Chap 1
Fic by Con bò sữa thất tình
Tiếng đánh đấm xen lẫn tiếng chửi rủa phát ra từ một con hẻm vắng. Ai nghe loáng thoáng có thể nghĩ rằng, hẳn đây có lẽ là cuộc hỗn chiến giữa hàng chục người, và những người này chắc vạm vỡ và đô con lắm.
Nhưng nếu nghe rõ, và thấy được góc khuất sau bức tường lớn đã ngã màu vì đám rêu xanh...thì chắc họ phải kinh ngạc lắm
- Aisss, có phải hôm trước mày ăn đòn chưa no nên hôm nay kéo thêm đàn em của mày sang ăn chung không??
Giọng nói đầy sự khinh miệt và khó chịu cắt đi tiếng ồn ào, và thay vì bát nháo như vừa rồi, bầu không khí bây giờ đã trở nên vô cùng im lặng.
Nghe câu hỏi có vẻ dành cho mình, một cô gái vốn đã ăn đòn nhiều đến mức nằm bẹp dưới đất cũng lồm cồm bò dậy. Cô chắp hai bàn tay của mình lại với nhau và ma sát chúng liên tục tỏ vẻ hối lỗi, có lẽ cô sắp khóc đến nơi rồi...
- J..Jae-gi à, mình xin lỗi. Cậu..cậu hãy bỏ qua cho mình, đừng đánh mình và họ nữa!
Nhìn năm, sáu đứa bạn của mình bị đánh cho bầm dập, cô gái không khỏi sợ hãi mà dè chừng với 'đầu gấu' trước mặt.
Nghe lời cầu xin hèn hạ đến từ bên gây chiến trước, cô gái tên Jaegi không thể không phun ra điệu cười giòn giã mang đầy sự trêu chọc
- Yaaaa, Kim Yuri à!! Cậu làm mình buồn cười đến chết mất...
Thấy thái độ của Jaegi thay đổi, Yuri chỉ biết gia tăng tốc độ chà tay của mình, liên tục xin lỗi.
- Mình...mình sẽ không làm như vậy nữa. Từ nay về sau, mình hứa đó Jaegi à...
Yuri khóc. Tiếng nức nở của cô vang vọng khắp con hẻm. Đám bạn của Yuri bị đánh cho bẹp dí cũng lồm cồm bò dậy quỳ gối, cúi đầu xin tha.
Jaegi chỉ phì cười một cái, nhìn bọn chúng từ nãy đến giờ chỉ toàn ăn hành từ mình, mặc dù chính chúng là đám gây sự trước. Jaegi đôi mắt lạnh lẽo, nó xoay lưng đến chỗ cặp của mình đang nằm dưới đất, choàng qua vai rồi đi mất hút.
- Hết vui rồi!
Khi kim đồng hồ nhích qua con số bảy, màn đêm cũng đã dần sẫm lại ôm trọn những tâm sự vào lòng. Dáng hình cô độc nọ chầm chậm bước trên con đường vắng vẻ. Ánh đèn đường dần hắt lên bóng dáng của một cô gái vừa một mình hạ gục đám sáu, bảy tên. Một "bạo nữ" đích thực.
Không vạm vỡ, cũng chẳng đô con, lại còn là phái yếu. Mái tóc ngang vai nhuộm màu nâu lạnh cá tính, thay vì đen tuyền như những học sinh cùng lứa, cùng phần mái thưa càng tôn lên vẻ ngổ ngáo. Trông nó chẳng khác gì một "đại tỷ" học đường, hay nói đúng hơn là một "đầu gấu" thứ thiệt.
Jaegi liếc nhìn đôi tay trầy xước, ửng đỏ của mình nhưng không một tiếng kêu than. Nó chỉ nhếch mép khinh bỉ, chỉnh quai đeo cặp rồi từ từ bước đi.
"Về nhà".
Jaegi đưa tay gãi mái tóc bù xù của mình, thâm trầm suy nghĩ và sâu chuỗi những chuyện mà nó thắc mắc bấy lâu nay về gia đình của mình...cụ thể là về mẹ nó.
Cuộc gặp gỡ tình cờ ngày hôm nay khiến đầu nó kêu 'oang' một tiếng như phát hiện điều gì đó trong suốt mười năm qua, điều mà mẹ luôn cố im lặng và che giấu nó.
Nó dừng lại trước ngôi nhà của mình, nhìn đèn trong nhà hôm nay không được thắp sáng, nhưng cổng không hề khóa như thể chủ nhân đi vắng, Jaegi chau mày khó chịu.
