Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ᴀᴘᴏᴅʏᴏᴘsɪs










𝙲𝚊𝚗 𝙸
𝐀𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐁𝐚𝐫𝐚𝐳 & 𝐆𝐚𝐥𝐢𝐦𝐚𝐭𝐢𝐚𝐬

00:43 ━●━━──── 5:28

⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ














apodyopsis

(n.) the act of mentally undressing someone.











Jaehyun đã không thể rời mắt khỏi Taeyong kể từ khi anh bước qua ngưỡng cửa.





Bắt đầu từ những ngày đầu yêu nhau, Jaehyun nhận ra Taeyong của cậu có một phong cách ăn mặc rất ưa nhìn. Khác với style quần áo thoải mái, gọn gàng của Jaehyun khi phần lớn thời gian cậu chỉ quanh quẩn trong studio, Taeyong lúc nào cũng rất chỉn chu trong cách chọn lựa quần áo. Taeyong từ nói rằng do tính cách công việc, ngoại hình bề ngoài của anh rất quan trọng; anh có thể mặc áo phông quần ngủ trong nhà, nhưng nếu phải bước ra đường thì nhất định phải đẹp đẽ tươm tất. Jaehyun chưa từng thấy ai có quần áo nhiều hơn Taeyong trong đời.


Ngoài mấy kiểu trang phục thường ngày đi làm, Taeyong có cả một tủ quần áo tây ưa thích, và có cả mấy kiểu quần áo kỳ lạ cho mấy dịp ăn chơi.


Điển hình nhất là chiếc áo blouse vải nhung xanh navy tối màu mà Taeyong đặc biệt yêu thích.


Là một chiếc áo cổ lọ với thiết kế kỳ lạ: phía trước kín như bưng, nhưng phía sau lại chỉ là hai vạt áo khép hờ được nối lại bằng một chiếc nơ dây nằm hờ hững lưng chừng tấm lưng.


Lần đầu tiên Jaehyun thấy Taeyong diện nó là khi anh cùng cậu đi ăn sinh nhật của một người bạn chơi chung nhóm. Cậu vẫn nhớ rõ cảm giác mất thở do ngỡ ngàng năm ấy; sau cùng thì Jaehyun dành cả buổi tối chỉ để che chắn cho anh, vì cậu vô tình nhận ra có rất kẻ khác xung quanh cũng mất thở đến mê mẩn như cậu.


Và hôm nay, cảm giác mất thở ấy lần nữa quay lại.


Tối nay cả hai được Johnny mời đến nhà ăn tối, chủ yếu là để gặp gỡ bè bạn tán gẫu và nhậu nhẹt thoải mái nhân dịp cậu đã cầu hôn Ten thành công mỹ mãn. Jaehyun rời khỏi nhà đến studio từ sớm, chỉ hẹn gặp Taeyong ở nhà Johnny nên thật sự không biết anh ăn mặc thế nào. Vốn nghĩ anh sẽ chỉ giữ nguyên bộ trang phục đi làm thường ngày, sau giờ làm thì đến thẳng buổi tiệc, nhưng cậu lầm rồi. Taeyong không chỉ tóc tai chải chuốt, quần áo gọn ghẽ thơm tho, anh còn diện luôn chiếc áo kỳ lạ ấy.


Khoảnh khắc anh bước qua ngưỡng cửa, Jaehyun ngay lập tức nhận ra chiếc áo xanh đặc biệt ấy. Dù anh có đang khoác một chiếc blazer rộng thùng thình che mắt, cậu vẫn nhận ra nó. Jaehyun vẫn chưa quên được hình ảnh tấm lưng quyến rũ mê người của Taeyong lần đầu tiên cậu với tay tháo bỏ chiếc nơ trên áo.


Áo thì kỳ lạ thật, nhưng Taeyong của cậu thì vẫn xinh đẹp ngời ngời.


Taeyong vừa tháo giày đã niềm nở bắt chuyện với mấy người bạn cũ đứng gần đấy. Anh vừa cong môi hỏi chuyện, vừa đưa mắt xung quanh để rồi khi nhìn thấy Jaehyun đang ngồi gần cái quầy bếp cùng Johnny, anh nghiêng đầu nở nụ cười. Cậu có thể nghe được cả tên mình trong ánh mắt trìu mến ấy.


Vậy nên cậu gục gật đầu, nhướn mắt đáp trả.


Taeyong hiểu ý, rời mắt khỏi cậu rồi quay lại cuộc trò chuyện đang dang dở. Jaehyun ngồi yên tại chỗ, đầu óc bắt đầu lâng lâng vì đã uống đến chai bia thứ ba, miệng thì ậm ừ tán dóc đôi ba chuyện với Johnny, nhưng trong mắt chỉ nhìn mỗi Taeyong bên kia căn phòng.


Taeyong vừa nhuộm lại tóc đen sau mấy tháng trời để màu nâu sáng, màu tóc sẫm màu nhìn đặc biệt bắt mắt so với nước da trắng trẻo của anh. Mắt anh vẫn sáng, môi anh vẫn đẹp, nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời. Anh mặc áo blouse xanh đen đóng thùng với một chiếc quần tây màu lông chuột, chân mang bốt đen yêu thích. Taeyong không thấp, nhưng anh gầy, thế nên trông anh lọt thõm bên dưới cái áo blazer rộng vai. Nhưng Jaehyun biết là Taeyong thích kiểu ăn mặc phóng khoáng ấy, dù sao đi nữa, anh vẫn là kẻ nổi bật nhất trong gian phòng tối nay.


