Phần 2: Buổi tối Lễ Tình Nhân
Ánh đèn vàng phủ lên căn hộ nhỏ. Không tiếng nhạc, không quá nhiều đối thoại, cũng chẳng cần, bởi sự hiện diện của Jaeyi đã đủ khiến không khí trở nên... phức tạp.
Jaeyi chăm chút cắm hoa vào bình, khoé miệng kéo lên một độ cung nhàn nhạt. Nhìn qua tâm trạng có vẻ không tệ.
Seulgi chỉ đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn Jaeyi.
Thấy Seulgi cứ nhìn chằm chằm vào mình, Jaeyi lại nhớ đến ánh mắt ban nãy của cậu nam sinh. Tâm trạng thoáng chốc trầm xuống.
"Cậu không đi hẹn hò hôm nay à?"
Trước mặt cô, Jaeyi đang cúi xuống cắt tỉa một cành hoa, động tác vẫn khéo léo nhưng lực đạo nhấp kéo hình như... hơi táo bạo. Seulgi bật cười:
"Cậu thấy mình giống kẻ được nhiều người theo đuổi lắm hả?"
"Tại sao không?" - Jaeyi bình thản.
"Vậy nếu là cậu thì cậu có theo đuổi mình không?"
Seulgi tập trung quan sát phản ứng của Jaeyi, không hề che giấu sự tò mò. Một lúc lâu trôi qua, không ai trả lời. Seulgi không nhịn được hỏi với chút trêu chọc.
"Sao không trả lời tớ? Cậu đang nghiêm túc suy xét trường hợp đó hả?"
"Cậu không định yêu đương sao?"
"Với ai bây giờ?" - Ánh mắt Seulgi lạc ở môi Jaeyi.
"Với một trong những người theo đuổi cậu, hoặc nhiều hơn một cũng chẳng sao." Jaeyi thản nhiên.
"Yoo Jaeyi! Cậu nghĩ gì về mình thế?" - Seulgi vờ tỏ ra tức giận nhưng ánh mắt vẫn mềm như bông. Cô nói tiếp.
"Không rảnh yêu đương với người khác. Tập trung cho mục tiêu không tốt sao?"
Seulgi mong chờ Jaeyi sẽ hỏi cô mục tiêu đó là gì. Nhưng Jaeyi khiến cô thất vọng rồi.
"Vậy à." - Jaeyi chỉ nhàn nhạt đáp lại.
"Nhưng hôm nay có người mời mình ăn tối."
"Ừ, cứ đi đi, không cần bận tâm tới mình đâu." - Jaeyi xoay người ôm bình hoa mới cắm đi về phía phòng khách. Áp lực không khí xung quanh lạnh đi mấy phần. Trực giác nói cho Seulgi biết nếu mình không nhanh chóng làm rõ, hậu quả sẽ rất khó lường.
"Mình từ chối vì hôm nay bận rồi." - Seulgi gọi với theo, sau đó nhanh chóng bổ sung.
"Mình bận nấu bữa tối cho Jaeyi."
Cô thấy rõ Jaeyi chậm lại một nhịp, sau đó tiếp tục bước đi, nhưng bước chân rõ ràng nhẹ nhàng lên không ít.
"Cậu không cần phải nấu. Mình có thể gọi người giao đồ ăn."
"Mình biết, nhưng mình muốn nấu bữa tối cho Jaeyi và ăn tối với Jaeyi. Trừ khi cậu chê tay nghề của mình."
"Sẽ không." - Jaeyi hạ mắt. Ngón tay nhẹ chạm vào cánh hoa.
🍲 Trong bếp
Căn bếp nhỏ dần ấm lên bởi mùi bơ tan chảy và hành phi thơm lừng.
Seulgi cắt cá hồi, ánh mắt lướt nhanh sang bên cạnh. Jaeyi đang đứng ở bồn rửa, rửa rau rất nghiêm túc, như đang làm thí nghiệm.
Tay trái giữ rau, tay phải xoa lá rau dưới vòi nước - chậm, đều, không một giọt nước bắn ra bên ngoài. Chính là kiểu hoàn hảo đến vô lý của Jaeyi.
"Cậu làm gì cũng nghiêm túc thật đấy."
