Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ᴀʟᴇxɪᴛʜʏᴍɪᴀ











𝚂𝚊𝚢 𝚈𝚘𝚞 𝙺𝚗𝚘𝚠
𝐀𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐁𝐚𝐫𝐚𝐳

00:43 ━●━━──── 5:28

⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻












alexithymia

(n.) the inability to express your feelings.










Để lỡ khoảnh khắc đuổi theo Taeyong buổi tối hôm ấy, chắc chắn là điều ân hận nhất trong đời Jaehyun.





Jaehyun cảm thấy bản thân như một kẻ ngốc, khi cậu bần thần ngồi nhìn Taeyong vỡ oà nức nở gần cả mấy phút dài mà không thể phản ứng được gì. Taeyong không thể giấu đi mấy tiếng nấc nghẹn ngào, cũng không thể lau kịp mấy hàng nước mắt cứ vậy mà ướt đẫm hai gò má. Anh vùi mặt vào hai lòng bàn tay, vụng về che đi gương mặt mình và vẫn không thể ngừng khóc.


Cậu lần đầu tiên thấy bụng dạ xốn xang khi chứng kiến anh rơi nước mắt. Taeyong từ trước đến nay lúc nào cũng cười đùa thoải mái, hoặc cũng nói chuyện ồn ào không màng trời đất. Taeyong ít khi có thể bớt nói, nhất là trong một thời gian dài: anh không tán gẫu ngẫu nhiên, thì cũng là hát ca líu lo. Jaehyun thật ra chưa từng gặp anh ngồi yên, huống chi là giữ im lặng.


Vậy mà bây giờ Taeyong, không nói một lời, chỉ khóc tức tưởi.


Khóc chưa xong thì đã tự động lùi người về phía sau ngưỡng cửa rồi xoay người bỏ đi, để cánh cửa tự khép lại trước mắt Jaehyun.


Jaehyun ngơ ngác như vừa trên đám mây rơi xuống mặt đất.


Cậu ngồi ngẩn ngơ trong một phút dài đăng đẵng, không biết cách nào xử lý hết đống dữ liệu hình ảnh Taeyong lúc nãy. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao Taeyong lại cư xử kỳ quặc như vậy? Jaehyun bất giác thở hắt, cố gắng để đầu óc quay trở lại bản vẽ còn dang dở trước mắt. Cậu nghuệch ngoạc vài nét, nhưng Taeyong mắt mũi lem nhem nức nở vẫn không chịu rời khỏi tâm trí cậu. Thế là lần đầu tiên, Jaehyun bỏ ngang việc vẽ vời mà đuổi theo anh mèo ướt để hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Cậu chạy nháo nhào ra cửa, trong đầu đã nghĩ đến viễn cảnh Taeyong sẽ vùng vẫy bỏ chạy trong nước mắt như mấy cảnh phim huyền thoại.


Nhưng không! Đời vốn dĩ không phải phim ảnh. Taeyong cũng không phải kiểu người yếu đuối hay tự ti, hay dỗi đời trách phận.


Taeyong của cậu còn không thèm bỏ chạy: anh đứng cách cửa studio tầm tám, chín bước chân, đang trong thế úp mặt vào tường như một đứa trẻ mà rấm rức khóc. Là kiểu khóc oa oa không thèm kiềm chế.


Jaehyun tự dưng chỉ thấy buồn cười. Taeyong của cậu thật sự là một kẻ ngông nghênh không giống ai trong đời.


"Jeong Jaehyun là đồ ngốc!" Anh khóc lóc không lý do đã đành, đã vậy còn chửi mắng cậu. "Vừa ngốc lại còn vừa đáng ghét!"


"..."


"Cái đồ ngớ ngẩn không có mắt nhìn người! Tại sao cậu ta lại không nhìn ra vẻ đẹp trời ban xinh đẹp hơn người của Taeyong mình chứ? Jeong Jaehyun, cậu bị mù rồi đúng không?"


Jaehyun trong tâm thế định bước đến an ủi hỏi thăm, nhưng nghe mấy câu mắng chửi của anh thì lại thấy đáng yêu.. lạ lùng. Không phải kiểu mắng chửi giận dữ khó nghe, mà là mấy lời trách mắng như một đứa trẻ đang ăn vạ đòi quà.


