Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Người Qua Đường



Tan học, chẳng kịp luyên thuyên gì với bọn Du Thái, tôi chạy thục mạng xuống nhà gửi xe, lấy ra con cào cào thân thuộc rồi phi ra trước cổng trường đứng đợi.

Mấy kiểu lớp chọn giống của Vĩnh, như muốn tạo sự khác biệt với đám đông, mà luôn tan muộn hơn lớp chúng tôi năm, mười phút. Đứng ôm xe trước cổng trường, tôi tỉ mỉ sắp xếp một bài sớ dài thật dài, chuẩn bị tinh thần nịnh nọt lấy lòng Vĩnh.


"A, Đông Vĩnh à!!"


Rõ ràng đã nhìn thấy tôi từ xa, nhưng cậu ta vẫn làm bộ như chẳng quen biết. Lướt ngang qua tôi không một cái liếc mắt.


"Đông Vĩnh à, lên xe đi! Hôm nay đại gia đây sẽ hạ mình đèo cậu về."


Người vẫn lạnh lùng đi thẳng.

Tôi thì lếch thếch xách xe theo sau.

Người ngợm toàn thân đau nhức. Gọi đến khản cả họng mà thằng bạn phía trước cứ giả câm giả điếc. Bộ đồng phục dài tay bí bách, chạm vào da thịt gây cảm giác nhơm nháp khó chịu. Balo sau lưng như muốn kéo tụt hai bả vai gầy guộc xuống. Nén hết tất cả lại, tôi tiếp tục cất tiếng giải thích.


"Không phải là tớ không muốn nói với cậu. Chỉ là chưa kịp nói thì chuyện đã xảy ra rồi."


"..."


"Mà nếu rủ cậu đi tỏ tình thật. Rồi.. cũng bị đánh thì biết phải làm sao?"


Vĩnh khựng lại.

Tôi thấy đôi bàn tay, đang để sát mép quần của cậu ta, nắm chặt lại.

Những tưởng Vĩnh đã xuôi lòng, tôi tiến lên định khoác vai làm hòa. Ai dè, chưa kịp chạm vào người, cậu ta đã guồng chân chạy chối chết. Dửng dưng không coi cánh tay đang lơ lửng ngang không trung của tôi là cái củ khoai gì!


Tôi cáu.


Lần này thực sự cáu.


Mẹ kiếp, đàn ông con trai gì mà lại chơi cái kiểu dỗi vặt thế này. Để cậu ta đấm một phát suýt lòi xương sườn rồi còn không chịu buông xuôi?

Không rủ đi một phần chẳng phải là muốn tốt cho cái bản mặt cán bộ lớp chọn gương mẫu xuất sắc sao?

Đồ con thỏ ngu xuẩn. Đồ đáng ghét.

Không chơi với ông đây thì thôi.

Ông cóc thèm!


Ngồi lên yên xe, tôi cong lưng đạp cật lực. Lúc ngang qua kẻ không biết tốt xấu kia, còn cố tình để lại cho cậu ta một làn khói bụi.

Càng nghĩ càng tức, coi cái pedal hai bên là bộ mặt ngông nghênh láo toét của Đông Vĩnh, tôi ra sức dẫm đạp. Vừa đi vừa lôi tất cả những 'mỹ từ đẹp nhất nhân gian' ra mà gửi tặng mười đời tổ tông nhà Vĩnh.

Đang hăng máu trao gửi đến đời thứ bảy thì một bóng đen từ trong con ngõ hẻm phóng vèo ra khiến tôi chuếnh choáng không kịp phản ứng.


Thế là.. RẦM.


Ôm đầu lăn lóc một vòng, tôi thấy ruột gan mình không khác gì bị người ta cho vào chế độ 'vắt' của cái máy giặt.

Văng ra một tiếng chửi thề chua chát, tôi lồm cồm bò dậy.

Phía bên kia một cậu học sinh cũng đang cà nhắc lụm lại chiếc ba lô của mình. Chả hiểu đụng nhau kiểu gì mà sách vở bay tung tóe. Chín mươi chín phẩy chín phần trăm là tên kia không cài khóa cặp rồi.

May là con đường ngõ vắng vẻ, chứ đạp với tốc độ 'xé gió' như vừa rồi chẳng biết tôi có còn tỉnh táo mà nhìn được đối tác đâm xe với mình không.