"Rau bẩn dễ gây nhiễm khuẩn đường ruột."
"Rau của mình sẽ không làm cậu đau bụng đâu."
"Người đau bụng sẽ không phải là tớ."
Seulgi bật cười. Một dòng nước ấm khẽ tràn ra trong lòng.
Khi cô quay lại cắt dưa leo, Jaeyi cũng lén liếc qua.
"Cậu nhìn gì đấy?" - Seulgi đột nhiên quay lại, nheo mắt.
"Kiểm tra tư thế cắt của cậu. Không đúng góc."
"Vậy hả? Vậy cậu dạy mình đi?" - Seulgi bước lại gần, chìa dao ra, giả vờ ngây thơ. Tay cô gần như chạm tay Jaeyi. Nhìn bàn tay thon dài tinh tế của Jaeyi, cô chợt ngẩn ra.
"Jaeyi, cậu có biết vết khâu của cậu còn đẹp hơn cả giáo sư của tớ không?" - Vừa nói Seulgi vừa vén áo lên để lộ một vết sẹo dài đang mờ dần nhưng vẫn rõ ràng từng mũi khâu ở bụng. Có lẽ không ai biết nhưng Seulgi luôn tự hào về vết sẹo này. Nếu nói ra hẳn người ta sẽ mắng cô điên mất. Cô mặc kệ, chính nó đã ở bên cạnh cô hơn một nghìn ngày không có Jaeyi.
Jaeyi sững người trước hành động ấy. Ánh mắt dán chặt vào vết sẹo, tay vô thức đưa ra, chạm nhẹ vào nơi đó. Seulgi không lường trước được. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, vành tai bất chấp đỏ lên. Cho đến khi cô nghe giọng nói như người mất hồn của Jaeyi...
"Seulgi, mình xin lỗi."
Seulgi thay đổi sắc mặt, nắm chặt bàn tay đang chạm vào vết sẹo của mình, áp sát Jaeyi vào tường. Ánh mắt trở nên nguy hiểm, rõ ràng nói từng chữ một:
"Jaeyi, cậu không có lỗi. Tớ cho phép cậu làm vậy, chỉ cho phép duy nhất một mình cậu."
-
Căn phòng ngập ánh sáng vàng dịu. Bàn ăn nhỏ được dọn gọn gàng, không chút dư thừa.
Jaeyi ngồi xuống, tư thế tao nhã khiến người đối diện cảm thấy như đang dùng bữa cùng một nàng tiểu thư trong khu vườn cổ.
Seulgi đưa bát súp đến trước mặt cô: "Cẩn thận nóng đấy."
Jaeyi gật nhẹ đầu. Cô không vội vã, múc một muỗng nhỏ đưa lên miệng, nếm thử rồi đặt thìa trở lại đúng vị trí, không phát ra tiếng.
"Rất ngon. Cảm ơn cậu."
Seulgi cúi xuống gắp đồ ăn, khóe môi cong nhẹ.
Seulgi thỉnh thoảng gắp vài món đặt vào đĩa Jaeyi. Mỗi lần như vậy, Jaeyi đều im lặng tiếp nhận. Thậm chí nhìn qua có chút hưởng thụ. Ánh mắt cô dừng nơi tay Jaeyi đang dùng đũa - từng chuyển động nhỏ đều rất chuẩn mực nhưng không thiếu phần duyên dáng. Nhưng rồi, Jaeyi khẽ nhướn mày, gắp thêm một miếng cá. Động tác ấy nhẹ nhưng quá rõ ràng: Jaeyi thích ăn cá.
Seulgi cảm giác được thành tựu chưa từng có, lúm đồng tiền lại hiện ra không hề che giấu.
Sau bữa ăn, Seulgi đứng dậy thu dọn, Jaeyi tự nhiên cũng giúp đỡ. Khi úp chiếc bát cuối cùng, Seulgi nhận ra Jaeyi đang khẽ huýt sáo - không thành tiếng, chỉ là một nhịp hơi thở có tiết tấu - như thể cô đang rất thư thái mà chính bản thân còn chưa nhận ra.
"Tâm trạng cậu có vẻ rất tốt nhỉ? Tớ nấu ăn ngon đến vậy sao?" - Seulgi trêu chọc.
