Phần 9: Mặt trời và mặt trăng
Trời tối muộn, tầng mây dày đặc chậm chạp che khuất ánh trăng, đèn pha ngoài sân chiếu xuống từng mảng sáng lạnh lẽo. Âm thanh bánh xe nghiền qua nền xi măng nặng nề và khô khan, hai chiếc cáng chở Heesun và nam sinh khoa công nghệ lướt qua sân huấn luyện giữa vòng vây của thực tập sinh và các sĩ quan.
Không ai nói gì nhưng ai cũng không thể rời mắt khỏi hai cá nhân được mang về trong trạng thái bất tỉnh. Bầu không khí vừa áp lực vừa âm trầm. Bọn họ đang cố gắng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Seulgi đứng bên rìa vòng sáng, gương mặt sạch sẽ có vài vết xước, đôi mắt tối sâu. Gió thổi mạnh khiến mép áo cô dính vào người, ẩn hiện vết rách và bùn đất trên đồng phục.
Trên cao, màn hình điện tử bật sáng.
"HẠNG NHẤT: Woo Seulgi.
Thành tích: Phát hiện và truy bắt hung thủ."
Đám đông khẽ xôn xao. Yerim đứng gần đó, huých nhẹ vào vai Seulgi:
"Hôm trước thì cố ý tuột hạng, hôm nay lấy một đánh hai, trong đó còn có một đai đen taekwondo. Cầm kịch bản vả mặt chơi đến nghiện phải không?"
Cú chạm vô tình đụng trúng vết thương, Seulgi hít một hơi lạnh.
Jaeyi đang đứng gần đó, gần như ngay lập tức quay sang nhìn Yerim và Seulgi. Ánh mắt cô trực diện và lạnh buốt, dừng lại đúng nơi tay Yerim vừa chạm vào.
"Sau khi tập trung đến trạm xá xử lý vết thương." — Giọng nói mang theo mệnh lệnh cùng chút trách cứ.
Yerim hơi giật mình. Cô lúng túng nhìn Seulgi rồi nói nhỏ:
"Xin lỗi... tớ không biết cậu bị thương."
Yerim chỉ chạm mắt với Jaeyi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cô cảm thấy mình giống như lọt vào tầm mắt của một loài thú dữ, cái loại không cho phép người ta bước vào lãnh thổ của nó. Yerim nhẹ cau mày, nói nhỏ với Seulgi.
"Người này là ai? Tớ cảm thấy cô ta không có thiện ý."
Seulgi định nói gì đó nhưng lúc này Jaeyi tiến về phía hai chiếc cáng. Cô không cần lên tiếng, các sĩ quan tự động tránh đường.
Khi tới gần, cô kiểm tra đồng tử Heesun bằng đèn nhỏ. Ánh sáng phản chiếu không đều. Hốc mắt rướm máu, cầu mắt trơn tuột nhưng rõ ràng có dấu vết của thứ gì đó. Cô không nói gì, chỉ ghi chú ngắn gọn rồi quay ra, cô rút bộ đàm cài ở thắt lưng, kết nối với hệ thống âm thanh chính.
"Xin chào mọi người, tôi là Yoo Jaeyi, từ hôm nay tôi sẽ là bác sĩ của trạm xá. Tôi sẽ chịu trách nhiệm theo dõi và kiểm tra sức khoẻ của toàn đội. Đồng thời cùng mọi người phối hợp điều tra liên quan đến một loại ký sinh trùng – một loại vũ khí sinh học được phát triển bởi thế lực thù địch đang tồn tại trên đảo.
Hiện tại, hai người này bị nghi ngờ lây nhiễm nên tạm thời sẽ bị cách ly đặc biệt để chờ thiết bị kiểm tra vận chuyển tới. Trước khi có kết quả chính xác và mệnh lệnh cụ thể, không ai được phép tiếp cận họ.
Các bạn được quyền nghi ngờ nhưng hãy tuân thủ. Đó là vì sự an toàn của các bạn và đất nước này."
Mỗi một tin tức đều mang tính nghiêm trọng nhưng giọng Jaeyi dội vào loa mini lại rõ ràng, mạch lạc và bình tĩnh quá mức. Một số người cảm thấy khó chịu trước sự bình thản của cô nhưng không nhận ra chính nhờ vậy mới khiến bọn họ vô thức dở xuống một phần áp lực.
