Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuân, hạ, thu, đông

Năm tôi gặp em là vào lúc nhìn thấy em dưới tán cây hoa anh đào cùng với chiếc balo mang trên vai. Em lúc ấy là một cô bé học sinh có nụ cười rạng ngời trên đôi môi lúc ấy chính là lúc tâm trí tôi luôn khắc ghi nụ cười của em.

Em và tôi vô tình được học chung một lớp ở trường nữ sinh Chaewa
"Xin chào, tớ là Jaeyi còn cậu?"
"Chào cậu, tớ là Seulgi, mong được cậu giúp đỡ trong năm học này."
Kết thúc câu nói em nhìn tôi mà cười nụ cười rạng ngời, em đã làm tôi điêu đứng trước nụ cười tựa như nắng ban mai ấy.
Tôi đờ ra một lúc, khi nhận ra tôi chỉ thấy em nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, tôi thầm nghĩ "Thật ngượng quá!!" không biết làm gì tôi đành lên tiếng
" Tớ ngồi đây được chứ."
Bỏ qua khoảnh khắc kỳ lạ lúc nãy cậu ấy vẫn đáp tôi bằng một chất giọng diệu dàng
"Được chứ cậu cứ ngồi đi"
"Tớ cảm ơn."
"Các em tập trung. Hôm nay là ngày nhận lớp nên là chúng ta sẽ giới thiệu về bản thân nha."
Cả lớp đồng hô lên "Vâng!"
"Chào mọi người, mình là Jiyoo, mong mọi người giúp đỡ trong năm học này."
"Xin chào, tớ là Hayoon, mong được mọi người giúp đỡ, à mà ai tìn được câu lạc bộ thú vị giới thiệu cho tớ với nha."
......
"Chào tất cả mọi người, tớ là Jaeyi mong được giúp đỡ."
Bỗng một bạn nào đó trong lớp lên tiếng "Cậu là thủ khoa đầu vào đúng không, sau này mong bạn kèm tớ với nhé."
"Có gì cứ hỏi tớ nha."
"Tiếp nào các em."
"Chào mọi người tớ là Seulgi, tớ là học sinh chuyển trường nên còn chưa quen với Seoul mong được giúp đỡ."
Nói xong Seulgi cũng ngồi xuống.
"Cậu là học sinh chuyển từ đâu đến thế Seulgi?"
"hửm, tớ chuyển từ Gyeongsangbuk-do đến"
"Wow, biển ở đấy đẹp lắm tớ cũng muốn đến đó 1 lần."
Seulgi không nói gì chỉ mỉm cười nhìn vào người trước mắt mình.
Hai người một cao một nhỏ ngày ngày đi học cứ dính nhau như sam phải nói là càng lúc càng thân.
.....
"Seulgiiiiiiii, đợi tớ vớiiiii."
Đang đi sắp đến dãy học Seulgi bỗng nghe thấy tiếng của cô mèo đen nhà mình nói vọng tớ.
"Jaeyi, nhanh đi không tớ sẽ để một mình cậu lên lớp đóoo."
Nghe thế cô bạn kia càng chạy nhanh hơn nữa.
"Ha đuổi kịp cậu rồi."
"Này dùng khăn tay của tớ đi, trán cậu toàn mồ hôi"
"Tớ cảm ơn, Seulgi của tớ lúc nào cũng chu đáo cả."
"Cậu ăn sáng chưa, tớ với cậu đi ăn, tớ đói rồi."
"Ừm đi thôi"
Hai người cứ gần nhau là nhí nha nhí nhảnh như những đứa trẻ lên ba.
Cuộc sống học trò cứ thế trôi qua. Hai người, hai bản thể khác nhau, hai trái tim khác nhau, nhưng bản thân họ luôn dành cho đối phương một loại cảm giác bản thân họ cũng chả giải thích được.
"Seulgi hôm nay là ngày chúng ta tốt nghiệp đại học rồi, cậu có kế hoạch gì tiếp theo không?"
"Tớ sẽ về quê và làm ở bệnh viện ở đó. Còn cậu?"
"Tớ sẽ trở thành một bác sĩ giỏi ở bệnh viện của bố tớ."
