Chap 2
Fic by Con bò sữa thất tình
Jaegi lang thang khắp mọi nẻo đường, đôi mắt đầy thắc mắc cứ dán lên khắp mọi nơi trên phố làm ai cũng phải nhìn nó như sinh vật lạ...
Kể cả có từ dưới quê lên, thì cũng không ai lại thắc mắc một cách thái quá như nó...
Kệ!! Ai nghĩ gì nó cũng không quan tâm, nhưng mà nó không nghĩ đây lại là Seoul...
Bị xe tông phải, tôi chuyển sinh thành gái Seoul..sao?
Nó đi đến mỏi chân, nên dừng lại ngồi ở ghế chờ xe buýt. Điều làm nó tin chắc vào cái thuyết âm mưu của mình chính là banner tranh cử có để thời gian là năm 2024...
Trường Jaegi đang học để niên khóa 2036 – 2037 mà, người Seoul sống chậm hơn người dưới quê hả?
Trong người không một xu dính túi, không quen biết ai...nó phải làm sao để trở về quê đây?
Mà cũng chả biết là có về được không, nếu như đây thật sự là 2024 thật
Vậy mẹ nó đâu??
Jaegi nhẩm, mẹ nó 2036 là đã 29, 30 tuổi rồi...vậy thì 2024
Oh my god...
Nếu cùng một vũ trụ, và nó thực sự trở về chục năm trước thì bây giờ mẹ nó còn học cấp ba rồi!!
Jaegi chỉnh lại đầu tóc, nó phải điều tra rõ chuyện này mới được!!
Chỉ là nó không nhớ lời thỉnh cầu của nó lúc cận kề cửa tử, đã được một thế lực nào đó giúp đỡ...
Chắc ai cũng sẽ khá bất ngờ về độ lạc quan của nó với mấy vấn đề này. Do Jaegi cũng khá thích thể loại xuyên không, trọng sinh các thứ... Từ bé nó đã hay xem phim và đọc truyện liên quan đến vấn đề này
Và với niềm hy vọng giúp đỡ mẹ, nó muốn hiểu rõ về người đã nuôi nấng mình, thay đổi quá khứ của mẹ để khiến mẹ không phải đau lòng khi nhìn thấy người phụ nữ trong tấm ảnh
Yoo Jae Yi, 17 tuổi... Mẹ chờ con nhé
- Có vẻ con bé không có chút sợ sệt nào...
Một nữ nhân tóc ngắn màu đen tuyền ở trên đỉnh của tòa nhà ba tầng, dõi theo nhất cử nhất động của Jaegi đang từng bước chạy trên lề đường, đôi mắt khó đoán được tâm tư. Bà mặc trên người một cây vest trắng, trên vai có một ngọn lửa ma trơi màu xanh biển. Nó cứ bay lượn xung quanh bà, trông cả hai vô cùng hư cấu...
- Con bé rất thích mấy thể loại này, nhưng mà vô tư như vậy cũng thật là tài
Ngọn lửa ma trơi đáp lại bà, nó bất ngờ mọc ra một cánh tay đặt dưới cằm, trông như đang trầm tư suy nghĩ.
Chẳng qua họ không biết Jaegi còn có thêm một suy nghĩ, đằng nào nó cũng không giúp được gì cho mẹ mình, chết lãng xẹt cũng thật khó coi...chẳng thà cố gắng ở chỗ này, có khi giúp được mẹ thật
Đương nhiên đây không phải trò chơi, Jaegi cũng cần đảm bảo sự an toàn của mình nhất có thể
Chắc ông trời cũng không cho nó năng lực bất tử đâu nhỉ....
- Hãy giúp đỡ con bé!!
Ngọn lửa gật gù hiểu ý liền tách khỏi người chủ nhân, uốn lượn vài vòng trên không rồi tản ra như khói và mất hút. Người phụ nữ bí ẩn kia nhìn Jaegi mất hút cũng từ từ rời đi, họ thật sự là người ban cho Jaegi cơ hội..?!