Một số thực tập sinh bắt đầu xì xào.
"Trẻ như vậy? Có nhầm lẫn gì không?"
"Cặp kính tầm nhiệt, khẩu súng kỳ lạ và bộ outfit đó chẳng giống bác sĩ chút nào. Tớ thấy khá thích cô ta rồi đấy."
"Các huấn luyện viên đang tỏ ra khó chịu nhưng lại không ai nói gì. Rốt cuộc người này đáng tin không?"
"Heesun và Siyoon là hung thủ thật sao? Cả hai người à? Thật vô lý quá!"
Sự ngờ vực lẫn tò mò lan ra như điện tích. Không ai dám nói to, nhưng ánh nhìn không hề giấu được.
Một sĩ quan không nhịn được phun nước bọt, thái độ căm ghét rất rõ ràng. Một người khác – già hơn, đeo quân hàm cấp cao, nhẹ nhíu mày rồi quay đi. Ai đó trong những sĩ quan lầm bầm:
"Bọn khốn từ Zone ∅... chẳng có thứ gì tốt."
Jaeyi nghe thấy nhưng không hề để tâm, cái cô chú ý là vết thương trên người Seulgi. Cô đã quá sơ xuất khi kiểm tra lúc trong rừng, thật ra cô cũng bối rối khi vừa gặp lại Seulgi nên mới mắc sai lầm sơ đẳng như vậy. Trong lòng Jaeyi trào lên một loại xấu hổ lẫn bực mình.
Cô gấp bộ đàm lại, không cúi chào, không tạm biệt, chỉ liếc nhẹ qua đám đông, ánh mắt dừng lại bắt lấy Seulgi, sau đó mới căn dặn những sĩ quan áp giải cách ly rồi rời đi.
Seulgi đứng yên nhìn theo bóng lưng Jaeyi. Mặc kệ âm thanh xung quanh bàn tán, đối với cô, Jaeyi sinh ra là để sánh với mặt trời, nếu có ai đó nghi ngờ mặt trời thì cũng chưa bao giờ là mặt trăng – một kẻ cô độc chỉ biết đứng bên cạnh thừa hưởng sự ấm áp của nàng.
Seulgi mỉm cười, cất bước tiến về trạm xá.
Ở phía xa, Woojin đứng gần hàng rào. Ánh mắt hắn dán chặt vào Jaeyi, như thể đang cố nhìn xuyên qua cô để tìm thứ gì đó. Đôi mắt âm trầm sâu xa.
Yoo Jaeyi, lại là cô?
...
TRẠM XÁ
Đèn huỳnh quang hắt ánh sáng trắng đều đều xuống từng mép giường. Trong phòng y tế tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước chảy và tiếng kéo ngăn tủ kim loại.
Jaeyi xoay lưng lại, đang rửa tay. Ánh nước lăn trên găng tay latex trắng ngà nhỏ xuống bồn inox như trút bớt sự bực bội trong cô.
Seulgi ngồi trên giường khám, áo đã được cởi một bên, bả vai lộ rõ một tảng lớn bầm tím, xung quanh rướm máu không nỡ nhìn.
Cô không nói gì, chỉ im lặng quan sát bóng Jaeyi qua lớp kính phản chiếu của tủ thuốc.
"Cậu không biết đau à? Không tự biết vết thương này nghiêm trọng hơn ở cổ chân hả? Sao không nói với tớ?" — Giọng Jaeyi vang lên từ phía sau, lạnh lẽo.
"Không sao mà. Trời tối như vậy..." — Seulgi cười nhẹ. Cô biết, cái điệu bộ này của Jaeyi không phải giận cô, mà là đang tự trách.
"Cậu không biết nói sao? Miệng để làm gì chứ?" — Thấy thái độ Seulgi không sao cả, Jaeyi càng thêm tức giận.
Thấy Jaeyi thật sự bị chọc tức, Seulgi vội vàng nghiêm túc lại, tỏ ra yếu thế.
"Lúc nhìn thấy cậu tớ không còn cảm thấy đau chút nào, tớ thật sự quên mất. Xin lỗi mà."