Tầm hai mươi phút sau đấy thì Taeyong cởi áo khoác, Jaehyun vẫn lại choáng váng mất thở như lần đầu tiên.


Chiếc áo vẫn y hệt như những gì cậu nhớ. Khoảng cách giữa hai vạt áo vẫn còn nguyên, cái nơ được tạo thành bằng hai sợi dây nhỏ, vẫn vậy mà nằm hờ hững giữa lưng anh. Không biết vô tình hay cố ý, Taeyong đứng hơi xoay lưng về phía Jaehyun. Mỗi lần anh chuyển động, hai vạt áo cũng chuyển động, chiếc nơ sau lưng cũng vung vẩy múa may. Cậu có thể nhìn thấy làn da trắng ngần sau vạt áo.


Jaehyun chỉ muốn vươn tay tháo cái nút thắt hình nơ ấy.


Cậu muốn bước đến gần anh, muốn vùi mặt vào hõm cổ xinh xắn đang giấu mình trong khuôn áo cổ lọ ấy mà âu yếm, muốn giang tay ôm lấy vòng eo mảnh mai. À mà thật ra, cậu muốn luồn tay vào lớp áo anh hơn. Cậu muốn được trực tiếp đụng chạm, được da thịt mơn trớn da thịt, được thoả thích ôm ấp làn da mịn màng của anh. Cậu muốn hôn lên cổ, lên vai, lên xương quai xanh anh. Cậu muốn chậm rãi kéo rút cái nút thắt sau lưng, chậm rãi cưng nựng mà trải ngàn nụ hôn lên sống lưng anh, chậm rãi dày vò anh đến mức anh phải bật khóc. Cậu muốn được anh ôm chặt vào lòng, muốn được anh vươn tay vào mấy lọn tóc vuốt ve, muốn được nghe anh thốt mấy âm thanh gợi tình. Ôi Taeyong, Taeyong của cậu. Nếu giây phút này cậu có được anh trong vòng tay, nếu đây không phải là nơi đông người mà là căn hộ riêng của cả hai, cậu nhất định sẽ cưng nựng mà làm chuyện yêu đương với anh cả đêm không rời.


Là thần giao cách cảm của hai kẻ yêu nhau.


Ngay sau khi cậu vừa kịp chấm dứt suy nghĩ về mấy chuyện ân ái, Taeyong bên kia phòng xoay đầu nhìn lại cậu. Hai ánh mắt va vào nhau, anh lập tức mỉm cười. Cậu thấy anh tay cầm điện thoại tay lấy áo khoác, nói thêm vào câu với hội bạn trước khi đi về hướng cậu.


"Jaehyunie."


"Taeyong."


Cậu chào anh bằng một cái ôm. Cậu đang ngồi trên ghế nên khi ôm lấy anh, mặt cậu vừa khít vào hõm vai anh. Jaehyun ngửi được mùi nước hoa quen thuộc nên bất giác mỉm cười.


"Em nhớ anh."


Taeyong cười khúc khích, đứng yên để cậu ôm ấp cả phút trong lúc bắt chuyện với Johnny và Ten đang ngồi bên cạnh. Cậu nghe anh hỏi Johnny rằng cậu đã đến bao lâu, uống bao nhiêu bia rượu, anh còn lên giọng trách mắng vì sao Johnny để cậu uống nhiều thế này. Johnny chỉ biết cười, trong khi Ten thì ra sức cãi nhau với anh. Họ còn nói thêm với nhau mấy câu nữa, nhưng Jaehyun không nghe rõ. Cậu sau khi được ôm anh trong tay sau cơn thèm khát được ôm ấp thì hạnh phúc như lên trời, chẳng còn quan tâm gì nữa. Cho đến khi cậu nghe Taeyong thì thầm bên tai:


"Jaehyunie, chúng ta về nhà thôi."


"Về? Chẳng phải anh vừa mới đến sao?"


"Baby I'm horny."


Jaehyun tròn xoe mắt, nhìn Taeyong đang nở nụ cười ma mị.


"Em đã nhìn anh không chớp mắt kể từ khi anh bước qua ngưỡng cửa. Giá mà em có thể nhìn thấy ánh mắt của em. You literally undress me by your eyes babe. So please, can we go home?"


Cậu không giữ được bình tình mà bật cười. Taeyong hứng tình và cầu xin được âu yếm bằng tiếng Anh là gợi tình nhất, nhất! Thế nên cậu để môi tìm thấy môi anh, thầm thì:


"Baby, you. Tonight."


Taeyong tất nhiên là vui vẻ đồng ý. Anh nhanh nhảu chấm dứt nụ hôn, vội vàng mặc lại áo khoác rồi lôi kéo cậu ra về. Đường về nhà hôm nay chưa bao giờ xa đến vậy. May mắn khi về đến nhà, cái nơ vẫn còn ngăn ngắn nằm yên trên lưng Taeyong, ngoan ngoãn đợi cậu tháo rút.


Và Jaehyun có thể yêu chiều nó cả đêm.











apodyopsis

(n.) hành động lột trần ai đó trong tâm trí.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com