[2036]
Nhìn Jaegi nằm trên giường bệnh, Jae Yi không rõ có bao nhiêu là dây truyền đã cắm vào người con bé...
Đầu Jaegi quấn băng gạt, phải dùng đến máy thở oxy để duy trì sự sống. Jae Yi đôi mắt ngấn lệ, hai tay siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt cũng không thấy đau
Máu của Jaegi vẫn còn bám trên quần áo và đôi tay của cô khi ôm lấy nó, cảm giác tồi tệ kia một lần nữa ôm trọn lấy con người cô
Cửa phòng bệnh mở, Jae Yi xoay lại nhìn người đàn ông mặc áo blouse trắng từ từ tiến vào, cô cũng dời tầm mắt về phía Jaegi, một chút chú ý đều không đặt vào vị bác sĩ đứng bên cạnh
- Chuyện gì đã xảy ra giữa con và con bé vậy?
Trên ngực trái, bảng tên bác sĩ Yoo Tae Joon được cài ngay ngắn, gương mặt lãnh đạm ngày nào cũng có đôi nét lo lắng hỏi han hai mẹ con cô
- Con và con bé có chút lớn tiếng
Phải rồi, ông chính là cha của Jae Yi – người đàn ông mang lại nhiều kĩ niệm buồn nhất cho cô.
Cả hai lặng nhìn Jaegi thở đều trên giường, đôi phút sau Yoo Tae Joon cũng tiếp chuyện với con gái
- Bác sĩ Woo là người đã phẩu thuật cho Jaegi.
Nghe đến cái tên quen thuộc, đôi mắt Jae Yi có chút dao động, nhưng nó cũng sớm vụt tắt vì cô biết, cũng chính vì chuyện này đã gián tiếp gây tai nạn cho con gái của cô
- Những chuyện này, ba thực lòng muốn xin lỗi con Jae Yi...
Cô ngước nhìn lên trần nhà để ngăn những giọt nước mắt rơi xuống. Đến mức này rồi, ông xin lỗi cô làm gì?
- Người đáng để xin lỗi là con hay sao?
Yoo Tae Joon đôi mắt ân hận nhìn con gái mình. Ông rất ít khi thấy được dáng vẻ yếu đuối từ Jae Yi, dù là lúc ông ngụy trang cái chết giả cho Jena, Jae Yi cũng không có biểu hiện như bây giờ
- Nếu ngày xưa ba không ngăn cản Seulgi và con, nếu ba không làm mọi chuyện để buộc con là duy nhất thì Seulgi có xảy ra chuyện hay không??
Dù đã cố gắng ngăn những giọt nước mắt, nhưng gương mặt Jae Yi từ bao giờ đã đẫm nước... Cô cũng mặc kệ bộ dạng bây giờ, chỉ muốn nói rõ với người trước mặt của mình về mọi thứ
- Từ trước đến nay, ba có bao giờ đứng trước mặt Seulgi để xin lỗi một cách đàng hoàng chưa? Hay ba cho rằng việc mình nhận Seulgi vào bệnh viện làm cũng như là một lời xin lỗi mà không cần phải nói? Ba không cảm thấy mình có lỗi hay mang nợ cô ấy sao??
- ...
- À... Bây giờ lời xin lỗi của ba cũng chẳng còn tác dụng nữa rồi
Jae Yi gạt nước mắt, nhìn con gái mình một lần nữa, cô bỏ ra ngoài mặc kệ ba cô đang đứng đó. Đôi mắt ông cũng ngấn nước từ bao giờ, vẻ quyết đoán trong quá khứ cũng không còn khi đứng trước con gái của mình
Jae Yi rửa sạch máu trên tay của mình, đôi mắt vô hồn nhìn những vết thương do chính móng tay của mình gây ra. Cô ước gì mình có thể chịu đựng nỗi đau thay cho con gái mình, và cả người đó nữa...