Jaeyi quay lại, mang theo bộ dụng cụ và bông sát trùng. Cô bước tới, cúi xuống kiểm tra vết thương.
"Thở sâu đi."
"Cậu định bôi gì đó rất đau đúng không?"
"Chỉ là sát trùng thôi."
"Nhưng sẽ đau..."
Jaeyi khựng lại nửa giây, mắt cô lướt ngang qua khuôn miệng đang mím lại, thở ra bất lực.
"Ngoan ngoãn ngồi im. Sẽ không đau mấy."
Khi bông sát trùng chạm vào vết thương, Seulgi khẽ giật mình. Jaeyi nhanh chóng cúi xuống thổi nhẹ vào vết thương, gần đến độ Seulgi có thể thấy lớp lông tơ trên mặt Jaeyi đang rung động cực kỳ đáng yêu.
Ánh đèn trắng mờ hắt lên cánh môi và đường cong trên chiếc cổ tinh tế của Jaeyi. Seulgi thở ra, cố gắng khống chế nhịp tim, quyết tâm hướng mắt lên trần nhà.
"Tớ từng nghĩ... sẽ không gặp lại cậu. Nên lúc đó cảm giác không chân thật lắm."
"Không muốn gặp lại tớ sao?" – Ngón cái khẽ lau bả vai Seulgi, một cái chạm nhẹ mang chút đau lòng, chút luyến tiếc.
"Tất nhiên là muốn! Nếu cậu không ở đây thì tớ đã đau sắp ngất rồi. Hoặc là bị hai người đó xử đẹp, vứt xác xuống biển." - Seulgi nghịch ngợm nhìn Jaeyi.
Jaeyi rũ mắt, tiếp tục xử lý vết thương, một lúc lâu sau mới nói:
"Tớ đã luôn cố gắng bảo vệ cậu an toàn. Kể cả bây giờ cũng vậy."
Seulgi ngẩn người, sau đó quay mặt sang một bên, giấu đi nụ cười sâu hút của lúm đồng tiền.
Thì ra không chỉ có cô luôn nhớ về một câu nói năm nào.
...
Khu cách ly là một trong những khu vực nghiêm mật nhất trại huấn luyện. Phòng cách ly được bảo vệ bằng khóa sinh trắc và hệ thống giám sát đa tầng. Camera hành lang vẫn đang chạy nhưng có lẽ không ai chú ý thấy hình ảnh của nó chỉ là một đoạn vòng lặp.
Một bóng người mặc đồng phục, mũ trùm che gần hết nửa mặt, áp sát cửa phòng cách ly số 2. Ngón tay hắn chạm lên bàn phím số, rồi rút ra một thiết bị mỏng như thẻ nhớ, gắn vào khe kỹ thuật bên cạnh. Một tiếng "click" cực nhỏ vang lên. Cửa mở.
Người đó lặng lẽ bước vào.
Trong phòng, ánh sáng lờ mờ. Heesun nằm trên giường sắt, tóc rối, cánh tay đặt lệch qua thành giường như đã buông xuôi từ lâu. Không động đậy. Không phản ứng.
Người kia khép cửa lại sau lưng, đứng yên vài giây, nhìn cô, rồi bước chậm về phía giường. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân.
Lúc này, Heesun lặng lẽ mở mắt. Một ánh nhìn sâu thẳm, vô cảm.
Bóng đen giật mình:"Cậu..."
Một tiếng thì thầm khe khẽ. Nhẹ đến mức người kia phải cúi sát xuống để nghe rõ. Hơi thở của cô phả lên cổ, người kia khựng lại, nhưng không lùi, tay vô thức đặt lên mép giường, gần sát tay Heesun.
Heesun không cử động nhưng nghiêng đầu một chút – đủ để gò má lướt rất nhẹ qua mu bàn tay lạ. Giọng Heesun gần như đứt đoạn – nhưng trong mắt không hề dao động.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tay cô vươn ra, bắt lấy cổ tay người đó, một đường xước nhỏ hiện ra – da bị trầy, rướm máu nhẹ nhưng chẳng đáng để tâm.
Cả căn phòng lặng đi như bị rút hết âm thanh.
Heesun nhắm mắt lại, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Cửa khép lại sau lưng người đó. Camera trở lại chu kỳ cũ. Không một cảnh báo nào được gửi đi.
