Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bi kịch của anh và em?


Khi cả hai về đến nhà đã nhá nhem tối, trên bàn ăn ngoài trời có ba mẹ Lee và mẹ Jung, bầu không khí có chút căng thẳng nhưng ngoài dự đoán của Jaehyun mẹ cậu không tỏ ra ghét bỏ Taeyong mà bắt chuyện rồi gắp thức ăn cho anh. Lẽ nào mẹ cậu chấp nhận anh? Chấp nhận chuyện của bọn họ? Có lẽ sau này sẽ ổn hơn, nhỉ?

Hôm nay bầu trời đầy sao nhưng trong mắt Jaehyun chỉ có anh là đẹp nhất. Sau bữa ăn Jaehyun cùng mẹ về nhà, anh cùng ba mẹ Lee cũng trở vào trong. Trước khi khuất sau cánh cửa bọn họ còn luyến tiếc nhìn nhau một cái. Chẳng hiểu sao lòng Taeyong cảm thấy bất an nhưng anh không nói cho Jaehyun biết, anh không muốn để Jaehyun phải lo lắng.

...

Từ lúc về nhà Jaehyun cứ cười cười mãi khiến cho mẹ cậu không chịu được phải lên tiếng.

"Sao đấy anh kia? Có chuyện gì vui à?"

"Mẹ đang chấp nhận tụi con đúng không?" Cậu đột ngột ôm chầm lấy Miyeon "Cảm ơn mẹ, thật sự rất cảm ơn mẹ!"

Bà vỗ vỗ lưng rồi gỡ cậu ra xoay lưng vào bếp sau đó đem ra một cốc sữa đặt vào tay Jaehyun.

"Mau ngủ sớm đi, con sắp thi học kì rồi còn gì"

"Mẹ ngủ ngon!"Jaehyun cười thật tươi rồi cầm cốc sữa chạy vào phòng.

...

"Taeyong! Tỉnh lại! Anh mau tỉnh lại Taeyong à!! Đừng bỏ Jaehyun. Anh có nghe em nói không?... Làm ơn mau tỉnh lại đi mà..."

"JAEHYUN!!!" Taeyong hét lên sau đó cả cơ thể anh rơi thẳng xuống sàn. Nghe tiếng động lớn mẹ Lee đi tới gõ cửa phòng anh.

"Taeyong, không sao chứ?!"

"...Vâng, con không sao đâu ạ"

Một lúc sau mẹ Lee cũng rời đi, không quên nhắc nhở Taeyong xuống ăn sáng rồi đến trường. Anh đáp qua loa để mẹ yên tâm sau đó lại ngồi bần thần một lúc rất lâu. Anh vẫn còn nhớ rõ giấc mơ khi nãy. Là khung cảnh rất hỗn loạn... có tiếng nói của rất nhiều người, còn có tiếng của Jaehyun nữa. Nhưng anh lại không nhìn thấy được gì cả, chỉ cảm nhận được cậu ôm chặt cơ thể đang không ngừng run rẩy và liên tục gọi tên anh. Nỗi lo lắng, bồn chồn đó khiến Taeyong đứng ngồi không yên. Anh muốn gặp Jaehyun, muốn ôm lấy Jaehyun, muốn nói cho Jaehyun biết anh đang rất sợ.

Taeyong nhanh chóng thay quần áo sau đó lao nhanh ra khỏi nhà.

"Con đến trường đây ạ!"

Nhìn dáng vẻ vội vàng của con trai mẹ Lee liền gọi lại nhưng hình như anh không nghe thấy, chưa kịp mang giày xong đã chạy vụt đi. Mẹ Lee không gọi được liền bước theo. Đến khi đuổi kịp đã thấy Taeyong đứng trong sân ngẩn người nhìn ngôi nhà đã bị khóa chặt cửa kế bên.

"Miyeon và Jaehyun vừa chuyển nhà đi giữa đêm. Mẹ định gọi con xuống tiễn Jaehyun nhưng cô ấy bảo không cần phiền phức như vậy"

"... Jaehyun có nói gì cho con không mẹ?... Dì Hong chuyển nhà đi đâu mẹ có biết không?" Giọng Taeyong nghẹn ngào tựa như người bị bỏ rơi một mình giữa hoang đảo... Lạnh lẽo, cô đơn và sợ hãi...

"Chỉ có Miyeon qua tạm biệt. Cô ấy cũng không nói chuyển đi đâu"

"... A, Jaehyun xấu xa, chuyển nhà mà không nói với con một tiếng. Ai thèm đi học cùng nhóc đó. Con đi một mình đây!" Taeyong gượng cười nói ra câu trách móc nhưng thực chất lòng anh rất đau, vô cùng khó chịu. Anh cố gắng bình thường nhất có thể để đi đến trường. Những câu nói này của anh làm mẹ Lee nhớ trước đây khi còn nhỏ nếu Taeyong không thể đi học cùng Jaehyun thì sẽ giận dỗi nhóc kia rất lâu... Nhưng là giả vờ thôi. Bởi vì chỉ cần nghe thấy Jaehyun bị bắt nạt nhất định sẽ xông vào đánh bọn oắt con kia. Jaehyun làm nũng nói bị đau chân liền khụy xuống đòi cõng em đi. Thậm chí còn vì Jaehyun mà để bản thân mình bị ốm.