"Tớ bình thường." - Jaeyi đáp một cách đứng đắn, nhưng ngón tay vô thức chuyển động theo từng nhịp rất nhỏ.
Seulgi chỉ mỉm cười.
Khi xếp chiếc bát cuối cùng lên kệ, cô ngẩng lên.
"Cảm ơn vì bữa tối, Seulgi."
Seulgi mỉm cười:"Cảm ơn vì đã đến, Jaeyi."
-
Trong lúc chờ Jaeyi tắm, Seulgi mở tủ lạnh, lấy ra chai rượu gin mát lạnh, một ít nước cốt chanh, vài lát vỏ cam và bạc hà. Từng động tác của cô đều chậm rãi, có chủ đích - như đang thực hiện nghi lễ riêng tư mà chỉ có cô mới biết.
Cô rót từng thành phần vào bình lắc, thêm đá, lắc mạnh vài nhịp. Đá va vào thành bình vang lên những tiếng leng keng khô lạnh.
Hai ly cocktail được rót đều, màu trong suốt hơi ngả ánh hồng. Đá nổi lên, lát cam xinh đẹp nửa chìm trong nước. Seulgi đặt hai ly lên bàn, tìm kiếm một bộ phim yêu thích. Mọi thứ đều được chuẩn bị cẩn thận dành riêng cho ai đó.
Cô ngồi xuống ghế sofa, điện thoại chợt rung nhẹ, màn hình hiện dòng thông báo:
"HOT HOT HOT: Thiên tài khoa Pháp Y cùng nam thần CH công khai hẹn hò!"
Là ảnh chụp hai người ở tiệm hoa. Góc ảnh không rõ mặt hoàn toàn, nhưng góc nghiêng của cô và cậu nam sinh là không thể lẫn đi đâu được. Họ đứng quá gần nhau, cô thì đang tỉ mỉ chọn hoa, nam sinh thì nhìn cô với ánh mắt cưng chiều, nắng chiều hoàng hôn phủ lên người họ tựa như vầng hào quang của một cặp trời sinh.
Cô lướt xuống. Bình luận đông nghịt:
[Lầu 1: Gái tài trai sắc! Xông lên cắnnn]
[Lầu 2: Không bất ngờ, hai tên quái vật yêu nhau xem như cứu rỗi dân thường chúng ta.]
[Lầu 3: Chồng ngoại tình, vợ ngoại tình, tôi chấp nhận làm bé ba ngốc nghếch.]
[Lầu 4: Ai nói thiên tài không thích gả hào môn??? Tôi không phải nhưng tôi cũng muốn.]
Seulgi thở dài. Ngón tay dừng lại trên màn hình.
Cô không định quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác khó chịu kèm theo chút bực bội - như thể bị người khác viết lại câu chuyện của mình theo một kịch bản không mong muốn.
Cô vừa mở khung chat chuẩn bị lên tiếng đính chính thì tiếng cửa phòng tắm mở ra.
Seulgi ngẩng đầu.
Jaeyi bước ra. Chiếc áo sơ mi trắng phủ ngang đùi, tóc còn ướt, vài ba giọt nước nhỏ tinh nghịch len lỏi xuống cổ rồi khuất sau làn áo. Làn da lộ ra dưới ánh đèn càng làm nó trông có vẻ mềm mại, tươi mát, như một bức tranh sơn dầu chưa khô. Không trang điểm, không kiểu cách, nhưng ánh mắt trong suốt và gò má ửng lên vì hơi nước khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Seulgi nhìn ngây người, khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
"...Cậu... ừm... mình pha cocktail rồi. Đợi cậu xem phim chung."
Jaeyi thấy bộ dạng ngốc nghếch đó thì khóe môi nhếch lên, chân mày giãn ra đầy tự phụ. Seulgi càng thêm xấu hổ, nhanh chóng đặt điện thoại xuống bàn, chạy trối chết vào phòng tắm.
"...Mình đi tắm đây."
Cánh cửa gấp gáp đóng lại.