Những ngày tháng này, cô cần túc trực bên cạnh Jaegi đến khi con bé tỉnh dậy, dù mất bao lâu, Jae Yi không muốn mình phạm sai lầm với đứa trẻ ấy nữa
Trên đường trở về phòng bệnh, cô vô tình nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia đang trò chuyện với một nam nhân khác
Nét mặt ấy, nụ cười ấy, và cả giọng nói...
Jae Yi chưa bao giờ quên đi
Và cô cũng không muốn quên đi người từng quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, người đã giúp cho đứa trẻ trong cô sống lại, người mang đến tình yêu cho Jae Yi
- Hôm nay em trực đêm, anh mau về đi
Nàng e ấp khi được chàng trai nọ vén tóc, hỏi han
- Được rồi, nhớ mặc ấm và làm việc cẩn thận. Có gì hãy gọi cho anh nhé!
Anh ôm nàng vào lòng, trao gửi một nụ hôn lên trán đầy ấm áp và yêu thương
- Em biết rồi, anh về cẩn thận!
Hai người vẫy tay tạm biệt, nàng đợi chàng trai khuất bóng sau cánh cửa mới xoay người trở lại làm việc để lộ bảng tên được gài trên áo blouse - bác sĩ Woo Seulgi...
Nhưng nàng không nhận ra, từ nãy đến giờ luôn có một ánh mắt vụn vỡ từ xa dán chặt lên người mình
Nếu ai nhìn thấy được đôi mắt của Jae Yi lúc này, có thể cũng sẽ tan nát như những gì cô đang cảm nhận được
Còn gì đau hơn khi nhìn thấy người mình thương yêu thương một người khác...
Những lời nói Chỉ cần em hạnh phúc là tôi an lòng
Chỉ cần em yêu thích một ai, tôi sẽ chấp nhận từ bỏ
Chỉ cần em cười, tôi nguyện ôm hết giông bão, đổi lấy bình yên của mình trao hết cho em
Đều là dối trá!!
Jae Yi hàng vạn, hàng trăm nghìn lần đều muốn ôm lấy Seulgi...
Muốn trao cho Seulgi những nụ hôn ấm ấp nhất
Muốn bù đắp cho Seulgi những thiếu thốn trong quá khứ
Muốn được trở thành người một nhà với Seulgi...
Cũng chỉ vì ngày hôm đó, cùng với những năm tháng đợi chờ của Jae Yi đã khiến Seulgi trở thành một người khác, vì bố cô, vì chàng trai yêu Seulgi...
Và sau cùng cũng chính vì Jae Yi!!
Mùa thu năm đó, nhìn lá rơi tựa như tâm hồn vụn vỡ của cô... Jae Yi không biết phải chờ đến bao giờ
Đến mùa đông, khi cái lạnh buốt giá xé toạc trái tim mình...Jae Yi không thể chờ được thêm nữa
Lời hứa của Seulgi, Jae Yi tin chứ. Nhưng cô cảm nhận rằng, bạn nhỏ của mình có lẽ đã gặp phải chuyện gì rồi
Seulgi à, mình đã suy nghĩ rất nhiều viễn cảnh chúng ta gặp lại
Cậu sẽ chạy đến ôm mình thật lâu chứ? Nhưng mình thấy không cần đâu, vì đó là hành động mình muốn làm đầu tiên khi gặp cậu!!
Hãy để mình ôm lấy cơ thể nhỏ bé này, hít lấy mùi hương từ mái tóc suôn mượt của cậu
Hãy để mọi thứ mình chủ động, cũng như muốn trở thành người một nhà với cậu, Seulgi à!!
Mình đã lo sợ chúng ta không thành, mình sẽ mất đi ánh sáng duy nhất của bản thân, mình sợ mình mất chính mình
Và những gì mình lo sợ, là hoàn toàn đúng
Từ giây phút ấy, mình đã chính thức mất cậu rồi Seulgi à...
Cậu không còn nhớ ra mình là ai nữa!!
End chap 2
Trước 2 chap cho mọi người nêu cảm nhận nhaaaa~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com