Đến khi không nhìn thấy bóng dáng của Taeyong nữa bà mới quay lưng bước vào nhà nhưng vừa quay mặt đã bắt gặp ba của Taeyong đứng ở bậc thềm cửa từ lúc nào. Bà không kiềm được liền bước tới ôm ông Lee bật khóc.

"Sao lại như vậy chứ? Sao lại đối xử với con trai tôi như vậy?... Hức! không thương Taeyong của tôi thì tôi thương Taeyong của tôi"

Ông Lee đem bà ôm bà vào lòng an ủi.

"Không ai có thể làm tổn thương Taeyong của chúng ta hết. Chúng ta sẽ bảo vệ thằng bé, có được không?... Đừng lo lắng Hesun à. Sẽ ổn thôi!"

Nhà họ Lee quản lý tập đoàn trang sức lớn nhất nhì ở Seoul đến đời của Lee Young là đời thứ năm nên việc dạy dỗ con cái cũng theo đó mà nghiêm khắc, chuyện yêu đương hay cưới gả cũng vậy. Nhưng đó là nhà họ Lee, còn Lee Young ông không thích như vậy. Nếu chọn giữa việc thừa hưởng gia sản hay thanh danh của dòng họ và hạnh phúc của Taeyong ông nhất định sẽ chọn hạnh phúc của con trai mình. Ngay từ khi cưới Kang Hesun ông đã tuyên bố không sống trong nhà Họ mà dọn ra ở riêng. Bởi ông không muốn sau này vợ và con mình phải chịu uất ức từ những cuộc tranh giành gia sản ở đó

Ngày hôm qua đã có cuộc nói chuyện giữa ba người lớn với nhau. Điều kì lạ là không phải Hong Miyeon mở lời trước mà là ba của Taeyong – Lee Young.

"Có lẽ chị cũng đã biết chuyện của tụi nhỏ" Là một câu nói khẳng định chứ không phải câu hỏi dè chừng khiến cho Hong Miyeon có chút ngạc nhiên. Bà buông đũa xuống, sắc mặt tươi cười cũng không còn.

"Tôi tưởng dòng họ Lee dạy dỗ con cháu rất nghiêm khắc. Tôi còn vì thằng nhóc Jaehyun ngốc nghếch quỳ gối cầu xin mà giữ bí mật chuyện của chúng"

"... Miyeon à... Không thể bỏ qua chuyện năm đó mà chấp nhận tụi nhỏ được sao?" Kang Hesun vừa nói vừa cầm tay Hong Miyeon đầy đau xót nhưng Hong Miyeon đã gỡ tay bà ra.

"Haha... Thật là. Người đang hạnh phúc chỉ cách giải thoát cho người đau khổ sao? Chị có hiểu cảm giác chồng mình yêu một người đàn ông khác rồi vì người đó mà chết theo không?... Đủ rồi! Jaehyun của tôi không thể để con trai của mấy người cướp đi được. Làm ơn, hãy tách hai đứa nhỏ ra. Đừng để Taeyong đến gần Jaehyun nữa"

"Thôi đi! Taeyong cũng là con trai của tôi mà! Cô đừng đánh đồng thằng bé như là đang phá hoại hạnh phúc của kẻ khác... Cô nghĩ làm vậy sẽ khiến Jaehyun cảm thấy hạnh phúc sao? Không những Taeyong của tôi đau khổ mà Jaehyun nhà cô cũng vô cùng đau khổ. Cô làm mẹ như vậy sao, Hong Miyeon?"

Kang Hesun giận đến run người. Lee Young bên cạnh xoa bàn tay bà an ủi.

"Thật sự không thể chấp nhận tụi nhỏ được sao cô Hong? Tụi nhỏ thì có lỗi gì đâu. Vốn dĩ là tình cảm từ hai phía..."

"Gì chứ?... Haha... Sao các người có thể chấp nhận tình cảm đáng kinh tởm như vậy? Hai người đàn ông thì sao có được hạnh phúc, thậm chí còn không thể sinh con. Không lẽ các người muốn dòng họ Lee không có cháu nối dõi sao? " Hong Miyeon nói xong bầu không khí trở nên trầm xuống, Kang Hesun đã sụt sùi khóc, Lee Young thì thở dài lên tiếng.

"Chị thật sự không hiểu sao chị Hong? Tình yêu đến từ hai trái tim đồng điệu chứ không phải từ điều gì khác. Hai người đàn ông cũng có thể hạnh phúc cùng nhau mà. Từ trước tới nay nhà họ Lee luôn rất cổ hủ, sẽ không chấp nhận loại chuyện này. Nhưng thật sự không là gì cả! Vì tôi sẽ bảo vệ Taeyong, bảo vệ hạnh phúc của con trai mình... Còn việc có cháu thì không có cũng không sao. Cuộc đời làm gì dài nhiều tới vậy. Trân trọng trước mắt, sống hết kiếp này là tốt lắm rồi."

"Dù có nói gì đi nữa thì tôi cũng không đồng ý"

"Miyeon à... Cô đã là mẹ. Nên thương con trai mình thay vì ích kỉ" Kang Hesun lau nước mắt nói với người bạn thân của mình. Chuyện năm đó bà đều rõ, cũng đã nhiều lần khuyên Miyeon đừng lao vào nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi được cô gái năm đó dẫn đến bi kịch cho con họ ở hiện tại.

---

Không biết mọi chuyện có tốt lên không nhưng hy vọng sẽ không trở thành bi kịch cho những trái tim chân thành.

___Hết chương 3___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com