---
Jaeyi ngồi trên sofa với ly cocktail mát lạnh trên đầu ngón tay. Đá đã tan một ít, mùi rượu lan nhẹ trong không khí, có chút ngọt, có chút nồng, và thơm. Cô nheo mắt hưởng thụ.
Cô nhìn xuống bàn.
Chiếc điện thoại của Seulgi nằm đó. Màn hình lại sáng lên vì thông báo mới.
Jaeyi nhấc điện thoại lên. Màn hình vẫn chưa khóa. Tin nhắn từ hội nhóm trường vẫn đang ùn ùn hiện ra không dứt cùng dòng tiêu đề chói mắt.
Cô nhìn bức ảnh, lướt xuống bình luận, không nhanh không chậm đọc từng cái một. Ánh mắt càng lúc càng lạnh, khóe môi tắt ngúm ý cười. Cô bưng ly cocktails, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Có lẽ cocktail ngoài ý muốn hợp khẩu vị, cô có chút luyến tiếc mím môi. Sau đó xoay đế ly rất nhẹ. Ánh mắt vẫn dừng lại trên màn hình điện thoại đang chậm rãi tối đi.
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, phá tan tầng sương giá bao trùm Jaeyi.
Jaeyi không định mở cửa, cô vốn dĩ nên giấu diếm thân phận và sự tồn tại của mình, ít nhất là lúc này. Nhưng cô rất muốn biết ai sẽ đến nhà Seulgi vào buổi tối Lễ Tình Nhân? Jaeyi đi về phía cửa, qua mắt mèo, cô thấy một người con trai đứng thẳng, hai tay đút túi áo khoác dài. Gương mặt điển trai hơi nghiêng, mái tóc rối nhẹ vì gió, ánh mắt đợi chờ nhìn vào cửa.
Là người ở bên cạnh Seulgi lúc chiều.
Jaeyi chưa kịp nghĩ ngợi, tay đã chủ động mở cửa.
Cánh cửa vừa hé ra, cậu ta liền sững lại - một khoảnh khắc thật ngắn, nhưng đủ để nhận ra ánh mắt ấy không đơn thuần là ngạc nhiên. Không phải bất ngờ vì gặp một người lạ mặt, mà là thảng thốt vì gặp một người vốn không nên xuất hiện.
Jaeyi nhẹ nhíu mày, ánh nhìn cảnh giác nhưng lịch sự. Cô không biết người này, nhưng cậu ta có vẻ quen biết cô.
"Seulgi đang bận. Cậu đến tìm cô ấy?"
"...À, đúng rồi. Mình mang cái này đến cho cô ấy."
Cậu ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh, nhưng không che giấu được chút phức tạp còn sót nơi đáy mắt.
Cậu đưa ra một hộp quà nhỏ, gói cẩn thận bằng giấy ánh đồng, ruy băng đen. Jaeyi không lạ gì logo trên hộp quà, một thương hiệu trang sức cực kỳ xa xỉ.
"Tôi sẽ chuyển lại cho Seulgi." - Jaeyi nói.
Cậu ta vẫn không rời mắt khỏi Jaeyi. Dường như đang cố liên kết với ký ức mơ hồ nào đó.
"...Xin lỗi, nhưng... cậu tên gì?" - Cậu ta hỏi.
"Quan trọng sao?" - cô bình tĩnh nhìn cậu ta.
Cậu ta khựng lại một chút - chỉ một giây, nhưng cũng đủ để không khí trở nên nặng nề.
"Xin lỗi. Lần đầu tiên gặp bạn của Seulgi nên mình mới..." - giọng nam sinh nhẹ đi, cũng như chấp nhận rút lui trong cuộc thăm dò.
"Không sao cả." - Jaeyi đáp, tay nắm nhẹ lấy khoá cửa, như nhắc nhở rằng cuộc đối thoại sắp kết thúc.
Nam sinh lùi lại một bước. Ánh mắt đảo qua bên trong căn hộ, rồi nhìn về phía Jaeyi.
"Cảm ơn cậu." Sau đó quay người rời đi.
Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, cậu ta dừng lại, ngoái đầu liếc nhìn, ánh mắt âm trầm không rõ.
Jaeyi nhìn hộp quà trong tay, một giây cũng không chần chừ, ném thẳng vào thùng rác.
