Phần 7: Án mạng đầu tiên
Ba tháng huấn luyện đã qua và chưa có vẻ gì là sắp kết thúc, thậm chí ngày càng khó khăn và áp lực hơn.
Trại huấn luyện được xây dựng trên một hòn đảo biệt lập, giữa vùng núi tách biệt, khép kín bởi rừng rậm và màn sương mù tự nhiên. Bao quanh là biển lạnh và sóng cao, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với đất liền. Mỗi sáng bắt đầu bằng tiếng còi khẩn cấp lúc 4 giờ sáng, kéo theo đó là chuỗi bài kiểm tra ngẫu nhiên, xáo trộn mỗi ngày để thử thách tinh thần lẫn thể chất.
Các bài học lý thuyết dần bị thay thế bởi những buổi thực hành chuyên sâu: giải phẫu mô não bị tổn thương, phân tích mẫu virus sinh học, khám nghiệm tử thi với tổn thương nội tạng lạ, và những tình huống y sinh học không thể lý giải. Các bài kiểm tra cũng ngày càng giống thật một cách kỳ quái. Từng hiện trường được dựng sẵn, máu thật, nội tạng thật, nhiệt độ cơ thể và độ phân hủy được căn giờ hoàn hảo. Có những buổi huấn luyện bắt buộc nhóm thực tập sinh phải lội qua bùn lầy để tìm xác giữa đêm mưa hay phải tiến hành xử lý thi thể trong tình trạng thiếu oxy và ánh sáng. Mỗi lỗi sai đều bị trừ điểm, khi bị trừ một số điểm nhất định, sẽ có người bị loại. Nhóm thực tập sinh chưa từng gặp lại người bị loại nhưng có thông tin họ chưa rời đảo, vẫn tiếp tục ở lại học tập và nghiên cứu đâu đó trên hòn đảo này.
Điều khiến Seulgi cảm thấy bất thường là mọi thứ bắt đầu thiên về một hướng: những dấu hiệu của một loại sinh thể đang dần vượt khỏi hiểu biết y học thông thường.
Không ai đặt câu hỏi. Những con người xuất chúng nhất đồng loạt ngầm hiểu - họ không chỉ đang nâng cao kiến thức, họ đang bị chuẩn bị cho thứ gì đó to lớn hơn, phức tạp hơn. Và bọn họ chưa đủ sẵn sàng để đối mặt trực diện. Rất nhiều câu hỏi trở thành một chiếc móc câu lớn treo lơ lửng trong lòng mỗi người.
Hơn phân nửa thực tập sinh trở nên trầm mặc dị thường, không biết là tinh thần chịu đả kích hay đang dần quen với nhịp sinh học mới.
Seulgi không có quá nhiều sợ hãi hay lo lắng gì về các bài huấn luyện, thậm chí cảm thấy có chút kích thích và say mê với những nan đề khó giải. Cô nhanh chóng nổi bật trong các bài kiểm tra phân tích hành vi, phản ứng khẩn cấp, và xử lý các tình huống không manh mối. Tên cô luôn ở vị trí đầu tiên trong các bài huấn luyện chuyên môn và vị trí thứ hai trong các bài huấn luyện thể chất. Seulgi gần như là ứng cử viên mạnh nhất cho vị trí đội trưởng đội đặc nhiệm XI - tổ đội được thành lập sau khi kết thúc huấn luyện.
Các thực tập sinh vừa ngưỡng mộ vừa e dè khả năng của Seulgi nhưng không ai biết mỗi đêm cô đều nằm bất động rất lâu trước khi thiếp đi, như thể đang cố giữ cho ý thức không trôi dạt vào đâu đó, hoặc là... về ai đó.
...
Hôm nay, bảng xếp hạng lại cập nhật. Mọi người nghe một tiếng "YES!!" đầy phấn khởi của tiểu đội trưởng đội trinh sát. Cậu ta là sinh viên ưu tú nhất của học viên cảnh sát. Người luôn giữ top 1 trong các bài huấn luyện thể chất. Cậu ta chỉ thiếu một chút trong các bài huấn luyện chuyên môn để có thể sánh vai với Seulgi. Mọi người đều cho rằng nếu cậu ta đồng hạng với Seulgi, cậu ta chắc chắn sẽ trở thành đội trưởng. Ai cũng âm thầm thay cậu ta tiếc hận, nhưng hôm nay cuối cùng cậu ta cũng đã có thể xếp ngang hàng với Seulgi. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ hơn cả là Seulgi đã tuột xuống hạng 4 trong bài kiểm tra chuyên môn và hạng 7 trong bài huấn luyện thể chất.
