cảnh báo: yếu tố tình dục.
"jaeyi à..."
người được gọi tên hoàn toàn phớt lờ cái gọi khẩn thiết ấy, như thể đó chỉ là chất giọng cầu xin quen thuộc mà cô vẫn thường hay được nghe mỗi khi trừng phạt ai đó. jaeyi im lặng nghìn seulgi, con ngươi đen láy chậm rãi quét qua từng đường nét trên khuôn mặt của người nọ, như thể đang dành hết thời gian còn lại để khắc ghi toàn bộ vào trong tâm trí.
một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng seulgi, khó chịu đến nỗi em không thể lý giải được.
"tò mò lý do là gì lắm đúng không?" jaeyi cất giọng, trong giây phút ngột ngạt ấy, chẳng hiểu sao âm điệu của cô lại trở nên trầm thấp và nguy hiểm đến thế, như thể người nọ đang thả ra một sợi dây thừng quấn quanh người seulgi mà chẳng cần phải chạm vào.
seulgi không đáp, em chỉ biết đứng yên như trời trồng, hơi thở trở nên dồn dập hơn không biết từ lúc nào.
jaeyi bước tới, từng bước chân một rất nhẹ, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách nhau một làn hơi thở. ngón tay cô lướt dọc theo viền áo của seulgi, đầu ngón tay lành lạnh chạm vào vết sẹo bỏng nằm trên xương quai xanh trần trụi. giống như được một sợi lông vũ cọ nhẹ qua người, cơ thể của seulgi run lên, xúc cảm ấm nóng lập tức truyền vào lòng bàn tay của jaeyi.
"nói đi." cô thì thầm, chất giọng trầm khan cùng hơi thở nhè nhẹ phả lên làn da mỏng manh khiến trái tim seulgi trở nên ngứa ngáy: "em đang mong chờ tôi giữ em lại à?"
seulgi muốn né tránh, nhưng cơ thể chết tiệt của em lại phản bội chính mình. em không lùi lại, cũng chẳng hề rời đi. người nhỏ hơn chỉ biết ngốc nghếch đứng đó nhìn cô với đôi mắt mở lớn, hơi thở hoàn toàn mất kiểm soát vào chính khoảnh khắc jaeyi cúi xuống, môi gần như chạm vào hõm cổ trắng nõn của em.
"sao em tự tin vào bản thân mình thế?" jaeyi tiếp tục, bàn tay vuốt dọc theo đường cong cơ thể của seulgi mà trượt xuống, dịu dàng đến mức khiến cho từng thớ thịt của seulgi căng lên trong cơn khao khát bị đè nén.
em cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng dần, một loại cảm giác nguy hiểm và kích thích từ tế bào ập đến. không phải là chưa từng trải qua chuyện này cùng cô, cũng hiểu rõ ràng đây là trò chơi của jaeyi, một trò chơi mà seulgi luôn tường tận bản thân sẽ không bao giờ có thể chiến thắng, vậy mà trong lòng lại không cam tâm, khao khát được chơi cùng cô đến cùng.
chỉ cần nghĩ đến chuyện jaeyi không cần em nữa. cô sẽ có một chú chim hoàng yến mới, một niềm vui mới hay thậm chí là người trong lòng cô quay trở lại... chỉ với những điều hiển nhiên sẽ xảy ra như vậy thôi, thế mà vẫn thừa sức khiến trái tim của seulgi tan nát.
"jaeyi..." em nhỏ giọng thì thầm, thanh âm đã trở nên khàn đặc, gọi tên rồi cũng không biết phải nói thêm điều gì.
người lớn hơn khẽ cười, thanh âm phát ra trầm thấp đến nỗi dường như hòa tan vào không khí, vậy mà lại có thể vuốt ve đến tận nơi sâu thẳm nhất trong em, ngứa ngáy đến độ ướt át.