"Jaeyi, không biết bao giờ gặp lại, nhưng tớ muốn khi cả hai chúng ta gặp lại chúng ta đều sẽ là những bác sĩ giỏi nha."
"Ừm, khi gặp lại chúng ta sẽ là những bác sĩ giỏi."
Mỗi người một ngã, bẵng đi thấm thoát thời gian cũng đã trôi qua 5 năm, cả hai ai cũng tất bật với cuộc sống riêng của mình. Nhưng bây giờ họ đã trở thành những cô nàng 29-30, họ đã nhận thức được loại cảm giác kỳ lạ trong tim họ dành cho đối phương. Đó là tình yêu, cùng với lời hứa năm đó dù không nói ra nhưng họ vẫn đang đợi đối phương.
"Seulgi, 5 phút nữa sẽ có 1 ca cấp cứu chuẩn bị đi"
Đang đứng bần thần nhớ về người kia thì Seulgi nghe tiếng la của anh đồng nghiệp thì giật mình.
"Chuẩn bị bàn phẫu thuật đón bệnh nhân."
Seulgi bây giờ đã là phó trưởng khoa cấp cứu rồi đó cũng có thể coi là thành công thực hiện lời hứa năm đó rồi.
"BỆNH NHÂN ĐẾN RỒI."
"Đưa đến phòng ICU. Sinh hiệu bao nhiêu?"
"Nhịp tim 55, huyết áp 92, Oxy trong máu là 92%"
"ĐEM MÁY SIÊU ÂM TIM RA ĐÂY."
"máy đây bác sĩ Woo."
"Chèn ép tim sao. Chuẩn bị chuyển bệnh nhân vào phòng phẫu thuật, tôi sẽ phẫu thuật."
"Vâng"
"Tim cho bệnh nhân 100mg aspirin đi, tránh trường hợp đông máu khi phẫu thuật."
"Vâng"
Cuộc phẫu thuật kéo dài 3 tiếng cuối cùng cũng kết thúc.
"Vất vả rồi bác sĩ Woo, về nghỉ ngơi đi nghe bảo mai sẽ có bác sĩ từ Seoul chuyển về đó."
"Vậy sao, sao tôi chưa nghe thông báo gì hết vậy?"
"Cô cứ chăm chăm vào việc chăm sóc bệnh nhân rồi còn mấy ca cấp cứu nữa nên không biết là phải rồi."
Seulgi cũng cười trừ rồi trở về phòng dành riêng cho phó trưởng khoa cởi chiếc áo blouse ra treo lên móc và trở về sao 1 ngày làm việc không nghĩ.
"Ahh chiếc giường thân yêu của tôi."
Cô ấy nàm phịch xuống giường.
"Phải chi có Jaeyi ở đây thì tốt biết mấy. Không biết giờ này cậu ấy đang làm gì nhỉ?"
Không để câu hỏi trong đầu qua slaau Seulgi liền lấy điện thoại ra nhắn cho Jaeyi.
📲: Jaeyi ahh, cậu đang làm vì thế?
~5 phút sau~
📲: Tớ đang trực buổi tối, cậu mới về à?
📲: đúng vậy, tớ mệt chết đi được
📲:ăn gì chưa đó
📲:chưa tớ chẳng còn sức lực mà làm gì cả
📲:ráng ngồi dậy đi ăn đi rồi ngủ không là sáng cậu chẳng còn sức làm gì đâu
📲:tớ biết rồi
📲:Xin lỗi cậu nha có ca cấp cứu rồi nhớ ăn đó
📲:ừm bai cậu
Sau khi nhắn tin cho Jaeyi xong Seulgi cũng đã lết cái thân xác mệt mỏi của mình đi úp đại tô mì ăn rồi ngủ.
~8h sáng hôm sau~
"Seulgi đến rồi à. Chuẩn bị đi người đó sắp đến rồi"
"Làm gì mà các cậu phấn khích vậy."
"Cậu biết không, cố ấy là bác sĩ ở bệnh viện đại học Quốc gia Seoul đó."
Seulgi thầm nghĩ: "Hình như đó là nơi Jaeyi làm việc."
"Kìa đến rồi!!!!"
Seulgi cũng chả mải mai quan tâm cho lắm chỉ chăm chăm nhìn vào cái máy pha cà phê đang làm cho cô ấy một cốc Caffeein và buổi sáng thôi. Đang đứng bần thần bõng Seulgi nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra.