"Tại sao cậu phải làm vậy?"
Yerim đẩy gọng kính, giọng lành lạnh, thờ ơ hỏi nhưng vẫn tiếp tục đọc sách.
Seulgi không đáp ngay. Ánh sáng từ đèn tường hắt lên má tạo thành một lớp sáng mờ nhòe.
"Không thích tên mình đứng cùng một cái tên khác." - Có lẽ đây là lời thật lòng nhất cô từng nói, hoặc bởi vì người hỏi là Yerim.
"Cậu đừng nói thế với người khác, chẳng ai tin đâu." Yerim chậc một tiếng, khóe môi lại nhếch lên.
"Vậy cậu có tin không?"
Seulgi nhìn Yerim, cảm thấy người bạn này trở thành điều ngoài mong đợi nhất ở kỳ huấn luyện. Có thưởng thức, có nghi ngờ và đề phòng nhưng cuối cùng lại chọn mặc kệ Yerim tiếp cận mình.
"Đoán xem." - Yerim nhếch môi cười.
Seulgi sững người, cái dáng vẻ tự phụ này lại làm tâm trí cô lưu lạc tới một nơi thật xa. Cô nhớ rồi, cô mặc kệ Yerim tiếp cận mình bởi vì thông qua Yerim, Seulgi có thể thấy hình bóng một người khác.
...
Đêm đó, Seulgi choàng tỉnh giữa cơn mộng mị.
Cổ áo ướt đẫm mồ hôi. Trái tim thình thịch nện vào lồng ngực như muốn xé toang một thứ gì đó bị dồn nén quá lâu. Cô vừa mơ thấy Jaeyi... nhưng là một giấc mơ không rõ hình, không rõ tiếng. Chỉ có bóng lưng ấy, cứ lặng lẽ chìm vào sương mù, xa dần... rồi biến mất.
Đã bao nhiêu lần rồi?
Từ ngày rời Seoul, những giấc mơ về Jaeyi không ngừng lặp lại. Khi thì là một tiếng gọi vỡ vụn trong đầu. Khi thì là bàn tay mờ nhòe chìa ra, rồi tan thành bụi sáng. Thứ khiến Seulgi hoảng sợ nhất không phải hình ảnh mà là cảm giác: bị bỏ lại. Không thể chạy theo. Không thể chạm vào.
Điều gì tệ hơn thế? Chính là tỉnh dậy trong hiện thực và nhận ra Jaeyi không ở trong tầm mắt.
Định vị đã tắt. Cô không còn cách nào biết Jaeyi đang ở đâu? Có an toàn không? Nơi Jaeyi làm việc chắc hẳn không phải một nơi bình thường. Cơn giận từng che mờ lý trí giờ chỉ còn là cái vỏ rỗng lấp đầy bất an và nhớ nhung.
Seulgi ngồi dậy, trong ngực nhói lên từng cơn.
Trong màn đêm tĩnh mịch, đôi tai cô bỗng nhiên bắt lấy một tiếng động lạ... Một âm thanh rất nhỏ.
Tiếng kim loại cào nhẹ trên nền gạch. Khô khốc. Sai lệch. Như móng tay cào vào răng sứ. Như tiếng thứ gì đó đang di chuyển trong bóng tối - không có lý trí, không có linh hồn.
Seulgi không bật đèn. Cô khoác áo, mang giày, rời khỏi ký túc xá theo cửa sau. Gió đêm luồn qua khe cửa thổi lùa vào gáy lạnh buốt. Đảo vẫn chìm trong lớp sương mù dày đặc, ánh đèn vàng rọi mờ không quá mười bước chân, tầm nhìn cực kỳ hạn chế. Seulgi cẩn trọng đi về phía tiếng động biến mất. Đó chính là trạm xá y tế của khu huấn luyện.
