can we just talk?
Ở Seoul lúc này đã là 2 giờ đêm.
Mặc dù rất mệt, nhưng Jaehyun không ngủ được. Cậu nhớ Taeyong, cậu nhớ anh đến sắp phát điên mất rồi. Taeyong đang ở Thái, và cậu chưa liên lạc với anh lần nào. Không, không phải không liên lạc mà không-thể liên lạc. Gọi cho anh, anh không thèm nghe. Nhắn tin cho anh cũng không nhận được tin nhắn trả lời.
Taeyong giận cậu. Nhưng cậu lại không hiểu sao anh giận mình nữa. Anh không bao giờ giận dỗi vô lý cả. Là do cậu không biết mình sai chỗ nào thôi...
Jaehyun không ngủ được, liền cầm điện thoại lên định nhắn tin cho Taeyong thì có người đập cửa phòng cậu.
"Jung Jaehyun!!!"
"Johnny hyung?" Jaehyun không hiểu tại sao đêm rồi mà Johnny còn tìm cậu làm gì.
Vừa mở cửa ra cậu đã thấy cái mặt bí xị của Johnny. Chắc lại có chuyện gì rồi. Cậu nghĩ thầm.
"Sao đấy?" Jaehyun hỏi.
"Tự xem đi." Johnny chìa ra trước mặt Jaehyun cái iphone X đã mấy lần úp mặt tiếp đất của anh. Cậu nhận lấy rồi nhìn nhìn, hóa ra là fancam ở fanmeeting của Taeyong và Ten. Jaehyun không hiểu cái này thì có vấn đề chỗ nào, bỗng dưng cậu nghe thấy Taeyong nói bằng tiếng Thái: "Ten, anh yêu em."
Jaehyun trố mắt nhìn Taeyong đang cười rõ vui vẻ sau khi nói xong.
Johnny biết thừa Jaehyun với Taeyong đang chiến tranh lạnh, hôm trước còn cãi nhau ầm nhà lên.
"Mẹ nó chứ hai đứa cãi nhau cùng đừng lôi Ten nhà anh vào!"
Johnny khó chịu ra mặt. Thử hỏi tự dưng có thằng nói "anh yêu em" với người yêu bạn xem có tức không có cáu không??
Jaehyun vẫn đang chưa hoàn hồn được sau khi xem xong fancam. Câu nói ấy của Taeyong cứ luẩn quẩn trong đầu của cậu.
Tất nhiên, Jung Jaehyun - thằng có người yêu đi nói "anh yêu em" với đứa khác - cũng không hề dễ chịu.
Jaehyun gọi cho Taeyong, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần là phải gọi đi gọi lại cho anh, ai ngờ hôm nay vừa gọi anh liền nghe luôn.
"Alo? Taeyong?"
"Jaehyun hả?" Người nghe máy không phải Taeyong, mà là Ten.
"Sao lại là anh?" Jaehyun nghi ngờ hỏi.
"Taeyong đi tắm rồi. Anh thấy là em gọi nên nghe hộ thôi."
"Đi tắm? Vậy là hai người đang ở chung một phòng ấy hả??"
Jaehyun hơi cao giọng, Johnny đang định ra khỏi phòng nghe thấy thế liền quay phắt lại, chạy ra nghe lỏm Jaehyun và Ten nói chuyện.
"Ờ đúng rồi đấy. Công ty sắp xếp mà. Chứ anh cũng chả muốn cùng phòng với Taeyong của chú. Người gì mà sạch sẽ đến phát sợ." Ten cứ bla bla liên hồi, mấy lần Jaehyun định xen vào nhưng không được. Định tắt máy đi thì Johnny bên cạnh giằng máy của cậu, ngồi nghe Ten lải nhải xong cười y như thằng ngốc.
Phí gọi đường dài rõ đắt, nhưng thôi kệ Jaehyun vẫn không tắt máy, vì chắc chắn nếu tí nữa cậu gọi lại thì Taeyong sẽ không nghe đâu. Cùng lắm thì đòi lại tiền của Johnny sau.
Jaehyun dần dần mất kiên nhẫn, làm gì mà tắm lâu vậy cơ chứ? Chắc chắn Ten không chịu đưa điện thoại cho Taeyong rồi!
"Ten Chittaphon!!! Anh có đưa điện thoại cho Taeyong không thì bảo??"
Jaehyun mãi mới lấy được cái điện thoại từ tay Johnny.