"em run à?" jaeyi lại thì thầm, từng câu từng từ đều mang theo sức nặng vô hình, như thể đang ra sức ghìm chặt em vào trong chiếc lồng giam nhỏ bé có hơi ấm giống hệt vòng tay của cô, khiến em hoàn toàn mắc kẹt trong đấy: "em đã ở bên cạnh tôi ba năm, ngoan ngoãn giống hệt như một chú chó nhỏ. đáng lẽ ra em không nên run rẩy như vậy chứ? em sợ điều gì sao seulgi?"
seulgi cắn môi, cảm giác nóng bức chạy dọc khắp cơ thể.
đầu ngón tay mảnh khảnh của jaeyi nâng cằm seulgi lên, ép buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình. đôi mắt của người nọ đen láy, sâu hoắm tựa như khe vực không đáy, người nhỏ hơn cảm tưởng như thể chỉ cần nhìn vào trong đó, trong vài giây ngắn ngủi cũng đủ để bản thân chết chìm.
"hay là..." jaeyi cúi xuống, môi cô chạm nhẹ vào cánh môi seulgi: "... em yêu tôi rồi?"
seulgi giật mình, cơ thể hoàn toàn căng cứng lại ngay khi đôi môi của jaeyi nhẹ lướt qua môi em.
rõ ràng đây không hẳn là một nụ hôn, nhưng sức nóng lại có thể đốt cháy toàn bộ lý trí cuối cùng còn sót lại. jaeyi quá am hiểu xúc cảm trên cơ thể của em, và cô dễ dàng trêu chọc được nó như một thú vui tiêu khiển.
hay là em yêu jaeyi rồi?
nghe thấy những lời ấy, seulgi chỉ biết sững người, đôi mắt long lanh đầy ướt át nhìn jaeyi, bất cẩn lửng lơ với những suy nghĩ trong lòng.
một người như yoo jaeyi, coi trời bằng vung, muốn thứ gì có thứ đó, ghét thứ gì cũng dễ dàng loại bỏ được. một người xem em chẳng khác gì chú chim hoàng yến, một loài thú được nuôi nhốt trong nhà để huấn luyện với mục đích làm cho cô cười. rõ ràng người này không có điểm gì tốt đẹp, vậy mà khoảnh khắc nghe thấy câu hỏi đó, trong lòng lại ngập ngừng không biết phải trả lời như thế nào.
rốt cuộc em có yêu cô không?
thời điểm nhìn thấy đôi mắt ướt long lanh của seulgi, jaeyi không thể chờ đợi nữa.
cô ôm lấy gáy của seulgi, kéo em vào nụ hôn mạnh mẽ đến mức seulgi cảm giác như bản thân hoàn toàn bị nhấn chìm. thi thoảng sẽ chẳng khác gì rơi xuống biển, dù không biết bơi nhưng trong vô thức seulgi sẽ tin tưởng vào jaeyi, tin tưởng vào việc cô luôn ở đây và trở thành chiếc phao cứu sinh hoàn hảo của mình.
bởi vì thật sự yêu cô rồi, cho nên mới cảm thấy như thế, đúng không?
jaeyi không chỉ hôn - cô cắn, cô liếm, cô mút lấy môi em như thể muốn khắc tạc tất cả những gì liên quan đến bản thân lên đôi môi ấy. một tiếng rên nhẹ bật ra từ cổ họng seulgi khi jaeyi mút mạnh lấy đầu lưỡi của người nhỏ hơn, khiến toàn thân em run rẩy.
bàn tay cô di chuyển, trượt xuống eo em, siết chặt đầy chiếm hữu, kéo em áp sát vào cơ thể mình.
jaeyi nghiêng đầu, càng hôn sâu hơn, ép buộc seulgi phải ngửa đầu ra sau để tiếp nhận nụ hôn quá đỗi mãnh liệt. lưỡi cô quấn lấy lưỡi em, đôi mắt đỏ au như thể đang hoàn toàn muốn cắn nuốt người này vào bụng.