Nó đẩy cổng rồi bước nhanh vào nhà, xô mạnh cửa và bật đèn sáng lên. Cười khinh khỉnh một cái, đúng là không ngoài dự đoán.
Nhìn người phụ nữ say khước đang tựa vào ghế sofa ngủ, xung quanh ngổn ngang các chai soju đã cạn, đèn nhà từ tối đã không thèm bật...chắc hẳn đã như vậy từ xế chiều.
Jaegi quăng cặp của mình lên bàn khiến một vài chai soju lăn xuống nền sàn. Chân bàn không cao, không gây vỡ đến chúng, nhưng cũng gây ra một vài tiếng động khiến người phụ nữ kia thức giấc.
Nó không màng đến nét mặt và động thái của người kia mà chăm chú nhìn vào bức ảnh trên ghế sofa. Tấm ảnh này vốn đã xuất hiện từ chục năm trước rồi, nhưng có vẻ chủ nhân của nó bảo quản rất kĩ, ngoài việc phần cạnh có nếp sần vì ngón tay cầm nó đã siết chặt bao lần mỗi khi xem thì màu sắc, gương mặt trong bức ảnh vẫn không hề bị thứ gì ảnh hưởng.
Nội dung tấm ảnh chỉ vỏn vẹn một nữ nhân đang cười tươi khi cầm tấm bằng đại học, nhưng người đó tên gì? Ở đâu? Là ai? Là những câu hỏi khiến Jaegi thắc mắc suốt bao năm dài. Mẹ có mối quan hệ gì với cô ta?
- Con đi học về rồi à?
Mẹ của nó ngồi dậy, một tay kê thái dương của mình vì trận nhức đầu sau khi tỉnh. Nhìn ra ngoài cửa sổ, đoán rằng đã quá giờ tan thường ngày của Jaegi, mẹ nó thắc mắc:
- Con làm gì đến giờ mới về nhà?
Cả hai câu hỏi nó đều im lặng, khiến mẹ nó thắc mắc phải dò tìm xem Jaegi đang làm gì?
Từ khi nhìn thấy tấm ảnh đó đến giờ, đôi mắt nó vẫn chưa hề di chuyển đi nơi khác, sự im lặng và chăm chú của Jaegi khiến mẹ của nó có phần lo lắng.
Bà đưa tay cất tấm ảnh được vào trong ngăn kéo tủ khiến nó trở về thực tại. Những suy nghĩ mông lung từ trước đến giờ, Jaegi đã đưa ra một câu trả lời hợp lí nhất.
- Con lại đánh nhau?
Mẹ nó từ bao giờ đã đứng trước mặt nó, hai hàng chân mày đã chau lại khi nhìn thấy thương tích từ tay của nó
- Mẹ...có phải mẹ-
Lời chưa kịp nói, mẹ của nó đã cắt ngang
- Mẹ đã nói con đừng để bản thân mình bị thương, đừng đánh nhau với bất kì một ai...mà con không nghe lời mẹ vậy Jaegi?
Thấy mẹ nó tức giận, cảm xúc trong nó cũng trở nên hỗn loạn. Mẹ biết vì sao con đánh bọn nó không?
- Nếu con cứ liên tiếp đánh nhau như vậy, học bạ sẽ không tốt và con cũng không vào đại học được con biết chứ? Đừng để ước mơ của mình bị chôn vùi vì những chuyện bốc đồng từ con.
"Bốc đồng"...
Jaegi cười méo xệch. Đánh nhau với bọn không coi nó là con người, dù cho da thịt có bị rách tóe máu cũng không đau bằng những lời nói từ mẹ...
- Phải, con bốc đồng. Nhưng mẹ ơi, bị bọn nó chê cười vì không có bố mẹ, bị bọn nó vây quanh đánh đập vì sống trong cô nhi viện, bị bọn nó xúc phạm danh dự vì được nhận nuôi...thì là lỗi của con sao?
Mẹ nhìn nó. Một Jaegi mạnh mẽ, hổ báo bây giờ đã trở nên mềm nhũng và tức tưởi trước mặt mẹ, dù nó biết bộ dạng bây giờ khó coi lắm....
- Con phải học cách chống trả mỗi khi bọn nó đâm vào nỗi đau trong con, nhưng đồng thời cũng phải tỏ ra ổn định với mẹ chỉ vì con là con nuôi. Chỉ vì con được mẹ nhận nuôi nên con không thể đòi hỏi quá nhiều từ mẹ được, và con cũng không muốn mẹ chia sớt thời gian dành cho con để mẹ nhớ tới cô gái trong bức ảnh mà trong suốt mười năm qua mẹ không hề quên được!!
