rồi cũng tự có câu trả lời. Hình ảnh Won Shinhye hiện lên ngay trong tâm trí tôi. Tôi đoán rằng bằng một cách nào đó, Won Shinhye hẳn đã luôn ở bên chăm sóc cho Jaeyi và trở thành một người quan trọng trong cuộc sống của cậu ấy từ khi cậu ấy đến Pohang. Tôi vô cùng tò mò muốn biết cách họ gặp gỡ nhau, nhưng thời khắc này, tôi muốn tìm hiểu về vấn đề sức khỏe mà Jaeyi đang phải chịu đựng hơn.
"Không bệnh viện nào ở đây giúp được. Sau tai nạn tôi không thể hồi phục trí nhớ. Won Shinhye đã ở bên tôi từ khi tôi tỉnh dậy."
"Cậu lên Seoul bao giờ chưa? Cậu có thể lên đó chữa trị. Mình có thể giúp cậu Jaeyi à."
Tôi khẩn khoản đưa ra đề nghị khi nhớ đến Seoul như một nơi có hệ thống y tế tiên tiến nhất ở Hàn và cả thế giới, mặc dù tôi biết rõ rằng cậu ấy tốt nhất không nên xuất hiện ở Seoul quá nhiều.
"Tôi đã đi tất cả mọi nơi rồi Seulgi. Nhưng không có kết quả. "
Jaeyi bình thản trả lời, như thể cậu đã không còn gì bất ngờ.
"Tôi đã đi rất nhiều nơi nhưng họ đều bó tay. Tôi còn tự tìm hiểu về bệnh của mình qua những gì tôi tự học, nhưng cũng không giúp ích được gì. Mặc dù qua các xét nghiệm, thực tế vùng não của tôi không bị tổn hại gì nhiều và đã hồi phục hoàn toàn. Nhưng trí nhớ thì không quay lại được một cách khó hiểu."
"Phải có cách. Mình sẽ giúp cậu Jaeyi. Có rất nhiều liệu pháp, cậu biết mà đúng không? Cậu sẽ cần gặp bác sĩ khoa thần kinh thật giỏi và cả nhà trị liệu tâm lý. Nhất định sẽ có cách."
Jaeyi bật cười - một nụ cười nhàn nhạt, hờ hững. Có điều gì đó ở Jaeyi khiến tôi thấy cậu như đã sống quá lâu với nỗi tuyệt vọng này, đến mức không còn tin vào sự thay đổi nữa.
Rồi cậu ấy bỗng dừng lại. Không nói gì. Chỉ nghiêng đầu nhìn vào bể kính lớn trước mặt.
Trước mắt chúng tôi, cả một đại dương thu nhỏ đang chuyển động trong ánh sáng lập loè đầy diệu kỳ. Lớp thủy tinh trong suốt rõ rệt như thể không tồn tại sự ngăn cách, âm thanh của không gian vô cùng êm ả, màu xanh thăm thẳm bao phủ khắp nơi với những bóng nước phản chiếu lấp lánh rung động rọi xuống nền nhà.
Tôi nhận ra chúng tôi đã đến một khu vực khác, dành riêng cho một loài sinh vật cực kỳ đặc biệt - sứa biển.
Hiện lên trước mắt tôi là một khung cảnh đầy ánh sáng, nổi bật như ánh neon xanh ở các khu chợ đêm. Một con sứa phát sáng đang trôi nhẹ trong làn nước, từng xúc tu mảnh như sợi chỉ cứ vung vẩy nhịp nhàng làm cả người nó trôi chầm chậm tựa một linh hồn lơ lửng. Cơ thể nó tạo cảm giác mềm mại, gần như trong suốt, chuyển động theo những đợt co nhẹ đầy uyển chuyển, như một vũ công của đại dương.
Ánh sáng của nó không chói, nhưng rực rỡ một cách thần kỳ. Dường như là loại ánh sáng tự thân? Con sứa chầm chậm di chuyển, lâu lâu lại đứng lại như thể nó đang suy nghĩ, như thể nó đang mang một ký ức bí mật nào đó mà chỉ biển mới hiểu được.
"Sứa mặt trăng, đây là tên của nó."
"Oh... chúng đẹp quá." Tôi cảm thán thốt lên, bàn tay vô thức chạm lên mặt kính.