"em có thể rời đi bất cứ lúc nào." thanh âm trầm đục của jaeyi vang lên giữa những nụ hôn, rõ ràng đây không phải là sự cho phép. seulgi nín thở trước cái vuốt ve nóng bỏng rải khắp da thịt của mình từ jaeyi, tường tận rằng đây là một lời khẳng định.
seulgi là chim hoàng yến của jaeyi. dù có hàng ngàn cánh cửa mở ra ngay lúc này, bằng cách nào đó em cũng chẳng thể nào rời khỏi đây.
những ngón tay của jaeyi lướt dọc eo seulgi, vuốt ve làn da mềm mại trước khi trượt lên, chạm đến bầu ngực căng tròn đang phập phồng theo từng nhịp thở. seulgi khẽ run rẩy, đôi môi hé mở khi một tiếng rên khe khẽ bật ra khỏi cổ họng.
đôi mắt đỏ au của jaeyi ngước lên nhìn em, khóe môi nhếch nhẹ, giọng nói khàn đặc vì tràn ngập ham muốn: "seulgi sẽ thật sự rời đi chứ?"
jaeyi cúi xuống, đôi môi nóng rẫy đặt lên cổ em, để lại những nụ hôn ướt át dọc theo xương quai xanh. khi cô ngậm lấy một điểm nhạy cảm trên da, đầu lưỡi khẽ lướt nhẹ trước khi cắn xuống, bộ dạng khi ấy chẳng khác gì loài sói đói khát đang muốn cắn nuốt con mồi vào bụng. và rồi cơ thể của seulgi sẽ giật nảy lên, kèm theo đó là một tiếng rên bật ra đầy bất lực.
"jaeyi..." tên cô vang lên, như một lời khẩn cầu yếu ớt. seulgi cũng không rõ bản thân đang van xin điều gì.
van xin cô đừng bỏ rơi em, hay van xin cô cũng sẽ yêu em như cách mà em đang cảm thấy như thế?
nhưng jaeyi là người kiệm lời. cô im lặng cúi xuống, không đáp lại dù chỉ là một tiếng thở dài. bàn tay cô siết nhẹ, rồi bất ngờ trượt lên, chậm rãi kéo vạt áo của seulgi theo từng cái vuốt ve nhẹ nhàng. lớp vải mỏng bị đẩy lên cao, để lộ làn da trần mềm mại bên dưới.
người nhỏ hơn rùng mình khi hơi lạnh của căn phòng lướt qua da thịt trần trụi. nhưng trước khi em kịp phản ứng, hơi ấm từ jaeyi đã bao phủ lấy em.
một nụ hôn nhẹ.
rồi lại một cái cắn khẽ.
seulgi khẽ run, hơi nóng dâng lên trong cơ thể khi ánh mắt chiếm hữu của jaeyi hoàn toàn bao trùm lấy em. rồi cô cúi xuống, môi cô tìm đến bầu ngực căng đầy, đầu lưỡi lướt nhẹ trước khi ngậm lấy một bên, mút mạnh, kéo theo một tiếng rên nghẹn ngào từ môi seulgi.
"ưm...!"
jaeyi khám phá từng chút một, môi lưỡi nóng bỏng bao trùm lấy làn da em, để lại những dấu vết đỏ hồng đầy khiêu khích. bàn tay cô lại trượt xuống, vuốt ve dọc theo vòng eo trước khi tìm đến nơi ẩm ướt sớm đã trào dâng.
jaeyi mỉm cười rất nhẹ, thoáng qua nhanh đến mức seulgi chẳng bắt kịp nụ cười ấy.
cô tách hai chân seulgi ra, ánh mắt không rời khỏi em dù chỉ là một giây nhỏ bé. thời điểm đầu ngón tay mảnh khảnh của jaeyi lướt nhẹ lên nơi mềm mại ướt át ấy, hơi nóng từ cô phả lên da thịt em, seulgi cảm thấy bản thân chẳng khác gì đang bốc cháy.