...
Sáng hôm sau.
Tiếng chuông báo động y tế vang lên trong hệ thống nội bộ, những người quan trọng đều nhận được thông báo.
Jaeyi rất nhanh đã có mặt ở trung tâm điều phối. Cô vừa xem camera trên hệ thống an ninh, vừa rà soát biểu đồ tầm nhiệt.
"Ai đó đã tiếp cận phòng cách ly."
"Không có dữ liệu?" – Sĩ quan bên cạnh hỏi.
"Camera bị chuyển sang chế độ vòng lặp trong vòng 72 giây. Người này rõ ràng cố ý."
Jaeyi nhìn thẳng vào anh ta:"Tôi yêu cầu xét nghiệm toàn trại."
Giữa hội trường, toàn trại huấn luyện được tập hợp khẩn cấp vào buổi sáng sớm. Đèn chiếu sáng vẫn còn nhợt nhạt, sương mù bên ngoài vẫn chưa tan hẳn. Một thiết bị được vận chuyển tới, có vẻ như đây là thứ bác sĩ Yoo Jaeyi đề cập đến. Từng người ở đây đều phải làm kiểm tra đo sóng não bằng thiết bị này, do Jaeyi đích thân tiến hành.
Không ai hiểu vì sao – nhưng không ai dám phản đối.
Seulgi đứng ở hàng cuối quan sát. Ánh mắt cô lướt qua đám đông đang xếp hàng chờ. Có người ngáp ngủ, có người trừng mắt, nhưng cũng có vài ánh mắt bình tĩnh lạ thường.
Ở hàng đầu, Jaeyi không nói lời nào, tay cô lướt nhẹ qua màn hình, các dòng dữ liệu chi chít chớp nháy không ngừng. Cô bình tĩnh xem xét, có khi nhanh, có khi ngắt quãng, sau đó lặng lẽ ghi chú vào máy tính bảng, không để lộ biểu cảm gì.
Một vài người phải thử lại lần hai, lần ba nhưng không ai biết điều đó nghĩa là gì.
Khi tới lượt một sĩ quan huấn luyện – chính là một trong ba nghi phạm của vụ án. Jaeyi hơi ngập ngừng, thoáng chút suy tư.
Jaeyi viết riêng một dòng chữ: từng tiếp xúc với dịch tủy và nạn nhân 031, có vết thương hở, điều kiện lý tưởng để lây nhiễm – sóng não ổn định.
Ông ta thấy Jaeyi dừng lại suy tư, viết một chiếc note riêng cho mình thì cảm thấy chột dạ.
"Cô có biết mình đang làm gì không vậy? Đừng tưởng nghiên cứu được mấy thứ vớ vẩn thì làm gì cũng được."
Jaeyi dừng lại, nhướng mày nhìn sĩ quan.
"Cô kiểm tra bọn tôi thì ai sẽ kiểm tra cô? Làm sao chúng tôi biết cô có bị lây nhiễm không? Ai tin tưởng được bọn điên ở ZONE ∅, chả hiểu kiểu gì."
"Thứ nhất, anh đã gián tiếp tiếp xúc với dịch tủy có chứa ký sinh trùng giai đoạn đầu tiên. Sau đó tiếp tục có tiếp xúc với biến thể mới – nạn nhân 031. Anh là người có khả năng bị lây nhiễm cao nhất ở đây, tôi muốn đảm bảo kết quả không có sai sót.
Thứ hai, sau khi kiểm tra xong toàn đội, tôi sẽ hướng dẫn các thực tập sinh y khoa sử dụng thiết bị, nếu anh không tin, họ sẽ thực hành và kiểm tra tôi. Tôi cũng sẽ hướng dẫn họ cách đọc và truy cập kết quả phân tích trên hồ sơ chung của bộ.
Thứ ba, nếu anh bị nhiễm, khả năng cao tôi là người duy nhất có thể giúp anh trước khi quá muộn. Lần sau, đừng phí thời gian của tôi."
Nói xong Jaeyi lạnh lùng gọi người tiếp theo, sĩ quan tức giận đến đỏ bừng mặt mũi nhưng cuối cùng không nói gì thêm.
