Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thu

Seulgi luôn ghét mùa thu.

Những cơn gió không đủ lạnh để cuộn tròn trong chăn nhưng vẫn đủ buốt để nhắc nhở em về sự thay đổi. Em đã đi qua quá nhiều ngày tháng lặng lẽ, đủ để biết rằng ánh sáng rồi cũng sẽ tắt, mùa thu có đẹp đến mấy cũng chẳng thể níu giữ một chiếc lá đã lỡ lìa cành. Những chiếc lá vàng rơi xuống, chất thành từng lớp dày, xào xạc mỗi khi có ai bước qua, như thể thì thầm về những thứ đã cũ, những điều đã mất, những ký ức bị vùi lấp.

Mùa thu không giống như mùa hè với cơn nóng gay gắt khiến con người ta quên đi cảm giác trống trải, cũng chẳng như mùa đông với cái lạnh đủ tê tái để biện minh cho sự cô độc. Mùa thu chỉ đứng ở giữa, lửng lơ, mơ hồ, chông chênh—giống hệt cảm giác của em mỗi khi đối diện với Jaeyi.

Jaeyi…

Jaeyi là một mảnh ghép xa lạ mà cuộc đời vô tình ném vào thế giới của Seulgi. Nó không giống bất kỳ ai em từng gặp cũng chẳng phải kiểu người mà em từng nghĩ sẽ yêu mình. Nó không bận tâm đến việc làm hài lòng ai, luôn giữ một khoảng cách vô hình với người khác. Vậy mà khi ở cạnh em, đôi khi nó còn phiền phức đến mức đáng ghét. Nhưng Jaeyi cũng là người đầu tiên bước vào cuộc đời Seulgi mà không một chút do dự, kéo em ra khỏi những khoảng tối mà em đã quá quen thuộc.

Lần đầu tiên em bị cuốn vào quỹ đạo của Jaeyi là vào một buổi chiều cuối thu, khi ánh nắng nhạt dần sau những tán cây, trải dài thành từng vệt cam nhợt nhạt trên nền đất. Seulgi ngồi trên ghế đá sân trường, đôi mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không, để mặc cho suy nghĩ trôi dạt về những góc tối trong lòng mình.

Và rồi, em nghe thấy tiếng bước chân. Chậm rãi, bình thản. Jaeyi ngồi xuống bên cạnh, không một lời báo trước, cũng không một câu chào. Nó không hỏi han, không dò xét, chỉ đơn giản là có mặt ở đó, như thể sự tồn tại của nó chẳng cần đến sự chấp thuận của bất cứ ai. Seulgi không biết phải nói gì. Thế giới của em trước nay luôn chỉ có những mối quan hệ hời hợt, những câu nói khách sáo và những nụ cười gượng gạo. Em không quen với sự im lặng này, một loại im lặng không hề khó chịu, nhưng lại quá chân thật đến mức khiến em hoang mang.

"Cậu ghét mùa thu à?" Jaeyi đột nhiên hỏi, mắt vẫn dán vào đám lá vàng rơi trước mặt.

Seulgi thoáng khựng lại.

"Ừ, có lẽ vậy."

Jaeyi gật đầu, như thể nó đã biết câu trả lời từ trước.

"Mình thích nó."

Seulgi quay sang nhìn Jaeyi, lần đầu tiên thực sự quan sát nó dưới ánh chiều tà. Gương mặt nó bình thản như mặt nước tĩnh lặng, nhưng trong đôi mắt đen ấy có một điều gì đó sâu hơn, nặng nề hơn, một điều gì đó khiến Seulgi cảm thấy như mình đang nhìn vào một tấm gương phản chiếu chính bản thân.

"Nó đẹp mà." Jaeyi nói tiếp, giọng trầm như gió lướt qua những cành cây khô. "Mùa thu giống như khoảnh khắc trước khi mọi thứ biến mất. Nhẹ nhàng, tĩnh lặng, không gượng ép. Phải không?"

"Seulgi, nhìn cái này đi!"

Seulgi còn chưa kịp đáp lời thì Jaeyi đã nắm lấy cổ tay em, kéo em chạy qua con đường trải đầy lá vàng. Em không quen với sự đụng chạm, cũng chẳng quen với cảm giác được ai đó nắm tay như thể thế giới này chẳng còn gì đáng sợ. Nhưng cái nắm tay ấy không hề gượng ép, không có lấy một chút lưỡng lự nào.

"Cậu kéo tôi đi đâu vậy?" Seulgi thở dốc, dù lòng bàn tay vẫn bị Jaeyi giữ chặt.

"Ở đây nè, chờ chút nữa thôi."