"Vừa mù lại vừa độc ác!"


Thế nên cậu đứng yên nghe anh vừa khóc vừa cao giọng uất ức. Để xem anh giận cậu vì chuyện gì.


"Cậu thừa biết tôi thích cậu đến dường nào. Cả một năm nay ngày nào tôi cũng lủi thủi theo đuôi làm bao nhiêu thứ cho cậu, cậu đã không động lòng thì thôi." Taeyong vụng về lau nước mắt bằng hai mu bàn tay, giọng nói bắt đầu nghèn nghẹn. "Cậu có miệng có môi, từ chối thẳng thắn một câu thì chết à? Tại sao cậu cứ để tôi nuôi hy vọng để rồi đi tán tỉnh người khác? Tình cảm trân quý của tôi cậu lại dám quăng bỏ ngoài đường à? Jaehyun cậu chính là không có lương tâm!!"


Anh giậm chân thùm thụp mấy phát, Jaehyun cố gắng nhịn cười. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ trẻ con này của Taeyong.


"Lương tâm của cậu bị mèo tha chó gặm mất rồi!! Cậu là ai mà hôm nay dám lên tiếng hỏi ngược lại tôi rằng.. rằng.." Taeyong vỡ oà. "Hôm nay cậu thích tôi hay chưa thì tôi cũng mặc kệ cậu!!"


Anh sau khi gào thét đã đời thì ngồi phịch xuống nền đất trong tư thế bó gối, lưng tựa tường, cuộn lại thành một cục tròn xoe bé xíu. Jaehyun có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe đã sưng húp của anh từ xa. Thế là tự dưng tim lại xót xa, không biết làm gì cho cam.


"Cậu dám từ chối tình cảm của Lee Taeyong tôi để qua lại với một đứa trẻ năm nhất sao? Trời ơi mình tức chết đến mất huhu." Anh lại oà lên khóc. "Thà rằng là hoa khôi nhất trường hay học sinh ưu tú thì tôi còn tin cậu có mắt nhìn người, ai ngờ lại là con bé Kim Soobin."


Soobin là đàn em cùng khoá của Jaehyun. Nhắc đến mới nhớ, dạo gần đây Jaehyun gặp gỡ Soobin khá thường xuyên; nhưng chủ yếu là để nói chuyện học hành. Cậu và con bé đã thân thiết từ mấy năm trung học do cả hai có cùng mấy cái sở thích nghệ thuật như vẽ vời. Khi Jaehyun biết tin con bé cũng chọn cùng ngành cùng trường đại học, cậu vui không phải nói. Ít ra thì có bạn bè hiểu tánh hiểu ý vẫn thích hơn.


Soobin là kiểu con gái nhỏ nhắn xinh xắn, tươi tắn rạng rỡ, nhưng do thân thiết lâu ngày nên trong mắt cậu, con bé tánh khí năng động, tinh nghịch như một thằng con trai. Soobin được nhiều đàn anh đàn chị biết đến là vì chăm đi làm tình nguyện giúp việc cho các câu lạc bộ trong trường. Con bé này với Taeyong gặp nhau ít nhất cũng ba, bốn lần rồi. Vậy nên, việc Taeyong hiểu lầm mối quan hệ của cậu và con bé, cũng hoàn toàn có khả năng.


Jaehyun nghệt mặt ra. Có phải là Taeyong vì thấy cậu trò chuyện thoải mái với Soobin mà thật sự hiểu lầm? Rằng cậu với con bé qua lại với nhau?


Ôi Taeyong, Taeyong của cậu.


Ơ mà, tại sao cậu lại vì lo sợ chuyện anh hiểu lầm mà bụng dạ nhộn như thế này?


"Nhưng mà Soobin thật sự rất đáng yêu. Con bé cười cũng rất xinh."