Khi đợt kiểm tra kết thúc, Jaeyi tháo găng tay, ngón tay thon dài lật nhẹ trang hồ sơ, liếc qua nhóm thực tập sinh đang tập trung chờ đợi.
Jaeyi bật màn hình chiếu phía sau, hình ảnh não bộ vật chủ nhiễm NOX-1.1 hiện lên. Một mô hình 3D đơn giản, với các sợi rễ tối màu len lỏi quanh vùng thùy trán, đan xen dày đặt xâm chiếm cầu mắt, tương đối rùng rợn.
Cô đứng thẳng, bắt đầu cất tiếng...
"Trước khi các bạn học cách sử dụng thiết bị... Phải hiểu rõ thứ chúng ta đang đối mặt là gì."
Cô nhấn nút, hình ảnh phóng to vào các sợi tơ sẫm đỏ quấn quanh tế bào thần kinh:
"NOX-1.1 – một loại ký sinh trùng được phát triển cho mục đích chiến tranh sinh học bởi các thế lực thù địch. Ban đầu, nó được thiết kế để gây rối loạn thần kinh tạm thời, phá hủy năng lực chiến đấu của con người. Nhưng nó đã tiến hóa vượt ngoài tầm kiểm soát."
Video quay lại cảnh một binh sĩ mắt đỏ ngầu, cơ mặt co giật, rồi bất ngờ lao vào tấn công đồng đội với tư thế và động tác kỳ lạ. Không tuân theo nguyên tắc vật lý hay sinh học nào.
Cô chuyển sang biểu đồ dao động sóng não, với các dải sóng gamma bất thường, xen lẫn những vùng tối sẫm lại.
"Ở giai đoạn này, NOX-1.1 có khả năng tự sao chép và lây nhiễm, bọn chúng sẽ cố gắng chiếm lấy não bộ của vật chủ, bắt đầu lan rễ, tấn công vật lý vào mô thần kinh, đặc biệt là vùng cảm xúc. Vật chủ mất kiểm soát cảm xúc, trở nên hung hãn, bạo lực quá mức, thỉnh thoảng mất nhận thức. Khi đạt đến đỉnh điểm, các vật chủ tự trừ khử lẫn nhau. Giả thuyết cho rằng khi các bản sao trưởng thành, chúng bắt đầu cạnh tranh lãnh thổ.
Một thực tập sinh giơ tay, cố giữ vẻ bình tĩnh:
"Vậy... bọn chúng lây nhiễm bằng cách nào?"
"Theo báo cáo, ký sinh trùng có thể sao chép và lây nhiễm khi tiếp xúc với vết thương hở, niêm mạc, hoặc xâm nhập trực tiếp thông qua vết cắn, trao đổi nước bọt."
Cô ngừng lại, như thể đang cân nhắc, rồi nói tiếp:
"Có vẻ ký sinh trùng đang không ngừng tiến hóa. Bất cứ thông tin mới nào thông qua kiểm chứng sẽ được cập nhật vào hồ sơ mật của Bộ An Ninh. Hãy chú ý bởi vì NOX-1.1 ngày càng trở nên nguy hiểm và khó lường hơn. Hoặc là nói, thông minh hơn."
Cả trại im lặng, một số người cảm thấy lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Một thứ có thể kiểm soát não bộ, sao chép chính nó thành nhiều bản và sống dưới bộ dạng con người thật đáng sợ đến nhường nào.
"Đây là Killing Nox Gun – súng ức chế thần kinh. Có thể bắn ra kim tiêm vi mô chứa huyết thanh đặc chế. Khi tiếp xúc, cảm biến ở đầu kim sẽ phân tích dao động thần kinh và pha cộng hưởng. Nếu phát hiện tín hiệu cưỡng chế, huyết thanh được giải phóng, gây ngủ đông cục bộ, dập tắt sóng gamma và beta – những tín hiệu duy trì nhận thức và cảm xúc, cũng là nguồn cộng hưởng mà ký sinh trùng sử dụng để kết nối với bản thể khác..."
Yerim lên tiếng:
"Nếu vật chủ vẫn giữ ý thức hoặc sóng gamma và beta không có dao động cưỡng chế hay lệch pha, liệu cảm biến có phát hiện không?"
Cô ngừng lại, nhìn vào thanh súng như cân nhắc, ánh mắt thoáng nét trầm tư.