"Tôi sẽ cho cậu biết vài điều thú vị về chúng nhé. Sứa mặt trăng không có não đâu, chúng chỉ có một mạng lưới thần kinh đơn giản. Chúng luôn bị dòng hải lưu cuốn đi, chỉ có thể điều chỉnh nhẹ hướng đi bằng co bóp cơ thể. Cơ thể sứa mặt trăng hầu như không màu và trong suốt, rất khó thấy nếu không có ánh sáng phản chiếu. Ánh sáng của nó không phải tự có đâu, là ánh sáng phản chiếu thôi. Mặc dù có một số loại sứa vẫn tự phát quang được."
Thì ra chúng không tự phát sáng, điều này khiến tôi bất ngờ và chợt nhớ về công việc hiện tại của Yoo Jaeyi.
"Mình quên mất cậu còn là một nghiên cứu viên của viện hải dương nữa đó."
Tôi nhìn Jaeyi với đôi mắt thán phục, trong khi cậu ấy đang dõi theo một con sứa mặt trăng đang trôi lơ lửng trước mặt. Đôi mắt cậu ấy tinh anh, nhưng có phần trống rỗng. Đột nhiên không biết vì sao, trái tim tôi lại thắt theo từng cái cụp mi của cậu ấy.
"Tôi đã từng thấy mình thật giống đám sứa mặt trăng này."
"Vì sao?" Tôi nghiêng đầu để nhìn nét mặt cậu ấy rõ hơn.
"Tụi nó không có não, không lưu trữ ký ức, không hồi tưởng lại quá khứ được, tôi cũng giống vậy."
"..."
"Tôi cũng có cảm giác mình đang 'trôi' đi như chúng, hoặc ít nhất là đã từng. Những tháng ngày mà tôi không hiểu mình là ai và sống vì điều gì. Tôi đến từ đâu, và tôi muốn đi về đâu? Cùng ai?"
Jaeyi thì thầm, giọng cậu không u buồn, nó chỉ gợi cảm xúc lưng chừng xa xăm.
"Vậy bây giờ thì sao?"
Tôi buộc miệng hỏi Yoo Jaeyi, mà không để ý rằng câu hỏi này sẽ đẩy hai đứa vào một tình huống kỳ lạ. Yoo Jaeyi vì câu hỏi của tôi mà xoay mặt sang, cậu ấy nhìn tôi thật lâu, ánh mắt thẳng thắn đến nỗi làm tôi thấy ngại ngùng. Về phần tôi, không biết vì sao, chính tôi cũng không thể tránh ánh mắt đầy dịu dàng của cậu ấy.
Hai chúng tôi nhìn vào mắt nhau, và tôi đã trông thấy cả đại dương trong đôi mắt sâu thẳm của Yoo Jaeyi. Một đại dương lấp lánh, ấm áp và nhiệm màu.
Vào khoảnh khắc này, tôi chợt nghĩ, Jaeyi quả thật giống sứa mặt trăng như lời cậu ấy thừa nhận. Không phải bởi vì chúng không thể nuôi dưỡng ký ức hay cứ thả mình trôi nổi vô định. Mà bởi vì chúng có khả năng đem đến ánh sáng mê hoặc, dù ánh sáng đó có yếu ớt và không phải tự thân chúng phát ra, nhưng luôn đủ để khiến người khác không thể rời mắt. Và giống như nó, cậu ấy cũng tỏa sáng trong một vùng nước tối tăm, sâu thẳm. Cậu ấy luôn là một con sứa xinh đẹp giữa đại dương bao la này, ánh sáng của cậu ấy đã soi rọi đến cả những nơi xa xôi nhất. Tôi chắc rằng cậu ấy sẽ không nhận ra được điều đó ở chính mình.
"Bây giờ, tôi vẫn không thể nhớ ra quá khứ."
Jaeyi thừa nhận thẳng thắn. Rồi câu từ bỗng nhiên chậm lại.
"Nhưng tôi biết mình sẽ nhớ gì trong tương lai."
Yoo Jaeyi chợt mỉm cười, rảo bước về phía tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được luồng hơi thở nóng hổi của cậu ấy phả ra trên mặt mình. Giữa phông nền xanh nhạt huyền ảo của bể kính thủy cung, cùng với những con sứa mặt trăng đang uyển chuyển trong làn nước như đang nhảy múa một bài hát từ đại dương, Yoo Jaeyi từ từ đưa tay vào túi áo khoác, nơi chứa chiếc hộp đựng vòng tay ban nãy cậu ấy mua.