"ưm... jaeyi..." seulgi cắn môi, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi ngón tay của jaeyi trườn vào bên trong.
cô bắt đầu với nhịp điệu vô cùng chậm rãi, từng cú nhấp dịu dàng dần trở nên mãnh liệt hơn khi cơ thể của seulgi đáp lại cô một cách không kiểm soát.
seulgi cong người, hơi thở hỗn loạn, đầu tóc hoàn toàn rối bời khi jaeyi liên tục tấn công vào những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể. bàn tay em bấu chặt lấy bả vai của jaeyi, thanh âm rên rỉ khe khẽ vang lên theo từng nhịp ra vào.
jaeyi yêu dáng vẻ này của em đến phát điên đi được - một woo seulgi hoàn toàn lạc lối, hoàn toàn bị cô chiếm hữu, hoàn toàn mất đi ý định rời khỏi chiếc lồng giam lộng lẫy mà cô đã kì công làm nên.
như vậy sẽ ngoan hơn, không phải sao?
cô đột ngột siết chặt hông seulgi, đẩy mạnh khiến cả cơ thể em nảy lên, áp sát hoàn toàn vào người cô. đầu ngón tay đột ngột ấn sâu khiến seulgi bật lên một tiếng rên lớn, cơ thể em căng cứng, đôi mắt mờ mịt vì cảm giác tràn ngập đến tê dại.
jaeyi cúi xuống, lưỡi cô lướt nhẹ trên làn da trần trụi của seulgi, mỗi nơi cô đi qua đều để lại dấu hôn sâu đến mức chắc chắn ngày mai em sẽ chẳng thể nào giấu hết đi được. cô tham lam cắn nhẹ, rồi mút mạnh lên vùng da trắng nõn đầy nhạy cảm ấy như thể đánh dấu quyền sở hữu.
"tôi muốn em ngoan ngoãn hơn một chút, công chúa ơi." jaeyi thì thầm, giọng cô mang theo sự ép buộc đầy đáng sợ.
cô muốn nhiều hơn.
cô muốn seulgi vĩnh viễn trở thành chim hoàng yến.
cô muốn thấy seulgi hoàn toàn bị hủy hoại dưới thân mình.
suy nghĩ này sâu đậm đến nỗi jaeyi càng trở nên hưng phấn. cô cắn lấy môi của seulgi, đột ngột tăng tốc. sự càn quét quá đỗi dứt khoát khiến seulgi gần như bật khóc vì cảm giác giữa hai chân quá mức tràn đầy. một tiếng rên nghẹn ngào bật ra từ môi em, bàn tay cố gắng ôm chặt lấy jaeyi như thể đây là thứ duy nhất giữ em khỏi bị đại dương nhấn chìm.
"jaeyi-" seulgi lại gọi tên cô, nhưng âm điệu rõ ràng không phải một lời van xin. người lớn hơn thích thú trước giọng nói của em, chân mày xinh đẹp khẽ nhếch lên, xác định rõ ràng đây là dấu hiệu của đầu hàng.
và jaeyi yêu điều đó.
cô cúi xuống, hôn mạnh lên môi em, nuốt trọn những tiếng rên rỉ vỡ vụn của em vào trong miệng mình. seulgi cong người, hơi thở rối loạn, từng sợi thần kinh như bị đốt cháy khi jaeyi tiếp tục đẩy nhanh hơn, mạnh mẽ hơn nữa.
"nhìn tôi này, woo seulgi." jaeyi thì thầm, và chẳng hiểu sao seulgi lại quá ngoan ngoãn để làm theo điều đó.
em mở mắt, chạm phải ánh nhìn đầy chiếm hữu của jaeyi. và ngay khoảnh khắc ấy, em vỡ vụn.
cả cơ thể em run lên, tiếng rên nghẹn lại trong cổ họng khi cơn khoái cảm tràn qua em như một cơn bão không thể kiểm soát. jaeyi giữ chặt lấy em, không cho phép em trốn chạy.
cô ghé sát tai em, khẽ cắn mút: "trông em rất giống cô ấy đấy."
seulgi không nói gì.
em chỉ có thể vùi mặt vào cổ jaeyi, hơi thở vẫn chưa ổn định, trái tim vẫn đang đập loạn nhịp.
bởi vì em biết.
ba năm qua, em đã thuộc về jaeyi đến mức ngay cả khi cô không còn cầm chìa khóa, em cũng không thể thoát ra khỏi thế giới của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com