"Không." – Cô thừa nhận, giọng hạ thấp.
"Nếu vật chủ giữ được ý thức độc lập, cảm biến không phát hiện thì huyết thanh sẽ không kích hoạt. Nó chỉ nhận diện độ lệch pha khi não bộ bị cưỡng chế."
Ánh mắt của cả hội trường mất đi một chút ánh sáng, đối mặt với ký sinh trùng nguy hiểm như vậy bằng thứ vũ khí có khuyết điểm rất khó làm người ta an tâm.
"Đây là thiết bị đo sóng não đặc thù. Bình thường, não bộ phát ra năm loại sóng chính – alpha, beta, gamma, delta, theta. Nhưng NOX-1.1 tạo ra một dải cộng hưởng ẩn, tần số cực thấp hoặc cực cao, ngoài phổ đo thông thường."
Cô lấy phần nón của NOX-Scanner tự đeo vào cho mình, nhấn nút khởi động. Màn hình sáng lên, những dải sóng não mượt mà bắt đầu hiện rõ, từng dao động ổn định đến mức gần như bất thường.
Yerim nhích người tới, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Con ngươi cô ấy tỏa sáng, tựa như vừa phát hiện ra một kỳ quan hiếm có.
"... Đẹp thật." Yerim không kìm được buột miệng.
Sóng não Jaeyi không giống những gì cô từng thấy ở các bệnh nhân hay đồng nghiệp. Gamma ổn định, biên độ cân bằng một cách hoàn hảo – dấu hiệu của suy nghĩ phức tạp liên tục, nhưng không hề rối loạn. Alpha và Beta lồng ghép chặt chẽ, như nhịp điệu của một bản nhạc được sắp xếp tinh vi – cho thấy trạng thái tập trung cao độ, không có bất kỳ dao động cảm xúc dư thừa nào.
Yerim khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hứng thú lướt qua từng dải sóng.
"Sóng gamma thế này... đỉnh thật."
Giọng cô thấp đi, như đang tự nói với chính mình:"Liên tục ở mức cao nhất nhưng lại không gây rối loạn, như thể não đã quen với việc xử lý nhiều tầng thông tin cùng lúc. Chậc, dùng não như thế này mới là dùng."
Seulgi đứng phía sau liếc nhìn Yerim, rồi nhìn Jaeyi. Cô không lý giải được những thông tin trên màn hình rõ ràng như Yerim nhưng cô biết Yerim là một kẻ kiêu ngạo với trí thông minh tuyệt đỉnh, cô chưa bao giờ nghe Yerim tán thưởng bất kỳ ai. Cô đột nhiên có chút ganh tị. Hai người họ có quá nhiều điểm chung. Nếu cô cũng hiểu những điều này thì tốt rồi.
Ngay lúc cảm xúc Seulgi chùng xuống, Jaeyi gọi cô.
"Seulgi, đến đây..."
Sau đó, Jaeyi bắt đầu tỉ mỉ giải thích công dụng và cách lấy dữ liệu từ máy đo sóng não. Rất nhanh Seulgi đã nhập tâm vào hướng dẫn của Jaeyi, tâm tư quẳng đến chín tầng mây.
Yerim nhìn hai người, có chút ngơ ngẩn. Sau đó cũng nhanh chóng hòa nhập.
"Bác sĩ Yoo, vậy máy có scan được sóng não bất thường nếu vật chủ có ý thức không?"
Seulgi mím môi. Chưa đầy nửa ngày, Jaeyi đã thành công khiến Yerim thay đổi xưng hô, thậm chí thêm kính ngữ.
"NOX-Scanner 1.1 quét dao động sóng não và cơ học trong mô thần kinh. Khi ký sinh trùng kích hoạt sóng cộng hưởng, nó có thể phát hiện. Nhưng nếu ký sinh trùng ngủ đông hoặc ngắt liên kết..."
Jaeyi dừng lại, nhún vai một cách hờ hững, gần như một kiểu thừa nhận khuyết điểm trong phát minh của mình. Sau đó rũ mắt, tay xoay màn hình về phía trong, chỉ có cô và Seulgi thấy được, nói tiếp:
"... thì máy cũng không thể dò ra ngay lập tức."