Rồi Jaehyun bắt được nét mặt buồn rười rượi của Taeyong khi anh thốt ra câu nói nặng trĩu tâm tư ấy. Trong ánh mắt vốn dĩ vẫn luôn sáng ngời mấy tia hạnh phúc ấm áp của anh lúc này, là cả bể trời nước mắt đau lòng không nguôi. Thế là trước khi kịp suy nghĩ bản thân mình đang làm gì, cậu đã thấy bản thân đi một mạch không chút chần chừ đến chỗ anh, rồi ngồi thụp xuống bên cạnh.


"Taeyong."


Anh thấy cậu thì ngay lập tức giấu mặt vào hai lòng bàn tay, cố gắng nuốt nước mắt nước mũi như đang tỏ vẻ mình vẫn ổn. Nhưng chỉ được vài giây thì lại bật khóc, giống như bao nhiêu cảm xúc bị kìm nén lâu ngày trong lòng không cách nào giữ lại được nữa. Càng nuốt nghẹn thì lại càng nức nở.


"Jaehyun ngu ngốc, cậu thật sự có thể từ chối tôi mà. Sao cậu lại để tôi nuôi tương tư suốt.."


"Taeyong, em.."


"À không, là tôi ngu mới đúng. Ngay từ lần đầu tiên tôi tỏ tình cậu đã nói "không" rồi mà. Suốt một năm nay, dù tôi có làm bao nhiêu thứ đi chăng nữa, cậu cũng sẽ luôn từ chối tôi thôi. Lee Taeyong tôi chính là kẻ ngu ngốc nhất."


Thế là thêm lần nữa, trước khi đợi Jaehyun phản ứng, anh đứng bật dậy rồi bỏ chạy.


Và lại lần nữa, Taeyong để mặc cảm xúc bùng nổ mà cư xử như một ngoại lệ đặc biệt trong đời Jaehyun.


Lúc cậu mới chần chừ đứng dậy thì anh đột ngột dừng bước, không nhanh không chậm vòng ngược trở lại. Anh vừa đi vừa mạnh tay chùi nước mắt, bước chân hầm hầm như chuẩn bị ra chiến trường. Cậu thấy hai mắt anh đã sưng húp, hai gò má còn ướt nhem, chóp mũi đỏ ửng, môi thì cắn chặt uất ức. Tim gan Jaehyun tự dưng cuộn chặt không rõ lý do. Taeyong trời sanh nổi bật hơn mọi người. Taeyong lúc nào cũng tự tin, hoạt bác không thua kém ai. Taeyong chưa từng sợ thua thiệt bất cứ ai. Tại sao hôm nay lại đánh giá thấp bản thân mình như vậy chứ? Taeyong của cậu..


Cậu vươn tay định với tới anh..


Trước khi miệng kịp lên tiếng an ủi, tay tìm đến dỗ dành, thì Jaehyun nhận lấy một cú đấm như trời giáng vào mặt.


"Lee Taeyong này trời sanh xinh đẹp nhưng bị mù!"


Gì cơ?


"Bao nhiêu người tốt thế kia mà tôi lại đâm đầu đi yêu thích một người vừa ngốc vừa đáng ghét vừa không có mắt nhìn người vừa không có lương tâm như cậu! Tôi đấm cậu một cú, coi như là đền bù cho một năm trời lãng phí tình cảm của tôi."


Jaehyun cảm giác hai tai lùng bùng, trước mắt chỉ thấy mỗi Taeyong đang uất ức đến phát điên, trong khi cả gương mặt mất hết cảm giác, duy có cái đau âm ỉ khó chịu ngay khoé môi cậu là rõ nhất.


"Jeong Jaehyun, từ nay về sau chúng ta không nên gặp lại nữa."


Taeyong, đấm cậu một phát đau như trời giáng thì đùng đùng quay đầu bỏ đi, lần nữa vừa đi vừa khóc, không thèm quan tâm thế sự gì trên đời nữa. Jaehyun, mặt thì nhức đến bỏng rát, não thì vừa bị đánh rơi ra khỏi đầu, nãy giờ chẳng nói được gì, cũng không hiểu được chuyện trời trăng gì trên đời.


Phải chi cầu được ước thấy, từ đấy về sau không gặp lại nữa, thì hay biết mấy.











alexithymia

(n.) cảm giác kỳ lạ khi không thể diễn đạt thành lời cảm xúc của bản thân.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com