Cô quay lại bàn, bưng ly cocktail còn lại, uống cạn một hơi.
...
Seulgi tắm xong, tóc ướt xõa vai, áo phông đơn giản cùng quần đùi vải mềm. Cô vừa lau tóc, vừa bước ra phòng khách - chợt dừng lại.
Jaeyi ngồi trên sofa, một tay ôm đầu gối, tay còn lại cầm ly cocktail trống trơn, một ly khác trên bàn cũng thấy đáy, mắt đăm chiêu nhìn về phía thùng rác.
Trong thùng rác, hộp quà nổi bật hẳn giữa đám giấy vụn. Muốn bỏ qua cũng khó.
Seulgi nhẹ nhàng tiến đến, ngồi xổm trên mặt đất ngước nhìn Jaeyi.
"Có chuyện gì vậy?"
Jaeyi chậm chạp xoay đầu nhìn Seulgi, ánh mắt có chút men say. Cô mở miệng, muốn nói lại thôi. Chân mày cũng dần dần nhíu lại, cuối cùng không nói gì, chỉ thở mạnh một cái, khẽ bĩu môi. Cô đặt cằm lên đầu gối, ý tứ hiển nhiên là từ chối giao tiếp với Seulgi.
Thấy bộ dạng trẻ con lại có chút ngốc của Jaeyi khiến tim Seulgi như bị ai đánh trúng nơi yếu ớt nhất. Có lẽ chính cô cũng không nhận ra giọng mình trở nên mềm nhũn, đầy dụ dỗ.
"Jaeyi ngoan, kể tớ nghe có được không?"
"Mình ném quà của cậu" - Jaeyi nhìn chằm chằm vào thùng rác, ánh mắt hận không thể bắn ra tia lửa để thiêu rụi hộp quà.
"Cậu định tặng tớ à? Sao lại ném?" - Seulgi khẽ vén tóc của Jaeyi, kiên nhẫn dỗ dành.
"Không phải, của tên nam sinh ban chiều tặng cậu. Tớ liền ném." - Jaeyi bĩu môi.
Seulgi ngẩn người, suy nghĩ gì đó.
Thấy vậy, Jaeyi có chút chột dạ, trong lòng khó chịu không thôi nhưng cuối cùng vẫn dứt khoát đứng lên. Bởi vì ngồi trong tư thế này quá lâu cộng thêm chút men say. Jaeyi lập tức lảo đảo.
Seulgi vội vàng đỡ lấy cô, cả hai mất thăng bằng té trên ghế sofa. Đôi tay Seulgi không tiếng động siết lấy vòng eo Jaeyi, tim bang bang đập mạnh, cô hít sâu một hơi, khàn giọng hỏi.
"Say thế này còn muốn đi đâu?"
"Nhặt quà trả lại cậu." Bất ngờ rơi vào mềm mại, hai người quá mức thân cận khiến Jaeyi đánh mất khả năng tự hỏi, chỉ cần Seulgi hỏi cô nhất định sẽ trả lời.
"Không cần, không đáng giá đến độ khiến Jaeyi của tớ phải moi thùng rác." - Seulgi thở dài một hơi thoả mãn, tay khẽ xoa lưng người trong lòng ngực.
Seulgi nghiêng đầu, nhìn vào cặp mắt có chút mông lung của Jaeyi.
"Jaeyi ah.."
"Ừm."
"Cocktail ngon không?" - Miệng lưỡi Seulgi trở nên khô khốc.
Jaeyi ngốc ngốc khẽ liếm môi, ánh mắt mê man một chút. Hơi thở ấm áp phả ra từ mũi, phớt qua gò má Seulgi. Mắt không rời khỏi đôi môi trước mặt.
"Ngon."
"Cậu muốn uống thêm không?" - Seulgi dụ dỗ.
Jaeyi nghiêng đầu, đại não có chút chậm chạp, nghĩ một lúc mới thốt ra:"Không được phép pha thêm người khác vào."
Seulgi bật cười, lần này là cười thành tiếng, vô vùng vui vẻ.
"Vậy mình sẽ pha một ly không có ai ngoài cậu."
---
(Còn tiếp... )
-
Mọi người bình luận cho vui đi ạ. Người già này cô đơn quá T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com