Trạm xá nằm sát bìa rừng, gần khu đốt rác sinh học. Toà nhà hai tầng màu trắng chìm mờ giữa sương mù cùng với đèn huỳnh quang nhạt nhòa, tiếng nhạc the thé phát ra, khiến nó trông như một cái lồng xám ngoét, lạnh lẽo và rỗng tuếch.
Cánh cửa hậu khép hờ.
Một vệt chất lỏng đỏ đậm kéo dài từ bậc thềm vào sâu bên trong. Nó quánh lại, hơi dính, và phản quang nhẹ dưới ánh sáng - như thể máu và dịch não bị phân huỷ, trộn với acid và protein thần kinh.
Không khí đầy mùi sát trùng đặc trưng, trộn lẫn một sợi hương trầm - cái mùi vốn nên quen thuộc lại khiến Seulgi cảm thấy bất an, trực giác bén nhọn của cô không ngừng cứa vào từng thớ thịt cũng như từng sợi dây thần kinh đang căng chặt.
Seulgi đẩy cửa phòng trực ban. Ánh sáng hiu hắt từ cái đèn bàn nhỏ bên trong không đủ chiếu sáng cả căn phòng, đĩa than vẫn tiếp tục chạy, quạt trần quay rất chậm tạo ra những cái bóng dài ngoằn ngoèo lăn lóc trên chiếc sàn bóng lưỡng đang có một người nằm sấp. Chất lỏng đỏ sậm đã tuôn thành một bãi lớn.
Tóc dài phủ kín mặt. Áo blouse trắng nhuộm đỏ vùng gáy, cổ và lưng.
Một bài kiểm tra? Lúc này sao?
Seulgi tiến lại gần hơn, cẩn thận xem xét và cô nhận ra...
Là nữ bác sĩ của trạm xá!
Căn phòng như đóng băng. Không khí dày đến mức có thể cắt ra bằng dao mổ. Seulgi lùi một bước, tim nện thình thịch, thái dương căng chặt.
Cô xoay người, lao đến bảng báo động khẩn. Giật mạnh.
Tiếng chuông rú lên, gắt gỏng và dồn dập, như tiếng kim loại rạch vào màng nhĩ.
Cả trại huấn luyện như bị xé toạc trong khoảnh khắc.
Seulgi quay lại. Tìm và đeo lên găng tay, bắt đầu phong tỏa hiện trường cùng ghi chép dấu vết sơ bộ.
Đây không phải bài kiểm tra, đây là một vụ án mạng. Và cô - là người đầu tiên tiếp xúc.
Mặt nạn nhân úp xuống sàn nhà lạnh. Một vết rạn lớn kéo dài từ gáy đến vai trái. Tay phải vẫn cầm bao bì của chiếc đĩa than. Tay trái duỗi thẳng, các ngón tay gập lại hết mức như cố níu kéo hơi thở cuối cùng.
Không có tiếng hét, không có giằng co. Chỉ có một đòn duy nhất - đủ lực để gãy đốt sống cổ và dập rễ thần kinh.
Seulgi bắt đầu khám nghiệm.
Ở vùng thái dương có một mảng da sẫm màu, không giống bầm tím, không giống u máu - mà là vết căng phồng của mô thần kinh khi nội áp não tăng đột ngột.
Dịch từ tai rỉ ra thứ nhầy đen - không hoàn toàn là máu. Có dấu hiệu phù não nghiêm trọng trong thời gian ngắn. Cấu trúc mô vùng vỏ trán có độ phồng nhẹ - như thể bên trong hộp sọ từng có một thứ gì đó... chuyển động.
Seulgi nuốt nước bọt. Ánh đèn phòng trực ban nhấp nháy chậm dần rồi im bặt.
Cô đứng giữa bóng tối, thi thể và tiếng nhạc du dương.
"We are trap inside in this enless game...
Rốt cuộc là thứ gì đã giết chết bác sĩ trạm xá?
Là người hay... một thứ gì khác chưa được gọi tên?
"Hidden clue, shadows, the twisted fate,... wanna uncover."