"Taeyong đây." Giọng Taeyong vang lên, nghe hơi lành lạnh.
Biết anh đang nghe máy, giọng cậu mới dịu xuống: "Em biết bây giờ muộn rồi, nhưng mà em có chuyện muốn nói với anh."
"Nói đi."
"Anh đừng giận em nữa có được không?"
Taeyong im lặng không trả lời.
"Có chuyện gì thì nói với em." Cậu thở dài "Chứ đừng không nghe điện thoại. Anh biết em lo lắng thế nào không khi mà người yêu mình đi nước ngoài chẳng chịu nhận một cuộc gọi nào của mình?"
Thấy cuộc trò chuyện đang dần đi theo hướng nghiêm túc (và căng thẳng), dù mỗi người một phương trời nhưng cả Johnny và Ten đều ăn ý đi ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai người kia trò chuyện.
Một thoáng im lặng qua đi, lúc này Taeyong mới lên tiếng, giọng nói buồn rầu, không còn sự lạnh lùng xa lạ kia nữa.
"Jaehyun, anh đang cảm thấy vô cùng bất an."
Câu nói ấy làm trái tim Jaehyun chợt nhói lên.
"Anh không biết nữa. Chỉ là anh thấy, giữa chúng ta có quá nhiều điểm bất đồng. Như vậy thì làm sao bên nhau lâu dài được hả em?"
"Ai lại nói vớ vẩn gì với anh à?? Điều quan trọng khi yêu nhau không phải là hợp hay không hợp, mà quan trọng là tình cảm giữa chúng ta có đủ sâu sắc để dung hòa những cái không hợp đó hay không. Anh hiểu ý em chứ?"
"Anh hiểu. Nhưng..."
Nhưng lỡ như một ngày nào đấy em không còn yêu anh, em muốn rời xa anh thì anh biết phải làm gì đây?
"Không nhưng nhị gì hết. Anh gạt ngay những suy nghĩ đó cho em. Em yêu anh. Anh chỉ cần biết em yêu anh là đủ. Nếu giữa hai ta có bất đồng, em sẽ làm mọi cách để xử lý chúng. Em hứa là em sẽ không bao giờ xa anh đâu, thiếu anh em sẽ chết mất. Vậy nên đừng lo nữa, nhé?"
Nghe Jaehyun khẳng định chắc nịch, Taeyong nhoẻn cười, trái tim bỗng được lấp đầy bằng sự hạnh phúc.
"Ừ, anh không lo nữa đâu."
"Nào, vậy bây giờ nói cho em nghe, đứa nào lại bép xép linh tinh với anh à?" Jaehyun hỏi, cậu biết là phải có điều gì đấy kích thích mới khiến tâm trạng Taeyong như vậy.
"Thì tuần trước em có nhớ cô gái đi giày cao gót cầm một đống tài liệu rồi ngã nhào ngay trước mặt em ở công ty không? Hình như cô ta định gây chú ý với em."
"... Ừm, không?" Jaehyun còn chẳng buồn quan tâm mấy chuyện vớ vẩ đấy.
"Chiều hôm đấy, cô ta gặp anh rồi nói rất nhiều thứ, gì mà anh và em không hợp nhau này nọ rồi bảo anh rời xa em, nhiều lắm anh chả nhớ nữa."
"Chỉ vì thế mà anh giận em ấy hả??"
"Cũng không hẳn, vì sau đó anh suy nghĩ kĩ thì thấy có vẻ đúng nên anh..."
"Này anh lại suy nghĩ gì vớ vẩn rồi!" Jaehyun lập tức ngắt lời anh, "Chuyện này chờ khi nào anh về Hàn rồi ta sẽ giải quyết tiếp. Em không ngờ là vì nhân vật phụ đến không thể phụ hơn có thể nói lời ảnh hưởng đến anh đấy. Bây giờ anh ngủ đi, muộn rồi."
"Em cũng đi ngủ đi. Ở Hàn là 2 giờ rồi còn gì?"
"Thì tại em nhớ anh chứ bộ." Jaehyun nói bằng giọng nũng nịu nhão nhoẹt khiến anh bật cười.
"Anh còn giận em không?"
"Không, giận gì nữa chứ, sau bao nhiêu lời tâm tình mà em nói với anh."
"Vậy em yên tâm được rồi. Mèo con của em ngủ ngon! Nhớ mơ về em đó. Em yêu anh."
"Ừ, ngủ ngon nhé. Anh cũng yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com