Kiểm tra qua loa thương tích thân thể, tôi phủi bớt những vết bẩn trên quần áo rồi tập tễnh tiến tới giúp cậu bạn bên kia nhặt đồ.


"Trịnh Tại Hiền. Trường trung học cơ sở.."


Chưa đọc hết đã thấy một bàn tay chìa ra trước mặt, thân hình cao ráo chặn ánh mặt trời hồng rực, bỏ lại sau lưng.

Tôi chậm chạp ngước lên, ánh mắt vừa vặn chạm phải khóe môi đang mím chặt.

Không biết là đang nén đau hay tức giận.

Mạnh dạn đưa tầm nhìn lên cao hơn, liền thấy một sống mũi thẳng băng như ván cầu trượt của Sâu Đo.

Nhích lên thêm một chút nữa, tò mò muốn biết đôi mắt người đối diện, có hay không đang phẫn nộ nhìn mình.

Tiếc là, thứ tôi muốn thấy đã bị hàng tóc mái tơi dày lòa xòa che lấp mất.


Hắng giọng một cái, tôi ngại ngần đưa trả quyển vở vừa nhặt được. Tiếp đó vô tình bắt gặp vết trầy xước lớn, da thịt trộn lẫn cát bẩn trên mu bàn tay người kia.


"Cậu.. không sao chứ?"


Nhìn chằm chằm vào vết máu lấm lem nhức mắt ấy, tôi không ý thức mà buột miệng hỏi.

Cậu bạn kia đang chuyên tâm xếp sách vở vào balo, nghe thấy vậy thì động tác có chậm lại.

Song..

Chẳng thèm lịch sự trả lời tôi lấy một tiếng. Lầm lì thu dọn sau đó thẳng lưng bỏ đi.


Ơ..

Rốt cuộc tôi đã làm nên tội tình gì?

Chỉ trong hai ngày liên tiếp, tôi phải chịu đựng những đắng cay cả về thể xác lẫn tinh thần.

Mối tình đầu từ chối.

Đám du côn đánh đập.

Bạn thân nhất bỏ rơi.

Đâm xe tai nạn.

Đến cả người qua đường cũng khinh thường rẻ mạt..

Chưa kể, dễ có khi lúc này dẫn xác về nhà lại thấy đống quần áo lù lù trước cửa, bố mẹ đuổi cổ ra ngoài đường vì tội bùng học đánh nhau.

Năm nay chắc sao quả tạ chiếu mạng, mẹ lại thờ ơ không lên chùa giải hạn cho tôi.



--o0o--



Đã hai tháng trôi qua tôi và Vĩnh không nói chuyện với nhau.

Kể từ lần cãi nhau ấy, ngày nào tôi cũng nơm nớp lo sợ bị Vĩnh sì đểu với bố mẹ.

Cũng may, Vĩnh không phải dạng mỏ nhọn xấu tính gì, cho nên tôi vẫn yên ổn sống dưới tổ ấm của mình.

Về việc thân thể bầm dập. Nhờ có buổi tai nạn với thanh niên khinh người nào đó, mà tôi được đường đường chính chính lộ ra những vết thương từ to đến nhỏ trước mặt bố mẹ. Khóc lóc kể ra một cuộc đụng độ bụi bay khói tỏa, đổ hết tội lỗi lên đầu tên đi đường ngu ngốc, sau đó ung dung hưởng sự thương xót chăm chút từ gia đình.

Về vụ hai cái xe tan nát của Thành và Thái. Vì áy náy với chúng nó, tôi đành nuốt nước mắt vào trong , cắn răng moi bụng con lợn đất, lấy tiền trả phí sửa chữa.

Có điều, hai đứa ấy nhất quyết không nhận.

Thành nói, anh em với nhau tiếc gì cái xe đạp.

Thái nói, đừng buồn, thua keo này ta bày keo khác. Anh em sẽ giúp cậu cưa đổ Lý Mười.


Nghe được những lời ấy, tôi cảm động tới suýt quỳ gối ôm chân hai thằng bạn.

Để rồi hè năm lớp tám, ba chúng tôi lại dắt díu nhau đến võ đường Lý gia xin nhập học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com