Tiếng còi báo động vang lên, xé toạc lớp sương mù đang phủ kín trại huấn luyện. Trong thoáng chốc, hệ thống đèn chiếu đồng loạt bật sáng, ánh sáng trắng rạch ngang bóng đêm như những đường mổ lạnh ngắt, soi rõ từng mảng ố trên tường, từng vệt rêu nơi bậc thềm chưa kịp khô.
Chưa đầy một phút sau, bóng người đầu tiên đã xuất hiện tại khu vực trạm xá. Tiếng bước chân dồn dập kéo theo những vệt đen đổ dài hối hả lướt trên hành lang.
Yerim là người đầu tiên đến hiện trường. Seulgi ngẩng đầu khi nghe tiếng chân dừng lại. Hai ánh mắt giao nhau trong bóng đèn nhợt nhạt, không một lời trao đổi - nhưng cả hai đều hiểu rõ việc cần làm. Không một động tác thừa, cũng không hề hoảng loạn.
Yerim cúi xuống thi thể, chạm vào làn da tái lạnh.
"Vết máu lan rộng... chưa khô." - cô thì thầm, giọng thấp nhưng chắc, mắt không rời cơ thể nạn nhân.
"Chết chưa đến ba mươi phút. Gãy cổ từ phía sau."
"Không có vật lộn. Một cú... đủ lực." - Seulgi nói khẽ.
Cô không nhìn mặt nạn nhân, chỉ nhìn vào hướng gió lùa qua khe cửa mở - nơi ánh sáng yếu ớt không chạm tới.
Những sinh viên khác cũng nhanh chóng xuất hiện. Một số còn ngái ngủ, tóc rối, chân mang dép lê. Một số khác thì khoác áo vội, mặt không có biểu cảm gì. Vài người bọn họ nhìn lướt qua hiện trường, rồi nhanh chóng lao vào phân nhóm. Tổ trinh sát rà soát hành lang và xung quanh tòa nhà, ghi chú vết giày in trên nền gạch. Tổ y khoa kiểm tra hiện trường, lấy mẫu thử. Tổ tình báo thu thập thông tin.
Không lâu sau, tiếng giày da vang lên từ cuối hành lang, như đồng hồ điểm từng giây kéo dài vô tận.
Một nhóm sĩ quan huấn luyện bước vào. Dẫn đầu là vị chỉ huy cấp cao nhất - thân hình cao lớn, áo choàng đen nặng trịch, dáng đi vững chãi như được đúc từ đồng.
Phía sau ông là bốn người mặc blouse trắng dài tới gối không đeo thẻ tên, không giới thiệu. Họ bước vào với tư thế của những người biết mình phải làm gì. Ánh mắt sắc, lạnh và vô cảm như thể từng giọt máu đọng lại trên nền gạch chỉ là một chuỗi dữ liệu cần xử lý.
Một người trong số đó mang theo hộp kim loại bạc khóa mã sinh học, tay đeo găng sắt mỏng như lớp da thứ hai. Một người khác đeo kính AR, quét ánh nhìn khắp phòng như đang scan từng millimet trên sàn - từng vệt máu, từng góc tường, từng mảnh bóng tối giữa các vết nứt gạch.
Chỉ huy nhận lấy bản báo cáo từ Seulgi, ánh mắt lướt nhanh qua dòng chữ. Gương mặt ông ta không đổi sắc, cũng chẳng thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Xem xong báo cáo, ông ta liếc nhìn Seulgi và Yerim. Ra hiệu cho bốn người tiến đến di chuyển thi thể.
Một khoảng lặng lan ra từ nơi thi thể vừa được nâng lên. Giọng nói của chỉ huy đều và trầm đục.
"Do tính chất nhạy cảm và khả năng liên quan đến an ninh quốc gia, thi thể sẽ được chuyển về khu xử lý đặc biệt."
Ông dừng lại một nhịp.
"Tất cả tài liệu sẽ được cập nhật trong hồ sơ huấn luyện. Kể từ thời điểm này - nhiệm vụ ưu tiên của toàn trại: tìm ra hung thủ."
Nói xong ông ta xoay người rời đi.
Họ đến, lấy đi một cái xác.
Họ đi, để lại một mệnh lệnh.
Seulgi nhíu mày, lâm vào trầm tư.
...
Trời hửng sáng, bầu không khí trong trại huấn luyện đã thay đổi.