Đứa trẻ hiểu chuyện thì sẽ không được kẹo...
Nghe Jaegi vỡ òa, mẹ nó điếng người. Cô đã quá vô tâm với trách nhiệm của mình khi nhận nuôi Jaegi, cảm xúc tê liệt khi xưa bỗng chốc dâng trào mãnh liệt trong người mẹ nó. Nhưng vốn dĩ, con người ta khi sắp mất đi thứ gì đó thì mới biết trân trọng. Và khi mất đi thứ gì đó, họ mới biết hối hận...tất cả đều đã muộn
- Woo Seulgi...
- ...
- Là cô ấy, đúng chứ?
Jaegi thấy được nét mặt từ mẹ nó đã thay đổi, nó cũng hiểu được là nó đúng rồi...
- Jaegi à, con...
- Đừng đi theo con!
Gạt vội nước mắt, nó đeo cặp, quay đi không ngoảnh lại, để người phụ nữ với gương mặt giống nó đứng đó. Dù chỉ là con nuôi, nhưng những đường nét trên gương mặt nó có phần giống với người mẹ nuôi. Jaegi thầm cảm ơn mẹ vì đã cưu mang nó, cho nó những thứ vốn dĩ nó không được nhận, và cũng lây thêm từ mẹ nó một chút sắc đẹp nữa...
Phải công nhận mẹ nó rất đẹp, đến mức khi cả hai đi cùng, mọi người có thể lầm tưởng rằng họ là chị em với nhau.
Mãi thâm trầm mà nó không để ý, từ lúc bước vào nhà thì bên ngoài trời đã đổ mưa. Mưa ngày một lớn, không có dấu hiệu dừng lại...
Nhưng nó vẫn để đầu trần cùng bộ đồ học sinh trên người bước đi lang thang dưới mưa.
----- FLASH -----
- Hôm nay trường chúng ta có mời một vài bác sĩ đến từ J Medical Center đến để giúp các em lựa chọn ngành Y giải đáp thắc mắc, các em hãy xếp hàng ngay ngắn và đợi đến lượt để được tư vấn.
Jaegi láo liên nhìn một nhóm học sinh đang háo hức mong chờ, và dĩ nhiên nó cũng nằm trong số đó. Nó từ từ tiến tới xếp hàng, nhưng chưa đứng được ba mươi giây thì đã bị thầy giám thị nhéo tai kéo ra khỏi hàng.
- Này Yoo Jaegi, em cũng mặt dày quá haa!!!
Nó vừa la vừa đánh nhiều lần vào tay thầy giám thị, khuôn mặt nhăn nhó trông khó coi vô cùng:
- Thầy à đau em!!! Mau bỏ tai em raaaaaa
Ông kéo nó vào bên trong góc khuất của hội trường rồi mới chịu từ bỏ, nhìn nó vặn vẹo vì đau, ông thở dài.
- Em định nghe tư vấn sao?
Nó khịt mũi
- Chớ không lẽ em đi đánh nhau với họ...
Thế là bị thầy cho thêm một quả nhéo lỗ tai nữa
- Em còn dám nói nữa sao hả hả Yoo Jaegi??!! Coi chừng ở lại lớp chứ ở đó mà đi nghe tư vấn.
Dù nhìn thầy khó chịu vậy thôi, nhưng lúc nào ông cũng chú ý tới cô học sinh cá biệt có đam mê làm bác sĩ này...
- Nhưng em cũng có quyền được đi nghe tư vấn mà! Với lại làm sao ở lại lớp được, cùng lắm thì em không đậu Đại học Y Hanguk thôi...
Tuy đầu gấu, nhưng nó cũng có ước mơ bay cao – bay xa lắm.
- Hôm qua nhà trường điều tra việc một đám học sinh đánh nhau trên sân thượng với học sinh trường khác, còn bảo có thể do em cầm đầu. Có đúng như vậy không hả?
Thầy giám thị xì xầm to nhỏ, nó nghe thì nhăn mặt
- Thầy cũng tin họ hả?
- Chứ sao, mấy vụ đánh nhau như này lúc nào không có em đâu hả?
- Thầy!!!
Ông tặc lưỡi, đẩy gọng kính lên khuyên nhũ
- Cũng không còn bao lâu là thi tốt nghiệp. Thầy mong từ đây tới đó em rửa tay gác kiếm, chăm chỉ học hành. Thầy không lấp liếm cho em nổi nữa đâu!!