Vài người thở ra một hơi tiếc nuối, vài người có vẻ mất kiên nhẫn, một số khác đăm chiêu và lo lắng.
Chỉ riêng Seulgi chưa từng rời mắt khỏi Jaeyi – người cô biết rằng luôn đòi hỏi sự hoàn hảo và chưa bao giờ chấp nhận một lỗ hổng không thể kiểm soát. Cô kín đáo liếc nhìn màn hình hiển thị dao động sóng não đang ghi lại từng giây. Dữ liệu đã thay đổi, không phải sơ đồ tuyệt đẹp khiến Yerim trầm trồ, mà là một làn sóng mới xen lẫn đứt gãy.
Nét môi Jaeyi thoáng cong lên, gần như không ai nhận ra.
...
Sau đợt kiểm tra sóng não, thực tập sinh bắt đầu có xu hướng tìm đến trạm xá thường xuyên hơn. Ban đầu là để kiểm tra lây nhiễm và thảo luận về cách khắc chế ký sinh trùng. Nhưng sau một vài lần tiếp xúc với Jaeyi, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Từ cách đặt câu hỏi, chỉ định xét nghiệm, đến cách cô phân tích các biểu hiện vi mô về thần kinh, các thực tập sinh dần nhận ra: Jaeyi biết nhiều hơn một bác sĩ bình thường.
Bọn họ là những kẻ ưu tú nhất toàn quốc nhưng hoàn toàn không thể đo lường được năng lực của Jaeyi, đặc biệt từ sau khi biết cô thậm chí bằng hoặc trẻ tuổi hơn hầu hết thực tập sinh. Bọn họ rất lấy làm sợ hãi, trong thâm tâm đã chấp nhận cô là một thiên tài.
Sự sắc bén, lý trí và điềm tĩnh của Jaeyi tỏa ra một sức hút ghê gớm. Những người vốn nghi ngờ bắt đầu lắng nghe. Những người tò mò bắt đầu tìm đến. Và những người thực sự giỏi... bắt đầu bị cuốn vào.
Ngay cả Yerim – vốn là người lý trí và kiêu ngạo – cũng tìm đến thường xuyên hơn. Có lần, Yerim đã buột miệng:
"Tôi nghĩ cô là bác sĩ giải phẫu thần kinh giỏi nhất tôi từng thấy."
Jaeyi không kiêu ngạo, không khiêm tốn, chỉ bình thản nói:
"Nếu các cậu thực sự quan tâm, tôi có thể chia sẻ thêm dữ liệu phân tích, bản đồ đồng bộ, sơ đồ lây nhiễm và những nghiên cứu đã làm liên quan NOX-1.1."
Tiểu đội tự thành lập gần như say mê với những buổi chia sẻ của Jaeyi. Họ thường xuyên có mặt ở trạm xá cùng giờ. Ngồi quanh bàn làm việc, cùng đọc các bản đồ não, cùng nghe Jaeyi phân tích sóng thần kinh hoặc giả thuyết lây truyền.
Một vài người không nén được tò mò:
"Bác sĩ Yoo, cô có người yêu chưa ạ?"
Jaeyi ngưng lại, tựa như suy nghĩ gì đó. Sau đó cười nhẹ, nét mặt nhu hòa.
"Đã có hứa hẹn."
Nhìn biểu cảm dịu dàng của Jaeyi, cả đám ồ lên vì chưa bao giờ bọn họ thấy Jaeyi có cảm xúc kiểu này. Người duy nhất không phản ứng là Seulgi, cô không ngẩng mặt lên, chỉ tiếp tục ghi chép để che đi sự buồn bã trong mắt.
Ai có thể ngăn được mặt trời phát sáng? Ai có thể ngăn được những kẻ bị thu hút bởi hơi ấm mặt trời? Như một lẽ tự nhiên thôi mà. Mặt trăng có thể chiếm lấy mặt trời cho riêng mình sao? Dẫu có thể tan thành tro bụi.
Từ hôm đó, Seulgi không chủ động nói chuyện với Jaeyi nữa. Nhưng cô vẫn đến trạm xá, ngồi ở vị trí xa nhất, nghiêm túc tiếp thu và nghiên cứu.
Một lần, khi chỉ còn hai người ở lại dọn dẹp thiết bị, Jaeyi bước tới gần:
"Tại sao dạo này cậu không nói chuyện với tớ?"