Không còn những cuộc trò chuyện nhỏ trong phòng ăn. Không còn những ánh mắt ganh đua hay những câu đùa mệt mỏi giữa các bài huấn luyện. Tất cả đều lặng lẽ. Cảnh báo đỏ vẫn nhấp nháy trong hệ thống quản lý nội bộ. Chỉ riêng bảng thông báo xếp hạng vẫn chưa từng gián đoạn.
Dù cho một người thật sự đã chết.
Hôm nay không có điểm danh. Không có bài huấn luyện thể chất. Chỉ có một câu thông báo duy nhất từ hệ thống:
"Đề bài: Tìm ra hung thủ trong vòng 24 giờ."
Nhóm thực tập sinh đầu tiên tham gia điều tra đã nhanh chóng tự thành lập một tổ đội tạm thời, trong đó bao gồm Seulgi và Yerim. Người đứng đầu là tiểu đội trưởng tổ trinh sát - thực tập sinh vừa được xếp hạng nhất tuần này. Dáng người cao, trầm ổn và quyết đoán. Cậu ta nhanh chóng phân phối nhiệm vụ.
"Từng người phụ trách chuyên môn của mình, tập trung thu thập càng nhiều chứng cứ càng tốt. Không cần đưa ra kết luận. 12 giờ trưa nay tập trung ở phòng điều tra."
Cả đội chia thành bốn nhóm: Nhóm điều tra và thẩm vấn, nhóm phân tích pháp y và hiện trường, nhóm tình báo và phân tích hành vi, nhóm công nghệ và phân tích dữ liệu.
... Mọi người gấp rút chuẩn bị. Riêng Seulgi vẫn ngồi im một chỗ, ánh mắt trống trải. Chỉ có Yerim biết, Seulgi đang chìm đắm vào hiện trường tối qua. Đây có lẽ là điều cô ghen tị nhất với Seulgi - một bộ não siêu việt, có thể tái hiện và mô phỏng chi tiết tốt hơn bất kỳ công nghệ thực tế ảo nào.
12 giờ đã điểm.
Dữ liệu từ phía pháp y cho thấy nhiều chi tiết kỳ lạ.
"Vết thương được gây ra bởi người thuận tay phải. Cô ta đeo kính áp tròng khi xảy ra án mạng."
"Mắt trái có mảng đỏ rất mờ, như sung huyết cục bộ nhưng không rõ nguyên nhân." - Yerim liệt kê những ghi chép.
"Không có dấu hiệu tụ máu võng mạc." - Woojin chen vào. "Cầu mắt vẫn trong. Không thấy bất thường gì."
Seulgi không đáp. Cô chỉ liếc nhìn Yerim - và cả hai đều hiểu: cầu mắt không tụ máu là vấn đề. Vì khi chết do tổn thương áp lực nội sọ, mắt sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên.
"Có thể áp lực đến từ bên trong." - Seulgi nói khẽ. "Có dấu hiệu sưng phồng ở thùy trán và dưới tiểu não. Một thứ gì đó đã tạo lực đẩy... từ trong não."
"Không mặc đồ lót." - Yerim nói, tay lật trang sổ.
"Tay nắm đĩa nhạc playlist của một bộ drama chiếu mạng ba năm trước. Bài hát ở hiện trường là Eternal Maze."
"Gì cơ?" - Ai đó khẽ hỏi.
"Một OST rất nổi tiếng của Friendly Rivalry - một series từng nổi tiếng toàn cầu kể về câu chuyện cạnh tranh thân thiện của các nữ sinh." - một người lên tiếng.
Woojin tiếp lời:
"Không có đèn chính bật. Chỉ có một đèn phòng nhỏ được mở. Dấu vân tay thuộc về nạn nhân."
"Có hương thơm trong phòng."
"Không có dấu hiệu đột nhập. Không có dấu hiệu phản kháng. Dấu giày size 42, đồng phục của thực tập sinh."
"Một vệt máu xuất hiện từ cửa hậu - nhiều khả năng hung thủ đã rời đi từ hơi đó."