Chân tôi dần bất động, như chôn xuống nền đất. Trái tim tôi dấy lên từng nhịp như sắp rơi khỏi lồng ngực. Ánh mắt cậu ấy giống như mê cung vô tận, tôi nhìn vào mà chẳng thoát ra được. Đầu óc tôi như thể đang lơ lửng ở một tầng mây nào đó. Nhưng khi cậu ấy chỉ vừa lấy chiếc hộp ra, không gian yên tĩnh của thủy cung bị phá vỡ.
Tiếng chuông reo lên inh ỏi, chúa chát thật đột ngột. Giật mình, tôi nhận ra âm thanh bức bối này đến từ túi xách của tôi. Điện thoại tôi đang đổ chuông.
Tôi lật đật mở túi xách và lấy điện thoại kiểm tra, nhận ra người gọi là giảng viên thực tập của mình - Lee Wonsik. Tôi không rõ vì sao đã gần tối, thầy ấy lại gọi cho tôi. Hiện tại tôi đã hết ca thực tập từ sáng sớm, thông thường tôi với thầy ấy cũng không hay liên lạc. Nhưng chuông vẫn reo, từng hồi như gõ vào ngực tôi. Không thể phớt lờ. Đây là việc học hành – hay chính xác hơn, là con đường sự nghiệp tôi đang theo đuổi. Tôi buộc mình phải bắt máy.
"Xin lỗi, chờ mình một chút."
Tôi thì thầm với Jaeyi. Cậu ấy khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hơi nhíu lại đầy thắc mắc.
Tôi áp điện thoại lên tai.
"Vâng, em nghe đây. Có chuyện gì vậy thầy?"
Từ bên kia, giọng nói của thầy Lee Wonsik vang lên – vỡ vụn, đầy hoảng hốt, như thể thầy ấy đang gặp một chuyện gì đó vô cùng kinh khủng.
"Woo... Seulgi... làm ơn... hãy đến đây. Làm... ơn..."
Tôi đứng chết trân.
"Thầy? Thầy đang ở đâu? Có chuyện gì vậy?!"
"Ngay bây giờ... hãy giúp tôi...ở bệnh viện..."
Tín hiệu dập mất, nhưng cảm giác khẩn cấp thì rõ ràng như tiếng chuông vừa nãy khiến tôi cảm giác đã có chuyện rất nghiêm trọng xảy ra. Trách nhiệm của một bác sĩ tương lai buộc tôi không thể đứng yên mà nhìn. Bởi ngay lúc này, đều tôi nghĩ đến chỉ có duy nhất là giúp người, nhất là khi đây là Lee Wonsik, người thầy - người anh trai tử tế đã luôn giúp đỡ tôi vào lúc khó khăn.
Tôi gập máy bỏ vào túi, quay sang Jaeyi và khó khăn đưa ra thông báo.
"Mình phải đi ngay, mình có chuyện hệ trọng cần phải giải quyết. Xin lỗi cậu... mặc dù mình vẫn còn vô vàn câu muốn hỏi cậu, nhưng mình không thể nán lại thêm."
Nỗi luyến lưu buổi gặp mặt hiếm hoi này khiến tôi muốn khóc, nhưng tôi phải kiềm nén tất cả vì tôi không còn thời gian. Giây phút tôi xoay người bước vội, Yoo Jaeyi lại đột ngột nắm lấy tay tôi – một cái siết rất nhẹ, như thể chính cậu ấy cũng ngập ngừng.
Tôi quay lại nhìn, nhận ra trên tay Jaeyi đã cầm sẵn chiếc vòng tay kia. Đôi mắt cậu chạm vào tôi, lấp lánh như thứ ánh sáng từ bể kính rọi lên khung cảnh, có gì đó đang ngưng đọng trong khoảnh khắc này.
Tôi nhìn chiếc vòng, rồi nhìn Jaeyi.
Nhưng Yoo Jaeyi rất sớm khựng lại, rồi buông tay tôi, lùi về một bước.
"Không sao. Cậu cứ đi đi."
Tôi biết mình muốn nói gì đó, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Thời gian không cho phép tôi chần chừ thêm. Vậy là tôi gật đầu chào Jaeyi, lòng đầy trĩu nặng, tôi quay đi và bước nhanh dọc hành lang.
Phía trước tôi, qua lớp kính của bể thủy cung, phản chiếu bóng hình của Jaeyi đứng sững một mình, mờ nhạt trong ánh sáng xanh có phần u hoài. Tôi thấy bàn tay Jaeyi vẫn nắm hờ chiếc vòng, đôi mắt vẫn dõi theo tôi, nhưng gương mặt của cậu ấy cứ mờ dần, mờ dần, cho đến khi tan biến sau lớp kính khi tôi rẽ khỏi hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com