Nó dừng lại trước một gốc cây cao lớn, nơi ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá tạo nên những vệt sáng dịu dàng trên mặt đất. Jaeyi ngẩng mặt nhìn về phía nhánh cây cao nhất, nơi có một tổ chim nhỏ nằm nép mình giữa những tán lá. Một con chim non đang chấp chới đôi cánh bé xíu, nỗ lực bay lên bầu trời.

"Nó sắp bay rồi đó." Jaeyi thì thầm, giọng đầy háo hức.

Seulgi ngẩn người nhìn sinh vật nhỏ bé đang cố gắng chống chọi với cơn gió mùa thu. Dưới ánh mắt chăm chú của hai đứa nhóc cấp ba, con chim run rẩy vỗ cánh, rồi đột ngột lao xuống như thể nó đã thất bại. Seulgi vô thức nín thở. Nhưng ngay khoảnh khắc tưởng chừng sẽ rơi xuống đất, con chim nhỏ bỗng chao liệng, đôi cánh yếu ớt trở nên mạnh mẽ hơn, và rồi nó bay lên cao, tan vào sắc trời rực rỡ.

Jaeyi huých nhẹ vào tay Seulgi, nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời:

"Seulgi thấy chưa? Nó làm được rồi đó."

Có lẽ Jaeyi đúng. Mùa thu có lẽ đẹp thật. Không tàn nhẫn như mùa đông, không vội vã như mùa hè. Nó chỉ ở đó, lặng lẽ chứng kiến những điều dở dang, những thứ sắp sửa kết thúc.

Giống như hai đứa nhóc này vậy.

Từ hôm đó, Jaeyi trở thành một sự hiện diện kỳ lạ trong cuộc sống của Seulgi, hệt như một ánh nắng bất chợt len lỏi vào cuộc đời em. Không xông vào thế giới của em một cách ồn ào, không cố gắng kéo em ra khỏi những góc tối của mình. Nó đến với sự hồn nhiên không chút dè chừng, chẳng hề bận tâm đến những bức tường mà em đã dựng lên quanh mình. Nó kéo tay em đến những nơi mà trước giờ em chưa từng đặt chân, chỉ cho em những điều nhỏ bé nhưng kỳ diệu mà em chưa từng để ý. Và hơn hết, nó ở đó, xuất hiện một cách tự nhiên như thể nó chưa từng không ở cạnh em.

Có đôi lúc, Seulgi nghĩ Jaeyi giống như mặt trời mùa thu. Vẫn là ánh sáng, nhưng là một ánh sáng không quá gay gắt, không quá chói chang. Một ánh sáng dịu dàng đến mức khiến em vô thức dựa vào, nhưng cũng đủ xa để không bao giờ có thể nắm bắt được.

Mỗi ngày trôi qua, Seulgi càng cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của Jaeyi trong tâm trí mình.

Là khi em bước qua hành lang vắng rồi chợt nhận ra bóng lưng quen thuộc kia đang đứng tựa vào lan can. Là khi em nghe thấy tiếng giày lạo xạo trên nền lá khô và biết rằng chỉ có một người duy nhất có dáng đi chậm rãi đến thế. Là khi em bắt gặp ánh mắt Jaeyi từ phía bên kia lớp học, và tim em lỡ một nhịp, chỉ để rồi nhận ra rằng nó đã đến và ôm trọn lấy em từ lúc nào. Và dù em không muốn thừa nhận, nhưng chỉ cần nhìn thấy sự hiện diện của Jaeyi, dù ở bất cứ đâu, mọi thứ trong em dường như cũng trở nên tươi sáng hơn một chút.

Mùa thu cứ thế trôi qua.

Rồi một ngày, Seulgi chợt nhận ra, em đã dừng lại trên sân thượng, ngước nhìn lên bầu trời xám xịt mà không biết từ bao giờ. Một cơn gió lướt qua, cuốn theo vài chiếc lá khô, khiến Seulgi khẽ rùng mình. Em đã đứng đây quá lâu, đã nhìn Jaeyi quá nhiều. Một cảm giác mơ hồ dâng lên trong lồng ngực, khiến em chợt cảm thấy lo lắng.

Em không được phép cảm thấy như thế. Seulgi đã tự nhắc mình như vậy rất nhiều lần. Nhưng đến khi Jaeyi ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt em, rồi cười rạng rỡ vẫy tay chào, thì Seulgi lại không thể rời đi.

Em đã đứng đây bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi kể từ lần đầu tiên em bị cuốn vào quỹ đạo của Jaeyi? Bao lâu rồi kể từ khi em bắt đầu tìm kiếm nó trong vô thức? Bao lâu rồi kể từ khi em nhận ra rằng, mình cũng đã yêu nó?