Tổ tình báo tiếp tục:
"Cách đây một tháng, bác sĩ trạm xá mua lại kính áp tròng từ thực tập sinh Cha Heesun - sinh viên năm 4 ngành thần kinh học."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Heesun. Cô ấp úng một lúc rồi run rẩy cho biết bị bác sĩ trạm xá ép phải giữ im lặng.
"Bắt đầu từ hai tuần gần nhất, nạn nhân dễ mất kiểm soát cảm xúc, hành vi có khuynh hướng bạo lực khi xử lý vết thương hoặc khi dùng các vật sắc nhọn như kim tiêm, kéo... Một điểm lưu ý khác, nạn nhân chỉ có cảm xúc ổn định và cư xử ôn hòa khi đối mặt với thực tập sinh y khoa."
"Nạn nhân từng cãi nhau với một sĩ quan huấn luyện."
"Sau cái chết của nạn nhân, người sĩ quan này có những hành động bất thường: liên tục soi gương, có biểu hiện căng thẳng và mất tập trung.
"Nạn nhân từng gạ gẫm các nam thực tập sinh. Một trong số họ kể từng có quan hệ tình dục với nạn nhân."
"Một nam thực tập sinh khác thường xuyên tới trạm xá do bị thương và suy nhược. Là người tiếp xúc thường xuyên với nạn nhân."
Tổ trưởng sau khi đọc tổng hợp đã gật đầu:
"Tạm thời khoanh vùng ba nghi phạm chính. Sĩ quan huấn luyện, nam sinh có quan hệ với nạn nhân và nam sinh thường xuyên tiếp xúc nạn nhân."
Cậu ta nhìn về phía Seulgi - người vẫn đang nhìn chằm chằm tờ kết quả nội áp não.
"Cậu có muốn bổ sung gì không?"
"Tớ cần thêm một ít thời gian."
Có thứ gì đó trong hộp sọ ấy... đã từng chuyển động.
Seulgi đang cố gắng nắm bắt một mạt chứng cứ chưa từng được liệt kê lóe qua trong đầu, cô không muốn bỏ lỡ luồng thông tin này.
...
15 giờ chiều.
Không gian phòng họp ập xuống một lớp im lặng đặc quánh. Tổ điều tra ngồi rải rác quanh chiếc bàn tròn, giấy ghi chú, bảng cảm xúc và bản đồ điện tử hiện trường trải dài trước mặt mỗi người. Những ly cà phê chưa uống. Những ánh mắt bắt đầu mỏi mệt và căng thẳng.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đảo mờ xám - như thể nơi này chưa từng có ánh nắng.
"Chúng ta cần bắt đầu sàng lọc." - Tổ trưởng lên tiếng, giọng đều và trầm. "Giữ ba cái tên: sĩ quan huấn luyện, nam sinh từng có quan hệ, nam sinh thường ghé trạm xá."
"Hãy gọi họ là nghi can X, Y và Z." - Ai đó đề xuất.
Ánh mắt Seulgi vẫn đăm chiêu nhìn bản scan cầu não in mờ trên bàn. Vết phồng ở thùy trán, dấu hiệu phù nề, mảng sung huyết mờ, cầu mắt trơn tuột... chúng không nói lời nào, nhưng lại không ngừng gào thét trong đầu cô.
Nghi can X: Sĩ quan huấn luyện.
"Cách đây một tháng, nạn nhân và X cãi nhau bên trong trạm xá. Nội dung không ghi âm được nhưng có nhân chứng nghe thấy ông ta nói:"Nếu cô không nghe tôi, nhất định sẽ chết sớm." Một tuần sau đó, nạn nhân mua lại kính áp tròng từ Heesun với lý do muốn có màu mắt xinh đẹp hơn. Không loại trừ khả năng nạn nhân bắt đầu tiếp xúc với người khác phái - có thể là nghi can Y."
"Cách đây hai tuần, X có dấu hiệu lo lắng - soi gương liên tục, nhân chứng báo cáo X chỉ nhìn chằm chằm vào gương, không có động tác gì khác. Trùng khớp với thời điểm nạn nhân thường xuyên mất kiểm soát cảm xúc."
"Ông ta từng phản ứng mạnh khi thấy thực tập sinh có tiếp xúc trực tiếp với nạn nhân." - Yerim bổ sung.