Jaegi đưa tay gãi mái tóc xù của mình, nó cũng nhận ra quá nhiều người cố gắng bao che cho nó rồi. Nếu chẳng phải vì nó học giỏi, các môn toán, môn hóa và môn sinh đều được điểm tuyệt đối thì trường đã đá nó bay từ lâu rồi...
Nói sao nhỉ? Nó như là niềm hy vọng duy nhất của ngôi trường này vậy. Một ngôi trường ở thôn quê hẻo lánh, hiếm có học sinh nào giỏi như là nó. Chính vì thế nên dù nó có đánh nhau, gây gổ với ai thì trường cũng nhắm mắt làm ngơ. Nhưng cũng không vì thế mà nó lạm quyền kiếm chuyện, chẳng qua nó chỉ trả đũa lại những ai kiếm chuyện với nó thôi...
- Em biết rồi
Nghe nó nói yểu xìu, thầy giám thị cũng không nặng nhẹ với Jaegi nữa.
- Mau xếp hàng đi, nhớ là đừng có gây sự nữa đó
------
Chờ hơn nửa tiếng thì cũng tới lượt nó, nếu không phải bị thầy kéo đi thì đã đến từ đời nào rồi!!
Nó xì một cái, rồi ngồi phịch xuống ghế. Nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt, nó có chút ngờ ngợ vì thấy quen thuộc...
- Chào em Yoo Jaegi! Em có cần hỗ trợ vấn đề gì không?
Bỏ ngoài tai câu hỏi của vị bác sĩ, nó liếc mắt nhìn xuống thẻ tên ở ngực trái được cài trên áo blouse trắng, khóe miệng vô tình thốt ra tên của cô bác sĩ
- Woo Seulgi...
Vị bác sĩ cũng nhìn nó đầy thắc mắc, nhưng chưa kịp hỏi thì nó đã giành quyền đó trước cả cô
- Cô có quen biết với người phụ nữ nào tên Yoo Jae Yi hay không?
Woo Seulgi nhìn Jaegi, bốn mắt hướng về nhau nhưng tâm tư đều vô cùng rối bời
Theo nó quan sát, cô bác sĩ này thực sự điềm tĩnh, và có chút bối rối khi nó nhìn trực diện vào cô như vậy. Đây cũng là điều mà nó trăn trở về mẹ của nó gần chục năm qua, người phụ nữ trong ảnh là ai? Tại sao mỗi lần nhìn vào ảnh, đôi mắt mẹ lại đau đớn như thể mất đi tất cả?
- Cô không quen...
Câu trả lời của người này lại khiến nó hỏi chấm hơn. Chẳng lẽ người giống người đến mức độ đó...
- Sao em lại hỏi chuyện này?
Woo Seulgi chuyển đôi mắt từ bối rối thành khó hiểu nhìn Jaegi, và bây giờ người khó xử lại chính là nó
Như một thói quen, nó đưa tay gãi mái tóc xù của mình. Nhận ra nếu ngồi thêm thì cũng không giải quyết được vấn đề gì nên nó rời ghế, quyết định bỏ đi mặc kệ tiếng kêu từ phía sau lưng mình.
----- END FLASH -----
Jaegi nghĩ nó đúng rồi! Vì nếu người phụ nữ trong tấm ảnh đó không phải tên Woo Seulgi, thì tại sao mẹ phải ấp úng?
Là một người con, ai lại muốn mẹ của mình đau lòng... Nó cũng từng muốn giúp mẹ tìm kiếm người đó, đến nỗi lục tung cả căn nhà nhân lúc mẹ nó đi vắng, rồi lại ba đầu sáu tay đưa chúng về chỗ cũ vì hay tin mẹ sắp về... Nhiều lúc thấy mẹ say xỉn, Jaegi cố ý ngồi gần thều thào vào tai mẹ mong có chút manh mối, nhưng có vẻ mẹ nó thà chịu đau chứ không muốn chia sẻ
Đó là góc khuất của cuộc đời mẹ...
Mưa kèm sấm, Jaegi cũng đã ngấm nước mưa rồi
Nó run bần bật nép vào mái hiên của một tiệm tạp hóa đã đóng cửa, kiểu này mẹ sẽ la nó cho mà xem
Dù là quậy phá, nhưng khi nói về mẹ, Jaegi lại dành một sự kính trọng và yêu thương rất nhiều, và có cả sợ nữa...
Mẹ mà im lặng là đáng sợ nhất!!