Seulgi khựng tay khi đang lau bàn.
"Tớ vẫn ở đây mà."
"Cậu giữ khoảng cách với tớ." – Jaeyi khẳng định.
"Tớ nghĩ cậu bận rộn, tốt nhất không nên làm phiền."
Seulgi định xoay người rời đi nhưng Jaeyi đã giữ lại cổ tay cô.
"Tớ muốn biết lý do thật sự."
Seulgi nhìn Jaeyi, từ mắt, chuyển xuống cánh mũi rồi môi. Cô âm thầm siết tay, lạnh lùng nói:
"Tớ không muốn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng của cậu, nhưng nếu cậu đã hứa hẹn với ai đó thì tốt nhất đừng quá thân mật với tớ. Tốt nhất là đừng lại chạm vào tớ."
Jaeyi sững người, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên.
Nhìn bộ dạng ngây ngốc này, Seulgi càng cảm thấy mệt mỏi, lý trí bắt cô phải thanh tỉnh, từ từ mưu tính. Nhưng đối mặt với Jaeyi cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Cô cảm thấy như có người nắm sau gáy. Động không được, thoát không xong.
Seulgi thở ra một hơi, tránh thoát bàn tay đang nắm lấy mình, bỏ đi.
Khi trạm xá dần trở thành một điểm đến quen thuộc, giữa các thực tập sinh cũng bắt đầu có lời bàn tán nhỏ.
Có người nói: "Tôi thấy Seulgi không ưa bác sĩ Yoo lắm đâu."
Người khác thì bĩu môi: "Có khi là ghen tị. Mấy cậu trai từng theo đuổi cậu ta bây giờ mê mệt bác sĩ Yoo."
Một người nhỏ giọng thì thầm:"Nghe nói nhờ bác sĩ Yoo cậu ta mới bắt được hung thủ, có lẽ vì vậy mà..."
Duy chỉ có Yerim không cho là như vậy. Cô không hiểu lắm bầu không khí kỳ lạ giữa hai người đó, nhưng chắc chắn không phải ghen ghét như lời đồn. Nhìn Seulgi mà xem, chưa thấy ai khiến cậu ta trông ngoan ngoãn và vô hại như khi ở cùng Jaeyi. Yerim còn phát hiện Jaeyi tự tay ghi chú trong tài liệu đưa cho Seulgi, trong khi tài liệu của cô chẳng có một chữ nào. Rồi mấy lúc cô thấy vỏ kẹo ở trạm xá nằm trong túi Seulgi, mặc dù Jaeyi chưa từng mời bọn họ lấy một viên.
Yerim chưa từng yêu đương, hình dung gần nhất cô có thể nghĩ đến là mẹ cô có nuôi một chú cún. Chú cún đó chỉ nghe lời mẹ cô, ai đụng vào nó, nó sẽ liều mạng nhưng chỉ cần nhìn thấy mẹ cô thì lập tức ngoan đến tìm không ra bắc. Còn mẹ cô vốn là người lạnh lùng lại dung túng nó hết mực, tắm táp, ôm ấp, nói chuyện dịu dàng, thiếu chút nữa cô tưởng mình mới là con nuôi.
Càng nghĩ Yerim càng thấy giống, cô tặc lưỡi liếc mấy người đang bàn tán, bĩu môi. Với cái sức quan sát giản dị như này bọn họ đừng hòng thắng được Seulgi.
(Còn tiếp...)
—
P/s: sorry vì để mọi người đợi lâu. Trời chuyển sang xuân nên mình có nhiều jobs hơn và phải tham gia nhiều hoạt động social (dù hướng nội 🥹) nên ít thời gian hơn trước T.T Mọi người thông cảm nhé ạ.
Mn nhớ chăm chỉ vote cho Hyeri giải "Female Popularity Award" Baeksang nheee!!
Em nó rinh giải mình sẽ tặng thêm một chiếc ngoại truyện cực-kỳ-nóng-bỏng 😏😏😏
Với cả mình định làm một game give away nho nhỏ cho tạp chí đầu tiên của Subin. Chương này trên 20 cmt là chiến nha (sao nghi hổng đủ quá 🤣)
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ 🍀🌈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com