"Thuận tay phải, chưa điều tra được cỡ giày."
"Tạm thời chưa có chứng cứ ngoại phạm."
"Có vẻ ông ta muốn kiểm soát, tức giận và ghen tị..." - Một người kết luận.
Hoặc là sợ hãi...
Seulgi nghĩ thầm.
Nghi can Y: Thực tập sinh khoa an ninh, được cho là xảy ra quan hệ với nạn nhân.
"Cậu ta từng nói với nhóm bạn rằng "đã làm chuyện ấy với bác sĩ". Nhưng sau khi xảy ra án mạng thì lập tức phủ nhận, khẳng định chỉ là nói đùa và khoác lác."
"Thuận tay phải, có cỡ giày trùng với kích thước tại hiện trường."
"Nhưng thời điểm án mạng xảy ra, cậu ta đang ngủ ở khu B, có nhân chứng." - Một người báo cáo.
"Khu B cách trạm xá 5 phút, vẫn có thể chạy qua lại nhưng khá mạo hiểm." - Tổ trưởng nói.
Nghi can Z: Thực tập sinh khoa công nghệ, thường xuyên đến trạm xá
"Hacker, hướng nội, thể chất kém, thường xuyên ra vào trạm xá do bị thương và suy nhược."
"Thuận tay trái, cỡ giày trùng với kích thước tại hiện trường."
"Không ai từng thấy cậu ta và nạn nhân có xung đột gì, cũng không bao giờ ở lại quá 20 phút."
"Cậu ta rất thông minh, nếu không phải kết quả thể chất quá kém, chắc chắn được xếp hạng rất cao."
Một thoáng im lặng. Tổ trưởng nhìn quanh. "Vậy... cậu ta có khả năng gây án không?"
"Khả năng thì có, nhưng động cơ thì không rõ. Hơn nữa,..." - Một người chậm rãi phân tích - "Nếu là Z, tại sao lại không xóa dấu giày?" Tôi biết cậu ta, một người bị OCD nặng, hơn nữa, cậu ta là hacker, sẽ không để lại dấu vết lộ liễu như vậy."
Tổ trưởng gật đầu ngầm đồng ý và đưa ra nhận định sơ bộ:
"Y tạm thời bị loại khỏi danh sách tình nghi cho tới khi có bằng chứng mới về khả năng xuất hiện ở hiện trường. Z khả nghi nhưng chưa tìm được động cơ. X là người duy nhất có hiềm khích, có động cơ, và có biểu hiện tâm lý bất thường."
"Tiếp theo, chúng ta cần thẩm vấn cả ba người."
...
Cả tổ chia làm 3 nhóm tìm kiếm nghi phạm. Hai thực tập sinh nhanh chóng bị triệu tập tới phòng điều tra. Nhóm điều tra và thẩm vấn chịu trách nhiệm trong việc này, những người còn lại sẽ quan sát thông qua màn hình.
"Cậu chối nhưng từng kể rất chi tiết về 'cuộc vui'. Không phải ai cũng tưởng tượng ra được như thế."
Nam sinh kia đỏ mặt, run giọng bào chữa: "Tôi chỉ... nói quá lên thôi. Chưa từng... thực sự... ngủ với chị ấy. Thật sự. Tôi chỉ muốn tỏ ra... hiểu đời."
Nam sinh ngành công nghệ chỉ im lặng, đầu cúi thấp.
"Cậu có điều gì muốn nói không?" - Tổ trưởng hỏi.
Cậu ta lắc đầu. Giọng thì thào: "Tôi không làm gì cả. Chỉ đến xin thuốc."
"Vậy tại sao mỗi lần cậu đến lại mất hơn 20 phút? Có hôm nào dưới 15 phút không?" - một người khác hỏi.
"Vì tôi hay bị tụt huyết áp. Chị ấy luôn bắt tôi nghỉ ngơi một lát. Không có gì hơn."
Seulgi nhìn tất cả, như thể đang quét lại từng hành động, từng câu chữ, từng cái liếc mắt vô thức.
Nhưng cô không nói gì. Bởi vì cô chưa chắc.
Có thứ gì đó... vẫn chưa đúng.