Nó ngẫm nghĩ mình cũng quá đáng khi nói như vậy với mẹ, nên quyết định quay trở về nhà. Lỡ mẹ mà đội mưa tìm nó thì sẽ bị bệnh rồi sao...
Nghĩ là làm, Jaegi chạy ngược lại hướng vừa nãy. Tiếng mưa và sấm hòa trộn vào nhau khiến hai bên tai của nó như ù đi
Chạy...
Chạy thật nhanh...
Jaegi nghĩ. Nhưng thật không may, ở ngay con ngõ mà nó vừa chạy đến có một chiếc ô tô 4 chỗ cũng đang lao băng băng dưới màn mưa
...
Mấy chuyện không may hay đau khổ cứ tìm đến nó và gia đình bé nhỏ này. Sau khi cảm nhận được cơn đau từ eo truyền đến do va chạm mạnh, đôi mắt nó chao đảo, có thể nhìn thấy được những hạt mưa đang rơi thật mạnh vào mặt mình
Cả cơ thể đập mạnh xuống đường, Jaegi tê dại...
Nó cảm nhận được cơn đau của cái nhéo tai từ thầy giám thị nhân lên một nghìn lần...và tầm mắt bắt đầu tối sầm lại
Jaegi nghe có người gọi tên mình, âm thanh quen thuộc thật. Người đã gọi tên nó suốt mười năm qua, và cũng là người đã đặt cho nó cái tên này
- M..mẹ...
Nó thấy mẹ chạy nhanh đến chỗ nó, nhìn mẹ hoảng như vậy, Jaegi lo lắm
Con xin lỗi...
Nó không kịp nói, vì mọi thứ trước mắt tối sầm lại
Chắc nó đi luôn rồi nhỉ?
Jaegi nghĩ mình thật vô dụng khi chưa kịp báo đáp gì cho mẹ, mang nợ mẹ thật nhiều mà lại ra đi lãng xẹt như vậy... Nó không can tâm!!
Không thể!!
Tôi không muốn chết!!
Tôi muốn giúp mẹ!! Tôi muốn mẹ có thể gặp lại người con gái đó
...
Dù cho phải chết, tôi cũng muốn giúp mẹ...
[2024]
Loáng thoáng bên lỗ tai nó là tiếng gọi, mà giọng nghe lạ quá...
Jaegi không biết là ai, và khẳng định không phải mẹ. Chẳng lẽ là cái ông đâm vào nó...??
Nó nhận thức được mình bị xe đâm trúng, và cũng biết có thể mình sẽ đi chầu ông bà luôn rồi. Nhưng mà...mấy cái vả vô mặt này đau như thật vậy
- Sao lại nằm ở đây vậy không biết...
- Nè Choi Kyung, Yeri, các cậu làm gì ở đó vậy?
Giọng này thì quen rồi nè!! Mà nó không thể mở mắt ngay được
- Có người nằm ngủ ở đây, mình định hỏi xem có ổn không
Hai cô nữ sinh mặc đồng phục màu xanh đậm đang ngồi xổm nhìn một cô gái đang nằm như con ếch cạnh con ngõ thì vô cùng thắc mắc
Nhưng nhìn về phía một cô học sinh khác đang nhìn họ, hai người cũng nhìn nhau và rời đi. Họ sắp tới giờ học rồi, không thể mất thời gian được...
Sau khi tiếng giày lộp cộp mất hút, phải một lát sau Jaegi mới có thể mở mắt ra
Nhìn mặt đường, không lẽ hôm qua mẹ nó với người tông phải để nó nằm vậy đến lúc tỉnh dậy sao?
Hôm qua mưa lớn lắm mà, sao hôm nay đường khô quá vậy nhỉ?
Với cả, máu...máu đâu??
Chức năng nhận thức từ Jaegi vẫn nhận ra hôm qua nó chảy rất nhiều máu, mà nó nhìn xuống tay chân, lẫn đưa hai tay lên sờ mặt mà không thấy có trầy xước...
Chuyện quái quỷ gì vậy nè...
Jaegi dời tầm mắt nhìn xung quanh, lại thêm một pha bạt vía nữa tới từ nó vì...đây đâu phải chỗ nó sống đâu?!
Thiên đường cũng không...
Địa ngục càng không...
Trước mặt nó là các tòa nhà cao tầng, xa xa ngoài kia còn có cả xe ô tô chạy nữa. Chỗ nó hiện tại chỉ là cái hẻm nằm sâu bên trong đường, nhìn sao giống...ở thành phố
Mẹ ơi...dắt con về với!!
End chap 1
Mọi người cứ góp ý, và cmt nhiệt tình vào nhaaa~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com