"Này Woo Seulgi, ít ra cũng nên bỏ chút đường cào chứ."
Seulgi nhìn lên như muốn chết đứng tại chỗ. Là Yoo Jaeyi, Yoo Jaeyi đang đứng trước mặt cô.
"Này cậu không sao chứ Seulgi."
Seulgi không nói gì chỉ nắm lấy tay người kia một mạch đi thẳng lên tầng thượng bệnh viện trước ánh mắt ngạc nhiên từ mọi người ở khoa cấp cứu.
-Sân thượng-
"Yaaa, Yoo Jaeyi đến sao không nói trước một tiếng"
"Muốn làm cậu bất ngờ"
"Mà sao... cậu lại chuyển đến đây"
"vì tớ muốn thấy cậu Seulgi."
Mặt Seulgi bắt đầu đỏ bừng lên, nhưng lại lấy lại vẻ nghiên túc khi nghe người kia giở lên giọng nói ngiêm túc.
"Seulgi, tớ đến đây vì tớ có điều muốn nói với cậu từ rất lâu rồi."
"Hửm, chuyện gì thế Jaeyi?"
"Seulgi, tớ thích cậu, à không tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu từ khi chúng ta gặp nhau. Tớ lúc trước chẳng dám nói ra vì sợ cậu sẽ từ chối, nhưng đến bây giờ chúng ta đã là bạn 12 năm rồi nên tớ quyết tâm phải nói ra tình cảm này. Cậu đồng ý làm bạn gái tớ nha?"
"Jaeyi, tớ cũng thích cậu, lần đầu gặp mặt chẳng ai bắt chuyện với tớ, chính cậu là người đầu tiên. Từ lúc ấy tớ cảm thấy mình đang dần bắt đầu rung động với cậu, nên câu trả lời sẽ là Tớ đồng ý."
Jaeyi như vỡ oà ôm lấy Seulgi lên mà quay vòng
"Này thả tớ xuống, té bây giờ"
"Tớ vui quáaaaaaa"
Quay một lúc Jaeyi cũng thả Seulgi xuống rồi lấy tiwf trong túi ra 1 cái hộp nhẫn đeo lên cho Seulgi.
"Đâu ra vậy?"
"Tớ chuẩn bị sẵn hết rồi. Nào xuống thôi mọi người đang đợi."
"Này cậu với bác sĩ mới đi đâu nãy giờ vậy."
"xin tự giới thiệu, tôi là Yoo Jaeyi bác sĩ mới ở đây và đồng thời cũng là người yêu của cô phó trưởng khoa Woo Seulgi đây."
Cả phòng cấp cứu ồ lên rồi bắt đầu trêu Seulgi
"Có người yêu mà dám giấu nha, như thế không được đâu bác sĩ Woo."
Jaeyi quay sang nói với Seulgi
"Tối nay đi dạo với tớ nha"
"Nae, tất nhiên rồi"
-Tối đó-
"Lâu rồi ta mói đi bộ chung thế này."
"Lâu lắm rồi chắc cũng 5-6 năm gì đó rồi."
"Này Jaeyi trời chuyển đông rồi khăn quàng cổ của cậu đâu?"
"Tớ chưa mua nữa, đi đến đây gấp quá nên tớ chẳng kịp mang nó theo."
"Quàng chung với tớ này."
"Được không đấy? tớ còn sợ cậu đứng không đến tớ cơ"
"này nha bây giờ tớ cao cũng gần bằng cậu rồi đó. Quàng không thì bảo"
"có chứ hì hì. Ahh tuyết rơi rồi về nhà nhanh thôi không thì cảm mất."
Hai người trên một con đường cùng nắm tay, quàng chung một cái khăn thật hạnh phúc làm sao. Chuyện tình sau 12 năm của họ cuối cùng cũng gặt được quả ngọt rồi. Mùa hoa anh đào năm ấy tôi gặp em, đến hiện tại tôi đã có được em vào mua đông. Hai ta đã trãi qua không biết bao nhiêu mùa xuân, hạ, thu, đông nhưng tôi cứ ngỡ nó chỉ như vừa mới vụt qua đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com