Trong bản đồ các dữ kiện trong đầu cô, có một chấm mờ, bị lệch rất nhỏ. Một mạch máu chưa rõ chức năng đang rung nhẹ.
Cuộc thẩm vấn tiếp tục diễn ra cho tới khi một người chạy vào báo cáo không tìm được sĩ quan huấn luyện. Ông ta không thể rời đảo nhưng đã vượt qua một trong các cổng nội bộ, khiến hệ thống không thể xác định vị trí.
Tổ điều tra buộc phải chia người thành nhóm để truy lùng. Bóng người vội vã phân tán theo nhiều hướng.
Seulgi đi một mình trên hành lang dài, nơi ánh đèn trắng hắt xuống sàn như những dải chỉ bạc không cảm xúc. Trên tay vẫn cầm tờ ghi chú cuối cùng về việc hai nam sinh đều không ngửi thấy mùi thơm nào khi ở gần nạn nhân - chi tiết tưởng nhỏ, nhưng Seulgi đã sắp bắt được tàn ảnh của nó.
Seulgi đi đến cuối hành lang, trước mặt cô là con đường mòn dẫn về phía cánh rừng nằm trong khu vực hạn chế. Hoàng hôn dần buông xuống nhưng đủ để cô thấy một dấu giày nhỏ - cỡ 38, không phải giày quân dụng nhưng độ nông lại khớp với dấu giày cỡ 42 ở hiện trường.
Là của một nữ sinh.
Cô bước theo. Chậm rãi. Nhịp tim bình ổn như khi khám nghiệm tử thi. Các manh mối dần liên kết lại với nhau.
Seulgi dừng một chút trước tấm biển đỏ cảnh báo: "Khu vực giới hạn - Không nhiệm vụ cấm vào." Ánh sáng tắt dần, sương mù dày đặc như tấm màn voan phủ lên từng tán cây. Gió từ trong rừng lùa ra, mang theo mùi cây mục, hương nhựa thông bị cắt... và một mùi gì đó ẩm mốc. Cô rút dao găm và đèn pin giấu trong ống giày, nắm chặt.
Seulgi bước theo dấu giày cỡ 36, lòng bàn chân đạp lên lớp rêu mềm, không để lại tiếng. Cô biết mình đang bước vào một cái bẫy. Nhưng nếu không bước tiếp, cô có thể bỏ lỡ sự thật.
Người này dường như sợ cô không theo kịp, cố ý để lại dấu giày một cách trắng trợn. Seulgi tiếp tục đi sâu vào rừng... Khi sắp đến bìa rừng, bên cạnh một vách đá cheo leo, phía dưới là sóng biển ỳ đùng, hung hãn. Bóng người xuất hiện ở một khoảng trống nhỏ nơi tán lá thưa hơn. Một nữ sinh đang đứng xoay lưng lại. Tóc dài xõa xuống, không nhúc nhích. Trên tay cô ta là một máy phát nhạc.
Ngay lúc Seulgi bước gần hơn, ánh đèn pin quét ngang, khuôn mặt cô gái dần quay lại, nửa miệng nhếch lên một đường cong không tự nhiên, thậm chí có chút méo xệch và ghê rợn, đôi mắt đeo kính áp tròng nhưng vẫn lộ ra kỳ dị. Cô gái không nói gì, cừng đờ tháo tai nghe... một bản nhạc vang lên...
"In this veil of secret lie, silent cry... Is it he or she? No one I know of..."
Eternal Maze - bài hát phát ra từ chiếc đĩa than hôm đó.
---
(Còn tiếp...)
P/s: Để tăng trải nghiệm người dùng, mọi người có thể mở bài hát Eternal Maze, OST của FR bắt đầu từ đoạn Seulgi bước vào trạm xá để feel được không khí lúc đó nha.
- Có thể sẽ có sai sót lập từ hay lỗi chính tả vì mình nôn post cho mọi người đọc quá nên chưa rà kỹ... hihuhihu
Sorry tuần rồi nhiều hoạt động social quá nên mình không rảnh ở nhà để viết chương mới T.T Cảm ơn mọi người đã cất công chờ đợi và hối thúc, hông có sự hối thúc của mn chắc tới giờ chưa có chương mới T.T Cảm ơn vì đã thích <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com