Có lẽ là từ những lần nó đứng cạnh em trong im lặng. Hay những lúc ánh mắt nó chạm vào em, sâu đến mức khiến em thấy chính mình trong đó. Cũng có thể là từ rất lâu trước đó, từ khi em còn chưa nhận ra rằng mình đã luôn cô độc, cho đến khi Jaeyi xuất hiện và khiến em không muốn một mình nữa.

Bên dưới, Jaeyi đang đứng giữa sân trường, bóng lưng từng ôm trọn lấy cơ thể em chìm trong ánh nắng yếu ớt của mùa thu. Nó vẫn vậy, đứng đó một cách trầm lặng, như thể chẳng có gì trên thế gian này có thể khiến nó dao động.

Seulgi bỗng nhớ lại câu hỏi mà Jaeyi đã từng hỏi em vào đêm em ngủ lại nhà nó:

"Nếu một ngày mình biến mất, cậu có nhớ mình không?"

Khi ấy, em đã không trả lời. Nhưng giờ đây, khi đứng giữa không gian mơ hồ của mùa thu, Seulgi cuối cùng cũng biết được câu trả lời. Nếu một ngày không còn Jaeyi, thế giới này có lẽ vẫn sẽ tiếp tục quay, mùa thu vẫn sẽ đến rồi đi. Nhưng sẽ không còn ai đứng cạnh em trong im lặng, không còn ai khiến em cảm thấy mình không thực sự cô độc.

Không, em không muốn nghĩ đến viễn cảnh đó. Không muốn tưởng tượng một ngày không còn có Jaeyi kề bên, không còn những lần bị nó kéo đi khắp nơi, không còn những nụ cười rực rỡ ấy. Chẳng biết từ lúc nào, Jaeyi đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời em. Nhưng Jaeyi có biết không? Có hiểu không? Rằng nếu một ngày nào đó không còn Jaeyi, thì có lẽ mùa thu cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Gió thổi qua, mang theo hương mùa thu cuối cùng của năm. Seulgi siết chặt tay, rồi dứt khoát bước xuống cầu thang. Em bước về nơi có Jaeyi, chân em nặng trĩu, nhưng lòng lại không hề dao động. Mỗi bước đi của em dường như là một lời nhắc nhở rằng mình không thể dừng lại nữa. Khi đến gần, Seulgi dừng lại ngay trước Jaeyi, khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ ngắn đến thế, và em có thể cảm nhận được hơi ấm của người mình thương trong không khí. Jaeyi quay lại, đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt em.

"Seulgi?" Jaeyi gọi tên em, nhẹ nhàng như thể nó không hề bất ngờ khi thấy em đứng đó.

Seulgi không trả lời, chỉ nhìn sâu vào mắt Jaeyi, nơi mà em tìm thấy một phần của chính mình. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, một thứ im lặng không phải là sự trốn tránh, mà là cái gì đó rất chân thành, rất thật. Và rồi, trái tim Seulgi không còn kìm nén được nữa. Em tiến lên một bước, đôi tay run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi mà vì cảm giác mình đang đối diện với một điều gì đó quá quan trọng. Em nhẹ nhàng đưa tay ra, và trong khoảnh khắc đó, dường như cả thế giới đều lắng xuống.

Một động tác đơn giản, nhưng lại mang theo tất cả những cảm xúc chưa từng được thổ lộ. Seulgi chủ động nắm lấy tay Jaeyi, một điều mà trước giờ em chưa từng dám thử. Đôi tay của em siết chặt, nhưng không phải vì lo lắng, mà vì đây là lần đầu tiên trong đời em cảm nhận được cái cảm giác được giữ chặt, được nâng niu một cách trọn vẹn.

Jaeyi nhìn em, đôi mắt có gì đó bối rối, nhưng nó không rút tay về, cũng không buông ra. Cả hai đứng đó, tay trong tay, trong im lặng. Seulgi không cần biết mình đang đứng ở đâu hay đã đi qua những gì. Nhưng một điều em chắc chắn là em không còn cô độc nữa. Vì ngay bên cạnh em, Jaeyi vẫn ở đó. Không có lời nói nào nữa. Chỉ có cái siết tay chặt hơn, cái cảm giác nắm lấy nhau giữa một không gian yên tĩnh, giữa một khoảnh khắc mà tất cả những gì trước đây đều trở thành quá khứ.

Lần này, em đã không để mùa thu trôi qua một cách lặng lẽ nữa. Bởi, mùa thu năm ấy, lần đầu tiên trong đời, Seulgi biết thế nào là rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com